For Michaeng
Chúng tôi đã hẹn hò được gần 2 năm
Chưa phải là quãng thời gian dài
Nhưng lại có biết bao nhiêu kỉ niệm
Từng chút một tôi đều ghi vào nhật kí
Vì tôi sợ rằng...
Sợ 1 ngày tôi quên mất em...
Khi phát hiện mình có khối u ở não
Không ngày nào là tôi không muốn em đi tìm 1 người mới
Nhưng em nói rằng...
Tình yêu đâu phải nói dứt là dứt được đâu
Đúng...
Tôi cũng chẳng thể quên được em
Thay vào đó tôi lại càng yêu em nhiều hơn
Em luôn ở cạnh tôi
Kể cả những lúc tôi không thể nào ra khỏi bệnh viện
Em vẫn bên cạnh và chăm sóc tôi mỗi khi em tan làm
Công việc của em là cần sự tập trung, sáng tạo
Em nói rằng
"Ở nhà không có chị em khó tập trung và suy nghĩ ra ý tưởng mới lắm"
Lúc đó tôi chỉ muốn khóc
Nhưng cũng nhờ em
Bệnh của tôi có tiến triển tốt hơn
"Sau chị, em sẽ không yêu ai nữa đâu
Chị sẽ là người cuối cùng em yêu"
"Thôi đi...Em phải kiếm 1 hạnh phúc khác chứ"
"Đối với em không phải chị thì không phải hạnh phúc
Dù có thế nào em cũng sẽ yêu chị..."
"Nói trước bước không qua đâu"
Em chỉ cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi
Mỗi ngày em đều cho tôi năng lượng tích cực
Nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu của em
Đối với tôi em như 1 đứa trẻ tinh nghịch, giàu năng lượng
Nhưng em lại chẳng thích tôi gọi em là em bé
"Em cũng lớn rồi đấy"
Em luôn nói như vậy làm tôi chỉ biết bật cười
Tôi thầm cám ơn trời đã mang em đến bên tôi
Có những lúc tôi sợ rằng khi tôi nhắm mắt rồi thì không thức dậy được nữa
Tôi cũng sợ khuôn mặt lo lắng của em mỗi khi tôi đau đầu
"Chị à...
Một ngày nào đó em sẽ hái sao cho chị"
"Điên quá..."
"Ơ...Em nói thật đấy"
Tôi nhìn em
Ánh mắt em long lanh thật đẹp
"Em biết gì không
Nếu một người nào đó chết đi
Họ sẽ trở thành 1 ngôi sao trên bầu trời đó"
"Vậy chị chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất
Và kể cả chúng ta có là 2 ngôi sao khác nhau
Xa xôi thế nào
Em vẫn yêu chị"
Em chẳng bao giờ muốn tôi bất lực hay suy nghĩ tiêu cực
Em luôn nói lời yêu tôi khi có thể
Em nói rằng
"Em muốn chăm sóc và nhìn thấy chị mỗi ngày vậy nên chị phải khỏe mạnh nhé!"
Hôm nay tôi phải trải qua 1 ca mổ
Em muốn chờ tôi
Nhưng em còn nhận được 1 cơ hội giúp em đạt được ước mơ ở 1 công ty lớn
Em phải đến đó để thử việc
Đó là tương lai và mong ước của em
"Em hãy nhận lấy cơ hội của mình thì chị mới hứa sau khi mổ sẽ vẫn khỏe mạnh được"
Em đành đồng ý
Ngoan lắm Chaeyoung của chị
Chị tin em
Em tài giỏi như vậy mà
Mỗi lần mổ xong tôi đều luôn có 1 thời gian trong phòng hồi sức chờ hết thuốc mê
Lần này cũng vậy
Tôi luôn mơ về em mỗi lần mê man chờ hết thuốc
Lần này cũng thế
Em vẫn luôn thật đẹp
Em tươi vui cùng tôi chạy trên cánh đồng hoa nhiều màu sắc
Em cùng tôi nấu nướng và cùng có những kỉ niệm đẹp với nhau
Những thước phim về em như vậy làm tôi càng muốn tỉnh dậy gặp em
Tôi từ từ mở mắt
Chưa thấy em tới
Y tá cũng cho tôi biết được là mới 4h chiều
Chắc em chưa đi làm về
Không sao
Tôi đợi được
Và khi em tới
Tôi sẽ được nghe em khen rằng
"Chị giỏi lắm...Chị làm rất rất tốt"
Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến tôi cười rồi
6h
Bác sĩ đưa tôi lại về phòng của mình
Ca mổ thành công
Bác sĩ nói đã loại bỏ được khối u...
Chẳng mấy chốc tôi sẽ lại được ra thế giới ngoài kia
Tôi sẽ cùng em xây dựng 1 cuộc sống thật thật hạnh phúc
Cầm điện thoại lên
Là tin nhắn của em nhắn lúc tôi còn đang trong phòng hồi sức
Giờ tôi mới đọc được
Chaeyoung: Em biết là chị làm được mà
Chaeyoung: Chị của em giỏi lắm
Chaeyoung: Mà chị đợi em nhé!
Chaeyoung: Em có bất ngờ cho chị nên sẽ tới trễ
Chaeyoung: Em yêu chị
Chaeyoung: Mãi yêu chị
Lại là bất ngờ gì nữa đây?
Tôi mong chờ
Lần trước tôi trải qua ca mổ lần thứ nhất
Em ấy đã cho tôi bất ngờ rất lớn
Tôi đã cùng em đi du lịch Nhật Bản 1 tuần
Rất rất may là tôi có thể đi được cùng em
Thời gian ấy thật tuyệt vời
Có lẽ em chỉ mới biết tôi mổ xong mà chưa biết rằng khối u của tôi không còn nữa
Tôi nhắn lại cho em: Chị cũng có bất ngờ cho em đấy
-------------------------
Son Chaeyoung
Xuất huyết não quá nhiều dẫn đến tử vong ngay trên đường đến bệnh viện
--------------------------
Tất cả những gì tôi nghe được từ cô y tá là những lời tôi chẳng tin được
Bất ngờ không?
Rất bất ngờ
Tôi như muốn chết luôn tại đây
Em nói rằng em sẽ về với tôi cơ mà
Sẽ đem lại bất ngờ cho tôi cơ mà
Đây không phải bất ngờ mà tôi mong muốn
Tôi mất em rồi
Tôi nắm lấy chân cô y tá, quỳ thụp xuống
"Cô hãy kêu bác sĩ...Hãy cứu lấy em ấy
Tôi xin cô đấy...Hãy cứu lấy Chaeyoung đi mà"
Tôi chẳng thể kìm được bản thân mà khóc rồi la đến điên cuồng
Đến mức y tá đã phải tiêm cho tôi thuốc an thần
Chiếc xe chết tiệt đó mất lái tông phải em...
----------------------
Chị à...Em biết chị làm được mà
Em xin lỗi là không thể về sớm đứng chào chị trong phòng hồi sức như lần trước nhưng em có cái này cho chị nè
Em đã hứa em hái sao cho chị đúng không?
Đây này...Không những 1 sao mà em hái tận 2 sao
Chị 1 cái, em 1 cái
Chị à...Em yêu chị
Hứa với em phải thật khỏe mạnh để sống cùng em mãi mãi nha!
------------------------
Đây là những gì em đã viết trong tấm thiệp em đã định mang đến cho tôi
Chiếc bánh kem em mua thì nát bét
Chiếc hộp đựng sao của 2 chúng tôi móp vài chỗ
Còn dính ít máu của em trên đó
Chaeyoung của chị...
Chị cám ơn em
Nhưng chị cần em thôi
Những món quà này chẳng còn giá trị nếu như người đưa không phải là em
"Chị sẽ là người cuối cùng em yêu..."
Câu nói đó của em làm tôi buồn đến mức ngạt thở
Tôi muốn đi cùng em
Cuộc sống này chẳng còn đáng sống nếu em không cạnh tôi nữa
Nhưng tôi phải sống
Vì tự tử là 1 tội lỗi
Chết đi vì tội lỗi sẽ chẳng gặp được em
Tôi ngồi thẫn thờ trong chính ngôi nhà chúng tôi từng ở chung
Tất cả mọi thứ vẫn ở đó
Trừ em...
Tôi nhớ em đến phát điên
Tới tối, tôi luôn ngẩng mặt lên trời
Ngôi sao sáng nhất ở thật xa tầm tay với của tôi
2 cái chiếc vòng tay ngôi sao kia tôi cũng không muốn đeo
Mắt sưng húp vì khóc
Tôi đã phải vật vã với những đêm nhớ em, mơ thấy em rồi lại khóc
Tôi không phải là 1 con người tìm đến rượu vì những nỗi buồn
Nhưng cuối cùng nó lại giúp tôi ngủ tốt hơn những viên thuốc
Sáng thì gắng gượng bình thường, tối về thì trở thành 1 con người bi lụy
Tôi tự thương hại bản thân...
Vì vậy những cơn nhớ em rồi khổ sở làm tôi ép mình phải gạt đi mà tiếp tục đi tiếp
Em chắc chắn chẳng muốn nhìn thấy tôi tệ hại như vậy đâu
Lúc còn cái u và những nỗi lo âu tôi luôn sợ nếu tôi biến mất thì sao?
Mọi người sẽ còn nhớ tới tôi chứ?
Họ sẽ như thế nào nếu tôi không còn tồn tại nữa?
Nhưng tôi đã có thể trả lời hết tất cả những câu hỏi đó
Khi em không còn nữa
Tôi đã hiểu cảm giác của người ở lại
Em vẫn sẽ mãi là người tôi yêu
Người cuối cùng tôi yêu...
--------------------------
1 năm rồi 2 năm và cũng đã 5 năm trôi qua
Cuộc sống tôi không mấy thay đổi
Nhưng cũng đã có sự tiến triển đáng kể
Tôi vẫn sống trong ngôi nhà chúng tôi từng ở chung
Tôi nuôi 1 chú cún
Nên phần nào cũng khiến cho tôi bớt cô đơn
Hôm nay, tôi đưa cún về nhà mẹ
Vì từ khi nuôi em cún đó, tôi không có thời gian dọn dẹp lại được nhà cửa
Và cùng nhờ cơ hội này
Tôi lại thấy lại được những cuốn album của 2 chúng tôi
Cuốn nhật kí tôi đã từng miệt mài ghi vì sợ dần quên mất em
Và cả...chiếc usb tôi chưa thấy bao giờ
"Xin chào chị Mina yêu ơi là yêu của em
Em biết là chắc chắn chị sẽ bất ngờ lắm đúng chứ 😁
Cái usb này em chứa tất cả những cái clip em quay được, ghép lại hồi chúng ta đi Nhật cùng nhau
Em đã học cắt ghép video và làm rất kì công
Cái clip dài gần 30 phút cơ đấy...
Em cũng không ngờ là dài như thế
Em làm việc này là chờ chúng ta sẽ có cái gì để xem khi chị đã được khỏe mạnh về nhà
Chúng ta sẽ cùng ngồi lại và ôn lại kỉ niệm
Yah Son Chaeyoung đang ngồi đằng kia!!
Mày có bắt nạt chị ấy không đấy??
Phải yêu thương chị ấy nghe chưa!!!
Chị hãy đánh em bao nhiêu cũng được nếu em có làm gì sai với chị
Sau này mày phải chăm lo cho chị ấy thật nhiều nhé!
Hãy cố gắng kiếm tiền để cả 2 cùng có những chuyến đi chơi khác nữa
Mà đừng cố quá rồi bỏ bê chị ấy là không được đâu biết chưa???
Em biết em xem lại em cũng sẽ ngại lắm
Chắc mặt em đang đỏ lè đúng không chị nhỉ? 😂
Mà nói nhiều quá rồi...Hãy bắt đầu thôiiiii"
29 phút 24 giây 23
Em đem lại cho chị thật nhiều bất ngờ đấy Son Chaeyoung
Cho đến tận bây giờ
Đã 5 năm...
Em vẫn có thể làm cho chị bất ngờ
Chị có nên trách em không?
Khi trong clip em nói rằng cùng chị xem nhưng cuối cùng chỉ còn mình chị
Cho tới tận bây giờ
Em vẫn mang lại cái cảm giác hạnh phúc nhưng cũng nhói sâu trong tim chị.
Chị thật sự muốn đánh em đấy Son Chaeng!
Vì xem clip mà chị đã khóc nhiều lắm đấy...
.
Tôi dọn sạch sẽ nhà cửa
Dọn kĩ rất kĩ để mong rằng em còn giấu cái gì nữa
Hai bức hình tôi nhớ rằng chúng tôi đã chụp nhau hồi mới yêu
Chúng được em kẹp trong 1 cuốn sách mà em nói rằng em yêu thích
Nếu không dọn nhà chắc tôi cùng quên luôn sự có mặt của 2 tấm hình này
Tôi lôi cuốn sách của em ra đọc
Những cô gái nhỏ
Em đã từng nói cuốn này hay lắm
Nhưng tôi đã quên mất
Đọc 1 lúc rồi tôi ngủ thiếp đi
Tôi mơ thấy em
Ừ...
Hôm nay đã nhớ về em quá nhiều mà
Mơ thấy cũng phải thôi
Nhưng mọi thứ trong giấc mơ thật tới mức
Tôi thức dậy và khóc nức nở
Tôi mơ rằng em quay về với tôi
Mọi thứ xung quanh tôi
Chính ngôi nhà này
Làm tôi luôn nhớ về em
Còn 2 tuần nữa là tới sinh nhật em
Điều này làm tôi cảm thấy nhớ em nhiều hơn
Tôi quyết định xin nghỉ phép vài ngày
Và sẽ đi du lịch
Có lẽ...
Nên đi Nhật Bản chăng?
----------------------
Những gì tôi nhớ được là cái tên của mình
Son Chaeyoung
Và cuộc đời của tôi trước khi tốt nghiệp Đại học
Nhật Bản?
Nơi tôi chưa bao giờ tới
Thật tệ khi quên quá nhiều thứ
Cảm giác như mình vừa mới tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ
Nhưng giấc ngủ kéo dài suốt gần 3 năm rưỡi...
Làm sao có thể lâu đến như vậy nhỉ?
Quan trọng là tôi thật may mắn
Nhưng...
Mọi thứ giờ đều khác và thay đổi
Tôi chẳng nhớ quá nhiều về cuộc sống sau khi tốt nghiệp
Tất cả chỉ mập mờ
Tôi cảm giác mình như người cổ đại
Giờ phải ôn tập và lấp lại kiến thức đã quên
Lấp ló trong tôi còn có cả hình bóng của 1 cô gái mà tôi chẳng rõ ràng
Sharon??
Cánh cụt??
Ba lê??
Thiên nga đen??
Hình như đó là những gì liên quan đến cô gái mà tôi có thể nhớ mang máng
Ba mẹ nói rằng tôi đã giống như chết rồi nhưng cuối cùng tim lại bình thường đập trở lại
Như kiểu đột nhiên điều kì diệu xảy ra vậy
Họ đưa tôi qua đây để tôi có 1 cuộc sống tốt hơn
Đôi khi tôi cứ cảm thấy đâu đó sự quen thuộc
Mẹ nói rằng Nhật là nơi tôi cực kì muốn sống nên đã đưa tôi qua đây
Có lẽ thật sự là vậy
Có thể tôi đã quên mất điều đó
Nhưng qua đây rồi tôi mới thấy thật sự nơi đây làm tôi quá choáng ngợp và thích thú
------------------------
Tôi sẽ thay em chụp những bức hình thật đẹp
Vì em thích chụp hình
Chụp cho tôi
Em từng nói rằng tôi ở đâu là sáng bừng nơi đó
Em hay nói những câu làm tôi bật cười lắm
Rồi bất chợt tôi gặp người giống em trong công viên đầy hoa chúng tôi từng đi chung
Rất giống em...
Tôi tự véo má mình thật mạnh, dụi mắt thật kĩ
Tôi chạy đến chỗ người đó
Tim đập thình thịnh
Không tin vào mắt mình nữa
"Bạn gì ơi..."
Tôi ngập ngừng gọi
Và người đó quay lại
Có phải tôi đang mơ không
Sao lại có người giống em đến vậy
Giống như 2 giọt nước
"Chị gì ơi...Chị có sao không?"
Nước mắt tôi cứ chảy ra
Tôi hỏi em tên gì
Cái tên Son Chaeyoung làm tôi không khỏi bàng hoàng
Là em còn sống
Và đang đứng trước mặt tôi đây mà!
Tôi trấn an em bằng cách nói rằng em giống 1 người quen của tôi
Sau đó tôi đã mời em cùng uống cà phê
Em quên hết về tôi rồi
Em nói rằng em đã bị tai nạn và quên rất nhiều thứ
Giờ em đang làm nhiếp ảnh gia tự do và đôi khi còn vẽ vời vớ vẩn
Em thích điều đó
Tôi biết chứ...
Vì vốn trước khi tai nạn em cũng đã có sở thích đó...
Tôi luôn khẳng định em sinh ra để làm những điều nghệ thuật đẹp đẽ như vậy
"Chị là Mina...Myoui Mina"
Em cũng chỉ gật gù rồi cười nụ cười đáng yêu quen thuộc
Dù em quên mất tôi nhưng tôi lại chắc chắn đây là Chaeyoung mà tôi yêu
Tôi vui mừng biết bao khi gặp lại em
Gặp lại em mà lòng tôi nhẹ bẫng
Trở về khách sạn mà tôi vẫn sợ nãy giờ chỉ là mơ
Tôi mong rằng sẽ gặp lại em
Nhưng chỉ được thêm 1 lần nữa
Vì tôi phải trở về Hàn Quốc
Nhưng vẫn may tôi vẫn còn có thể liên lạc với em
Ngày nào tôi cũng sợ mình nhầm lẫn. Sáng nào cũng phải kiểm tra rằng bản thân mình có nằm mơ không
Nhưng rồi lại thở phào rồi cười
Tôi và em thân thiết từ đó
Em nói rằng cảm thấy rất vui và thoải mái khi trò chuyện cùng tôi
Tôi cảm giác như quay ngược lại thời gian ngày đầu tôi và em mới biết nhau vậy
Tôi chẳng nản chí dù 1 chút
Cũng là cái hay...
Vì em vẫn là em...
Với những câu nói em từng nói với tôi rồi
Như 1 lần nữa ôn lại kỉ niệm từ những bước đầu vậy
Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng...
8 tháng sau, em qua Hàn du lịch 1 tháng
Em muốn biết rằng ở Hàn đã thay đổi ra sao
Hồi đầu gia đình em còn hơi ngăn cản nhưng có vẻ em đã thuyết phục được họ
Chắc có lẽ gia đình em sợ rằng em sẽ gặp lại tôi
Nhưng như vậy thì đã sao?
Tôi đâu còn là 1 con người có khối u cần phải chăm sóc nữa?
---------------------------
"Nhà chị đẹp thật đấy!"
"Ừ...Người quen mà chị nói với em đó đã cùng chị thiết kế ngôi nhà này đấy"
"Buồn rằng em không thể gặp bạn ấy
Chúng em có chung nhiều sở thích vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều điều để nói với nhau"
Gần như em chẳng nhớ về chúng tôi thật sự
Tôi có nên nói cho em hết tất cả không?
Lỡ em bị ngộp rồi ngất đi thì sao?
Những người mất trí nhớ nếu đột nhiên kỉ niệm ùa về quá nhiều có thể nhức đầu rồi ngất đi
"Chị cũng thích cuốn sách này sao?"
Em tìm thấy cuốn sách Những cô gái nhỏ
"Ơ em xin lỗi"
Tôi đang cố đến và lấy lại cuốn sách nhưng đã trễ rồi
"Đây là...
Mà sao có vẻ giống em quá"
"Người đó chính là người quen mà chị nói đến đấy..."
Tôi cầm lại tấm hình và cuốn sách từ tay em
"Em xin lỗi...Em không--"
"Không sao đâu mà"
Tôi sẽ từ từ để em nhớ ra hết
1 tháng mà
Còn khối thời gian
Tôi dẫn em đi những nơi chúng tôi từng đi
Đi cùng em cảm giác của tôi vui hơn hẳn
Tôi luôn chú ý thật kĩ biểu cảm gương mặt của em, ngắm em nhiều vì nhớ em quá.
Giọng nói, hành động, đôi mắt, lúm đồng tiền, nụ cười,...Mọi thứ về em thật sinh động ngay trước mắt.
5 năm rồi tôi không thấy em, không gặp em bằng xương bằng thịt.
Cảm giác giờ mỗi lần gặp em, tôi phải nhìn em cho thật đã
Tôi đôi khi còn tìm cớ để được ôm em rồi đột nhiên rưng rưng vì hạnh phúc
Ngày nào gặp em cũng chỉ muốn nói nhớ em, ngày nào gặp em cũng chỉ muốn ôm em thật lâu, cạnh em càng nhiều càng tốt
Nhưng tôi phải kìm lại cảm xúc.
Tôi đợi được...
Và rồi khi em và tôi may mắn lại là của nhau...
Tôi sẽ cho em biết tất cả những gì tôi đã nghĩ, đã vui mừng ra sao khi gặp lại em, đã nhớ em nhiều ra sao, những bức hình, clip đi chơi,...Tất cả mọi thứ về chúng tôi trước đây.
"A Dahyun à...Ở đây ở đây"
"Chaeyoung...
Ơ chị Mina"
"Sao thế? Hai người biết nhau sao?"
Mặt Dahyun ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi
Tôi biết Dahyun
Em ấy thân với Chaeyoung từ lâu rồi
Tôi cũng biết hiện tại Chaeyoung đang ở nhờ nhà Dahyun
Nhưng không biết sự xuất hiện bất ngờ này
"Ò...ừ...Là từng gặp nhau thôi"
"Vậy tốt quá...Chúng ta ăn thôi"
----------------------------
"Thì ra chị là người cậu ấy cảm nắng đây sao?"
"Chaeyoung nói vậy với em à?"
"Vâng, cậu ấy lại cảm nắng chị...
Một lần nữa...
Em không ngờ ông trời lại để 2 người đi 1 con đường quá xa rồi mới quay lại với nhau thế này đấy"
"Nhưng sao mọi người không nói cho chị Chaeyoung còn sống?"
"Vì ba mẹ Chaeyoung sợ rằng cậu ấy sẽ gặp chuyện xấu nếu còn dính chị
Họ coi chị như điều xấu và nếu cứ để Chaeyoung cạnh chị, cuộc sống của em ấy sẽ tàn héo
Họ cũng biết chuyện sau khi Chaeyoung tai nạn thì chị khỏe hẳn
Họ nghĩ rằng chị đã là người mang lại điều xấu cho Chaeyoung và thoát khỏi cái hạn xấu từ bản thân
Cũng may Chaeyoung còn sống, em ấy chỉ ngủ sâu
Họ cũng cảm thấy nhẹ lòng khi cậu ấy quên hết về chị
Cản cậu ấy qua Hàn vì sợ gặp chị
Nhưng vì Chaeyoung quá muốn qua
Còn lấy cớ là qua gặp em nữa"
Tôi im lặng
Một đứa như tôi
Đã từng mang lại bao nhiêu gánh nặng cho Chaeyoung trong suốt 1 năm trời
Em ấy đã chăm sóc tôi
Thì ra ba mẹ em ấy cấm cản em ấy là như vậy
Lý do em ấy suýt ra đi cũng vì vội vã về với tôi thôi mà
"Chị à..."
"Hửm?"
"Chắc chị vẫn còn yêu Chaeyoung nhiều lắm nhỉ?"
Ừm...
Cứ mỗi lần chị muốn mọi thứ êm xuống thì lại có điều gì đó làm chị nhớ em ấy rất nhiều...
"Chị không trả lời nhưng em chắc chắn là có rồi
Ông trời đã thử lòng kiên nhẫn của chị cũng 5 năm rồi mà
Giờ nếu 2 người cũng yêu nhau
Thì em ủng hộ
Hãy bên nhau thật hạnh phúc nhé!"
Nghe Dahyun nói vậy
Tôi cảm động vô cùng
Dahyun à...
Chị thật sự thật sự cám ơn em
"Em sẽ thuyết phục gia đình cậu ấy
Hai người phải thật hạnh phúc bên nhau đấy!"
"Ơ tớ mới đi mua cà phê có 1 lúc thôi mà cậu đã bắt nạt làm chị Mina khóc rồi sao?"
"Không...Không phải đâu...Dahyun kể chuyện về 1 cậu chuyên làm chị cảm động quá thôi"
Có lẽ Dahyun nói đúng
Ông trời đã thử lòng kiên nhẫn của tôi
Suốt 5 năm qua...
Ông ấy vẫn luôn muốn tôi yêu Chaeyoung...
Ông ấy không bao giờ muốn tôi ngừng yêu em ấy...
Tôi đã từng trách ông ấy sao quá ác độc...
Em ấy sống tốt như vậy mà phải ra đi quá sớm...
Còn bao nhiêu điều em ấy muốn làm...
Bao nhiêu cơ hội đang chờ em ấy...
Chưa kể ông ấy còn cướp em khỏi tôi ngay sau khi tôi thoát được căn bệnh quái ác kia...
Vậy mà cuối cùng...
Giờ đây lại thật bất ngờ...
Cũng chính ông lại là người làm cho chúng tôi quay về bên nhau...
Cũng chính ông...
Mang lại hạnh phúc cho cả 2 chúng tôi...
THE END
9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro