Chương hai mươi chín: Kết tinh của tình yêu
Mina không rõ vì sao, nhưng chuyện Nayeon uống thuốc tránh thai khiến cô phiền lòng hơn mình tưởng.
"Bởi vì em vừa mới nhận ra, Nayeon không yêu em nhiều như em muốn, còn bản thân em thì lại yêu cô ấy nhiều hơn mình nghĩ."
Những lời của Momo không ngừng làm phiền cô. Mina cố gắng không nghĩ về chuyện đó, bởi vì cô không muốn thừa nhận những gì chị ấy nói. Trong suy nghĩ của Mina từ trước tới nay, thứ gọi là tình yêu giữa alpha và omega không là gì khác ngoài thỏa mãn nhu cầu tình dục của đối phương, còn ham muốn kết hôn với một ai đó thì xuất phát từ nhu cầu muốn sở hữu hoặc sinh con. Những chuyện liên quan đến tình yêu hay cảm xúc gì đó là quá mức phức tạp đối với đầu óc của Mina, mà đầu óc của cô đã đủ bận rộn rồi.
Cô khẽ thở dài một cái, nhìn gương mặt say ngủ của Nayeon thêm một vài giây, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Vừa đi xuống dưới lầu một thì đột nhiên nghe tiếng quản gia Toru gọi lại.
"Cô chủ, hôm nay có thư gửi đến cho cô chủ."
"Ừ." Mina khẽ gật đầu, rồi nhận lấy phong thư. Bao thư có màu xanh da trời, và một dòng chữ màu trắng in ở trên đó. Mina không lạ lẫm gì dòng chữ này, cũng như cái logo này hết. Một cảm giác bất an lập tức ập đến, linh tính mách bảo Mina đã xảy ra chuyện gì đó không hay, cô vội vàng xé rách đầu phong bì thư để mở.
Ở bên trong là một vài tấm ảnh. Khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, toàn bộ thân thể Mina như mất hết sức lực, cô thậm chí phải ngồi xuống cái ghế sofa ngay phía sau, vì hai chân không thể đứng vững. Ánh mắt Mina nhìn chằm chằm vào đó, cặp lông mày nhíu chặt lại, bàn tay cầm tấm ảnh run run siết chặt tới mức một góc của tấm ảnh nhăn nhúm lại.
Nhìn vẻ mặt của cô chủ rất khó coi, quản gia sốt sắng hỏi, "Cô chủ, có chuyện gì sao ạ?..."
Ánh mắt Mina vẫn không rời khỏi tấm ảnh trong tay, hàng lông mày vẫn nhíu chặt, bờ môi khô khốc khẽ tách ra, giọng trầm xuống tới mức thấp nhất.
"... Không có gì."
Mina lầm bầm, sau đó lập tức nhét tấm ảnh trở lại bì thư.
***
"... Dispatch?"
Ngồi ở trong phòng giám đốc, Sato ngẩng mặt lên, giọng không che giấu được hoảng hốt. Dispatch tại sao lại gửi thư tới cho Mina chứ? Đã vậy, lại còn là gửi về địa chỉ nhà riêng...
Nhưng tới khi nhìn vào tấm ảnh ở trong phong bì thư mà Mina đưa, cậu đã hiểu.
Ở trong ảnh là Sana, và Dahyun. Tuy không phải quá rõ ràng, nhưng nếu là những người biết về mối quan hệ giữa hai người bọn họ thì hoàn toàn có thể khẳng định như vậy. Chưa kể, đây chẳng phải là khu nhà trọ sinh viên sao? Tuy chưa từng đến đó bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đoán đây là nơi mà Dahyun đang sống.
Tấm ảnh trên tay Sato chụp được cảnh Sana và Dahyun đứng ở cửa phòng ôm nhau rất chặt. Sana quay lưng lại nên không thấy mặt, nhưng gương mặt của Dahyun thì bị chụp rất rõ. Bên dưới tấm ảnh này còn có vài tấm ảnh khác chụp Sana từ lúc lên xe taxi, cho tới lúc xuống xe taxi và bước vào bên trong khu nhà trọ kia. Có thể thấy, Sana đã bị theo đuôi từ lúc rời khỏi nhà riêng. Vậy là địa chỉ nhà hiện tại của chị ấy đã bị lộ, ít nhất là với Dispatch.
"Bọn họ... vẫn còn gặp gỡ nhau sao?" Sato không khỏi thốt lên. Cậu cứ nghĩ Sana và Dahyun đã chia tay, sau khi Sana quyết định kết hôn với Tzuyu.
"Dù chị cũng không muốn tin..." Giọng của Mina lộ rõ vẻ nghiêm trọng. "Nhưng có lẽ là như vậy rồi."
Sato ôm đầu, thở hắt ra một tiếng. Sau đó, cậu ngẩng mặt lên nhìn Mina, hỏi bằng giọng thắc mắc. "Nhưng tại sao lại gửi cái này tới cho chị? Chẳng phải cứ gửi thẳng về nhà Sana là được sao?"
"Sana đã tạm ngừng các hoạt động trong ngành giải trí, có lẽ Dispatch nghĩ rằng tiền mà chị ấy có không thể nhiều bằng giám đốc tập đoàn M." Mina vừa phân tích, vừa nở nụ cười khinh miệt. Thủ đoạn của Dispatch chưa bao giờ dễ đối phó. Trong suốt quãng thời gian hoạt động dưới trướng công ty Z, tuy không phải chưa từng gặp scandal, nhưng scandal lớn thì Sana chưa từng trải qua bao giờ. Nếu scandal này thực sự nổ ra, không chỉ sự nghiệp trước mắt của Sana trở nên mịt mù, danh tiếng bị bôi nhọ, mà mối quan hệ giữa chị ấy, với Tzuyu, với người nhà họ Chou sẽ trở nên vô cùng khó xử. Tuy tất cả bọn họ đều biết Sana kết hôn không vì tình yêu, nhưng cho đến khi đứa bé được sinh ra đời một cách khỏe mạnh, chắc chắn cuộc hôn nhân này vẫn cần được duy trì êm ấm ít nhất là trước ánh mắt của công chúng.
"... Sato." Mina đưa tay bóp trán vài cái, cuối cùng cất giọng ra lệnh cho trợ lý, cũng như là em trai của cả cô lẫn Sana. "Chuẩn bị tiền mặt, đồng thời gửi mail tới cho Dispatch. Chúng ta cần đặt lịch hẹn gặp sớm nhất có thể."
Sato không có thời gian để ngẩn người, cũng không có can đảm để hỏi Mina câu "Chúng ta cần chuẩn bị bao nhiêu tiền." Cậu chỉ có thể "Vâng" một cái, rồi lập tức chạy đi làm việc.
Còn lại một mình trong phòng, cặp lông mày của Mina từ từ nhíu chặt.
Cô hy vọng lý do mà Dispatch gửi thư cho cô, thay vì Sana và Tzuyu, thực sự chỉ là vì tiền.
***
Ngồi trên ghế sofa tiếp khách trong căn phòng rộng rãi là tổng biên tập của Dispatch, cùng với thư ký của ông ta. Ở phía đối diện, Mina mặc một bộ vest tối màu, áo sơ mi trắng, ngồi bên cạnh cô là Sato, người đã chuẩn bị một túi xách lớn chứa đầy tiền mặt. Mina không có nhiều thời gian để vòng vo, mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Các ông muốn bao nhiêu?"
Cái miệng lún phún râu xung quanh của tổng biên tập khẽ nhếch lên một cái. Trái với Mina, ông ta không việc gì phải vội vã, chỉ vươn tay tới rót trà vào cốc của khách, rồi lại rót vào cốc của chính mình.
"Tiếc quá, thứ chúng tôi muốn lần này không phải là tiền."
Dù đã có dự cảm từ trước, nhưng khi nghe câu nói này, đôi mắt của Mina vẫn mở thật to, thân thể cứng đờ. Đây rõ ràng là một điều không lành, phàm những thứ không thể giải quyết bằng tiền đều rất rắc rối.
"... Tại sao?" Cô nhíu mày hỏi. Vị tổng biên tập cười cười, rồi nâng tách trà lên miệng uống. Sau đó, ông ta ngả người vào lưng ghế sofa, cất giọng trầm trầm giải thích.
"Gần đây Dispatch đã dùng tin đổi lấy tiền quá nhiều rồi. Bắt đầu có những lời lẽ không hay trong công chúng, rằng Dispatch chẳng còn tin tức gì hay ho cả. Cô biết đấy, với tư cách là một cơ quan báo chí có danh tiếng, chúng tôi cũng cần phải giữ gìn tiếng tăm của mình vì mục đích lâu dài." Ông ta không quên nhoẻn miệng cười, chỉ một ngón tay lên và nhếch miệng nói thêm, "Cái gì quá cũng không tốt. Cần phải cân bằng giữa tiền bạc và tin tức. Thật không may, ở thời điểm này chúng tôi đang thiếu tin tức."
"..."
Mina sững sờ khi nghe những lời phân tích của đối phương. Tin tức này không hề nhỏ, nhất là khi nó liên quan tới hai minh tinh hạng A. Cho dù Sana đã tạm dừng hoạt động để sinh con, nhưng mối quan tâm của công chúng dành cho cô vẫn rất lớn, còn Chou Tzuyu thì là diễn viên trẻ đang nổi tiếng bậc nhất. Nếu đổi lấy tiền, thì con số có thể lên đến hàng chục tỷ won. Dispatch từ chối khoản tiền kếch xù đó, xem ra họ thực sự quyết tâm xây dựng lại hình ảnh một Dispatch với nhiều tin tức giật gân như năm nào.
Ông ta nói đúng, các cô thật không may khi dính vào họ đúng thời điểm này.
"Nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể giải thích vì sao các ông lại gửi những tấm ảnh đó đến cho TÔI, thay vì cô Chou hay cô Minatozaki." Mina cũng tựa lưng vào ghế, một tay đặt trên đùi một tay đặt trên tay vịn của ghế, gương mặt không nóng không lạnh nhìn thẳng vào mắt đối phương, không để lộ bất kỳ biểu cảm lo lắng nào. "Nếu các ông không cần tiền, vậy thì không nên gửi cho tôi mới phải. Ông biết đấy, ngoài tiền ra thì tôi không có gì hết."
Ở phía đối diện, vị tổng biên tập nheo mắt nhếch mép nhìn Mina bằng ánh mắt đầy ý tứ.
"Giám đốc Myoui khiêm tốn rồi."
Nói rồi, ông ta lại uống trà. Đặt tách trà xuống bàn, ông ta bình thản nói tiếp.
"Thú thực, chúng tôi không dám nhận là làm ăn chân chính, nhưng luôn biết nể mặt nể mũi người khác. Cô Chou và cô Minatozaki chỉ vừa mới kết hôn, cô Minatozaki cũng đã xác nhận với báo giới là đã mang thai. Nếu dùng tin tức này phá hủy cuộc hôn nhân của bọn họ, lương tâm của chúng tôi không cho phép làm thế..."
Mina cố gắng ngăn một nụ cười mỉa mai từ miệng mình.
"Thế nên thay vì tung tin tức này ra..." Ông ta vừa nói vừa vươn người về phía trước, biểu cảm trở nên nghiêm túc. "Chúng ta đổi một tin lớn lấy một tin nhỏ cùng với một chút tiền, giám đốc Myoui thấy thế nào?"
Nắm tay của Sato đang ngồi ở bên cạnh Mina không tự chủ mà siết chặt. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Ý đồ của bọn họ đã lộ rõ, thay vì chỉ tung tin, thì bọn họ vừa muốn tin, vừa muốn tiền. Quả là lòng tham không đáy. Có lẽ việc họ tự tin như vậy cũng là vì đã tìm hiểu rất rõ mối quan hệ gắn kết hơn cả chị em ruột thịt giữa Mina và Sana.
Trong vụ này, họ là những kẻ nắm đằng chuôi.
Bởi vì họ biết rõ, Mina dù có dùng bất cứ cách gì, bất cứ phương tiện nào, cũng sẽ cứu Sana thoát khỏi scandal này.
"... Tôi thì có thể cung cấp cho quý báo tin tức gì đáng giá đây?" Hai bàn tay đã siết chặt vào nhau, nhưng miệng Mina vẫn mang theo nụ cười. Lời nói của cô nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra chỉ là đang kìm chế cái nghiến răng của mình.
Đối phương cũng tươi cười đáp lại, "Với đời sống tình cảm phong phú trước kia của mình, giám đốc Myoui đâu có thiếu tin tức trong tay. Thậm chí, với khả năng của mình, cô hoàn toàn có thể tạo ra tin tức, tôi nói có đúng không?"
Vẻ mặt của Mina vẫn không chút thay đổi, nhưng hai bên má trong đã bị răng cắn chặt.
"Giám đốc thử nghĩ xem, có tin tức gì hay ho liên quan đến các ngôi sao trong làng giải trí hiện tại mà phía cô có thể cung cấp cho chúng tôi không?"
Ông ta trầm giọng nói, đồng thời nở nụ cười đắc thắng.
***
"... Lão cáo già đó!!"
Ngồi ở trên xe, Sato tức tối đấm mạnh vào vô lăng. Ngồi ở ghế phía sau, gương mặt của Mina cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh, mà tối sầm xuống rõ rệt.
"Vừa muốn tin tức, lại vừa muốn tiền! Một công đôi việc quá đấy!!"
Sato là người điềm tĩnh, ít khi để lộ sự tức giận. Nhưng lần này đối phương thật sự quá quắt, đã vậy nạn nhân lại còn là chị gái của cậu.
Sau khi trút hết bực dọc vào cái vô lăng, Sato thở dài một tiếng rồi quay về phía sau hỏi, "Giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Trái hoàn toàn với mọi dự đoán của Sato, Mina cất giọng đáp, "Khu nhà trọ."
"... Giám đốc?" Sato sững người, bèn phải hỏi lại.
"Khu nhà trọ của Kim Dahyun."
Ánh mắt Mina liếc về phía Sato, ngữ khí trong giọng nói lạnh đến cực điểm. Sato không dám hỏi thêm câu nào, đành phải khởi động xe, rồi lái xe ra đường cái.
Lại thế nữa rồi. Khí tức alpha của Mina bao trùm khắp khoang xe làm Sato khó thở. Cơn giận của chị ấy lần này sẽ trút lên ai đây, chắc chắn là không phải Sana rồi.
Sato cảm thấy có chút tội nghiệp cho Kim Dahyun.
***
Đang ở trong phòng, Dahyun nghe tiếng gõ cửa. Đã rất lâu rồi không có ai tới đây ngoài Sana, cho nên cô đã đinh ninh rằng chị ấy lại tìm đến. Vẻ mặt Dahyun không giấu được hân hoan, cô rời khỏi bàn phím laptop ở trên bàn, chạy tới mở cửa.
"Chờ chút, em ra ngay đây..."
Thế nhưng, người mà cô mong đợi không ở phía bên kia cánh cửa. Trái lại, đó lại là một người mà cô không hề nghĩ tới, cũng không hề mong muốn sẽ gặp mặt.
Người đó là alpha đeo cặp kính mát màu đen, đôi môi tô son đỏ, mặc bộ vest sẫm màu và áo sơ mi trắng. Em gái không chung huyết thống của Sana, cũng là giám đốc khu vực Hàn Quốc của tập đoàn M, Myoui Mina.
"Chị... tới đây có việc g..."
Dahyun còn chưa hỏi hết câu, cổ áo cô đã bị túm lấy. Sau đó, Dahyun bị ấn mạnh vào tường, cổ áo bị ghì chặt khiến cô phát đau. Không hiểu sao, Dahyun linh cảm được Mina tới đây tìm mình vì chuyện gì đó. Có lẽ chị ta đã phát hiện ra chuyện Sana và cô tiếp tục qua lại với nhau, và không ủng hộ chuyện đó lắm. Suy cho cùng thì Sana đang là người đã có gia đình, Mina hẳn không muốn Sana làm những chuyện nguy hiểm như là ngoại tình.
"Chị Myoui... Sana không hề yêu Tzuyu." Dahyun để mặc Mina siết cổ áo mình, nói bằng giọng khó nhọc. "Chị ấy kết hôn chỉ vì đứa con trong bụng, và..."
"Cô nghĩ tôi không biết những điều đó?"
"..."
Lời nói lạnh lẽo thấu xương của Mina làm cho Dahyun á khẩu, thân thể sững sờ. Lúc này, Mina mới buông cổ áo Dahyun, rồi rút từ trong túi áo vest ra một tấm ảnh. Sau đó, cô ấn tấm ảnh vào người Dahyun, còn bản thân mình thì đi về phía giữa căn phòng, tìm một cái ghế để ngồi xuống.
Dahyun sững sờ, cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh vừa rơi xuống đất.
Trong ảnh là cô và Sana, ở ngay trước cửa nhà trọ, vào cái ngày đầu tiên mà Sana tìm đến cô sau khi kết hôn, cách đây chừng một tuần.
Tấm ảnh được chụp rất rõ nét, có thể nhìn rõ gương mặt của cô, và nếu họ đã chụp được tấm ảnh này, thì hẳn cũng chụp được cả gương mặt của Sana nữa. Cho dù có che kín mặt, thì fan hâm mộ vẫn luôn có cách nhận ra thần tượng của mình.
Cô lật phía sau tấm ảnh, ở đó có logo của Dispatch.
Bàn tay Dahyun run run, thân thể toàn bộ đều dựa vào bức tường phía sau. Cô sống ở đất nước này, dĩ nhiên không thể không biết đến Dispatch. Đó là cơ quan báo chí có tiếng (cả tiếng tốt lẫn tai tiếng) vô cùng nhạy bén đối với các tin tức liên quan đến việc hẹn hò của các ngôi sao nổi tiếng. Những năm gần đây Dispatch không còn đưa tin hẹn hò của các ngôi sao trong giới giải trí quá nhiều nữa, thay vào đó họ đã tập trung vào các mảng khác. Có lẽ chính vì thế mà một số người nổi tiếng đã lơ là, và Sana không may lại nằm trong số đó.
"Chuyện này..." Dahyun không biết phải nói thế nào. "Sana đã biết chưa?"
Mina lắc đầu.
"Tốt nhất là chị ấy không nên biết."
"Nhưng... làm cách nào để..."
"Đó là việc của tôi." Mina không chờ đợi Dahyun đáp lời. Thay vào đó, cô đứng dậy, phủi vạt áo vest của mình, đi đến trước mặt Dahyun và nói bằng giọng lạnh lùng. "Còn việc của cô là kể từ bây giờ đừng tiếp tục gây rắc rối. Cô nghĩ gì khi tiếp tục qua lại với chị ấy ở thời điểm này? Một khi xảy ra chuyện, cô có thể gánh vác sao?"
Miệng lưỡi của Dahyun cứng đờ, toàn bộ thân thể dựa sát vào tường, ánh mắt vô hồn thất lạc. Những lời của Mina là hiện thực phũ phàng đánh thẳng vào trong lòng Dahyun, làm tiêu tan toàn bộ hy vọng chỉ vừa mới nhen nhóm, khiến cô rơi xuống đáy vực sâu không thể gượng dậy.
"Cô có thể đưa cho Dispatch vài tỷ won, thuyết phục bọn họ dừng tin tức lại không?
Nếu như sự nghiệp của Sana hỏng mất và chị ấy trở nên trắng tay, liệu cô có khả năng chăm sóc cho chị ấy cả về tinh thần lẫn vật chất không?
Có thể đảm bảo cho chị ấy một đời hạnh phúc không?
Liệu cô có khả năng nuôi dưỡng, và yêu thương đứa trẻ trong bụng chị ấy?
Nhất là khi... đó thậm chí không phải con của cô, mà là con của Chou Tzuyu?"
Nước mắt của Dahyun chảy xuống thành từng dòng trên má.
Đáp án của cô... cho mọi câu hỏi mà Mina đưa ra, đều là "Không".
Cô chỉ là một sinh viên nghèo thậm chí còn chưa ra trường, chưa có việc làm ổn định, hoàn toàn ngây thơ đối với thế giới ngoài kia. Thứ duy nhất mà cô có chỉ là tình yêu dành cho Sana, và tình yêu mà Sana dành cho cô. Cô và chị ấy, thậm chí còn không có đủ tự tin để nắm tay bước bên cạnh nhau dưới ánh sáng mặt trời. Vậy thì tương lai của hai người, liệu có là gì khác ngoài một màn đêm tối tăm mịt mù không?
"Làm ơn, hãy tỉnh táo và suy nghĩ lại đi."
Mina không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa gỗ đã mục nát ở vài góc cạnh đóng sập lại, lạnh lùng như âm thanh của trái tim tan vỡ.
Dahyun gục xuống, ôm lấy những tấm ảnh và khóc.
***
"... Cô muốn hỏi gì, thưa cô?"
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng hơi nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại sau cặp kính. Ngồi đối diện với bà là một omega rất xinh đẹp, giống như diễn viên điện ảnh. Cho dù trang điểm rất nhẹ, vẻ dịu dàng đài các của đối phương vẫn tỏa ra một cách vô cùng rõ ràng. Hơi kéo khẩu trang xuống, Sana cất giọng rụt rè và nhẹ nhàng.
"Ừm... tôi chỉ muốn hỏi, tuy bác sĩ nói đứa bé đã được mười hai tuần, nhưng liệu... có khi nào ước tính đó sai lệch không?"
Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn Sana một chút, rồi giống như đã hiểu ra điều gì, bà nhẹ giọng đáp với một nụ cười hiền từ.
"Có nhiều người không biết chuyện này, nhưng việc đứa bé được bao nhiêu tuần được tính từ khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng của người mẹ cho đến thời điểm hiện tại, chứ không phải từ thời điểm thụ tinh. Chính vì lẽ đó mà thời gian thụ tinh thực tế có thể muộn hơn tới hai tuần."
Đôi mắt của Sana mở to kinh ngạc. "Chuyện này..."
Vị bác sĩ lại mỉm cười, "Cũng có nhiều người mẹ từng hỏi về chuyện này rồi. Có nhiều người chồng thậm chí không tin rằng đó là con mình, chỉ vì thời điểm thụ tinh không trùng khớp 1-2 tuần." Bà bật cười thành tiếng. "Đối với những trường hợp đó, tôi nghĩ nên đi xét nghiệm ADN. Đứa trẻ trên 6 tuần là có thể xét nghiệm ADN được rồi. Hiện tại đứa bé trong bụng cô đã 12 tuần, chắc chắn sẽ cho kết quả chính xác."
Sana sững sờ, sau đó nhìn xuống cái bụng chỉ mới hơi nhô ra của mình. Bàn tay cô nhẹ nhàng sờ xuống bụng, trong đầu nhớ lại cái hôm cô quay trở về khu nhà trọ của Dahyun, và nói rằng em ấy hãy suy nghĩ, và cho cô một câu trả lời.
Khi ấy, bị chi phối bởi cảm xúc, cả cô lẫn Dahyun đều đã làm chuyện đó trong vô thức. Sau đó không lâu, cô biết chuyện mình có thai. Vì bác sĩ đã nói cái thai được ba tuần, thời điểm hoàn toàn trùng khớp với lúc cô gặp Tzuyu ở sự kiện của đoàn làm phim, nên cô đã mặc nhiên cho rằng đứa bé trong bụng mình là kết quả của lần đó.
Nhưng bây giờ, bác sĩ lại nói với cô rằng, đứa bé hoàn toàn có thể được thụ tinh sau đó khoảng 1-2 tuần.
Nghĩa là, nó vẫn có khả năng là con của Dahyun.
Nó vẫn có thể là kết tinh của tình yêu giữa cô và em ấy.
Ánh mắt Sana sáng bừng lên, một tia hy vọng nhen nhóm ở tận đáy của trái tim đã vỡ tan nát. Đôi chân cô giống như đã lấy lại sức lực, Sana cúi thấp mình cảm ơn vị bác sĩ, rồi vội vàng xách theo túi xách rời khỏi đó.
Nếu như đứa bé là con của Dahyun...
Cho dù chỉ là một vài phần trăm rất nhỏ nhoi thôi.
Cô cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó, bảo vệ gia đình ba người các cô.
Cho dù có phải tổn thương bất kỳ ai đi chăng nữa.
***
"Oa oa oaaaaaa."
Tiếng trẻ con khóc vang lên ầm ĩ sau khi cánh cửa lớn trong căn biệt thự mở ra. Sana đang ngồi đọc báo ở trên ghế sofa, nghe thấy vậy liền nheo mắt nhìn ra ngoài. Ở đó là Sachan của cô, và người giúp việc. Con bé vừa tan học, nhưng tại sao mặt mũi lại lấm lem nước mắt thế kia?
"... Sao vậy?" Sana nhíu mày, nhìn về phía người giúp việc. Sachan vẫn đang tiếp tục khóc.
"Hức... hức."
"Thưa phu nhân, từ lúc tôi tới đón cô chủ ở trường thì cô bé đã không ngừng khóc rồi."
Sana nhíu mày, chờ Sachan tiến lại gần, liền kéo tay con bé để con bé ngồi ở trong lòng mình. Nhẹ nhàng ra hiệu cho người giúc việc lánh đi, Sana mới nhẹ nhàng gặng hỏi.
"Có chuyện gì ở trường vậy con?"
Cô bé omega nhỏ nhắn ở trong lòng Sana vừa lau nước mắt nước mũi vừa nức nở.
"Các bạn... nói xấu con..."
"Bậy bạ quá, Sachan của mẹ không có gì xấu hết." Sana xoa xoa đầu đứa bé, giọng dịu dàng.
"Các bạn nói con là đứa trẻ không ai cần!!"
"..."
Gương mặt Sana trong thoáng chốc cứng đờ.
Mồm miệng cô không thể nào phát ra bất cứ âm thanh gì. Mãi một lúc sau, Sana mới bật cười, "Con đừng nghe các bạn nói bậy."
"Hức... Bọn họ còn nói... không một ai muốn sinh con ra trên đời hết."
Đứa nhỏ ngồi gọn ở trong lòng Sana, vừa sụt sịt vừa nói bằng giọng run run. Sana mím chặt môi, đem đứa nhóc ôm chặt trong lòng, cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu của nó, đồng thời khẽ thì thầm bằng giọng dịu dàng.
"Ngốc quá, Sachan đừng nghe lời bọn họ."
Sana mỉm cười thật tươi.
"Con là kết tinh của tình yêu, là sự may mắn và hạnh phúc nhất mà cuộc đời mẹ có được. Mama cũng rất yêu thương con mà, đúng không? Nếu không muốn sinh Sachan ra, liệu mẹ và mama có yêu thương con như vậy không?"
Sachan mím chặt môi, ngước mắt nhìn mẹ mình.
Nhưng cô bé không thể nhìn thấy được khuôn mặt của mẹ.
Chỉ có thể cảm nhận được.
Nước mắt của mẹ đang rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro