13. Bữa trưa

Ace trên vai vác cái vợt, bên trong lưới là một con mèo mập. Anh đi trước còn để hai cặp mắt đằng sau - Deuce và Rita trông chừng, sợ đi sau hai người kia thì Grim lại lợi dụng mà trốn thoát được.


"Không đâu, không đâu!"


Xem con mèo trong cái vợt đang khoanh tay nói gì kìa!


"Ngoan nào!"

"Không bao giờ có chuyện ta quay lại mấy lớp học nhàm chán đó đâu!"


Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng thì nó định phủi bụi tất cả, ...


"Nếu như vậy, Grim không thể trở thành ma thuật sư vĩ đại. Tôi nói đúng chứ?"


...thế thì cái ước mơ đi học của ngươi ấp ủ bao lâu nay chỉ vì mấy tiết học thôi sao?


"Chết tiệt!!! Sao hôm nay ngươi quản nghiêm dữ vậy?!!"

"Deuce-san, tiết tiếp theo là gì vậy?"


Ta bữa nào chả nghiêm. Nào hai cậu kia mau mang nó vào lớp thôi, tiết học sắp tới rồi.


"À...là âm nhạc!"

"Vậy tới giảng đường rồi."

"Ừm."

"Ta có tự mình đi được..."

"Im miệng lại đi!"


+


Nhà ăn lớn


"Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi!!! Woah! Món nào món nấy nhìn trông ngon phết!"


Mới vào nhà ăn một cái là tinh thần chán nản tự nhiên tươi tỉnh ấy của Grim, thật khiến ta phiền lòng không biết có nên cười hay chê trách nữa mà. Ít nhất nó cũng phải phấn chấn như vậy trong suốt mấy buổi học chứ?!


"Ở đây đồ ăn khá tuyệt đấy chứ, khi nấu theo kiểu buffet, tha hồ lựa chọn luôn."

"Cơm trứng cuộn! Gà nướng và bánh thịt xông khói!!!"

"Mì Spaghetti với sốt cà chua và thịt băm; mì Capellini với tên gọi ví von là 'sợi tóc thiên thần'; mì Linguine rất hợp với các loại hải sản, nước dùng ngao, nhưng đồng thời cũng rất ngon khi kết hợp với loại sốt như Arrabiata gồm cà chua, ớt, tỏi và dầu oliu."


Và tôi cũng vậy!


"Mì Macaroni có thể dùng để chế biến món súp, ăn với sốt phô mai, sốt bò bằm hoặc dùng để trộn salad; mì Penne ăn đơn giản bằng việc rưới dầu oliu lên với hạt tiêu sẽ rất ngon khi ăn cùng sốt rau quả kèm ớt, bí xanh và atisô."


Một người sành ăn pasta!!!


"Mì Tagliatelle ăn kèm với nhiều loại sốt, tương tự như Spaghetti; mì Spirali nấu sệt như súp. Mì Farfalle, những chiếc 'nơ' tuy nhỏ có khả năng giữ sốt rất tốt, cho nên loại mì này phù hợp với sốt kem hoặc sốt cà chua."

"Coi bộ Rita-chan khá thích pasta quá nhỉ?"

"Một chút thôi Deuce-san."

"Nè nè, ta muốn ăn gà nướng! Đó là suất cuối cùng rồi! Và cả cơm trứng cuộn nữa! Thêm cả bánh mì và thạch nữa! Thôi thôi, cứ lấy hết tất cả luôn đi!!!"


Được được, nhưng ngươi tuyệt nhiên sẽ không được ăn cá vào bữa tối nay. Ta sẽ không dễ bị khuất phục bởi tuyệt chiêu đôi mắt long lanh đầy nước của ngươi đâu, mèo ạ. Bay hết chỗ này qua chỗ khác mà mắt cứ nhìn đồ ăn chảy dãi mà không nhìn người là đụng trúng người đấy!


|Bụp!|


"Arg!"


Đấy, đã nói rồi mà...


"Aaaaa??! Nhìn đường đi chứ. Vì mày mà trứng lòng đào trong suất pasta của tao bị hỏng rồi này!"

"Ui, ui, ui! Trứng là phần ngon nhất trong carbonara mà mày dám làm hỏng nó. Mày định trả giá vụ này thế nào đây?"

"Đừng nóng, đừng nóng."


Bạn học B và A bình tĩnh lại đi, kiểu gì trong lúc ăn cũng phải phá trứng để ăn mà. Coi như nó giúp bạn một việc làm sớm muộn cũng làm đi ha, tha lỗi cho con mèo ham ăn đi ha!


"Nể tình người đẹp ở đây, ta sẽ chỉ lấy suất gà nướng của ngươi, coi như phí đền bù."


Tên bạn học A này cũng tham ăn gớm, nhưng xin lỗi đây là tiền của tôi làm gì có việc cho dễ dàng thế! Và tôi không phải 'Belle' mà gọi tôi là 'Người Đẹp', mặc dù tôi sẽ cảm ơn về lời khen đó trong thâm tâm.


"Hả? Mơ đi!!! Đây là gà của ta!"


Đúng rồi, cứ tiếp tục hoang tưởng đi. Dù cùng nhà với hai đứa bạn thân, thì cũng đừng tưởng muốn làm gì thì làm!


"Hả? Năm nhất mà lại không chịu kính trọng tiền bối của mình à? Đền bù đi!"

"S-Senpai, giải quyết tranh chấp cá nhân bằng ma thuật là bị cấm đấy ạ..."


Deuce bình tĩnh giải lí lẽ làm gì, mấy thằng này nó chỉ muốn nghe bằng nấm đấm thôi! Ôi! Mình vừa nghĩ cái gì vậy!!! Cái tính của tôi, phải sửa lại mới được.


"Tranh chấp?! Đây chỉ là tiền bối đang dạy hậu bối biết cách cư xử lễ độ thôi!"

"Nhận lấy đi!"


Tiền bối như thế này thì tụi nó cũng chẳng nể. Deuce và Grim dùng ma thuật chống trả, Ace thì đứng chắn cho Rita. Và nhờ sự kết hợp và tinh thần hợp tác của cả hai ma thuật sư tập sự nào đó đã chiến thắng áp đảo mà khiến những kẻ ngông cuồng kia phải bỏ chạy...


"Tụi bây giỏi hơn tao tưởng tượng..."

"Mì pasta của tao sắp bở rồi nền lần này tao cho qua!"

"Không tiễn."


Tôi vẫy tay chào tạm biệt trong khi mắt đang dở ra một nụ cười: Tôi rất lấy làm tiếc!


"Hừ! Mấy tên đó chỉ giỏi mạnh miệng!"


Thôi đi Grim.


"Và đừng bao giờ quay lại đây nữa!"

"Đừng gây rối thêm nữa, mới có ngày đầu đi học đã biết bao chuyện xảy ra rồi."

"Ổn rồi Rita-chan, giờ ăn thôi. Tôi đã bỏ mất bữa sáng rồi nên giờ đang muốn xỉu đây này..."


Ace nói phải, sáng nay ba đứa nó đã ăn cái gì đâu. Giờ phải lấp đầy bụng thôi!!!


"Số tụi mình đen thật. Có rất nhiều người đang cố gắng để nhận vào ngôi trường danh giá này, vậy mà người ta lại để cho những kẻ như thế lọt vào đây sao..."


Đừng than thở vậy chứ, rất dễ chán ăn đấy! Theo như thỏa thuận thì tôi đã mua cho Ace một cái bánh sừng bò nhân kem chocolate và Deuce là một ly latte đá. Và giờ là mua phần cho tôi, tôi truyền suy nghĩ cho đầu bếp ma...


"Tôi muốn lấy ba suất mì Spaghetti cỡ đại!"

"Cậu làm gì mà ăn nhiều vậy? Như vậy là quá rồi."


Ace đang cầm trên tay cái bánh sừng bò mà quay lại hỏi.


"Cậu nói cũng đúng. Hm..."

"Phù..."

"Dạ đổi ba thành lấy hết ạ."


Đầu bếp ma suýt chút nữa mà phải bật ngửa khi có một người muốn ăn hết chỗ mì dành cho 10 người! Và do không có cái đĩa nào đủ lớn nên Rita phải xách cái khay về chỗ ăn luôn.


"Cậu có thật sự là ăn hết được ngần ấy không? Ăn 2 đĩa là đã ngấy lắm rồi."


Deuce lo lắng Rita sẽ đầy bụng và khó tiêu. Trong khi cậu đang đảo đều cho nước sốt thịt cùng tương cà trộn ướp với sợi mì.


"Ổn thôi, món khoái khẩu nên sẽ hết nhanh thôi!"

"Quay về chủ đề chính thôi! Itadakimasu! Măm măm măm! Ngon quá!!! Lớp trứng mỏng mịn cuộn quanh cơm ở giữa là phô mai béo ngậy. Măm măm măm."

"Ăn đừng phát ra tiếng, thói quen xấu quá đi! Itadakimasu..."


Dạy dỗ lại một câu rồi cũng bắt đầu ăn.


"Ngon a~ Sợi mì dai dai khi được nấu với nhiệt độ nước hoàn hảo. Nước thịt cùng thịt bò mềm mại đậm đà khi ăn cùng những sợi phô mai vừa béo vừa ngậy mùi trong khoang miệng. Phải nói tôi có thể ăn món này cả đời cũng không biết ngán, uống thêm một ly nước cola mát lạnh nữa là số dzách!"

"Có vẻ như hai người đều có cái lưỡi phê bình ẩm thực tốt nhỉ?!!"


Ace và Deuce công nhận điều này khi cả hai người kia ăn là bắt đầu miêu tả và bình phẩm nó. Grim muốn tạo ra không khí cho bữa trưa học đường, nên đành bày chuyện ra tám nhảm...


"Măm măm măm! Vậy là chúng ta đã được thấy những người trong ktx của các ngươi rồi, nhưng còn mấy nhà khác thì sao?"

 "Mấy đứa có biết về bức tượng 'Bộ Thất vĩ đại' được để ở đường chính không?"


Một cơ đứng bật dậy khi nhìn thấy hai người đi tới sau lưng tôi.


"Có bảy người tức là có bảy nhà!"


Và trong số đó còn cả cái bản mặt của kẻ đã lợi dụng sức lao động của mấy đứa tụi tôi! Bốn rô.


"Geh! Anh là cái người lúc sáng!"

"Cater-kun?"

"Bingo!!! Rita-chan còn nhớ tên anh sao?"


Anh thấy rất vui khi nghe thấy cái tên của mình từ trong trí nhớ của cậu.


"Mời hai anh ngồi!"

"Ngươi lừa bọn ta tô mấy bông hồng cho ngươi! Làm sao mà bọn ta quên cho được."


Grim vẫn còn rất giận vụ sáng nay.


"Bảo anh lừa mấy em thì không đúng lắm đâu. Anh không có cố ý làm vậy đâu."

"Anh ấy chỉ lừa hai đứa tụi mình thôi Grim. Chứ đó là hoạt động thường ngày của ktx nhà Ace và Deuce."


Tôi không có ý nói tốt cho ai cả đâu, nên đừng trưng bộ mặt ủy khuất ấy với tôi, Cater!!!


"Anh cười toe toét suốt buổi rồi  làm sao bọn em tin anh cho được!"

"Rồi, rồi, Deuce-chan. Những quy tắc đó chỉ áp dụng bên trong ktx thôi, nên lúc nãy anh chỉ muốn thể hiện mình là tiền bối tốt bụng dạy bảo cho mấy đứa thôi mà!"


Câu 'dạy bảo' này vừa rồi bọn nó đã đối mặt mới mấy phút trước đây. Đừng nói như thế nữa, anh không lừa được tụi nó nữa đâu!!! Giờ tụi nó khó tin lòng người lắm.


"L..làm ơn bỏ chữ 'chan' đi, senpai!"


Đây chính là vấn đề mà Deuce quan tâm tới ư? Trọng điểm không có nằm ở chỗ đó!


"Pft!"


Người bên cạnh Cater bật cười khi thấy phản ứng đó của hai bích.


"Hahaha, đó chính là cách thể hiện tình cảm của Cater đấy!"

"Mà người ngồi cạnh anh nãy giờ là ai vậy?"


Hình như là bạn thân của tên này.


"Oh, xin lỗi. Anh là Trey."


Nhưng sao người đeo kính này cứ nhìn tôi dữ thần vậy, bộ trên mặt tôi dính nước sốt à?


"Trey Clover. Học viên năm ba cũng là thành viên trong ktx Heartslabyul giống Cater."


Tôi không có thói quen gọi họ người khác đâu:


"Trey-kun."

"Phải rồi!"


Vì bản thân không có họ, nếu gọi thì sẽ cảm thấy nhức nhối trong lòng lắm. Với lại xưng tên cũng đâu có mất mát gì đâu, ít ra còn có thể gọi rõ người trong gia đình theo cùng một họ chứ nhỉ!


"Trey-kun là Hội phó à?"


Cậu ngước lên nhìn, chớp chớp mắt mà trên miệng lại còn đang hút cộng mì . Quả thật khiến cho trái tim anh có chút rục rịch khi có thể nhìn thấy khía cạnh ngây thơ hết tả nổi này.


"Phải, sao em biết?"

"Tự nhiên em đoán thế."


Quay lại nhìn chỗ mì mà tiếp tục ăn tiếp. Trey vốn không định ngồi ăn cùng, nhưng Cater cứ đòi mãi là muốn có người đi cùng để có thể nhập bọn với đám năm nhất này. Anh bất ngờ khi nhìn thấy thân hình mảnh mai ấy có thể ăn hết một cái khay mì lớn như vậy.


"Ohh, thế sao."


Đôi mắt hổ phách của anh đã luôn dán lên người đẹp này, từng cử chỉ đều rất đỗi bình thường nhưng luôn khiến cho người khác nhìn vào và nghĩ rằng những cử chỉ ấy chỉ có một mình cậu có thể làm được.


"Chắc các em là người đến sống trong ngôi nhà xập xệ, à không ktx Tồi tàn đó, đúng không?"

"Vâng, đúng thế ạ."


Màu mắt đỏ sáng lên khi những sợi mì được cho vào miệng, chiếc đầu lưỡi quyến rũ đôi lúc lại liếm nhẹ bờ môi dính sốt, khiến tâm trí anh càng trở nên thật bối rối mà không thể ngoài việc ngắm nhìn những hành động đó thật lâu!


"Đẹp thật."


Hả?


"Anh nói gì vậy???"

"Khụ, ừm..."


Bên cạnh tôi như hiểu ý của ba chuồn, mà ho hắng một tiếng cảnh cáo:


"Dù là Senpai, thì em không chịu nhường nhịn đâu!"

"Chết dở! Cậu ấy lại vô tình thu hút thêm ong bướm rồi."

"Em ấy là người mà tui để mắt tới đó nha, bạn thân!!!"


Trey vội vã gãi đầu, suy nghĩ nhanh:


"À, à. Anh khen bộ đồng phục của em ấy mà!"

"Ra vậy! Đồ em tự sửa đấy ạ, Hiệu trưởng sẽ không nói gì đâu."


Liền lái lại chủ đề cũ.


"Anh nghe Cater nói rồi. Xin lỗi vì những rắc rối mà những người trong ktx của anh gấy ra."

"Này, em vẫn còn đang ngồi đây đấy..."


Tôn trọng người cùng ktx đi Ace!!!


"Chúng ta nên bỏ chuyện đó sang một bên và làm lành đi. Dù gì chúng cũng là người chung một ktx mà. Hãy trao đổi số điện thoại nhé!"

"Em không có điện thoại."


Nhắc mới nhớ, không biết 'cục gạch' đó đã lạc đến phương nào rồi?


"Em không có điện thoại á?! Sao em có thể còn sống tới giờ này vậy."


Ai biết?!?


"Người như em giờ tuyệt chủng hết rồi đó."

"Có lẽ em nên vào phòng triển lãm để bảo tồn nhỉ."

"Haha, em cũng biết nói đùa đấy Rita-chan. Anh biết có nơi bán điện thoại mới nhất với giá rẻ đấy~ Em nghĩ sao nếu một ngày nào đó chúng ta cùng đi chọn một cái nhỉ?"

"Anh sẽ lên lịch cho buổi hẹn của chúng ta!"


Ôi, đâu ra một con người tốt tánh thế này. Tôi cười và gật đầu nhẹ mấy cái.


"Đúng là một khoảng khắc hiếm hoi, hãy để anh chụp hình cho Rita-chan. Chắc chắn em sẽ nổi như cồn cho mà xem. Tạo dáng tay bắn tim đi nào!"


Rita rất không thích việc bị chụp! Cũng chẳng hiểu lí do gì nữa, nhưng mỗi khi ống kính quay sang cậu là mặt lại đỏ lên và vô cùng ngại, sợ mình chụp sẽ không đẹp bằng ngoài thực... 


"Không, không được..."


Cậu biết che khuôn mặt đi thì vẫn thấy dáng người nên cả người cậu tiến đến gần ống máy để khỏi chụp luôn. Để ngăn hành vi chụp ảnh đó lại, chỉ còn dùng hạ sách này...dùng chiếc cổ linh hoạt né để lúc chụp ra sẽ nhòe đi.


"Thôi nào, cho anh chụp 1 tấm đi mà! Rita-chan đừng làm như vậy!"

"Em xấu lắm, chụp không được ăn ảnh đâu!"

"Chỉ 1 bức thôi mà."


Một bức mà bấm lia lịa vậy!!! Định lừa trẻ lên 3 à.


"Làm ơn..."

"Được rồi, haiz... Chẳng chụp được gì..."


Nghe mà yên tâm cả ra!


"Hà..."

"!!!"


Mở ablum ảnh ra, Cater chợt cứng cả tay.


"WOW!"


Hoặc là không...


"Rita-chan...anh không ngờ đấy!"

"Ý anh là gì?"


Bộ chụp được ảnh dìm của tôi hả?! Mà cười như được mùa thế.


"Nhìn đi, tất cả hình đều không bị nhòe ngược lại còn vô cùng rõ nét."

"Mau...mau xóa nó đi! Em không thích..."

"Tiếc quá, ...


Tên bốn rô này muốn chết!


"...ảnh đã trong tay anh thì em có cầu xin cách mấy cũng vậy thôi."


Thôi, coi như tôi không chấp mảng chụp hình này của tên này.


"..."


Tôi hậm hực không thể làm gì thêm, ăn cho bỏ tức.


"Chọn bức này đi!"



"Lần đầu anh thấy có một người như em đấy. Rõ là ảnh chụp tự nhiên thế mà bức nào bức nấy cứ như được dàn sẵn từ trước vậy."


Bộ tôi có gây thù với kiếp trước của tên này à?


"Rita-chan đẹp cần phải để thế giới biết mới đúng chứ, thêm mấy cái hashtag #Rita-chan #Giám_sát_viên. Upload thành công."


Chắc chắn là thế rồi.


"Cater. Nhìn mấy em năm nhất đi, bớt bớt lại!"

"Ahaha, xin lỗi xin lỗi! Chúng ta đang nói về các nhà mà nhỉ? Một chủ đề thú vị, nghe cũng hay đấy! Bọn anh sẽ nói tất cả những gì mấy đứa muốn biết."

"Đầu tiên em muốn biết rõ về ktx của mình cái đã."


Ace có vẻ muốn hiểu rõ mấy quy tắc truyền thống của nhà mình trước.


"Mấy cái quy tắc điên điên khùng khùng 'Luật của Nữ Hoàng Q cơ' là thế quái gì vậy?"


Tôn trọng nhà cậu một chút đi Ace. Dù có bực tức gì, thì đó cũng là ktx của cậu đấy!


"Em biết truyền thuyết về Nữ Hoàng Q cơ rồi, đúng chứ?"


Có vẻ hai đàn anh này cũng không lạ gì với mấy lời nói này...mà bình thản chậm rãi nói. Tiếp tục đi anh bạn đeo kính!


"Bà ấy đã dựng nên một xứ sở thần tiên kì diệu dựa trên nền tảng việc tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt của bà."

"Để thể hiện lòng tôn kính đối với Nữ Hoàng Q cơ, thành viên nhà Heartslabyul chúng ta theo truyền thống thường mặc màu đen và đỏ, giống như bộ váy của bà và tuân theo bộ luật mà bà ấy đặt ra."

"Nghe có vẻ là một nơi khắt khe ghê nhỉ?"


Thế nó nên cảm thấy may mắn khi sống với tôi!


"Chúng ta phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt đến mức nào là tùy thuộc vào Hội trưởng, năm ngoái cũng nghiêm như vậy rồi."

"Riddle là Hội trưởng nghiêm khắc nhất trong những người nghiêm khắc. Vậy nên cậu ấy tuân thủ mọi luật lệ tới mức tuyệt đối."

"Geeh, nghe đau lòng thế..."

"Riddle-kun có thấy vui...không?"

"Hm..."


Rita bất chợt đặt ra câu hỏi cho Trey, cậu biết luật chính thứ mọi người phải làm. Nhưng ít nhất đừng gò bó quá, sẽ khó sống và cô độc lắm. Cậu đã từng gặp nhiều người như vậy rồi!!!


"Vậy còn những ktx khác thì sao?"


Grim muốn nghe thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro