Chapter eighteen: But, I'm yearning for you
"Sana hôm nay sao rồi?"
Ngồi cạnh nhau trên những bậc thang cao hun hút dẫn lên tòa nhà chính của dinh công chúa, Jihyo hỏi Mina với giọng lo lắng. Trải qua ba ngày hôn mê, rốt cuộc đến hôm nay thì Sana cũng đã tỉnh, tất cả mọi người trong này đều thở phào nhẹ nhõm.
"Ừm, đã có thể tự mình ăn cháo và uống thuốc được rồi."
Jihyo thở dài than vãn. "Chẳng biết bao giờ Tzuyu mới về nữa? Tớ nhớ nhà lắm rồi."
"Cậu có thể về mà. Có tớ ở đây được rồi."
Jihyo nhún vai, "Cậu biết tớ mà để cậu ở đây một mình với Sana thì Tzuyu khi trở về sẽ làm gỏi cậu không hả?"
Mina bật cười ha ha, quay sang vỗ vỗ vai Jihyo khen ngợi. "Cậu đúng là bạn tốt."
"À, phải rồi." Jihyo chợt nhớ ra gì đó, rồi lấy từ trong ngực áo ra một phong thư. "Hôm qua Jeongyeon có gửi đến cái này. Của cậu đấy."
Mina nhướn mày một cái đầy ngạc nhiên, rồi nhận lấy thư từ trong tay Jihyo. Trên phong bì thư không ghi gì cả.
"Thư vợ cậu gửi." Jihyo truyền đạt lại lời Jeongyeon nói. Mina khẽ "A" một cái, rồi cẩn thận xé phong bì, lấy ra mấy tờ giấy. Làm gì mà viết tận mấy tờ thế không biết... Mina cười khổ.
Jihyo trông thấy Mina vừa đọc vừa cố nín cười, sau khi đọc xong hết thì gục mặt xuống đầu gối, khắp người tỏa ra âm khí giống như oan hồn bất tán, đành phải mở miệng hỏi.
"... Trong đó viết cái gì vậy?"
"Cũng không có gì cả."
"Thế sao trông cậu mất hết sinh khí vậy?"
Vẫn gục mặt xuống, Mina rên rỉ, "Tớ nhớ vợ quá", làm cho Jihyo cười phá lên.
"Cậu cười cái gì chứ, một tuần rồi đó."
"Bởi vì tớ không nghĩ Myoui Mina sẽ nhớ vợ." Jihyo vẫn ôm bụng cười. "Tớ còn nghĩ cậu không yêu vợ mình cơ."
Mina nhướng mày tỏ vẻ rất ngạc nhiên, "Tại sao lại không?"
"Chứ không phải cậu cưới chị ấy vì muốn chữa bệnh à?"
"..." Mina lẩm bẩm. "Ryujin thật nhiều chuyện."
Gấp gọn lá thư để lại vào trong phong bì, Mina cất nó vào trong ngực áo của mình, rồi nói tiếp. "Nayeon vừa xinh đẹp, thơm tho, hiểu chuyện, nấu ăn ngon, ở trên giường kỹ thuật cũng rất tốt... Làm gì có ai không yêu một người như vậy chứ."
"Ha ha ha." Jihyo đập bốp một cái vào vai Mina. "Cậu từ bao giờ lại sống thực tế như thế hả?"
Mina nở nụ cười buồn, "Tình yêu thực tế thì sẽ lâu bền hơn."
Jihyo nhìn vẻ mặt trống rỗng của Mina, mở miệng thở dài.
"Vậy nếu như Im Nayeon và Minatozaki Sana cùng rơi xuống nước, không biết tổng lãnh Myoui sẽ cứu ai trước đây?"
"Đừng hỏi ngốc thế", Mina bật cười khổ sở. "Chou Tzuyu không bao giờ để Sana gặp chuyện đâu."
"Cũng đúng nhỉ." Jihyo híp mắt cười.
"À phải rồi, giờ tớ gửi thư cho vợ mình thì có được không?"
"Được, nếu cậu không ngại bị người của bên điều tra đọc."
"..." Mặt mũi Mina tối sầm xuống.
"... Thôi bỏ đi vậy." Cô thở hắt ra, vò vò mái tóc vàng của mình, bộ dáng trông vô cùng mệt mỏi. Cũng đến giờ Sana phải uống thuốc rồi, cô đứng dậy toan chào từ biệt Jihyo để trở về chỗ công chúa.
"Này? Không gửi thiệt hả? Bộ cậu định viết cái gì bậy bạ hay sao mà phải lo người khác đọc chứ?" Jihyo đứng dậy nói với theo.
"Người độc thân như cậu không nên nghe mấy chuyện đó đâu."
Mina không quay người lại, chỉ giơ tay lên phẩy phẩy mấy cái, rồi để lại cho Jihyo cái bóng lưng.
***
"Tzuyu!!"
Tiếng hét của Chaeyoung vang vọng khắp thảo nguyên rộng lớn hoang tàn, làm cho Tzuyu sực tỉnh, suýt chút nữa thì cô đã ngẩn người ra trước đòn đánh của con quỷ rồi. Đập cánh bay vút lên cao để né tránh, Tzuyu lẩm bẩm niệm chú thuật, triệu hồi những mũi tên ánh sáng ra xung quanh.
Kim Dahyun dựng ngay một bức tường ánh sáng trước mặt cả ba người, vừa kịp lúc đỡ được loạt tên của con quỷ. Tình thế hiện tại khiến cho cả ba người trong đội đều hết sức bất ngờ, không ai có thể lường trước được tại nơi này, ngoài con quỷ cấp 3 đã được Trung tâm dự báo, lại xuất hiện thêm một con Nghiệp Quỷ cấp 3 nữa, nguy hiểm hơn nhiều so với con mà họ đã biết.
Con Nghiệp Quỷ này có nhân dạng rõ ràng, sử dụng vũ khí là cung, cách thức chiến đấu vô cùng giống với Tzuyu, giống như một phiên bản Nghiệp Quỷ của Tzuyu vậy. Sức mạnh của nó rất khó lường, tốc độ cũng ghê gớm, và độ chính xác của những mũi tên thì thực sự không thua Tzuyu là mấy.
Nếu chiến đấu trực diện ba chọi hai, Chaeyoung tin rằng không quá khó để bọn họ khống chế cả hai con quỷ này. Nhưng lúc này, Tzuyu lại giống như bị trúng tà vậy, từ nãy đến giờ đều ngẩn người ra không chiến đấu, thậm chí còn bị con quỷ tấn công làm cho chao đảo mấy bận.
"Tzuyu, cậu có thể khống chế con quỷ dùng cung được một lát không? Hai người tụi tớ sẽ giết con quỷ kia trước!" Dahyun hô vang. So với việc trầy trật ở chỗ này mãi thì nên giải quyết một con trước, sau đó ba người cùng xử lý con còn lại sẽ đơn giản hơn.
Nhưng Tzuyu dường như không nghe thấy lời Dahyun nói. Con Nghiệp Quỷ đen sì lại giương cung lên, sau đó nã từng mũi tên thẳng về hướng Tzuyu.
"Tzuyu! Chết tiệt, cậu bị làm sao..."
Vừa chống đỡ đòn đánh của con quỷ còn lại, Chaeyoung và Dahyun vừa nhìn sang phía Tzuyu và gọi to thành tiếng. Nhưng Tzuyu giống như đang chìm trong thế giới của riêng mình. Ánh mắt đờ đẫn mơ hồ, và hoàn toàn không có dấu hiệu phản kích.
Dahyun và Chaeyoung không hiểu rõ chuyện gì, chỉ thấy khoảnh khắc sau đó, Tzuyu bay vút một cái, lách qua những mũi tên để áp sát con quỷ. Nhưng Tzuyu không giao chiến. Thay vào đó, cô đứng sững sờ trước mặt nó, mở to mắt kinh ngạc nhìn vào gương mặt đen nhám với chướng khí dày đặc xung quanh kia.
Con Nghiệp Quỷ này...
"Đừng đứng gần nó như vậy!" Dahyun không còn cách nào khác, đành phải bay tới hỗ trợ Tzuyu. "Cậu cũng biết là con quỷ này..."
... là con quỷ đã cắn Mina. Dựa vào những đặc điểm trong mô tả của Trung tâm Nghiên cứu đợt đó, Dahyun có thể nhận ra được, cho nên Tzuyu chắc chắn cũng nhận ra được. Nếu đã có thể làm Mina bị thương, nó chắc chắn không phải dạng quỷ tầm thường.
Khi Dahyun bay tới, túm lấy Tzuyu và bay vút ra phía sau giữ khoảng cách an toàn, cô rốt cuộc nghe được Tzuyu lẩm bẩm.
Từ miệng Tzuyu, một cái tên thoát ra.
"Sejeong..."
"... Hả?"
Dahyun ngẩn người nhìn khuôn mặt Tzuyu. Khuôn mặt cô lúc này đang tái mét, cắt không còn hột máu. Dahyun không nghe rõ Tzuyu vừa nói gì, chỉ thấy Tzuyu nhắm chặt mắt lại, rồi mở mắt ra. Và khi Tzuyu mở mắt ra lần nữa, Dahyun đã trông thấy một Tzuyu của thường ngày.
"Để con quỷ đó cho tớ." Tzuyu nói khẽ, sau đó cầm cung bay vụt đi.
***
Khi đội của Tzuyu quay trở về báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, ở khắp nơi trong thiên đình đều có dán bảng thông báo, dinh công chúa xảy ra chuyện, không ai được tùy tiện ra vào. Tzuyu vừa đọc xong nội dung thông báo, lập tức bay thẳng đến dinh công chúa, nhưng lại bị người của đội điều tra chặn lại.
"Tổng lãnh, hiện phía trong đang hạn chế ra vào..."
Tzuyu không bận tâm đến mấy lời đó, lập tức bay qua cổng dinh mà phi thẳng vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của đám người đội điều tra. Lúc này cô chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, ngay cả chuyện mới xảy ra khi đụng độ Nghiệp Quỷ cũng không khiến cô bận tâm. Bằng tốc độ nhanh nhất, Tzuyu bay thẳng lên căn phòng ở trên cao, nơi Sana đang nằm nghỉ.
Không muốn khiến chị ấy thức giấc, nên Tzuyu cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, bằng bàn tay lúc này đã run rẩy. Trống ngực đập thình thịch, Tzuyu tiến vào bên trong và hướng mắt về phía chiếc giường lớn đặt giữa phòng.
"Chị ấy không sao rồi, vừa mới uống thuốc, hiện đang ngủ."
Âm thanh vang lên trong phòng khiến Tzuyu hơi giật mình. Quay đầu nhìn sang phía phát ra âm thanh, cô trông thấy Mina đang ngồi trên ghế gỗ bên cạnh cửa sổ, cách giường của Sana vài mét, đọc một cuốn sách gì đó.
Nhìn thấy Tzuyu trở lại, Mina rốt cuộc thở ra một cái đầy nhẹ nhõm. Cô vươn vai đứng dậy, đặt quyển sách xuống rồi toan rời khỏi.
Hoàng tử của công chúa đã về, cựu hoàng tử như cô chẳng còn việc gì ở đây nữa.
"Khoan đã, Mina."
Tzuyu bước ra khỏi phòng theo Mina, ngập ngừng gọi một tiếng. Mina quay người lại nhìn, mặt cô lúc này trông đã rất buồn ngủ rồi. Những ngày vừa rồi cô và Jihyo thay phiên nhau túc trực ở trong phòng Sana, chủ yếu là phòng khi lại có chuyện xấu gì tiếp theo. Ngủ không đủ giấc, cho nên lúc này cả hai đều đã mệt chết.
"... Cảm ơn chị đã chăm sóc Sana."
Mina hơi nheo mắt, rồi gật đầu.
"Còn chuyện lần trước... thật xin lỗi."
Mina nhíu mày nhớ lại xem "chuyện lần trước" là chuyện gì. Sau khi nhớ ra, cô "À à" một tiếng, rồi cười nói. "Chuyện đó chẳng phải Tzuyu nên xin lỗi Nayeonie sao?"
"Ơ..."
Tzuyu sững người, rồi mới hoàn hồn đáp lại, "Vâng." Căn bản cô cũng không nhớ được Nayeonie là đại nhân vật nào.
***
"Tzuyu về rồi sao?" Jihyo trông thấy bóng dáng Dahyun và Chaeyoung đang ở ngoài cổng, vội cất giọng mừng rỡ.
"À, đúng rồi. Chị nên về nhà đi, đã nhiều ngày như thế rồi. Có Tzuyu ở trong đó, chắc sẽ ổn thôi."
Jihyo thở dài, "Trước mắt phải đi gặp Thiên hoàng Thiên hậu báo cáo lại tình hình, rồi còn phải gặp bên điều tra để lấy lời khai, có khi còn phải họp hành báo cáo nhiệm vụ nữa... Chắc là chưa thể về ngay được đâu."
"A, phiền phức vậy sao..." Chaeyoung nhăn mặt. "À đúng rồi, Mina đâu rồi?"
"À, Mina ấy hả..."
Jihyo dáo dác nhìn quanh.
"Nãy giờ mấy đứa không thấy cậu ấy đi ra à?"
Dahyun và Chaeyoung đồng loạt lắc lắc đầu.
Jihyo sững người ra một lúc, rồi chẳng mấy chốc mà lửa giận bốc lên tận đầu.
"ĐỒ CHẾT TIỆT MYOUI MINA BỎ TRỐN RỒI!!!"
Cô ngửa mặt lên trời gào ầm ĩ.
***
"A..."
Mina khẽ nhắm hờ mắt, toàn thân buông lỏng nằm ở trên ghế dài, bờ môi hơi hé mở. Bên trong phòng không có nhiều ánh sáng, cửa được đóng kín, chỉ có thể nghe thấy những tiếng thở nặng nề và những âm thanh rên rỉ khẽ vang lên. Một tay luồn những ngón tay của mình vào mái tóc người nằm phía trên, một tay cô nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng mịn dàng của chị ấy. Tóc Nayeon đã cắt ngắn hơn nhiều so với trước, tuy bớt đi một phần quyến rũ, nhưng lại thêm mấy phần đáng yêu. Toàn thân Mina lúc này đang rất thư thái, cái hông của cô nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, mỗi lần di chuyển lại khiến người mà cô đang ôm ở trong tay khẽ run, những âm thanh dễ nghe cũng liên tục phát ra.
"Ưm..." Nayeon vùi mặt vào cổ Mina, thở dốc nặng nề. Mina nghe giọng Nayeon có phần khó nhọc, bèn tạm thời ngừng lại, ghé tai cô khẽ hỏi.
"Sao thế? Em làm mạnh quá à? Có đau không?"
Nayeon chớp chớp mắt. Đúng là có chút đau. Từ lúc trở về đến giờ, Mina đã liên tục "hành hạ" cô tới mức Nayeon không còn đếm được thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng như bản thân mình đã cao triều bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết, Mina vẫn còn tràn trề tinh lực, em ấy chỉ mới bắn vào cô đến lần thứ ba thôi. Nayeon biết rằng gần hai tuần không được giải phóng, hẳn là Mina lúc này rất bức bối khó chịu, cho nên thay vì kêu đau và bảo em ấy dừng lại, Nayeon chỉ hơi ngóc đầu lên, mỉm cười chạm nhẹ vào má Mina và nói.
"Không đau."
Mina nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Nayeon, dịu dàng mỉm cười. Cô lúc này có cảm giác giống như người bị bỏ đói suốt hai tuần lại gặp được mâm tiệc ngon lành vậy. Khi vừa trở về cô đã không nhịn được mà ôm Nayeon vào phòng, còn lười biếng không muốn đi thêm mấy bước để vào phòng ngủ, trực tiếp làm ngay tại phòng khách. Quần áo cũng lười cởi, chỉ cởi đúng chỗ cần cởi. Vừa xâm nhập vào bên trong chị ấy cô đã muốn bắn. Thân thể lâng lâng đến phát run, đầu óc thì mụ mị hết cả. Nayeon cũng cực kỳ biết điều, chỉ vừa hôn môi mấy cái, bên dưới đã ẩm ướt. Hoa huyệt ấm nóng lại nhiều nước, mềm mại đàn hồi, để cho cô nhồi vật cương cứng của mình vào đến tận cùng cũng không kêu than.
Mina ôm cái eo nhỏ của Nayeon, hôn mấy cái vào cổ chị ấy, miệng thì thầm bằng giọng rất thoải mái. "Chị biết không, dù không thường xuyên ở nhà, nhưng em luôn thấy ở nhà với chị là tuyệt vời nhất đấy."
Nayeon bị câu tán tỉnh của Mina làm cho đỏ mặt.
"Gì chứ, rõ ràng ngay cả một bức thư cũng không gửi về..." Giọng điệu hờn dỗi oán trách của Nayeon không hiểu sao lại khiến Mina cảm thấy rất đáng yêu, cô lại cử động hông thêm mấy cái, âm thanh dính nhớp của dịch tình, xen lẫn tinh dịch, vang lên rõ mồn một khiến Nayeon càng đỏ mặt hơn.
"Bởi vì thư gửi ra vào dinh công chúa sẽ có người đọc... Chị không muốn người ta đọc thấy những câu như là, 'Ôi chao, em nhớ tiểu huyệt chật hẹp nhiều nước của chị sắp chết rồi' đấy chứ?"
Nayeon há hốc miệng, mặt đỏ rực như quả cà chua. Sau đó, cô sực nhớ ra một chuyện còn đáng xấu hổ hơn.
"... Khoan đã, vậy là người ta đọc hết thư của chị viết rồi sao??" Cô gần như hét lên.
Mina buồn cười gật gật đầu.
"Ư..." Nayeon dùng cả hai tay che mặt. Xấu hổ chết mất. Người ta sẽ nghĩ sao về cô chứ?
"Em thấy cũng đâu có gì đáng xấu hổ." Mina gỡ tay Nayeon ra để nhìn cho rõ gương mặt ửng hồng đáng yêu của chị ấy. "Nội dung thư rất đáng yêu mà."
Nayeon chỉ biết cắn răng gục xuống hõm vai Mina. Biết vậy thì cô đã chẳng thư từ gì hết rồi. Yoo Jeongyeon xấu tính, sao không nói rõ ngay từ đầu chứ?
"Nhưng mà, nghĩ đến chuyện chị sang dinh thự của Yoo Jeongyeon chơi mấy ngày, em có chút giận dỗi đấy."
"..."
Nayeon há miệng á khẩu. Thế quái nào mà không có nhà nhưng chuyện gì em ấy cũng biết vậy? Còn cái giọng ghen tuông kia là sao chứ? Cô mới là người cần phải ghen tuông đây này!!
"Vậy em ở chung với công chúa tận hai tuần thì sao hả?" Nayeon nhíu mày lạnh giọng nói, mắt lườm lườm ra vẻ cáu giận. Mina hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Nayeon, sau đó lại bật cười.
"Em không nghĩ là chị cũng biết ghen cơ đấy."
"..."
Nayeon mím môi ấm ức.
Cái đồ alpha chết giẫm này, phải cắn chết mới đúng! Nghĩ là làm, Nayeon cúi xuống cắn mạnh vào cổ Mina. Cô cứ nghĩ Mina sẽ kêu la oai oái, nhưng trái lại thì em ấy không kêu tiếng nào, mà chỉ dịu dàng vuốt nhẹ lưng cô, rồi dùng hai tay ôm cô vào lòng.
Nằm cùng với Mina, làm tình ở tư thế này luôn khiến Nayeon có cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả. Có lẽ Mina cũng vậy, trong lúc đẩy tinh khí nóng rực của mình vào sâu bên trong Nayeon, em ấy nhắm mắt tận hưởng, thậm chí còn phát ra những tiếng rên rỉ.
"Nayeonie..."
Mina khẽ gọi. Cô lại sắp bắn vào trong thân thể Nayeon đến lần thứ tư. Mina ôm chặt Nayeon ở phía trên, môi không ngừng hôn vào bờ vai trần của chị ấy, miệng khẽ thở dốc rên rỉ.
Thật... nhiều nước, trơn tru, thật thoải mái, dễ chịu. Thật... thơm tho nữa. Cô yêu chết cái miệng nhỏ đáng yêu này của chị ấy.
Nayeon ở phía trên cũng cất tiếng gọi "Mina, Mina." Cô cũng không ngại nói với Mina những câu như là, "Chị nhớ em, chị yêu em rất nhiều." Thậm chí là những câu đầy câu dẫn như "Muốn em vào sâu nữa, thật sâu bên trong chị", hay "Muốn Mina ở trong chị mãi mãi".
Cô biết em ấy thích nghe những lời này khi làm tình.
"Aaa..."
Mina không kìm được, xuất tinh vào bên trong Nayeon. Chờ cho cả hai qua cơn thở dốc, Mina liếc mắt nhìn đồng hồ. Bàn tay vẫn vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của Nayeon, cô nhẹ giọng nói.
"Em phải quay trở lại chỗ Jihyo bây giờ, nếu không cậu ấy giết em mất."
"... Hơ? Ngay bây giờ sao?"
"Phải." Mina chậm rãi rút côn thịt ra khỏi người Nayeon, bày ra một vẻ mặt luyến tiếc. "Mệt rồi đúng không? Chị ngủ một giấc đi."
Nayeon quả thực mệt mỏi muốn chết. Cô còn định nói Mina chưa ăn tối, rồi có cần gì đem theo không, nhưng Mina đã nhanh chóng đứng dậy mặc đồ, trước khi đi không quên đưa tay xoa đầu cô.
"Chị ngủ ngoan nhé, khi tỉnh dậy nhất định là em đã trở về rồi."
Nayeon mỉm cười gật gật đầu.
Quả nhiên, khi Nayeon ngủ dậy thì chẳng thấy bóng dáng Mina đâu cả. Đúng là chỉ giỏi lừa người.
"Chị dậy rồi à?"
Lia đúng lúc đó đi vào trong phòng, bưng theo một ít đồ ăn tối. "À phải rồi, tổng lãnh khi nãy có để một túi đồ ở kia, hình như là đồ của chị đó.
"Đồ của chị?"
Nayeon nhận lấy cái túi mà Lia đưa. Bên trong là một cái hộp gỗ. Mở hộp gỗ ra, Nayeon ngẩn người sững sờ, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Ảnh của J.Kook.
Ảnh của ba mẹ cô.
Một vài món đồ thường dùng hằng ngày của J.Kook nữa. Đồ ngốc, lấy đi những thứ này, thằng bé sẽ tìm loạn cả lên mất.
Vừa nhìn những món đồ nhỏ bé ở trong tay mình, Nayeon vừa lau nước mắt.
Sau này Nayeon hiểu được, thứ quan trọng nhất với cô trong suốt những năm tháng ấy, không phải tình yêu.
Mà chỉ là Myoui Mina.
Cho dù trong lòng Mina có rất nhiều thứ quan trọng hơn cô đi nữa.
Chỉ cần em ấy sẽ luôn trở về với cô, chăm sóc cho cô, ghi nhớ những điều cô nói.
Thì cô sẽ luôn cố gắng trở thành một chỗ ấm áp và thoải mái nhất để em ấy trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro