Chap ⁷ : Hiện Tượng
Tiếng gạt nước của chiếc Bentley di chuyển theo một nhịp điệu đều đều, một âm thanh đơn điệu gần như thôi miên. Phía bên ngoài cửa sổ, phong cảnh của Forks trôi đi trong một màu xanh xám ẩm ướt, nhưng trong tâm trí LaDa một thế giới khác, rực rỡ và phức tạp hơn rất nhiều, đang dần dần được định hình.
Ngày học đầu tiên đã trôi qua, để lại trong cô một bản giao hưởng ồn ào của những ấn tượn và giờ là lúc cô sắp xếp lại từng nốt nhạc lộn xộn của định mệnh.
Tâm trí của cô bây giờ chất đầy hình ảnh những người hàng xóm bất tử của mình, và chính cô có thể khẳng định khu rừng không nói dối. Chuyến đi dạo vào cuối tuần đã cho cô một bất ngờ, khu rừng đã cho cô xem ký ức của nó. Không phải bằng lời, mà bằng một dòng chảy của cảm giác và hình ảnh. Nó kể về những bóng trắng lướt đi trong đêm, về nỗi sợ hãi bản năng của con mồi trước những kẻ săn mồi thầm lặng và tốc độ vượt mức con người. Khu rừng xác nhận, họ có săn mồi ở đây, nhưng khi LaDa thăm dò sâu hơn, tìm kiếm một ký ức khác, một nỗi kinh hoàng tột độ của con người khi đối mặt với cái chết, thì khu rừng lại im lặng. Nơi đây không có vết sẹo năng lượng tăm tối, nhà Cullen họ là những kẻ săn mồi đã tự đặt cho mình một giới hạn, một sự lựa chọn đi ngược lại với bản năng nguyên thủy nhất. Suy nghĩ đó khiến LaDa cảm thấy một sự kính nể bất ngờ xen lẫn chút vui mừng.
Và rồi cô nghĩ đến Alice. Sức mạnh của cô nàng rất thú vị, nó không giống phép thuật tiên tri bất biến mà cô từng học khi ở Magic Dimension. Nó hỗn loạn, phụ thuộc vào quyết định của người khác. Giống như khi con người nhìn vào một mặt hồ gợn sóng, thứ họ thấy được những hình ảnh phản chiếu méo mó của tương lai, chứ chẳng phải đáy hồ sâu thẳm. Một năng lực thú vị, nhưng có giới hạn.
 
➫ Mãi suy nghĩ cô không nhận ra rằng 
Bé yêu của mình đã rẽ vào con đường dẫn về nhà, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi cảnh tượng trước mắt. Những thùng cây cô đặt mua ở Seattle đã được giao đến, xếp ngay ngắn trên hiên nhà. Một cảm giác vui vẻ quen thuộc dâng lên trong lòng. Rồi xe và nhanh chóng vào nhà, trút bỏ bộ trang phục của thế giới bên ngoài. Chiếc quần jeans và áo ren, dù là lựa chọn của chính cô, vẫn là một lớp vỏ. Chỉ khi làn da trần được bao bọc bởi chiếc áo hai dây hoa nhí và chân váy maxi trắng thướt tha, cô mới thực sự cảm thấy mình đang ở nhà.
Cô bước ra sân sau, hít một hơi thật sâu, không khí ẩm ướt mùi đất và lá cây mục sau mưa khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô đặt tay lên mặt đất, cảm nhận hơi lạnh ẩm ướt thấm vào da thịt. Rồi, cô truyền năng lượng của mình vào. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồng ngực, qua cánh tay, và chảy vào lòng đất. Việc này không làm cô mệt mỏi, ngược lại việc kết nối với mảnh đất trời với thiên nhiên, giống như đang sạc lại pin cho chính tâm hồn. Niềm vui thuần khiết dâng lên khi cô thấy những mầm xanh đầu tiên nhú lên, run rẩy và đầy sức sống. Đây không phải là một sự phô diễn sức mạnh. Đây là con người cô, là niềm vui của việc nuôi dưỡng.
Khi khu vườn nhỏ đã thành hình, cô nhìn những luống dâu tây non nớt của mình. Một khu vườn tràn đầy sức sống như thế này xứng đáng được hưởng một chút nắng.
Cô ngước nhìn lên bầu trời Forks xám xịt. Cô không gầm thét với bão tố. Cô chỉ thì thầm với những cơn gió, và chúng lắng nghe.
Ánh nắng đột ngột chiếu qua, như một ngón tay của vị thần vén tấm màn mây. Tia nắng đầu tiên chạm vào khu vườn của LaDa, rồi lan ra khắp thị trấn. Ở trung tâm Forks, người dân ngước nhìn lên trời với vẻ ngạc nhiên và vui mừng, tận hưởng một món quà bất ngờ từ thiên nhiên.
Nhưng trong ngôi nhà kính giữa rừng, ánh nắng đó không mang lại niềm vui.
Alice đánh rơi cây bút chì, nó lăn dài trên sàn nhà mà cô không hề hay biết. Tấm thảm tương lai mà cô luôn nhìn thấy bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình xé toạc. Qua vết rách đó, một thứ ánh sáng vàng rực không hề được báo trước tràn vào, đốt cháy mọi khả năng mà cô đã thấy.
Jasper và Edward ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô. "Alice, có chuyện gì vậy?" Jasper hỏi, cảm nhận được một làn sóng chấn động và hoang mang tột độ từ cô em gái của gia đình.
Alice thở hắt ra, không phải vì ngạc nhiên, mà vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi sợ về một điều hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết.
"Nó thay đổi rồi," cô thì thầm. "Tiên đoán của em đã đúng... cho đến tận bây giờ. Cả ngày hôm nay trời mưa. Nhưng chuyện này... ánh nắng này... nó không có trong bất kỳ viễn cảnh nào cả. Nó không phải là kết quả của một quyết định, nó chỉ đơn giản là... xảy ra!"
Carlisle và những người khác cũng đã tập trung lại, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, họ không biết LaDa đã làm điều đó. Họ chỉ biết rằng, kể từ khi cô gái đó xuất hiện, những quy luật mà họ từng biết dường như không còn vững chắc nữa.
Cô gái đó vẫn là một dấu chấm hỏi khổng lồ. Và dấu chấm hỏi đó ngày càng trở nên lớn hơn, nguy hiểm hơn và quyến rũ hơn.
___________________________
Outfit hôm nay : lấy áo với váy thui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro