[Minayeon] - Nắng.

Mina miết nhẹ ngón tay cái trên tấm ảnh polaroid. Dần dần hiện ra chân dung một người con gái mang một nụ cười tỏa nắng. Trái tim nàng lại thổn thức một hồi, hệt như lần đầu tiên được nghe thấy giọng chị, được chạm vào mái tóc mềm, được đan hai lòng bàn tay vào nhau chạy rong ruổi trên cánh đồng xanh.
 
Sự chú ý của Mina chuyển xuống đống ảnh được để ngổn ngang trên bàn, rất nhiều ảnh được chụp bởi Im Nayeon và ảnh được chụp bởi Mina trước khi cô mất đi thị lực bởi một vụ tai nạn.
 
Giai đoạn đó thế giới của Mina chính là những thứ hiện hữu trước mắt cô, chỉ một màn đêm, không chỉ đôi mắt mà dường như cả con người của Mina cũng dần dần chìm vào một không gian u tối, đơn độc, không có lối ra. Và rồi, Im Nayeon bất chợt bước đến, trao cho Mina một tia nắng ấm dẫn Mina thoát khỏi thế giới của mình, cùng chị đi thật nhiều, thật nhiều nơi, cùng chị làm việc mà cả hai cùng rất thích, chụp ảnh.
 
“Sau này Mina xem được chỗ ảnh này rồi sẽ biết được những nơi chúng ta đi qua đẹp như thế nào. Bây giờ em chỉ cần cùng chị cảm nhận thôi. ”
 
Mina mỉm cười, theo cảm tính đưa tay lên chính xác chạm vào từng lọn tóc mềm của Nayeon, nhẹ nhàng vuốt lấy.
 
“Và em cũng sẽ biết được người ở bên cạnh em xinh đẹp như thế nào.”
 
“Chị có chụp ảnh lại rồi, sau này không được phép thất vọng đâu đấy.”
 
“Để em nhìn trực tiếp là được rồi, cần gì phải dùng ảnh.”
 
Nayeon im lặng một hồi, không nói gì, nhẹ nhàng ngã đầu lên vai Mina, thì thầm.
 
“Để… cho chắc...”
 
Bỗng dưng trong lòng Mina dâng lên một cảm xúc lạ, Im Nayeon với Myoui Mina mà nói, thật gần mà cũng thật xa. Tất cả những gì Mina có thể cảm nhận được từ Nayeon là một giọng nói tươi sáng, một mùi hương dịu nhẹ, một bàn tay ấm mềm và một vòng tay an toàn. Từ ngày có Nayeon bên cạnh, động lực duy nhất để nàng có can đảm lấy lại ánh sáng cho cuộc đời mình chính là chị, muốn được tận mắt nhìn thấy nụ cười, tận mắt thấy những giọt nước mắt để chủ động ôm lấy chị. Và, để có thể che chở cho Im Nayeon.
 
Im Nayeon đã cứu sống tâm hồn dần lụi tàn của Myoui Mina như thế.
 
Nhưng, trong khoảng thời gian Mina tiến hành chữa trị cũng như hồi phục đôi mắt, Im Nayeon đột nhiên biến mất.
 
Ngày Mina tháo miếng băng trắng ở mắt ra, đón những tia sáng đầu tiên lại chính là lúc một mình nàng ở trong căn phòng cũ, chỉ một mình.
Mina đi lại xung quanh căn phòng rồi chân lại ngay chiếc bàn gỗ ngổn ngang những tấm ảnh, đặt trên cùng là tấm ảnh của Im Nayeon.
 
Chị cười, cười rất đẹp. Đúng như trong tâm trí của Mina, chị chính là một tia nắng nhỏ xuất hiện trong cuộc đời nàng. Mina lật phía sau tấm ảnh, có vài dòng chữ nhỏ.
 
“Mina, đây là chị đây, em thấy rồi chứ?”
 
Mina cười buồn, tiếp tục cầm những tấm ảnh phía dưới lên xem, lần lượt từng tấm.
 
Và ở mỗi tấm ảnh đều có một dòng ghi chú nhỏ địa điểm, thời gian. Hóa ra trước giờ Nayeon luôn cẩn thận như thế. Chị luôn miệng bảo sau này nhất định Mina phải tự tìm lại những nới này. Lúc đó Mina không để ý, chị nói là nàng phải tự tìm, tức là chỉ một mình nàng.
 
Mina vừa xem hết một nửa thì ở dưới có một mảnh giấy nhỏ, đặt cùng một tấm ảnh của hai người, là chị chụp đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau.
 
“Hẹn gặp em nơi thiên đường, lúc đó chị sẽ cười thật đẹp để chào em, Mina của chị. ”
 
Một giọt nước mắt rơi xuống mảnh giấy vô tình làm nhòe đi một nét chữ, Mina siết chặt mảnh giấy trong tay, rồi từ từ, dần dần buông lơi cảm xúc mà chìm vào nức nở.
 
Mãi sau này Mina mới được biết, Nayeon đã cố gắng dùng những ngày mà chị có thể sống để cứu lấy Mina, đem Mina quay trở lại với cuộc sống mà mình vốn có, trước khi căn bệnh quái ác ấy mang chị đi mất. Vì chị thích em, thích em từ lâu lắm rồi.
 
Hóa ra, ngày Mina thấy được tất cả mọi thứ cũng là ngày mà nàng chẳng còn được nhìn thấy người mình yêu nhất ở trên thế gian này.
 
 

===///===
Một chiếc chap ngắn nho nhỏ,siêu nhẹ nhàng, siêu ngọt ngào lấy cảm hứng từ "Tháng tư là lời nói dối của em" :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro