chapter 2 : Tấm vé số (2)
- Son kiếm khách, em đi lâu thật đấy!
- Yah! Chị không biết nơi này xa cỡ nào không? Sở cảnh sát gần đây cũng không đủ dụng cụ để xét nghiệm, bất đắc dĩ em phải phóng về sở.
- Vừa vặn tới giờ cơm trưa, chị ra lấy cơm trước đây.
Sana chạy biến ra ngoài, để lại Chaeyoung cùng một viên cảnh sát cầm lỉnh kỉnh đồ. Đặt chúng hết sang bên, bốn người bắt đầu ngồi bệt dưới đất ăn cơm.
- Chị cũng không hiểu cấp trên điều động kiểu gì? Hồ sơ bên vụ " xác chết trong thùng phi" còn chưa xong. Đã phải chạy từ trung tâm về tới chổ này.
- Bác sĩ Minatozaki nói đúng! Lúc về sở, tổ của người "giỏi nhất" sở cánh sát chúng ta ngồi không chơi mạc chược đấy !!
- Bác sĩ Minatozaki?
- À.. Sana unnie.
Tzuyu ăn chắc tới nửa phần cơm thì ngồi dậy, đem hết đống đồ vừa mang tới bắt đầu xem xét, ghi chép chăm chú. Sana cũng nhanh chóng rời khỏi hộp cơm, cùng xem hiện vật với Tzuyu . Trong khi Nayeon đang tranh nhau với Chaeyoung từng miếng đậu hũ.
- Chaeng, kết quả thế nào?
Chaeyoung chép miệng, nhìn dáng Nayeon ôm đống hộp cơm lao ra ngoài, rồi xách vào hai ba chai nước, còn không quên ly cà phê đen đậm. Nó rút trong balo ra sấp hồ sơ dày cọm.
- Theo như xét nghiệm, sợi dây treo cổ bà Kim có sợi tơ trùng khớp với loại dây Tzuyu tìm trong nhà. Không tìm được dấu vân tay do chất liệu sợi dây. Ngoài ra, phần đầu sợi dây tưa nhiều, giống như nó bị cứa bằng một con dao cùn nên để lại vệt màu nâu của kim loại rĩ xét.
- Nếu bà Kim có chủ ý thì phải chuẩn bị dây thay vì phải vội vàng cứa đại như thế này.
- Em tìm thấy một cái rựa cùi trên gác, vừa vặn vết cứa khớp với vết trên dây.
Còn phần cái ghế, đây là cái ghế gỗ có sẵn tại hiện trường. Qua xét nghiệm, tìm được dấu chân dính đất trên mặt ghế, bên tổ pháp chứng thức trắng phân tích và tìm được cùng lúc là dấu chân và dấu giày.
Chaeyoung chìa ra tấm hình mô phỏng, nghiêm túc giải thích một lèo lý thuyết.
- Nếu nói một cách tóm gọn, dấu giày này vừa khít với kích cỡ giày anh cảnh sát. Còn dấu chân, em có hỏi vài tiền bối, kích cỡ chân này phỏng đoán của nữ giới.
- Đây không phải dấu chân bà Kim!
Sana reo lên, khẳng định chắt nịch
- Lúc chị khám tử thi, phát hiện chân trái của bà Kim mất một ngón nhưng dấu chân này cũng là chân trái nhưng lại đầy đủ.
Tzuyu cùng Nayeon ồ một tiếng, rồi loạt xoạt xem vài thứ. Vừa kịp, anh cảnh sát mang đồ của Lee Jihyun và Park Sooyoung vào.
Đồ của Lee Jihyun không nhiều, hai ba bộ áo thun, lặt vặt chỉ là đồ dùng đơn giản nên nhanh chóng được để sang một bên. Tới giỏ xách của bạn gái anh ta, Park Sooyoung.
- Ohh !! Đây là túi xách mới nhất của hãng chị thích nè, nhưng giá nó hơi cao nên chị còn chưa dám chưa..
Nayeon trầm trồ lật tới lật lui cái túi màu kem sữa, kim cương đính phía trên lấp lánh lấp lánh càng làm cho cô tiếc rũ rượi.
- Chị chưa nhận lương sao?
- Không !! Tại cái túi này là bản giới hạn, mà con nhỏ Park Jihyo đáng ghét trừ hết lương của chị rồi .. hic
- Park Sooyoung không phải thất nghiệp sao, lấy đâu đủ tiền mua ?
- Này Chaeng, cậu quên cô ta có bạn trai sao? Còn sắp được gần cả 50 triệu tiền trúng số.
Tzuyu đem từng món đặt vào một cái túi được trãi trên bàn, sau đó cầm đen xanh soi túi, có hơi khó chịu từ cái mùi phát ra từ túi xách. Nayeon cùng Chaeyoung, lựa chổ đồ vừa bày ra. Còn Sana, chau mày đâm chiêu nhìn cái ghế gỗ Chaeyoung mang đến, vừa nhìn sợi dây trên trần.
- Son, phấn, lăn khử mùi, kem ...
- Đồ đắt chẳng kém! Nhìn sơ cũng hơn tháng lương của em rồi, chặc..
Chaeyoung cầm đến sợi dây sạc điện thoại, ngắm nghía một chút, lại lẩm bẩm
- Các chị không thấy lạ sao? Hầu như Park Sooyoung đều tiêu tiền quá mức so với khả năng của cô ta. Quá nhiều..
- Chị cũng nghe nói bà Kim sắp mua nhà cho cháu trai, còn bảo sắp chuyển lên sống cùng nữa. Bà Kim tính ra cũng có tuổi, lại làm trong xưởng thuốc, bây giờ nghỉ cũng hợp lý !!
Sana chặc lưỡi nhìn Nayeon cứ ngắm nghía cái túi, vẻ mặt đầy nuối tiếc.
- Nghi phạm chủ yếu nhất là Park Sooyoung. Dựa vào pháp chứng cùng pháp y, em nghĩ cô ta có nhiều khả nghi nhất.
Tzuyu nhìn cuốn sổ chầm chầm, ba người còn lại cũng ngước nhìn cô đang đặt cái ghế lại hiện trường, nằm dưới sợi dây thừng lạnh lẽo.
- Park Sooyoung cao trên 1m7, rơi vào 1m75 đến 1m8. Khi sáng em có đứng gần cô ta, cao hơn em một khoảng. Lúc sáng em đã thử dùng dây tìm được trong nhà treo thử, ngoài chuyện ném dây qua thanh xà kia thì mọi thứ rất đơn giản.
Tzuyu đưa ra mấy tấm hình lúc mới khám nghiệm hiện trường, thanh xà ngang qua giữa căn phòng dính đầy bụn bẩn. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng khi ném sợ dây qua vẫn để lại một vài dấu vết. Tuy nhiên ban đầu thì hiện trường không để lại dấu gì, chỉ duy nhất dấu của sợi dây để lại điều đó khiến Tzuyu rất nghi hoặc.
- Cái mùi nước hoa nồng nặc thật kinh khủng !! Này mấy chị ngửi xem, túi xách của Park Sooyoung nồng lên cái mùi này !!
Chaeyoung giơ túi lên cho mọi người xem.
- Lúc mới vào hiện trường, cũng ngửi thấy cái mùi này ...
- Nhưng nãy giờ chúng ta chẳng tìm được chai nước hoa nào ...
Nayeon lẩm bẩm nhớ lại hôm qua khi tới đây, quả thật bọn họ không chỉ ngửi thấy ở phòng tìm thấy xác chết mà còn trên người Park Sooyoung và bạn trai cô ta.
- Nhưng mà với một mình cô ta làm sao có thể treo bà Kim lên đó được?
Nayeon lẫn Tzuyu cũng đắn đo, tính ra bà Kim cũng không phải quá nặng. So với sức lực phụ nữ thì để làm được chuyện này cũng là vấn đề lớn. Nhưng Sana lại không nghĩ như thế, cô cầm vài thứ tìm được đọc to.
- Park Sooyoung là thành viên của hội leo núi Seoul, ngoài ra cô ta còn là một gymer. Mọi người nhìn mấy cái thẻ VIP này xem, coi bộ cô ta cũng không phải dạng vừa gì !!
Sana lại chú ý tới tấm hình chụp vết hằn trên cô tử thi, rồi lại nhìn chăm chú cái gì đó.
- Bà Kim tử vong do vết thắt có dạng sợi trơn, nhỏ, vòng khép kín, hướng ngược lên tai...
Cô bắt đầu lấy sợi dây sạc, nhìn Chaeyoung, sau đấy tiến lại gần, quấn một vòng quanh cổ con bé, giật nhẹ một cái.
- Ách!!
- Chaeyoung, thử xem có vết máu trên sợi dây này không? Chị nhớ trên cổ bà Kim có vài vết xước, có lẽ trong lúc kháng cự móng tay cào vào cổ. Chắc thế nên tìm được mô và da trong móng tay.
Chaeyoung nhận lấy, cầm đèn xanh chuyên dụng, rọi một lượt.
- Có phản ứng, có vết máu !!
- Gửi xét nghiệm !! Còn nữa, Tzuyu tìm hồ sơ của Park Sooyoung cho chị. Sana em theo Chaeyoung đi, có thể trong móng tay của bà Kim sẽ có ADN của hung thủ.
- Vâng!
Cả ba người nhanh chóng rời khỏi, để mình Nayeon ở lại. Cô ngồi trên cái ghế gỗ cũ duy nhất trong phòng, chút lạnh lẽo.
- Cậu Park!
- Dạ, tiền bối!
- Tôi muốn gặp Lee Jihyun, cậu theo tôi ghi chép một chút.
.....
Sáu giờ kém mười lăm, Sana cùng Chaeyoung từ sở về tới. Tzuyu cũng đến cách đây ba mươi phút. Vừa đến đã được đệ tử của Nayeon dẫn vào phòng bà Kim.
Park Sooyoung cùng Nayeon đang ngồi đối diện nhau, giữa kê một cái bàn nhỏ cùng hai ly cà phê. Vẫn còn cái ghế và sợi dây treo lủng lẳng
- À kịp lúc đấy !!
Nayeon quay sang Park Sooyoung niềm nở nói
- Cô Park khiến cô chờ lâu, chúng ta vào vấn đề nào !!
- À ... ừ...
Park Sooyoung có vẻ khá rụt rè, mặt mày tái tái, mắt đảo xung quanh. Hai bàn tay đan vào nhau, đôi khi liếc nhìn sợi dây, mồ hôi chảy dài trên má.
- Cô Park , khoảng 10 giờ đến 11 giờ cô ở đâu?
- Tôi.. tôi ... trên gác .. ngủ.
- À, gác có rất nhiều sách, cô có đọc cuốn nào chưa?
- Chưa...
- Chặc.. tiếc thật! Chaeyoung kết quả thế nào?
Túi nilong chứa sợi dây sạc điện thoại nằm cùng chai nước hoa ngay ngắn trên bàn.
- Theo xét nghiệm, vết máu trên dây sạc này là của bà Kim. Và trong số da dính máu trên móng tay vừa là của bà Kim, vừa là của cô Park đây.
Park Sooyoung tái xanh mặt
- Ồ, cô Park, chúng tôi phát hiện ra cái chết của bà Kim không đơn giản là treo cổ tự sát, mà là bị người ta hại chết. Cô xem, sợi dây sạc này của cô hà cớ gì lại dính máu bà Kim, thậm chí ADN của cô còn xuất hiện trên thi thể bà ấy?
Cô ta hãi hùng nhìn Nayeon
- Làm gì... làm gì có... Bà ấy chính là .. tự sát.. còn có di thư ... các người vu khống ...
Nayeon thản nhiên chống càm, ồ lên trầm trồ, rồi lôi tờ giấy được cho là di thư của bà Kim, đọc thật to lại. Rồi nheo mắt, ý tứ chăm chọc nhìn cô ta.
- Cô Park, tôi thấy cô nên học lại tiểu học, nên ôn lại bảng chữ trước khi viết. Sai nhiều chính tả thế này ..
- Cô ...
- Park Sooyoung, tôi nói cho cô biết, cảnh sát không tìm được cây bút trong căn phòng, vả lại chẳng có loại bút chì nào chữ vừa đậm vừa to như thế. Sau khi xem qua túi xách của cô, tôi liền nghi ngờ rằng nó chính là cây kẻ chân mày này.
Tay Nayeon đung đưa cây bút đen kẻ chân mày. Cầm viết vài câu vào một tờ giấy trắng rồi đem đối chiếu với tờ di thư.
- Cô.. cô... nói bậy ... bà ấy ... bà ấy ban trưa có mượn .. mượn tôi bút nhưng không có nên đưa bà ấy ...
- Vậy sao ngay từ đầu cô không khai báo?
- Tôi... tôi quên mất..
- Sooyoung-ssi, cô thật sự thông minh nhưng trách là cô không hề biết bà Kim không biết chữ.
Park Sooyoung mặt như cắt không còn giọt máu, giật bắn mình.
- Chúng tôi đã xác mình bà Kim không biết chữ. Còn nữa, trong chăn nệm của bà Kim chúng tôi tìm thấy nước hoa của cô. Ngay cả chai nước hoa Sooyoung-ssi chôn sau vườn cũng được tìm thấy.
Nayeon chỉ về chai nước hoa trên bàn
- Loại này đắc tiền lại là phiên bản giới hạn, cô lại nỡ lòng nào làm cho nó bị bể còn đem chôn ...
Park Sooyoung cứng họng, bao nhiêu lời lẽ cô ta vốn nghĩ ra để bịa thoát tội từ hôm qua tới giờ bỗng dưng nghẹn lại trong bụng.
- Hay là Sooyoung-ssi đã dùng dây thừng buột vào nó rồi ném qua thanh xà trong lúc ngụy tạo hiện trường giả. Không may sau cú ném thì chai nước hoa bị bể nên cô đã đem đi chôn ?
Giọng Nayeon cao hứng, cứ như đang kể lại câu chuyện hay cho cô ta nghe.
- Ngoài ra, theo điều tra, cô đang nợ giang hồ một khoảng nợ cả mấy trăm triệu, không trả không được, nhưng bản thân thì không trả nổi. Tôi liền đến hỏi bạn trai cô, mới biết mấy ngày nay cô cứ nằn nặc đòi số tiền trúng số của bà nội anh ta, không được liền âm mưu giết người để có thể thông qua Lee Jihyun tiêu số tiền đó.
Tzuyu bình thường không thích cách làm việc của Nayeon, vừa thiếu nghiêm túc lại vừa đùa cợt. Nhưng cô rất thích cách chị ấy dồn kẻ thủ ác vào tường, khiến họ phải sợ hãi mà khai báo tội ác.
Sau một tiếng bị dày vò tinh thân, Park Sooyoung cũng phải thú tội. Cầm trên tay bản ghi chép lời khai tỉ mỉ, theo ánh mắt hướng ra lối chính, cô ta mặt mũi lấm lem son phấn vì nước mắt, tay bị còng, bên cạnh hai viên cảnh sát lôi ra ngoài xe. Hàng xóm bắt đầu tụ lại chỉ trỏ, bàn tán. Phía trong nhà, cánh sát tháo sợi dây, đem tang chứng về sở. Vụ án coi như khép lại.
- Jihyun-ssi, sáng mai sẽ có người đến giúp anh an táng bà Kim.
- Cảm ơn...
Sana vỗ vỗ vai anh ta, vẻ mặt thất thần của gã thanh niên thật đáng thương. Anh ta ngồi gục xuống cầu thang, ôm đầu, rồi ngước nhìn chiếc xe mang hung thủ giết bà của mình vừa lại là bạn gái sắp cưới đi khuất qua cánh cửa.
Bầu trời tối dần, cứ thế cả người anh ta chìm vào bóng đêm.
- Jihyun, đừng đau lòng... sang nhà ta tối nay ..
Trước khi tổ trọng án ra khỏi cửa, người phụ nữ nhà đối diện tiều tụy bước vào, ôm lấy anh ta. Có vẻ như anh ta cũng không quá tệ, bên ngoài hàng xóm từng người chào tạm biệt cảnh sát, vài người lại quét dọn, hỏi thăm đứa cháu tội nghiệp.
Chiếc xe cảnh sát cuối cùng lăn bánh, khi ánh đèn đường đã sáng rực. Khi bóng tối chẳng còn là điều đáng sợ.
Mọi thứ đã sáng tỏ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro