Chương 1 -> 5 ( chỉ đổi chương không có thêm)

chương 1 Cô chủ Vasile
              Thành phố Volterra xinh đẹp với lối kiến trúc cổ điển, mang đậm chất nghệ thuật thời Phục Hưng, nó có bầu không khí bình yên và cổ kính, nơi đây còn được mệnh danh một trong những thành phố đẹp của đất nước Italia.
              Thành phố này có tất nhiều truyền thuyết xưa về các vị thần, các bộ lạc kì lạ, nhưng cuốn hút nhất vẫn "Ma cà rồng và vị thánh Marcus".
              Theo truyền thuyết từ 2000 năm trước, vùng đất này đã chấp chứa những con ma cà rồng cổ xưa nhất, kể từ đó,cuộc sống nơi này trở nên hỗn loạn vô cùng, ngày ngày kẻ bị tấn công, đêm đêm người thì mất tích.
             Rồi cha Marcus xuất hiện như một vị thánh sống, ông đã đánh đuổi tất cả các ma cà rồng ra khỏi Volterra, tương truyền Cha đã dùng cọc gỗ chữ thập và nước thánh thể đánh đuổi chúng, ông còn cầu xin sự bảo vệ cho thành phố này, Ma cà rồng từ đó chẳng thấy quậy phá thành phố Volterra nữa. Đương nhiên, họ đã lấy ngày đó trở thành lễ tạ ơn, và đặt tên "Ngày thánh Marcus".
              Ở góc đường của con phố Flonia - trong thành phố Volterra có một tiệm bánh nhỏ nhắn, xinh xắn ra đời cách đây không lâu

     Tiệm có 5 tầng tính cả trệt, trừ trệt để quầy order và có một chiếc ghế sofa cho cô chủ nằm thì chẳng ai ngồi đây, sân thượng cũng có bàn ghế nhưng chỉ dành cho ai thích ngồi ngắm mưa mà thôi. Ấy là chỉ còn 3 tầng; với tầm 4-5 căn phòng to nhỏ khác nhau ở mỗi tầng, nên chúng ta có thể thưởng thức hơn chục căn kì lạ ấy đấy  , quán được trang trí rất quái, mỗi căn phòng có một phong cách khác nhau,

      Có căn trải đầy cát với những bóng đèn vàng ấp áp, những chiếc ghế phơi nắng thêm những tiếng sóng vỗ làm ta liên tưởng tới một bờ biển.

         Có căn lại trang trí với phong cách kinh dị- toàn đầu lâu và những chú dơi, những tấm rèm màu tối, ánh sáng huỳnh quang, âm thanh rùng rợn, đôi lúc như nói thỏ thẻ.

        Lại có căn lại bị dây leo quấn khắp phòng, những cái cây thật bự chẳng lối đi như lạc vào thế giới hoang dã, tiếng chim kêu xen lẫn tiếng gào thét của thú rừng thật nhộn nhịp.

    ..........

     Điều lạ lùng ở đây, cô chủ của quán chỉ thích mở cửa vào ngày trời âm u hay là lúc mưa rơi tầm tã, chỉ cần trời có nắng hoặc trong xanh thì cô ấy cứ nhiễm nhiên mà đóng cửa.
     Đó cũng là điều mà các vị khách khó tính của chúng ta không thích nhất, nhưng chẳng thích thì sao chứ, không phải họ vẫn cứ kéo đến ầm ầm đấy sao, nên các người hãy dừng ngay việc cằn nhằn đi....

            Nói qua thì cũng nói lại, chúng ta phải giới thiệu sơ về nhân vật của tiệm chứ.!!!!
       Tên cô chủ là Vasile Kalns năm nay 20 tuổi, thế nhưng nhìn thân hình ấy chẳng ai nghĩ cô đã đến tuổi thành niên cả.
      Cô có thân hình nhỏ nhắn tầm 1m6 đậm chất Á châu, đôi mắt màu xanh đáy biển, luôn luôn mơ màng, đầy vẻ lười biến, mái tóc nâu tối màu dài tới lưng, xoăn gợn sóng phần đuôi đuôi, làn da trắng hơi tái xanh với gương mặt chẳng có chút tàn nhang nào.
       Cô nàng ở thành phố này nhiều năm trước, sau một chuyến du lịch trở về, đùng một cái mở tiệm vào mùa mưa, đùng một phát có nhiều khách quen, và rồi đùng thêm lần nữa cô đóng của cả tuần trời không lý do.
          Việc này khi nhắc tới làm khách hàng, nghiến răng nghiến họng, mong nhào lên cắn cô ta một cái khi biết tiệm nghỉ vì nắng lười bán.
          Tiệm có một cái tên nghe rất đối ngược nhau "Vị chua ngọt ngào" nghe bảo đó cũng là món bánh đặt trưng nơi đây, khi đầu lưỡi bạn vừa chạm vào nó, vị chua ập đến làm bạn cảm thấy chua sót, nhưng sau đó vị ngọt lập tức ùa lên, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Người ta nói: cuộc sống như chiếc bánh này, trải qua chua sót rồi ngọt ngào sẽ đến.
          Ấy ấy đó là lời người ta nói, còn cô chủ quán lại khác, cô nói rất đơn giản: Tại tôi thích ăn chua chua ngọt ngọt mà thôi, ý nghĩa đâu ra chứ. [quỳ lạy]Σ(-᷅_-᷄๑)
        Cô bé Elena ngước nhìn trời, thật không thể hiểu nổi thời tiết, dự báo cả ngày trời sẽ âm u , có mưa nhẹ vào buổi tối mà, thế nhưng giờ này đã bắt đầu chuyển nắng rồi, cô bé ánh mắt lo lắng, quay đầu nhìn cô chủ lười nhác đang nằm tít bên trong, cất giọng hỏi;
      - Chị Vasile ơi, bỗng dưng hôm nay trời nắng lên rồi, chúng ta có cần bán nữa không?
     - Hử nắng ư, tất nhiên không rồi, ra treo bảng dọn đi, nắng nóng dù có máy lạnh vẫn nực, buôn bán gì chứ_ Vasile ngồi chơi Gardenscape, chẳng thèm ngẩn đầu lên.
         Cô bé Elena thật hết cách, có nắng mấy đâu, chị lười thì có- đúng là lấy cớ mà, ở Volterra này 10 ngày đã hết 8 ngày nắng rồi, cô vẫn chưa muốn nghỉ sớm thế này, bỉu môi nói:
  - Thế nhưng các vị khách trên lầu thì sao chị, hay chúng ta phá lệ bán hôm nay nhé.
     - Không thích....
      Reng keng tiếng chuông báo có khách vào, Elena ngước mắt mình vị khách mới vào, khựng người, nhìn chăm chú chẳng có một cái chớp mắt.
       Người vào là một anh chàng rất đẹp, anh có mái tóc bạch kim dài tới vai, gương mặt cân đối, đôi mắt nâu sẫm chứa đầy sự khó chịu với những quầng thâm mắt- trong anh ta có vẻ mất ngủ lâu lắm rồi,làn da anh ta rất trắng, trắng đến nỗi cô bé nghĩ rằng - chúng phát sáng dưới ánh mặt trời.
     Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đỏ, khoát bên ngoài một chiếc khăn choàng to màu đen,che kín cả người, nhìn như một bức tượng sống.
     Theo sau anh là một cô bé mái tóc màu vàng nâu, gương mặt như thiên sứ không hề có cảm xúc, cô cũng choàng chiếc áo che kín cả mình, nó dài đến đất, nhìn cũng chẳng thấy đôi chân
   - Kính chào quý khách, tôi có thể giúp được gì?
  Elena phục hồi tin thần đã thấy gương mặt đầy nôn nóng đứng tại quầy, cô mỉm cười hỏi thăm. Âm thanh anh ta cộc cằn đáp, mang đầy vẻ ra lệnh, lại một vị công tử nhà giàu đây.
  - Ta muốn một phòng không có ánh nắng.
- Thế nhưng....chúng tôi đã nghỉ .....

          Elena khó xử, chị Vasile mới ra lệnh đóng cửa, không thể nào nhận khách nữa. Cô chợt im miệng khi nhận thấy ánh mắt sắc bén, chứa đầy huyết tinh, cô có cảm tưởng ánh mắt anh ta đang biến thành đỏ.

- Cô nói gì cơ....
-Chúng tôi..._Elena cúi tầm mắt xuống, ráng bỏ qua đôi mắt đáng sợ ấy, lắp bắp nói lại.

Thật may Vasile đã cất giọng giải cứu cô bé. Vài phút trước Vasile đã ngước mắt nhìn những vị khách mới, rồi nhanh chóng cụp xuống- che khuất những cảm xúc trong mắt mình.

- Elena, dẫn họ lên tầng ba đi.....và nhanh, treo bảng đóng cửa, chị không muốn nhận thêm khách tý nào...
- Vâng, xin đợi tôi một chút......Mời mọi người theo tôi_Elena lại lật tấm bảng treo ở cửa thành "Close(đóng cửa)", sau đó dẫn họ đi ngang qua chiếc ghế sofa chị Vasile đang ngồi, tiếng về cầu thang sau lưng.
   Nhưng cô bé không chú ý, khi đi ngang qua ghế, anh chàng bỗng khựng ngang lại, tròng mắt co rút lại, gần như chuyển về màu đỏ, khoé miệng hơi run, nếu nhìn kỹ sẽ thấy răng nanh có chút thay đổi, cảm giác anh ta sẽ lao vào Vasile ngay lập tức.
    Bỗng cô bé nhỏ bên cạnh, đưa tay kéo anh ta lại, lúc này Elena từ lầu hai đi xuống, chỉ vì cô chẳng thấy ai sau lưng mình cả. Cô ngạc nhiên hỏi khi thấy họ còn đứng ở chân cầu thang, anh chàng nhìn chằm chằm chị Vasila với vẻ mặt kìm nén-khó chịu, cô gái nhỏ thì níu lấy tay áo.
  - Có chuyện gì thế...
  - Không có gì....chúng ta nên đi tiếp Caius.
      Anh ta lúc này nhìn như đang bị bệnh, yếu ớt cả người run rẩy cả lên, tựa hết vào người vào cô gái nhỏ để lên lầu, dẫn họ lên tới lầu 3, đưa vào căn phòng với tông màu đỏ đen, chị Vasile trang trí chiếc ghế sofa màu đỏ đen sang trọng*, chiếc bàn kính tròn với các hoa văn như ghế, bên dưới trải tấm thảm lớn hoạ tiết uốn lượn. Trên tường các bức tranh " Đám cưới tại Cana"**, "Trường học Athens"***
- Chúc mọi người vui vẻ, nếu cần gì có thể gọi qua ipad, chúng đã cài có sẵn thực đơn trong đấy!.
   Elena đóng cánh cửa gỗ được khắc nổi, để lại sự yên tĩnh cho những vị khách khó tính.
     Dưới kia Vasile thẩn thờ nhớ đến những vị khác lạ trên lầu. Cô thật không ngờ, xui xẻo đến mức đụng một trong những người đứng đầu Volturi.
     Đừng hỏi sao cô biết họ, vẫn là câu truyện cũ xì như trước, sống một cuộc sống kiếp trước, đọc những bộ truyện tiểu thuyết nổi tiếng, xem những bộ phim chuyển thể, để rồi một tai nạn vô lý nào đó giúp xuyên không.
       Tỉnh lại, cô đã sống với cái tên Vasile Kalns, ông bà Kalns đã mất trong vụ tai nạn xe, cô là người may mắn sống sót, sau khi cảnh sát làm xong nhiệm vụ của mình, họ báo rằng cô có một căn nhà do cha mẹ để lại ở Volterra, với số tiền bảo hiểm đảm bảo cho cô sống an nhàn.
    Lúc đầu cô không chú ý đến cái tên Volterra, nhưng đến thành phố này cô cảm giác rất lạ, Volterra là một thành phố an toàn tuyệt đối, không hề có vụ tai nạn hay phạm tội nào,cảnh sát ở đây được ca ngợi dữ dội, mọi thứ đều hoàn hảo,đến mức đáng sợ.
      Nhưng một buổi sáng, khi nhìn qua cửa sổ, một hình ảnh đã làm cô nhớ đến câu chuyện quen thuộc, quen thuộc đến sợ hãi:
    Ngày thánh Marcus, những bộ đồ đỏ che kín mặt xuất hiện mọi nơi, họ cầm những lá cờ đỏ khiên chiếc kiệu diễu hành khắp ngóc ngách thành phố, rồi đổ về Tháp Đồng Hồ.
       Twilight- câu chuyện về những con ma cà rồng và cô đang đứng ngay trong ổ cao cấp nhất.

          Cô thật sự hoảng sợ một thời gian dài, chẳng dám bước đi đâu, thế nhưng hoảng sợ thì sao chứ chẳng giải quyết được gì?, cô đã sống ở đây khá lâu để biết, chỉ cần không đặt chân vào Tháp Đồng Hồ, chỉ cần không ra đường, mọi thứ đều sẽ ổn cả.     Cô luôn tin vào điều đó cho mãi đến hôm nay, sự tin tưởng đó có chút lung lay, chắc không sao chỉ cần hết hôm nay thôi, mọi việc sẽ trở lại như xưa ᕦ(ò_óˇ)ᕤ.

[Chắc trở lại Σ(-᷅_-᷄๑) ]

_______
Giải thích:
* ghế trong lầu 3

Các bức tranh thời kì Phục Hưng
  " Đám cưới tại Cana"**

"Trường học Athens"***


chap 2 Cuộc gặp mặt
Trong căn phòng, Caius chuyển bước không dừng, hắn chẳng thể ngưng được cảm giác muốn hút máu cô gái phía dưới, mỗi lần nghĩ đến thì cổ họng hắn càng bỏng rát, khát mãi không ngừng.
Chẳng thể nhịn thêm nữa.
   Nếu có người thấy họ sẽ hô to là siêu nhân, anh gần như chẳng nhấc chân lên, trong tích tắt đã đứng ngay cửa, cảm giác anh ta muốn hất văng nó mà chẳng hề suy nghĩ, may thay một bóng người đã kịp thời ngăn chặn, Caius gầm lên:
- Đủ, Jane hiện giờ ta chỉ muốn phát nát cái cổ mỏng manh của cô ta. Và chấm dứt những truyện này. Tránh ra mau!!
- Ngài không thể, Aro đã ra lệnh, chúng ta cần phải qua hết khoảng thời gian này. Ông ấy đang trên đường đến đây, xin ngài hãy chịu đựng.
Khác hẳn với gương mặt lạnh lùng ban này, cô gái vừa nói vừa cười khanh khách như thể đang chê cười sức chịu đựng của anh ta, lúc này nhìn cô như một đứa trẻ không hơn. Sắc mặt Caius càng lúc càng xấu:
- Chết tiệt, con phù thuỷ ấy, nếu trước đó xé xác ả thì tốt rồi.
- Nói thật Caius chẳng hiểu tại sao ngài lại bị kích thích bởi mùi vị của con mồi bên dưới nữa, hương thơm như cỏ dại, ra đường ai đều có vị ngon hơn cô ta, đứng từ xa tôi còn nghĩ đó là một con ma cà rồng đấy. Nhàm chán!!!!
Anh ta ngồi mạnh xuống ghế, một tiếng rắc xuất hiện, chiếc ghế gần như sụp đổ, lửa giận lại càng bốc ra trong đôi mắt đỏ ấy, trời ạ thật là một con người nóng nảy.
- Đừng hỏi ta Jane, chính ta cũng không rõ việc gì đây. Sh*t!!! Loài người ngu ngốc, bất kì thứ gì nơi này cũng yếu đuối như kẻ đã tạo ra chúng.
    Càng nghĩ càng tức, vài hôm trước người anh em Aro đã được báo có vài ả phù thuỷ đã lọt vào Volterra, với cái tính tò mò và thích sưu tầm vật lạ của Aro - cuộc vây bắt diễn ra.
Trong một tuần trốn tránh, những con chuột nhắt đã lọt bẫy, thế nhưng không trong lúc vận chuyển, một ả chẳng may bị giết, Aro còn than thở rất nhiều lần,kẻ còn lại được đưa tới trung tâm Volturi, lúc tới ả rất bình thường- sau đó lẩm nhẩm vài câu gì đấy, một tia sáng tiếng về phía bọn hắn, theo phản xạ quen thuộc, hắn đánh bay nó, nhưng không nó đã biến mất ngay khi chạm vào:
- Ta nguyền rủa các ngươi sẽ gặp định mệnh của mình, thế nhưng quái vật vẫn sẽ là quái vật, ngày ngươi không thể kìm chế mà khao khát cô ta, những chiếc răng cắn vào chiếc cổ ấy, cũng là lúc các người diệt vong. Đây là cái giá mà huyết tộc các người đã hại chết người ta yêu
   Hắn chẳng tin vào cái lời nguyền nhảm nhí. Người yêu luôn là thứ mà cả đời ma cà rồng chưa chắc có thể gặp được. Người ấy như chút ánh sáng le lói trong bóng đêm tìm hoài,tìm hoài vẫn lạc mất.
Tuy nói không tin là thế, nhưng sau Marcus xác định có mối quan hệ, đã đậm dần sau câu nói của ả, thông báo Aro kêu Jane kèm sát theo hắn vài ngày nay.
Cứ tưởng đó không là lời đùa, tâm trạng ể oải, hắn cất bước đi dạo, để giải toả sự bực bội của mình, bầu trời đang âm u bỗng muốn chuyển nắng.
Chết tiệt! Đành phải tiến vào quán trà gần đấy để tránh. Nhưng đó là quyết định sai lầm nhất của đời hắn hắn.
Đứng từ đằng xa nghe mùi của cô ta chẳng có gì hấp dẫn cả, nó rất nhạt, nhạt đến vô vị, nhưng khi đến gần mùi hương bắt đầu nồng hơn.
Mùi thơm của máu làm hắn khao khát, cả cơ thể và lý trí gào thét:- Bắt lấy, giam cầm và hút cạn cô ta.
May sao, Jane đã phát hiện sự kì lạ, nhanh chống dùng năng lực của mình mà kìm chế mọi việc.
M* khi*p, đó là một hương thơm ngào ngạt. Ngọt hơn tất cả những thứ gì mà hắn đã nếm qua, làm hắn chỉ muốn túm lấy ả, nắm chặt mái tóc - bẻ ngửa cổ ra sau, để hắn có thể ghim răng nanh sắc nhọn vào làn da mỏng tanh đó và rút kiệt dòng máu đang chảy. Chậc, chỉ là mùi thôi đã tuyệt vời như này, lúc uống vào không biết sẽ như thế nào.
   - Jane nhanh chóng liên lạc với Aro đi, ta không thể nào nhịn thêm nữa.
   - Bình tĩnh nào người anh em, cậu ta vẫn nóng vội như thường, đúng không Marcus.
    Vừa nhắc đã thấy mặt, đúng là những việc vui bọn họ chẳng bao giờ bỏ qua. Lúc này trong phòng chẳng hề ít người, những người nơi đây đều mặc quần tây, áo sơmi và cài cúc kín cổ, tất nhiên không thể bỏ qua chiếc áo choàng nhung đen- dài chấm đất. Có hai người có máu tóc đen dài, óng mượt- không chừng có người sẽ nhầm đó là chiếc mũ của áo choàng,
  Người đàn ông cao gầy, gương mặt không sức sống có vẻ chán nản nhưng thể chẳng có gì làm anh ta vui được, cảm giác như một xác chết biết đi, anh ta hé miệng đáp, một câu chẳng liên quan gì với câu hỏi của người trước:
- Ân, chính là cô ta.
- Quá đỗi ngạc nhiên, thật sao- Ông ta thốt lên, ngay sau đó cầm lấy tay Marcus, than thở:
- Đây là một điều tuyệt vời, xem này - một sợ dây màu đỏ tuyệt đẹp xuất phát từ cậu và cô gái kia đấy Caius.
Cauis cáu kỉnh vo mái tóc bạch kim mềm mượt của mình, âm thanh rít qua từng kẽ răng:
  - Aro đây không phải là lúc vui vẻ hay ngạc nhiên, vấn đề là ta muốn giết cô ta.
- Không thể nào tin được có người sở hữu một loại máu hấp dẫn cậu đến vây. Tuy rằng với bọn ta cái hương vị chẳng chút quyến rũ chút nào, làm ta cứ tưởng rằng nó sẽ như của Bella Swan chứ._ Aro mỉm cười vui vẻ, giọng nói dịu dàng, đang xen là sự thất vọng.
   - Đủ Aro, đây chẳng phải là lúc xem kịch, cái ta cần là cách giải quyết kìa.
    - Về thôi _ Marcus đột ngột lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí hậm hực ấy.
    - Ồ ý kiến hay, ta nghĩ chúng ta cứ về trước, biết đâu cậu sẽ chẳng nhớ đến cô ta.
    Caius hậm hực, cậu ta khó chuỵ không ngừng, các anh không giải quyết việc này thì tới nơi đây làm gì chứ, há mở miệng muốn nói nhưng thôi. Bực bội xuống lầu theo những người anh em mình, thấy Aro đang trò chuyện vui vẻ với con người trên sofa.
    Chết tiệt!!! tại sao lại mỉm cười quyến rũ với anh ta chứ, cô ta không biết rằng Aro đã có Sulpicia sao?!?
   - Rất vui được gặp cô Vasile Kalns, nếu tôi không nhầm, ý nghĩ họ tên cô là ngọn đồi hoa húng quế đúng không?!?
   - Woa anh thật giỏi, ba tôi đã gặp mẹ vườn húng quế tại Romania, ông lấy tên tôi để kỉ niệm nơi họ gặp nhau.
    -Ồ lãng mạn thật, ban nãy cô nói mình đã 20 tuổi ư?!? Không thể tin nổi, nó khá trẻ so với gương mặt này. Xin lỗi nếu điều này có làm phật ý cô!!
- Ồ, không sao, tôi thường xuyên bị nhầm lẫn như vậy. Mẹ tôi là người Châu á, nên vóc dáng của tôi không lớn lắm.
- Đủ chưa Aro, tôi chẳng thể đợi thêm đâu - Caius nóng giận, anh chẳng thích nụ cười ấy, đằng biệt là cười với....Aro
- Chà rất tiếc tôi phải đi người anh em của tôi đã xuống, xin phép cô được chứ, chỉ là một lời chào tạm biệt thôi!!!!_ Aro đưa tay ra để chào tạm biệt theo lễ nghi của một quý tộc, nhưng đó chỉ là mắt người thường.
Riêng những người nơi đây, họ đều biết rằng anh ta phải được người khác cho phép và tiếp xúc trực tiếp - để học suy nghĩ của họ.
- Được chứ, tạm biệt và hẹn gặp lại!!
Cô ta ngạc nhiên, chẳng biết suy nghĩ gì rồi đưa tay đặt vào lòng bàn tay Aro, cô cụp mắt, cố gắng che đậy sự lo lắng của mình, đồng thời bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, sau đó ông ta cười phá lên- lẩm bẩm vài câu chẳng nghe rõ là gì:
- tuyệt vời, báu vật...thật muốn chuyển hoá...
- Ân, anh nói gì cơ?!?
- Không có gì?!? Hẹn gặp lại sau Vasile nếu có thể lầm sau mong cô tới thăm quan nhà chúng tôi. Tạm biệt!!
-.....Ân, nếu tôi có thời gian.
Đến khi mọi bọn họ đi rồi, Vasile mới nhận ra, lưng mình đã ước đẫm mồ hôi, cô thật không hiểu hôm nay là ngày gì, mà toàn bộ Volturi lại có mặt nơi này. Thật may họ không phát hiện ra sự kì lạ nếu không cô chẳng thể ngồi đây rồi. Mong rằng từ nay về sau sẽ chẳng gặp lại cơn ác mộng này.
- Elena đóng của ngay đi, dọn dẹp xong em có thể về, chị nghỉ trước đây!! Bye
- Bye~~ chị
Bên ngoài trời dần tối, mọi người hối hả ra về, bỏ qua những cái bóng đang lướt nhanh trong gió, những nụ cười rùng rợn và lời nói thoáng quá.
- Caius cô ta là một món quá....tuyệt vời....
chap 3: Buổi tiệc và lá thư
    Toàn thành Volterra là nơi cổ kính nhất thành phố này, chẳng ai biết chúng có mặt từ khi nào,ai xây dựng nên, chỉ biết rằng khi họ ra đời đã ở đó. Cả ngàn năm qua, dù có bao nhiêu cuộc chiến, mọi thứ bị tàn phá không ngừng thì nó vẫn nguyên vẹn - và rồi trở thành một biểu tượng cho thành phố,
       Toà thành thuộc quyền sở hữu của gia tộc Volturi đáng kính - họ rất hào phóng hàng năm luôn mở cửa cho các tua du lịch, đoàn tham quan từ xa đến. Thu về một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho thành phố.
   Đại sảnh của lâu đài hiện đại so với vẻ ngoài của mình, những bức tường ốp gạch men trắng phau với những vật dụng điện tử mới toanh, chẳng thua một công ty lớn nào cả.
   Xuyên qua đại sảnh rộng lớn đến những chiếc thang máy, họ được đưa đến với tầng hầm.
   Những bức tường được xây dựng bởi các viên đá có mặt phẳng gồ ghề và vuông vức không chút sai lệch, màu sắc vẫn còn tuyệt như thời đầu mới xây dựng, chưa kể đến nó có từ thời rất xa xưa, nơi con người vẫn chưa có công cụ như bây giờ.
   Những cánh của chạm trổ kì công, không bị bài mòn theo thời gian, được bảo dưỡng tốt đến không ngờ.
   Với những nhà khảo cổ học hay những người mê các thứ cũ kỹ theo thời gian thì đây là nơi tuyệt vời.
   Họ sẽ kích động không ngừng, có khi còn ngất xỉu ấy nhỉ?!? Nhưng hiện giờ nơi đây chỉ có đoàn tham quan bình thường, họ đang chán ngán với cảnh này.
    Người phụ nữ với lối trang điểm quá mức, với tầng tầng lớp lớp phấn làm gương mặt trắng bệch không sức sống, cái môi đỏ chót được coi là gợi cảm, với bộ đồ bó sát ngắn cũn cỡn, vừa phủ qua mông, cái tướng lắc lư, cái eo đong đưa không ngừng, cảm giác- sắp ngã nhoài bởi đôi giày cao gót, cô ta õng ẹo nói:
  - Nơi này thật bẩn thỉu, mọi thứ thì thật cũ kỹ nhà chán.
   Những tên đàn ông nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cặp mông và bộ ngực với ánh mắt đê tiện, khi nghe ả nói cũng gật đầu liên tục, một kẻ có giọng nói ồm ồm đến chói tai- vừa nói vừa bóp mông cô ta một cái:
- chẳng có gì hay, mọi thứ chỉ thế này.... em có muốn kiếm cái khác hấp dẫn hơn không.
  - Cũng ....
  Nhưng cánh của ở cuối hành lang mở ra, đã cắt lời cô ả - mắt sáng rực lên.
    Căn phòng lớn hình tròn, xung quanh là những chiếc cột chạm trổ lớn nâng đỡ - trần nhà được nối lại điểm trung tâm tạo thành mái vòm tráng lệ - bao quanh là cửa sổ hình vòm- tạo thành không gian ba chiều.

( một dạng của mái vòm)

     Phía cuối căn phòng-trên những bậc thang đặt ba chiếc ghế đen với một hình tròn kì dị trên đỉnh- nạm vàng toàn thân- lót những miếng nệm đen êm ái trên bề mặt.
  Người ngồi trên đó như những vị vua- gương mặt chẳng có biểu cảm như các con búp bê- xinh đẹp và vô hồn, ánh mắt chẳng nhìn ra cảm xúc.
    Một người đàn ông với mái tóc đen dài- ngồi chính giữa ba người đứng dậy, ông nở một nụ cười ấm áp và giọng nói êm ái, làm cho bất kì ai nghe thấy cũng có cảm giác thoải mái- ông ta nói:
  - Chào mừng các vị đến thăm Volterra! Mọi người có thể tham quan thoải mái và sau đó Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tiệc
    Tất nhiên ông ta rất tuyệt nhưng cô ta đang bị thu hút bởi một kẻ khác.
   Không giống những người còn lại, anh ta nổi bật với mái tóc bạch kim hơi ánh lên -mặt mang vẻ đẹp cổ điển, đôi mắt hờ hững hơi sếch nhẹ ở đuôi, đôi môi mím nhẹ nhưng đầy gợi cảm.
Khí chất lạnh lùng xen lẫn khi chất phong nhã tựa như một vị quý tộc thời xưa, thân sĩ khí phái
    Dáng người cân đối, vài chiếc nút áo được gỡ bung ra, lộ ra xương quai xanh mê người- quanh quẩn hương vị cấm dục làm người ta thèm khát, cả người lười nhát dựa vào ghế- chống cằm.
Ánh mắt từng đợt phiền chán dâng lên chẳng rõ vì sao- hắn ta liền bị quấy rầy bởi một tầm mắt nóng bỏng, đầy ý xâm lượt. Nâng mí mắt lên, hắn thấy một ả trát loạn đủ thứ màu sắc lên mặt, bộ đồ như dùng khăn quấn lại. Ánh mắt ghê tởm đến mức thò tay mà móc nó ra- Caius cười lạnh, muốn gãy cổ ả hề kia, mùi vị thật hôi thối.
  Cô nàng liếm môi chẳng ngừng, nhìn chằm chằm vật nào đó, nghĩ đến việc làm với anh ta, chẳng nhìn thấy ánh mắt đầy khí tức nguy hiểm ấy.
Bước lên bục theo cái cách mà cô- nghĩ thu hút đàn ông nhất, ôm hai tay lại, ráng làm cho bộ ngực căng tròn ngày càng lộ liễu hơn- ả ngọt ngào nói:
   - Anh nhìn có vẻ trầm tư, có cần em giúp đỡ không?!?- ngày càng bạo dạn hơn- khi anh ta không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm - và cô ta tin đó là một lời đồng ý.
Tiếng la hét xung quanh vang lên cũng chẳng lọt vào tai cô ta. Bởi....ả đã chết- chết như thế nào chính mình cũng chẳng hay.
   - sát nhân....giết người rồi- tiếng the thé xuất phát từ người đàn bà mập, nhưng cũng chợt tắt.
- cứu ...cứu với - ồn ào vang khắp nơi, kèm theo đó những người vệ sĩ mặt áo choàng đen túm lấy mỗi người đang la hét ấy, bẻ đầu họ ra sâu- đâm những cái răng nhọn vào cổ. Những âm thanh kêu la thảm thiết không ngừng rồi tắt hẳn.
Caius ném một người phụ nữ khác đè lên cái xác bị hắn bẻ cổ - thật ghê tởm, cơn khát của hắn không thể nào ngừng được, đầu hắn vẫn còn thấp thoáng nụ cười - hương vị thơm ngọt đến ngon miệng của cô gái kia.
Aro buông bỏ một con mồi khác quay qua nhìn Người anh em của mình- giọng nói chất đầy sự cười cợt:
- Caius, người anh em có vẻ không đói lắm sau đợt nhịn ăn lâu ngày nhỉ?!?
- Đủ Aro, anh biết những con mồi nãy chẳng thể thoả mãn tôi, tại sao chúng ta không tới chuyển hoá cô ấy và rồi kết thúc mọi rắc rối trên!!
Caius vò mái tóc rối bù của mình, chưa bao giờ những vệ sĩ thấy trưởng lão lại thế- chúng cúi gầm đầu-cố gắng ăn hết bữa ăn của mình, mong rằng họ sẽ không bị liên luỵ. Nhắc tới đề tài này ánh mắt Aro rực sáng hẳn lên- cười khanh khách không ngừng.
   - ồ không, cô gái của cậu là một món quà, nếu được tôi muốn cô ấy vào nhà Volturi.
   - Vậy thì làm đi Aro, dùng cái cách anh đã từng làm đấy.Dùng Chelsea đi, hãy để cô ta thể gây ảnh hưởng đến tình cảm - làm cô ấy gắn bó với volturi là được.
Caius nói với giọng hối thúc và chút mong chờ đến chính hắn cũng không hay.
- Caius rất tiết, cô gái đó là kẻ thứ hai ta không thấy được gì- ta nghĩ mọi năng lực của chúng ta đều vô hiệu. Thế nên chẳng ai muốn mạo hiểm - một nhân tài.
- chết tiệt!.... Caius lửa giận không thể ẩn nhẫn thêm, thuận chân đá bay cái xác bên cạnh để giải toả - những cái xác bị biến dị sau cú đá ấy, chẳng rõ mặt mũi, chân tay bị gãy nát, cuộn vòng không hình dạng- đủ thể diễn tả tâm trạng của hắn.
- Và chúng ta cần giải quyết cái lời nguyền trước- tôi không muốn có bất kì sự đe doạ nào đến Volturi.
.
.
.
.
.
.
Vasile thân mến!
Sau một thời gian dài, cuối cùng ta cũng rãnh để trả lời thư của cháu, chuyến đi Alaska đã làm chậm trễ việc này. Buồn thay cháu chẳng thể tham gia đợt du lịch này, nó thật tuyệt vời gia đình Denali rất hiếu khách, thật tệ vì không thể giới thiệu họ cho cháu - nhưng lần sau có thể không chừng.
Mùa hè này nếu được cháu hãy đến nhà chúng ta để nghỉ ngơi, dãy Dolomite là nơi tuyệt vời để tránh nắng, dì tin chắc rằng cháu sẽ yêu thích nơi này.
Mong hồi âm từ cháu yêu!
   Chúc cháu một ngày tốt lành!
Dì Meanlia Vetria.

Một buổi sáng đẹp, trời xanh mây trắng nắng chói chang. Vì thế Vasile chẳng thích ra đường một tý nào.
    Gọi cho mình một phần mì ý hải sản sốt kem, thêm phần pizza ốc quế trong lúc chờ đợi cô xem xét có nên đồng ý lời đề nghị của dì Meanlia không?!
  Từ khi gặp bộ ba Volturi cô vẫn cứ cảm giác bất an - bần thần không yên- cô thật sự rất lười đi du lịch nhưng nghĩ lại thành phố Volterra sắp vào mùa nắng, không khí rất khó chịu vả lại cô cũng chẳng buôn bán gì- ngồi không rất chán thôi thì đồng ý vậy.
"Kính coong" "kính coong" "kính coong"
- Xin đợi chút. Vasile vội chạy ra khỏi phòng, cô nàng chẳng kịp với tay lấy chiếc áo khoát- vội vả mở cửa, cô nói:
- bình thường hay gọi điện báo....A...
Đứng trước cửa chẳng phải người giao đồ ăn nhưng cô nghĩ, với chiếc áo choàng đen phủ kín mọi thứ, chiếc mũ che kín mái tóc, vài lọn tóc vàng rớt trước vai. Bởi anh ta cao hơn cô cả một cái đầu - đứng ngược sáng nên khi ngước nhìn chỉ thấy được đôi mắt nâu- có cảm giác loé đỏ. Cô ngẩn ngơ, sao anh ta lại ở đây- chẳng phải họ không thích ra đường vào ngày nắng sao?!?
   - Hôm nay không mở cửa? Anh ta nhướng mày đầy- giọng đầy khó chịu, ánh mắt chẳng hề di chuyển cứ nhìn chằm chằm cô
   - Ân, chúng tôi chỉ mở cửa vào ngày mưa, âm u- đây là quy định của quán.
  Chết tiệt di chuyển con mắt anh đi, đừng có hù chết tôi chứ, chẳng lẽ anh ta có hẹn?!? Cô thận trọng nói:
  - F*ck, cái quy định quái quỷ.
- Nếu anh có hẹn có thể vào chờ....
Vasile ơi, Vasile à cô nghĩ mình chưa đủ thảm à, lại mở miệng mời một con ma cà rồng, lạy trời hắn đừng đồng ý.
  Chưa nói gì, anh ta lách qua cô bước về chiếc ghế sôfa duy nhất trong phòng, ngồi xuống như thể đây là nhà anh ta. Vasile cứng đơ người chẳng biết nói gì thêm, chẳng lẽ lại chửi hắn- không chừng nổi điên lên mà cắn cô mất.
   - Anh có cần gì không?!?
   - Gì cũng được, đừng có hỏi nữa.
    Khốn kiếp, đừng tưởng mình hay, thật bất lịch sự- tuy chửi là thế trên mặt cô nụ cười chẳng hề thay đổi, tiếng tới quầy và làm một ly Latte- gì cũng được, dại gì không lấy tiền.
    Cô ta không thể ăn mặc kính đáo hơn hay sao, cái váy mỏng tanh đó là sao chứ- còn gọi điện nữa chẳng lẽ hẹn với ai, cái nụ cười kia nữa. Caius tràn lên lửa giận nó làm bầu không khí trở nên khó chịu hơn. Lúc này một cậu bé với mái tóc nâu xoắn tít cả đầu, trên mặt có vài đốm tàn nhan- dừng xe đạp trước cửa hàng, cậu nói
   - Chị Vasile ơi, em giao đồ ăn này. Sao hôm nay chị mở cửa thế? Bình thường ngày mưa cơ mà?!
  - Cảm ơn Lano, đây 40 lira . Anh ta có hẹn, có vẻ anh ta không rõ quy định của quán, thế nên chị đành phải mở cửa vậy.
   - cảm ơn chị, em về đây. Tạm biệt.
  - Tạm biệt em, về cẩn thận.
  Vasile cười tạm biệt cậu nhóc, Lano rất dễ thương, chỉ có mỗi tội hơi hậu đậu- mỗi lần chạy xe đạp thể nào cũng buông tay mà té.
   Cô cố gắng bỏ lơ cái con mắt chứ nhìn chằm chằm chẳng chuyển mắt ấy, thật đáng sợ- cô viết xong lá thư để gửi dì. Thật ra cô có thể gọi điện cho dì ấy, nhưng chẳng hiểu tại sao họ lại thích sử dụng cái cách này.

   Gửi dì Meanlia!
   Cháu vui vì dì đã trả lời thư, thật may vì lời đề nghị trên, cuối tuần này cháu sẽ sẵn sàng để đến Dolomite. Mong rằng sẽ không làm phiền dì và dượng Andrew.
  Cháu sẽ gặp dì sau, chúc hai người một ngày tốt lành!
  Vasile Kalns.
.
.
   - Cô muốn đi Dolomite sao?
Một giọng trầm trầm ngữ điệu êm ái như tiếng đàn cello vang lên bên tai cô - nó làm Vasile nảy cả lên như chú mèo bị đạp phải đuôi, người tới chẳng có tiếng bước chân, làm cô giật cả mình. Cô thận trọng đáp:
  - Vâng, có chuyện gì không?
- Chẳng có gì cả, tiền cafe đây.
Anh ta đặt tờ 50 lira lên bàn, chẳng chờ cô thối tiền đã bước ra khỏi của và biến mất. Đúng là con ma cà rồng quái dị.
chap 4: Kì nghỉ Dolomites
Những hình ảnh chợt loé - cặp vợ chồng với gương mặt mơ hồ, nó lướt qua rất nhanh, người mẹ ôm đứa nhỏ, tung hứng - cười nói vui vẻ với chồng.
Bỗng khung cảnh thay đổi người đàn ông đi qua đi lại, cô gái trẻ nắm chặt đôi tay trên sofa - bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, đầy cảm giác lo lắng.
Cảnh tiếp theo trong một khu rừng rậm rạp, không khí ẩm ấp, hơi nước bám đầy xe, cửa kính bị sương mờ che phủ, thế nhưng tốc độ chiếc xe chẳng hề giảm, nhìn từ trong xe mọi thứ lướt qua như bộ phim tua tới.
Nó lại thay đổi.....
Một căn phòng tối - bóng người xuất hiện,mặt kề sát chiếc cổ trắng nõn,hé miệng để lộ cặp răng cửa nhọn hoắt. Cắn mạnh vào chiếc cổ của cô gái.
- A a a a....hộc hộc _ Cô nàng trên giường bật dậy, thở gấp không ngừng, chiếc áo thun mỏng nhăn nhúm - lên xuống thêm nhịp thở của cô, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo,tay chân lạnh buốt- quay quắt nhìn khắp nơi, Vasile ngỡ mình vẫn còn trong cơn ác mộng, hơi thở lạ vẫn cứ vấn vương đâu đây.
  Với lấy chiếc đồng hồ trên bàn - 4h rưỡi sáng, chẳng thể quay lại giấc ngủ, mệt mỏi bước vào phòng tắm, Vasile đứng đối diện chiếc gương lớn - nhìn trực tiếp vào nó.
   Phản chiến trên đấy là mái tóc nâu bù xù, không vào nếp - phồng hết cả lên sau giấc ngủ, đôi mắt màu xanh biển chứ chút thẫn thờ, đôi môi hồng mím chặt gần như đổi tím vì lo sợ. Làn da đã tái xanh nay thật sự như một xác sống.

  Vasile cần tỉnh táo sau cơn mộng, vỗ hai tay lên mặt, những cú tát nhẹ làm gương mặt ửng đỏ lên, có chút gì đó gọi là sức sống.
  Đứng dưới vòi sen - cô vặn hết mức,đôi mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào tường - lặng người dưới dòng nước lạnh ngắt.

Giấc mơ của cô...... thay đổi.

Trước kia chỉ là một cặp vợ chồng, vui vẻ với đứa trẻ, lo sợ cái gì đó - và rồi chiếc xe trong khu rừng lạnh lẽo.

   Đừng hỏi tại sao cô biết chắc điều đó, nó mặc định sẵn như một bộ phim câm - không nhạc - không lời nói, khi đến cảnh - dòng chữ sẽ tự xuất hiện trong đầu..... "đó là vợ chồng", "họ đang lo lắng", "chiếc xe đang chạy trốn"
    Hiện giờ lại xuất hiện cảnh mới, căn phòng ngủ quen thuộc, bóng đen lách vào cánh cửa kính tầng hai, một cú cắn chết người của con Ma Cà Rồng xa lạ.
   "Tôi sắp chết" đó là thông điệp cuối cùng trong não cô hiện lên.

    Cô tin chắc rằng đây chỉ xuất phát từ nổi lo vớ vẩn khi nhìn thấy nhà Volturi,
    Thế nhưng thay đổi này làm gây cho cô sự hồi hộp, lo sợ, đôi tay bất giác run rẩy khi nghĩ đến nó, cảm xúc rất thật.
    Đưa đôi tay lên chiếc cổ ướt đẫm nước,hai ngón tay rờ nhẹ phía bên trái cảm giác hơi lạnh vẫn còn lẩn quẩn trên đây, nhiệt độ của....
Xác chết.
   Reng reng reng....
  Tiếng chuông điện thoại đánh thức Vasile khỏi dòng suy nghĩ, vớ lấy chiếc khăn treo trên móc, quấn quanh người, vội vàng bắt máy.
  - xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây thế?
- chào Vasile, bác Flaw đây, không phải sáng nay cháu ra sân bay à? Chuẩn bị xuất phát chưa, trễ rồi đấy.
- A! bác đợi cháu một chút, cháu ra liền.
Vasile lật đật mặc chiếc quần jean dài trong khi tai và vai trái đang kẹp chiếc điện thoại, suýt nữa cô nàng bật ngã ra sàn.
- Ok, bác chờ bên dưới, bye cháu.
- bye bác.
Quẳng điện thoại lên giường vớ lấy chiếc áo thun đen tay lỡ tròng vào, lộc cà lộc cộc mang đôi vớ, thọt chân vào chiếc giày bata, lôi thôi hết biết.... may sao cũng mặc xong, thò tay túm những thứ còn lại trên giường nhét vào balo trước khi thả nó lên lưng - nhảy ra khỏi cửa bằng tốc độ ánh sáng.
Bên ngoài cửa hàng, bác Flaw đang ngồi lắc lư theo tiếng nhạc trong xe, ông cười nhe răng khi thấy Vasile leo lên xe:
- Chào cháu, thật là một buổi sáng vội vàng đúng không.
- Vâng! Cháu gặp ác mộng đấy là lý do cháu trễ đấy ạ, ôi một buổi sáng tệ hại_ kéo chiếc đai an toàn cài chéo ngang ngực
- Ồ! Thế thì một chuyến đi với tốc độ cao sẽ làm cháu ổn định tâm trạng ngay đấy chứ, ngồi chắc nhé.
- Vâng! Tiến thẳng nào bác
   Bác Flaw là một người tài xế tuyệt vời, những cú lạn cua đột ngột với tốc độ cao nhưng chẳng hề mất trớn, đủ kịp thời gian để lên chuyến bay.
"Anh nói với em, anh đã tìm người khác.
Và em cầu nguyện đó chỉ là một lời nói dối.
Nếu em nói yêu anh thêm lần nữa
Điều đó có làm thay đổi tâm trí anh không?
.
.
.
Nhưng em không thể hiểu được, em đã làm gì sai.
Để rồi mọi thứ chấm hết và ra đi.
Anh nói rằng, anh không muốn ở bên em.
.
."
<Ebony Day>
    Chiếc radio đang vang lên bài hát "Somebody else", với nhịp điệu buồn rầu như thời tiết bây giờ.
  Hiện giờ ngoài trời đang có mưa nhẹ, bầu trời âm u chẳng chút nắng, không khí se lạnh hơn bình thường.
   - Vasile cháu phải đi bao lâu thế sao?!
- Cháu cũng chẳng hay, điều đó còn tuỳ vào nơi này. Nếu thời tiết đẹp cháu sẽ ở thêm vài tuần, còn nó quá tệ thì cháu sẽ về ngay và luôn.
- Haizzz thật là, thế thì món bánh red velvet của bác thì sao?, chẳng lẽ bác phải nhịn chừng ấy thời gian. Này đến sân bay rồi đấy!.
- Uh, hiện giờ Elena đã bắt đầu bán, cháu làm số lượng bánh để em ấy bán trong 2 ngày, có khi bác sẽ ăn được đấy.
- Tuyệt!!! Tạm biệt, nghỉ lễ vui vẻ.
- Vâng! Tạm biệt bác.
   Chuyến bay từ Florence đến sân bay Alto Adige mất khoảng 45p, hôm nay do thời tiết khá tệ điều này đã làm cuộc hành trình lên đến gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
   Khi máy bay đáp xuống trạm, trời vẫn còn đang mưa, theo lời các nhân viên thì thời tiết trong mùa này là chuyện thường xảy ra.
Nơi đây có hệ thống giao thông tuyệt vời có thể đến hầu hết những địa điểm mong muốn bằng xe buýt hoặc cáp treo - ra khỏi sân bay, cô đặt mua chiếc vé xe đường dài. Phải mất khoảng 1 giờ trên xe buýt cô mới tới được địa chỉ của Dì Meanlia
Bắt đầu chuyến đi trên những cung đường hùng vĩ nối dài cả ngọn núi " Đại đường đèo Dolomotes"
Hành trình dọc theo đường đèo là sự hùng vĩ của thiên nhiên, ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài một mảnh khu rừng rậm rạp, những chú bò sữa nhởn nhơ gặm cỏ trên thảo nguyên rộng lớn, các thị trấn khuất sau những núi đá đồ sộ.
.
.

Điểm kết thúc là Bolzano - Thủ phủ Bolzano tĩnh lặng. Tiết trời nơi đây lạnh, nhiều mưa và sương, đặc biệt các vườn nho ở Bolzano cực kì nổi tiếng do cái ánh nắng nhẹ dịu đặc trưng tạo hương vị độc đáo cho rượu vang.
Phía nam Bolzano lại đẹp bởi những ngọn núi thẳng đứng, không khí mờ ảo. Luôn luôn được bao phủ bởi tường tuyết trắng xoá.

Phương châm của người dân nơi đây là không có khách sạn, không có bản chỉ đường, mọi thứ bạn phải tự mò mẩm hoặc hỏi thăm một ai đó.
Thật may mắn, khi vừa xuống xe buýt, Dì Meanlia đã đứng chờ ngay chạm. Vasile nở một nụ cười toét cả ta, như một đứa trẻ chạy về phía xe, ôm lấy bà, hôn hai bên má rồi nói:
- Rất vui được gặp dì, cháu cữ tưởng mình phải tự mò đường nữa chứ - bác tài xế nói rằng nơi đây chẳng có bảng dẫn đường. Dượng Andrew đâu ạ?
- Dì cũng rất vui được gặp cháu, ông ấy đang chuẩn bị bữa tối - lên xe nào.
   Vì Bonlzano là nơi tập trung nền văn hoá của Áo, Đức nên cô dễ dàng thấy những tiệm bánh mỳ Đức, món bánh táo ngon lành, những xe bán xúc xích trong thị trấn.
   Dì đã dừng lại tại tiệm bánh ven đường - mua cho cô một vài cái bánh táo, nó rất tuyệt, các lát táo - được kẹp bởi lớp bột mỏng rồi cuộn thành hình hoa hồng, đem nướng lên - cắn vào rất giòn, hương táo toả khắp miệng, không quá ngọt và ngấy, Vasile đã ăn gần 5 chiếc mà chẳng ngán.
    Rồi  chiếc xe ra khỏi trung tâm thị trấn - lướt qua những căn nhà hai tầng, chạy song song với những hàng cây thông cao, bên còn lại là dãy núi cao càng vào sâu sương mù càng đậm hơn. Sương mờ kết hợp tiếng suối đang chảy ven rừng- với một số người, không gian làm người ta mơ mộng. Thế nhưng, nó lại làm Vasile liên tưởng đến vụ rượt đuổi trong mơ của mình, thật mệt mỏi!!!

Đang lo lắng chẳng biết mình có nên hỏi về chuyến đi không nữa - có vẻ họ đang bị lạc.

Bất chợt bà Meanlia quẹo vào con đường nhỏ khi vừa vượt qua con suốt duy nhất trên đường tới giờ. Càng đi sâu vào bên trong, con đường càng như bị cánh rừng nuốt lấy, cứ ngoằn nghèo uốn lượn liên tục - chưa kể có những đoạn sốc nẩy cả lên, suýt thì những chiếc bánh táo phải ra khỏi ngôi nhà mà chúng vừa yên bề.
Meanlia quay sang nhìn gương mặt xanh méc của đứa cháu - hơi lo lắng nói:
- Không sao chứ? Đoạn đường này hơi khó đi, nhưng gần hơn - ráng lên nào!
- Cháu ổn! Chỉ hơi mệt vì thiếu giấc thôi, cô cứ đi đi.
- Vậy thì tốt, con đường này ghé ngang hồ Carezza, chiếc hồ này chẳng bao giờ cạn nước - đáy hồ màu xanh thẳm khá giống mắt cháu đây và khởi nguồn nó là dòng núi ngầm ở đỉnh núi. Rất tuyệt!!!
Khi bà chạy ra khỏi con đường sốc hông, những cây thông được thay thế dần bởi rừng linh sam cổ, xung quanh là rừng núi mọi thứ gây cảm giác đơn sơ huyền bí.
Chiếc hồ nằm tĩnh lặng giữa mọi thứ, bình yên chẳng chút gợn nhưng một chiếc gương khổng lồ, ven hồ các hàng cây được soi bóng, mọi như được vẽ lên, ảo mộng vô cùng.

- Đẹp đúng không? Có truyền thuyết nó rằng nơi đây là vùng đất thuộc quyền sở hữu của nữ thần sắc đẹp.
- Vâng! Cảnh tượng này chẳng ai muốn phá vỡ.
- Vào ngày có ánh mặt hồ như có ánh vàng nữa, cháu sẽ có cơ hội được bơi lội đây. Giờ chúng ta về nào!!!
- Tuyệt!!! Cháu đói đến mức có thể nuốt chửng cả con gà đấy. Nhanh nào cô.
Tầm 10 phút sau khi tiếp tục uốn lượn không ngừng, cô dừng lại ngay ngôi nhà giữa rừng. Mọi thứ xây dựng kết hợp sự hiện đại nhưng rất hài hoà với thiên nhiên. Mái nhà như một cánh bướm khổng lồ, chủ yếu là gỗ và đá, các cánh cửa sổ đặt nhiều vị trí để thấy được cảnh đẹp của khu rừng.
___________
😔😔😔 ta bí ý rồi. Có gì chap sau ta sẽ diễn tat kỹ hơn.
   Những địa điểm trên là có thật, nhưng đã được mình thay đổi vị trí địa lý để phù hợp với câu chuyện( nhưng tất cả đều ở Italia.)


    chương 5: Bị bắt
Căn phòng cũ kỹ, vữa rơi đầy trên sàn, thành tường tràn đầy mốc, màu sắc từ đen cho đến xanh rêu. Mạng nhện giăng khắp nơi, bên trái căn phòng Vasile thấy con bướm trắng đang giãy dụa không ngừng.
Bên ngoài, nhánh cây thông gõ liên tục lên cửa kính, mặt gương mưa chảy thành dòng nặng nề. Đó là tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy từ căn phòng với thứ ánh sáng chập chờn không ngừng của chiếc đèn trần.

Vài giờ - có thể là hôm trước; mưa tạm dừng, nắng bắt đầu xuất hiện, một ngày đẹp cho buổi dạo chơi Vasile quyết định tới hồ Carezza để khám phá khung cảnh mà dì từng kể. Trải qua đoạn đường dài xốc nổi không ngừng, cô nàng cũng thấy bóng dáng của nó.

Thế nhưng...

Ngay khi đặt chân xuống xe, ánh mắt Vasile bỗng tối sầm, cánh cổ đau nhói - ngất xỉu một cách đột ngột. Và cô tỉnh dậy với tư thế bị trói chặt, vứt lăn lốc trên chiếc ghế sofa phủ vải trắng, đầy bụi bặm.

Ngoài trời tối om, trận mưa lớn làm thay đổi thời gian chính xác trong ngày, căn phòng mùi ẩm mốc sộc lên lên mũi - gay gắt vô cùng, trần nhà bị thủng - những giọt nước thay phiên nhau rớt xuống sàn. Tí tách tí tách..,
Cọt kẹt....
Cánh cửa gỗ duy nhất được đẩy vô, trái ngược với sự lạnh lẽo bên trong, luồng khí nóng từ chiếc lò sưởi ngoài thay phiên nhau phả vào. Sự thay đổi đột ngột của ánh sáng, buột cô phải nhắm mắt.
- Tỉnh rồi sao?!? Tôi còn tưởng cô thích được kêu dậy bằng cách đặt biệt.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông, nó khô khốc như thể hắn đã lâu chẳng uống ngụm nước nào, dưới chân là đôi boot da mới toanh, mái tóc ngắn được vuốt xề xoà, trên môi ngậm điếu thuốc chưa đốt, gã mặc bộ quân phục rằng ri như những kẻ trong đội đánh thuê trên phim.

Hai tay đan vào nhau, tựa lưng vào cánh cửa, biểu cảm của một cậu bé đua đòi trong bar. Phá hỏng cả bộ đồ đẹp- Vasile nghĩ, ngạc nhiên là hắn còn rất trẻ, tầm 24, 25 tuổi chẳng hơn. Cô nhìn gã chằm chằm:
- Anh muốn gì?!?
Gã bỗng nói một câu, nó không hề liên quan đến lời của cô! Và câu hỏi đó bị lơ đi.
- Cô có chắc là cháu gái của Andrew? Không giống hắn ta, dù chỉ một chút.
- Chính tôi, tất nhiên chẳng có cái luật nào bảo, chú cháu phải giống nhau - tôi chỉ là cháu vợ!!!
Vasile lặp lại câu hỏi, thật bất lịch sự khi mọi thứ cứ bị bỏ quá.
- Xin hỏi ngài cần gì ở tôi? Lần thứ 2!
- Một câu hỏi hay, cần gì ư!! Ta cũng không rõ, có thể tra tấn cô để giằng mặt hắn?
- Hay móc một bên mắt để gửi đi và đôi lúc chờ giết cô trước mặt hắn nên. Thật khó trả lời.!!
Dứt lời.....
Không khí như: đặc lại - không gian xung quanh hắn bị dồn nén, Vasile cảm giác được chúng lướt qua da mình- chen chút nhau để tìm lối thoát. Hiển nhiên miệng, mũi và tai,mắt là những nơi lý tưởng.
Chúng xô đẩy nhau, lấp kín những chỗ trống, cố gắng nhồi nhét hết mức có thế, nó làm cô khó thở, lồng ngực bị bóp lại, trong tai chứa đầy âm thanh ù ù, đôi mắt rát buốt, nước mắt thay phiên nhau mà rơi.
Có lẽ người khác chẳng tin không khí bị kẹt, nhưng cô biết căn phòng bị đóng gói - như những lon đồ hộp, và cô là con cá trong đó.
Bàn tay lạnh và cứng như đá nâng cằm cô lên, vỗ nhẹ một bên má, âm thanh cười nhạo vang lên, thật chói tai:
- Đây mới là giương mặt nên có của một kẻ bị cầm tù. Sợ sệch, đau đớn, tuyệt vọng...Mọi thứ thật tuyệt!!!
- B.u.ô...n.g!!!

- Ngoan nào! Tốt nhất, khi chờ gã kia tới. Im lặng mới là điều đúng đắn. Tôi không muốn phải giao một cái xác........khô
- Mà nó thật khó nuốt, ma cà rồng cũng có cái giá của ma cà rồng chứ, có lẽ không nên uống....

Vasile đã ngất trước khi nghe rõ câu nói của gã.

Vài ngày trước.

Tầm 10 phút sau khi tiếp tục uốn lượn không ngừng, cô dừng lại ngay ngôi nhà giữa rừng. Mọi thứ xây dựng kết hợp sự hiện đại nhưng rất hài hoà với thiên nhiên. Mái nhà như một cánh bướm khổng lồ, chủ yếu là gỗ và đá, các cánh cửa sổ đặt nhiều vị trí để thấy được cảnh đẹp của khu rừng.gôi nhà nằm gọn trong lòng khu rừng, được xây dựng chủ yếu từ gỗ nên rất hài hòa với cảnh quang xung quanh.

Khi bước vào nhà Vasile cực thích chiếc ghế sofa lớn màu xám lông chuột ở phòng khách, đối diện là lò sửa xung quanh được ốp đá trang trí thêm vài bức tranh nghệ thuật trừu tượng.
Cứ tưởng dượng Andrew theo phong cách cổ điển, ai ngờ được mọi vẻ đẹp đều rất hiện đại.

Nhảy phốc lên chiếc ghế êm ái, lăn vài vòng, cô nàng dùng chân cỡi tuột đôi giày, quẳng mỗi nơi một chiếc - nhắm mắt lại và than thở:

- Thật tuyệt!!! cháu có thể nằm đây mãi chẳng di chuyển, ghế này dì mua ở đâu thế?

- Cháu cũng muốn một cái ở nhà.

Meanlia bưng chiếc thùng giấy to gấp đôi người mình qua cửa lớn, đặt xuống cạnh sofa những tiếng va chạm nặng nề trên sàn gỗ kèm theo câu trả lời:

- Andrew làm đấy cũng đã tốn khoảng thời gian dài. Cháu hỏi ông ấy đi.

- Tuyệt, dượng thật giỏi, cái gì cũng rành! Cháu sẽ hỏi thử. Thùng gì đây dì? Sách ư??

- Ừm, kì du lịch này bọn ta gặp một hiệu sách cổ, cháu cũng biết dượng rất thích những thứ này. Và tác phẩm mới của ông ấy cần chúng.

- Việc di chuyển gặp khó khăn, chủ hiệu sách phải đặt dịch vụ - nó vừa đến thị trấn, ta đã lấy chúng trước cháu.

Dì Meanlia có sức mạnh khổng lồ trong cái cơ thể nhỏ bé, nhẹ nhàng nhấc cái thùng nặng chịch đem thoải mái đem nó lên lầu, bà nói;

- Cháu ra dượng đi, ta phải cất chúng. Phòng bếp cuối hành lanh, ông ấy đang nướng thịt ngoài khu vườn.

- Vậy cháu đi trước.

Ngôi nhà sử dụng các màu sắc trắng, xám, màu gỗ nhạt, đen kết hợp với các vật dụng cùng màu xen kẽ tạo cảm giác đơn giản và rộng rãi, toàn bộ sàn được lát ốp gỗ đi mát chân vô cùng, xung quanh các cửa đều bằng kính nhìn ra các cảnh đẹp của khu rừng.

Ngoài phòng bếp, cách đó không xa dượng đang đặt vài cây xúc xích a cạnh miếng thịt phi lê ngả màu.

Andrew ngước mắt khỏi cái lò, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười tươi tắn- chẳng lộ răng, nhìn tao nhã vô cùng. Đôi lúc cô nghĩ; ông được sinh ra trong một gia đình quý tộc hết thời. Âm thanh ôn hòa vang lên:

- Cháu đến rồi à, có muốn giúp ta không?

Lần đầu gặp ông cô đã ấn tượng bởi làn da trắng với độ ấm thấp hơn người thường, dì nói ông thiếu máu bẩm sinh, mái tóc màu vàng sẫm hơi nâu, với các thớ thịt săn chắn.

- Rất vui được gặp dượng, cháu rất sẵn lòng!
Vasile bước xuống đưa tay ôm nhẹ hôn vào hai má ông, lấy cái gắp lật đám bắp nướng.
Chẳng hề chú ý tròng mắt nâu bỗng co rút, cơ hồ biến đổi sáng màu đỏ rồi trở lại như cũ trong nháy mắt. Andrew lơ đãng hỏi:

- Trên đường tới đây vui chứ cháu?
- Dạ, mọi thứ đều tuyệt, nhất là khung cảnh ở hồ Carezza, cháu nghĩ nếu có nắng cháu sẽ đến đấy.
- Sẽ có dịp! À mà....
Giọng nói của Meanlia vang lên từ, bà bước lại gần chồng, trao ông cái hôn lướt qua, lúc này mái tóc dài màu nâu đỏ được búi gọn sau đầu, nhìn thoải mái.
-Mọi người đang nói gì thế, em có bỏ lỡ gì không?
- Không có gì! Chỉ vài câu chuyện lặt vặt, anh thích em thả tóc xuống.
Ông chạm môi vào thái dương bà rồi di chuyển xuống lỗ tai,nói nhỏ một cái gì đấy, cách họ biểu hiện tình cảm thật nồng nhiệt, đến mức Vasile nghĩ rằng gò má của mình hơi ửng đỏ. Meanlia cười khanh khách rồi đẩy đầu Andrew ra, quay sang Vasile:

- Thôi nào Andrew!!

- Vasile cháu muốn lên thay đồ không? Dưới này có ta rồi?

- Vậy cháu đi trước! Cháu cần tắm trước khi ăn tối, tạm biệt hai người.

Ngay khi tiếng bước chân của Vasile đi xa, nụ cười bà Meanlia chợt tắt - gương mặt đầy vẻ lo âu, đôi tay lạnh ngắt cầm lấy tay chồng, mắt dấy lên nỗi sợ hãi:

- Chuyện gì thế anh? Tại sao lại đuổi con bé đi?
- Anh nghe mùi Ma cà rồng lẫn lộn trên người Vasile. Rất nhạt-ít nhất phải hai kẻ trở lên.
- Thật sao? Anh có chắc?! Phải bọn họ không?
- Em cứ yên tâm,không phải chúng. Lũ khác sẽ không hứng thú với máu của con bé

- Thế thì em yên tâm.

- Nhưng mùi rất quen, anh nghĩ sau này chúng ta cần phải chú ý nó hơn, Volturi không phải cây đèn cạn.

- Em sẽ cố gắng! Trước khi điều không may xảy ra.

- Được rồi để anh, kêu con bé xuống ăn không chừng nó đói lắm rồi.

.

.

.

Lần thứ N trong ngày, Vasile buông hơi thở dài - sáng giờ vệ tinh bị nhiễu loạn bởi cơn bão từ có cường độ mạnh nhất trong vòng 12 năm qua, tin tức không thể cập nhật kịp thời, đến cả tivi điện thoại cũng bị ảnh hưởng.

Mưa lớn không ngừng làm, cả khu rừng bị xối trắng xóa - dượng Andrew nói rằng lúc này các con đường đều ngập bùn. Dì thường xuyên điêu khắc các tác phẩm khi có cảm hứng, dượng phải hoàn thành cuốn sách - cô thì chẳng thể đi đâu được, chán thật.

Meanlia từ dưới tầng hầm bước lên, chợt bật cười với cái cảnh - cô cháu gái nằm trên sofa lăn qua lăn lại không ngừng.Cứ thò chân kẹp chiếc điện thoại lên xem sau lại chê môi ném xuống chân, lâu lâu lại kéo lên ném xuống, giống chú mèo đang đùa với cuộn len.

- Coi nào cháu yêu sao thế?

- Dì chán quá, mọi thứ đều không hoạt động - những thứ chơi được đều chơi rồi.

- Cháu có thể thử sách ở thư phòng, hay nướng vài chiếc bánh

- Những quyến đọc được cháu đã đọc lâu rồi, còn lại tiếng từ thời Trung Cổ cháu không đọc được. Còn bánh cháu cũng làm rồi, cháu vẫn chán.

- Được rồi, báo cháu tin vui. Theo kinh nghiệm của Andrew,cỏ thể mai trời lên nắng - lúc đó cháu tham quan mọi thứ, giờ vô nấu cơm tối với dì nào.

- Tuyệt hồ Carezza là nơi đầu tiên cháu sẽ đến.

__________________________________________________________

:3 mọi người có thỏa mãn không.

Hôm qua tác giả đi coi film "án mạng trên tàu tốc hành phương đông" có một cảnh:

Anh chàng bá tước nóng tính (1:14) đang ngồi trong quán rượu - bị nhà báo chụp anh, thế là anh ta túm lấy mấy gã đó, đập một trận như con thú hoang không người kiềm chế. Lúc này vợ anh - nữ bá tước xuất hiện (1:05) , xinh đẹp - cảm giác lạnh lùng xuất hiện, anh ta lập tức tay nhìn cô không dời mắt, những người xung quay là rác.

Thế là thú hoang được thuần chủng. Trong đầu mình bật ra một ý nghĩ damn it thật là Caius của mình <3

_______
1)
Truyện chỉ đăng mỗi Wattpad.

Dạo này ta phát hiện có mấy wed đăng chuyện ta dù do hệ thống tự động gì đấy, ta cũng không thích chút nào 😔😔.
2) Ta sẽ gộp dần các chương lại.
3) AI THEO DÕI TRUYỆN HÃY VOTE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ĐI.
HAIZZZ THẤY NGƯỜI ĐỌC THÌ NHIỀU MÀ CHẲNG THÈM VOTE BUỒN QUÁ THỜI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro