Chương 9
Lúc nào cũng có cảm giác bên ngoài trời đổ mưa to.
Mỗi lần nhìn bốn đứa nhỏ ấy, Nayeon đều vô thức nghĩ như vậy. Trong nhóm có đứa nghi ngờ, có người biết một nửa sự thật, có người hờ hững vì cảm thấy ai cũng cần một không gian riêng, có đứa lại ngơ ngẩn chẳng hay chẳng biết. Riêng Nayeon, cô biết tất cả.
Kể cả mối tình một chiều vừa chớm đã vội tàn vì những kế hoạch trong tương lai, của cô, duy chỉ riêng cô. Câu chuyện của hơn một năm về trước, khi Nayeon nhận ra cô rất thích sự yên tĩnh của Mina và muốn độc chiếm nó cho riêng mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Mina ở phòng tập, Nayeon đã nghĩ đến một chiếc bóng. Cô cảm thấy điều đó thật buồn cười và mỉa mai làm sao, khi idol tương lai - những con người đáng thương khao khát sự nổi tiếng, trông chờ vào ánh hào quang lại được so sánh với một chiếc bóng, tạo vật gần như được sinh ra chỉ để làm nền, bị lãng quên và chẳng ai thèm đoái hoài tới. Nhưng quả thật Mina đã xuất hiện trước mắt Nayeon như vậy. Chỉ bởi em quá im lặng, quá trầm tính và dường như không mong muốn được thoát ra khỏi bóng đen của mình.
Sau này giám đốc dựng lên cho em hình ảnh Dark Sexy, Black Swan, Nayeon lại càng cảm thấy ấn tượng ban đầu của mình đúng. Dù là màn đêm hay màu đen, chung qui vẫn chỉ là chiếc bóng, cơ hồ đã được hoa mỹ thêm bằng những từ ngữ diễm lệ và kiêu kì. Duy chỉ không giúp em thoát ra khỏi sự lặng lẽ vốn có.
Bởi vì Mina là chiếc bóng duy nhất, nên vô thức, Nayeon cứ dõi theo em hoài. Hoàn toàn trái ngược với sự năng động và hào sảng của những thực tập sinh khác, Mina chỉ tập và tập, những âm thanh ít ỏi được phát ra là từ phòng học tiếng Hàn, sau đó theo đám bạn người Nhật của em trở về Kí Túc Xá. Hồi ấy Mina hay dính lấy Momo và Sana, trong đó Sana là một cô gái ồn ào với quãng giọng cao vút. Momo giống như một cánh rừng thiu thiu gió thổi, vì trông con bé lúc nào cũng lờ đờ. Mina là màn đêm phủ lên cánh rừng của Momo. Còn Sana, là gì để trông hợp với bức tranh đó nhỉ? Nayeon tự nghĩ khi nhìn ba đứa ngồi cùng nhau, phải rồi, là thác đổ. Ồn ào chết đi được!
Nhưng chung qui vẫn là một bức tranh đẹp.
Nayeon đem bức tranh của mình vẽ ra trước mắt Jungyeon. Cô nhìn một lúc lâu, sau đó nhìn Nayeon, rồi nhìn về phía ba con người đang ngồi ở xa xa kia, lại quay sang nhìn Nayeon một lần nữa, ánh mắt thông cảm, Jungyeon ra vẻ thấu hiểu.
"Đúng là tuổi dậy thì"
Dù ba đứa nhỏ người Nhật hay dính lấy nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận giữa Sana và Momo có một sự liên kết chặt chẽ hơn cả. Dường như đây chính là lẽ hiển nhiên ở những bộ ba, luôn luôn có hai đứa thân thiết với nhau, và đứa còn lại, đôi khi trông như dư thừa. Bởi vì suy nghĩ đó, nên tình cảm đầu tiên Nayeon dành cho Mina chính là sự thương hại.
Hồi ấy có lần thầy dạy nhảy không đến, thế là nhóm 6MIX của cô cùng với nhóm người Nhật rủ nhau ra ngoài chơi. Lúc đi mua kem Mina nhường cho mọi người đứng trước, còn em xếp chót. Cây kem cuối cùng được bán cho người ở trước Mina, tức là Nayeon. Mà kem lại chẳng ai ăn chung bao giờ, nên suốt một đoạn đường Mina là người duy nhất đi tay không. Đôi mắt con bé hơi cụp xuống, môi mím lại. Đó là lần đầu tiên Nayeon cảm thấy trong lòng mình xốn xao, cây kem ngọt lịm trên tay bỗng chốc trở nên đắng chát.
Thế nên lần đầu tiên trong đời thực tập sinh, Nayeon nằm mơ thấy một thực tập sinh khác. Chính là Mina, nhưng là em của năm 15 tuổi. Trong mơ Mina mặc một chiếc áo thun trắng hơi rộng, viền cổ và tay áo màu đỏ, một mình đứng ở nhà chờ xe bus. Và Nayeon tiến đến, đưa cho em một que kem.
Có lẽ là tâm lí ám thị, cho nên ngày hôm sau Nayeon cũng đã làm một hành động tương tự, nhưng là với Mina của năm 17. Nayeon không nhớ được trong mơ Mina đã phản ứng như thế nào, nhưng lúc nhận que kem từ tay Nayeon, con bé cúi cúi đầu, miệng lẩm bẩm "gomen..." sau đó sửa lại thành "khamsahamita", hai tiếng "unnie" cuối cùng gần như là lí nhí.
Điều khiến Nayeon không ngờ nhất chính là Mina lại có tập tính bám người, nên sau khi được cho que kem ấy, tần suất Mina xuất hiện bên cạnh Nayeon cũng ngày một dày đặc hơn. Sau showcase của các thực tập sinh, Mina tiến đến xin chụp hình cùng cô. Ít hôm sau đó, lại tiến đến xin số điện thoại để gửi ảnh. Gửi ảnh xong lại chê ảnh nhòe quá, xin chụp lại một lần nữa. Chụp một lần nữa nên lại gửi ảnh một lần nữa, Mina cứ xin, Nayeon cứ cho, thoáng chốc đã cho hết cả quãng thời gian thực tập cuối cùng.
Mina nói, em thấy chị nhìn em đến 99 lần hoặc hơn.
"Cái gì cơ?" canh trong miệng Nayeon tràn ra gần hết, nhiểu xuống cái chén bên dưới như mưa dột từ nóc
"Chị đã tặng kem "tán tỉnh", nên em biết chị sắp hết chịu nỗi rồi" Mina xé bao khăn giấy ướt lau miệng cho Nayeon, vừa cười vừa nói "Em thấy mình cũng nên chủ động một chút, dù gì chị cũng là trưởng bối"
Thật ra nếu lần đó không "lỡ mắt" nhìn Mina chuyên chú lau miệng cho mình, có lẽ trong lòng Nayeon đã không dậy lên mong muốn chiếm giữ sự dịu dàng đó. Loại tình cảm hư hư thực thực ấy đã theo cô cho tới tận lúc thấy tên mình nằm trong danh sách thực tập sinh tham gia SIXTEEN.
Mấy ngày sau đó, danh sách bỗng dưng được đổi mới, cái tên Cecillia bỗng dưng biến mất và được thay bằng Mina – một thực tập sinh chỉ vỏn vẹn đến công ty hơn một năm. Nayeon đứng tần ngần trước bản thông báo, cảm thấy lửa giận sôi sục trong lòng. Nếu như cái tên của Mina không xuất hiện như một sự thay thế cho người bạn cùng chung dự án, có lẽ trong lòng Nayeon đã là sự hân hoan khó tả.
Phải loại lẫn nhau đấy, buổi tối trước ngày đầu tiên tham gia ghi hình, Jihyo trầm mặt nói khi ngồi cùng với Minyoung, Jungyeon và Nayeon.
"Em thấy dạo này chị có vẻ thân với Mina", Jungyeon nhìn sang Nayeon đang ngồi nghịch ngón tay, "Nhưng em thật sự cảm thấy chúng ta không nên thân thiết hay tạo dựng thêm bất kì mối quan hệ nào với ai. Cảm giác nhìn người bạn của mình rời đi trong nước mắt sẽ đau lòng lắm".
Ví dụ như Ceci...
Mấy chữ cuối cùng của Jungyeon như một tảng đá, nặng nề chìm xuống.
Kết thúc buổi nói chuyện, bước ra từ phòng tập Nayeon thấy Mina đang đứng ở cuối hành lang chờ mình, trên tay cầm theo hai li nước. Lúc một cánh tay con bé giơ lên hướng về phía cô, Nayeon lại vờ như không thấy, lạnh lùng lướt qua em. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, nụ cười trên môi Mina chưa kịp chớm đã lụi tàn. Bước chân Nayeon rối loạn, cô không hiểu tại sao mình lại cư xử tệ như vậy vì thực tế Mina có làm gì nên tội. Trong lòng dậy lên loại cảm xúc xấu xa không sao che đậy được, vừa ra tới cổng công ty, Nayeon xoay người chạy ngược lại.
Mina vẫn đứng ở cuối hàng lang, nhưng bên cạnh lại có thêm một con bé thực tập sinh người Hàn. Con bé dáng người hơi thấp, bờ vai thẳng tắp mà kiêu ngạo, đôi mắt lanh lợi, tóc dài chấm ngang vai. Nayeon chắc chắn đã từng nhìn thấy nó ở đâu, cô cố gắng lục soát tên con bé trong hàng ngàn cái tên nhưng không sao nhớ ra được. Cho đến khi nó lên tiếng, bàn tay hướng về phía Mina, nói em tên là Chaeyoung.
"SIXTEEN lần này cũng có mặt em. Em sẽ là đối thủ của chị"
Cuối cùng kết thúc màn giới thiệu bằng một cái búng tay và nụ cười rực rỡ đến chói mắt như mặt trời giữa trưa. Vẻ mặt ngỡ ngàng, Mina cúi đầu bật cười, đưa cho Chaeyoung một trong hai li nước mà lẽ ra thuộc về Nayeon. Sau đó hai người bọn họ sánh vai bên nhau... cho đến tận bây giờ.
Không ít lần nghĩ đến chuyện cũ, Nayeon đều cảm thấy mình là kẻ hư vinh phản bội. Dù rằng ngày đó bỏ mặt Mina là bởi tác động từ phía Jungyeon, nhưng thực chất Nayeon cũng không thể tự mình dối mình. Thái độ lơ là và lạnh lùng cô dành cho Mina còn xuất phát từ sự hiếu thắng và cảm giác thiếu an toàn.
Trước ngày ra mắt ít hôm, cùng với Mina ngồi ở phòng khách, Nayeon hỏi em nghĩ gì về sự phản bội. Một người từ bỏ một người mà họ vốn rất thương yêu để chạy theo mơ ước của mình có phải là phản bội hay không? Có thể tha thứ được không? Mina trầm mặc, sau đó lắc đầu.
Em nghĩ là không, người như vậy xứng đáng bị căm ghét cho tới tận lúc chết, chị ạ. Nayeon lạnh người, đau đớn mang những lời nói ấy của Mina bên mình cho đến tận ngày hôm nay.
Khuya hôm đó Mina gọi cho mẹ, trước khi chào hỏi nước mắt đã ào ạt chảy xuống. Mẹ Myoui im lặng, đợi cho đến khi cô bình tĩnh trở lại mới dịu dàng lên tiếng, hỏi cô chuyện gì đang xảy ra.
"Mẹ nghĩ Kira có căm ghét con không?"
Tiếng thở dài nặng nề vang lên từ đầu dây bên kia. Lời cần nói đã nói đến hàng trăm lần, có đôi khi mẹ Myoui cảm thấy bản thân giống như một cái máy thu sẵn, cứ lặp đi lặp lại những điều cũ kĩ. Nhiều nhất là mọi chuyện đã qua rồi. Ít nhất chính là Kira vốn không còn nữa. Đứng trước sự thống khổ của con bé, cảm giác bất lực khiến bà đôi lần ước người bị xe tông chết trước giờ bay hôm ấy chính là mình dù điều đó cũng chẳng mang đến một kết quả khả quan hơn.
Mina tiếp tục nghẹn ngào trong điện thoại, có lúc tựa như nói với chính mình. Liên tục lẩm bẩm Kira đã ra đi cùng với sự phản bội của con sau đó ngủ thiếp đi.
Cô mãi mãi không bao giờ biết được, sự vô tình của mình đã gieo cảm xúc của kẻ phản bội vào lòng Nayeon. Mina không thể tha thứ cho bản thân trước sự ra đi của Kira. Nayeon cũng không cách nào gạt bỏ chuyện cũ năm nào. Họ không dày vò lẫn nhau nhưng lại cùng nhau bị dày vò, bởi một nỗi đau tương tự.
Ngày trở về từ đảo Jeju, dù được bật điều hòa nhưng không khí trong kí túc xá cũng chẳng khác ngoài trời là bao. Lạnh lẽo mà trầm mặc. Bốn đứa Tzuyu, Chaeyoung, Mina và Sana mỗi lần xuất hiện đều như mang một đám mây đen trên đầu, chỉ chực vỡ òa thành những cơn mưa. Jihyo nói có cảm giác như chúng ta vừa bước sang một trang mới nhưng những dòng đầu tiên lại mô tả sự xa cách và bi thương. Có vài lần em chủ động hẹn riêng mọi người trừ bốn đứa kia để tìm hiểu nguyên nhân. Sự thật thì mỗi người biết một ít, có người chẳng biết gì, nhưng đều giữ chung một thái độ im lặng. Cuối cùng, Jihyo đành tìm cơ hội gặp từng đứa một, kết quả cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu và vài câu trấn an qua loa, rằng em không sao, tụi em sẽ ổn thôi.
Có một đêm Nayeon thấy Jihyo ngồi một mình dưới tầng hầm, thẫn thờ trước gương một lúc lâu rồi gục đầu khóc. Cô cắn môi dưới, tức giận đi ngược lên lầu, đứng trước phòng khách gào to tên bốn – kẻ - tội – đồ sau đó giằng lấy tay hai đứa đứng gần mình nhất lôi xuống tầng hầm.
Jihyo lúc ngẩng đầu lên, nước mắt nhòe cả lớp mascara khiến cho hai bên má em ấy hằn lên hai vết đen sẫm màu, chia khuôn mặt ra thành bốn phần méo mó. Nayeon đưa cho Jihyo một miếng khăn giấy, giận dữ xoay về phía bốn con người đang ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì, thấp giọng nói.
"Nhìn cho kĩ đi. Rốt cuộc em ấy đã làm gì sai mà phải ngồi đây khóc lóc vì chuyện yêu đương vớ vẩn của bốn người các cô! 10 năm trước trong khi các người chăn ấm nệm êm tận hưởng tuổi thơ thì Jihyo đã phải cày lưng ở phòng tập, phòng thu để chờ tới ngày hôm nay. Dường như vinh quang đến quá sớm nên cái gọi cay đắng vẫn chưa nếm trải qua lần nào đúng không?"
Jihyo hoảng hốt đứng bật dậy nắm lấy tay Nayeon. Nayeon đan năm ngón tay mình vào tay Jihyo, siết nhẹ, ra hiệu cho em ấy im lặng. Momo, Dahyun và Jungyeon bị đánh động bởi tiếng hét vừa rồi của Nayeon cũng đã sớm có mặt tại tầng hầm, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hứa hẹn, thề thốt chung qui cũng chỉ là nói cho vui miệng chứ gì?" Nayeon nhếch mép cười tự giễu, bắt đầu không ngăn được ấm ức, nước mắt thi nhau chảy xuống, vừa gào vừa khóc "Nào là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chúng ta sẽ cố gắng được như tiền bối SNSD. Tôi thấy các người chỉ đang hủy hoại mọi thứ, khiến cho nó mục rỗng từ bên trong chỉ vì thứ tình yêu chết tiệt của các người!"
Nếu như cảm thấy không thể tiếp tục được nữa thì cút đi. Nayeon gằn giọng, trong hốc mắt nổi lên đầy tia máu. Máy điều hòa dưới tầng hầm vốn không được bật, mồ hôi ra ướt đẫm khuôn mặt cô khiến cho mấy sợi tóc mai kết vào nhau, dính hẳn lên má. Jungyeon nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Nayeon, trong lòng khó chịu muôn phần, vội vàng chen qua hàng người, ôm lấy Nayeon ghì chặt vào lòng.
Chuyện sau đó cuối cùng chẳng còn gì. Vì ai cũng khóc. Nên chẳng còn ai nói thêm bất kì lời nào.
Ngày hôm sau Chaeyoung trở về nhà với mái tóc cắt ngắn, gượng gạo cười với mọi người, ánh mắt liếc trộm lấy Mina vài giây rồi quay về phòng.
Buổi tối Nayeon đem trái cây vào cho đám nhỏ, thấy vị trí trong phòng đã có sự thay đổi. Chỗ của Chaeyoung và Tzuyu đã được đổi cho nhau.
Đúng một tuần sau đó, cả nhóm được lệnh triệu tập của giám đốc để bàn bạc về kế hoạch chi tiết cho đợt trở lại sắp tới. Tên album là Page Two, do Jihyo chủ động đề nghị, ý nghĩa như một trang mới, một khởi đầu mới. Cả bọn nhìn nhau mỉm cười, sau đó cúi đầu rồi đồng loạt rơi nước mắt. Chủ tịch Park đứng ở vị trí đầu bàn, sau lưng là chiếc máy chiếu công bố concept và các hình ảnh sắp tới, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc bước ra khỏi cổng công ty, Nayeon nắm lấy tay Jihyo, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây trên đầu. Mọi chuyện đã qua rồi. Cô nói với Jihyo, nhưng tất cả đều có thể nghe thấy được.
Jihyo gật đầu, quay sang nhìn mọi người, đứa thì đang sụt sùi, đứa thì hốc mắt đỏ hoe.
Hai chiếc xe đưa rước từ xa tiến tới, dừng trước mặt chín cô gái nhỏ. Trước khi bước lên xe, Nayeon đứng trước cửa, nở nụ cười rạng rỡ, hất đầu về phía xe bên kia có Jungyeon, Tzuyu, Chaeyoung và Momo đang đứng, lên giọng chị cả.
"Đi ăn Jokbal!"
"Ehhhh... sao chị biết em đang thèm"
Nayeon bĩu môi, bước xuống cốc đầu Momo, lầm bầm em thì có bao giờ không thèm. Em thì có chê cái gì bao giờ. Momo gạt tay Nayeon ra, bĩu môi bước lên xe. Trước khi cửa xe đóng lại, Nayeon nghe rõ mồn một con bé nói: Em chê thịt Trâu già đấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro