0.2. Chuyến xe ngựa bị nguyền rủa
Một tháng kể từ sau sự kiện ở hầm mỏ, tức đã một tháng Tyche không thể đăng xuất game.
Nó đã cố gắng dùng mọi chức năng trong bảng điều khiển. Nhưng tin nhắn gửi đi luôn ở trạng thái "đang gửi", danh sách nhiệm vụ gần như đã biến mất. Bản đồ xám xịt, chẳng hiện tuyến đường hay thông tin khu vực. Nút đăng xuất như bị liệt, spam bao nhiêu cũng không thể thoát game.
Ngay cả chức năng khẩn cấp, thứ dùng để liên lạc với thế giới bên ngoài cũng không thể sử dụng.
Tình trạng trên đã liên tục kéo dài 3 ngày, nó thật sự sợ rằng mình đã chết não, hoặc tệ hơn là ý thức đang bị ai đó giam cầm.
May mắn duy nhất là toàn bộ vật phẩm và kĩ năng trong game của nó vẫn còn nguyên, giúp việc sinh tồn ở khu vực kì lạ này dễ thở hơn rất nhiều.
"Tyche! Thằng oắt thầy thuốc lại gửi đơn cho mi nè!"
Bắt đầu bằng việc thu thập tình báo, trong vòng 1 tháng, Tyche nhanh chóng thiết lập mạng lưới quan hệ của mình cùng vô số chuyện lặt vặt khác. Kết bạn của lũ ma, làm quen với người dưới thị trấn, thắp sáng bản đồ của xung quanh Hầm mỏ, tạo ra nguồn thu nhập riêng, cải tạo căn nhà gỗ thành nơi trú ẩn, cho tới khẳng định sức mạnh bản thân bằng cách bón hành ngập mồm lũ quái – nó đều làm được.
"Chậc. Đã bảo tuần này không nhận đơn rồi mà."
Nó vò đầu bực dọc, tay vẫn tiếp nhận bức thư từ Sketch - con ma nhỏ con ở hầm mỏ - mở ra xem.
Danh sách lần này khá đặc biệt. Ngoại trừ thảo dược chuyên dùng để điều chế thuốc giải độc, chiếm hơn nửa danh sách là các loại cây bình thường chuyên dùng để trị sốt và đau bụng.
"Cái này thì đưa cho mình làm gì vậy trời?"
Vốn ngại phiền phức, Tyche chỉ nhận giao dịch các loại dược liệu quý hiếm.
Giá thì hời, sức bỏ ra ít, di chuyển gần mười cây số với nó lại là chuyện muỗi nên không tốn phí vận chuyển. Người mua tiết kiệm được tiền, mà nó cũng thu được cả khối madol.
Vậy mà hôm nay lại đòi mua thảo dược bình thường?
Lật sang mặt sau đọc tin nhắn.
"Ôi mẹ ơi?!"
Phủ kín cả trang giấy là những dòng chữ tràn ngập sự cay cú, thiếu điều tế cả lò nhà thằng oắt nào đó mà nó cũng chả biết đó là ai.
Văn thơ lai láng, chửi rất học thức, toàn dùng từ ngữ văn minh nhưng sặc mùi mỉa mai.
Xứng đáng được đưa vào chương trình đào tạo Ngữ Văn cơ bản để thế hệ sau học hỏi và noi theo.
Cơ mà viết lan man quá, đọc thì cuốn đấy nhưng chả hiểu cái mẹ gì sấc.
Phải tốn một lúc Tyche mới có thể lọc được tí thông tin.
Đại khái là vài ngày qua, không hiểu sao số lượng người bị bệnh dưới thị trấn bỗng dưng tăng đột biến.
Vốn là thị trấn gần Hầm mỏ của Người lùn nên dân cư khá thưa thớt, bình thường lão Hank không có thói quen tích trữ thảo dược. Nên không ngoài dự đoán, khi số lượng bệnh nhân ngày càng gia tăng, chỉ sau 3 ngày, kho thuốc của lão đã bị khoét rỗng.
Giờ đặt hàng chắc chắn sẽ không kịp. Hết cách, bọn họ đành nhờ vả Tyche - người sống duy nhất ở Rừng Im Lặng, cũng là người cung cấp thảo dược gần nhất mà họ có thể tìm.
"Mơ đi."
Tyche nhàm chán vứt bức thư sang một bên.
Rặt một đám NPC không có mắt nhìn dám gọi nó là Quỷ Rừng.
Đừng tưởng nó không biết, tụi này thật sự chém giá x2 khi nó xuống núi mua đồ!
Bộ tụi bây tưởng tao mù hay sao mà không thấy giá bán trên bảng hiệu?!
'Ting'
Bảng hệ thống đột nhiên xuất hiện, cắt ngang cơn giận của Tyche.
Sự kiện đột xuất
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA THỊ TRẤN IM LẶNG
Phần thưởng:
EXP +10000
Stat Point +5
Đạo cụ: Phù hiệu biến thân
"À rế?"
Tyche sửng sốt nhìn bảng điện tử.
Suốt 1 tháng, đây là lần đầu tiên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ!
Trước đó Tyche đã thử mọi cách. Cho dù là đánh quái, giao tiếp với NPC, thu hoạch nguyên liệu, hay thậm chí là đi gây chuyện, hệ thống chưa một lần phản ứng, thậm chí không thèm nhả EXP.
Nhưng mà...
"Stat point sao?"
Phải biết rằng trong Shangri-La Frontier, chỉ khi lên level, người chơi mới có thể nhận được 5 điểm stat. Một nhiệm vụ bình thường chỉ có thể tăng thêm EXP, trang bị hoặc đạo cụ mới, đặc biệt hơn chút thì có thành tựu hoặc mở khóa điều kiện học skill mới.
Chỉ một quest hỗ trợ NPC lại tặng stat point ngang ngửa level up?
"Càng ngày càng không giống ShanFro..."
Nhưng nó không phải là loại người chỉ vì nghi ngờ mà chấp nhận giậm chân tại chỗ.
"Sketch, Buddy. Ngôi nhà nhờ cả vào 2 người đấy!"
"Ể-?"
"Từ từ, có chuyện gì vậy?!"
"Ít nhất cũng phải giải thích cho bọn ta chứ Tyche!!"
Nó như không nghe thấy, rời khỏi căn nhà, xuyên qua khu rừng, chạy nhanh xuống trấn, không quên kiểm tra lại số thảo dược tích trữ trong túi đồ.
Ít nhất, có nhiệm vụ là có khả năng hoàn thành cảnh đặc biệt.
Cứ cho là cách vận hành hệ thống đang dần bị thay đổi.
Nhưng chỉ cần có thể trở về, điều đó quan trọng sao?
---oOo---
"Ai thả ngựa chạy rông đấy?!"
Tránh thoát khỏi cỗ xe ngựa đen thui không người lái (và nhìn là biết rất nhiều tiền) suýt nữa tông trúng mình, Tyche đè chặt chiếc mũ, giận dữ quay đầu tìm kiếm chủ nhân của cỗ xe.
Thời buổi công nghệ 5.0, xài cái thứ cổ lỗ sĩ này thì thôi đi, còn không quản lí khiến suýt nữa xảy ra tai nạn.
Nó mà biết ai là chủ nhân, còn mỗi cái quần nó cũng lột cho bằng sạch!
"Hí~!!"
Lũ ngựa đột nhiên chuyển hướng, kéo theo cỗ xe lao về phía ngược lại.
Người dân hoảng loạn tránh sang 2 bên, Tyche cũng vội vàng nhảy lên nóc sạp hàng gần đó.
Nó chỉ muốn về nhà test đạo cụ mới nhận, có cần phải ngăn cản gắt thế không?
"Hí~!!"
Cỗ xe lần nữa bẻ lái, phương hướng lần này rất rõ ràng, không phải chạy thẳng hay vòng vào đường cũ, nó nhè ngay cái hàng nơi Tyche đang trốn mà lao đến.
Đúng! Chính xác là lao đến. Bởi vì, nó, không hề, có dấu hiệu phanh lại!
Xe này bị nguyền mẹ rồi!
Tyche không nói hai lời, lập tức chạy đi, dẫn dụ xe ngựa ra khỏi trấn trước khi nó nghiền nát cả khu phố.
Hồi tưởng lại những gì xảy ra suốt tuần vừa rồi, trừ việc hơi mạnh tay khi cho NPC uống thuốc, Tyche chưa từng đắc tội ai.
Nhưng nếu chỉ nhiêu đó thì chưa đủ để kéo giá trị thù hận. Nhìn quà cảm ơn chất đầy trong kho xem, ai lại bỏ nhiều tiền như thế chỉ vì một lời xin lỗi đầy gian dối?
Hơn hết, cỗ xe này cũng quá sang quý.
Gỗ đen châu Phi, nạm ngọc, hoa văn dát vàng, được kéo bởi 4 con ngựa ô to lớn khỏe mạnh, nom có vẻ sống sung sướng còn hơn cả người thường.
Thử dùng kĩ năng "kiểm định", nhìn giá trị hiển thị trên màn hình, Tyche cảm thấy miệng lưỡi chua lè chua lét.
Mùi tư bản nồng nặc như này, chắc chắn không phải đồ của người trong trấn!
"Từ từ đã anh ơi!!"
Thiếu niên từ xa chạy lại, kinh hoàng tán đảm khi thấy Tyche đang đấm cho lũ ngựa răng môi lẫn lộn.
"GÌ?"
"Éc-!!"
Thiếu niên hoảng sợ, giật mình lùi về sau. Ánh mắt chết người của Tyche khiến cậu lập tức nhớ lại những kí ức kinh hoàng.
Chloe, 17 tuổi, kẻ thù chung của cả Trấn Im lặng.
Lí do: đầu độc cả trấn.
Không nghe nhầm đâu, một thằng nhóc, 17 tuổi, đầu độc cả thị trấn, chỉ bằng bài tập về nhà.
Xin phép ngả mũ nghiêng mình bái phục.
Chuyện là bằng một cách thần mẹ nó kì gì đấy mà Tyche dám chắc là dùng phép thuật cũng không thể giải thích, khi chôn đống thành phẩm thất bại ở gần rìa Rừng Im lặng, cậu ta thành công gacha trúng xác suất 0.00019%, chôn ngay phía trên điểm nông nhất của mạch nước ngầm, và mạch nước đó kết nối với dòng sông và toàn bộ giếng nước trong trấn.
Cách đúng một mét, tuyệt cà là vời :)
Vừa khéo, 2 ngày sau có trận mưa cực lớn.
Kết quả: độc cả trấn.
Mọi chuyện chỉ bại lộ khi Tyche khi đang ăn trưa, bỗng dưng thấy hiệu ứng xấu xuất hiện trên thanh trạng thái.
Kết quả là nó phải chạy quanh cái trấn 4 vòng để điều tra trong khi hảo cảm của NPC đối với mình rất thấp, mãi đến 3 ngày sau mới tìm được nguồn cơn đính kèm đầu sỏ gây tội.
"Hôm nay, trước toàn thể người dân Trấn Im lặng, mời cậu Chloe trả lời các câu hỏi của tôi."
Tyche mỉm cười dịu dàng, trên tay cầm một cây thánh giá, ánh mắt chăm chú nhìn vào thiếu niên.
Khung cảnh tựa như một câu chuyện tình yêu lãng mạn, nếu đây không phải là ban đêm, trên tay mỗi người dân đều cầm một cây đuốc và Chloe đang bị treo lên dàn hỏa thiêu.
Chloe: Trần truồng đứng giữa trấn còn ít nhục nhã hơn!
Gắng lờ đi cái flashback sang chấn tâm lý, cậu lắp bắp: "C-c-cái, cái đó, cái đó là, xe ngựa, của trường em."
"Ah." - Tyche sực nhớ.
"Lò đào tạo báo thủ?"
Chloe: "..."
Mặc dù không sai.
Nhưng nói thế nghe tai tiếng quá.
Tóm cái váy lại, đây là xe chuyên dùng để đón học sinh năm nhất.
Sau khi được xe ngựa rước, học sinh sẽ được đưa vào cỗ quan tài bên trong, thay áo choàng, ngủ một giấc, chờ đợi được đưa đến Night Raven College và hoàn thành nghi thức nhập học.
"Sẵn tiện em là học sinh nhà Pomefiore."
"Biết. Cái nhà toàn người chơi hệ độc với nguyền rủa." - Tyche cắn bánh mì, ánh mắt mỉa mai nhìn Chloe.
"...em sai rồi."
Đôi mắt rơm rớm nước oán tránh nhìn Tyche, bị nó lạnh lùng đẩy ra xa.
"Mỹ nhân kế không có tác dụng với ta đâu."
Từ thuốc cảm chế thành thuốc độc, đến một đứa không có nền tảng như Tyche còn không tự hủy như thế.
Cũng may chỉ là bài tập của năm nhất, không thì Trấn Im lặng không còn là cái tên.
"Nhưng ta đâu có hồ sơ hay học bạ? Tại sao lại được chọn đi học?"
"...ừ nhỉ?"
Lần này đến lượt Chloe ngớ người.
Biết là NRC tuyển chọn học sinh hoàn toàn dựa vào quyết định của Gương Bóng Tối, nhưng vẫn sẽ gửi thư trúng tuyển trước nửa tháng để gia đình học sinh chuẩn bị hành trang cho con em.
Tự nhiên xuất hiện rồi dí người ta chạy vòng vòng khắp trấn...
Nghĩ kĩ lại, lũ ngựa này bị đánh cũng không oan lắm.
Dù sao cũng là trường đạo tạo báo thủ có tiếng--
"..."
"?"
"?!"
Tự đấm phát cho tỉnh, Chloe kinh hãi nhìn sang Tyche.
Suýt nữa thì bị dắt mũi!
Tyche: ?
Mắt gì nhìn tao như quái vật vậy thằng kia?
"Mà nhớ không nhầm ngày mai nhóc mới trở về trường mà nhỉ?"
"Vâng? Có chuyện gì không?"
Nguyên nhân cũng do vụ đầu độc kể trên. Bởi vì là lỗi vô ý của vị thành niên, độc cũng không gây nguy hiểm tới tính mạng nên Chloe chỉ bị gọi lên thành phố lập biên bản xử phạt rồi nghe cảnh sát dạy dỗ vài giờ, sau đó đưa về Trấn đến từng nhà xin lỗi kèm theo tiền đền bù thiệt hại.
Gia tộc của Chloe cũng thuộc dạng quý tộc, tiền bạc không thiếu, trừ việc phải đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của cả trấn cùng danh tiếng tụt số xuống số âm thì cũng không có gì đáng nói.
Nhưng cũng vì thủ tục rắc rối, Chloe không còn đủ thời gian di chuyển đến chỗ gương ma thuật, đành phải bỏ lỡ truyền thống drama tung trời vào ngày lễ nhập học và tất nhiên đã được phụ huynh gửi giấy xin phép.
"Về chuẩn bị đồ đi." - Tyche vỗ vai cậu, chỉ vào chiếc xe ngựa - "Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều, thứ này có thể thay thế gương dịch chuyển, có lẽ sẽ kịp thời gian để em tham gia lễ nhập học."
"..."
Cậu sực tỉnh: "Phải rồi! Sao mình lại không nghĩ ra?!"
Nó gật đầu hài lòng khi thấy thằng đệ nhận vơ giữa đường đã được thông não.
"Vậy em định giải thích sao về việc không có tân sinh trên xe?"
Chloe giơ ngón cái: "Tân sinh từ chối nhập học vì đã quá tuổi đi học."
Tốt, nó không tin sai người.
Đập tay kết nghĩa huynh đệ, trao nhau ánh nhìn tin tưởng, trong khi Chloe cắp giò chạy về nhà bà chị thu gom hành lí, Tyche mặt vô cùng tỉnh, vạch mõm ngựa, lấy thảo dược trị thương, mạnh tay tọng thẳng vô họng nó.
"HIIÍ-!!"
Vô cùng tàn bạo.
Vừa mở mắt tỉnh dậy, cảm giác mắc nghẹn nơi cuống họng khiến con ngựa muốn nôn ngay tại chỗ.
Sắp nổi điên chạy nhảy lung tung, nó bỗng thấy cái đứa lúc nãy đánh mình bất tỉnh đang mỉm cười vẫy tay chào hỏi.
Tyche: "Hi~"
Ngựa: "..."
Xỉu đây.
"Mày đừng có mà giả chết với tao."
Tyche đá vài phát, thấy con ngựa đã chịu tỉnh, lặp lại động tác bên trên với con kế tiếp.
Nhìn cách ác quỷ chữa bệnh cùng hình ảnh đồng loại lặp lại lịch sử của mình, bốn chân của con ngựa run còn hơn cái máy giật, tinh thần nhận một trăm triệu điểm đả kích, phải cố lắm mới không lăn đùng ra đất vì sợ ăn thuốc lần hai.
Chữa bệnh xong, Tyche làm vài động tác giãn cơ, lấy khăn lau nước dãi dính trên tay mình.
Thật ra nó cũng không định mạnh tay vậy đâu. Nhưng mõm lũ ngựa dài quá, nếu chỉ kẹp ngay miệng thì thảo dược không thể phát huy tác dụng.
Đống này là vật phẩm trong game, chỉ cần nuốt xuống sẽ lập tức hồi HP cho sinh vật ăn chúng. Biết thế nên nó mới dám làm vậy, chứ Tyche cũng đâu ác đến mức khiến lũ ngựa nghẹn chết?
Nhưng nhìn mấy cặp giò đang run rẩy lẩy bẩy kia, Tyche vẫn biết mình làm không đúng.
Muốn chữa bệnh là thật.
Dùng cách hiệu quả nhất cũng là thật.
Nhưng mạnh tay như thế là do trả thù vụ bị dí :))
Ôi, giá như đây là một lũ ngựa hoang, Tyche sẽ túm nó về làm phương tiện đi chuyển, nào đói quá thì có ngay thực phẩm khẩn cấp kế bên.
Tiếc.
Sợ lũ ngựa vì tự ái không chịu đưa người về trường, Tyche lấy ra rất nhiều trái cây đặt lên mặt đất, nhẹ giọng xin lỗi.
"Chạy cả chiều giờ chắc tụi mày cũng đói rồi nhỉ? Ăn cái này đi. Xin lỗi vì đã làm đau tụi mày."
Thấy kẻ gây nguy hiểm đột nhiên tốt bụng, lũ ngựa vô cùng khó hiểu.
Bình thường lũ học sinh trong trường láo lắm, tụi nó mà không nghe lời là tức giận bỏ đi, có nhẹ giọng cũng chỉ vì muốn thuần phục chúng.
Tuy vẫn có những người rất tốt, song ngựa cũng chỉ là động vật cấp thấp, là phương tiện di chuyển thay cho xe cộ, có cố cỡ nào thì vẫn có sự bất bình đẳng trong mối quan hệ giữa cả hai.
Tyche chắc chắn không biết gì về ngựa, nhìn cách hành xử của nó là biết.
Nhưng không hiểu sao, Tyche lại khiến chúng cảm thấy an tâm.
Vì không cố gắng lấy lòng tụi nó?
Tyche: Tại không ăn được nên tao không nhìn cho bớt đau thôi.
Cúi đầu ngửi thử những thứ trên mặt đất.
Không có độc.
Và khi Chloe quay lại, đập vào mắt cậu là khung cảnh cực kì hài hòa khi một người bốn ngựa đang tụ tập nằm ngủ dưới gốc cây.
Chloe: ???
Cậu mới đi có một giờ thôi mà cốt truyện skip tới chương mấy rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro