[DahMo]: Giải cứu Hirai Momo - Tái chiếm thành phố Anchorage (3)

Thành phố Anchorage , tiểu bang Alaska, Bắc Mỹ

    Bão tuyết giảm, Dahyun lái phi cơ đi tìm Momo dựa vào thiết bị tracking gắn trên phi cơ của chị ta. Hệ thống tracking dẫn Dahyun tới một tòa nhà hình lục giác bị bỏ hoang, em đoán nơi này từng là trung tâm nghiên cứu dù không hề có một bảng tên, địa chỉ hay bất kỳ thông tin nào về tòa nhà. Giống như là ai đó đã gỡ hết tất cả những thông tin đó xuống trước khi bỏ hoang tòa nhà. Dahyun chần chừ một lát rồi đáp máy bay trên sân thượng, nơi này khiến em dự cảm không lành; đáng lẽ phi cơ của Momo phải ở đây nhưng sân thượng hoàn toàn trống trải. Dahyun tự chấn chỉnh bản thân, vì Momo em sẵn sàng lao vào biển lửa để tìm chị ấy. Dahyun nhìn quanh một lượt vũ khí và các thiết bị mình có trong phi cơ. Tổng cộng là 3 ống giảm thanh, 6 khẩu H&K UsP và 12 băng đạn loại này, 3 khẩu Mossberg JMP 940 và 6 băng đạn loại này, 2 cây rìu, 5 pháo sáng, 3 cặp kính bảo hộ/phân tích 2 thiết bị phản lực cá nhân và một dao găm của Dahyun thủ sẵn. Qua hồi, Trung uý Kim lựa ra vài món, sự thật là nếu đem hết tất cả ở đây sẽ giảm tốc độ di chuyển; Dahyun đem theo 4 khẩu H&K UsP và 7 băng đạn, 1 khẩu Mossberg và 3 băng đạn, 1 cây rìu, 2 pháo sáng và 1 thiết bị phản lực. À, cả dao găm nữa. Đeo súng trường và rìu trên lưng, 2 pháo sáng, súng ngắn, và băng đạn súng ngắn cài trên thắt lưng; băng đạn cho súng trường Trung uý Kim để trong túi áo chống đạn. Tóc búi gọn dưới nón bảo hiểm, kính phân tích trên mắt, cuối cùng, là đeo thiết bị phản lực lên vai và tiến hành khảo sát.

   Hệ thống tracking được chuyển sang kính phân tích nhấp nháy liên tục mỗi khi Dahyun nhìn xuống, em khẽ nhíu mày, không lẽ Momo đang ở dưới tầng trệt hoặc tầng hầm. Nhưng mà vì sao? Phi cơ nếu vô toà nhà từ dưới sẽ phá huỷ cửa ra vào, trong khi đó lúc bay ngang qua mọi thứ ở mặt tiền nhìn vẫn ổn, còn cửa tầng hầm thì Dahyun đoán nằm ở bên trong tòa nhà. Chẳng mấy chốc, Dahyun đã bay tới tầng trệt bằng thiết bị phản lực; kính phân tích vẫn tiếp tục nhấp nháy mỗi khi em nhìn xuống. Dahyun ngẩng đầu, tìm kiếm xung quanh chỉ dẫn xuống tầng hầm nhưng ngay cả bảng chỉ dẫn thường có ở bất kỳ nơi nào cũng đã bị gỡ mất tại đây. Hít sâu, nắm chặt khẩu súng trên tay rồi Dahyun bước từng bước xung quanh tầng trệt. Đi tới đi lui tận 5-6 lần mà chưa tìm ra được manh mối nào, Dahyun mệt mỏi ngồi dựa lưng vào một cây cột dính đầy máu đã chuyển sắc nâu. Đột nhiên, kính phân tích lại nhấp nháy dữ dội khi Dahyun vô tình nhìn vào bức tường đối diện. Trung uý Kim bật dậy phóng tới bức tường.

" Đây là... cửa ẩn?! "- "Tụi mình đang đối mặt với điều gì thế này? ", Dahyun vừa nghĩ vừa mày mò cách mở cửa. Dahyun suy nghĩ giả như cánh cửa này dẫn xuống tầng hầm thì nó phải đủ lớn để một tới hai chiếc xe hơi có thể lọt qua. Vậy là em lập tức chạy về một phía, quả nhiên, trên tường có một khe hở rất nhỏ chừng 0.1mm. Dahyun theo khe hở đó mò lên trên thì tìm thấy bảng mật khẩu để mở cửa. Tay em vươn ra tính chạm vào bảng mật khẩu chợt khựng lại. "Tòa nhà này... hoạt động bằng cách nào? Không có điện, nguyên liệu khí tự nhiên cũng không, vậy thì? ", Dahyun nhíu mày hoang mang. Qua vài giây, Trung uý Kim quyết định tiếp tục, bảng mật khẩu sáng lên thật và phát ra giọng nữ người nước ngoài, vang khắp tầng trệt, yêu cầu nhập mật khẩu. Dahyun chưa thể nghĩ ra cách tra mật khẩu, thì xung quanh đầy tiếng bước chân tiến tới chỗ em.

" Xác sống! "

  Trung uý Kim nhìn quanh một lượt, sau đó lùi về phía sau và bắn nổ bảng mật khẩu. Bức tường trước mặt từ từ mở sang hai bên, phía sau khá tối với ánh sáng chập chờn từ vài bóng đèn. Dahyun dùng thiết bị phản lực phóng vào bên trong rồi đột ngột dừng lại trước một căn phòng. Em hít sâu, tắt thiết bị phản lực và đẩy cánh cửa. Đèn điện, từng cái một, bật lên chiếu sáng một chiếc giường được đặt giữa căn phòng. Trên đó...

" Hirai senpai! "- Dahyun thì thầm chạy tới bên chiếc giường.

    Trên giường là Momo bị giữ chặt bằng 3 miếng dây đai còn đang bất tỉnh hôn mê. Nhưng Dahyun không tài nào dám gỡ trói đem chị ấy đi được vì đây là những dây đai bằng kim loại dày tới 5cm. Dúng súng nếu bắn trượt thì Momo sẽ ăn đạn, dùng ríu nếu trúng thì phải dừng lại đúng lúc còn không sẽ xẻ đôi Momo. Sau đó, sàn nhà đột nhiên tách ra và chiếc giường bị hút xuống đó. Dahyun đầu óc trống rỗng lao tới bám theo thành giường và bị hút xuống cũng với nó. Khi mở mắt ra, xung quanh trắng sáng, 3 màn hình 3D hiện lên, bên trong là một nhà khoa học chăng? Nói gì đó bằng tiếng Anh rồi nhiều thứ tiếng khác nữa. Trong lúc ấy Dahyun tranh thủ tìm cách gỡ trói cho Momo và la hét gọi chị ta dậy. Nhưng Momo không hề động đậy.

' Xin chào. '- Sau lưng Dahyun đột nhiên phát ra ngôn ngữ quen thuộc với em.

" Cái gì?..."- Dahyun quay đầu, nhíu mày bối rối nhìn màn hình ảo đang phát đủ thứ hình ảnh; có lẽ là tin tức khi xưa chăng? 

' Chúng tôi là hiệp hội khoa học thế giới. '- Trên màn hình 3D phát cảnh một hội trường chứa các máy quay phim tự động và vài người, chừng năm tới sáu người mặc áo blouse trắng. 

" Hiệp hội khoa học thế giới? "- Dahyun vô thức tự hỏi chính mình.

Màn hình chuyển sang người khác, một người đàn ông trung niên gương mặt toát lên vẻ tri thức.

' Hiệp hội chúng tôi hiện đang tìm ra thuốc chữa, thế giới... sẽ sớm...'

Người đàn ông ấy chưa kịp nói xong thì gục ngã, nằm co quắp trên mặt đất.

' Đưa ông ấy vào viện! Nhanh đi! '

' Căn bệnh kỳ lạ...lây qua đường hô hấp.'

' Xác sống, zombie, người chết sống dậy...

' Tính mạng của NAM GIỚI trong tầm nguy hiểm. '

  "Một thước phim sống về thế giới khoảnh khắc đại dịch bùng nổ à? ", Dahyun sững sờ đứng nhìn hàng loạt bảng tin từ khắp nơi trên thế giới phát sóng rồi kết thúc, tin tức cuối cùng là vào ngày 4 tháng 5 năm 2052 địa điểm tại Nhật Bản. Và mọi thứ tắt ngúm, chỉ còn hiện lên những đường sóng xanh của màn hình 3D. Dahyun chưa hết bất ngờ nhưng đôi tay theo bản năng tiếp tục lây tỉnh Momo. Bấy giờ màn hình 3D lại sáng lên, bên trong là một người phụ nữ không rõ là từ đâu tới song cô ấy vô cùng cuốn hút với đôi mắt màu hổ phách hút hồn và mái tóc nâu cắt ngắn được vuốt ngược ra sau.

' Chào cô, một người lính của phe Đông Á. '- Cô ấy nói tiếng Hàn trôi chảy. 

" Cô! Đây là tin tức hay thật vậy nè? "- Dahyun nhíu mày, bối rối hỏi.  

' Là thật, tin tức qua rồi. '- Cô gái trên màn hình khẳng định.

" Cô muốn gì? "- Dahyun la lớn, bản thân bất giác nhào tới trước ôm chặt lấy Momo đang bị trói trên giường. 

' Cô rời khỏi đây và để lại người đang nằm đó. '- Cô gái đó nói.

" Hả? Tại sao? "- Em hốt hoảng vừa nói vừa tát mặt Momo mong chị ấy mau tỉnh dậy.

' Cô ta là một người lính xuất sắc, một con tin, và là vật thí nghiệm quan trọng. Cô có thể đừng tát cô ta nữa được không? Ả là hàng hiếm đấy! '

" Ừ ha..."- Chợt nhận ra mình hơi quá tay, Dahyun cười trừ vuốt vuốt mặt Momo rồi ngước lên nhìn cô gái trên màn hình với vẻ tức giận.- " Nhưng! Ngoài kia còn cả trăm người cho cô lựa chọn."

' Oh! Binh sĩ Đông Á, cô không biết để bắt được cô ta khó thế nào đâu. Dù xung quanh là xác sống còn chiếc giường kia là một cái máy can thiệp trọng lực. '

" Máy can thiệp trọng lực? "- Dahyun khó hiểu hỏi.

' Đúng, thứ đó mỗi 2 phút sẽ phản trọng lực, tức đẩy cô lên cao, và hút trọng lực, tức khiến cô nằm bẹp trên nó. Dù vậy, cái người nằm đằng kia vẫn thoát được tới 10 lần cho đến khi xác sống ở quá gần. Và tôi đoán là cô ta không muốn bị cắn bởi bọn chúng. '

   Nghe tới đây, Dahyun hết bình tĩnh; em tặc lưỡi, lên đạn và ngắm bắn liên tục dây đai giữ Momo nằm trên giường.

' Không ăn thua đâu, cô sẽ tổn hại người của cô thôi. '

   Tiếng súng nổ lẫn tiếng kim loại va chạm nhau không dừng lại. Đã hết một băng đạn Dahyun rút thêm một băng đạn nữa ngắm đúng một chỗ tiếp tục xả súng.

' Thấy chưa. Tôi đã nói rồi, không được đâu. Cô nhìn kỹ đi, binh sĩ Đông Á. '- Cô ta nhún vai nói với Dahyun bằng giọng điệu khuyên nhủ người kia nên bỏ cuộc.

Dahyun thở hồng hộc, liếc nhanh qua cô gái trên màn hình rồi nhìn chằm chằm ngay chỗ mình vừa bắn.

" Không thể nào..."- Em thảng thốt bất lực.

Phần kim loại bị trúng những vết đạn bắn đang liền lại và trông như mới. Cô gái trên màn hình cười khúc khích.

' Như thế này nhé. Tôi thấy cô rất có tiềm năng và tôi muốn kiểm tra xem cô có đạt tiêu chuẩn hay không. '

" Các người là ai! Các người muốn gì? "- Dahyun hét lớn. 

' Oh... Binh sĩ Đông Á, cô tò mò quá rồi đó. Chuyện này chưa thể tiết lộ được. Nhưng cô muốn cứu người, cô ta tên gì nhỉ...Hmmmm... À! Hirai Momo. Đúng chứ? '

" Ừ. "- Chân mày Dahyun nhíu chặt. 

' Chắc cô đã ngầm nhận ra nơi này là trung tâm nghiên cứu, sẽ không quá lạ nếu tôi nói ở đây có hẳn một hệ thống mê cung thực tế ảo sẵn sàng cho cô tham gia đâu nhỉ. '

" Tôi sẽ tham gia với điều kiện là cô thả chị ấy. "

' Binh sĩ Đông Á. Cô đánh giá bản thân hơi cao rồi đó! Cô không biết người kia đáng giá như thế nào đâu... Có lẽ cô phân thân thành 10 người cũng chưa chắc đã bằng một cô ta. '

" Vậy thì chị ấy đổi lấy bất cứ thứ gì tôi có ngay tại đây. "

' Thú vị! Ý chí của cô thú vị lắm, Binh sĩ Đông Á!' - Cô ta ngửa mặt đắc ý cười lớn, cả hàm răng trắng đều, phơi bày trước màn hình.

' Thật sự mà nói cô chẳng đổi được gì để cứu Momo đâu. Nhưng tôi không bỏ phí người có tiềm năng, cho nên đây là điều kiện. '

" Nói đi. "

' Bình tĩnh và nghe kỹ nào. Đầu tiên, cô phải giải được mê cung. Thứ hai, cô phải tìm được và thuyết phục Momo ra khỏi mê cung đó cùng với cô. Thứ ba...'

" Thứ ba là gì? "

' Thứ ba là một gợi ý rằng: "mê cung này là...". Nó thực chất là gì thì phải do cô tự tìm ra. Bây giờ cô hãy đeo cặp kính đằng kia. '

Dahyun nghe theo chỉ dẫn của cô ta và cầm một cặp kính gọng mỏng, phong cách cổ điển, được đặt trong một chiếc hộp trên mặt bàn cạnh giường Momo đang nằm.

' Đúng vậy. Đeo nó và nằm xuống. '

Dahyun làm theo, rồi nằm xuống cùng chiều với Momo. Cô gái trên màn hình đột nhiên la toáng lên.

' Hey! Không không! Đầu ngược lại. Đúng rồi. '

" Bây giờ sao nữa? "

' Nhắm mắt lại đi. "

" Ừ. "

' Và cô đang ở trong mê cung. '

" Sao? "- Xung quanh hoàn toàn im ắng.

" Cô gì đó ơi? Nè! Tôi mở mắt được chưa? "- Dahyun vẫn nhắm mắt, bàn tay lần mò khắp sàn nhà. Bằng phẳng, tức là cơ thể không bị dịch chuyển.

" Thôi tôi mở mắt nhe. "- Dahyun nói lớn rồi đợi thêm vài phút, mãi đến khi không nghe bất kỳ tiếng động nào nữa em mở mắt và lầm bầm- " Thật kỳ quái."

" Nơi này..."- Dahyun sửng sốt, không thể tin vào chính đôi mắt mình nữa.

Bằng cách nào mà căn phòng trống trải ban nãy lại xuất hiện hàng chục... hàng trăm... Không, có khi hơn hàng ngàn cánh cửa. Chúng, những cánh cửa, ở khắp mọi nơi: trên tường ngược và xuôi, trên sàn nhà lẫn trần nhà, đủ mọi kiểu dáng và còn có cả cửa sổ. Dahyun đứng dậy đi tới một cánh cửa giản dị và bình thường nhất, em chạm vào nó.

" Không phải ảnh chiếu. Thử mở ra nào. "

Đằng sau là không gian khác, khá bình yên; nơi này có xích đu, cầu tụt, bãi cát, em đoán nó là sân chơi dành cho trẻ con. Dahyun không bước vào trong mà đóng cánh cửa lại, rồi chạy thật nhanh dọc theo hành lang sâu hun hút. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, Dahyun quay đầu, phía sau dần tối đi. Em sợ hãi dừng chân rồi chạy ngược về chỗ mình xuất phát, những chỗ ban nãy tối đen thì giờ đã sáng hơn và có thể nhìn được. Đôi chân ngừng lại, Dahyun quan sát hành lang và bắt đầu lập luận.

"Bán kính này tầm 5m. Như vậy nếu lấy mình làm tâm thì 10m xung quanh sẽ nhìn thấy, cứ mỗi 2m từ viền vòng tròn ánh sáng mờ đi một chút. Không ánh sáng, không thấy cũng như không thể chạm vào bất cứ cảnh cửa nào. Nhưng chỉ cần mình chạy tới thì sẽ thấy được."

Dahyun gật gù, ngước lên trần nhà rồi cố hết sức bật nhảy bám vào một cánh cửa trên đó và mở nó. Sau vài lần thử, rốt cuộc Dahyun cũng thành công, em trèo vào bên trong.

" Ahhh! Ui... mông mình. "- Dahyun khẽ suýt xoa, từ từ đứng dậy.

" Ai ngờ mê cung mà cũng có trọng lực chứ. "- Dahyun bực bội nói rồi lại tiếp tục màn quan sát xung quanh, vừa ngó nghiêng khắp nơi vừa tiến về phía trước.

Một bờ hồ hiện ra trước mặt, bờ hồ rất quen, Dahyun chắc chắn mình đã thấy nó cả trăm lần hoặc hơn. Tiếp đến, trước mắt em hiện ra hai bóng người.

" A! Đó là..."

.

.

.

Dahyun tiến lại gần hơn một chút, đủ để nghe cuộc trò chuyện nhưng không bị hai người kia phát hiện. Hai người họ chính là... Dahyun ánh mắt trầm buồn xen lẫn hạnh phúc nhìn họ.

...

" Cầm lấy, rồi ngồi dậy ngay, Kim Dahyun. "

" Hirai Momo senpai. "

" Lẹ lên. Chưa thấy gì đâu nên..."

" Vâng ạ. "

" Nghe nói em thích kem chocoreto. Cho em đó. "

" Vâng ạ. "

" Ăn kem thì ngồi thiệt yên nhé để đây băng bó vết thương. "

" Vâng ạ. "

...

Trung uý Kim xoay lưng về phía họ, nhẹ nhàng bước từng bước rời đi.

" Hức... hức... Không được khóc! "- "Mình phải cứu chị ấy! ". Em quẹt nước mắt và phóng chân chạy thật nhanh tới cánh cửa.

   Gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, Dahyun đi tiếp và mở ra một cánh cửa khác bằng sắt: lạnh lẽo, sáng loá. Bên trong là Momo bước vào một cỗ máy, xung quanh là 4-5 người phụ nữ mặc áo blouse trắng, tay cầm thiết bị di động cảm ứng ghi chú. Dahyun khẽ nhíu mày rồi đóng cánh cửa này lại.

...

  Dahyun bước đến bên cạnh một cánh cửa trên sàn nhà bằng kính màu khá đẹp và mở nó ra. Em không dám nhảy xuống vì sợ không trèo lên lại được nên chỉ ngồi đó rồi quan sát bên dưới. Đó là một căn phòng, bạn thân của Momo, người tên Sana xuất hiện. Tiếp theo, em thấy Momo chạy tới bên cạnh cô ta và nói về việc được nhận vào Không quân. Sau đó thì cả hai vui mừng ôm lấy nhau, nhảy cẫng lên sung sướng. Dahyun khẽ thở dài, rồi đóng cánh cửa này lại.

...

   Lại một cánh cửa khác, nói cho chính xác thì là hai cánh cửa sổ kiểu dáng đơn giản xếp dọc nhưng mốc meo, cũ mèm như sắp rã ra. Dahyun đẩy cánh cửa ở dưới lên. Bên trong... Bên trong đầy rẫy tiếng người la hét, khói bụi mịt mù khiến em ho khù khụ và buộc phải kéo nó xuống. Vì có quá nhiều người nên Dahyun chưa kịp tìm thấy Momo, nhưng em đoán một cô bé chừng 8-10 tuổi vụt ngang qua cánh cửa sổ chính là chị ấy. Dahyun không chắc đó là Momo bởi vì em đã cố gắng gọi cô bé bằng tên Momo, nhưng con bé dường như không hề nghe thấy.

...

   Sau cánh cửa sổ, Dahyun thôi tìm kiếm mà đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt thẫn thờ mệt mỏi. Cô gái trên màn hình nói rằng em phải giải mê cung. Tuy nhiên, mê cung với hàng trăm ngàn cánh cửa thì giải cái gì đây? Chưa kể đến điều thứ hai là phải đem Momo rời khỏi mê cung này. Vấn đề là Momo nào mới được... cứ cho Momo của hiện tại đi. Nếu vậy làm sao để thuyết phục chị ta tin khối chuyện khó tin này và đi theo em. Điều thứ ba là về.

" Cái mê cung chết tiệt này! "- Dahyun tức giận gằn giọng.

Bất chợt, một ý tưởng chợt thoáng qua trong trí óc Dahyun. Một ý tưởng về chân tướng của cái mê cung này.

" Dãy hành lang dài vô tận. "- Dahyun nói với chính mình xong lần lượt nhìn cả hai đầu hành lang.

" Hàng ngàn cánh cửa đều có Hirai senpai trong đó. "- Dahyun mở ngay cánh cửa trước mặt, quả nhiên chỉ vài giây sau Momo xuất hiện, chị ta bước lên một chiếc phi cơ.

" Những gì diễn ra sau các cánh cửa đều là quá khứ và hoàn toàn không bị gián đoạn. "- Dahyun suy tư, đôi mắt lướt qua các cách cửa.

" Giả sử thứ mình thấy chính là ký ức của Hirai Momo. Vậy nơi này là tiềm thức của Hirai senpai!"- Rồi em thốt lên trong mừng rỡ và cảm giác nhẹ nhõm tràn vào trái tim sắp bị bóp nghẹt vì bối rối.

Không chần chừ thêm nữa, Dahyun mở đại một cánh cửa hình vuông bằng thuỷ tinh trong veo ngay dưới chân em và nhảy vào nó. Cánh cửa đóng lại trên đầu Dahyun, người đã sớm chạy khỏi vị trí của mình để đi tìm Hirai Momo.

...

   Bên dưới cánh cửa là một khoảng không gian âm u đến sởn tóc gáy. Đương nhiên, nhát gan như Dahyun sớm đã muốn quay lại cánh cửa kia mà trèo ra khỏi đây. Nhưng đó là Dahyun của khi trước. Còn bây giờ, dù sợ cách mấy Kim Dahyun vẫn không dừng bước. Mọi thứ dần trở nên quen thuộc hơn một chút, em đã thấy cảnh này ở đâu đó và chỉ mới gần đây thôi.

" Tòa nhà này, chính là nó! "- Trung uý Kim nhanh chóng nhận ra đây chính là trung tâm nghiên cứu bị bỏ hoang. Cũng như con đường nãy giờ em đang chạy theo là.

" Đường thứ hai tới căn hầm chăng? Vì trước mặt là chiếc giường Momo đang nằm bị trói ngoài thực tế. ", Dahyun đắc ý mỉm cười. Chưa được bao lâu thì em kinh hãi núp sau một thanh cột khi nhìn thấy sáu bề chứa đầy xác sống tràn vào căn phòng. Trước mặt em là Momo bắn hạ từng xác sống, quả đúng như lời cô gái kia nói: Momo tiến bộ mỗi ngày, hôm nay trở nên ưu tú hơn hôm qua. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Momo đã nhận ra cần phải tiết kiệm súng đạn và lập tức cất súng ngắn đi. Chị ấy nhìn xung quanh một lượt tìm những vật liệu có trong căn phòng để hạ đám xác sống. Một lần nữa, chưa tới một phút, Momo lên kế hoạch mở đường thoát thân. Điều duy nhất chị ấy không ngờ chính là chiếc giường can thiệp trọng lực, thứ mà Momo chuẩn bị dùng nó thành bàn đạp phóng qua đám xác sống từ trên cao; khi tiếp đất thay vì phải đối mặt với 100 thì bây giờ chỉ còn 10. Chiếc giường ấy hút Momo xuống, chị ấy bật dậy ngay lập tức nhưng một băng đạn bị rớt nằm trên giường. Tầm hai phút sau, Momo vô tình liếc qua băng đạn bay vụt lên cao. Chị ấy trượt người tới bên dưới chiếc giường và kéo nó nghiêng hướng về phía cửa. Hết hai phút, chừng vài chục xác sống bị hút lại gần chiếc giường. Dahyun thấy Momo mỉm cười đắc ý rồi đứng sẵn trên thành giường. Hai phút trôi qua, Momo từ thành giường dựa vào lực đẩy, phóng người qua khỏi đám xác sống.

.

.

.

Momo thành công chứ?

.

.

.

.

.

.

.

Nhiều phút trôi qua

Momo thở hồng hộc núp phía dưới chiếc giường. Dahyun chưa từng thấy Momo trông mệt mỏi và tuyệt vọng như vậy.

" Hirai senpai! Hirai Momo senpai! "- Một lần nữa, Dahyun gào lên. Em nhất định phải gọi chị ấy tỉnh dậy.

Giọng Trung uý Kim bấy giờ khản đặc, không biết đã gào thét như thế này được bao lâu rồi. Đột nhiên, Dahyun gõ đầu mình thật mạnh tự trách.

" Đồ ngốc! "

Rốt cuộc, Trung uý Kim cũng nhớ ra xác sống trong tiềm thức không thể ảnh hưởng tới mình. Dahyun lao tới chỗ Momo đang núp, trong đầu nghĩ nếu đây là thực tế thì em đã chết từ lâu vì mãi nhìn Momo lên từ kế hoạch này đến kế hoạch tẩu thoát khác xong bị xác sống cắn.

" Hirai Momo! Hirai senpai! Chị có nghe em không? "

" Đương nhiên có! Gào thét đến khàn giọng có lãng tai cũng sẽ nghe được. "

" Thật điên rồ..."

" Điên rồ thì mau giúp tôi thoát khỏi đây!"

" Nhưng đây là tiềm thức của chị. Em tưởng chị sẽ không trả lời được. "

" Em nói sao? Tiềm thức của tôi? "

" Vâng. "

" Chà... Trí tưởng tượng em phong phú phết, Kim Dahyun. "- Momo khoé môi cong lên, nói tiếp.- "Nếu vậy chắc tôi đang nằm mơ, giấc mơ gớm thật. "

" Hirai senpai nhìn em này. "

" Sao nữa, Kim..."- Momo trợn tròn mắt nhìn Dahyun hôn môi mình.

" Em..."- Cô nhíu mày nhìn em vừa khó hiểu vừa có chút tức giận.

" Chị phải tỉnh dậy! Đây không phải thực! Tỉnh dậy đi mà, Hirai Momo! "

" Dahyun, em nói gì vậy? "- Momo nhíu mày, bối rối nhìn Dahyun hỏi.

Vừa dứt lời, không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt lớn và dài ngoằn; còn đám xác sống đã trở thành ảo ảnh dần mờ đi.

" Chạy thôi, Hirai senpai!! "- Em kéo Momo dậy rồi mới la lên. Đáng lẽ Dahyun phải lo lắng hay sợ hãi, nhưng Trung uý Kim tìm thấy bản thân bất giác mỉm cười nắm lấy cánh tay Momo và tháo chạy cùng chị ấy.

    Tất cả đằng sau lưng họ, Hirai Momo và Kim Dahyun, như một thành phố cổ đối diện trước núi lửa động đất, sụp đổ chỉ trong phút chốc. Phía trước tối đen rồi chợt bừng sáng khiến Dahyun nhắm chặt đôi mắt nhưng bàn tay vẫn không quên siết chặt lại. Vì thế nào đi chăng nữa, em chắc chắn không để lạc mất Momo.

.

.

.

.

.

.

.

To be continue 







(có bạn dọc giả nào rành photoshop ko :) tui đã ráng biến hai con người trg tấm hình dưới đây thành màu đen để làm thành kiểu sillhouette nhưng mày mò mãi mà không dc. Rốt cuộc phải giữ nguyên màu... Well, nevermind 

(11/15/2020)













Vài giờ đồng hồ sau

" Dahyun? Kim Dahyun? Em nghe tôi chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro