Tập 1: Đôi ba tia nắng, ngát tiếng ve


Khung hình bắt đầu với tia sáng có chút gay gắt của một ngày hè nóng rực. Xa xa là bóng dáng một thiếu niên với bộ đồng phục phẳng phiu, và mái tóc khẽ bay trong gió. Đôi tay đưa lên che bớt những tia nắng chói chang.

Thiếu niên đá vài cái nhẹ nhẹ vào mặt đất, tay đẩy chiếc vali chuyển động qua lại đều đặn, cậu có chút chán nản khi đứng ở đây một mình như vậy.

Chợt có một giọng nói xa xa vọng tới "Xin chào, bạn đợi lâu chưa?"

Là một thiếu niên khác kéo theo hành lý đi tới với nụ cười thật tươi đan xen chút ngại ngùng của lần đầu gặp gỡ, và liên tục vẫy tay nói xin chào.

Đứng một mình hồi lâu, cuối cùng cũng có người đến, có chút vui vẻ len lỏi tâm trí, thiếu niên lên tiếng đáp "Chưa lâu lắm. Mình nên gọi bạn là gì?"

"Tống Á Hiên, bạn có thể gọi là Á Hiên hoặc Tiểu Tống tuỳ thích." Thiếu niên kia đáp, đồng thời cũng vươn tay ra gửi người trước mặt một cái bắt tay.

"Mình là Lưu Diệu Văn, bạn có thể gọi là Diệu Văn hoặc Văn ca. Bạn bè xung quanh vẫn hay gọi thế." Lưu Diệu Văn nói rồi có chút ngại ngùng gãi gãi tai.

Cả hai cứ thế gật gù trao đổi tên xong, lại chẳng biết nói gì cả. Một chiếc lá không theo gió cuộn đi cuộn lại trước mặt hai người, vang lên âm thanh duy nhất trong khung cảnh im lặng ngại ngùng này.

"Nó có vẻ cũng không chịu được không khí ngượng ngùng của chúng ta." Tống Á Hiên chỉ vào chiếc lá.

Lưu Diệu Văn nhìn chiếc lá đáp "Cuộn qua cuộn lại giống như chú cún ở nhà của tôi vậy."

"Cậu cũng nuôi chó à?" Tống Á Hiên bất ngờ hỏi.

"Cũng? Vậy là cậu cũng nuôi."

"Ừm, tôi có một nhỏ công chúa ở nhà, mấy ngày mình đi này chắc ở nhà nhỏ nhớ lắm đấy." Tống Á Hiên nói.

"Mình cũng có một nhỏ siêu đẹp trai ở nhà đó, cao bằng này lận này." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa dơ tay ra biểu thị độ cao.

Sau khi tìm ra điểm chung, không khí dần trở nên tốt đẹp hơn, không còn quá ngượng ngùng nữa.

Nắng trở nên không còn gay gắt, như được gió nhẹ thổi qua mài nhẵn đi những đường nét cứng cáp, chỉ còn lại chút dịu nhẹ của mùa hạ, với tiếng ve ngân vang, ve nói rằng đây là một mùa hè rực rỡ.

-------

Một thiếu niên khác đang đứng bên đường, không rõ khi nào xe bus mới đến.

Có chút chán nản vì đợi chờ, liên tục nhìn trời đất và ngắm mây xanh khẽ trôi.

Một lúc sau, xe bus cuối cùng cũng dừng lại trên bên đường. Thiếu niên mừng rỡ cầm theo hành lý bước lên xe, vừa lên đã thấy có người ngồi trên xe, nên nhanh chóng cười tươi vẫy tay chào "Xin chào ạ! Mình là Trương Chân Nguyên."

Bàn tay vươn ra tỏ ý muốn bắt tay, người đối diện cũng nhanh chóng đáp lại, nhỏ giọng giới thiệu, "Mình là Đinh Trình Hâm" rồi chỉ về phía trước biểu thị điều gì đó.

Trương Chân Nguyên nhìn theo hướng Đinh Trình Hâm chỉ tay, khẽ đọc "Chuyến xe im lặng."

Có chút khó hiểu, Trương Chân Nguyên nhỏ giọng "Chúng ta có được phá luật không?"

-------

Cuối cùng xe cũng đến nơi, Trương Chân Nguyên thở phào nhẹ nhõm "Chúng ta được nói chuyện rồi đúng không?"

"Được rồi đấy" Đinh Trình Hâm đáp.

Điểm đến của họ thật sự là một trường cấp 3, mặc đồng phục còn đến trường cấp 3 làm cho không khí có chút hoài niệm. Có gì đó mới lạ, lại gần gũi.

"Chúng ta đi theo bảng chỉ dẫn kia phải không nhỉ?"

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu đáp "Chắc vậy, không biết có ai đến chưa?"

Cả hai vừa nói chuyện vừa vô thức bước nhanh hơn một chút, có lẽ là do kì vọng nên mới vội vã.

Đến nơi đã thấy có người đợi sẵn từ trước, có chút ngại ngùng nhưng Đinh Trình Hâm vẫn vô thức vẫy tay nói "Xin chào" theo thói quen.

Chẳng đợi cả 4 có thêm thời gian nói gì với nhau, loa phát thanh bắt đầu vang lên.

"Chào mừng các bạn đến với "Niên khóa mùa hạ". Các bạn chính là những người đầu tiên tại chặng 1 của hành trình, chúng ta sẽ đón chờ những người bạn mới vào các chặng sau.

Trong suốt chương trình người sẽ được phát một chiếc bút ghi âm nhỏ, trong ngày bạn có thể ghi âm bất cứ lúc nào cho bất cứ ai mà mình muốn. Vài buổi tối, chúng ta sẽ tập trung lại và nghe ghi âm. Đừng lo lắng hay ngại ngùng, sẽ có tai nghe và bạn chỉ có thể nghe những ghi âm thuộc về mình mà thôi.

Ngoài ra sẽ có "Bảng hình ảnh" hãy chụp bức ảnh khoảnh khắc bạn cảm thấy vui vẻ nhất trong ngày, thả vào ô trống có tên của mình.

Còn bây giờ lần lượt từng người hãy tiến về phía bục giảng, giới thiệu ngắn gọn về mình để "Niên khóa mùa hạ" của chúng ta chính thức bắt đầu."

"Ai trước nào?" Trương Chân Nguyên lên tiếng hỏi.

"Cậu đã lên tiếng rồi vậy thì nhường cậu" Đinh Trình Hâm đáp, rồi làm động tác mời Trương Chân Nguyên về phía bục giảng.

"Được thôi" Trương Chân Nguyên đáp, rồi đành trở thành người tiên phong.

"Mình là Trương Chân Nguyên, 21 tuổi. Mọi người có thể gọi mình là Chân Nguyên. Mình đến từ Trùng Khánh, ai muốn đến Trùng Khánh chơi có thể liên hệ mình làm hướng dẫn viên. Mình là sinh viên ngành..."

Đột nhiên có một giọng nói vang lên "Hay là đoán một chút cho thú vị?"

Là Đinh Trình Hâm.

Mọi người cảm thấy cũng khá hợp lý, gật gù đồng ý với Đinh Trình Hâm.

"Có gợi ý gì để thu hẹp phạm vi đoán không?" Lưu Diệu Văn vừa dơ tay phát biểu vừa nói.

"Có, ngành học của mình thường là giúp đỡ người khác" Trương Chân Nguyên đáp.

"Y học?" Đinh Trình Hâm nói.

"Đúng hướng rồi nhưng mà rộng quá, cụ thể hơn một xíu đi" Trương Chân Nguyên nói.

"Đa khoa" Đinh Trình Hâm nói.

"Răng - Hàm - Mặt" Tống Á Hiên nói.

"Vậy thì em đoán Xét nghiệm hoặc Hình ảnh Y học đi" Lưu Diệu Văn nói.

Nhìn Trương Chân Nguyên chỉ cười không phải hồi, Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi "Sai hết à?"

"Mình là sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng chuyên ngành là Vật lý trị liệu" Trương Chân Nguyên đáp.

Tiếng cảm thán bắt đầu vang lên, ngành học của Trương Chân Nguyên làm mọi người có chút bất ngờ.

Trương Chân Nguyên chỉ cười ngại ngùng, sau đó tiếp tục giới thiệu "Bình thường khá thích đi rong ruổi muôn nơi, cũng rất thích các hoạt động vận động ngoài trời, nên mong trong những ngày sắp tới có thể cùng mọi người làm nhiều điều thú vị."

"Vỗ tay nào" Lưu Diệu Văn mở đầu, sau đó mọi người cũng bắt đầu vỗ tay.

"Tiếp theo mời cậu đi" Trương Chân Nguyên đi về bàn Tống Á Hiên, đưa tay ra trước mặt người đối diện.

Tống Á Hiên có chút bất ngờ, vẫn nhỏ giọng đáp được thôi "Được thôi".

"Xin chào mọi người, mình là Tống Á Hiên, mọi người có thể gọi là Á Hiên hoặc Tiểu Tống. Năm nay 20 tuổi. Là người Sơn Đông. Sở thích của em cũng không đa dạng lắm, hẳn là thích nghe nhạc. Hiện tại đang theo học tại Nhạc viện. Chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây. Ban đầu em có thể hơi chưa thích ứng được với môi trường, khá chậm nhiệt nên mong mọi người chiếu cố một chút."

Có lẽ là ngượng ngùng, Tống Á Hiên nói khá nhanh, cũng không đợi mọi người đoán ngành học.

Mọi người cũng hiểu ý nhanh chóng vỗ tay động viên, Đinh Trình Hâm còn không quên nói "Không sao, tuổi chúng ta thân thiết nhanh thôi ấy mà."

"Tới mình cho, mình cảm giác bản thân già nhất ở đây" Đinh Trình Hâm vừa đi lên bục vừa cười gượng nói, 2 người giới thiệu rồi, đều nhỏ hơn anh. Nhỏ còn lại thấy có vẻ to xác chứ tuổi tác chắc cũng không hơn anh được.

"Chào mọi người, mình là Đinh Trình Hâm. Năm nay 22 tuổi, có khả năng là lớn nhất ở đây. Đến từ Tứ Xuyên. Mọi người có muốn đoán ngành học thử không?"

"Kinh tế" Trương Chân Nguyên nói, lập tức nhận được cái lắc đầu của Đinh Trình Hâm.

"Du lịch" Lưu Diệu Văn đáp.

Đinh Trình Hâm vẫn lắc đầu "Chắc là có hơi khó đoán một chút."

"Mình là sinh viên ngành Tâm lý học chuyên ngành Tâm lý học Tham vấn - Trị liệu."

"Vậy là chúng ta người chữa khớp, người chữa đầu à?" Trương Chân Nguyên đùa mà nói.

"Cũng có thể nói như vậy" Đinh Trình Hâm khẽ cười, cũng hợp tác đùa với Trương Chân Nguyên vài câu.

"Sở thích thì cũng không biết nên kể cái gì, để chút gì đó cho mọi người từ từ tìm hiểu vậy."

"Vậy em chốt hạ thôi nhỉ?" Lưu Diệu Văn nói.

"Biết hết tuổi của mọi người rồi nên em cũng đổi xưng hô luôn. Em là Lưu Diệu Văn, năm nay 19 tuổi. Cũng đến từ Trùng Khánh. Cũng thích các hoạt động thể thao. Ngành học của em mọi người có thể đoán một chút.

"Sinh viên thể thao" Đinh Trình Hâm đoán.

"Không phải."

Trương Chân Nguyên có chút bất ngờ "Không phải ấy hả?"

"Dù mọi người cũng hay đoán thế, nhưng thật sự không phải."

"Biểu diễn hoặc là vũ đạo" Tống Á Hiên nói.

"Chắc là hơi khó, vậy thôi em tiết lộ luôn nhé. Em đang học song bằng Quản lý khai thác bay và Phi công."

"Song bằng ấy hả?" Đinh Trình Hâm có chút ngạc nhiên hỏi, mà không chỉ Đinh Trình Hâm mọi người đều có chút bất ngờ.

Qua vài mới định hình lại mà vỗ tay không ngớt.

"Tuổi trẻ tài cao" Trương Chân Nguyên cụng tay Lưu Diệu Văn nói.

Lưu Diệu Văn gãi nhẹ đầu ngại ngùng cảm ơn.

"Nhưng xong rồi chúng ta sẽ làm gì nhỉ?" Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi.

Loa phát thanh lần nữa vang lên "Bởi vì là ngày đầu tiên, mọi người có thể lựa chọn bạn cặp cùng ăn tối."

Đinh Trình Hâm vẫn còn đang lơ đãng không biết nên mở lời thế nào, thì nghe có giọng nói bên cạnh mình "Anh muốn ăn tối với em không?"

Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, vậy mà lại là Lưu Diệu Văn. Thật ra anh cứ nghĩ em ấy sẽ mời Tống Á Hiên, hai người có vẻ cùng nhau tới, sẽ bớt gượng gạo hơn.

"Được" Đinh Trình Hâm đáp, dù gì cũng là ngày đầu tiên, bất kì ai cũng là cơ hội.

"Vậy thì hai chúng ta?" Trương Chân Nguyên nhỏ giọng hỏi Tống Á Hiên, và nhận được một cái gật đầu khe khẽ.

-------

Điểm đến mà chương trình lựa chọn là vòng đu quay, một bữa tối trên vòng đu quay.

Nhìn vòng đu quay có cả một bàn ăn thịnh soạn bên trong Lưu Diệu Văn trộm cảm thán trong lòng "Chương trình cũng khoa trương quá đi mất."

Sau khi cả hai vào bên trong cửa đóng lại, vòng đu quay bắt đầu chuyển động.

"Tí nữa sẽ thấy được hoàng hôn đấy" Đinh Trình Hâm nhìn bầu trời đã sớm không còn trong vắt, một thoáng chập chờn ánh cam hồng như rõ như mờ báo hiệu cho một ngày nữa lại sẽ lặn.

"Anh thích hoàng hôn à?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"Một chút, dường như mọi người đều thích hoàng hôn không phải sao?"

"Cũng phải nhỉ?" Lưu Diệu Văn đáp, có lẽ bởi vì nó tuyệt đẹp chăng.

"Em biết tâm lý học nói gì về hoàng hôn không?" Đinh Trình Hâm đột nhiên hỏi.

Lưu Diệu Văn có chút bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi nói cảm giác của cá nhân mình đối với hoàng hôn "Rằng hoàng hôn làm người ta dễ chịu, như một liều thuốc an thần cho cảm xúc chăng?"

"Thật ra theo khoa học người ta cảm thấy thu hút bởi bình minh và hoàng hôn vì cùng một lý do." Đinh Trình Hâm nói rồi ngừng lại một chút, như chờ đợi Lưu Diệu Văn sẽ đoán được gì đó.

Và dường như không làm Đinh Trình Hâm thất vọng "Bởi chúng mang ánh sáng có bước sóng dài" Lưu Diệu Văn đáp.

Đinh Trình Hâm khẽ cười đáp "Đúng vậy, cũng bởi nó là quang phổ ấm, khiến cho cơ thể cảm thấy thư giãn. Một vài nghiên cứu còn cho thấy ánh sáng mặt trời giúp giảm thiểu trầm cảm theo mùa."

"Trầm cảm theo mùa?" Lưu Diệu Văn hỏi, cậu chắc hẳn bản thân chưa từng nghe đến cụm từ này.

"Trầm cảm theo mùa" hay là Seasonal Affective Disorder (SAD) là rối loạn cảm xúc xảy ra theo chu kỳ. Người ta dường như vẫn ổn, nhưng vào một khoảng thời gian nhất định hàng năm, họ cảm thấy tuyệt vọng và mỏi mệt. Thường phổ biến vào mùa đông hoặc mùa mưa. Có giống một buổi học nhỏ không?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Thật ra em thích những cuộc trò chuyện thế này."

"Vậy sao? Mọi người vẫn hay bảo anh nói chuyện một lúc sẽ mắc bệnh nghề nghiệp." Đinh Trình Hâm nói.

"Có lẽ em tò mò với thế giới, nên mọi thứ em đều muốn nghe."

"Em lựa chọn ngành học bởi vì thích bầu trời à?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Cũng có thể nói như vậy, đúng hơn thì em muốn đi đến muôn nơi. Như em nói đó, em tò mò với thế giới này."

-------

Tống Á Hiên nhìn vòng đu quay chuyển động chậm rãi, cùng với ráng trời đang ấm dần, lòng cảm thấy bớt lo lắng một chút.

"Em có hơi chậm nhiệt một chút, có thể bữa ăn này sẽ làm anh chán đấy." Tống Á Hiên nói.

"Không sao, anh cũng không phải kiểu người thích ứng nhanh."

"Em học nhạc cụ phương Tây mà nhỉ? Cụ thể là nhạc cụ nào đấy?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Chuyên ngành của em là Piano" Tống Á Hiên đáp.

"Trùng hợp này, anh cũng biết một chút. Về sau sẽ tìm em học hỏi thêm."

"Được thôi em rất vui lòng."

"Em cảm thấy hôm nay giới thiệu qua một lượt, ngành học của mọi người đều thật thực tế." Tống Á Hiên nói, thật ra cậu vẫn luôn suy nghĩ điều này, dường như chỉ có cậu chạy theo một thứ lãng mạn vô định, còn thế giới đều mong cầu những điều thực tế.

"Em nghĩ ngành của mình không thực tế à?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Một chút."

"Người ta vẫn luôn cần âm nhạc mà. Với lại, em thích không phải sao. Chạy theo những điều em cho là thực tế, chưa chắc đã khiến em hạnh phúc như hôm nay."

-------

"Chúng ta sẽ có bao nhiêu người tham gia nhỉ?" Lưu Diệu Văn đảo mắt nhìn qua dãy phòng ngủ sáng đèn, trong lòng không giấu được tò mò, thấp thỏm mong chờ xem những ai sẽ cùng đồng hành trong quãng thời gian sắp tới.

"Anh đếm thấy có bốn phòng tất cả, ba phòng đôi và một phòng đơn." Đinh Trình Hâm trả lời, ánh mắt quét một vòng quanh căn nhà chung. Anh có hơi ngạc nhiên khi phát hiện số lượng phòng không chia đều cho các thành viên.

"Số lẻ sao?" Trương Chân Nguyên nhíu mày hỏi lại, như đang cố hình dung cách sắp xếp.

"Vậy chúng ta chia phòng thế nào đây?" Tống Á Hiên lên tiếng, giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng có chút ngập ngừng. Có lẽ ai cũng đang cân nhắc xem nên cùng phòng với ai thì hợp.

"Các phòng đều được đánh số rồi, vậy thì rút thăm đi cho công bằng," Đinh Trình Hâm đề xuất, nụ cười quen thuộc hiện rõ nơi khóe môi. "Cả bạn mới đến cũng tham gia luôn, như vậy sẽ thú vị hơn một chút."

"Ý hay đấy, để em đi lấy giấy bút." Tống Á Hiên nhanh nhẹn xoay người, bước về phía bàn uống nước nơi có sẵn bút và vài tờ giấy trắng.

-------

"Em là nhỏ tuổi nhất, nhường em bốc trước đấy." Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đẩy vai Lưu Diệu Văn, giọng nói mang theo sự dịu dàng pha chút trêu chọc.

"Vậy em không khách sáo đâu nha." Diệu Văn cười hì hì, đưa tay chọn lấy một lá thăm rồi mở ra ngay trước mặt mọi người. "Số 4, phòng đôi! Mọi người cố gắng bốc trúng em nha, em không thích ở một mình đâu á."

"Phòng đôi mà không có tụi anh thì vẫn còn bạn mới mà, đừng lo." Trương Chân Nguyên lên tiếng, như thể muốn vỗ về cậu em nhỏ vừa háo hức vừa có phần e ngại.

"Nhưng nếu bạn mới chưa tới thì em vẫn sẽ ở một mình mấy hôm..." Diệu Văn cúi đầu nói nhỏ.

Mọi người nghe xong đều bật cười, cái kiểu than vãn dễ thương ấy của Diệu Văn dường như đã bắt đầu khiến không khí giữa họ trở nên tự nhiên hơn.

"Tới lượt em đó." Đinh Trình Hâm nghiêng người, khẽ nhắc Tống Á Hiên.

"Xem ra em cầu được ước thấy rồi." Á Hiên mỉm cười nhìn Diệu Văn, giơ lên tờ thăm có số 4 trong tay.

"Vui chưa nào?" Trương Chân Nguyên quay sang hỏi đùa.

Diệu Văn không nói gì, chỉ cười khẽ rồi gật đầu. Niềm vui hiển hiện nơi ánh mắt cậu – nhẹ tênh nhưng thật lòng.

"Vậy tới anh ha?" Trương Chân Nguyên nhìn Trình Hâm như xác nhận, nhận được cái gật đầu rồi cũng rút một lá thăm.

"Số 2, phòng đôi." Cậu nói, giọng điềm tĩnh.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm bốc thăm. Tờ giấy trong tay anh hiện ra con số 3. "Số 3, phòng đôi. Vậy là người phải ở một mình chờ bạn mới là anh hoặc Chân Nguyên rồi."

Cả nhóm sau đó nhanh chóng tản ra, người lên lầu, người vào phòng dọn đồ, tiếng bước chân và tiếng cửa mở khẽ hòa lẫn vào nhau, tạo thành nhịp sống đầu tiên của ngôi nhà chung.

-------

Khi ai nấy đã sắp xếp xong đồ đạc, Đinh Trình Hâm bước xuống phòng khách, liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Cũng còn sớm, ăn tối xong rồi... hay là mình chia nhóm đi siêu thị mua thêm vài thứ cho nhà chung đi?"

"Em cũng thấy thiếu khá nhiều đồ dùng với nguyên liệu nấu ăn." Trương Chân Nguyên tán thành.

"Vậy chia làm hai nhóm đi cho tiện." Trình Hâm đề xuất mới chỉ là ngày đầu, nhưng anh tin rằng những chuyến đi như thế này sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn, tự nhiên hơn.

"Á Hiên đi với anh nhé." Anh quay sang, gọi khẽ.

"Dạ?" Tống Á Hiên hơi bất ngờ, chớp mắt một chút rồi khẽ gật đầu. "Được ạ."

"Vậy thì hai tụi mình đi chung." Trương Chân Nguyên mỉm cười, tay vỗ nhẹ vai Lưu Diệu Văn

Và thế là, bốn con người chưa thực sự quen nhau, chưa thực sự hiểu rõ nhau – bắt đầu những bước đầu tiên.

-------

Đinh Trình Hâm đứng trước quầy rau củ, tay cầm một bó cải xanh còn đọng sương. Gió điều hòa từ trần siêu thị thổi nhẹ, lạnh hơn dự đoán, nhưng không đủ khiến anh thấy khó chịu. Bên cạnh anh là Tống Á Hiên mắt lơ đãng nhìn những quả cà chua chín đỏ được xếp gọn gàng trong khay nhựa.

Đây là buổi đi siêu thị đầu tiên của họ. Cả hai vẫn còn ngại ngùng, vẫn giữ một khoảng cách lịch sự nhất là Tống Á Hiên.

"Mọi người có ăn cay được không nhỉ?" – Trình Hâm hỏi, tay cầm một trái ớt đỏ đưa ra.

Tống Á Hiên nhìn anh "Cứ mua một chút đi anh."

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, nhà chung cũng không ít người, biết đâu mỗi người một khẩu vị.

Họ tiếp tục đi dọc các kệ hàng. Mỗi khi chọn một món gì, Trình Hâm đều hỏi Á Hiên, như để Tống Á Hiên làm quen hơn với anh. Á Hiên mỗi lần đều trả lời bằng những câu ngắn gọn, không dài dòng, nhưng có thêm chút âm điệu nhẹ hơn mỗi lần.

Ở quầy thịt, Trình Hâm chọn một ít ức gà, thịt bằm và một gói cá hồi đông lạnh.

"Anh có hay nấu ăn không?" Á Hiên hỏi, tay với lấy một hộp sữa chua.

"Cũng có. Chủ yếu là những món dễ nấu thôi."

Họ đứng trước quầy mì gói. Trình Hâm đang cân nhắc giữa các vị.

"Mua nhiều một chút đi, chắc sẽ tiện nếu mọi người muốn ăn khuya đó. Em có muốn ăn vị gì không?" Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi.

"Vẫn là lấy nhiều vị chút, còn Diệu Văn và Trương ca nữa." Tống Á Hiên đáp.

Khi cả hai đã gom đủ nguyên liệu, họ đứng xếp hàng ở quầy thanh toán. Hàng người chậm chạp di chuyển.

"Lần sau nếu có đi siêu thị chung nữa, anh sẽ lên danh sách trước. Hôm nay đi theo cảm tính nhiều quá" Trình Hâm quay sang nói.

-------

Trương Chân Nguyên đẩy xe chậm rãi, tay trái nhét hờ vào túi áo khoác mỏng. Bên cạnh anh, Lưu Diệu Văn đi với bước chân nhẹ, ánh mắt liên tục đảo quanh, rõ ràng vẫn chưa quen với nhịp sống sinh hoạt chung mới mẻ.

"Anh thường đến siêu thị mấy lần một tuần vậy?" Lưu Diệu Văn chợt hỏi, tay cầm gói khăn giấy, lật qua lật lại.

"Cũng tùy. Nhưng nếu ở một mình thì chắc hai lần. Ở nhà chung thì có vẻ sẽ thường xuyên hơn." Chân Nguyên đáp, nghiêng đầu nhìn sang.

"Em hay nấu ăn chứ?" Chân Nguyên hỏi.

"Không hay nấu lắm, nhưng mấy món đơn giản nấu lên cũng không phải không ăn được" Lưu Diệu Văn nửa đùa nửa thật đáp.

"Còn anh?"

"Anh học vật lý trị liệu mà. Nếu không ăn uống tử tế thì bị giảng viên bắt bài ngay." Trương Chân Nguyên đáp.

"Vậy là anh siêng nấu ăn lắm ạ?"

"Ừm, anh đặt ngoài" Chân Nguyên gãi gãi đầu cười đáp.

Lưu Diệu Văn cũng cười vì màn tỏ ra nguy hiểm vừa rồi của Trương Chân Nguyên, lên tiếng hỏi tiếp.

"Ngành của anh chắc học nặng lắm nhỉ?"

"Cũng nặng, nhưng chủ yếu phải hiểu rõ cơ thể người. Học xong mới thấy, mỗi lần ngồi sai tư thế hay thức khuya là tự thấy có lỗi với chính mình." Trương Chân Nguyên đáp.

Diệu Văn không trả lời ngay, chỉ gật gù.

"Tới lượt anh hỏi nè," Chân Nguyên đột nhiên nói, dừng lại trước quầy trái cây. "Phi công rồi điều khiển hoạt động bay, thú vị không?"

Lưu Diệu Văn cười khẽ, như thể chờ đợi câu hỏi ấy đã lâu.

"Thú vị thì thú vị, nhưng mệt. Nhiều người nghĩ tụi em học bay là ngầu lắm, nhưng thật ra hiện tại phần lớn thời gian là học lý thuyết với mô phỏng. Nhức đầu luôn."

Trương Chân Nguyên khẽ cười đáp "Bên anh cũng nhức đầu y hệt."

Họ rẽ vào quầy hóa phẩm, chọn thêm vài chai dầu gội, bàn chải đánh răng, khăn lau bếp, rồi dừng trước kệ nến thơm.

"Em thích mùi nào?" Trương Chân Nguyên hỏi, ngửi thử một hũ mùi gỗ thông.

Lưu Diệu Văn đưa lên một hũ nhỏ mùi trà trắng và nói nhỏ "Cái này nhẹ, sạch. Giống kiểu mùi khiến người ta dễ ngủ."

"Vậy lấy đi" Trương Chân Nguyên đáp.

-------

Con đường dẫn ra khỏi siêu thị kéo dài thành một lối đi lát gạch xám, hai bên trồng những hàng cây nhỏ, tán lá mảnh rung nhẹ trong gió sớm. Ánh mắt Đinh Trình Hâm dừng trước một tiệm hoa nhỏ nhắn với biển hiệu gỗ *"Tựa như mùa xuân"* treo nghiêng nghiêng, phía trước xếp vài chậu cúc trắng, cẩm chướng, và lavender khô.

"Nếu nhà chung có hoa chắc sẽ dễ chịu hơn đấy, em có muốn xem một chút không?" Đinh Trình Hâm chỉ cho Tống Á Hiên tiệm hoa rồi nói.

"Nghe cũng hợp lý. Vào xem thử nhé" Tống Á Hiên đáp

Cánh cửa tiệm phát ra tiếng chuông nhỏ leng keng khi họ đẩy bước vào. Không gian bên trong thơm mùi cỏ non và gỗ khô. Một cô gái trẻ đang cắm một bó hồng dại phía sau quầy, ngước lên mỉm cười chào khi thấy họ bước vào.

Tống Á Hiên đi trước, đôi mắt đảo quanh không giấu được vẻ hứng thú. Cậu cúi xuống trước một xô tulip vàng, rồi lại dừng lại thật lâu trước những bó baby trắng nhỏ xíu.

"Em thích loại nào?" Trình Hâm đứng bên cạnh, tay đút túi, hỏi nhỏ.

"Em thấy baby dễ phối, mà nhìn dịu nữa." Á Hiên khẽ đáp, sau đó quay sang nhìn anh. "Còn anh thì sao? Có hoa nào thích không?"

"Anh đều ổn, mỗi loại đều mang vẻ gì đó riêng" Đinh Trình Hâm đáp.

Sau vài phút chọn lựa, họ quyết định mua một bó baby trắng nhỏ, một bó lavender khô, và thêm một chậu cúc họa mi nhỏ cho bậu cửa sổ. Khi cô chủ quấn giấy cho từng bó hoa, không ai nói gì, chỉ có tiếng kéo lách cách và mùi giấy kraft pha trộn cùng mùi hoa tươi.

-------

"Mọi người hãy tập trung để nghe ghi âm của ngày đầu tiên" Loa phát thanh vang vọng khắp nhà chung.

-------

"Có ai muốn xung phong nghe trước không?" Trương Chân Nguyên nói.

"Vừa nãy từ nhỏ đến lớn rồi, thì bây giờ ngược lại đi" Tống Á Hiên nhỏ giọng nói.

"Vậy thì anh trước" Đinh Trình Hâm vừa nói, vừa đến trước chiếc ghế phía trước, ngồi vào bàn, đeo tai nghe lên, mở vào file có tên mình trên chiếc máy tính bảng.

Thật ra anh khá hồi hộp, dù gì đây cũng là ngày đầu tiên, nhưng mà cũng không đến nỗi sợ không ai gửi ghi âm đến mình.

Đoạn ghi âm bắt đầu với tiếng tút tút tút khe khẽ.

"Xin chào anh, em là Diệu Văn đây."

Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, nhìn lên Lưu Diệu Văn. Sau đó tiếp tục nghe, cũng không nghĩ gì nhiều, ngày đầu tiên vốn không có gì để đắn đo lắm.

"Cảm ơn anh cả ngày hôm nay đã luôn chăm sóc tụi em, rất ra dáng anh lớn luôn. Thật ra, ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt, em không nghĩ anh là một người nhiệt tình và thân thiết như vậy. Nhưng anh lại rất hòa đồng, vui vẻ, biết cách làm không khí không ngại ngùng đến thế nữa. Cũng cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện trên vòng đu quay hôm nay, em vẫn luôn thích những cuộc trò chuyện như bài học nhỏ như vậy. Biết thêm nhiều thứ, biết thêm về anh, về em. Những bước sóng dài khiến người ta dễ chịu, những ngày tới tuy không dài, nhưng cũng chả ngắn. Mong là đủ để chúng ta cảm thấy dễ chịu. Em rất mong đợi những ngày sau.

Em còn có một câu hỏi nhỏ, anh mong đợi sẽ gặp được một người như thế nào ở đây? Còn nữa, tối nay chúc anh ngủ ngon."

Đinh Trình Hâm khẽ cười, nhẹ gỡ tai nghe, nói "Trước mắt thì không quá mong đợi rõ ràng gì, vẫn là cảm xúc quan trọng nhất. Với lại, chúc em ngủ ngon."

Lưu Diệu Văn nghe Đinh Trình Hâm nói thì khẽ ngại ngùng cười.

"Tới em đó" Đinh Trình Hâm nói với Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên ngồi xuống, đeo tai nghe lên, anh không mong đợi quá vào những ngày đầu. Có lẽ do quá sớm cảm thấy khá áp lực.

Tiếng tút tút vang lên làm Trương Chân Nguyên có chút căng thẳng, nhưng sau đó tiếng tút từ từ kéo dài. Có chút thất vọng, cũng có chút nhẹ nhõm, không cần suy nghĩ về ghi âm hôm nay.

Trương Chân Nguyên mở tai nghe ra, đứng dậy nói "Tới em đó Á Hiên."

Lưu Diệu Văn thoáng bất ngờ, vậy mà không có ai gửi cho Trương Chân Nguyên. Cậu cứ nghĩ Tống Á Hiên sẽ gửi cho Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên khẽ gật đầu đáp lại, rồi đứng dậy ngồi xuống ghế.

"Chào em, anh là Đinh Trình Hâm đây. Không rõ em có bất ngờ khi nghe thấy ghi âm của anh hay không? Nói sao nhỉ, có lẽ đoạn ghi âm này để cổ vũ em mạnh dạn với mọi người hơn. Thật ra anh vẫn thấy em lén lút vui vẻ, lúc mọi người nói chuyện, lúc tiếng nhạc vang lên, lúc cầm hoa trong vòng tay. Mong em sẽ sớm không còn ngại nữa, sẽ ngân nga bài hát em thích, sẽ nói chuyện về những điều em muốn. Cùng nhau hy vọng những ngày sắp tới nha."

Quả thật là Tống Á Hiên hơi chậm nhiệt một chút, may mà có mọi người. Cậu vẫn nhận ra mọi người luôn cố gắng để kéo cậu vào câu chuyện, nhất là Đinh Trình Hâm.

Đang đinh tháo tai nghe, Tống Á Hiên đột nhiên nghe thấy âm thanh khác vang lên làm cậu sửng sốt đôi lát.

"Xin chào, anh là Chân Nguyên. Thật ra anh đắn đo nhiều trong việc thu đoạn ghi âm này, có lẽ bởi vì chúng ta vừa gặp vẫn còn nhiều ngại ngùng và chưa hiểu rõ lẫn nhau. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là bữa hẹn với em khiến anh rất vui. Mọi thứ nhẹ nhàng và dễ chịu với một người chậm nhiệt như anh, có lẽ cả như em nữa. Anh rất mong đợi những buổi hẹn sau."

Âm thanh tắt hẳn, Tống Á Hiên chợt nhớ về hoàng hôn và tiếng piano. Rồi chợt cảm thán trong đầu, giọng Trương Chân Nguyên hay thật đó.

Lưu Diệu Văn là người cuối cùng nghe đoạn ghi âm, cậu có chút háo hức và mong đợi. Cả tiếng tút ngắt quãng cũng làm cậu thấy hồi hộp.

"Ừm anh là Tống Á Hiên. Thật ra ngày hôm nay khá dài và có chút mệt mỏi đối với anh, anh đã lo lắng rất nhiều. Nhưng may mà người đầu tiên anh gặp là em. Anh thấy được vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sao lắm của em. Và bằng cách nào đó anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cũng trùng hợp là chúng ta có kha khá điểm chung. Mong rằng em có thể trải qua hành trình nảy thật vui.

Kết thúc bằng một câu hỏi đi, em có phải là kiểu sẽ chủ động nếu có tình cảm với người khác không?"

Lưu Diệu Văn vừa gỡ tai nghe vừa gật gật đầu, lên tiếng trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên "Có thể sau vài ngày nữa anh sẽ thấy em không giấu được chuyện gì, vậy nên em khá trực tiếp, cũng khá chủ động."

-------

BẢNG HÌNH ẢNH NGÀY 1

(Chụp bức ảnh khoảnh khắc bạn cảm thấy vui vẻ nhất trong ngày, thả vào ô trống có tên mình)

Đinh Trình Hâm: Hình ảnh tiệm hoa "Tựa như mùa xuân"

Trương Chân Nguyên: Hình ảnh Tống Á Hiên đang cắm hoa

Tống Á Hiên: Hình ảnh Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng chụp lúc đang dọn dẹp phòng mới

Lưu Diệu Văn: Hình ảnh Đinh Trình Hâm và hoàng hôn

-------

Chuyên mục BGM mỗi tập:

Tập 1: Gặp gỡ (Vương Nguyên & Trương Bích Thần)

"Tôi gặp gỡ ai rồi sẽ có lời đối thoại thế nào
Người tôi chờ đợi đang ở tương lai xa xôi
Tôi nghe thấy cơn gió đến từ biển người nơi ga tàu điện
Tôi xếp hàng cầm lấy tấm vé của tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro