CHƯƠNG 1

Trong một buổi chiều u ám giữa mùa đông xứ Scotland, Phòng Yêu Cầu xuất hiện – như thường lệ – khi người ta cần đến nó. Nhưng hôm nay, nó không chỉ hiện ra để chứa đầy sách, gối nệm hay thuốc độc lẻ loi cho học sinh phạm luật.

Nó hiện ra để chứng kiến… một vụ nổ ma pháp cãi nhau có tổ chức.

“TÔI ĐÃ BẢO CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC MẤY CÂU THẦN CHÚ TRONG CUỐN SÁCH ĐÓ MÀ MALFOY!!”
Celestine gầm lên, tông giọng đặc sệt người châu Á xứ Peverell, chiếc áo choàng nhàu nát phần cổ vì đã phải kéo Draco lùi ra khỏi vòng bát quái phát sáng giữa sàn gạch.

Draco Malfoy – quý tử kiêu ngạo của nhà Malfoy, tóc bạch kim, mắt xám, thần thái như đang trình diễn sàn catwalk trong bão tuyết – đang chăm chú… chọc cây đũa phép vào chính giữa vòng bát quái đó.

“Cô làm gì mà rống lên vậy? Đây là bùa phân rã không gian dạng nhẹ thôi! Tôi đọc rồi! Cùng lắm tạo ra một khe nứt thời gian nửa vời để liên kết với mấy chiều song song – KHÔNG PHẢI XUYÊN KHÔNG!” Draco nói mà không rời mắt khỏi mấy ký hiệu vàng đang phát sáng dưới chân.

“Mấy chiều song song cũng là xuyên không đó ĐỒ NGU!” Celestine hét lên, tóm lấy tay cậu ta định giật đũa.

Draco rít lên:

“ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO! Cô sẽ làm nó mất cân bằng—”

BÙM!!!

Một tiếng nổ vang dội như pháo đại bác giữa lòng Hogwarts, ánh sáng xanh nhạt lóe lên như sấm sét đánh vào giữa trán cả hai.

Sàn đá rung chuyển. Các kệ sách xung quanh rên lên, chao đảo như sắp đổ. Gió lốc nổi lên, những trang giấy xoay vòng giữa không trung như đàn bồ câu chết não.

Và trước khi kịp thốt lên lời cuối cùng “CẬU THẬT SỰ LÀ MỘT MÓN TAI HỌA”, Celestine cảm thấy mình bị hút ngược vào hư vô – cả người như bị xé ra thành từng sợi chỉ pháp thuật.

Draco hét lớn:

“TÔI BIẾT LÀ CÔ LÀM MÀ!!”

Khi ý thức trở lại, điều đầu tiên Celestine cảm nhận được… là lạnh.

Rất lạnh.
Lạnh như vừa bị tống thẳng xuống hồ đen dưới ký túc xá Slytherin – chỉ khác là lần này, nó không dừng lại ở chân.

Một cơn đau buốt nhói nơi cổ khi cô cố ngồi dậy.

“Malfoy?” cô càu nhàu, vén mái tóc ướt sũng dính đầy lá mục ra khỏi mắt.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô là một khu rừng rậm rạp, rễ cây ngoằn ngoèo, mưa xối như trút nước từ trên trời xuống, và... Malfoy thì đang ngồi cách đó ba mét, cúi đầu nhìn đôi giày da rồng quý giá của mình bị ngập trong bùn như tang lễ.

Celestine chớp mắt mấy cái, rồi… hét:

“TÔI KHÔNG TIN NỔI, MALFOY, CÓ PHẢI CẬU VỪA TỰ CHẾ BÙA XUYÊN KHÔNG TRONG KHI TÔI BẢO CẬU LÀ ĐỒ NGU KHÔNG??”

Draco ngẩng đầu lên, tóc bạch kim xẹp xuống như bã đậu, mặt mũi dính đầy bùn. Nhưng thần thái thì không xi nhê:

“Nếu tôi biết mình sẽ xuyên cùng một con công chúa châu Á lắm lời thì tôi đã tự nguyền chết quách từ đầu rồi.”

“Cậu chết đi!” Celestine gào, ném một cục bùn to vào người cậu ta.

Draco né được, trừng mắt:

“Cô biết không? Tôi đang có cảm giác… đây là hình phạt của Merlin dành cho tôi chỉ vì cố làm bạn với Muggle hồi nhỏ.”

“Ai bảo cậu thử thần chú cấm?”

“Tôi không ngờ lại thành công!”

“Thành công là tôi nằm giữa bùn, cậu thì ướt như con mèo bị đá ra đường?”

“Cô có cần diễn tả bằng hình ảnh như vậy không?”

Celestine đứng dậy, giũ vạt áo choàng.

Gió lạnh rít qua từng cành cây như muốn lột da người. Cô nheo mắt nhìn quanh – mọi thứ đều lạ. Không có mùi Hogwarts, không có hơi thở của phép thuật.

“Cậu có cảm thấy…” Celestine hạ giọng, nghiêm túc. “...không khí chỗ này rất lạ không?”

Draco gật đầu. “Có. Rất ít năng lượng pháp thuật trong không khí.”

Cả hai im lặng một chút. Rồi đồng thanh:

“Chết tiệt. Đây là thế giới Muggle.”

Một tiếng sét nổ giữa trời.

Mưa vẫn đổ như thác. Sau nửa giờ đi bộ vô định giữa rừng rậm, quần áo ướt sũng và bùn lấm từ tóc tới gót giày, hai phù thủy lạc loài bắt đầu... chán.

Draco càu nhàu, mỗi bước đi là một lời than:

“Giày da rồng của tôi, hàng độc từ tiệm giày Ác Linh ở Knockturn Alley. Ướt hết rồi. Chết tiệt.”

Celestine liếc nhìn áo choàng rách nơi gấu áo:

“Cái này là hàng thiết kế riêng từ Bồ Đào Nha. Đắt gấp ba lần lương giáo sư Sprout. Hỏng mất rồi.”

Draco:

“Ai bảo cô giật cây đũa của tôi?”

Celestine:

“Ai bảo cậu ngu mà đọc thần chú cấm?”

Draco:

“Thôi đi, công chúa.”

Celestine trừng mắt:

“Gọi tôi là công chúa lần nữa, tôi sẽ cho cậu thử thần chú cấm thật sự.”

“Gọi thêm một lần thôi mà.” Draco chọc, cười đểu.

“Không.” Celestine nghiến răng.

“Công—”

Celestine rút đũa.

“Được rồi! Được rồi!” Draco giơ tay đầu hàng. “Không gọi. Nhưng vẫn đúng.”


Ngay lúc đó, từ phía con đường đất nhỏ phía trước, họ nghe thấy tiếng gầm rú máy móc.

Celestine lập tức kéo Draco chui xuống sau một lùm cây, ướt sũng.

Một chiếc xe ô tô màu nâu xỉn chầm chậm tiến vào khung hình, đèn pha rọi xuyên màn mưa.

Draco nhìn nó như nhìn sinh vật ba đầu:

“Cái đống sắt di động đó mà chạy được à?”

Celestine liếc sang:

“Cậu biết không? Nếu tôi là Muggle, tôi đã lái nó cán lên mặt cậu rồi.”

“May là cô không phải.”

“Đáng tiếc ghê.”

Âm thanh của chiếc xe lạo xạo qua mặt đường ướt mưa như tiếng thở dài của thế giới Muggle.

Celestine và Draco – hai phù thủy ướt sũng, rách rưới, bùn lấm từ đầu đến chân – ngồi xổm sau một lùm cây, ngó cái xe Ford Bronco màu nâu cà phê cũ kỹ đang chầm chậm dừng lại bên lề rừng.

“Ra là thế giới Muggle thật…” Celestine thì thầm, mắt dán vào cái đèn pha nhấp nháy và kính chắn gió nhem nhuốc nước mưa.
“Chưa chắc.” Draco ngập ngừng. “Cái xe đó có thể là đồ ngụy trang. Biết đâu mấy phù thủy lang thang dùng nó để săn sinh vật huyền bí trong rừng.”
“Ờ, và tôi là bà nội của Merlin.” Celestine đáp khô khốc.

Cửa xe mở. Một người đàn ông trung niên bước ra, mặc áo khoác dài nâu sẫm, quấn khăn, đội mũ chống mưa, và… có ria mép.

Người đó bước nhanh về phía hai đứa, dừng lại khi thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt:
Một nam sinh tóc bạc – gương mặt trắng đến phát sáng trong màn mưa – đang lườm cái xe như thể nó phạm tội diệt chủng giày da rồng, còn một nữ sinh tóc đen, mặt mũi nhăn nhó, đang đứng chống nạnh với chiếc áo choàng rách một bên vạt.

Ông ấy nheo mắt, rồi cất giọng trầm và có chút nghi ngờ:

“Hai đứa… bị lạc à? Mặc đồ gì lạ thế? Halloween à?”

Celestine lập tức bật mode phản xạ nhanh, giả vờ ho khan mấy tiếng, rồi điều chỉnh giọng sang tiếng Anh Anh thanh thoát, có phần hơi quý tộc:

“Ồ… vâng, thưa ngài. Chúng tôi là học sinh trao đổi… đến từ London… Đang đi dã ngoại – tham quan rừng để nghiên cứu thực vật bản địa – rồi bị lạc. Và, ừm, trời mưa bất ngờ…”

Draco lẩm bẩm đủ cho cô nghe:

“Thực vật bản địa nghe chẳng khác gì môn học cô lấy điểm 3 năm ngoái.”

Celestine đá nhẹ vào bắp chân cậu ta.

“Câm đi, Malfoy, hoặc tôi sẽ ‘nghiên cứu thực vật bản địa’ bằng cách nhét cậu vào hốc cây.”

Charlie Swan nhìn hai đứa thêm một hồi. Mày ông khẽ chau lại, nhưng không có vẻ nghi ngờ. Có lẽ ông cũng quen với chuyện Forks đón mưa nhiều và… người kỳ quặc thỉnh thoảng rơi từ trời xuống.

“Thôi được. Lên xe đi. Trời lạnh, mưa thế này, tôi không thể bỏ mặc hai đứa ngoài rừng.”

Celestine thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lễ phép:

“Chúng tôi rất cảm kích, thưa ngài.”

“Gọi tôi là Charlie là được. Tôi là cảnh sát trưởng ở đây.”

Draco ngồi ở ghế sau, ánh mắt đầy sầu thảm. Tay cậu ta vẫn đang nâng niu đôi giày da rồng như một món di tích sắp được đem chôn.

“Tôi chắc giày tôi đã mắc bệnh nấm da rồi,” Draco thì thào.
“Còn tôi chắc cậu mắc bệnh tâm thần,” Celestine đáp gọn.

Xe rung nhẹ vì mặt đường gồ ghề. Mùi ghế da ẩm ướt và mùi thuốc lá nhè nhẹ hòa quyện với mùi… cơ thể ướt sũng.

Draco cau mày:

“Ghế này mốc rồi. Cái mùi y như nhà của Filch khi chưa tắm ba ngày.”
“Im lặng đi, Malfoy, ông ấy vừa cứu mạng chúng ta đấy.”
“Tôi không nhờ.”
“Cậu nghĩ tự đi bộ xuyên rừng trong cơn mưa acid này tốt hơn à?”
“Tôi là người Slytherin. Chúng tôi thà chết đứng còn hơn ngồi trên ghế mốc.”

Celestine thở dài, quay sang Charlie, mỉm cười gượng:

“Anh bạn tôi có hơi… khó chịu chút. Cậu ấy đang căng thẳng.”
Charlie cười nhẹ:
“Tôi có một đứa con gái tuổi các cháu. Tôi hiểu mà.”

Celestine nhìn ra ngoài cửa sổ – rừng cây ướt sũng trải dài, từng cành thông đen sì như nét bút vẽ vào một tờ giấy ướt.

“Đẹp thật,” cô lẩm bẩm.
Draco chêm vào ngay:
“Đẹp theo kiểu nơi ám sát lý tưởng.”

“Cậu đúng là một tia sáng tích cực trong bóng tối, Malfoy.”

Chiếc xe dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ ở rìa thị trấn – đơn giản, ấm cúng, có mái hiên thấp và đèn vàng hắt ra từ cửa sổ như chào đón.

Charlie mở cửa xe, ra hiệu:

“Hai đứa vào đi. Có khăn tắm và đồ khô. Tôi sẽ gọi trường cấp ba Forks High sáng mai – họ chắc sẽ sẵn lòng nhận học sinh trao đổi từ London.”

Draco đông cứng tại chỗ.

“Khoan đã. Ngài nói… gì cơ ạ?”

“Forks High. Trường cấp ba địa phương. Hai đứa đâu thể lang thang ngoài phố mãi. Ít nhất trong thời gian ở đây… nên đi học.”

Celestine cười méo mó.

“Vâng… cảm ơn ngài Charlie. Chúng tôi biết ơn.”

Draco thì quay lại thì thầm với Celestine:

“Không. Không. Không. Tôi thà ở tù Azkaban còn hơn ngồi lớp Toán Muggle.”

“Cậu đã từng suýt ở Azkaban rồi đấy, Malfoy.”
“Tôi không đáng phải chịu thêm lần nữa.”

Celestine bước xuống cầu thang, mặc một cái áo phông rộng và quần thể thao mượn tạm – tóc cô búi lười, gương mặt không còn bùn nhưng vẫn đầy vẻ chán chường.

Draco xuất hiện sau cô vài phút, mặc chiếc sơ mi cũ của Charlie – trông vừa rộng vừa nhăn, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo như đang mặc áo choàng quý tộc mùa đông.

Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, trước mặt là một đĩa mì Ý nóng hổi Charlie vừa hâm lại.

“Cậu nên ăn đi. Chúng ta cần năng lượng,” Celestine nói.
“Tôi không ăn đồ Muggle nấu.”
“Ờ, thì đói chết luôn đi, khỏi làm phiền ai.”
“Tôi đang chờ cô đột quỵ vì thiếu caffeine.”
“Và tôi đang chờ cậu bị Charlie trói lại rồi ném ra rừng làm mồi cho sói.”

Charlie lên tiếng khi tiễn hai đứa về phòng:

“Phòng ngủ tạm thời ở tầng trên. Mai tôi sẽ đưa hai cháu đến Forks High gặp cô hiệu trưởng Cope. Có thể cần làm ít giấy tờ… nhưng cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn.”

Celestine cúi đầu:

“Cảm ơn chú Charlie. Thật sự.”

“Không có gì. Forks là thị trấn nhỏ. Ở đây, người ta luôn giúp nhau.”

Draco rít lên khi bước lên cầu thang:

“Sàn gỗ kêu như tiếng mèo chết.”
“Cầu nguyện đi, Malfoy.”

Cả hai ngồi trong phòng ngủ dành cho khách, mỗi người một góc giường. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Draco thở dài.

“Đừng nói với tôi là chúng ta phải sống như Muggle.”
Celestine nằm dài ra, nhắm mắt:
“Không đâu… chúng ta còn phải đi học.”
Draco nhìn trần nhà, chán nản:
“Merlin ơi, hãy kết liễu con ngay đi…”

Celestine khẽ bật cười – lần đầu tiên sau cả ngày dài hỗn loạn.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro