[DubChaeng] - Sao lại không thích?
Khẽ liếc sang gương mặt đang cười khả ái bàn bên cạnh, rồi nhìn mảnh giấy vừa được ném qua.
"Son Chaeyoung à! Mỏi chân không? "
Chaeyoung thở dài, biết ngay lại là chuyên mục ném thính của Kim Dahyun mà.
"Không."
Một câu trả lời ngắn gọn. Thấy giáo phía trên kia chắc còn đang say sưa giảng bài nên khônh chú ý cái cặp đôi lộn xộn cuối lớp đang chơi trò ném giấy đâu nhỉ.
...
"Cậu chạy vòng vòng trong tâm trí tôi mà không thấy mỏi à?"
...
"Không phải là do cậu bị ảo tưởng à?"
Kim Dahyun méo mặt, nhìn sang thì Son Chaeyoung vẫn thản nhiên chăm chú vào sách vở mặt kệ trái tim vừa bị giẫm nát của cô.
Mặc kệ, đẹp gái không bằng chai mặt. Kim Dahyun tiếp tục ném mảnh giấy tiếp theo đã được vo tròn.
"Chaeyoungie thích chó hay mèo nhỉ?"
....
"Chó..."
....
"Gâu. :3"
....
"..là con vật tôi ghét nhất. "
Chaeyoung suýt nữa mất kiểm soát mà bật cười, coi bộ gương mặt đáng thương của cục đậu hũ họ Kim kia sau khi đọc được mảnh giấy thật buồn cười a.
...
"Thật sự thì tôi rất thích người có nụ cười tỏa nắng như Chaeyoungie a."
Khuôn mặt vốn dĩ rất trắng đang ửng đỏ lên, mặc dù đã che bằng quyển sách chỉ để lộ đôi mắt đang cong lên vì cười của Kim Dahyun. Chaeyoung mỉm cười nhẹ, gõ viết lên mặt bàn suy nghĩ cho câu trả lời tiếp theo.
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Chaeyoung khi ném giấy trở lại, Kim Dahyun trong lòng như nở rộ ngàn bông hoa, chắc chắn lần này sẽ không bị phũ sấp mặt nữa rồi.
"Tôi không phải Như Lai Phật Tổ."
Kim Dahyun đực mặt ra, ánh mắt đầy hoang mang nhìn về phía Son Chaeyoung đang nhún vai một cái thản nhiên. Không phải chứ? Ngay cả chiêu cuối cũng không có tác dụng sao?
-Trò Kim Dahyun!
Bạn học Kim giật mình đứng lên, chưa hết hoang mang vì câu trả lời giờ lại hoang mang khi nhìn về phía trước là vẻ mặt không mấy dễ ở của thầy giáo Park.
-Dạ, dạ.
-Trả lời cho tôi người đàn ông mà tác giả đề cập đến trong đoạn văn là ai?
Nhìn vào trang sách toàn tiếng anh là tiếng anh cố tìm cho ra câu trả lời, Kim Dahyun chỉ có thể tự trách là bây giờ trong đầu chỉ nhét mấy thứ vớ vẩn và Son Chaeyoung thôi.
-Nếu trả lời không được thì ra ngoài hành lang đứng cho tôi.
-Dạ là Như Lai Phật Tổ.
-Gì?
Thôi xong, nhìn vẻ mặt sốc văn hóa của thầy Park, cộng thêm tràn cười không ngớt ở dưới lớp, Kim Dahyun hận không thể lấy tay đào một lỗ chui xuống đất mà trốn cho rồi.
-Kim Dahyun! Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!
-Dạ.
Sau khi Dahyun ra khỏi lớp với bộ mặt không thể thê thảm hơn, Chaeyoung khẽ chau mày nhìn theo, không biết là đáng tội hay đáng thương đây. Thầy giáo thở dài lấy lại bình tĩnh, nhìn Chaeyoung rồi nhẹ giọng bảo.
-Trò Son Chaeyoung, em trả lời câu này nhé.
Son Chaeyoung ngoan ngoãn đứng lên, trong lúc cái đồ ngốc ấy hí ha hí hửng với mấy lá thư nhảm nhí ấy, thì một học sinh gương mẫu như cô đã liếc sơ bài đọc rồi, nên câu hỏi trẻ con này không thành vấn đề. Nhưng, cái dáng thấp thấp ngoài hành lang ấy lại khiến cô bận tâm.
-Em không biết.
-Gì? Cả em cũng mất tập trung nữa sao?
-Dạ, em xin lỗi.
Thầy Park giận đến đỏ cả mặt, chỉ thẳng ra ngoài, nghiêm giọng.
-Ra ngoài đứng chung với Kim Dahyun.
-Dạ.
Chưa bao giờ bị phạt lại thấy thỏa mãn như bây giờ, ít ra có người đứng chung là Son Chaeyoung. Vẻ mặt như bánh bao chiều khi nãy tạm thời quăng đi đã, sau khi Chaeyoung bước ra và đứng bên cạnh, Dahyun không khỏi thích thú, nhướng mày.
-Tôi tưởng mấy câu hỏi vặt này Son Chaeyoung sẽ trả lời được chứ? Sao thế?
-Vì không có hứng thú với bài giảng của thầy.
-Vậy hứng thú với chuyện bị phạt đứng ở ngoài hành lang à?
-Không?
-Không phải sao?
-Thứ tôi có hứng thú là chuyên mục tỏ tình của cậu.
Cứ tưởng là bị chọc quê, Dahyun liền xụ mặt, bị ai đó phũ sắp mòn cả mặt bây giờ trả đũa theo ra tận đây để chọc, còn gì xấu hổ hơn không?
-Không phải cậu không thích sao?
Chaeyoung bật cười, đưa tay kéo đôi má đang xụ xuống của người đối diện lên.
-Được người mình thích tỏ tình, sao lại không thích?
==///===
Ayoooo, chuyện là dạo này thấy DubChaeng chu choe quá huhu. :((
Có ai chung thuyền không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro