#5: Cà chớn
Nayeon rủ Jeongyeon ra ngoài chơi, vì hôm nay trời có tuyết.
- Jeongyeon, xây người tuyết dưới tán cây kia đi!
Jeongyeon lăn quả cầu tuyết, ngoan ngoãn lăn về phía chị đứng.
Nhưng mà khoan, Nayeon trông có gì đó sai sai.
Chị nhìn cô cười cười có vẻ gian xảo và nhây...
- Sao đấy? Tính phá em hay gì?
- À há! Lại nói nhảm rồi! Lại đây lẹ đi!
- Chị định làm gì em? Khai mau!
- Chị lại chả thèm đụng vào em đâu nhé!
- Vậy mà hôm qua có người đập như muốn phá cửa, đòi qua phòng em ngủ...- Jeongyeon cười nửa miệng, gật gù biết chị không thể sống thiếu mình.
- Vâng, nhưng lúc này thì không nha!
- Hãy chắc chắn là chị sẽ không ném tuyết vào người em khi em đến chỗ chị...
- Được rồi!! Lẹ lên!!- Nayeon bỏ quả cầu tuyết của mình xuống đất.
Jeongyeon tin rồi, em đi đến với sự cẩn trọng.
Nayeon chắp hai tay sau lưng nhìn em lăn quả cầu đến.
Đứng dưới tán cây, Jeongyeon thận trọng nhìn hay tay chị chẳng cầm gì, chị cũng chẳng đủ khỏe để xô cô ngã
Rồi.
Chị sút vào cái cây...
Cái quái gì thế bà già?
Jeongyeon đực mặt ra trước khi ngước mắt lên và nhận ra.
Cái cây với thân cây khá nhỏ, có thể ôm trọn bằng đôi bàn tay của Nayeon, nên khi sút vào cây rất dễ để lay nó.
"ÀOOOOOOOO"
Trắng xóa.
Đống tuyết trên cây cùng nước mưa bị hóa đá đồng thời đổ ập lên người họ Yoo kia.
Vùi em trong tuyết trắng.
Lạnh chết khiếp!!
Bà Thỏ! Bà Thỏ cà chớn!! Em giãy nãy hòng thoát ra và chôn bà Thỏ đang ôm bụng cười sằng sặc kia.
Jeongyeon thật ngây thơ khi nghĩ Nayeon sẽ không phá mình...
- Chị giữ lời hứa rồi nha...không hề ném tuyết vào em!- Nayeon cười cười biện hộ.- Đừng có nhìn chị kiểu đó!
Đồ cà chớn...
Chờ đó...
Chị sẽ biết thế nào là lễ hội...
A.
Ý em là .... lễ độ.
Haha...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và một kế hoạch chống cà chớn mang tầm cỡ quốc t-
À không.
Kế hoạch ầm cỡ vũ trụ đã được dựng lên
Và quên khuấy khoảng 2 tuần sau đấy.
Hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro