dubchaeng

"Jihyo unnie, bàn làm việc bên cạnh Chaeyoung còn trống, chị cho em đổi qua đó ngồi nha..."

"Jihyo unnie, nhường cho em ngồi chỗ này đi, em muốn ngồi ăn với Chaeyoung..."

"Jihyo unnie, công việc của Chaeyoung chị cứ chuyển bớt một nửa sang cho em nha..."

Park Jihyo cả tuần trời nhìn nhân viên ưu tú - Kim Dahyun một cách khó hiểu.

Kim Dahyun sao dạo này lại quan tâm Son Chaeyoung nhiều vậy?

"Jihyo unnie, em muốn ngồi đây với____"

"Kim Dahyun!! Rốt cuộc bây muốn làm chuyện gì mờ ám à?!"

Jihyo hét ầm trời lên. Mọi ánh mắt của nhân viên có mặt đều đổ dồn về phía ba người.

"Nói chị nghe! Bây có tình ý gì?"

"E...em..."

"Không nói thì chị không cho nhóc ngồi đây đâu!"

"Em thích Chaeyoung!!"

Jihyo nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Tỏ ra bất ngờ? Không, chuyện này nằm trong dự đoán của shipper lâu năm, có kinh nghiệm như Park Jihyo đây. 

"Dahyun này, em cũng thích Dahyun..."

---

"Chaeyoung a ~ "

Kim Dahyun vừa bước vào phòng thì đã chạy ào một phát vào lòng Son Chaeyoung mà ôm ấp. Park Jihyo ngồi ngay chính giữa, quan sát được mọi nhất cử nhất động của nhân viên nên không khỏi ngứa mắt.

"Kim Dahyun!! Son Chaeyoung!! Mỗi đứa trừ 1/4 tháng lương!!"

"Em phản đối!!"

"Gì? Cãi lời chị mày hả?!"

"Không phải, em chỉ muốn nói là chị cứ trừ vào lương của em, đừng trừ của Chaeyoung..."

Khóe mắt, khóe môi Jihyo khẽ giật giật.

"Hai đứa bây đang gián tiếp sỉ nhục tình trạng người yêu của chị à?"

"Đó là chị tự suy diễn..."

Dahyun nhún vai, lông mày nhếch lên, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng phong phú.

"Son Chaeyoung!! Tối nay làm tăng ca, không xong việc không về!!"

"Ơ? Em có làm gì đâu?!"

"Không nói nhiều!"

"KIM DAHYUN!! CHỊ MUỐN CHẾT HẢ?! SAO LẠI LIÊN LỤY TỚI EM?!!"

---

"Alo, Jihyo unnie à?"

"Sao đấy Kim Dahyun?"

"Em biết lỗi rồi unnie ơi..."

"Lỗi gì?"

"Từ giờ em sẽ ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời chị. Chị đừng bắt Chaeyoung làm tăng ca buổi tối nữa..."

"Lý do?"

"Chaeyoung giận em cả tuần trời rồi. Thiếu hơi em ấy, em không ngủ được. Cái cảm giác này chỉ có những ai có bồ mới hiểu thôi..."

"Mày lại đá xéo chị à?"

"Ơ, không có, em xin rút lại lời nói..."

"Mà việc gì lại không ngủ được, đi kiếm hương nước hoa của Chaeyoung rồi xịt một đống trong phòng ngủ ấy..."

"Nhưng mà không có ai ôm em mỗi chiều trước khi ra về, không có ai nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối, không có ai gọi điện kể chuyện cho em nghe mỗi đêm..."

"Mày là trẻ sơ sinh à?"

"Không phải, em là Kim Dahyun - nhân viên ưu tú của công ty!"

"Chắc chị phải chuyển Chaeyoung qua bộ phận khác thì hai đứa bây mới tập trung làm việc được..."

"Ơ, chị không được làm thế!! Chị mà làm thế thì em trù cho chị 50 năm nữa cũng không có mối tình nào vắt vai!!"

"Bây gan lắm Kim Dahyun..."

"Kh...không, là em lỡ lời, em biết lỗi rồi unnie ơi..."

"Không sao, chị quen rồi. Chị cúp máy đây, để còn tranh thủ báo cho Chaeyoung là tuần sau tiếp tục tăng ca nữa."

"NO, NO, UNNIE!! CHỊ GIẾT EM MẤT!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro