0.6. Là player, không phải ma pháp sư

"..."

"..."

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chúng ta nhìn nhau.

"Rồi vụ gì nữa?"

Tyche chỉ vừa mới thay đồ ngủ, còn chưa kịp nằm ấm nệm.

Đã bảo là không hẹn gặp nhau sớm mà?

Ngượng ngùng ho vài tiếng, Riddle đại diện mở lời:

"Bọn tôi đã tới đúng vị trí cũ, nhưng không biết vì sao cổng gương đã biến mất."

"Nếu về bằng cách thông thường thì qua ngày mất.

"Là người duy nhất sống ở đây, cậu có biết cách nào di chuyển tốt hơn không?"

"Không."

Nó thẳng thừng từ chối.

Vụ cổng gương thì Tyche có thể giải thích, kể ra cũng là một câu chuyện đầy nước mắt mắt và hận thù.

Và nạn nhân không ai khác là các tiên sống trong rừng (kèm Tyche).

Là chủng tộc thích tự kỉ và không chuộng giao tiếp, nơi ở của họ được che giấu rất tốt bởi các ma trận phức tạp khó phá giải.

Nhưng chỉ cần lũ Shadow -  lũ quái chết tiệt được cấu tạo từ thứ vật chất siêu phiền phức - đi ngang qua mà chẳng cần cố ý.

Xoẹt.

Mất nét.

Mất luôn tác dụng.

Tốn 2 ngày trời để Tyche hỗ trợ vẽ lại chỉ để xin được tí bụi tiên.

Thế mà hôm sau khi đến chỗ hẹn nhận thù lao.

Tyche: "..."

Nó xoay người, kích hoạt full buff, phóng cái vèo đến hang ổ của địch.

"CHẾT HẾT ĐI!!"

'Ầm!'

Sập hang.

Quân địch tan tác không còn mảnh giáp, Tyche khải hoàn quay trở về mang theo vô số chiến lợi phẩm.

Kết quả hôm sau vẫn phải đi vẽ lại lần 2.

Cay vl.

Tóm lại, mấy thứ bị gắn cố định tại một chỗ như ma trận hoặc cổng dịch chuyển, gặp lũ này thì đúng là còn cái nịt.

Nhưng chỉ biết thế thôi, Tyche không thể giúp gì hơn.

Đi hỏi một đứa không có phép thuật là tụi bây sai lầm rồi :))

Ace, Deuce, Trey nghe thế thì trợn mắt, mặt viết rõ hai chữ không tin.

Không có ma thuật mà bón hành ngập mồm lũ quái?

Không có ma thuật mà lấy đồ từ hư không?

"Hai cái đó liên quan đến nhau à?"

Nó thắc mắc thật đấy. Dân ngoại lai có biết gì về hệ thống sức mạnh ở đây đâu?

Nhưng biết có nói cũng không ai tin, đâm ra Tyche lười giải thích.

Tự nhiên một đứa chả biết chui ra từ cái xó xỉnh nào, bảo tao là player còn tụi bây là NPC trong một con game ất ơ nào đó chỉ để bao biện vì sao mình có không gian.

Chó nó tin.

Không khéo người ta còn nghĩ mình bị tâm thần.

Thế là hiểu nhầm phát sinh.

Sự im lặng của Tyche bị xem như ngầm tán thành ý kiến của họ.

Và bằng một cách thần kì nào đó, cả bọn thành công đi đến kết luận mà vô cùng hỏi chấm.

Tyche rất mạnh.

Ít nhất đủ để dùng phép không gian. Chỉ là nó không muốn giúp.

Nghĩ vậy, ánh mắt bọn họ nhìn về Tyche tỏ vẻ thấu hiểu.

Tyche: "? ? ?"

Thuốc thang gì chưa mấy cưng?

Nó nhìn cái ánh mắt phát sáng đấy là biết tụi kia đang não bổ cái gì đấy.

Quý vị thử nhìn đống "tàn tích" chất đống trước nhà rồi đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm xem.

Có đứa khùng nào rảnh rỗi đến mức đi hỗ trợ cái bọn vừa phá nát nhà mình không?

Không.

Giúp cái beep.

Nó éo có nhu cầu ngược đãi bản thân!

Cater: "Tyche-chan có cách mà đúng không? Làm ơn giúp tụi anh đi mà--"

Tyche: "Mơ."

Nó thân thiện giơ lên 2 ngón giữa, nở cười vô cùng chân thành, quay lưng, đóng sầm cửa.

'Ầm!'

Tro bụi bay tứ tung, Tyche phi thẳng lên giường, kéo chăn, nhắm mắt.

Tại hạ không có nhu cầu làm culi. Không có quest thì đừng mong lôi nó ra khỏi giường!

Ting!

Bảng hệ thống bỗng hiện ra, tuyên bố phát động nhiệm vụ.

Tyche: "..."

Biết lựa giờ xuất hiện ghê.

---oOo---

"Biết ngay mà."

Ace vốn chẳng quá trông chờ vào việc nhờ cậy Tyche, giọng điệu lười nhác mang theo chút mỉa mai, khá vui vẻ khi thấy mấy vị tiền bối ăn đau.

Nãy làm vỡ có mấy cái chén thôi mà cậu đã bị treo lên tường làm bia ngắm.

Chuyện khó như đưa đón người khác về nhà với khoảng cách quốc gia, còn lâu thằng cha ôn thần kia mới chịu giúp.

Láo toét là thế, nhưng hiện tại chẳng ai có tâm trạng để ý đến Ace, vì chỉ còn chưa đầy hai tiếng là bước sang ngày mới.

Deuce với Ace còn ổn, dù sao hạn cuối thầy hiệu trưởng đưa ra là trước buổi học sáng mai, thời gian không quá gấp gáp.

Hơn hết, sinh vật trong rừng đã bị Tyche tạm trấn áp. Không còn bị đe dọa tính mạng, họ bỗng dưng gan dạ đến phát sợ.

Còn Riddle?

Cháy rồi.

Khét lẹt luôn.

Phừng phừng không khác gì ngọn đuốc sống.

Trey và Cater sợ Riddle làm gì đó bồng bột khiến bản thân gặp nguy hiểm, cố gắng khuyên nhủ vị hậu bối nóng tính kiêm trưởng kí túc xá Heartslabyul.

Nhưng chỉ khuyên thôi thì có ích gì? Đâu thể giải quyết tình hình hiện tại?

Mà Riddle - lúc này đã được Tyche xác nhận là người tuân theo luật lệ tới mức cực đoan, cho rằng hai vị tiền bối dám chống đối mình, lại không tôn trọng Luật lệ của Nữ hoàng Cơ, gào lên giận dữ, nặng lời mắng mỏ cả hai.

Tyche nghe thấy âm thanh bên ngoài cũng chỉ biết tặc lưỡi.

Dùng cái tông giọng level max đó để mắng người lúc 10 giờ đêm ở một nơi không người sinh sống trong bán kính 10km, cho dù bản thân biết rõ mức độ nguy hiểm cùng số lượng dã thú nơi đây.

Nể.

Chắc hôm dạy về sóng âm, giáo viên vật lý của thằng này bận đi đỡ đẻ cho vợ bầu.

Hóng hớt chuyện bên ngoài, Tyche vẫn không quên di chuyển viên phấn trên tay.

Hoàn thành xong một nét cuối cùng, đối chiếu lại với hình ảnh trong cuộn da dê, sau khi chắc chắn không có gì sai sót, nó hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực.

Tyche căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, tay nắm chặt cuộn da dê không nỡ buông, não bộ không thể ngừng nhớ lại cơn ác mộng ám ảnh trong quá khứ.

Giống như thí nghiệm "con mèo của Schrödinger", cho tới khi mở hộp, ta không thể biết được con mèo rốt cuộc còn sống hay đã chết.

Tự gõ một tiếng trống cổ vũ, nó hạ quyết tâm, khẽ thả lỏng nắm tay.

Mắt nó nhìn trừng trừng vào cuộn giấy da, đôi môi mím chặt, chờ đợi phán quyết.

Thứ đồ vật mọi khi vốn nặng nề, nay lại rơi chậm đến lạ. Mỗi cú lắc mình của cuộn da, là mỗi lần trái tim Tyche vang lên từng cơn đau nhói.

'Thình thịch.'

'Thình thịch.'

'Thình thịch.'

'Thình thịch.'

'Bộp.'

Thành công tiếp đất, vị trí chuẩn xác ngay giữa ma trận.

'Lách tách.'

Cuộn da tan biến thành từng đốm sáng nhỏ.

Thế nhưng hình vẽ dưới sàn vẫn không có phản ứng, im lìm tựa vật chết.

Tyche căng thẳng đến toát mồ hôi, không dám nhích mắt sang chỗ khác, trong lòng thành tâm cầu khấn các vị cao cao tại thượng ngồi trên cao.

Hơn 1 triệu vàng.

ShanFro không cho nạp, xin các ngài làm ơn đừng tiệt đường sống của con QAQ

Và như đáp lại lời cầu nguyện của Tyche, những dòng kẻ phấn vốn bình thường không có gì đặc biệt, bỗng dưng sáng rực lên, ngay sau đó lập tức biến mất.

Tyche không tin được, đứng hình mất mấy giây.

Cho đến khi chắc chắn đã thành công, cả người nó mềm oặt, ngã lăn ra đất, hai vai run run, dùng cả cánh tay che lấp khuôn mặt.

"Haha..."

"Haha..."

"THÀNH CÔNG RỒI TRỜI ƠI!!"

"Cuốn trục của hiền giả lang thang", một đạo cụ dịch chuyển đắt đỏ khó tìm thấy, chỉ có thể nhận được ở đền thờ khi thành công kéo độ thân thiết của các NPC chỉ định > 70%. Không giới hạn số lần sử dụng, nhưng chỉ có thể dịch chuyển tới 1 tọa độ duy nhất (không thể ngược hướng dịch chuyển), mỗi lần một viên đá ma thuật thể tích 2cm khối cung cấp năng lượng cho mỗi lần dùng.

Giá bán: 1 triệu.

Cách thiết lập: yêu cầu player phải tự vẽ lại ma trận với tổng cộng 137 nét với độ tỉ lệ 1:1, không được chênh dù chỉ 1mm và chỉ có thể biết mình vẽ đúng hay sai sau khi dùng cuốn trục.

Game một mạng đúng nghĩa đen :')

Cảm tạ sự bóc lột tàn ác của lũ tiên rừng khốn nạn đã giúp nó luyện khả năng vẽ.

Còn nhớ lần đó Tyche thu thập được tổng cộng 5 cuộn, vô cùng tự tin sử dụng nó để dịch chuyển về thành.

Và ngoài dự đoán, nó thất bại toàn tập, thậm chí còn không biết mình vẽ sai chỗ nào, khiến bản thân lỗ to.

Linh hồn nguội lạnh như tro tàn. Nhìn lại số tiền khổng lồ giờ đã yên nghỉ nơi chín suối, Tyche lòng đau như cắt, kể từ đó thề rằng sẽ không bao giờ sớ rớ tới cái thứ hố cha này.

Nhưng hôm nay, vì mấy con NPC khốn khiếp vừa phá nát nhà mình, Tyche lại phải cắn răng liều mạng, cố nhắm mắt làm ngơ trước nguy cơ ung thư ví chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.

Hít sâu, thở ra, ổn định lại thân thể, nó đứng dậy đi lên lầu trên, kiểm tra tình trạng hiện tại của Grim, xác nhận con mèo vẫn còn đang ngủ, nó bước đến bên cửa sổ, híp mắt nhìn khung cảnh bên dưới sân nhà.

Ô kìa.

4 cái còng.

Teamwork kiểu này là chết dở rồi.

Lỡ tụi này tự giết lẫn nhau thì không hoàn thành nhiệm vụ mất, vì vậy Tyche không chần chừ, mở tung cửa sổ, nhoài người ra hét lớn:

"Nè, mấy đứa nhóc kia!"

5 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía nó.

"Vô nhà đi." - nó hất ngón cái vào bên trong - "Ta đưa về."

Mọi người: ?!

---oOo---

5 cái đầu sặc sỡ đủ màu sắc ngồi xếp hàng trên ghế sofa, tự hỏi vì sao Tyche đột nhiên đổi ý giúp đỡ.

Đáp lại là một câu trả lời không thể chân thật hơn: "Bây ồn quá, ta ngủ không được."

Lí do quá chính đáng, không thể cãi.

Nhưng chỉ có mỗi Deuce Spade là thật sự tin ba cái lời xàm xí của Tyche, đám còn lại ai cũng nửa tin nửa ngờ, riêng Riddle Rosehearts thì trực tiếp vạch mặt chẳng nể nang người đang có ý định giúp mình.

Cậu hướng quyền trượng về phía đối phương, cao giọng chất vấn: "Nói dối! Ngươi cần gì ở bọn ta?!"

Lấy Azul Ashengrotto là ví dụ, tuy nói là tuân theo tấm lòng từ bi của "Phù thủy Biển cả", nhưng Riddle rất rõ cậu ta sẽ không bao giờ giúp đỡ người khác mà không có "lợi nhuận".

Cậu không tin vào lòng tốt ngẫu nhiên của người khác.

Là nhà trưởng, cậu cần phải có trách nhiệm với các thành viên.

Để bọn họ gặp nguy hiểm ngay trước mắt là một sự thất trách.

Và nếu không tập hợp đủ các quân bài, Riddle cũng không thể thực thi Luật của Nữ hoàng Cơ.

Tyche: Quan trọng là cái ở dưới chứ gì?

Ace Trappola - vốn đang vô cùng bất mãn - nghe thấy Riddle 3 lần 7 lượt muốn chặt đứt đường sống của mình, hoàn toàn bùng nổ, đứng bật dậy lên giọng chất vấn vị nhà trưởng "đáng kính".

May mà Cater nhanh tay lẹ mắt, kịp thời bịp mồm cậu ta lại.

Trao đổi ánh mắt với Trey Clover, cả hai ngầm đồng thuận, cẩn thận quan sát phản ứng của Tyche.

Không khí giương cung bạt kiếm, nhưng Tyche lại làm như như không thấy, vì cho dù cả 5 NPC cùng lúc tấn công, uy hiếp đối với một player lv.99 như nó là gần như không có.

Nó không vội trả lời Riddle,  thử suy diễn tình huống có thể xảy ra với mỗi câu trả lời của mình, thật sự không hi vọng sẽ vô tình phạm phải một điều luật củ chuối nào đó của Nữ hoàng Cơ.

Và khi nhớ ra NRC là một trường học, Tyche cuối cùng cũng hiểu vì sao mình luôn cảm thấy sai sai với mỗi câu trả lời sắp đưa ra.

Ngoại trừ quy định của từng kí túc xá, trường học chắc chắn sẽ có một quy định chung áp dụng cho tất cả học sinh.

Danh tiếng như NRC chắc chắn sẽ cấm người từ bên ngoài bước vào trong, chưa kể còn là trường dạy ma thuật, rất có khả năng sẽ có các loại kết giới để loại trừ kẻ xâm nhập.

Người khác còn có thể giúp, nhưng một người cực đoan như Riddle chắc chắn sẽ không thả nó vào trong.

Nhớ lại sự cố hôm qua, Tyche suy nghĩ một chút, thử dùng chuyện này dò xét.

"Tiện đường thôi, ta có việc cần hỏi thăm nhà trường một chút."

"Rosehearts-san, là nhà trưởng, hẳn cậu biết rằng hôm qua có một học sinh đã từ chối nhập học tại lễ khai giảng nhỉ?"

"Thì sao?"

"Tui là học sinh đó nè."

Mọi người: "Ể ể ể-?!"

Cả bọn kinh ngạc đến há hốc mồm, phản ứng mạnh đến mức khiến Tyche giật cả mình.

Chọn sai câu trả lời rồi?

"Khoan đã, chờ một chút."

Riddle mất một lúc mới hoàn hồn, cẩn thận đánh giá bề ngoài của nó, sắp xếp lại từ ngữ một cách lịch sự nhất, nói ra nghi vấn trong lòng.

"Theo lời truyền đạt của học sinh năm hai nhà Pomefiore, lí do người này từ chối nhập học là vì đã quá tuổi đi học."

"Nhưng cậu..."

"Không có sai đâu."

Nó giơ lên hai ngón tay.

"Ta hơn 20 tuổi rồi."

"HẢ?!"

Deuce sốc tới đứng hình.

Hội đàn anh nhớ lại cách mình xưng hô với Tyche, ngại đến mức không biết nên nói gì. Đặc biệt là Cater, ỷ vào lợi thế chiều cao để ức hiếp người ta, còn gọi nó là "Tyche-chan" trong khi không hề thân thiết, phải nói là vô cùng xấu hổ.

Ace, người không giỏi kiểm soát cơ miệng, ngón tay run run chỉ vào nó, không ngại nói ra câu hỏi từ tận đáy lòng: "N-n-nhưng chiều cao đó--" còn lùn hơn cả trưởng nhà nữa!

"Dừng." - Tyche đưa tay chặn miệng Ace, nhìn biểu cảm của 5 người - "Không cần để ý đến xưng hô. Ta biết ngoại hình của mình như nào, nhầm là chuyện bình thường thôi."

Dù sao nó cũng cố tình chọn model thiếu niên 12 tuổi để dễ né hitbox và cạm bẫy khi khám phá di tích, nên Tyche ngay từ đầu đã chẳng buồn giải thích, còn rất tận hưởng cảm giác khi để người khác biết tuổi thật của mình.

Ai bị bịp thì kệ, chơi game không lẽ còn quan tâm đến vấn đề tuổi tác?

"Mà ở đây có ai biết tọa độ chính xác của trường học không?"

Nó nói sang chuyện khác, cố kéo bầu không khí trở lại bình thường.

Và surprise!

Không ai biết.

Tyche: Hết cứu.

"Thế tọa độ của Đảo Hiền giả?"

Riddle: "Tôi biết."

Tốt, ở đây còn có đứa xài được.

Tyche đưa cho Riddle một viên đá ma thuật (tất nhiên là hàng bên SFL) rồi đưa ra một yêu cầu rất hỏi chấm.

"Viết tọa độ lên đây đi."

Mọi người: ?

Riddle nhận lấy, săm soi một hồi, dùng ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu thay cho muôn lời muốn nói.

Viết lên đá kiểu gì?

Nhưng vừa quay đầu định hỏi thì Tyche đã biến đi đâu mất.

Nó chạy lên trên lầu rồi, vì ở đó còn một con Grim, nó sợ con mèo này tỉnh dậy không thấy ai ở đây rồi lại phát điên, phóng hỏa lung tung cháy cả nhà. 

Cháy gì cũng được, nhưng cháy điểm hồi sinh thì thà giết nó luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro