#18: Nhảm nhí

Một ngày bình thường ở nhà, người ta thường ăn uống hoặc ngủ đến tận trưa, Chou Tzuyu nghĩ là mình sẽ dành cả ngày hôm nay cho việc đọc sách hoặc xem Chaeyoung vẽ, vì càng tận hưởng và làm nhiều việc thì ngày nghỉ sẽ càng không trôi qua quá lãng phí.

Nhưng trước đó thì phải ăn sáng cùng các chị đã, một bữa sáng ý nghĩa cho một ngày ý nghĩa.

Mọi người ngồi quây quần với những khuôn mặt ngáy ngủ, chẳng ai nói với ai điều gì, những lúc này lại cần Sana nhiều nhất. Ơ cơ mà chị ấy đâu rồi nhỉ?

- Sana! Xuống ăn sáng!!- Jihyo gọi với lên

Tiếng huỳnh huỵch của cầu thang vang lên, mới sáng sớm đã tràn đầy sức sống, quả là Sana. Bỗng dưng tiếng "rầm" ngay sau đó được chêm vào một cách mạnh bạo, cả bọn bỏ đũa xuống đứng phắt dậy đầy lo lắng.

- Sao thế??

Trừ Tzuyu vẫn đang còn ngồi nhìn đồ ăn, từ từ nhìn sang phía Sana ôm chân, hình như là đá vào góc tủ rồi...

- Có sao không Sana?

Mina từ bếp đi lên đỡ nàng dậy, mà cái con người kia cứ cười, xong vì đau quá mà cười thành tiếng:

- A...Đau quá hi hi hi hí hí hí hí hí hí hí...đau quá

- Hí hí hí hí..- Tzuyu nhại lại với vẻ mặt chọc ghẹo

- A ha hớ hớ hớ ớ ớ hớ hớ ớ há há há há há á!- Chaeyoung thấy Tzuyu nhại liền bật cười

- Ừa hưa hưa hưa hắc hắc ắc ắc ắc ắc ắc ắc ắcccccc!!- Nụ cười lây sang Momo

- Á Há hahahahahaha!!!- Nayeon vừa đập bàn vừa cười mặc dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hờ hờ hờ hờ hờ hặc hặc hặc hặc!- Mina cũng buồn cười vì cả nhà cười nhảm nhí quá

- Ờ hờ hờ hơ hắc hắc hắc...ha..a...buồn cười...hắc hắc hắc hắc hắc hắc- Jeongyeon lăn ra cười như tiếng lau kính, xong lại thở rồi lại cười

- Hí hí há há há há há há há- Sana cười không dứt được mặc dù rất đau

- Mấy người này...A hơ hơ hơ hahahaha...phụt há hahahahahahahaha...- Jihyo nằm xuống bàn cười

- Hư hahahahahahahahaha...Phụt há hahahahahahaha...há hahahahaha- Dahyun cũng không hiểu sao phải cười nữa, vô lý

- Cái nhà này nhảm nhí thật chứ!!- Tzuyu mắng, rồi cũng ngồi cười trong vô vọng luôn- Ơ hợ hợ hờ hờ hờ hờ...yah há ha hờ hờ hờ!!??

Nhảm nhí thật chứ. 

Mới sáng ra cười dù không có lý do....

================================================================

t/g: Mình không hiểu sao mình lại viết phần này nữa=)))))))) bây thấy nó vô lý vcl không??

Chỉ là thấy cảnh tượng mấy trẻ quây quần bên nhau, cười ngớ ngẩn một chút vào buổi sáng, rồi lại dành cả ngày bên nhau vào ngày nghỉ thì thấy nó đáng yêu=))))) nên dù là nhảm nhí, mình cũng đã đăng cái này lên, đó cũng là 1 phần của "cuộc sống hàng ngày của Teudoongie" mà mình hằng tưởng tượng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro