Minayeon (3)
"Chị Minaa!!"
Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng chân ấy là của Chaeyoung. Em ấy cũng chào Nayeon rồi bất chợt nhìn xuống 2 bàn tay đang đan vào nhau, khựng lại 1 chút rồi lại ngẩng mặt lên cười.
"Em thấy chị ở đây nên gọi thôi, giờ thì...hmm chắc em phải đi đây"
"Khoan đã!"
Tay vẫn đan nhưng miệng vẫn gọi. Hành động của Mina làm Nayeon hơi ngạc nhiên. Chaeyoung quay lại
"Sao ạ?"
"À...không...không có gì"
Chaeyoung lại cười 1 cái, vẫy tay chào Mina, cúi người chào Nayeon rồi chạy mất.
"Nếu em muốn đi cùng em ấy thì sao lại khựng lại?"
"Mình đi thôi"
Mina lơ câu hỏi kia rồi kéo Nayeon đi. Nayeon bị lơ nên buông tay Mina ra. Cô đứng lại, đút 2 tay vào túi áo khoác.
"Trả lời đi...Em thích Chaeyoung đúng chứ?"
"Chị nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta..."
"Tại sao em lại tỏ tình với chị trong khi người em thích thật sự mới là Chaeyoung? Chẳng lẽ...Không lẽ chị thật sự chỉ là 1 sự lựa chọn của em?"
"Không phải đâu mà...Chị đừng nói vậy"
Mắt Mina rưng rưng, cô kéo chị vào cái ôm. Nhưng Nayeon vẫn giận, cô giận lắm. Tại sao em ấy lại lừa dối cô chứ? Thà phũ phàng đạp luôn con tim cô ngay từ đầu có phải sẽ tốt hơn là cứ rạch rồi lại vá như thế này không...
"Coi như chúng ta chưa có gì, em hãy suy nghĩ đi. Chị không ép buộc gì cả. Chị vẫn đợi được"
Nayeon gỡ cái ôm của Mina ra, cô bước đi khỏi. Bước dọc trên con đường đầy tiếng xe và cái se của trời tối. Nhưng cô chỉ thấy ù tai và cay mắt. Ngồi phịch xuống cái ghế trên xe buýt, dựa nhẹ đầu lên cửa sổ. Cảm giác chẳng hề nhẹ nhõm 1 chút nào.
Em ấy cứ gieo cho cô thứ tình cảm trong sáng, mơ hồ làm cô cứ ngỡ là được đi vào rừng hoa nhưng thực chất là đang dần kẹt cứng trong đó chẳng thoát ra được. Cô lại cho em cơ hội, vì cô thương em, cô chẳng thể từ chối em được. Cô nói rằng mình đợi nhưng chẳng biết rằng sẽ thật sự đợi được không.
Jeongyeon - Cái tên ấy sượt ngang qua tâm trí cùng 1 mớ kí ức: Gọi em đi nhậu, kể cho em đủ thứ chuyện, cãi nhau với em và cú tát. Chẳng biết em có thật lòng với cô không nhưng ít nhất đã không làm cô hoang tưởng về tình cảm của em ấy dành cho cô. Em ấy chắc chắn và khẳng định, dù hành xử hơi thô bạo với người cô thương nhưng như vậy chỉ để chứng tỏ em ấy thật sự dành tình cảm rõ ràng với cô.
@Nayeon: Chị xin lỗi
@Jeongyeon: Chị về chưa
@Nayeon: Mới về thôi
@Jeongyeon: Em cũng xin lỗi
@Nayeon: Ừm, không sao
Lại khóc, lại yếu đuối. Chỉ vì yêu mà lòng người hỗn độn thì cô ước mình vô cảm để khỏi phải rơi vào hố của ai. Thật mệt mỏi, thật nhức đầu, thật tệ...
"Chị à...Dậy đi"
Nayeon lim dim, tới trạm cuối luôn rồi sao? Ơ...Là Jeongyeon? Sao...
"Chúng ta xuống thôi"
Jeongyeon dìu Nayeon xuống trạm rồi để Nayeon ngồi, rồi tay em vẫy 1 chiếc taxi. Jeongyeon không quá cao, nhưng đủ ôm trọn lấy cô mà che chở. Chẳng lẽ...lại cho em ấy cơ hội?
"Chị vẫn ổn chứ?"
Tay em đặt lên trán của cô, rồi 2 bên cổ. Không sao...Vậy là tốt rồi. Không bệnh là tốt rồi. Chiếc taxi tới, Jeongyeon dìu nhẹ Nayeon lên, em ấy nói gì đó với tài xế rồi đưa cho chú ấy 1 tờ tiền.
"Em không về sao?"
"Không...Em bắt chiếc khác về nhà em"
Nayeon gật đầu, cô cũng chẳng hỏi thêm vì giờ cô quá đuối rồi, mặc cho xe chạy, cô ngả đầu ra phía sau ngủ thêm 1 giấc nữa. Vậy là Jeongyeon đã ở bên cạnh cô suốt từ nãy, mà cô không để ý, chắc lúc cô thiếp đi, em ấy đã ở bên cạnh. Từ trạm cuối về nhà chắc cũng mất tận 30p. Ngủ 1 tẹo cho đỡ mệt.
Vào nhà, mẹ cô đã làm sẵn 1 bát cháo sườn. Mẹ nói rằng Jeongyeon gọi tới và sợ con gái của mẹ bệnh đã gọi tới.
Ấm áp đấy nhưng không làm Nayeon nay trơ như đá tan chảy được. Xin lỗi em...Chị thật sự không thể đến bên em được. Cô múc 1 ít cháo, ăn 2 thìa rồi lại cất vào, uống 1 viên giảm nhức đầu rồi nằm phịch xuống giường. 11h rồi, ngủ giữ sức mai làm việc tiếp cũng được, 5 cuộc gọi nhỡ và vài cái tin nhắn của Mina không còn làm Nayeon bận tâm. Ngủ trước đã...
1 ly cà phê đặt tại bàn khi cô ngồi xuống, Mina lại quan tâm cô rồi. Nhấp 1 ngụm, không quá tệ. Cảm ơn vì em vẫn nhớ khẩu vị của chị. Vươn vai và bắt đầu làm việc.
"Chị đi ăn trưa không?"
Jeongyeon đứng cạnh. Trưa rồi sao, nhanh quá vậy. Cũng đúng...Cô mải làm việc quá, tính ra còn viết đúng 1 cái thống kê nữa làm xong việc, làm nốt thì chiều có khi được xin về sớm.
"Em mua giúp chị 2 cái sandwich với 1 chai nước nha. Chị làm nốt cái này"
Jeongyeon thở dài rồi gật đầu. Bất chợt Nayeon thắc mắc không hiểu sao không thấy Mina ở văn phòng, bình thường cùng làm việc chung phòng thì sao lại không thấy em ấy? Nhưng thôi kệ, chắc là lại đi với Chaeyoung. Vội vàng sực nhớ cái mớ tin nhắc Mina gửi tối qua, Nayeon lưỡng lự rồi xem thử, thất vọng vì cũng chỉ là tin nhắn hỏi thăm. Rôt cuộc thì tôi cũng cũng chẳng thể thật sự có được em...
Jeongyeon đem sandwich lên, ngồi cạnh nhìn Nayeon làm việc, em ấy cũng cầm sandwich ăn kế bên. Nhưng cả 2 chẳng nói năng gì, cứ thế mỗi người 1 việc cho tới lúc hết giờ nghỉ trưa, Jeongyeon về lại chỗ làm.
"Jeongyeon này..."
"Dạ?"
"Cảm ơn em về tất cả. Thật sự cảm ơn em. Nhưng mà..."
"Ừm...Em hiểu...Không sao"
Jeongyeon nhẹ bẹo má cô 1 cái, em cười rồi vẫy tay tạm biệt.
Tan làm sớm, tránh được cái kẹt xe chiều nhưng lại không tránh được ai kia, Mina hồi nào đã đứng chờ sẵn cạnh xe của cô rồi.
"Em muốn về chung sao?"
Mina lúng túng không nói gì
"Nói gì thì nhanh lên, không chị về đây"
"Chị..."
"Hửm?"
"Em chắc chắn rồi...Cho em 1 cơ hội được không?"
"Lên xe đi"
Cả 2 ngồi trên xe nhưng Nayeon chẳng đề ga. Cô cứ ngồi đó. Được 1 lúc, cô mở lời trước.
"Tại sao?"
Mina hít thật sâu, rồi thở ra
"Em thật sai khi làm chị tổn thương...Có lẽ em đã thật sự rung động với Chaeyoung mà không nhận ra được tình cảm của chị. Nhưng em không muốn người bên cạnh em là Chaeyoung...Em ấy..."
Mina im lặng 1 chút, Nayeon vẫn kiên nhẫn nghe dù lý lẽ của em vốn dĩ thật lạ lùng, nhưng do yêu mà, cảm xúc rất bất thường, chẳng trách được. Cô vẫn muốn nghe em sẽ giải thích và lập luận kì cục đến đâu, muốn xem rằng em sẽ làm gì khi xin cô 1 cơ hội.
"Em ấy không phải chị"
"Chẳng phải đi với Chaeyoung, em rất vui sao? Từ khi thích Chaeyoung, thời gian em dành cho em ấy nhiều hơn mà"
"Vâng...Nhưng em dần nhận ra, em nhớ ánh mắt của chị dành cho em. Em đau khi thấy chị khóc, đau khi biết chị đã thích em rất lâu rồi. Em sợ mất chị, sợ chị thờ ơ với em. Cái khựng của hôm qua, em thật sự không hiểu, chỉ là..."
"Thôi được rồi...Chị hiểu rồi...Không bắt em giải thích gì thêm nữa...Em về không? Chị đưa em về nha"
Lại diễn sao? Cái nụ cười đó. Có thể ai khác không biết nhưng Mina có thể nhận ra ngay là sau nụ cười đó là sự buông thõng. Cô hiểu chị, nhưng lại nhận ra tình cảm của chị và đáp lại trễ quá. Cũng không thể đổ lỗi là do chị không nói, là do cô không kịp để cho chị nói, cứ mỗi lần chia tay lại buồn, mệt, khóc dựa dẫm vào chị, rồi lại yêu, lại nhớ người khác rõ ràng trước mắt chị. Vậy thì sao chị có thể nói ra tình cảm của chị cho cô. Nhưng sao chị không bỏ đi? Sao chị lại cứ si tình? Vì chị chính xác là dành cho cô, chị sẽ là người mãi đem cho cô những điều ấm áp mà không ai có thể tạo nên. Nhưng cái hạnh phúc cô có được chỉ là bề nổi, chỉ có chị mới thấu được cô. Từng ánh mắt và hành xử ấm áp, sự tha thứ và chiều chuộng ngọt ngào.
Chỉ có chị mới dành trọn cho cô sự thật lòng...Cảm ơn chị nếu chị ở lại mà dù chị có giận em, vứt bỏ tình cảm chị dành cho em, thì em vẫn mãi cảm ơn chị...
"Chị à..."
"Sao?"
"Mình đi ăn kem nha"
Mina cầm lấy tay Nayeon, cầm nhẹ thôi nhưng cũng làm Nayeon hơi rợn 1 tẹo và để ý. Mina nhanh chóng rút tay về, chị hiền từ, ừm 1 tiếng rồi cả 2 chị em đi ăn kem.
Mina tìm chỗ ngồi, Nayeon gọi kem. Chiếc hộp để sẵn làm Nayeon thắc mắc. Một chiếc nhẫn y hệt của em lúc nãy, cái nhẫn trên tay em làm cô hơi rợn và buồn nhẹ trong lòng vốn dĩ là để đeo cặp với cô. Một bước đi trước cô đã không lường trước được.
Hơi cười rồi ánh mắt long lanh nhìn, cô cầm tay em rồi nhìn chiếc nhẫn trên 2 bàn tay. Nhìn mãi, nhìn mãi mà miệng cứ tủm tỉm. Cái này không phải diễn đâu.
Mina nhìn chị cứ đỏ ửng mặt rồi cười cũng không khỏi cười theo. Đáng yêu thế này sao cô không thích chị từ lâu mà để bao nhiêu chuyện xảy ra mới có thể đến với nhau thế này chứ.
Mina cầm lấy tay chị, nhìn lên đôi nhẫn 1 cách trìu mến
"Em xin lỗi đã đi quá xa, nhưng em cảm thấy may mắn vì cuối cùng em đã về đích rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro