#15: Đi siêu thị cùng cả nhà
Cả nhà cùng nhau đi mua sắm, chà, chính là cả nhà cơ đấy.
Jeongyeon chở mọi người đi rồ rồ trên con đường quen thuộc, nhưng Tzuyu thấy vui hơn mọi ngày, cả nhà cùng nhau đi mà, con bé cảm thấy háo hức lắm.
Em ngồi cạnh bạn học Chaeng và Kim đội trưởng. Em cảm thấy có hơi buồn ngủ, nhưng vì Chaengie cứ lo selca mà quên mất sự hiện diện của em nên em quay sang chị đội trưởng hội ăn trưa.
- Chị, chẳng qua là em có chút buồn ngủ...
- Chewy buồn ngủ sao? Em có thể dựa vào chị mà ngủ.- Mắt chị sáng rực, vỗ vỗ lên vai mình.
Nhưng chị à, chẳng ai gập đôi cái lưng lại để ngủ cả, em cũng vậy, sao mà em có thể dựa vào vai chị với cái chiều cao to lớn bự quá thể này của em đây, chị yêu?
Song Tzuyu không muốn chị buồn đâu, nên em chen chen chúc chúc dựa vào người chị, em cảm thấy lưng chị gắng gượng gồng lên để em thấy thoải mái, em đã không thể ngủ, nhưng em đã rất vui vì chị đã làm thế nên trên môi họ Chou đã nở nụ cười miết.
Mấy chị Nayeon và Jihyo hơi ồn nên em không ngủ được, chứ không phải là do em không thoải mái vì được dựa vào Kim Dahyun đâu.
Thật đấy.
Cơ mà đau lưng quá mấy chị ơi....
Yoo Jeongyeon bảo sẽ đem xe đi rửa, những người còn lại sẽ đi mua đồ ăn, chị còn trịnh trọng tuyên bố giao việc quản lý bọn loi nhoi này cho Jihyo.
Nhưng Jihyo không quan tâm đâu, chị định bụng sẽ ghé sang quầy gia dụng, lại trịnh trọng tuyên bố giao việc này lại cho Nayeon già đầu.
Nhưng Nayeon không quan tâm luôn, chị ấy chạy vòng vòng đùa dỡn với Momo và Sana. Lại lần nữa trịnh trọng tuyên bố giao việc này lại cho Dahyun bé bỏng.
Tất nhiên, với châm ngôn "Làm cái gì cũng phải tâm huyết" của Kim Dahyun, con bé đã nghiêm túc một cách đáng yêu để cố gắng quản lý "bọn trẻ".
- Momo unnie, chị có thể cùng Chaeng mua cà rốt, khoai tây, bột cà ri, thịt được không ạ?
Momo và Chaeyoung rất thân, nhưng tách chị Momo ra khỏi Nayeon là điều vô cùng sáng suốt đó. Có điều, con bé hơi hối tiếc vì lúc nãy không lấy thuốc ngủ chị Jeongyeon đưa. Mọi thứ vốn có thể đã dễ dàng hơn.
Dahyun giúp chị Mina bê đồ, Tzuyu kèm chặt Nayeon và Sana, lạy trời, coi như nhẹ hơi được một chút xíu.
Nayeon ôm con bé, dụi dụi mặt vào vai con bé, thiếu điều muốn ôm em vào lòng rồi hôn, Sana cũng làm điều tương tự ở bên cạnh. Tay em cầm 1 dây của túi đồ, dây còn lại là Mina chủ động cầm giúp.
- Chị có thể kêu em cầm giúp đồ cho chị mà.- Tzuyu đưa tay ra, sẵn sàng đỡ lấy túi đồ của Dahyun, vẻ mặt ngoan ngoãn thật tâm muốn giúp chị mình hiện hữu trên mặt em ấy.
- Em cầm giúp chị cái này...- Dahyun gỡ tay Nayeon ra ném qua bên Tzuyu, cả Sana cũng bị đẩy qua bên đó.
Một tay em cầm hết hai túi to.
Nặng lắm đấy, không phải đùa đâu, nhưng vì Dahyun thấy đau tay nên mới không để em mình làm.
Vì sao à?
Vì em sẽ bị đau tay luôn chứ sao. Không thể để em đau tay được.
Tzuyu cảm động trong lòng, nhìn theo bóng chị nhỏ nhắn đi trên đường.
Tự dặn lòng là sau này giàu nhất định mua cho chị thật nhiều sicula và kim cương cho chị.
Ở Homestay của Park Jihyo có một Kim Dahyun rất thương các chị em.
Các chị em cũng rất yêu một Kim Dahyun đáng yêu như vậy.
Một Kim Dahyun luôn thật tâm huyết với mọi thứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,....ủa thiếu hai mạng người"
"Điểm danh! Xếp hàng điểm danh!!"
"Một! Im Nayeon!"
"Hai...Yoo Jeongyeon"
"Ủa thiếu Momo!?"
"CHAENG CỦA EM CŨNG MẤT TIÊU RỒIIII"
"Ai dại dột lắm mới đưa cho Momo chỉ đường"
"Vậy người đó chắc chắn là Chaeyoung rồi"
"Quay lại tìm thôi mọi người"
"Để em đi cho"
"Thôi cùng tìm đi Dubu-chan!"
"Ừ! Cùng tìm đi em"
"Ủa Momo??!? Sao đứng ở đây??"
"Ủa Sana?? Mấy người định bỏ tui ở lại hả???"
"Ơ!??"
"Ơ???"
"Ồn quá, đánh thuốc mê hết đi!"
"Tuân lệnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro