0.7. Vỏ rỗng

Mười một giờ đêm.

5 con người rên rỉ nằm run rẩy trên mặt đất.

Đau nhức xương khớp, da thịt tê rần, chóng mặt buồn nôn.

Trên đây là hậu quả của việc định vị quên ghi chính xác độ cao. Ngay khi thấy mình bỗng dưng xuất hiện giữa không trung, Tyche phản ứng nhanh nhất, vội lấy "bình tạo gió" ra bóp nát, lợi dụng lực đẩy của gió giảm bớt tốc độ rơi.

Nhưng pháp sư chung quy vẫn là pháp sư, da giòn thịt giấy, Tyche lại không muốn tốn thêm thuộc hồi máu, đành bất đắc dĩ phải trở thành đệm thịt.

Đứng dậy sau pha combo lấy thịt đè người x5, thấy NPC cứ mãi rên rỉ, nó mất kiên nhẫn lay lay người ở gần mình nhất.

"Chỗ này là chỗ nào?"

Nó thậm chí đã nghĩ rằng mình vẫn còn ở Rừng Im lặng, nếu không có những ngọn cây sai trĩu quả đầy những quả táo mọng nước.

Night Raven College có lớp dạy nông nghiệp?

"T-tới đúng nơi, rồi. Đây, là khu rừng, phía sau, trường, bọn tôi--"

Trey ôm hông, khó khăn đứng dậy, ánh mắt nhìn Tyche không khỏi mang theo vài phần kính nể.

Bọn họ có đệm lưng vẫn ê ẩm hết cả người, trong khi người bị nện liên tục vẫn nói chuyện tỉnh bơ.

Tyche: Sức mạnh của -14HP đấy cưng.

"Về trường rồi?!"

Deuce nghe thấy lời Trey, lập tức bật dậy, mừng rỡ đưa mắt nhìn xung quanh.

Nhưng mà với một học sinh năm nhất đi học chưa tới một ngày...

Deuce: "Chỗ nào đây?"

Ace: "Đồ ngu."

Và thế là lại cãi nhau chí chóe.

Tyche: "..."

Nó quyết định mặc kệ, dùng kĩ năng phân tích môi trường tự nhiên nơi đây, hai tay ngứa ngáy, cố gắng kiềm chế bản năng hái lượm của mình.

Hệt như cái cách rương báu ngay trước mặt, nhưng bạn lại đang nói chuyện với NPC và phải điên cuồng spam vì mong muốn nhanh chóng kết thúc hội thoại.

Cực-kì-khó-chịu!

"Tyche, anh có muốn đi cùng bọn tôi không?"

"A?"

Nó quay đầu, chạm mắt với Riddle.

Cơ mà thứ khiến nó chú ý là khung cảnh phía sau, khi 2 thằng giặc giời đang bị đàn anh lôi đi xềnh xệch cùng hai chiếc còng trái tim quen thuộc mà nó chắc rằng 10 phút trước đã được Riddle tháo bỏ.

Tyche: Hết cứu, thật sự.

Lóc cóc theo sau thiếu niên tóc đỏ, một tòa kiến trúc khổng lồ dần hiện ra trước mắt Tyche.

Cảm tưởng đầu tiên khi nhìn thấy: cái này là lâu đài chứ trường học quỷ gì?!


Nhớ lại cái chòi rách trong rừng cùng 7749 kiếp nạn trong lúc cải tạo, Tyche đau khổ rơi nước mắt.

Nhà Thờ nơi Thánh nữ sinh sống thì còn hiểu được, tại sao đến cái trường cấp 3 cũng xây dựng hoành tráng hơn cả chỗ ở của player?! 

Nó liên tục dùng skill để check map và kiểm tra tiến độ mở khóa bản đồ, không quên chú ý đến hành vi bất thường của NPC di chuyển phía trước.

"Hái được không?" - Nó chỉ vào ngọn cây, thử đánh lạc hướng.

"Không." - Riddle trả lời vô cùng lạnh nhạt.

"Chán thế~"

Nó tiếc nuối chép miệng. Não bộ âm thầm lên kế hoạch vặt sạch mấy bụi cây xung quanh trường.

Liên tục đánh dấu tuyến đường và vị trí cần chú ý khiến tốc độ di chuyển của Tyche chậm chạp một cách khó chịu. Đối với một người đang vội như Riddle, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, từ trong khuôn viên lớn giọng quát:

"TÊN KIA! CÒN KHÔNG NHANH ĐẾN ĐÂY!"

Tyche: Từ từ bạn ơi. NPC gì gắt gỏng dữ vậy.

Nó bước vội qua cổng, cười cười xin lỗi, chú ý cánh tay nắm chặt quyền trượng của Riddle đã thả lỏng hơn.

Chậc, quả nhiên.

Con A.I này thông minh quá mức cần thiết rồi.

---oOo---

Tyche đi theo Riddle tới một nơi gọi là "Hành Lang gương", gồm 7 chiếc gương lớn với trang trí tương ứng với 7 bộ phim kinh điển của Disney, được Riddle giới thiệu là dùng để đi đến 7 kí túc xá khác nhau của trường.

Hứa với Tyche sẽ quay lại dẫn nó đến phòng hiệu trưởng, Riddle xuyên qua chiếc gương có biểu tượng "Alice in Wonderland", bỏ mặc một player tội nghiệp hiện không biết nên làm gì để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại mỗi Tych--

"Nhóc là ai?"

Sửa một chút, giờ thì thành hai mình.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, khuôn mặt bị che giấu bởi nửa chiếc mặt nạ giống như mỏ quạ, cùng đôi mắt phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Có vẻ vì ngoại hình nhỏ nhắn của mình, Tyche thấy biểu cảm của người đàn ông có phần nhẹ nhàng hơn. Đã nghe Chloe đề cập, Tyche lập tức đoán ra thân phận của gã, lịch sự cúi chào, lễ phép giải thích:

"Em là Tyche, cư dân của Rừng Im lặng. Đến đây để đưa học sinh của Heartslabyul trở về vì có vài vấn đề nho nhỏ xảy ra với Cổng gương, tiện đường giải quyết thắc mắc của bản thân."

Nó ngẩng đầu, hỏi: "Ngài là Hiệu trưởng sao?"

"A! Là trò! Thảo nào hệ thống bảo vệ không cảnh báo."

Giọng nói nghe có vẻ chào đón, câu tiếp theo lại vô cùng gợi đòn.

"Nhưng trò có vẻ hơi lùn so với tuổi tác của mình nhỉ?"

Gã đàn ông nhỏ giọng chê bai, lại nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt vui vẻ, liến thoắt một tràng dài.

"Ta là Dire Crowley, Hiệu trưởng của Night Raven College. Trò không biết sự vắng mặt của mình đã gây hỗn loạn cho buổi lễ hôm qua như nào đâu. Ta đã phải rất vất vả mới có thể dọn dẹp xong đống đó đấy. May mà trò đã đến đây, ta đỡ mất công đi một chuyến. Gương Bóng tối đã rất mong chờ được gặp trò đấy."

'Tách' một tiếng, Tyche thấy mình xuất hiện ở một căn phòng khác.

"Chào mừng trò đến với Phòng Gương. Giờ hãy tiến lên phía trước và trò chuyện với Gương Bóng tối nào!"

Gã đưa tay đẩy mạnh phía sau đầu khiến Tyche mất trọng tâm, lảo đảo vài cái, vấp bậc thang, đập mặt xuống đất.

'Cốp!'

-1HP.

Crowley giật mình: "Úi, không sao chứ. Ta quên mất vai của trò hơi thấp."

Không nhúc nhích, nhưng hai tay đã dựng thẳng ngón giữa.

Thề với Chúa, nếu không phải vì hình phạt của PK-er, Tyche sẽ xẻo thịt con quạ này làm quạ bảy món!

(PK-er: player killer, là thuật ngữ chỉ người chơi chuyên tấn công người chơi hoặc NPC khác.)

Giết không được, nhưng có thể đánh.

Vậy mà khi nắm đấm của Tyche vừa mới giơ lên, sự biến đổi phía bên kia chiếc gương khiến nó phải ngừng tay.

Từ trong ngọn lửa màu xanh lục, một khuôn mặt kì dị được chạm trổ hoa văn hiện lên, giống nam cũng giống nữ, hệt như mặt nạ sân khấu, hộc ra một chuỗi ngôn từ giàu có âm luật, mang theo một loại nặng nề của lịch sử năm tháng.

"Ngài đã đến."

Khung cảnh quá quen thuộc, khiến Tyche bất giác thốt lên cái tên trong kí ức.

"Gương Thần?"

"Tôi không phải." - Chiếc gương phủ nhận - "Thứ ngài quen thuộc hiện đã không rõ tung tích, tôi chỉ là một vật phẩm ma thuật được mô phỏng theo Gương Thần của Nữ hoàng, không thể toàn năng như ngài ấy."

Ngữ điệu vô cùng lịch sự xen lẫn một chút cung kính, khiến Crowley vốn chỉ định đứng xem cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Đây có còn là Gương Bóng tối mà gã quen thuộc không?!

"Ngươi biết lí do ta ở đây." - Giọng nó chắc nịch, không giống như đang đưa ra suy đoán.

"Đúng vậy."

"Ta không phải người của nơi này."

"Tôi biết."

"Vậy ngươi liệu có thể đưa ta về?"

Nó nói bằng ngữ điệu vô cùng mong chờ, nhưng cơ thể đã bật sẵn ba bốn cái buff răng sức tấn công.

Nhìn ánh mắt híp chặt của Tyche, vô cảm như Gương Bóng tối còn có cảm thấy bị sự tồn tại của mình đang bị đe dọa.

Không biết đã im lặng trong bao lâu, gương rốt cuộc cũng mở miệng. thốt ra một câu cụt ngủn được Tyche đánh giá là vô cùng lãng phí thời gian:

"Không được."

"Chậc. Gà thế."

Nó trề môi, biểu cảm chê bai thấy rõ., hào quang trên người cũng tịt ngóm.

Nói thật là không bất ngờ lắm.

Gặp đủ chuyện trời ơi đất hỡi như vầy, bảo bùm phát về được liền thì đến ông cố của nó cũng không tin.

Nó vốn chẳng trông chờ, chỉ là vẫn không nhịn được mà bám víu vào thứ hi vọng không nên có.

Game VR căn bản không thể nhốt người lâu như này. Trừ trường hợp thường thấy trên phim ảnh kia, Tyche chẳng thể nghĩ đến khả năng nào khác.

Tình huống tệ hơn cả Sword Art Online, nhưng nó vẫn cố phủ nhận, nhất quyết tự lừa dối bản thân.

Biết sao giờ? Con người là sinh vật thích trốn tránh hiện thực mà.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Vậy ai là người đưa ta đến thế giới này?"

"..."

Nó giơ nắm tay: "Nói."

"Từ từ! Có gì bình tĩnh em ơi! Phá hoại của công là bị bắt bỏ tù đấy!"

Vốn chỉ định hóng cho vui nhưng lại bị bơm cho một mớ thông tin kì lạ, chưa để Crowley kịp tiêu hóa thì người trước mặt đòi đập nát gương.

Sợ, sợ vl.

Và quan trọng hơn.

"Trò không phải là người của thế giới này?!"

"Chứ hồi nãy giờ nói chuyện không nghe hả ông nội?"

"Tôi viết nên câu chuyện, nhưng tên gọi lại bị thế giới lãng quên."

Cả hai quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Xác định thứ ngôn ngữ kì lạ mà mình nghe không hiểu thật sự phát ra từ Gương Bóng tối, Crowley đau khổ ôm đầu gào thét: "Lại chuyện gì nữa đây?!"

Gã thật sự sợ Gương Bóng tối bị hỏng đấy! Crowley không đủ khả năng chịu trách nhiệm cho việc này đâu!

"Cái gì thế giới lãng quên?" - Còn Tyche thì trông ngáo hẳn, vặn hết công suất não cố nhớ xem mình vừa nghe thấy cái gì.

Tự nhiên đổi qua tiếng La-tinh cổ, ai load não cho kịp hả game ơi?!

'Ting.'

Rất tận tình với player, màn hình game bỗng xuất hiện, ghi rõ cả câu gốc lẫn bản dịch ở phía dưới.

Nó thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ vì lúc nãy chưa vứt não đi mất.

Dò hỏi một hồi, Tyche hiểu được đại khái ngọn nguồn câu chuyện.

Một ngày trước lễ khai giảng, Gương Bóng tối bỗng dưng nhận được một yêu cầu kì lạ, năng lực của đối phương khiến nó không thể từ chối mệnh lệnh và đã để xe ngựa đi rước Tyche.

Đến tối, khi không thấy sự có mặt của nó, trước ánh nhìn của bàn dân thiên hạ, Gương Bóng tối hỏi thẳng Dire Crowley, phát ngôn gây sốc khiến dân tình điêu đứng.

"Đưa người đến. Đây là điều bắt buộc."

Thế là một đêm thành danh :D

"Chơi khốn nạn thế."

Mặt nó tái xanh, bất an nắm chặt hai lọng tóc.

Bảo sao lúc nghe Tyche là đứa từ chối nhập học, vẻ mặt của tụi NPC bên Heartslabyul lại kinh ngạc đến vậy.

Không có miếng riêng tư nào luôn á gương ơi. Mày lén nói riêng cũng được mà?

Định võ mồm một tí với thứ trước mặt, trực giác của Tyche bỗng réo lên inh ỏi, mách bảo sắp có phiền phức.

Nó vội chuyển chủ đề, mở miệng giục Hiệu trưởng:

"Vậy làm sao để chia nhà?"

Gã chỉ vào tấm gương: "Trò hãy bước lên bục và đọc to tên mình, Gương Bóng tối sẽ dựa vào phẩm chất linh hồn để phân trò vào kí túc xá phù hợp nhất."

Tyche: Cos Harry Potter à?

Nhưng ít nhất không cần đội cái mũ dơ hầy đó nên Tyche cũng mừng lắm. Nó đứng thẳng người, đối diện với gương, lưỡng lự một chút, phân vân không biết phải dùng cái tên nào.

Chắc không cần tên thật đâu nhỉ?

"Ta tên là Tyche."

Crowley nhắc nhở: "Đọc cả họ và tên."

Nó lớn giọng đáp lại: "Em không có họ."

Tren ingame thì dài dòng làm quái gì?

Cơ mà không biết game sẽ dùng dữ kiện gì để phân loại cho nó nhỉ?

Quest đã hoàn thành?

Cốt truyện đã mở khóa?

Lượng quái đã tiêu diệt?

Level kĩ năng?

Hay tham chiếu thông số và lối chơi của player như nghề phụ Arcanum?

(Arcanum: nghề phụ đặc biệt, đạt được ở lv.99 thông qua một NPC được gọi là "Thức tỉnh Đạo sĩ - Arcanum", ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số của người chơi, có buff lẫn debuff khi sỡ hữu.)

"Linh hồn của ngài---"

Ngưng một chút, Gương Bóng tối mở to mắt ngạc nhiên.

"Không có?"

Tyche: ?

Crowley: ?

"Cơ thể ngài giống như một khối vỏ rỗng. Ngoại trừ một ít năng lượng kì lạ, tôi không thể nhìn thấy bất kì thứ gì bên trong cơ thể này."

"Sự sống, ma lực, linh hồn, mọi thứ đều không tồn tại."

"Ngài không thuộc về kí túc xá nào cả."

"CÁI GÌ CƠ CHỨ?!"

Tin Tyche đi, đây không phải là tiếng hét của nó hay Hiệu trưởng.

Cả hai xoay người, nhìn về phía cánh cửa không biết bao giờ đã bị mở ra. Ba con người hai đỏ một xanh đứng đó, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng trước những gì vừa nghe được.

Tyche bất lực ôm mặt: "Biết ngay mà."

Tụi này rốt cuộc nghe lén bao lâu rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro