[DahMo]: simply hangout #2

.

.

.

'knock knock'

" Tới ngay đây. "

Dahyun đang đứng trong bếp cất đồ, nghe tiếng gõ cửa vang lên, em vội vàng chạy ra cửa xem là ai đã không bật máy chuyển hình trực tiếp mà gõ cửa như vậy.

" Hirai senpai? "- Dahyun trố mắt vừa nhìn Momo từ đầu tới chân mấy lượt vừa hỏi tiếp.- " Chị cần giúp gì hả? "

" Ờ, không hẳn. Nhưng mà cái này cho em. "

" Cảm ơn, Hirai senpai..."-- Dahyun nhận lấy giỏ trái cây, bên trong còn có thêm mấy hộp snack loại em rất thích. Em ngạc nhiên hỏi.- " Mà mấy trái này không phải chị mua cho chị hả? "

" Nãy lấy dư, khá nhiều nên đem bớt qua cho em. "

" Hirai senpai à..."- Dahyun mắt long lanh cảm động nhìn Momo.

" Trời ơi... Dẹp màn khóc lóc đi nhe. "- Momo bất lực ra lệnh.

" Vâng ~ "

" Rồi em có định mời tôi vô phòng không? "- Cô nhướng mày hỏi em.

" Hả? Chị muốn vô phòng em? "- Dahyun tròn mắt nhìn Momo. 

" Chứ không phải em mời tôi qua đây để em thay băng vết thương cho à? "

" À... Đúng! Quá đúng! Mời vào, mời vào. "- Dahyun tránh khỏi cửa nhiệt liệt khoác tay mời Momo vào phòng.

Cô bước qua cửa, đang định cởi giày ra thì Dahyun ngăn không cho cởi. Momo nhướng mày nhìn con bé đóng cửa xong liền chạy đi mất. Lát sau, Dahyun quay lại với một đôi dép đi trong nhà mới toanh.

" Của chị. Mỗi lần chị qua đây, em sẽ đem ra cho chị xài để đi trong phòng. "

" Cảm ơn em nhưng tôi sẽ không nhận. Tôi đi vớ là được. "

" Vậy thì đây là dép cho khách, chị là khách, mang vô giúp em nhé. "- Dahyun cúi xuống xỏ hai chiếc dép vào chân Momo. 

" Lươn lẹo. "- Momo nói xong cũng để yên cho Dahyun đeo dép mới vào chân mình và bước vào phòng khách.

" Chị ngồi đây nhe. "- Dahyun vừa nói vừa chỉ cho Momo chiếc ghế bành đặt cạnh sofa.- " Em đi lấy băng gạc và thuốc sát trùng ngay. "

" Đang làm gì thì làm đi, tôi đợi được. "

" Đâu có, em đang lấy băng gạc ra thì chị qua ấy chứ. "- Dahyun cười nói nhanh tay dọn hết đồ đi chợ vào tủ lạnh rồi có gì xếp kỹ sau. 

" Em bị gì mà phải xài băng gạc? "- Momo ngoái đầu nhìn Dahyun đi tới với cả đống băng gạc và một lọ thuốc sát trùng trên tay. 

" Không, em chỉ đang sắp xếp lại đồ đạc thôi à. "- Em trả lời, xong quỳ xuống ngay chân Momo và thả đống băng gạc xuống trên sàn nhà. 

" Ừ. "- Cô nhìn em rồi nhìn đống băng gạc trên sàn nhà, cũng may con bé mua loại có vỏ bọc ở ngoài nếu không còn lâu Momo mới dám để Dahyun thay băng vết thương cho mình .

" Đưa tay cho em. "- Dahyun nói, chìa tay ra trước mặt Momo. 

Cô gật đầu, cởi áo khoác thể thao ra để lộ cánh tay trái bị thương. Momo khẽ nhăn mặt khi Dahyun gỡ lớp băng ra vì chúng kéo theo máu mủ dính trên vết thương. Đáng lẽ đã không đau như vậy nếu cô thay băng vết thương lúc sớm chiều. Dahyun dường như nhận ra Momo vì đi với mình nên vết thương mới trở nặng do bị ủ dưới lớp băng hơn 3 tiếng đồng hồ. 

" Em xin lỗi. Vì chị đi với em... "- Dahyun xót xa nói, đôi tay run rẩy tiếp tục tháo lớp băng xuống.

" Chắc sắp lành mới vậy. "- Momo liền trấn an. 

" Em sẽ nhẹ tay. "

" Không cần. Tôi chịu được. "

" Vâng..."- "Chị chịu được nhưng em không chịu được, Hirai Momo à. ", em nghĩ.- " Vết thương này từ đâu ra vậy, Hirai senpai? "

" Tôi đã cho nổ một chiếc xe để chặn bọn xác sống. "

" Chị lại bộc hậu cho người khác đúng không? "- Dahyun bức xúc hỏi.

" Em hiểu tôi nhỉ? "

" Nhưng chị có thể chạy mà! "- Dahyun nói, đau khổ nhìn Momo như thể cánh tay này cũng là của em vậy.

" Đội trưởng nào lại làm vậy hả, Trung uý Kim? "- Cô nhìn em, ánh mắt không chứa nửa sự giả dối trong lời nói. 

Dahyun khẽ nhíu mày, em im lặng nhìn xuống mớ băng gạc, mở lọ thuốc sát trùng và bịch bông gòn mới nguyên. Momo khẽ thở dài, cô cười nhẹ rồi nói với Dahyun.

" Lần ở Anchorage, em kể tôi nghe công cuộc giải cứu của em được không? "

" Rất vui lòng ạ. "- Dahyun ngẩng mặt nhìn Momo trả lời. Rốt cuộc em cũng chịu mỉm cười và bắt đầu 

   kể về cặp mắt kính gọng mỏng trông không có gì là bất khả tư nghị, 

   nhưng nó là thứ đã mở ra cái mê cung bí ẩn kia.

   kể về dãy hành lang dài vô tận và những cánh cửa không thể đếm xuể. 

   kể về các viễn cảnh mà em chứng kiến đằng sau từng cánh cửa. 

  tuyệt nhiên lại không hề kể bất cứ điều gì về lòng can đảm của chính mình

   rồi Momo bất chợt nói. 

" Sau đó em hôn tôi. "

" Chị nhớ ư? "

" Ra đó là thật... "- Cô khẽ nhíu mày, ngón tay quẹt qua đôi môi của mình như thể đang cố lau sạch một vết bẩn. Như thể đôi môi này là dành cho duy nhất một người khác, chứ không phải Kim Dahyun.

" Em..."- Dahyun nhìn Momo mà lòng trầm buồn, nhưng em có thể trách ai đây.- " Vết thương băng bó xong rồi này. "

Dahyun mỉm cười nói, hết câu chuyện thì việc băng bó cũng hoàn thành có lẽ hôm nay thật sự chỉ đến đây thôi. Không ngờ Momo chẳng thèm nói tiếng nào mà thẳng thừng đè Dahyun ra sàn nhà phòng khách hôn tới tấp lên cổ con bé. 

" Kim Dahyun, vì hôm nay em đã mua vui cho tôi. Để trả công tôi có thứ này muốn tặng em chơi thử. "

Hirai Momo nói khoé môi khẽ nhếch, cả thân thể nóng bỏng lại kéo Dahyun vào một trận hôn cuồng nhiệt khác. 

.

.

.

.

.

.

.

   Hành sự xong xuôi, Momo vẫn không bỏ về mà ngồi lại một lúc ngắm trời trăng ngoài ban công căn phòng. Ban nãy hơi hăng, hi vọng hoa nguyệt lẫn hậu nguyệt của em ấy không sao. Cô là người xài đồ kỹ và có trách nhiệm với tài sản của mình nên mới còn ngồi đây đợi vật nhận phát tiết tên Kim Dahyun tỉnh dậy.

'Ah!! Cái...gì...ưm... Hirai senpai? Đau... em...'

' Đồ chơi. '

' Ư... Chị đem... a... theo lúc nào? '

" Đương nhiên là lúc em không biết. "- Momo nói nhỏ, cơ hồ là tự thì thầm với màn hồi ức của chính mình.

' A...ưm... chết mất. '

' Lát nữa thôi em sẽ van xin tôi nhét nó sâu hơn. '

' Nhưng đau quá. '

' Hồi nữa hết đau. '

' Em...ưm...Hirai senpai...ha... từ từ ...'

Momo ánh mắt mơ màng nhớ lại biểu tình của Dahyun khi đó, gương mặt con bé ửng hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn không thể khép lại còn phát ra tiếng rên rỉ khiến cô càng muốn khi dễ, dày vò em hơn. 

' Em như thế nào, Kim Dahyun? '

' ha...Thích ngón tay...ưm... của chị hơn. '

'Eh? Hôm nay em chiếm tiện nghi quá nhe.'

'Hirai...a...a...senpai...ưm...ý chị...'

' Ngón tay của tôi đây.

' A...Hirai senpai...ưm....ưm...Làm ơn...a...đúng...ư...Sâu nữa...'

' Em thích chứ, Kim Dahyun? '- Momo hỏi, ngón tay mạnh bạo nhét vào bên trong hoa nguyệt của Dahyun khiến con bé cong người nắm chặt ra giường rên la.

' A! A...Vâng...vâng...ưm...sướng chết....ha...em mất! Hirai senpai ơi...aa...

" Kim Dahyun. Đồ hư hỏng, chừng nào em mới chịu dậy đây? "

   Momo dứt lời, cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ quả lắc trong phòng Dahyun vang lên báo hiệu đã nửa đêm. Cô đứng dậy xếp chiếc ghế dựa vào tường như cũ. 

...

Âm thanh đồng hồ quả lắc đánh mốc đã 12 giờ đêm vang lên, Dahyun bừng tỉnh bật dậy dáo dác tìm kiếm bóng dáng ai đó.

" Tìm gì vậy, Kim Dahyun? "- Momo từ ban công bước vào phòng ngủ hỏi Dahyun. Ngoài trời khá lạnh mà cô chỉ mặc chiếc áo cổ cao không tay với quần chạy khiến em lo lắng hỏi.

" Có lạnh không? Để em pha gì đó nóng cho chị uống. "- Dahyun hoàn toàn quên mất mình đang không mặc đồ, em thản nhiên đứng lên rời khỏi tấm chăn.

" Là em mới không lạnh. Mau mặc đồ! "- Momo nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Dahyun để không phải lỡ nhìn những nơi khác, nói với con bé rồi quay mặt đi chỗ khác.

" Ah! "- Dahyun la lên một tiếng xong tức tốc lượm mấy món quần áo trên sàn nhà.

" Mặc xong chưa? "

"Đợi... đợi em 5 giây. "

" Ờ... Xong chưa? 5 giây rồi đó. "

" Dạ dạ. Xong ngay đây. Rồi, ok. "

" Ừ..."

Momo quay lại nhìn Dahyun một lượt từ đầu đến chân rồi từ chân lên tới gương mặt trắng trẻo có chút ửng đỏ, vì ngại chăng. Quần áo đúng là mặc đại nên xộc xệch đến mức quyến rũ khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đè em ấy xuống "ăn" sạch.

Dahyun vốn dĩ chỉ tính nhìn Momo vì cả hai đang nói chuyện. Đột nhiên khi gặp ánh mắt lãnh đạm xen lẫn dục vọng tức thì trở nên bất động, không biết nói gì cũng không dám động đậy tay chân. Em khẽ liếm đôi môi, thân thể chợt ấm nóng lạ thường.

Cả hai đứng yên như tượng nhìn chằm chằm đối phương tận vài phút. Đến khi Momo đằng hắng phá vỡ sự im lặng kỳ quái giữa cả hai rồi hỏi.

" Vậy em còn đứng được? "

" À ừ, hơi ê ẩm tí. Nhưng em chịu được. "

" Ờ, tốt. Tôi về... "

" Hirai senpai, chắc chị cũng lạnh đúng không? "- Dahyun mặc kệ lát nữa Momo có thể tức giận, chen ngang lời chị ấy, vừa nhanh chân bước ra phòng khách vừa hỏi.- " Chị muốn uống gì? "

" Tôi nói là..."- Momo nhíu mày đi theo Dahyun, lần này cũng vậy, em lại chen vào câu nói của cô.

" Trà, café, hay chocolate nóng? "- Dahyun rốt cuộc dừng bước khi nghe tiếng bước chân Momo dừng tại phòng khách.

" Trà. Cảm ơn. "

" Ok. Đợi em xíu. "- Dahyun trả lời rồi chạy ngay vào bếp loay hoay pha đồ uống.

Còn Momo vẫn đứng thẩn người ở gian phòng khách gọi với vào trong gian bếp.

" Kim Dahyun. "

" Vâng? "

" Đi với em nửa ngày còn chưa đủ hả? "- Cô thôi đứng yên, bước từng bước tới phòng bếp.

" A... Đâu có đâu. Em không muốn chị bệnh thôi à. "

" Ờ ờ. Em cứ việc biện hộ đi. Tôi thừa biết em nghĩ gì. "

" Vậy chị nói xem em nghĩ gì? "- Dahyun theo thói quen hỏi.

   Em không hề nghĩ nhiều chị ấy sẽ trả lời cái gì, vì có trả lời ra sao thì Dahyun cũng sẽ chối bay hết. Cũng không hề để ý tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

" Em chỉ muốn dành thời gian với tôi chứ gì. "

Câu trả lời của Momo không ngoài dự đoán nhưng vẫn khiến Dahyun phải quay sang phía chị ta. Em tính mở miệng chối nhưng Momo chẳng biết từ bao giờ đã ở gần như vậy còn chống hai tay lên cạnh bếp giam Dahyun ở giữa.

" Vâng, em đành nhận vậy. "- Em cười trừ nói.

" Gì chứ? "- Cô tặc lưỡi, bĩu môi rồi thả em về lại với việc pha trà.- " Nếu tôi không hỏi chắc em lại chối bay. "

" Vì em đã thành thật chị có thể để em dành thời gian với chị suốt kỳ nghỉ này được không? "- Dahyun chủ động hỏi. 

" Tuỳ hứng. "

" Tuỳ hứng là đồng ý đúng không nè? "

" Không. Lỡ cả kỳ nghỉ của tôi thành ra chán ngắt thì phải sao đây? "

" Em hứa không ngày nào chán hết. Chị thích đi đâu làm gì em chiều. "

" Chắc không? Em toàn liều mạng kiểu đó. "

" Trà của chị đây. Mà liều mạng kiểu gì cơ? "

" Thì cái kiểu vung tay quá trán đó còn gì. Chưa biết làm nổi không mà hô hào sung lắm. Tới hồi đáp ứng không nổi thì đừng có than nhe. "- Momo nói thật nhanh và cầm ly trà lên.

" Đã rõ, thưa Đại tá. "

" Hừ... Mỏi chân quá, tôi ra ghế bành ngồi nhe. "

" Vâng ạ. Chị cứ tự nhiên. "- Dahyun trả lời, nhanh chóng cầm lấy ly hot chocolate của mình và chạy theo Momo.

" Ờ. "- Momo trả lời đại một tiếng cho có lệ rồi ngồi xuống, ly trà nóng đặt trên bàn. Nóng như nước sôi mà cũng dám đưa người khác uống, thật tình chỉ có Kim Dahyun. Cô còn chưa kịp dựa người thư giản lên lưng ghế đã thấy Dahyun quỳ gối lết lết qua chỗ mình đang ngồi từ sofa. Điệu bộ em ấy hớn hở lắm.

" Hirai senpai. Hirai senpai. "

" Cái gì mà phải gọi tới hai lần vậy? "

" Em hỏi cái này. "

" Em buộc phải quỳ gối mới hỏi được hả? "- Momo mười phần không bằng lòng với tư thế quỳ dưới chân mình của Dahyun bây giờ.

" À...ha ha... Thôi lỡ rồi thì kệ đi. "

" Chẳng thể hiểu nổi. Mà hỏi cái gì? "- Cô nhìn em như một chú cún nhỏ chỉ muốn năn nỉ chủ nhân đi chơi cùng từng giây từng phút. 

" Lòng chân thành của em với chị được bao nhiêu rồi? "

" Eh? "

" Thì lúc trước chị nói em phải đủ chân thành chị mới cho cơ hội theo đuổi đó. "

" À chuyện này. Chừng nào em bỏ cuộc thì hết, chứ tôi không thích em. "- Momo nói ra câu này cũng tự thấy bản thân rất tàn nhẫn với Dahyun.

Dù vậy, em ấy không hề khóc hay có nửa điểm thất vọng trên gương mặt trắng trẻo mềm mịn kia. Dahyun ôm lấy hông Momo và gục đầu lên đầu gối chị ấy, bình thản thốt lên.

" Sự thật đau lòng nhỉ, Hirai senpai. "

" Dahyun...tôi! "- Momo định nói gì đó nhưng bị Dahyun chen ngang.

" Không sao. Như vậy em càng có thêm động lực cố gắng tới ngày chị chấp nhận để em theo đuổi chị."

" Ôi... Em cứng đầu thật đấy! "- Momo thốt lên rồi dựa người lên lưng ghế, cô đầu hàng trước em.- " Tuỳ em vậy, muốn làm gì thì làm. "

Dahyun từ cúi gầm mặt ngước lên mỉm cười híp mắt với Momo.

" Cảm ơn chị, Hirai senpai. "

Momo không đáp lại, cô nhíu mày, bàn tay bóp hai bên má Dahyun nâng cằm em lên khiến con bé phải nhìn thẳng vào mắt mình.

" Mặt mũi trắng trẻo thế này chắc cũng không ít người theo đuổi. Vì sao phải chọn tôi hả, Kim Dahyun? Dù tôi không thích em. "

" Nhưng chị cho em một lý do để sống. "

" Lý do đó là? "

" Được sát cánh bên cạnh Hirai Momo. "

Momo 'hừ' một tiếng, buông khuôn mặt Dahyun ra. Em vừa xoa má vừa tiếp tục cái cười híp mắt đầy mãn nguyện. Điều mà cô thật sự không hiểu là vì sao Dahyun trông rất mãn nguyện, thích người không thích mình còn có thể lạc quan thế này sao?

" Hirai senpai, ngày mai chị làm gì? "

" Nghỉ ngơi. "

" Chị muốn tập lái xe máy không? "- Dahyun hào hứng hỏi Momo. Em đã nảy ra ý tưởng chị ấy tập lái xe máy lúc chiều chở Momo tới quán đồ nướng và từ siêu thị về đây. Còn gì tuyệt bằng được người mình thích chở đi khắp nơi trên chiếc xe máy dưới bầu trời đêm nơi thành phố.

" Em không để tôi nghỉ ngơi được hả? "

" Ừ nhỉ. "

" Nhưng tôi cũng muốn tập xe máy lâu rồi nên hên cho em đó. "

" Ngay bây giờ thì sao? "

" Bây giờ á?! "- Momo la toáng lên.- " Vật lộn trên giường mấy tiếng mà em còn sung sức vậy à, Dahyun? "

" Em đã nói sẽ không để kỳ nghỉ của chị nhàm chán mà. "

" Mai được không? "- Momo cười nhẹ, xoa đầu em và nói tiếp.- " Bây giờ tôi mệt rồi. Phải ngủ để dưỡng thương nữa. "

" Rất được ạ. "- Dahyun gật đầu, vừa trả lời rất được thì chuông báo cuộc gọi vang lên từ proj.watch của Momo

Momo nhìn tên người gọi tới thì tức tốc đứng dậy đi ra ban công bắt máy.

" Cậu ổn chứ? "- Momo

' Ờ tôi ổn. '- đầu dây bên kia

" Có chuyện gì khẩn cấp à? "

' Không. Hỏi thăm cậu thôi. Tôi vừa về tới Nhật mấy phút trước. '

" Tôi ra đón cậu. "

' À khoan. Không cần đâu. '

" Sao không cần? "

' À à... Chẳng là lần này tôi về với con bé Công chúa Đài Loan nên được đi ké xe em ấy. '

" Ờ vậy thôi. "

' Nhưng mà lúc nào rảnh tôi tính rủ cậu đi chơi. '

" Tôi sẽ báo cậu sau, ok? "

' Ok. Bye bye, Momo chan. '

" Bye. "

Momo cúp máy, khẽ thở dài rồi bước vào phòng.

" Ai vậy, Hirai senpai? "- Dahyun hỏi ngay lập tức.

" Em nhiều chuyện quá ha. "- Momo cười khẩy nói.

" Xin lỗi. Em... "

" Phó Đô Đốc gọi hỏi vài thứ. Việc riêng tư nên tôi không tiện giải thích. "

" Phó Đô Đốc à... "- Dahyun thì thầm, chân mày nhíu chặt, em cố gắng nhớ xem ai là Phó Đô Đốc.

 " Em ổn chứ? "- Momo cúi xuống nhìn Dahyun hỏi, thấy em không nói năng gì cô tưởng con bé đột ngột phát bệnh.

" Đương nhiên. "- Thấy Momo lo lắng hỏi, Dahyun tức khắc cười tươi trả lời.

" Tốt. Bây giờ nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn phải chỉ tôi tập lái xe nữa đó. "

" Vâng ạ, Hirai senpai. "

" Ừ. "- Momo đã bỏ đi tới cửa phòng. 

.

.

.

    Đột nhiên, cô đứng lại và hỏi.

" Mà nè. Em sẽ không phiền nếu tôi ngủ lại đây một đêm chứ? "

Dahyun sững người mất mấy giây trước câu hỏi đó rồi mới mừng rỡ trả lời.

" Tất nhiên là không! Chị muốn ngủ lại mấy đêm cũng được. "

" Cảm ơn. "- Momo mỉm cười dịu dàng với Dahyun.

"Đường hoàng theo đuổi cậu không ưng. Minatozaki Sana, để xem lần này nhìn mình đi với người khác có khiến cậu hụt hẫng hay không. ", cô nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

Đi ngủ :)

   Momo, Dahyun quyết định nằm ngược đầu để khỏi nảy sinh ý định kỳ cục. Momo đề nghị chính mình nằm trên sopha nhưng Dahyun nhất quyết không chịu còn đòi vứt sofa ra khỏi cửa sổ, Momo sợ quá đành chiều ý con bé. Cứ tưởng ngủ là ngủ không ngờ ngả lưng được hơn 1 tiếng nhưng Dahyun chưa ngủ, mà nằm đó suy tư có nên quay qua đầu giường kia mặt dày ôm Momo một cái rồi đi ngủ hay không. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui Dahyun chọn làm liều, chỉ ôm nhanh thôi, em gật đầu quyết tâm ở dưới tấm chăn động đậy vài giây cuối cùng cũng thành công nằm đối diện Momo. Em vươn tay ra ôm lấy cô.

" Làm gì đó, Kim Dahyun? "

" Ahh! "- Dahyun hét toáng lên, lùi người về phía sau suýt nữa thì té khỏi giường cũng may Momo kịp với tay giữ lấy em.

" La cái gì nữa? "- Cô cũng hoảng hốt không kém vừa hỏi vừa kéo Dahyun vô giữa giường lại.

" À... à là chị... Em tưởng ma. "- Dahyun thở phào, mừng húm nói. 

" Có ma thật là tôi về phòng. "

" Thế thì không có ma đâu. "

" Mà em đang làm cái gì vậy? "- Momo thả tay Dahyun ra và hỏi.

" Em... em..."- Dahyun ấp úng.

" Em không để tôi ngủ thì ngày mai khỏi có tập lái xe gì hết. "- Momo thành thật nói.

" Em xin lỗi. "

" Thật tình...tôi cần ngủ để dưỡng thương nên... "

" Em biết rồi. Em quay đầu lại liền. "

" Có chắc là hồi nữa em không mò qua chỗ tôi nữa chứ? "

" Chị đừng chọc em. Bây giờ em..."- Dahyun toan ngồi dậy thì bị bàn tay ai kia giữ lại.

" Nằm xuống đây đi. Nói nhiều quá. "

" Ý chị là..."

Momo khẽ thở dài rồi nói.

" Là em đừng di chuyển nữa. Vừa ý chưa? "

" Hai~~~ "

Dahyun trả lời đầy hạnh phúc và nằm xuống kế bên Momo.

" Lại đây. "

Em không nói gì nữa hết chỉ nghe theo rồi nhích tới gần Momo hơn.

" Ngủ đi nhe. "

  Momo ghé sát tai Dahyun thì thầm rồi vòng tay ôm em vào lòng hy vọng cách này sẽ khiến con bé mau ngủ hơn. Tiếng kim phút 'tíc tắc' của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên đều đặn giữa màn đêm yên tĩnh. Dahyun đoán đã gần một tiếng trôi qua nhưng em không hề buồn ngủ, trái lại rất tỉnh táo. Nghe hơi thở đều đặn của Momo, em mạnh dạn đoán chị ấy đã ngủ. Những lúc như thế này Dahyun càng có nhiều điều muốn nói với Momo, những điều mà em không đủ can đảm để nói trực tiếp với cô. 

" Hirai senpai..."- Giọng Dahyun nhỏ nhẹ, định bụng nói thêm gì đó nhưng đột nhiên người kia lên tiếng.

" Hửm? "- Momo lơ mơ trả lời khiến em hú hồn đổi chủ đề. 

" Đã có chuyện gì xảy ra ở Canada vậy? "

" Khối Đông Á tốc hành tái chiếm một thành phố ở Canada. "- Giọng cô nửa tỉnh nửa mơ trả lời.

" Nên họ gọi chị? "

" Ừ. Lựa chọn đúng đắn. "- Momo chớp chớp mắt tự đánh thức bản thân, nói tiếp.- " Thành phố đã được tái chiếm thành công. "

" Nhưng tay của chị... sẽ ổn chứ? "- Đột nhiên em cảm thấy lo lắng bất thường về vết thương của Momo. 

" Tất nhiên. Tôi không có thành xác sống dễ vậy đâu. "- Cô trở nên tỉnh táo hơn ban nãy, tự tin trả lời.

" Hirai senpai à... " 

 Vết thương trên cánh tay khiến Dahyun nghĩ tới chuyện đã xảy ra tại trung tâm nghiên cứu ở Anchorage, kéo theo đó là nỗi ám ảnh Momo có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào hiện ra trong tâm trí em.

" Hửm? "

Thế là Dahyun đột nhiên oà khóc như một đứa trẻ và thốt lên.

" Chị đừng biến mất được không? "

" Em khóc hả? Đừng khóc, tôi không biết dỗ đâu... "- Momo buồn bã nói, tay chân lúng túng không biết nên làm gì. 

  Mỗi lần em ấy khóc cô chỉ có thể nói mỗi câu này, quá khứ lẫn hiện tại. Dahyun chẳng thèm nín khóc cũng không nói năng gì, cứ vậy mà rúc sâu hơn vào lòng Momo.

" Được rồi mà... Đừng khóc. Tôi đâu có biến mất. Tôi đang ở đây bên cạnh em đó thôi. "- Momo dịu giọng nói, nhẹ nhàng vuốt tóc Dahyun.

" Nhưng em...hức... đã có thể...hức... ở đó giúp chị. "- Dahyun mếu máo.

" Vậy thì sao em không làm gì đó để không phải hối hận. "

" Em phải làm gì? "- Giọng em run rẩy, ngước mặt lên hỏi Momo.

" Trở thành trợ lý riêng của tôi nghe ổn chứ? Như vậy tôi cũng yên tâm hơn. "

" Em có thể ư? "

" Nếu em muốn. "

" Em... Em sẽ cố hết sức. "

" Rất tốt, Kim Dahyun. Giờ thì ngủ đi nhé. "- Cô mỉm cười, hôn lên trán em. 

" Ừm..." Dahyun trả lời và ôm Momo chặt hơn như thể bây giờ là khoảnh khắc cuối cùng em có thể làm điều này.

.

.

.

.

.

.

.

"Hirai senpai..."- Dahyun khẽ gọi. 

" Hửm? ", Momo nghĩ. Tuy còn thức nhưng cô muốn biết Dahyun định nói gì với mình ban nãy nếu như cô đã không trả lời em và kết quả là một trận sướt mướt của con bé. Vài phút sau Momo nghe tiếng Dahyun hít thật sâu như chuẩn bị nói ra điều em đã luôn giữ trong lòng, cô vẫn nhắm mắt và giữ hơi thở mình đều đặn lắng tai nghe em tự sự.

" Em yêu chị. "- Dahyun nói rồi tự phì cười chính mình.

"...Cảm ơn em. "

" Đã có lúc nào đó chị thích lại em không?... "- Em hỏi, vừa có chút hy vọng lại văng vẳng chút vô vọng.

" Dahyun à, tôi không ghét em. "

" Em luôn tự hỏi nếu chị không ghét em thì có thể cho em một cơ hội được không? "

" Nhưng tôi chắc chắn không thể có tình cảm với em được. Vì... "

"Làm ơn...Dù chỉ một chút thôi. Xin hãy thích em, Hirai senpai..." 

Momo tạm thời không thể nghĩ ra lời đáp cho thỉnh cầu này từ Dahyun. Cô thẫn thờ cảm nhận hơi ấm thân thể của em áp sát vào thân thể của bản thân hơn. 

...

Không rõ là trôi qua bao lâu sau câu nói kia và Dahyun thì đã ngủ say từ lúc nào. Nhưng Momo vẫn mãi suy nghĩ về nó. Cuối cùng cô cũng có câu trả lời cho em. 

"...Vì mạng sống này của tôi chỉ thuộc về một người duy nhất. "

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm ơn các bạn đọc giả ủng hộ =))


Với lại,

Tui đã không biết bỏ ảnh gì và cũng lười ghép ảnh cho DahMo =) nhưng mà hai tuần tiếp theo là hai tuần thi T T nên sẽ khó có chương mới. 

Nhưng mà, 

Tui khá là muốn viết một chap về hangout giữa DahMo với SaTzu và một vài mmts DahMo của kỳ nghỉ vì :)) các bạn tưởng tượng đi... Momo chịu spend cả kỳ nghỉ với Dahyun. Làm gì mà Trung uý Kim bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy được. Chắc chắn sẽ bày đủ thứ trò để Hirai phải động lòng. 

Cho nên, 

Bạn đọc nào hứng thú thì hãy comment nhé *wink wink* XD

P/s: 

a. Bạn nào là Leggo hoặc mê nhạc EXID không? Tui vừa nghe Night Rather than Day, Too Good for Me, Weekend, Don't Want a Drive vừa viết hai chapters "simply hangout" đó. Bao nhiêu lâu nghe lại còn hay hơn hồi trước. 

b. Ai đẩy thuyền JeongMi không nè? :) tui là tui đang phân vân thuyền JeongMi với thuyền 2yeon lắm. 

(12/1/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro