michaeng: strawberry milk story (3)
Kể từ ngày đó, Son Chaeyoung sáng nào cũng dậy sớm hẳn, em đều đúng giờ đứng trước cửa đợi cậu học sinh kia, hai người cứ lén lén lút lút như giao dịch mai thúy làm vài đứa trong lớp bắt đầu ngờ vực, và điều này cũng đến tai Mina. Họ Myoui tuy hiền khô nhưng cũng có chỗ đứng lắm nha, cô đợi tới khi hai người giao dịch "mai thúy" xong thì liền đi tới làm cậu ta hết cả hồn.
"Hai người làm gì mà sáng nào cũng thấy đưa đồ thế? Đừng nói là buôn bán chất cấm nha"
Cậu ta giật mình, gãi gãi đầu.
"Ấy, làm gì có, tớ nhờ em ấy mua bánh thôi~" Vừa nói, cậu ta vừa giấu giấu hộp sữa phía sau mà chỉ chìa ra chiếc bánh. Mina thoáng thấy hộp sữa dâu đang trong tay anh ta, lại hình dung lại hình bóng kia, bất giác cười mỉm.
"Là em ấy?"
"Ờ, vậy tha cho cậu đó"
Mina quay đi, quyết định xem xem hổ con sẽ có thể kiên trì đến bao lâu, cô ngồi xuống ngước nhìn lấy cửa sổ thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Thế là cánh cụt đã có một thú vui mới, ngày ngày ngắm người kia qua cửa sổ rồi tự cười một mình như đứa dở hơi.
.................
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Chaeyoung thầm lặng theo đuổi Mina. Mina thấy em ngốc thật đấy, tặng quà mà không nói tên người tặng rồi làm sao biết đường mà thích lại đây, đúng là hổ ngốc ngốc ngốc. Chuông reo báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu, kéo họ Myoui trở về thực tại, quái lạ, đã gần vào học, sao Chaeyoung lại không tới nhỉ? Hàng loạt suy nghĩ ùa đến đầu óc vốn thường ngày minh mẫn mà hôm nay lại overthinking.
"Em ấy chán mình rồi sao? Hay là ngủ quên? Hay do em ấy nhận thức được việc ẻm làm là vô ích nên bỏ cuộc rồi? Chà, vậy ẻm cũng giống như những người khác, thích cũng nhanh mà chán cũng nhanh nhỉ, tưởng thế nào..."
Mina mang theo cái suy nghĩ tiêu cực suốt buổi học, chưa bao giờ cô như thế này, dù là bố mẹ cãi nhau hay việc gì cô cũng không xao nhãng việc học. Em là người đã phá bỏ lớp phòng vệ của cô, hiên ngang ngồi lên chiếc ghế trong tim Mina, trực tiếp trở thành ngoại lệ. Mina thích em, thích em đến chết mất, nhớ sữa dâu quá, nhớ cả hổ con, tại sao em ấy lại bỏ rơi Mina chứ? Không vui tí nào...
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, bốn ngày trôi qua nhanh chóng. Mina thèm cái vị sữa dâu hằng ngày, cô đã luôn hướng về nơi cửa sổ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng đáp lại chỉ là cơn gió vô tình lướt nhẹ qua từng chiếc lá, cứ như vết dao cứa qua tim vậy. Trong khi Myoui Mina đang chìm trong ý nghĩ tiêu cực kia, Sana chạy đến chồm lên người cô làm cô xém nữa thì đập mặt vào bàn.
"Nè nè, gì buồn dữ vậy? Thất tình hả??"
"Kh-không có...mà cậu đến đây làm gì, Tzuyu đâu?"
Sana nghe đến đó thì bĩu môi, nàng kéo ghế ngồi bên cạnh Mina, bấm bấm chiếc điện thoại.
"Em ấy nghe tin Chaeyoungie bệnh nên nghỉ ở nhà chăm sóc, bỏ cả người yêu luôn cơ~"
Mina nghe đến đây thì giật mình, cái tên "Chaeyoungie" kéo cô về trần gian.
"Chaeyoungie?"
"Ừa, à cậu hông biết ha, Son Chaeyoung khoa mĩ thuật, giỏi lắm đó~ em ấy là bạn nối khố của Chewy nhà tớ"
Mina đứng hẳn dậy, lay lay người Sana, dọa sợ nàng một phen. Cánh cụt lo lắng khua tay múa chân hỏi.
"Em ấy bệnh à? Có sao không?"
"Ờ...ờ...sốt.....chiều nay Tzuyu bảo sẽ đi học lại nên chắc em ấy đỡ rồi, mà cậu biết em ấy à?"
Mina phớt lờ câu hỏi đó, phấn khích đến mức sắp rơi cả tay.
"Em ấy..nhà ở đâu vậy?"
"Hả? Khu chung cư Once ấy, phòng 209..mà hỏi làm- Ơ nè nè đi đâu vậy????"
Mina "cảm ơn" một câu rồi xách balo bước khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của Sana và mọi người. Sana khó hiểu gãi đầu, nay bị gì vậy trời?
........................
Đứng trước cửa phòng 209, Mina hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi bấm ba hồi chuông, kiên nhẫn chờ đợi. Cửa mở, hổ con đang thật sự trong một bộ pyjama toàn dâu tây, dụi dụi mắt mở cửa, vừa nhìn thấy crush đứng trước nhà, Chaeyoung liền đứng hình mất chục giây, miệng cứ lắp bắp vài từ vô nghĩa. Mina thấy Chaeyoung định đóng cửa lại thì liền nắm lấy cổ tay em.
"Em không mua sữa dâu cho tôi nữa sao?"
Chaeyoung ngớ người ra, não em hoạt động đến 100% công suất để hiểu những gì vừa thoát ra từ cái miệng xinh xắn đó, dần dần từ một chú hổ, em đã trở thành một chú hổ nhưng thêm chữ "đỏ như quả dâu tây". Bị bắt tận tay day tận mặt thành ra ngại quá, em chẳng biết phải nói gì, mà người ta nói rồi, trong những tình huống như thế nà chỉ cần nở một nụ cười tự tin, vậy nên Chaeyoung gượng gượng cười mà mặt thì cúi gằm xuống đất.
Mina xém nữa thì cười thành tiếng trước bộ dạng ngố ngố của cô bé thấp hơn cả tấc trước mặt, ấy nhầm không được height shaming người ta. Cô xoa xoa cái đầu còn đang lộn xộn mà nói.
"Ở đây lạnh lắm, ta vào nhà đi"
Rồi không kịp đợi chủ nhà cho phép hay không, cô đã tự tiện đẩy chủ nhà vào nhà rồi đóng cửa lại.
—-----------------------
Tình hình rất chi là tình hình, Son Chaeyoung và Myoui Mina đang ngồi đối diện với nhau, hai tay Chaeyoung thì cứ mân mê ly cacao không biết có gì đặc sắc, người còn lại cũng không khá khẩm gì là bao, cứ nhìn đi nhìn lại chung quanh căn nhà, nhìn đến mức sắp bục cả tường. Thấy mọi chuyện không khả quan lắm, lại nhớ đến mục đích mình xách cái đít bỏ tiết chạy đi nên Mina lên tiếng trước.
"Em...khỏe hơn chưa?"
'"A..à..đỡ rồi ạ. Mà chị tới đây có việc gì..?"
Chết dở, tự tiện bấm chuông làm phiền người ta, rồi lại tự tiện chạy vào nhà người ta, có dở hơi quá không ta. Không sao không sao, Mina tự trấn an bản thân, dù gì thì Chaeyoung cũng có tình cảm mà.
"Em là người mua sữa dâu rồi để dưới hộc bàn tôi đúng không?"
"A..chị biết rồi ạ?"
"Không biết thì tới tìm em làm gì chứ. Em có biết là vì em mà tôi gặp nhiều vấn đề lắm không?"
Chaeyoung như sắp khóc đến nơi, ai mà ngờ lại bị bắt gặp nhanh đến vậy, em quyết định thừa nhận trước rồi người ta có chửi có mắng thì tính sau
"E-em xin lỗi, em không biết hành động của em lại làm phiền đến chị. Em..chỉ là...em không biết nữa..nhưng..từ lúc gặp chị ở căn tin thì hình như em đã thích chị rồi. Chị không cần phải cảm thấy áy náy hay gì đâu, chỉ là đơn phương thôi mà, với cả...từ hôm nay em sẽ dừng việc này lại nên là mong chị bỏ qua cho..."
Chiếc quần pyjama đã nhàu nát từ bao giờ, cũng vì căng thẳng quá nên hổ con tự tin trên trường giờ đây trở thành một bé hổ nhút nhát, sợ bị người ta la mắng. Mina thấy Chaeyoung như vậy thì tâm tình động đậy, cô bối rối không biết làm sao, vội vội vàng vàng tìm lấy khăn giấy.
"Ý tôi không phải vậy, đừng có khóc chứ. Tôi chỉ muốn biết liệu em có sẵn lòng mua sữa dâu cho tôi suốt cả cuộc đời không thôi mà"
Tỏ tình mượt mà ngọt xớt luôn, Mina lo lắng quá mức mà vô tình nắm cả tay người ta, khiến Chaeyoung bối rối chẳng biết làm sao. Chaeyoung đơ người, bàn tay run run của Mina vẫn nắm chặt lấy tay em không buông, nhưng hơi ấm này, không thể là mơ được.
"Ý chị là..."
"Thì là...vậy đó"
Hai người cứ thế ngồi nhìn trời nhìn đất, chứ chẳng dám nhìn nhau. Mina quyết định mở lời phá tan bầu không khí gượng gạo.
"Vậy...em có muốn..."
"Mua sữa dâu mỗi ngày thì cũng tốn tiền đấy....nhưng...em nguyện mua cho chị mỗi ngày"
"Chị cũng muốn ăn dâu khác nữa cơ..." Mina thì thầm, trong mắt còn có ý trêu chọc.
"Vâng?" Chaeyoung chưa kịp định hình được câu chữ của chị ta, thì chị ta đã vươn người tới hôn lên chiếc má hồng của em.
"Ý chị là thứ này, công chúa dâu ạ"
End.
im back, xin loi vì để mn chờ lâu nma lười qtqd -(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro