#16: Bé cưng của chị Nhật Bản

Dahyun là người lớn nhất trong những em bé nhất nhà đấy, nên là đừng có nghĩ Dahyun bé con thấp người mà là con nít nha, Dahyun là chị cả của team em út đấy!

Tzuyu biết, dù là mình cao hơn, nhưng cũng nên để chị ra dáng chị một chút, vậy nên cứ hở ra một chút là lại nhõng nhẽo với chị, để chị phổng mũi lên tự hào mình là người chị tốt.

- Dahyun à, nắp chai cứng quá...

- A, đừng cố nữa, đau tay đấy! Để chị!

Tzuyu gật đầu mãnh liệt, rồi đứng phỗng ra nhìn chị chật vật mở nắp chai 15' đồng hồ, vẫn không tí dịch chuyển.

Lấy dao vậy.

- Quao, mở được rồi, cảm ơn chị!- Tzuyu ôm Dahyun một cái, đầu chị lọt thỏm vào lồng ngực con bé, nhưng Dahyun cũng thích lắm, vì cô là người chị tốt.

- Chị ơi, đi mua màu với em!- Chaeyoung mặc bừa cái áo sơ mi rồi rủ rê con bé, nhưng không, sao lại ăn mặc thế ra đường được, Dahyun rõ ràng là không chịu. Chaengie sẽ bị lạnh mất!

- Em mặc áo khoác vào đàng hoàng rồi mới đi!

Dahyun ngoan ngoãn, lễ phép, tốt bụng, và được các chị yêu rất nhiều, đặc biệt là bộ ba Nhật Bản. Sana yêu em nhất, Momo nuông chiều em nhất, và Mina chu đáo với em nhất.

Dahyun thích sự ngọt ngào không bao giờ ngán ngấy của Sana, sự bao bọc bất chấp ra dáng chị lớn của Momo, và tuyệt nhiên, lại cảm thấy ấm áp với cách quan tâm của Mina hơn cả.

Chị Mina, thật sự chính là hình mẫu chị lớn mà Dahyun muốn hướng đến.

- Em không đi chơi sao Dahyun?

- Em không, còn chị?

- Chị bận đan len...

Vâng, cả hai đều là siêu cấp phi thường trạch nữ.

Con bé nhìn chị cuốn cuốn kéo kéo móc móc những sợi len nào đỏ nào xanh, trông thật tập trung làm sao, chị Mina đang làm khăn ấm cho mọi người.

- Chị mệt chưa? Có cần em giúp gì không?

- Em nằm chơi với chị cũng được nè cục cưng.

Nói thế nhưng Dahyun biết, chị sẽ chỉ đan len và đan len thôi, chị tập trung kinh khủng lắm.

Thấy em nhỏ nằm kế bên thở đều thở đều, nhưng không quậy phá gì cả, điều đó làm Mina bật cười.

- Sao vậy ạ?

- Bình thường Sana và Momo đều không kiên nhẫn được như em, đều sẽ ca hát, la ó, chạy loạn khắp nơi...

- Em không đủ kiên nhẫn đâu, em đang buồn ngủ rồi nè...

Mina nghe thế liền cất mấy cuộn len sang một bên, không làm nữa, nằm cho bé con ngủ nào.

- Thế thì em ngủ đi, một chút chị sẽ phơi đồ giúp em.

- Như thế có được không ạ...?

Mina xoa đầu em, gật đầu một cái, con bé nhíu nhíu đôi mắt lại, thoải mái vì cái vuốt tóc, cái vuốt lưng của chị mà ngủ mất.

Tiếng em thở nhè nhẹ trong căn phòng nhỏ, đứa em gái này thật đáng yêu. Đôi má trắng ngần không vì ánh đèn ngủ mờ nhạt vàng trong đêm mà tối màu đi. Gò má bánh bao, đáng yêu đến mức người ta nhìn đều là muốn cắn vào nó.

Hôn lên trán em một cái, Mina xoa xoa lưng thêm một lúc nữa để em ngủ thật sâu rồi mới dừng.

Kim Dahyun là một người chị tốt, hơn hết, em cũng là đứa em yêu quý của các chị trong nhà.

Mọi người đều yêu em lắm đấy, Dahyunie...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Sana và Momo thấy mình hôn bảo bối của hai người bọn họ sẽ giận lẫy mất, haha, hệt như con nít"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro