•Ruggie•

Note: Trong những fic mình viết, MC sẽ là OC của mình
Emu là nữ, còn Nemu sẽ là nam
Nếu không thích thì các bạn có thể lướt qua, xin cảm ơn rất nhiều
.
.
.
.
Cô bé giám sát sinh năm nhất vẫn đang còn cầm trên tay mình một vài cuốn sách học dày cộp lại vô cùng nặng nề. Rảo bước từ tốn thăm dò trong ngôi nhà kính rợp bóng cây che đi ánh nắng chiều nóng đỏ, Emu nắm chặt chỗ sách trong ngực, rụt rè nho nhỏ cất tiếng gọi, đôi mắt linh hoạt cũng nhanh nhẹn nhìn ngang ngó dọc khắp nơi để tìm cho ra bóng dáng của vị tiền bối ranh ma nào đó

-Ruggie tiền bối... Em tới rồi đây ạ...

Emu đã bảo Ace, Deuce cùng Grim có thể quay về kí túc xá trước rồi, vì Ruggie đã đột nhiên hẹn em ra đây. Em cũng chưa kịp cất chỗ sách về, vì nếu làm như vậy, em có thể sẽ bị trễ hẹn với anh mất.

Thật sự, Emu không muốn để Ruggie hờn dỗi linh tinh đâu...

Có Chúa mới biết, vị tiền bối này khi mà tức giận lên thì có bao nhiêu là đáng sợ...

Ruggie cũng không nói thêm về lí do hay bất kì thứ gì cả, anh chỉ có nhắn hẹn riêng mình em ra ngoài này, sau rồi cứ như vậy mà mất tăm mất tích cả một buổi chiều.

Emu đoán chắc rằng Ruggie có thể đã cúp tiết, vì người này làm gì thì cũng mang lại cảm giác vô cùng tùy hứng

Vì vậy nên hiện tại em mới đang ở đây, đơn độc lang thang trong cái nhà kính xanh mát này để mà tìm người cũng đã được gần mười phút đồng hồ. Ấy vậy mà Emu vẫn chưa nhìn thấy anh đâu cả... Tính cách của Ruggie mười phần là giảo hoạt cùng xảo quyệt vô tận khó lường, nhưng em vì cái gì đó mà tuyệt đối chắc chắn rằng anh sẽ không cho mình leo cây, dẫu cho Ruggie thực sự rất thích trêu người đi chăng nữa. Không biết có phải hay không, nhưng Emu có cảm giác tiền bối là một người vô cùng đáng tin cậy và rất biết giữ lời hứa đâu...

Định mở miệng gọi lớn hơn một chút, Ruggie không biết đã từ bụi cây nào nhảy ra bám chặt lấy cổ em. Mọi thứ nhanh đến nỗi em còn chưa kịp quay đầu lại, tiếng lá sột soạt vừa mới lọt vào tai, thì đã vừa vặn bị ôm trọn vào lồng ngực ấm áp của ai đấy. Đầu óc em còn chưa có kịp phản ứng nữa...

-Ồ~ Bắt được rồi~

Giọng nói đầy từ tính như mật ngọt nhẹ nhàng rót vào tai. Không cần nhìn cũng có thể biết, rằng chủ nhân của nó đang nhếch miệng cười rồi để lộ ra chiếc răng nanh trông nguy hiểm đến cỡ nào

Emu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng...

Là bản năng săn mồi hoang dã của một con linh cẩu đích thực...

Em giật mình định thần lại, sợ hãi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đối phương, sách vở đang cầm cứ thế mà rơi bộp xuống mặt đất lạnh lẽo. Trọng tâm cơ thể cũng vì vội vàng hành động nên đứng không có vững, thành ra Emu đành lực bất tòng tâm thở dài mà ngồi trên sàn nhìn xem người đang dương dương tự đắc vì hù được mình

-Ru– Ể... Ruggie tiền bối....?

Emu chớp chớp mắt vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí còn ngập ngừng gọi tên anh một câu như thể để xác minh một cái gì đó  đã quá rõ ràng. Toàn bộ nỗi sợ hãi vừa mấy giây trước bị thay thế hoàn toàn bằng sự tò mò vì nụ cười tinh nghịch của người đang đứng trước mặt

-Shishishi, sao thế? Tôi thành công làm em sợ rồi hả? Woa~, đó có thể coi là một thành tựu mới ấy nha?

Nhưng Emu không có để ý Ruggie châm chọc cho lắm. Vì em còn đang bận ngạc nhiên vì bộ dạng hôm nay của vị tiền bối này hơn cả...

Nguyên một thân đồ trắng gọn gàng sạch sẽ. Ống tay áo dài được tỉ mỉ xắn hờ lên gần đoạn khuỷu tay, khăn đeo cổ cũng đã đổi thành màu trắng nhẹ nhàng mềm mại. Trên mái tóc màu nâu sáng còn được đội thêm một chiếc vòng đan hoa nhìn xem có bao nhiêu là ôn hòa ấm áp.

Chưa kể đôi tai tròn còn vui vẻ dựng thẳng lên, tố cáo tâm tình đang rất chi là phấn chấn của chủ nhân nó

Kết hợp với khí chất tinh quái của Ruggie tưởng chừng như sẽ đối nghịch và không hề ăn khớp một chút nào, nhưng là trong tình huống hiện tại, thì điều này lại đi ngược lại...

Trông rất giống mẫu bạn trai vừa có thể ôn nhu hiền dịu, vừa có thể đáng yêu nghịch ngợm khiến người khác không khỏi yêu thích mà trở nên mềm lòng... Bộ đồ này thực sự rất hợp với anh...

Emu mở to hai mắt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Ruggie

Đối phương không tính tới chuyện này, cộng thêm việc bị giám sát sinh bé nhỏ hai mắt trong sạch sáng ngời nhìn chăm chú hồi lâu làm anh đột nhiên cảm thấy có điểm hơi mất tự nhiên. Phải mất một lúc sau, Ruggie mới bị ngắm tới ngượng chín mặt mà lấy tay hung hăng che đi mắt em, thậm chí khi mắng còn không tự chủ được mà để lộ ra một tí xíu ngại ngùng

-Gì–Gì hả!? Nhìn chán chưa!?

Emu lúc ấy mới giật mình hoàn hồn. Cũng nhận ra bản thân trong vô thức đã vô cùng thất thố, em gãi gãi má cười ngượng nghịu

-Ruggie tiền bối mặc đồ mới cho dịp gì vậy ạ?

Anh hơi phồng má bĩu môi, hờn hờn dỗi dỗi khoanh tay trước ngực mà phụng phịu

Ruggie không biết từ khi nào mình lại đi làm mấy cái trò dở hơi buồn nôn này, nhưng thú thật là anh không ngại nếu như nó có thể khiến cô bé trước mặt đây trở nên nuông chiều anh hơn hẳn những người khác

Chà..., nó khá là hiệu quả đấy...

-Gì chứ... Chẳng lẽ phải có dịp gì thì tôi mới được mặc đồ mới sao? Với cả! Sao em chỉ để ý mỗi bộ đồ không vậy hả?

Ruggie chống cằm ngồi xổm xuống trước mặt em, mím môi tỏ ra khó chịu. Sau rồi anh vẫn lựa chọn đưa tay ra sau đầu, xoa xoa làm mái tóc vốn đang rất chỉnh chu của mình trở nên rối bời, chán chường thở hắt ra

-Mà, anh cũng không bận tâm đâu... Em là người đầu tiên nhìn thấy tôi trong bộ đồ này đấy nhé, tỏ ra biết ơn đi

Emu ngạc nhiên mở to mắt

-Đầu tiên ạ...?

Ruggie không được tự nhiên mà miết khăn quàng cổ, mặt cũng bắt đầu nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Quay đi tránh ánh nhìn từ em, Ruggie làu bàu

-P-Phải, tôi muốn em là người trông thấy đầu tiên...

Ruggie càng nói càng bé dần.

“Tôi mặc nó là vì em”

Ruggie rất muốn nói ra những câu như vậy... Nhưng vì cái lòng tự tôn cao ngất trời cùng sự vô hạn ngại ngùng của mình, nên anh đã quyết định nói khác đi một chút...

Ruggie giấu nhẹm việc đã hớn hở dành cả một buổi chiều để sửa soạn thật đẹp đẽ. Không vì lí do gì, anh chỉ đơn giản là muốn khoe bộ đồ mới với giám sát sinh đầu tiên

Cái vòng hoa trên đầu kia vốn dĩ từ lúc xuất phát Ruggie đã không định dùng tới. Có thể là vì nó mang lại cho anh cái cảm giác cứ gượng gạo và nữ tính kiểu gì chăng... Nhưng mà đến cuối cùng thế quái nào anh vẫn đội nó rồi tung tăng tới điểm hẹn. Chỉ vì nghĩ có thể giám sát sinh sẽ rất thích...

Cả cuộc đời mình kể từ khi phải vật lộn sống sót trên từng con phố, ngõ hẻm cho tới nay, Ruggie chưa từng bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ vì một cô gái mà hạnh phúc cúp học thay đồ đâu...

Nghĩ tới đây Ruggie nhanh cúi đầu, chôn vùi nửa mặt vào khăn quàng trên cổ và chỉ để lộ ra một nửa sống mũi nhỏ đẹp cùng đôi mắt màu biển nhạt ngập tràn lúng túng...

Tự dưng ngại cái gì chứ...

Ruggie nghĩ như vậy

-Nhưng nếu nó không đẹp...

Nói gì thì nói, em ấy có vẻ không thích. Giải trình ra sao nhỉ... Giám sát sinh vừa nãy cứ nhìn chằm chằm anh mà không nói gì cả, nên Ruggie đoán rằng trông bản thân chắc hẳn phải nhìn tệ lắm. Tệ đến mức đủ làm đối phương phải im lặng luôn...

Có lẽ nó thực sự không hợp với anh. Bộ đồ này có khi không khéo cẩn thận lại thành công doạ được thiếu nữ trước mặt đây thêm một phen hú hồn nữa ấy chứ...

Đã tốn bao công sửa soạn mà không lấy được lòng người kia, hai lỗ tai anh chán nản cụp xuống, cái đuôi đằng sau cũng ỉu xìu phản ánh đúng tâm trạng bây giờ

Rõ ràng nhìn trong gương cũng đâu đến nỗi mà...

Ruggie vừa hờn vừa buồn

-... Thì tôi sẽ không m–

Đang nói khô khốc giữa chừng, Ruggie đột ngột bị ép ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vẫn còn đo đỏ ngập tràn bao nhiêu ủy khuất miễn cưỡng bại lộ ra bên ngoài

Anh ngẩn người...

Ruggie thấy gió cùng nắng chiều ngoài kia nhẹ nhàng trải dài lên mái tóc mềm mại của người anh thầm thương

Ruggie thấy nụ cười đẹp hơn cả hoa của người mà anh nghĩ cả đời này sẽ không ai thay thế được trong tim mình

Khuôn mặt cứ như vậy mà đỏ dần lên, trái tim cũng trong vô thức đập nhanh hơn vài nhịp. Chiếc răng nanh đáng yêu vì cái miệng còn đang run run của chủ nhân mà cũng không may bị lộ

Ruggie thấy được cả bản thân mình chìm trong đôi mắt trong veo sáng ngời xinh đẹp kia

Em dùng hai tay nâng lên mặt Ruggie còn đang vùi sâu trong khăn quàng cổ mới trắng muốt. Cắt ngang lời nói tức giận xen lẫn dỗi hờn phía nơi anh, mỉm cười nhu hòa tràn đầy sủng nịch, em vui vẻ khôn xiết

-Đâu chứ, xin anh đừng tự ti như vậy. Đối với em Ruggie tiền bối luôn rất đẹp. Cả bộ đồ này nữa... Cảm ơn anh vì đã cho em xem đầu tiên, nó rất hợp với anh đấy ạ

Ruggie mở to hai mắt màu biển sáng của mình, tâm tình đơn thuần tốt lên với tốc độ nhanh chóng mặt.

Có lẽ... Ruggie vốn chỉ cần một sự công nhận hay một lời khen ngợi của Emu là được

Ngoài hào quang hường phấn tỏa ra từ người Ruggie, Emu thậm chí còn nhìn thấy cả cái đuôi phía sau của anh cũng đang ngoe nguẩy không ngừng nữa kìa.

Cứ y hệt như là một đứa trẻ

Em khẽ phì cười

Quả nhiên, ở vị tiền bối này vẫn có những mặt vô cùng đáng yêu đấy chứ...

-Vậy, vừa ban nãy em im lặng không phải là vì...

Ruggie nôn nóng đứng ngồi không yên, hai tay khẩn trương bám chặt vào vải quần bên trên đầu gối

Đối diện với đôi mắt sáng rực mong chờ như một chú cún con bé nhỏ đến từ đối phương làm Emu có hơi ngượng. Không nỡ lòng nào lừa gạt anh, em đành thật thật thà thà mà nói ra

-Vâng... Như em đã nói ấy, Ruggie tiền bối thực ra đã rất thu hút rồi... Hôm nay anh mặc như này đã làm em không thể rời mắt luôn ạ...

Đến lượt Emu càng nói càng ngại, hai bên tai cô bé cũng bắt đầu trở nên phiếm hồng. Em lí nhí thừa nhận

-Trông tiền bối hôm nay rất giống một vị hoàng tử ấy...

Câu này Emu vì ngại nên đã nói vô cùng bé. Thậm chí tại cúi gằm mặt mà còn làm cho giọng điệu chả khác là bao so với tiếng muỗi kêu

Nhưng tiếc thay đối phương tai lại vô cùng thính. Là bản năng hoang dã trời phú của loài thú săn mồi, Ruggie dễ dàng nghe được rõ ràng em đã nói những cái gì

Hoàng tử à... Không hợp với Ruggie Bucchi này cho lắm nhỉ... 

Anh ôn nhu cười cười, đặt nhẹ nhàng vòng hoa của mình lên mái tóc em. Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, Ruggie thỏa mãn đặt lên đó một nụ hôn chân thành bằng cả trái tim mình

-Nếu vậy, nhân danh tình yêu, liệu em có bằng lòng trở thành nàng công chúa trong mộng của tôi chứ?
                                                         
                                                            [End]
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời ngắn:

Chính là vì mê cái card mới siu siu đáng yêu của Ruggie đó ❀(*´▽'*)❀
Ầu men, sâu biu ti phun (๑•́ω•̀)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro