Twilight cánh cửa không gian
Tác giả:
Chap 1
"Rầm"...
Lê An chỉ cảm thấy rất đau và chết lặng, nàng nhìn thấy máu của mình chảy ra từ cơ thể của nàng.
Xung quanh là những âm thanh mơ hồ :"Mau lên! Mau gọi xe cứu thương đi, nhanh lên..."
Ý thức nàng từ từ mất đi.
Lê An cảm thấy nàng đang ở một nơi thật ấm áp, thật thoải mái nhưng cơ thể lại vô lực, tay chân không thể cử động được. Muốn mở mắt xem mình đang ở đâu nhưng không thể mở được.
"Không phải chính mình đã chết rồi sao chẳng lẽ đây là địa ngục, địa ngục sao không có quỷ quái, mà nơi này lại yên tĩnh và rất ấm áp ... Mà thôi, mặc kệ ở đâu cũng được chỉ cần mình còn sống là được."
Nơi này làm nàng cảm giác rất thân thiết và an toàn. Suy nghĩ thông suốt xong nàng cảm thấy buồn ngủ rồi quyết định ngủ luôn.
.....
Thật lâu sau mà cũng có lẽ không lâu lắm, nàng cảm giác được xung quanh nàng có hai nguồn năng lượng màu trắng và màu đỏ quanh quẩn bên cạnh mình như muốn đi vào mà không được.
Theo bản năng nàng cảm giác được nó là thứ tốt muốn đi bắt lại nhưng nàng không thể cử động được. Nàng cảm thấy thật khó chịu như có miếng thịt béo đến miệng mà không ăn được.
Nàng suy nghĩ: " Nếu chúng nó có thể dựa theo ý muốn của mình mà đến đây thì hay biết mấy" lập tức chúng nó duy chuyển đến gần nàng khiến nàng mừng như điên.
Nàng bình tỉnh lại rồi tập trung suy nghĩ để điều khiển cho cả hai loại năng lượng này từ từ đi vào cơ thể của mình.
Sau khi chúng đi vào trong cơ thể nàng , có một cảm giác nào đó rất huyền diệu khiến nàng mãi không được yên. Đột nhiên nàng cảm thấy cơ thể mình đau đớn như bị xé rách làm trăm ngàn mảnh, nàng muốn ngừng cảm giác đó lại nhưng làm không được, hai cỗ lực lượng vẫn dũng mảnh tràn vào và cắn xé lẫn nhau trong thân thể nàng.
Nàng chợt nghĩ:
- "Tiểu thuyết " Võ hiệp" hay nhắc đến " nội công Tâm Pháp" không biết có thể làm giống như vậy được không ta ? Nhưng làm vậy cũng rất nguy hiểm vì nếu không cẩn thận sẽ phải nổ tan sát chết. Nhưng nếu không làm cũng sẽ chết. Thôi! Cứ liều mạng đi biết đâu còn có hi vọng."
Cố gắng tập trung ý thức của mình điều khiển hai cổ lực lượng đi ngược chiều nhau và cho chúng chạy khắp toàn thân của mình. Nàng tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển hai loại năng lượng đó để chúng đồng thời đi hai chiều, khiến chúng cùng một lúc vào trong đan thiền của mình và cho chúng nó chạy theo hình tròn âm dương , rồi lại chạy đến kinh mạch toàn thân, cứ thế tuần hoàn một vòng lại một vòng.
Hai loại năng lượng đó bắt đầu tự động chạy trong kinh mạch khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, cảm thấy cơ thể mình bị mồ hôi lạnh, nàng nghĩ :
- " Lúc nảy mình thật rất liều mạng, tự nhiên lại tùy tiện hấp thu thứ không rõ nguồn gốc, nếu nó là thứ tà ác gì đó không phải tự hại chết chính mình sao? "
" Về sau nhất định phải cẩn thận trước khi làm mới được."
Tinh thần cảm thấy nhẹ nhõm , mệt mỏi cũng bắt đầu hiện lên trong đôi mắt , cơn buồn ngủ trầm trọng xuất hiện, nàng liền vâng theo bản năng mà ngủ. Nàng không biết là trong khi nàng ngủ hai nguồn năng lượng đó vẫn tiếp tục bị nàng hấp thu và chạy theo tuần hoàn trong cơ thể rồi lặp đi lặp lại.
Không biết lại qua mấy tháng nàng bị buộc thức dậy vì có một lực lượng nào đó muốn đẩy nàng về một hướng. Hơn hết có một thanh âm trong lòng nàng đang thúc dục nàng.
"Nhanh lên! Đi theo cổ lực lượng đó."
Nàng quyết định vâng theo bản năng của mình cố gắng hướng về phía đó...
..........
Đột nhiên có ánh sáng khiến nàng không kịp thích ứng phải nhắm mắt lại. Tuy không nhìn thấy nhưng nàng biết xung quanh có rất nhiều người, nàng không hiểu được họ nói gì cả. Sau đó nàng bị chuyển sang vòng tay của một người khác, người này lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc, vòng tay ấm áp vô cùng .
Nàng mở mắt ra thì nhìn thấy một người đàn ông đang cười ngây ngô có ánh nhìn nàng tràn đầy ôn nhu và hạnh phúc. Sau đó nàng lại bị đưa cho một người phụ nữ đang ngồi trên cái giường màu trắng và lúc đó nàng biết rằng:
"Người này nhất định là mẹ của mình."
Còn cái kén luôn bao vây mình kia là tử cung của mẹ. Nhìn lại người mẹ trong kiếp này của mình đang cười hạnh phúc và ôn nhu với nàng khiến nàng cảm thấy tràn đầy ấm áp.
Nàng thật sự rất cảm tạ ông trời cho nàng được trọng sinh một lần nữa, còn cho nàng một gia đình mà trước đây không thể có.
" Mình nhất định sống thật tốt và trân trọng từng thân nhân yêu thương mình."_Nàng tự nhủ.
...............
Cứ thế qua suốt hơn ba tháng, nàng cũng dần quen việc mình là đứa trẻ. Lúc đầu, khi tiểu tiện ra quần thật sự làm nàng xấu hổ gần chết.
Nhưng cũng trong thời gian đó, nàng biết được người nhà của mình không phải người thường mà là "phù thủy". Vì cha thường hay dùng sợi dây chuyền thổi tới thổi lui, mà mỗi lần như vậy thì có rất nhiều phép màu hào quang bay ra, còn mẹ thì dùng chiếc nhẫn đeo trên tay. Cả hai người anh sinh đôi cũng như thế, anh cả thì sử dụng chiếc nhẫn còn anh hai sử dụng dây chuyền.
Lúc đầu khi mẹ làm phép trước mặt nàng khiến cho nàng rất kinh ngạc.
Trong đầu nàng nghĩ:
"Có phải mình xuyên vào dị thế không?"
Sự kinh ngạc của nàng khiến cho mẹ nàng tưởng là nàng thích như vậy, làm cho cả nhà đều làm như vậy để cho nàng chú ý. Làm cho nàng lóa hết cả mắt vì bị thẩm mỹ mệt nhọc. Làm cho nàng chịu không nổi nữa đành phải khóc lên bọn họ mới dừng lại.
Vì nàng họ có thể làm bất cứ thứ gì, điều gì ...để nàng vui , cười và cảm thấy thoải mái .
Hôm nay, là kỉ niệm "Mừng trăm ngày sau khi nàng chào đời" . Bắt đầu từ sáng sớm đã có rất nhiều người đến dọn dẹp, trang trí nhà cửa để đón khách.
"Cha mẹ nhất định không phải là người bình thường." Nàng mơ hồ đoán.
Bỗng nhiên bị ôm lên cao, nàng ngẩn ngơ, trước mặt xuất hiện gương mặt người nam nhân đẹp lão và phúc hậu :
" Cháu gái của ta thật là đáng yêu!".
Giọng nói này chắc là của ông ngoại rồi. Kiếp trước tên nàng là
Lê An bây giờ gọi là Lý An Nhiên , mà còn là thành viên nhỏ nhất trong nhà.
" Cháu gái ông thật dễ thương, không hổ là cháu của ông". Ông vừa ôm vừa khoe khoang với vẻ mặt đắc ý.
Sau đó ông ôm nàng ra ngoài .Bên ngoài có rất nhiều người, đủ loại hình dạng kiểu dáng ly kì làm nàng hoa cả mắt
Mỗi lần gặp một người nào đó là ông lại giới thiệu nàng cho họ nghe , khuôn mặt thì tràn đầy khoe khoan đắc ý khiến cho mỗi người gặp ông đều nghiến răng nghiến lợi.
Đặc biệt có nhóm lão nhân mặc toàn thân đen thì mặt trực tiếp đen như bộ đồ họ mặc.Nàng còn quá nhỏ không thể hiểu được họ là ai.
Họ là mười hai vị trưởng lão và chính ông ngoại nàng là đại trưởng lão.
Bây giờ, nàng chỉ là đứa con nít mới sinh ra không lâu.
..............................
Sau khi đi một vòng đại sảnh, nàng được bế cho mẹ nàng . Nàng thở phào nhẹ nhõm khi không cần làm vật biểu tượng cho người ta tham quan nữa .
" Mình thật không hiểu nổi vì sao họ lại nhiệt tình và hiếm lạ như thế. Mà thôi , giờ mình chỉ là một đứa bé mới sinh ra vẫn không nên suy nghĩ quá nhiều chỉ cần ăn, ngủ, chơi là được."
Một lúc sau ,khi nàng đang ngẩn người , bỗng nàng được mẹ ẩm ra ngoài đại sảnh. Lần này bầu không khí không giống như lúc nãy thoải mái nữa mà trở nên trang nghiêm, trang trọng hơn.
Đi vào chính giữa đại sảnh, nơi đó bị vẽ lên một đồ án to lớn kỳ lạ. Mẹ đặt nàng vào chính giữa đồ án đó và đi ra đứng ngoài xung quanh .Đồ án bắt đầu tạo thành hình tròn theo từng lớp, vòng thứ nhất là những người thân của nàng còn những vòng tiếp theo là những vị khách nhân. Tiếp sau đó mọi người bắt đầu hát , một bài hát kì lạ vang lên ...
Một nguồn sáng lóe lên bao vây lấy nàng .Nàng cảm nhận được cảm giác an toàn và ấm áp giống như khi ở trong bụng mẹ.
Một cánh cửa màu bạc xuất hiện...
Cánh cửa đó được khắc những hoa văn tinh xảo và huyền bí.
Cảm giác được sức mạnh khổng lồ mênh mông từ cánh cửa đó và nàng như biết nó có năng lực gì và sử dụng một cách tự nhiên như một phần của cơ thể.
Nàng còn biết được rằng nó rất trọng yếu đối với bản thân nàng, là một phần không thể thiếu trong linh hồn của nàng kể từ khi nó xuất hiện.
Sau đó nàng dần dần chìm vào giấc mộng đẹp của mình.
Có một điều mà nàng không biết, khi cánh cửa đó xuất hiện sẽ làm rung động mọi người có mặt ở đó, đặc biệt là gia đình của nàng.
Người nắm giữ năng lực không gian và thời gian đều rất hiếm có trong vạn người, chỉ có một người có được năng lực này mà người như vậy đều là những nhân vật phong vân có thể có địa vị mà mọi người kính ngưỡng không thể mạo phạm.
Nhưng cũng vì vậy, sẽ có nhiều ước thúc từ pháp tắc.
Những điều đó không làm giảm đi địa vị cao cả của họ mà càng làm tăng lên . Họ gần như tượng trưng cho sự công lý và công bằng, hay còn gọi là sứ giả của thần, đồng thời cũng nói lên sự trân quý nhưng thưa thớt của họ. Họ được gọi là "pháp tắc giả".
Mọi người không ngờ rằng hôm nay chính họ sẽ vinh hạnh được chứng kiến điều kỳ tích đó xảy ra .
Sau một lúc mọi người phục hồi tinh thần, ông ngoại nói "hôm nay tôi trân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chúc phúc cho cháu gái của tôi. "
Những vị pháp tắc giả giờ này chắc cũng đã cảm nhận được một pháp tắc giả mới sinh ra. Vậy bây giờ tất cả mọi người hãy ở đây cùng ta lập lời thề nguyện giữ bí mật cho đến khi đứa bé này trở thành chân chính pháp tắc giả nào ."
Khi mọi người đang lập lời thề nguyện thì nàng còn đang trong giấc ngủ của mình .Nàng không biết gia đình của nàng đang lập lời thề và bận bịu xử lý bữa tiệc. Mà cho dù biết nàng cũng không có sức lực làm gì vì nàng chỉ là đứa trẻ mà thôi.
6 năm sau.
Kể từ khi sinh ra đến bây giờ cũng gần 6 năm rồi, trong khoảng thời gian này có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng đầy ấm áp của gia đình.Những điều đó như bù đắp lại được thứ tình cảm mà kiếp trước nàng mong muốn nhưng không có được. Vì kiếp trước nàng là con một mà cha mẹ nàng là khoa học gia không có thời gian chăm sóc gia đình , hơn nữa nàng là đứa con ngoài ý muốn của họ , đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch nghiên cứu khiến cha mẹ phải bỏ lỡ 1 năm nghiên cứu , mất đi cơ hội giành được danh ngạch của cuộc thi khoa học 10 năm tổ chức 1 lần mà họ chờ đợi đã lâu . Cho nên nàng là đứa con mà họ không mong muốn .Vì vậy sau khi sinh nàng xong họ đã gửi nàng cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại của nàng là dòng dõi thư hương lâu đời . Ông bà ngoại của nàng mặc dù yêu thương nàng nhưng cũng rát nghiêm khắc với nàng . Từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ nghiêm khắc từng chi tiết để trở nàng tiểu thư khuê cát hoàn mĩ . Nên từ nhỏ nàng đã k giống như những đứa trẻ bình thường mà phải luôn nghiêm khắc trong từng cử chỉ để không làm mất thể diện của 1 tiểu thư, cho dù nàng mong muốn được chạy nhảy tự do như những người bạn cùng tuổi khác. Nhất là nàng rất có thiên phú trong việc khảo sát đồ cổ và ngọc thạch . Do đó ông ngoại nàng càng nghiêm khắc trong việc giáo dục và truyền thụ lại tất cả tài học cả đời của ông cho nàng , nên nàng là niềm hy vọng tự hào của cả gia tộc . Vì điều đó mà nàng phải hoàn mĩ trở thành 1 gia chủ phải gánh vác trọng trách nặng nề của cả gia tộc .
Trong suốt 20 năm trời nàng cố gắng khi đang chuẩn bị cho việc thừa kế gia tộc thì nàng đã bị tai nạn . Cho dù nàng biết có bàn tay của người trong gia tộc hợp tác gia tộc đối địch làm ra việc này khiến cho nàng rất thương tâm vì suốt cả cuộc đời nàng cống hiến cho gia tộc nhưng lại bị chính người trong gia tộc phản bội, vì lợi ích cá nhân của họ .Nhưng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì gánh nặng trên vai suốt khoảng thời gian qua không còn nữa , nàng cũng lo lắng cho ông ngoại vì không biết ông có biết bút tích của người trong gia tộc có liên quan đến vụ tai nạn này hay không . Nhưng chắc ông sẽ càng cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn người thừa kế , nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn về ông vì nàng biết ông là 1 vị gia chủ rất tài giỏi , sẽ không bị người trong gia tộc tính kế . Bây giờ cho dù nàng có lo lắng cũng vô ích vì không biết cách nào để trở về, vì nàng biết ở thế giới đó nàng đã chết rồi , chỉ còn lại là 1 nấm mồ , nàng sẽ quý trọng cuộc sống mới và gia đình mới mà ông trời đã ban tặng cho nàng thêm một lần nữa .
Nàng sẽ âm thầm cầu nguyện cho gia đình kiếp trước được khỏe mạnh an khang và càng quý trọng hơn gia đình hiện tại của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro