Chapter twenty seven: Heaven's falling (1)
Buổi sáng thời tiết thuận lợi, xe ngựa rời khỏi dinh thự Myoui mang theo tương đối nhiều hành lý. Mina dự định chuyến đi sẽ kéo dài hai tuần, cho nên chuẩn bị rất nhiều đồ đạc. Bản thân cô cũng chưa từng có chuyến đi nào xa xôi thế này. Trước đây khi còn sống ở trường đào tạo, các cô phải tuân theo quy tắc bất di bất dịch là không được rời khỏi những khu vực được trường cho phép. Ngay cả là trong thiên đình cũng có nhiều nơi mà các cô không được đặt chân đến, chẳng hạn như Trung tâm Nghiên cứu. Sau này khi đã dọn ra ở riêng tại dinh thự, Mina cũng không có chuyến đi dài ngày nào, một phần vì công việc bề bộn, một phần vì cô cũng là một người thích ở nhà.
Nayeon rất hiểu tính cách này của Mina, cho nên lần này cô cũng hiểu việc Mina muốn ra ngoài hoàn toàn là vì cô. Dù trong lòng vẫn còn lấn cấn chuyện kia, nhưng cô đã quyết định chọn lựa ở bên Mina, chọn lựa tin tưởng vào Ryujin, nên bây giờ Nayeon sẽ tận hưởng thật tốt chuyến đi này.
"Sẽ mất hơn hai ngày đường đấy." Thấy Nayeon ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ xe ngựa, bộ dáng có vẻ háo hức, Mina vừa cười vừa nói. Đến tận lúc này khi Nayeon đã ở trước mặt cô, trong lòng Mina vẫn có cảm giác bất an, cho nên bất cứ lúc nào cũng để mắt tới đối phương. Trên tay là một cuốn sách đang giở ra, nhưng thực tế thì từ nãy tới giờ Mina chẳng đọc được chữ nào.
"Vậy tới ban đêm chúng ta sẽ ngủ ở đâu?" Nayeon ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, bàn tay vẫn vịn chỗ cửa sổ. Hôm nay ra ngoài nên cô đã trang điểm rất xinh đẹp, tóc thả dài qua vai, mặc một bộ váy hoa, khoác bên ngoài chiếc áo len do Lia tự tay đan. Nayeon không thích mấy bộ trang phục kỳ quái ở thiên giới này, nên thường nhờ Lia làm cho mấy bộ mà cô cảm thấy đẹp. May thay, mấy bộ này có vẻ hợp mắt Mina, bằng chứng là từ nãy tới giờ Nayeon cảm nhận được em ấy cứ liếc nhìn cô suốt, miệng còn cong lên thành hình nụ cười nữa.
Cả chuyến đi này chỉ có cô và Mina, cùng một người đánh xe ngựa đang ngồi ở tuốt phía trước. Trong khoanh xe chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Khoang xe không lớn lắm, hai người chỉ cách nhau nửa bước chân, cho nên dù chỉ một xíu biểu cảm trên mặt của đối phương cũng có thể nhìn ra được. Cô làm sao không nhận ra từ nãy tới giờ Mina giả bộ đọc sách chứ.
"Em cũng chưa có sắp xếp." Mina bình thản đáp, tâm trạng cô lúc này dường như rất thoải mái. "Tới lúc đó chắc sẽ có nhà dân ở bên đường, chúng ta trọ lại cũng được."
Nayeon nghe vậy thì mở to mắt nhìn Mina, biểu cảm có chút ngạc nhiên. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Mina nghiêng đầu như muốn hỏi lại rằng, chị nhìn cái gì đó.
"À, bởi vì chị không nghĩ Mina cũng có lúc tùy hứng như thế."
Mina nghe xong cúi mặt xuống nở một nụ cười. Mái tóc vàng của cô thi thoảng lại bay lên mỗi khi có cơn gió xuyên qua cửa sổ tràn vào, hoặc mỗi khi xe ngựa xóc nảy lên khỏi mặt đất. Chỉ cần nhìn thấy thế, trái tim Nayeon đã đập liên hồi. Rõ ràng cho dù đã không còn mới lạ gì nữa, nhưng cô vẫn chưa quen với việc mình là vợ của một thiên thần xinh đẹp nhường này.
"Bởi vì em cảm thấy tùy hứng như vậy thì Nayeonie sẽ vui hơn."
Câu nói của Mina lại khiến Nayeon đỏ mặt. Dường như Mina có gì đó đổi khác thì phải. Trước đây em ấy vẫn luôn ăn nói dễ nghe, nhưng sẽ không thẳng thừng trực tiếp như thế này. Có chút giống... tán tỉnh vậy.
Tưởng làm như vậy thì cô sẽ không đi nữa sao? Đúng rồi đó, cô sẽ không đi nữa.
"Có phải trong xe nóng không?" Thấy Nayeon đỏ mặt, Mina nhướn mày hỏi lại. Thời tiết hôm nay khá lạnh, lúc đêm xuống có lẽ còn phải đốt lò sưởi mới cảm thấy ấm áp, vậy mà trông Nayeon lại thế kia, cô thấy có chút kỳ lạ.
Nayeon nguýt Mina một cái, cho là Mina biết rõ còn hỏi, giống như muốn trêu chọc mình. Cô mặc kệ Mina với mấy dấu chấm hỏi hiện trên đầu, quay mặt đi ngó ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật trôi qua. Những hàng cây liễu sam. Những ngọn đồi xanh mướt, đâu đó điểm xuyết những khóm hoa đủ màu sắc. Thi thoảng mỗi khi cây cối lay động, từ đâu lại có những đàn chim trắng bay vụt lên theo một hình chữ V. Khung cảnh nơi này cũng không quá khác dưới nhân giới, trừ việc Nayeon không thể nhận ra được tên của bất cứ loài cây hay hoa trái nào ở đây cả. Mọi thứ có chút lạ lẫm, lại có chút thân quen, có điểm giống lại có điểm khác, khiến cô bâng khuâng nhớ về nhân giới, nơi cô cũng từng du ngoạn đủ mọi nơi cùng với người thân hoặc bạn bè của mình.
Những ký ức ấy bây giờ đã quá xa xôi rồi, xa tới mức Nayeon tưởng như chúng chưa từng tồn tại. Có phải vì thân thể và thói quen của cô đã dần biến đổi cho phù hợp với cuộc sống ở thiên giới rồi, cho nên ngay cả ký ức cũng dần bị mai một không?
Giống như đọc được suy nghĩ của Nayeon thông qua biểu cảm trên nét mặt chị ấy, nên tâm trạng Mina cũng có chút chùng xuống. Cô đặt cuốn sách sang một bên, trong lòng âm thầm ghét bỏ chiếc xe ngựa này. Bởi vì nó chỉ là một cái xe ngựa nhỏ, hai người ngồi cùng một bên sẽ gây mất cân bằng. Nếu như là một chiếc xe ngựa lớn và vững chãi hơn, cô đã có thể qua bên đó ôm chị ấy rồi.
***
Sana không ở bất cứ nơi nào trong phạm vi mà Tzuyu có thể tìm kiếm được. Ngay cả khi cô đã bất chấp lệnh cấm túc để tìm kiếm ở những nơi mình không được phép đến, nhưng vẫn không thể thấy được Sana. Đến lúc này, cô buộc phải tin vào những gì Tể tướng nói. Có lẽ Sana thực sự bị Thiên hoàng nhốt ở đâu đó rồi.
Chờ đến buổi tối hôm sau, cô lẻn ra khỏi thiên đình bằng đôi cánh của mình, sau đó thẳng hướng biệt phủ của Tể tướng mà bay đến. Biệt phủ của Tể tướng ở cách đó không xa, chỉ mất chục phút là Tzuyu đã đột nhập được vào phía bên trong. Thượng đế ban cho các cô đôi cánh để có thể hành động quang minh chính đại, nhưng bây giờ thì cách mà cô đang sử dụng nó chẳng khác nào một tên thích khách. Có điều, Tzuyu cũng chẳng quan tâm đến điều này.
"Tổng lãnh, phía bên này."
Dù đã đột nhập cẩn thận đến thế, nhưng gần như ngay lập tức, cô đã bị phát hiện ra. Tzuyu có chút kinh ngạc nhìn gã lính gác vừa lên tiếng đang đứng ở cách cô một khoảng chừng năm mươi mét. Người này tỏa ra vầng sáng của chú thuật. Rõ ràng không phải một tay lính gác bình thường.
Tzuyu không hỏi gì, cô theo chân hắn đi dọc hành lang để tới một căn nhà nằm biệt lập trong khuôn viên biệt phủ. Căn nhà được ngăn cách tứ bề bởi một hồ nước lớn, chỉ có một cây cầu bắc qua. Có lẽ loại kiến trúc này cũng nhằm mục đích tránh bị nghe trộm.
"Mời tổng lãnh vào." Gã lính canh ngửa lòng bàn tay về hướng cánh cửa, rồi nhanh chóng lùi đi mất. Tzuyu không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô mở cửa bước vào, và nhận ra phía bên trong đã có một người đang ngồi chờ. Trông thấy cô, người đó cất giọng trầm trầm, trong sắc giọng có vẻ lo lắng.
"Tổng lãnh, mời ngồi."
"Xin lỗi, có chút chậm trễ."
Tể tướng chờ Tzuyu ngồi xuống phía đối diện rồi lắc đầu.
"Chuyện này cũng không thể gấp gáp được. Có rất nhiều chuyện tổng lãnh cần phải biết, trước khi quyết định có hành động hay không."
"... Hành động?"
"Phải."
Vị Tể tướng gật đầu, sau đó vẻ mặt của ông ta đổi sang một vẻ cẩn trọng khác thường. "Công chúa hiện đang ở chỗ Thiên hoàng và Thiên hậu, chứ không bị nhốt ở thiên lao. Nhưng tổng lãnh, người đừng nên cảm thấy yên tâm về chuyện này. Bởi vì công chúa ở đó thậm chí còn nguy hiểm hơn là trong thiên lao nữa."
"... Tại sao chứ?"
"Bởi vì lỡ như Thiên hoàng muốn tự mình xử phạt một cách kín đáo, thì sẽ không ai tham gia vào được."
Sắc mặt của Tzuyu trở nên tái mét sau khi nghe những lời đó.
"Chuyện lần trước, mặc dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng khả năng Thiên hoàng làm không phải là không có. Nếu thực sự là như thế, thì hiện tại công chúa đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, chắc chắn sẽ không kịp."
"Khoan đã..." Tzuyu lên tiếng. "Không thể vội vàng hành động như vậy được. Nếu như suy đoán của chúng ta sai, vậy thì chẳng phải sẽ rất tai hại sao?"
"Tổng lãnh, đây là câu chuyện được ăn cả, ngã về không."
Đôi mắt tinh anh của một người đã luống tuổi và dày dặn kinh nghiệm chiếu thẳng về phía Tzuyu.
"Nếu chúng ta đúng và hành động kịp thời, chúng ta sẽ cứu được công chúa. Nếu chúng ta sai, chúng ta sẽ nhận hậu quả. Công chúa cũng không thể bị tổn hại. Công chúa chỉ bị tổn hại khi chúng ta suy nghĩ đúng, nhưng lại không hành động kịp thời."
Lời của Tể tướng nói ra đầy thuyết phục, khiến cho nội tâm Tzuyu không khỏi xáo động. Cô không quan tâm tới an nguy của chính mình, nhưng nếu đó là Sana, dù chết cô cũng phải cứu cho bằng được chị ấy.
"Ngài định hành động thế nào?" Cô hỏi. Vị Tể tướng dùng một tờ giấy và cây bút bên cạnh, vẽ vài đường để mô tả. Khi nhìn kỹ, Tzuyu nhận ra đó là sơ đồ thiên cung. Thiên cung rộng lớn như thế, nhưng ông ta lại có thể vẽ lại một cách chính xác, tỉ mỉ chi tiết đến vậy, chắc chắn không thể là lần đầu tiên được. Hẳn là đã vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, nhưng ngay lúc này, Tzuyu chẳng thể nào suy nghĩ được đến những chuyện đó.
"Lực lượng của thiên đình có đội thị vệ thiên cung, tuy đông nhưng không đáng ngại. Đáng ngại nhất là lực lượng của Trung tâm Khống chế. Tuy nhiên lực lượng này để điều động được cũng mất chút thời gian, nên trước tiên thì chúng ta sẽ dọn dẹp đội thị vệ trước. Khi người của Trung tâm đến, người của tôi sẽ cầm chân bọn họ để ngài đột nhập vào cung của Thiên hoàng Thiên hậu, giải cứu công chúa."
Cùng lúc đó, Tể tướng cũng đã vẽ xong sơ đồ. Tuy mọi việc nghe đều rất hợp lý, nhưng có một điểm mấu chốt khiến Tzuyu chưa thể thông suốt. Kế hoạch của Tể tướng rõ ràng có rất nhiều sơ hở, nhưng chưa nói đến những điểm sơ hở đó, thì mục đích trọng điểm của ông ta là gì khi làm tất cả những điều này vẫn còn chưa rõ.
"Tại sao chứ?"
"Vâng?"
Tzuyu im lặng hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Tể tướng và hỏi.
"Tại sao ông lại liều mạng đến như vậy để giúp chúng tôi?"
Ánh mắt của Tể tướng hơi nheo lại, giống như ông ta đã biết trước chắc chắn Tzuyu sẽ hỏi chuyện này.
"Bởi vì... chúng tôi đều muốn cứu nữ hoàng của mình."
"... Ông nói cái gì?"
Vị Tể tướng thở dài.
"Tổng lãnh, xin phép không vòng vo với ngài nữa. Ngài nói đúng, phe chúng tôi có mục đích của riêng mình, và tôi đồ rằng nếu như không công khai mục đích của mình ra đây, tổng lãnh chắc chắn sẽ không liều mạng tin tưởng hành động."
Ông ta vẫn giữ kiểu nói vòng vo rào trước đón sau, nhưng Tzuyu kiên nhẫn lắng nghe. Dù sao thì cô cũng đâu còn cách nào khác.
"Xin nói thẳng, phe chúng tôi muốn hậu thuẫn để công chúa lên làm nữ hoàng."
"Nữ... hoàng?"
"Đúng vậy." Ông ta gật đầu. "Nói thẳng ra, là ép buộc Thiên hoàng nhường ngôi."
"... !!"
Đây là một chuyện không thể lường trước, cho nên Tzuyu không khỏi kinh ngạc há hốc miệng.
"... Tại sao?" Cô chỉ có thể thốt lên như vậy.
"Để nói về chuyện đó..." Tể tướng lựa chọn từ ngữ, giống như sắp kể ra một câu chuyện rất dài. "Tổng lãnh, trong những năm chiến đấu chống lại Nghiệp Quỷ, ngài có bao giờ cảm thấy... có một khuôn mặt nào đó quen thuộc không?"
"Hay nói cách khác..."
"Ngài có bao giờ tự hỏi, Nghiệp Quỷ là ở đâu mà ra chưa?..."
***
Buổi tối, xe ngựa dừng chân ở một làng nhỏ. Trong làng giống như đang có lễ hội, ai nấy đều ăn vận xúng xính xinh đẹp, ngồi quanh một đám lửa trại nhảy múa hát hò. Nayeon và Mina xin trọ lại ở một nhà dân khá rộng và có phòng riêng tương đối lớn. Chủ nhà là một alpha nam, đoán chừng trạc tuổi Nayeon, đã có một cậu con trai năm tuổi. Vợ anh ta mất năm ngoái trong một vụ tai nạn trên núi, chỉ còn lại anh ta và cậu con trai nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn này.
Nayeon cũng rất thích lễ hội, vì thế chẳng có lý do gì cô lại ngồi ở nhà vào một buổi tối sôi động như thế. Ngồi ở bên đống lửa bập bùng, cô trò chuyện với hết người này người kia. Cậu con trai của chủ nhà trông thấy Nayeon cứ liên tục gọi mẹ, rồi nhào vào lòng cô mà ngồi, khiến cho cả cô lẫn chủ nhà đều ngượng chín mặt.
"Cô xinh đẹp ơi, cô làm mẹ của con được không ạ?" Thằng bé cứ liên tục nhắc lại. Nayeon cứng họng không biết nói gì, còn cha thằng bé thì ở một bên cứ cố gắng bịt miệng con mình lại.
"Thằng nhóc này, ăn nói lung tung..." Nhưng gương mặt đỏ ửng của anh ta có lẽ không chỉ vì xấu hổ khi con trai mình nói nhăng cuội, mà còn biểu lộ rằng anh ta cũng có chút thích ý tưởng đó. Nayeon là một omega nữ xinh đẹp, vẻ nữ tính trong sáng và đáng yêu hiện ra rõ rệt dù là vẻ bề ngoài hay nội tâm bên trong. Cô cũng rất thích trẻ con, luôn gần gũi hỏi chuyện bọn chúng, và được trẻ con yêu mến. Thằng bé còn không ngừng hôn má Nayeon chùn chụt, ôm ấp, cọ cọ mặt vào má cô nữa. Nói không thích thì hẳn là nói dối rồi. Alpha nam nào gặp một omega nữ như vậy lại không thích cơ chứ.
Nhưng mà...
Không hiểu sao anh ta cứ cảm thấy đâu đó có luồng sát khí... Nhìn sang bên đó thì thấy một alpha nữ tóc vàng cũng rất xinh đẹp, cũng đang ngồi bên đống lửa nhưng là phía bên kia, không nói không rằng, có vẻ là người rất trầm tính? Cậu alpha nam lẳng lặng đánh giá, rồi quay sang hỏi Nayeon đang ngồi cạnh.
"Cô và cô gái đó là...?"
Nayeon ngẩng đầu lên trông thấy Mina. Mina cũng đang nheo mắt nhìn về phía này, rõ ràng là đang lắng tai nghe hết mọi thứ. Thính giác của một thiên thần đâu thể đùa được chứ, chắc chắn là từ nãy đến giờ Mina nghe không sót một chữ nào.
"Ha ha..." Nayeon cười gượng. "Em gái. Phải rồi, là em gái tôi đó."
"Ồ, thảo nào trông hai người giống nhau ghê."
Nghe đến đây, Nayeon không nhịn được phá lên cười. Xung quanh mọi người vẫn nô đùa nhảy nhót. Thằng bé ở bên cạnh vẫn í ới gọi mẹ, còn Mina ở phía bên kia sắc mặt càng lúc càng khó coi...
Ban đêm, "em gái" thúc sâu vào trong cơ thể khiến Nayeon kêu la oai oái.
"Sao vậy chị gái? Lớn tiếng như vậy, không sợ cậu ta nghe thấy sao?" Mina hỏi bằng giọng vừa giận dỗi vừa có chút trêu chọc, khiến Nayeon cắn răng ân hận mãi không thôi. Biết vậy thì đã bớt lời một chút rồi. Rõ ràng là Mina cố tình làm mạnh bạo để cô kêu lên đây mà. Thiên thần ở đâu mà nhỏ nhen vậy chứ...
Cô thừa nhận, mình có ý định trêu chọc Mina khi nói ra những lời đó.
Chẳng hiểu sao, cô rất muốn thấy vẻ mặt ghen tuông giận dỗi kia, cũng muốn thấy hình ảnh em ấy chiếm đoạt mình khẳng định quyền sở hữu. Những lúc đó là lúc Nayeon cảm nhận được rõ ràng nhất, Mina cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác, và yêu cô theo cách của một người bình thường như thế. Không phải là một thiên thần gánh ở trên vai trọng trách lớn lao. Chỉ có như vậy, Nayeon mới có thể cho phép bản thân mình ích kỷ ở lại bên cạnh Mina như thế này.
"Mi...na..." Hơi thở Nayeon dồn dập, đứt quãng, theo từng nhịp ra vào của người phía trên.
"Ừ?"
"Chị muốn... sinh con cho Mina... rất muốn, rất muốn..."
Động tác của Mina hơi ngừng lại, rồi sau đó lại gia tốc, nhanh tới mức Nayeon cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
"Nhất định sẽ có." Mina thì thầm.
Nhất định...
***
Buổi sáng hôm sau, Nayeon và Mina lên xe ngựa tiếp tục di chuyển. Mất nửa ngày đường nữa, các cô đến được làng mà mình cần đến. Nơi này là một ngôi làng lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể coi là một thị trấn miền quê cũng được. Những vườn cây trái ở dọc hai bên đường sai đến trĩu quả, nông dân dưới ruộng rất đông, những dãy nhà cũng mọc lên san sát.
"Minji? Hửm? Họ gì?"
Mina hỏi một người nông dân ở đó. Anh ta chừng ba mươi tuổi, làn da sạm đi vì nắng. Thái độ của anh ta không quá lỗ mãng, nhưng cũng không thể gọi là thân thiện gì lắm.
"Họ Kim."
"Ở đây không có ai như thế hết."
Mina và Nayeon đồng loạt nhướn mày. Thông thường, nếu có ai đó hỏi về một người mà mình không biết, người ta sẽ trả lời là "Không biết". Đằng này, anh ta lại một mực khẳng định ở đây không có ai như vậy.
"Thật sự?" Mina tỏ vẻ chưa tin lắm.
"Không tin có thể hỏi trưởng làng." Anh ta chỉ tay về phía mấy dãy nhà đằng xa. "Ông lão đó sống ở đây cả đời người. Ai cũng chỉ mặt đọc tên được hết. Ông ta không biết, tức là không có."
Mina và Nayeon lại nhìn nhau, rồi quyết định cảm ơn người đó trước khi lên đường vào trong làng tìm trưởng làng.
"Có khi nào bạn của em đổi ý không muốn tới đây ở nữa không?"
Mina lắc lắc đầu. "Không đâu. Minji còn nói rằng ngoài nơi này ra thì cậu ấy không muốn đến đâu hết."
"Hay là người đó tới đây một thời gian nhưng đã đi rồi?"
Vẻ mặt của Mina càng lúc càng trở nên phức tạp.
Tìm được trưởng làng, câu trả lời từ phía ông ta còn khiến cô cảm thấy kỳ lạ hơn.
"Không có. Chưa từng có ai như vậy ở đây hết. Cô có tìm nhầm chỗ rồi không?"
Mina lắc lắc đầu. Dĩ nhiên cô không thể nhầm một chuyện như vậy được. Vậy thì Minji đã biến đi đâu? Người bạn đồng niên của cô năm ấy, người từng là hoa khôi ở trường đào tạo, là bạn thân học cùng lớp của cô đã đi đâu? Không hiểu sao, trong lòng Mina có cảm giác không an ổn chút nào.
Giả như...
Giả như, Minji vẫn chưa từng rời khỏi trường đào tạo...
***
Từ trước đến giờ, các cô và tất cả những người xung quanh vẫn được dạy rằng, Nghiệp Quỷ là giống loài sinh ra từ tội ác ở ma giới, là điềm gở của tam giới. Bởi vì đã được nuôi dạy từ nhỏ như thế, cho nên các cô quả thực chưa từng đặt ra câu hỏi đó. Nghiệp Quỷ đến từ đâu? Chúng rốt cuộc sinh ra từ cái gì?
"Nhìn sắc mặt của ngài, tôi tin rằng chắc chắn đã có lần ngài nhìn thấy một con quỷ có nhân dạng trùng với người mà ngài từng biết. Những con Nghiệp Quỷ như vậy rất hiếm, nhưng không phải không có. Nếu ngài đã thấy, thì Trung tâm Nghiên cứu Nghiệp Quỷ, những người chịu trách nhiệm quan sát, ghi nhận thông tin, mô tả đặc điểm của chúng, chắc chắn phải từng nhìn thấy. Vậy thì tại sao từ trước đến giờ họ chưa từng đề cập đến vấn đề này?"
"..." Tzuyu cảm thấy toàn thân bủn rủn, có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu như những gì Tể tướng đang nói là đúng, vậy thì...
"Ngài nghĩ sao về chuyện, một trăm quả trứng nở ra chỉ có bảy là thiên thần? Số trứng còn lại sẽ đi về đâu? Chúng sẽ nở thành cái gì? Tổng lãnh, ngài đã bao giờ nghe được bất cứ một câu chuyện nào về những người đã tốt nghiệp khỏi trường đào tạo thiên thần chưa? Có nghe được bất cứ thành tích gì nổi bật của họ chưa? Mặc dù không được chọn làm thiên thần, nhưng bọn họ đều là nhân tài xuất chúng có thể cống hiến sức lực cho thiên giới. Vậy mà, không một ai nghe được tin tức gì về họ hết, chẳng phải là chuyện rất đáng ngờ sao?"
"Đáp án là, không có ai thực sự tốt nghiệp khỏi trường đào tạo thiên thần cả, trừ bảy thiên thần được chọn."
"..."
Bàn tay của Tzuyu đặt ở trên đùi siết chặt thành nắm đấm.
Cô nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó của Sejeong, không, đúng hơn là của con Nghiệp Quỷ có nhân dạng giống với cậu ấy, trước khi bị cô giết chết. Đến bây giờ, cô vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật rằng con quỷ ấy chính là cậu ấy.
Mặc dù, trong lòng cô hiểu rõ, không đời nào lại có sự trùng hợp như vậy được.
"Từ bấy lây nay, phe chúng tôi đã tích cực điều tra, thám thính, quan sát trường đào tạo, và cả Trung tâm Nghiên cứu nữa. Trung tâm Nghiên cứu luôn bế quan kín mít, bất cứ thông tin nào cũng không lọt được ra ngoài, nội bất xuất ngoại bất nhập trừ một số nhân vật chủ chốt, cho nên gần như không thể moi ra được thông tin gì. Nhưng trường đào tạo... không phải là không có sơ hở."
"Sơ hở?"
Tể tướng khẽ gật đầu.
"Một tay chân do thám của tôi từng đột nhập được vào mật thất của trường đào tạo. Không, chính xác thì hắn chỉ nhìn thấy cánh cửa mật thất đó thôi. Nhưng cũng đủ để chứng kiến nhiều điều... Ngày hôm đó là lễ tốt nghiệp của khóa đào tạo thiên thần thứ năm mươi chín."
Khóa năm mươi chín, vậy là sau khi các cô tốt nghiệp đúng một khóa. Cứ vài năm thì lại có một đợt người ta đưa đám trẻ mồ côi vào trường đào tạo, bọn chúng sẽ được xếp chung một khóa. Rồi khi những khóa này đủ tuổi tốt nghiệp, nếu trong lúc ấy các thiên thần thế hệ trước đó vẫn đang còn sung sức, mà trong khoá học đó không có nhân vật nào đặc biệt xuất chúng, thì thay vì thi đấu với nhau để trở thành thiên thần, chúng sẽ chỉ được tốt nghiệp một cách thông thường thôi.
"Ngài đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Buổi đêm hôm đó, tất cả đám trẻ đã được thầy giáo Park đưa vào mật thất."
"..."
"Và chúng không bao giờ quay trở ra nữa."
Miệng Tzuyu khẽ há ra. Bờ môi cô trở nên run rẩy, và trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt.
Thầy giáo Park...
"Tzuyu à, trong lứa học viên này, và cả nhiều lứa trước đó mà ta đã dạy nữa, thì con là đứa trẻ có tiềm năng vượt trội nhất đấy."
"Thật ạ?"
"Thật chứ. Ở con, ta nhìn thấy một ý chí bền bỉ, và một khi con đã quyết tâm thì không gì lay chuyển được. Ngay cả khi Thiên hoàng phản đối, thì con vẫn quyết tâm với cây cung của mình mà phải không. Đó là tư chất quan trọng nhất của một tổng lãnh thiên thần trong chiến đấu đấy. Mina tuy xuất sắc, nhưng con bé quá mềm mỏng, ta sợ sau này con bé sẽ trở thành người không dứt khoát. Nhưng con thì khác, ta tin rằng con sẽ trở thành một tổng lãnh thiên thần mạnh mẽ nhất."
Tzuyu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tể tướng Kang như đang cố gắng tìm ra nửa điểm giả dối trong đó. Nhưng ánh mắt của ông ấy hoàn toàn ngay thẳng, không có chút dao động nào. Cảm giác cũng mách bảo cho Tzuyu biết, những gì mình nghe thấy là sự thật.
"Chúng đã bị biến thành ác quỷ."
Người đàn ông cất giọng trầm buồn. "Đối với tôi, những đứa trẻ đó đều là những đứa trẻ đáng thương tội nghiệp. Nhưng ngài chưa từng thắc mắc vì sao trường đào tạo thiên thần chỉ thu nhận những đứa trẻ không cha không mẹ sao?"
"Đủ rồi..." Tzuyu cảm thấy mình sắp không thể nghe thêm được nữa.
Những đứa trẻ đó... rốt cuộc tổng số đã lên đến bao nhiêu chứ?
Rốt cuộc tại sao bọn họ phải nhẫn tâm làm vậy?
"Bởi vì, nếu là những đứa trẻ không cha không mẹ, không người thân thích, thì khi biến mất sẽ không ai thắc mắc cả."
"Đủ rồi..."
Tể tướng tạm thời dứt lời tại đó, để Tzuyu ổn định lại tâm lý.
"Dẫu biết đây là cú sốc tinh thần rất lớn, nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng xin ngài nhớ cho, chúng tôi cũng từng như ngài vậy. Cho dù không muốn tin, cũng bắt buộc phải tin. Sau rất nhiều lần dò thám, tìm kiếm manh mối, thậm chí là trộm cả Ngựa một sừng để trực tiếp đối mặt với lũ quỷ, quan sát nhân dạng của chúng... Chúng tôi kết luận rằng khả năng rất lớn là những đứa trẻ kia bị đưa vào đó để biến thành Nghiệp Quỷ, bằng cách nào thì hiện tại chưa rõ, bởi vì nơi đó không thể liều lĩnh đột nhập vào được. Nhưng có thể chúng được tạo ra từ một loại virus do Viện Y học nghiên cứu."
"Sao có thể như vậy được..." Tzuyu thấp giọng phản đối. "Nghiệp Quỷ xuất hiện từ rất lâu rồi, từ trước cả vụ Sụp đổ. Nếu ngài nói Nghiệp Quỷ đều là từ trường đào tạo mà ra, thì thật vô lý..."
"Không phải tất cả Nghiệp Quỷ đều do thiên giới tạo ra. Bọn họ chỉ tạo thêm, để phục vụ mục đích của riêng mình. Chuyện này bắt đầu từ thời Thiên hoàng thứ mấy, cũng khó để đoán biết. Dù thế nào, mục đích lớn nhất của chúng tôi, là chấm dứt nó tại thời điểm này. Vĩnh viễn."
Tzuyu im lặng. Cô đang ngẫm nghĩ về chuyện của Sana. Giả bộ mang thai, dĩ nhiên là để cứu cô rồi. Nhưng chị ấy làm sao có thể giấu nhẹm chuyện đó không để bất cứ ai biết được?
Mina có thể biết, nhưng không có khả năng để lộ cho ai khác. Có điều, Mina không phải người khám thai được cho Sana. Phải có ai đó đã khám. Ai đó ở Viện Y học mà Sana cực kỳ tin tưởng. Rất có thể người đó đã phản bội chị ấy, khiến cho Thiên hoàng phát hiện ra.
"Viện Y học..." Tzuyu lẩm bẩm. "Sunmi tiền bối..."
"Chắc chắn là tay chân đắc lực của Thiên hoàng." Tể tướng không ngần ngại kết luận. "Trung tâm Nghiên cứu của Thiên vương cũng vậy. Hai khu vực này, tôi đoán chắc đều biết toàn bộ sự thật. Bởi vì như tôi đã nói, Trung tâm Nghiên cứu không thể không phát hiện ra sự tương đồng về vóc dáng của những con Nghiệp Quỷ có nhân dạng giống với những đứa trẻ ở trường đào tạo được."
"Nói tóm lại thì chỉ có những thiên thần chúng tôi là không biết gì hết." Tzuyu vừa nói vừa cố gắng mỉa mai vào hai chữ "thiên thần".
Thì ra, các cô chẳng phải thiên thần gì sất. Đôi cánh mà họ cài vào cơ thể các cô, cũng chẳng phải loại phước lành gì của Thượng đế, mà có khi chỉ là sản phẩm của Viện Y học. Chỉ là một loại công cụ để phục vụ cho mục đích của Thiên hoàng.
Một trăm quả trứng nở ra bảy thiên thần, số còn lại bị buộc phải trở thành ác quỷ. Cho dù chúng chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp.
Đây chính là "sự thật trần trụi" mà lần trước ông ta đã hứa sẽ nói cho cô biết?
"Nhưng mục đích của họ khi tạo ra Nghiệp Quỷ là gì?"
Tể tướng nhếch miệng cười khổ sở.
"Câu hỏi này, xem ra ngài phải hỏi trực tiếp Thiên hoàng thôi."
Mắt Tzuyu mở to.
Ép buộc nhường ngôi. Nói cách khác, là kề dao vào cổ đối phương.
"Sau khi đã tra hỏi xong xuôi, tổng lãnh hãy đề nghị Thiên hoàng ký và ban chiếu nhường ngôi cho công chúa. Công chúa là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi, nếu người lên ngôi nữ hoàng, chắc chắn loại tội ác này sẽ có thể chấm dứt. Chúng tôi sẽ dùng mọi cách để phanh phui tội ác này của Thiên hoàng ra, khiến cho dân chúng thiên giới đồng lòng ủng hộ tân nữ hoàng."
Tể tướng Kang gần như cúi rạp người xuống.
"Một thế giới tươi đẹp, không thể được xây dựng dựa trên việc tước đi tính mạng của trẻ con được."
"Xin ngài và nữ hoàng, hãy cứu lấy thế giới này."
"Này con, nếu như sau này trở thành một tổng lãnh thiên thần mạnh nhất rồi, con muốn làm gì nào?"
"Bảo vệ thiên giới ạ!!"
"Hm, vì sao?"
"Bởi vì thiên giới này rất tươi đẹp!"
Cho đến lúc đó, Tzuyu vẫn hoàn toàn chưa thể nhận ra.
Các cô, những kẻ mang danh xưng "thiên thần", mang trong mình sức mạnh lớn lao, cho rằng bản thân mình cao trên vạn người, nhưng thực chất chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, là những quân cờ để mặc người lớn điều khiển.
Nếu như biết được điều đó.
Có lẽ cô đã không để mình bị lừa dễ dàng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro