[All] - What is love? (3) - JungMo
Momo mạnh bạo quăng hết đống thú nhồi bông từ trên xuống đất để xả cơn giận. Bình sinh Hirai vốn là người dễ tính, vô tư, không thích chấp nhất chứ đâu có nghĩa là cô không biết tức, không biết giận.
Nghĩ lại, mấy thứ đáng yêu mềm mềm đó có tội tình chi. Thế rồi quý cô vừa nổi trận lôi đình chưa quá ba giây ấy xuống giường nhặt từng em lên, phủi bụi, vừa vuốt ve vừa xin lỗi, sau đó lại lầm bầm.
-Yoo Jungyeon là đồ đáng ghét.
Vừa dứt câu thì cửa phòng bất chợt được mở ra. Khuôn mặt không cảm xúc ấy lướt mắt nhìn khắp phòng một lượt, sau đó liền chăm chăm vào bóng lưng đang vội né tránh xoay người vào trong. Momo không nghe người kia lên tiếng, chỉ nghe tiếng thở mạnh hắt ra một hơi rồi thôi.
-...
Sau khi tiếng khóa cửa nhẹ vang lên, Momo mới dám xoay mặt ra. Dạo gần đây Yoo Jungyeon là vậy đấy, cứ im lặng với cô. Đó chính là điều khiến Hirai Momo buồn bực. Cô cảm giác dường như sự quan tâm Hằng ngày mà Jungyeon dành cho cô thật sự đã biến đi đâu. Không còn tiếng hỏi han, tiếng nhắn nhở, tiếng cằn nhằn cô và mọi thứ.
Yoo Jungyeon dần trở nên hờ hững một cách khó hiểu.
Momo mang bộ dạng khó coi ấy ra ngoài. Liếc mắt nhìn khắp phòng khách thì thấy ai kia vẫn còn bình thản vừa xem ti vi vừa ăn snack chung với tụi maknae, thỉnh thoảng còn buông vài câu chọc cho chị Nayeon giận lên sút vài cái vào mông, vậy thôi. Người ta thì vẫn vô tư vô lo vậy, chỉ có nội tâm của cô là u ám thôi.
Hirai Momo ghét sự thản nhiên của Yoo Jungyeon.
-Này, bạn hiền, làm gì đứng một chỗ như trời trồng vậy?
Momo xoay sang người vừa thốt lên hai chữ "bạn hiền" ấy. Hai chữ "bạn hiền" thật khiến Momo không khỏi dâng lên một hồi cảm động . Chỉ cần nghe hai chữ bạn hiền ấy thì họ Hirai đây sẵn sàng dựa dẫm vào cô bạn họ Minatozaki này mà giải tỏa u buồn của mình.
Vậy nên, không nói không rằng, Momo lôi Sana ngược trở lại phòng ngủ, đóng cửa ầm một cái.
Jungyeon khẽ chau mày, quay về hướng tiếng đóng cửa từ căn phòng quen thuộc, mặc dù phòng khách có ồn ào vì tiếng của ba đứa maknae và Im Nayeon.
-Sao vậy?
-Không có gì..
Jungyeon lắc đầu, Nayeon híp mắt, không phải Im chị đại đây không biết, nhìn Jungyeon vừa thay đổi 180 độ, bỗng nhiên nhăn nhó mặt mũi, hỏi thì chỉ lắc đầu, và tiếp tục thể hiện sự khó ở ra mặt. Im Nayeon đây cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra, cô nhướng mày.
-Sao hả? Bắt đầu thấy bức rức rồi phải không?
Câu hỏi nửa thật nửa đùa cộng với thái độ phởn ơi là phởn của Nayeon thật khiến Jungyeon muốn lao vào ăn thua với bả, vì nghe lời ai mà tình hình của cô hiện lại đang rối ren như vậy đây?
-Bức rức cái mông nhà chị.
Nói rồi Jungyeon đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ lớn nhất dorm. Trước đó còn để lại một lời nhắn mà Im Nayeon nghe xong đã phải sống chết ôm lấy cánh cửa vừa đóng lại mà khóc không ra nước mắt.
-Im Nayeon, để chuộc lỗi, hôm nay đổi phòng!
-Không! Không! Chị đây không thể thiếu hơi cánh cụt mà ngủ nha!
Im Nayeon gào thét, Im Nayeon kêu la trong vô vọng, Im Nayeon bất lực ôm lấy cánh cửa màu nâu đáng ghét, Im Nayeon gục xuống với quầng hắc ám trên đầu. Im Nayeon tự trách là do mình ăn ở không có tâm là một và cái đầu gỗ của Yoo Jungyeon là mười.
Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu đồng loạt lắc đầu thương cảm cho số phận của bà chị cả. Nhưng tóm lại, cả ba vẫn chưa hiểu là Im Nayeon phải chuộc lỗi gì?
- Cuối cùng chị phạm lỗi gì tày đình với chị Jungyeon thế.
Nayeon thất thỉu trở ngược lại phòng khách, thả người nằm lên sofa, lí nhí trả lời, khóc lóc kể lể.
Số là cái cô nương ấy thích người ta, luôn day dứt bản thân rằng người ta có thích mình không. Bằng khả năng quan sát thực tế, thường thức mĩ thuật, khảo sát thị trường, Im Nayeon chắc chắn rằng Hirai Momo cũng thích Yoo Jungyeon thông qua Myoui Mina và những buổi tâm sự tuổi hồng của hội Nhật Bản. Im Nayeon đốc thúc là nên tỏ tình đi, nhưng đáp lại sự kì vọng của Im quân sư là mấy cái lắc đầu bất lực của Yoo Jungyeon.
"Em không thể hiểu rõ, em không đủ can đảm mà bình tĩnh để bản thân đối diện với suy nghĩ của cậu ấy, em không biết. Em sợ sẽ có sự hiểu lầm."
Im Nayeon xin phép cười vào mặt Yoo Jungyeon, bề ngoài thì tỏ ra cái gì cũng biết nhưng thật ra bên trong cái gì cũng không biết. Lấy tư cách là người sinh ra trước một năm, có bề dày kinh nghiệm hơn, Im Nayeon liền phán bằng một thái độ nghiêm túc và đầy chắc chắn.
"Cứ giả vờ không quan tâm, để xem giá trị của em trong mắt người ta. Yên tâm đi, lúc trước chị đây cùng như thế, cuối cùng cũng lừa được đồ hai hàng ấy ra khỏi cái vỏ ngại ngùng e dè kia. "
Với Im Nayeon thì vậy, thực ra...
Kết quả chẳng ra cái vẹo gì cả.
-Mấy đứa thấy đó, tình yêu là một thứ cảm xúc làm con người ta đôi lúc phải chật vật chỉ vì rất khó để nắm bắt tâm tư của đối phương. Kiểu như tiến không được mà buông cũng không xong.
Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu ngẩn ngơ nhìn bà chị cả đang híp đôi mắt thâm thúy lại giảng giải về cái thứ gọi là tình yêu. Chính xác hơn theo lời của Im Nayeon bồi thêm đó chính là đoạn đường dài mà vị trí bắt đầu của Yoo Jungyeon là một vũng lầy, nếu đủ can đảm vượt qua thì đoạn đường sắp tới sẽ trải đầy hoa.
Rồi cả ba cùng gật gù, giả vờ hiểu cho Im Nayeon vui.
-Sau này đừng có dại mà chơi trò làm quân sư tình yêu vớ vẩn cho người ta nữa.
-Aaa Minariiii!!
Ba đứng em út đồng loạt trề môi nhìn bà chị cả lao đến ôm con người có gương mặt đang đen lại như than , là người yêu bả.
Đúng rồi, không đen không được, suýt nữa thì Myoui Mina đã bị Yoo Jungyeon sút tung lên trời rồi. Ai đời đang nằm ôm điện thoạt thì có người đột ngột nằm phịch xuống một bên của cái giường_đã_được_ghép đôi. High quá high Myoui Mina định buông điện thoại xuống ôm lấy cục bông đáng yêu quen thuộc, nhưng ầm một cái, sấm chớp giăng đầy trời đó không phải là đôi má bánh bao của chị yêu mà là gương mặt không thể nào khó ở hơn của Yoo Jungyeon, thật khiến cô muốn lăn xuống sàn mà dập đầu một nghìn lẻ một cái.
-"Đây là cách Im Nayeon phải trả giá vì dám tư vấn tình cảm lung tung cho một cô gái có trái tim lạc lõng."
Mina khẽ rùng mình vì nhớ lại gương mặt mang đầy nỗi uất hận của Jungyeon. Sau đó Myoui Mina phi thẳng ra ngoài tìm kẻ đang bị Jungyeon nguyền rủa bên trong.
-Nói em nghe, chị đã xúi bậy gì Yoo Jungyeon?
Mina ngồi bệt xuống sàn, nghiêm mặt nhìn chị người yêu ngồi trên sofa mặt mày ủ dột, xem ra cũng có chút ăn năn.
-Chị chỉ bảo tạm thời kéo xa khoảng cách với Momo để thử lòng thôi bộ.
Hm. Có vẻ oan ức.
-Có phải vậy không?
Mina đánh mắt về phía bộ ba maknae và nhận được cái nhún vai của Chaeyoung.
- Chị thấy đó, em không hiểu bà chị này tư vấn tình cảm kiểu mèo gì nữa.
-Chị nghĩ Hirai Momo sẽ giống Minari ngày trước, chị cũng làm vậy, sau đó Minari chịu không nổi mới tìm chị và tỏ tình đó.
-Chắc chỉ nghĩ ai cũng dễ dụ như người yêu chỉ.
Dahyun vội che cái miệng vừa phát ngôn không thể nào không gây chột dạ hơn cho Mina, và cái lườm của Im Nayeon khiến cục đậu hũ rụt cổ lại, ngoan ngoãn gật đầu hối lỗi.
Mina bất lực ôm trán.
-Chị ngốc của em ơi, em với Momo đâu có giống nhau.
Ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ em người yêu nói đúng, Hirai Momo đâu giống Myoui Mina, Nayeon mếu máo, sà xuống ôm lấy Mina cầu cứu.
-Minari à, chị phải làm sao đây? Minari cứu chị với.
Thở dài một hơi, đáng lẽ cô quyết định sẽ mặc kệ con thỏ này để rút kinh nghiệm sau này chừa cái thói lanh chanh đi. Nhưng nhìn xem, cái bộ dạng đau khổ này làm sao mà không khiến lương tâm Myoui Mina đây không thương xót. Cô gật đầu, người bày bừa ra là Im Nayeon, người thu dọn lại là cô.
-Chị Momo đâu rồi?
-Trong phòng với chị Sana.
Nhắc đến, Tzuyu khó chịu cau mày chỉ về phía cánh cửa màu nâu kia. Đúng rồi, không khó chịu mới lạ, Sana còn ở trong đó mà.
-Sao mặt em trong khó coi thế?
Nayeon vội buông Mina ra, nhảy lên sofa, hai tay bưng lấy đôi má đang xịu xuống của maknae mà không khỏi chép miệng.
-Sao hả? Ghen hả? Chậc chậc.
-Ghen quái quỉ gì cơ?
-Không phải em thích Sana sao?
-Sao chị biết?
-Hố hô, có cần chị đây tư vấn tình cảm cho không?
Định sẽ hất hai tay cả bà chị cả ra khỏi mặt một cách mạnh mẽ thay cho lời từ chối, nhưng Tzuyu chưa kịp mở miệng thì đã thấy Nayeon nằm vật ra sofa ôm lấy mông, coi bộ đang đau đớn lắm.
-Im Nayeon! Chưa chừa?
-Hức, chị chỉ đùa.
-Đêm nay chị tự mà đi tìm chỗ ngủ.
Sau khi tét vào mông con thỏ cà chớn kia, Mina thở hắt ra một hơi dài rồi quay lưng trở ngược vào căn phòng mang đầy nỗi uất hận ấy.
-Myoui Mina.. aaaa...aaaaa
Nayeon nằm sấp trên sofa tay với về hướng bóng lưng em người yêu đang khuất dần sau cánh cửa, gào thét tên em trong vô vọng. Im Nayeon chới với giữa vũng lầy của sự bi kịch, Im Nayeon cố đưa tay về hướng yêu thương, Im Nayeon như chết đuối đi.
-Bả diễn sâu tới nỗi sắp chết đuối rồi kìa.
Park Jihyo lướt ngang để lại một ánh nhìn khinh bỉ và mừng vì kịp để lại một lời thoại trong tấn bi hài kịch này ( lol =))))))) ).
===//====
-Jungyeon unnie..
Mina bước vào, đóng cửa lại thật nhẹ, nhẹ giọng gọi tên người đang quấn chăn của Im Nayeon trên giường.
Người kia không có chút phản ứng, Mina thở dài, bước đến và ngồi xuống giường, nhìn chăm chăm vào đống chăn kia. Mina lấy hai hàng ra thề rằng, Yoo Jungyeon vẫn chưa ngủ.
==///===
Chắc Au nên đổi tên là Nhớt. ´▽'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro