michaeng: strawberry milk story (2)


Mặt trời đã trèo lên đến tận nóc nhà nhưng hổ con của chúng ta vẫn nằm cuộn tròn trên giường ngáy khò khò với một tâm thế hôm nay là chủ nhật. Vừa đúng 9 giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên, ban đầu là 2 tiếng, sau đó là 3 tiếng, dần dần thì số lần bấm vừa nhiều vừa nhanh, tưởng như cái chuông nó rớt ra luôn rồi. Son Chaeyoung lười biếng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở xỏ chiếc dép vào ra mở cửa, em biết chắc người bên ngoài là Chou Tzuyu nên cũng không buồn sửa soạn chải tóc. Chaeyoung mở cửa ra, Tzuyu đứng bên ngoài vừa thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia đã cốc đầu em một cái.

"Ngủ gì ngủ dữ vậy? Tớ tưởng cậu chết khô luôn rồi đó"

Tzuyu bước vào nhà đặt hộp kimbap xuống bàn ăn, sau đó thuần thục mở tủ bếp ra lấy đôi đũa đặt xuống bàn một cách ngay ngắn. Son Chaeyoung chỉ biết ấm ức xoa xoa chiếc đầu, nhưng cũng không trách được vì nếu không có cô bạn thân này thì em sẽ đem bụng đó cả tuần cho coi.

"Thì tớ mãi nghĩ quá nên ngủ quên thôi mà~"

Chaeyoung ngồi xuống bàn ăn, mở hộp kimbap ra mà cảm thán, đói meo hết cả bụng rồi.

"Này, có khi tớ chẳng phải bạn cậu đâu, tớ cảm giác tớ là mẹ nuôi của cậu thì hơn ấy"

Tzuyu chống cằm ngồi đối diện, thỉnh thoảng chơi đùa với chiếc móc khóa trên balo của Chaeyoung. Dù vẫn đang nhai kimbap đối diện, Chaeyoung cũng cố mà nói cho được.

"Hì...hì..khụ khụ!"

Sặc nữa rồi đó. Cô gái họ Chou thở dài, hẳn là mẹ rồi, em với tay lấy hộp khăn giấy đưa cho Chaeyoung, rồi lại ngồi chống cằm nhìn. Ngay khi Chaeyoung vừa tu xong hộp sữa, Tzuyu bước vào chế độ tra khảo còn hơi cảnh sát lấy lời khai.

"Nè, cái chị cậu nói hôm qua, cậu có nhớ gì đặc trưng không? Tối qua cậu lùa như lùa gà nên tớ chẳng nghe được gì cả"

"Hừm....để coi...phải rồi, chị ta có một cái nốt ruồi trên môi và ở mũi. Trông quyến rũ dữ dằn~"

Tzuyu suy nghĩ một hồi, liền móc chiếc điện thoại ra bấm bấm gì đó, sau một lúc liền giơ tấm ảnh chụp một người con gái trước mặt hổ con.

"Phải người này không?" Chaeyoung liền nhảy cẫng lên, xém tí thì bay luôn cả ghế. Một tay che miệng, một tay chỉ vào bức ảnh.

"Đúng! Đúng rồi! Sao cậu biết chị ấy vậy?"

"Sana chơi với chị ấy từ lúc còn nhỏ mà, nên tớ có gặp vài lần. Chị ta là Myoui Mina, người của khoa ngoại ngữ đấy, super idol ấy nhầm super lạnh lùng. Nghe nói chị ta xếp thứ hai toàn khoa chỉ sau anh Bambam"

Chaeyoung cực kỳ phấn khích, em chạy ngay tới ôm lấy Tzuyu lắc lắc mạnh, rồi còn hôn chụt chụt làm họ Chou sợ phát khiếp.

"V-vậy, cậu biết chị ấy có tiết khi nào không??

"Có"

................

Công cuộc cưa đổ crush trong thầm lặng của bé hổ con lùn tịt bắt đầu từ đây, vốn dĩ mỗi sáng em sẽ đợi chiếc báo thức thứ 5 reo lên rồi mới dậy, nhưng chắc là do tình yêu làm sáng con mắt nên chỉ mới lần đầu mà em đã thức giấc. Chaeyoung chải chuốt kỹ càng, rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, em lướt qua quầy bán sữa cốt để tình bịch sữa dâu ở căn tin, đây rồi, Chaeyoung cầm lấy một hộp đem đến quầy thu ngân để thanh toán. Em hí ha hí hửng như người trên mây mà nhảy chân sáo đến trường.

Nếu mọi người đi ngang qua phòng A305, phòng của khoa ngoại ngữ trên tầng ba xa xôi, hẳn sẽ thấy được hình ảnh một Son Chaeyoung hổ con ngốc nghếch đang đứng thập thò trước cửa. Một anh chàng đeo kính trông có vẻ thân thiện đến vỗ vai em.

"Em tìm ai hả?"

Chaeyoung giật mình quay lại, em chìa hộp sữa dâu ra rồi lắp bắp.

"Ah...anh để hộp sữa này ở bàn chị Mina giúp em được không?"

Anh bạn kia đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, xăm trổ trên hai tay như lại chải chuốt gọn gàng và quần áo đầy đủ? Thật không giống học sinh cá biệt, anh thở dài.

"Hà, anh tưởng là buổi chiều thôi chứ, hóa ra buổi sáng giờ cũng có người tặng quà luôn rồi. Cô Mina kia cũng sát trai sát gái thật chứ đùa."

Chaeyoung rụt tay lại một chút, lo lắng hỏi.

"Nhiều lắm hả anh...?"

"Ố, không sao đâu, thường là buổi chiều cơ, buổi sáng mấy người đó chẳng dậy nổi như em đâu. À, tốt nhất là em hãy để lại giấy note ấy, đây, anh có luôn này"

Anh ta lấy từ balo ra một tập giấy note và cây bút rồi đưa cho họ Son. Em vội cảm ơn, công nhận anh ấy tốt thật, ai được ảnh để ý cũng là phước ba đời. Hổ con không biết rằng anh ta vì thấy em cứ ngơ ngơ ngố ngố nên mới mủi lòng giúp đỡ.

Chaeyoung cẩn thận nắn nót từng chữ, rồi đưa cho anh ta hộp sữa dâu để anh bỏ vào hộc bàn giúp, và kể từ đây hai người cũng trở thành cộng sự của nhau, ký tận hợp đồng để Chaeyoung mỗi sáng sẽ mua bánh cho anh ta rồi đến lớp anh ta sẽ trả tiền và đưa sữa giúp.

Myoui Mina vừa đến lớp, đã thấy một hộp sữa dâu dưới hộc bàn, cô lấy lên ngắm nghía, tờ giấy ghi chú được dán cẩn thận trên hộp.

"Cảm ơn chị - SC"

Mina cười thầm, nhớ lại cuộc gặp chóng vánh tuần trước.

Một cô bé có chiều cao khiêm tốn, lúc không mua được sữa dâu thì mặt buồn thấy rõ, dù xăm hình đầy mình nhưng em ấy lại không có giang hồ mà chỉ đơn giản lủi thủi quay đi. Cô lướt qua dòng người, giữ tay em lại, nhìn gần lại càng đáng yêu hơn thì phải, sau khi đưa hộp sữa thì cô bé đó liền chạy đi ngay, họ Myoui còn thoáng thấy tai em ấy đỏ lên đằng sau, vô thức mỉm cười nhẹ. Momo đập mạnh vào vai cô kéo cô về thực tại.

"Gì ngẩn ngơ vậy? Đạp trúng gì à?"

Mina lại hướng về phía đó, nhưng có vẻ như hổ nhỏ đã lủi đi mất rồi. Cô nhận lấy chiếc bánh kẹp trên tay Momo, trả lời.

"Ừm, chắc là đạp phải định mệnh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro