chapter 4 : bữa thịt ra giêng
Seoul , mảnh đất vàng đắt đỏ nhất nhì với số lượng dân cư thuộc hàng đầu Hàn Quốc. Những tòa cao nhà bóng loáng chạm trời lẫn tiếng ồn ào dưới chân, sau cái hào nhoáng do chính con người tạo ra, một bức tranh phải gỡ lớp sơn đẹp đẽ để chỉ thấy toàn vết rách lỏm chỏm.
Con người tạo ra tội ác và tận hưởng chúng..
Khu tập thể lao động hạng trung bình, các chung cư cũ nằm sát nhau tạo thành một khối vuông màu ngà trắng. Bên hông là con kênh nhỏ bẩn thỉu, ngổn ngang chất thải và công viên nhỏ.
Han Seoyeon, sáu mươi ba, làm nhân viên dọn rác cũng gần chục năm khu này. Tuyết vừa tan cách đây hai hôm, liền kéo xe đẩy ra ngoài công viên hốt rác. Chổ này chỉ toàn dân lao động tầm trung, đói khổ quanh năm, dịp tết cũng chỉ miếng thịt heo nhỏ cắt làm ba làm bốn cho cả thẩy mấy cái miệng đói.
Xe đẩy chất đầy túi rác, người phụ nữ nặng nhọc đẩy về chổ tập kết. Lúc đi ngang bờ đê, vô tình bắt gặp bao tải nằm lăn lóc. Cứ tưởng rác nên lọm cọm xuống.
Ấy chà, không phải rác mà là thịt, thịt chất đầy bao tải. Bà Han ngó ngiêng ngó ngông, chả có ai, rồi nhìn xuống chổ thịt. Từng thớt thịt to, màu đỏ nhàn nhạt, đông cứng dưới nền tuyết còn chưa kịp tan. Bà thử cầm một miếng lên ngửi, mùi tanh kì dị, chắc con lợn này đã giết cả tuần đây. Bà tặc lưỡi, bóp bóp miếng thịt, có lẽ còn ăn được mà. Liền bỏ lên thùng xe kéo đi.
Bà Han sau khi đổ rác, cầm tiền mua hành tỏi, ghé thêm chợ rau mua vài bó rau ăn lẩu. Đám con bà chưa về kịp, nên trong căn bếp nhỏ trần đen kịnh chỉ có bà và bao tải thịt.
Bà đổ ra thau nhựa, có xương lẫn thịt, vài miếng còn dính da. Da con heo này có vẻ lán và sạch lông, chắc ai đó làm rơi nó xuống bên bờ đê đây. Có cả khung xương sườn, càng nhìn càng thấy lạ, con heo nào mà xương to thấy vậy ?!
Khung xương bị lóc hết thịt, nên bà quăng vào sọt rác bên cạnh. Bà Han đổ muối vào thau, cầm khăn chà chà thịt. Bụng vừa nghĩ xem nên nấu lẩu gì, lẩu cay kim chi hay lẩu rau củ ?!
Chừng này chắc đủ hầm để ăn dần đây ....
- Cái gì đây?
Bà giơ lên miếng thịt có kiểu dáng kì dị, nửa bàn tay gồm ba ngón dài, trên móng cũng dài như móng tay người.
Con heo mà có bàn tay sao?
Hay là con khỉ?
Dạo nay báo đài đều rao vụ săn bắt thú bừa bãi. Bà ướn thử vào tay, chúa ơi giống hệt bàn tay người.
- AHHHHHHHHHH !!!!
*
Đội trưởng Jihyo nhìn bảng trắng chi chít chữ của Tzuyu, mọi người trong phòng họp bây giờ đang rất căng thẳng. Riêng Nayeon há miệng ngáp dài một cái.
- Đây là vụ cực kì nghiêm trọng !! Chúng ta phải nhanh chóng tìm được thông tin của nạn nhân và kẻ gây án !!
Jihyo đá mắt qua Sana, bác sĩ Minatozaki liền hiểu ý liền từ tốn đọc bản ghi chép.
- Pháp y chúng tôi nhận được tất cả sáu phần thử thi, phần đầu tiên được xác định bao gồm xương sườn và phần thịt được phân thành miếng.
Phần thứ hai, ba và tư, được cho là xương vụn được chặt nhỏ từ các chi.
Phần thứ năm tìm được xương chậu và bộ phận sinh dục nữ.
Phần thứ sáu, gồm nội tạng.
Bước đầu đều cho là của một người, là nữ giới, độ tuổi từ 25 đến 30. Theo độ phát triển xương, thuộc dạng người mảnh, cao khoảng 1m60 đến 1m65, đã từng sinh con.
Chưa rõ thời điểm tử vong, tuyết cũng vừa tan, nhiệt độ này rất thích hợp giữ cho xác không phân hủy trong vòng một đến hai tháng.
Dahyun nhìn thái độ của tiền bối mà thán phục, cô nhớ lại cảnh tượng trong phòng pháp y, bàn mổ toàn vụn thịt, xương người đầy kinh tởm, liền rùng mình một cái.
- Tất cả phần tử thi được tìm ở các chổ tập kết rác sinh hoạt, bỏ vào bao tải. Người đầu tiên báo án là Han Soyeon, bà ta tưởng thịt heo nên mang về nấu lẩu không ngờ trong lúc rửa lại phát hiện có xương bàn tay. Tiếp đó, đều do bên phía cảnh sát tìm được.
Tzuyu khoanh tròn các chổ tìm được tử thi, rồi khoanh vùng lớn bao trọn chúng.
- Có lẽ chỉ quanh quẩn trong khu tập thể này thôi.
Jihyo gật đầu, liền quay sang chổ Nayeon hỏi.
- Đã đăng tin chưa, Nayeon unnie?
- Chị đã nhờ bên phòng thông tin thông báo rồi, có vẻ chưa có ai báo về sở.
Đội trưởng im lặng suy nghĩ, mặt mũi nghiêm túc tới đáng sợ. Ngay cả cách gõ gõ bút xuống bàn theo nhịp cũng khiến người ta sợ thóp tim. Tất nhiên không phải tự dưng Jihyo lại là đội trưởng của tổ trọng án xuất sắc nhất nhì sở.
Jihyo chỉ về phía Nayeon khi chị dường như có điều muốn nói.
- Chị hơi tò mò là... có vẻ nhưng cái tên này rất khéo léo trong việc ... ờ thì ... chặt xác, nhìn xem cả con người cũng có thể phân thành thế này cơ đấy !!
Miếng thịt trong bức hình vuông vức, ngay cả các phần xương cũng được lọc sạch thịt. Sana chống tay, chỉ chỉ vào chúng.
- Lúc đầu em cũng khá bất ngờ, theo góc nhìn pháp y, có lẽ hắn rất thường xuyên mổ xẻ, cách miếng thịt được lọc rất giống kiểu lọc thịt của các người bán thịt ngoài chợ. Mỡ ra mỡ, thịt nạc ra thịt nạc, xương ra xương.
Jihyo chặc lưỡi
- Nếu có tay nghề như thế, suy cho cùng chỉ có thể là đổ tể..
Chaeyoung cũng tiếp lời, đưa ra giữa bàn bức hình chụp các bao tải.
- Bao tải đựng xác chết thuộc bao đựng cám cho heo, loại nhuyễn, không quá nhiều nơi bán loại này. Em có hỏi cậu Park, tính trong khu tập thể đó, chỉ có hai cửa hàng bán, em cử người đến hỏi rồi, chắc chút nữa sẽ có tin tức.
- Đồ tể? Người phụ nữ nào lại khiến cho gã phải giết cô ta đến độ này?
Căn phòng im lắng xuống, Nayeon nhìn mọi người chờ câu trả lời. Cuối cùng là Dahyun chậm chạp, rụt rè giơ tay. Liền được Nayeon mỉm cười, ra hiệu cho nói.
- Em ... nghĩ là do vấn đề tính cảm..
- Cũng có nhiều vụ thù hận hay giang hồ đòi mang cũng xử theo kiểu thế này mà?
Chaeyoung có chút tò mò.
- Chắc chắn không phải xã hội đen, chúng không dám làm lớn chuyện, ngay cả cách xử lý một cái xác thậm chí là phụ nữ lại phải chia thành sáu lần, không phiền phức thế đâu. Thứ hai, chúng ta bị thiếu mất đầu và phần ngực. Lúc em khám nghiệm, phát hiện phần phận sinh dục lại kì thực bị tổn thại nặng nề, có lẽ hung thủ đã dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào chúng.
Nayeon ồ lên, nhìn Sana đầy tâm ý.
- Người đàn ông hành xử tàn bạo với phụ nữ, anh ta chắc giữ lại đầu và ngực do quá yêu ả. Nhưng lại muốn xé nát phần dưới thân đó, chỉ có khi cô ta gây tổn thương đến lòng tự trọng nhất của người đàn ông, ngoại tình.
...
Ngay hôm sau, Nayeon cùng Tzuyu đến trại heo của Kim Junseo. Chổ này nằm cạnh khu tập thể, bên bìa ngoại thành, xung quanh cũng vắng nhà. Trại heo nhỏ, phía bên ngoài nhìn vào là chuồng heo sát vách nhà ở. Nhưng chỉ thấy mỗi con heo nái nằm ngủ trong đống chất thải của nó.
Nayeon gõ cữa ba lần, mới có người ra mở. Là Kim Junseo, gã mới ba mươi sáu mà mặt mày nhăn nhó như sáu mươi ba. Cả người hôi thối tanh tưởi, áo cũng dính máu. Mặt mày ngơ ngác nhìn Nayeon.
- Ơ ...
Cảnh sát đến lục soát, Nayeon nhanh chân cùng mọi người bước vào nhà trước sự kinh hoàng của gã đồ tể bị chặn bởi Tzuyu. Gian nhà nhỏ lỉnh kỉnh đồ, quần áo vứt lung tung, chú ý nhất là tấm hình của hắn và một người phụ nữ bị nứt ngay mặt. Gian sau là nơi giết mổ heo. Nhày nhụa bùn lẫn máu, mùi tanh xộc vào mũi.
Hai ba con heo vừa mổ treo trên giá, nhiễu từng giọt máu xuống sàn bê tông bẩn thỉu. Có vài thau nổi lềnh bềnh từng lớp mỡ phía trên, ruồi bu đen kín mặt. Giữa, có bàn mổ và thau đựng huyết, bên cạnh con dao to đùng cùng máy cắt thịt còn dính vào mẩu thịt nhỏ.
- CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI TỰ TIỆN VÀO NHÀ NGƯỜI KHÁC .. TÔI KIỆN..
Kim Junseo gào lên, trong khi hai viên cảnh sát đang kìm hắn lại.
- Anh có giấy phép không?
Hắn cứng họng, vẫn hung hăng gào rú. Quật ngã cảnh sát còn định lao vào đánh người. Thế mà liền bị Tzuyu cho ăn một cướt, rồi dùng còng trói vào cột nhà. Con thú vẫn gào lên, hầm hổ trợn tròng trợn trắng.
Cảnh sát làm việc nhanh chóng, từng túi nilong trắng chứa dụng cụ lẫn các bao chứa của hắn ra ngoài xe. Nayeon bên cạnh cũng hối thúc. Liền theo cánh cửa nhỏ ra ngoài, sát vách chuồng lợn thấy vài lọ đất.
- Này, xem phía kia chưa?
- Dạ, chưa thưa thanh tra Im, bọn em vừa thấy một vài túi thịt phía bên đây.
Nayeon bước lại mấy lọ đất. Nghiên đầu, mở chúng...
- Tìm thấy rồi !!
- Dạ?
- Thấy cái đầu rồi !!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro