[MinaYeon] - The last time.

Có những thứ,  đôi khi, có cố gắng để níu lấy nhưng vẫn không đủ sức để giữ lấy.

Mina siết chặt bàn tay còn lơ lửng trong không trung, cố gắng ôm lấy chút hơi ấm còn sót lại, đầu óc cô trống rỗng. Nhưng không,  xung quanh sao lạnh lẽo quá,  người đi mang cả hơi ấm của cô, người đi chỉ để lại một khoảng không buốt giá đến tận tâm can.

Con đường phía trước mỗi lúc một nhòe đi sau lớp nước mắt đang chực trào,  bóng lưng ấy cũng mỗi lúc một xa dần,  xa dần, rời khỏi tầm mắt của Mina. Giống như cách Im Nayeon bước ra khỏi cuộc đời cô vậy,  Mina cố gắng thu hết bóng lưng ấy vào trong tầm mắt, nhưng,  Im Nayeon đi nhanh quá, đôi mắt Myoui Mina cay quá,  không đủ sức để thu hết bóng lưng mà cô yêu thương vào tâm trí trong phút cuối.

Người muốn đi, sao có thể giữ.

Im Nayeon đi rồi,  thật sự đã đi rồi.

Bao nhiêu yêu thương cũng không giữ lấy chị lại được sao?

Cả tấm chân tình cũng không thể giữ lấy chị được sao? 

Không,  vì Im Nayeon không còn là Im Nayeon của Myoui Mina nữa rồi.

Bao nhiêu yêu thương cũng chỉ là thừa.

Cả tấm chân tình dành cho chị cũng chỉ là thừa.

Đúng, chỉ là,  Im Nayeon không cần nữa.

Mina cúi đầu, mặt cho nước mắt rơi,  đôi chân vô lực chỉ muốn ngã quỵ xuống.

Không có Im Nayeon sao cô lại yếu đuối thế? 

Rồi cô lại ngẩn mặt lên, nước mắt vẫn rơi.

Myoui Mina không cho phép bản thân yếu đuối.

Nhưng,  mấy ai có thể mạnh mẽ ngay phút chia li.

"Nayeon à, chị có giống em không?  Có đau lòng giống em không? Hay chị lại nhẹ nhõm vì đã buông bỏ được cái chị đã gọi là vướng bận?"

Điều đau lòng nhất của Myoui Mina là gì? Không  phải vì không kịp giữ lấy,  không phải vì cái buông tay dứt khoát của Nayeon,  không phải vì đã yếu mềm bất lực. Mà là vì đã yêu Im Nayeon,  đến giây phút này vẫn yêu,  đến khi cõi lòng đã bị đối phương bóp nát vẫn yêu. 

==//==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro