15. Làm bánh (I)

Sau khi học nốt tiết cuối cùng thì như đã dự định, cả bốn người đi về phía khu rừng đằng sau học viện, nơi đây quả nhiên có rất nhiều cây hạt dẻ đã rụng xuống đất. Grim có vẻ như rất mong chờ bánh tart nên vô cùng hào hứng, nhảy thoát khỏi lòng Rita mà đáp xuống đất!


"Woa! Hạt dẻ ở khắp mọi nơi! Chúng ta có thể ăn bánh tart hạt dẻ thoải mái từ khu rừng này... Guhihi. Nhặt thôi nào..."

"Chờ đã."

"Ai da. Ffgna! Gai đâm vào tay ta rồi."


Muộn mất rồi ngăn không kịp luôn, ít nhất cũng phải biết vỏ ngoài của nó toàn là gai chứ. Nó có phải chôm chôm đâu mà mong dễ nhặt. Deuce nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó?


"Chúng ta không thể nhặt bằng tay không được. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được một cái giỏ hay thứ gì đó để bỏ vào."

"Vườn bách thảo chắc chắn sẽ có những thứ chúng ta cần."

"Hãy đến thử xem."


Vườn bách thảo


Đây là một cái nhà kính lớn nhất mà tôi từng thấy, bên trong lại nhiều hoa và cây trồng. Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh phù hợp khiến cho mọi thực vật đều được đảm bảo xanh tốt đồng đều. Đến Ace cũng phải cảm thán khi vừa bước vào trong.


"Woah, chỗ này lớn hơn tôi tưởng đấy."

"Chắc có người nào đó chăm sóc khu này. Chúng ta nên chia ra và tìm chúng đi."

"Vậy tôi về hướng bên phải."

"Còn tôi bên trái. Grim và Rita-chan, hai người đi hướng thẳng phía sau."

"Được."


Sau khi chia nhau mỗi người một đường thì họ bắt đầu đi tìm.Cậu và con mèo thì mải mê nhìn những thực vật mới lạ, Grim thì cứ lơ lửng trên không với những cành cây đã kết trái thơm nức mũi.


"Nè nè, nhìn này. Có cả tá trái cây chín mọng luôn!"

"Đừng có mà ăn, nếu người quản lý khu vườn mà phát hiện thì chúng ta phải đền đấy."

"Mùi thơm ghê!"


Tôi vội chạy ngăn cản hành vi nó chuẩn bị cạp với cái miệng rộng của mình để đớp cả một chùm nho. Và rồi tôi khựng lại khi nghe tiếng gắt gỏng và tặc lưỡi của ai đó:


"Uch!"

"Mình giẫm phải cái gì vậy?"


Sau khi giẫm phải một cái gì đó dài dài, giòn giòn như ống nước nhưng cũng không phải nó. Tự hỏi bản thân mà nhìn xuống thứ đã bị bản thân đạp phải.



Vội vã nhấc chân ra!


"Ngươi có gan khi giẫm lên đuôi người khác mà không báo trước đấy."


Người đó thu đuôi lại rồi đứng dậy với khuôn mặt cau có. Giọng chất lộ rõ đáng sợ khi người đó khoanh tay và lườm cậu với con mắt có vết sẹo dài trên mặt. Có đeo băng tay nghĩ là học viên, ngoại hình cao lớn và như thế này chắc là đàn anh.


"Ngươi là người chăm sóc khu này à? Ngươi nhìn trông có vẻ là một gã cộc cằn..."

"Nhìn anh khá quen..."


Grim đừng nói vậy với người lạ, người ta sẽ buồn lắm. Phép lịch sự đâu rồi???


"Ta đang đánh một giấc ngon lành thì ngươi đi qua và giẫm lên đuôi ta. Chết tiệt."

"Tôi thành thật xin lỗi!"

"Ngươi với giọng nói trong đầu này... Chẳng phải là con động vật ăn cỏ sao, để xem Gương Bóng Tối đã phán không thể dùng ma thuật thật sự có đúng không nào?"


Này, tôi là kẻ ăn tạp đó nha!


"Hừ..."


Giọng nói tò mò đó là sao?! Và với lại đừng sáp gần vào người tôi như vậy? Bộ người tôi có mùi gì sao mà tôi càng lùi anh ta lại càng tiến lên vậy???


|Khịt! Khịt!|


Cẩn thận tôi tát con mèo lớn một cái giờ. Mau lùi lại, đồ bất lịch sự!


"Anh ngửi đủ chưa?!"


Anh ta ngừng việc mình đang làm lại mà lùi lại một bước. Đôi mắt xanh thẳm dừng chớp lại, anh ta cảm cảm tưởng rằng mọi thứ đang ngừng lại sau khi nhìn đôi mắt đỏ trợn trừng đó.


"Mùi hoa hồng!"


Kẻ ăn cỏ này không giống với những kẻ ăn cỏ khác, trước mặt anh như một con mèo trắng nhưng nó không hề biết sợ con sư tử này. Ánh mắt đó ánh lên sự đe dọa và không hề có một nét sợ hãi nào. Giống như thể nó sẽ sẵn sàng tấn công kẻ săn mồi mà không hề suy nghĩ!


"Xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh."

"... Ha."


Anh phát ra một tiếng cười mang đầy ẩn ý với sự thích thú, khi tìm ra một con mồi sẵn sàng chống cự.


"Ta thực sự chả ngửi thấy tí ma thuật nào trên người cậu cả. Ta không muốn đấu với một đối thủ chả có tí có sức kháng cự như thế này đâu."


Ma thuật của tôi khác mấy người, nên anh bạn không ngửi ra được chúng đâu.


"Trời ạ, bị tên này soi mói làm lông ta dựng đứng hết cả lên."

"Grim, lịch sự. Cho hỏi tên của anh là...và có thể cho chúng tôi đi được chứ?"

"Ta, Leona, tại sao lại phải để ngươi đi sau khi ngươi đã giẫm lên đuôi ta? Ta đang ngủ ngon lành và giờ ta bị nhà ngươi quấy rối. Ta sẽ cho ngươi bay một cái răng."

"Eh, răng?"


Tôi vội bịt miệng lại, tôi không muốn xấu đâu! Ai đó mau tới cứu tôi với? Tôi còn quá đẹp để mất răng, có câu cái răng cái tóc là góc con người đó.


"Nhanh lên, vọt lẹ ra khỏi đây thôi! Cần gì lịch với chả sự nữa."


May có Grim ở đây kéo chạy đi, chứ không là đứng chết chân tại chỗ mà cho con sư tử đấm cho một phát rồi.


"Leona-san! Ehhh??!"

"Ah!"


Nhưng nó kéo kiểu bay thẳng rồi quẹo hướng như xe ôm cua mà không báo trước. Khiến tôi chưa định hình gì cả mà đâm sầm vào người lạ vừa mới lên tiếng... Và thế là cả hai té xuống, tôi may mắn hơn là nằm đè xuống đệm thịt đầy lông kia.


"Tôi xi..n lỗi!"


Anh cảm thấy thật xui xẻo khi bị một ai đó chạy lao tới khiến cho bản thân té xuống, đập lưng vào nền đất lạnh mà thầm riết lên.


"Aida, đau đấy!"


Cậu dùng hai tay chống xuống đất để nhấc nửa thân trên mình dậy mà 'xin lỗi'. Mặt nhăn vì đau nhưng vẫn cắn chặt răng để xem rõ mặt người kia mà chửi cái người đang khiến mình ra nông nỗi này!


"Anh ổn chứ?"


Nhưng khi anh cố rướn người lên thì bốn mắt gặp nhau mà dừng hoạt động. Anh và cậu đều cảm thấy thời gian như ngừng lại...


"T-Tôi..."


Anh nhìn và mường tượng ánh mắt đỏ ấy thật đẹp như hai viên ngọc quý mà quốc bảo đã cố cất giữ trong mật thất. Mái tóc kem dài thả xuống, như phát sáng khi ánh nắng vô tình hắt vào chiếu lên thân người cậu như càng khiến vẻ đẹp ấy rung động lòng người hơn.


"Xin lỗi!"

"Lần sau...cẩn thận là được."

"Tsk!"


Cậu vội đứng dậy điều chỉnh lại tinh thần, anh cũng đứng lên theo và đã quên mất cơn nhói sau lưng của mình. Leona đi tới gần sau khi chứng kiến một cảnh cú ngã từ các bộ phim kinh điển ngôn tình lãng mạn thường thấy, chỉ có thể tặc lưỡi khi chẳng hiểu vì lí do gì mà mình lại khó chịu!


"Leona-san. Biết ngay là anh ở đây mà. Anh biết giờ là mấy giờ không, đến giờ học phụ đạo rồi đấy."

"Haizz... Im đi, đồ phiền phức."

"Leona-san, đó chính là lí do anh bị lưu ban đấy. Nếu anh còn đúp lớp nữa thì năm sau chúng ta có thể trở thành bạn cùng lớp."

"Pft!"


Oh, hóa ra là một con mèo trốn tiết và bị ở lại một năm. Nhưng giờ không phải là chuyện chính, trốn thoát và bảo tồn nhan sắc mới là quan trọng.


"Thôi im đi. Tôi không muốn nghe cậu thuyết giáo đâu."

"Tôi cũng đâu có thích cằn nhằn anh đâu! Anh sẽ không đạt được kết quả nếu không cố gắng."


Tôi và Grim nhân lúc hai người kia đang nói qua nói lại mà từ từ nhúc nhích từng chút một! Bạn bị tôi đè ơi, cảm ơn đã xuất hiện nhé, lần sau gặp lại tôi sẽ trả ơn cậu sau.


"Mà sao cũng được, giờ đi thôi!"

"Tsk... Nhớ cái mặt của ngươi đấy. Động vật ăn cỏ."


Cả hai đứng nghiêm lại khi bị thanh niên sư tử kia nói tới. Thầm thở phào vị cứu tinh đó đã mang con mèo lớn muốn hủy dung Rita đi mất rồi!


"Ffgnaa!! Mồ hôi ta chảy ròng ròng luôn nè! Cái tên chăm sóc vườn đó có vấn đề gì vậy?!"

"Tôi không nghĩ anh ta là người chăm sóc đâu..."


Chỉ để ngủ thôi, chứ chăm sóc cái quái gì?!! Ace và Deuce chạy tới trên tay cầm một cái giỏ lớn.


"Tụi này tìm thấy một cái giỏ lớn ở đằng kia rồi!"

"Có chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy?"


Deuce nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của Grim mà phỏng đoán. Còn con mèo tham ăn kia thì bỗng nhớ miếng ăn, liền gạt bỏ khuôn mặt tái đi của mình:


"A, phải rồi! Hạt dẻ! Bánh sẽ nhỏ đi nếu chúng ta không nhặt đủ số lượng. Ta sẽ kể cho các ngươi nghe về cuộc chạm trán với tên chăm sóc vườn trên đường đi."


Sau đó cả đám vừa nhặt vừa nghe chuyện Grim tường thuật lại. Và có vài chi tiết như té xuống đè người kia đã được con mèo không nhắc tới, thật là kể mấy cái chuyện đó chả hay ho gì cả, nên chắc phải cảm ơn nó rồi.


"... Và đó là những chuyện đã xảy ra."

"Gah. Người đó chắc chắn không thể nào là thợ làm vườn được đâu."

"Bây giờ bình tĩnh nhớ lại thì tên đó mặc áo vest vàng nên có lẽ đến từ cái ktx 'Sabanakurou'. "


Sao mi có thể nhớ lầm tượng sư tử thành cá thu vậy? Deuce lầm bầm trong miệng như muốn biết đúng cái tên.


" 'Saba'... Ý ngươi là Savanaclaw?"

"Ừm, ktx có tượng sư tử."

"Ngoài tôi ra vẫn còn nhiều tên lưu manh khác ở Night Raven College sao... ?"


Cái ý nghĩa của cái câu nói thì thầm đó là sao vậy?! Ace và Grim không nghe thấy khi họ ở quá xa trong khi tôi đứng gần ở một khoảng nhất định với chàng bích. Sau khi nhặt những hạt dẻ đầy giỏ thì Ace đã bảo mọi người đã đủ rồi.



"Hạt dẻ chúng ta nhặt được cũng kha khá nhiều rồi đấy. Hãy mang nó về cho Trey-senpai nào!"

"Nyaha! Chiếc bánh tart lần này sẽ đỉnh lắm đây!"


Ace và Deuce đã tự mình mỗi người một bên quai mà xách về. Rita và Grim thì cổ vũ hết lời trong lúc đi đến phòng bếp, nơi anh chuồn đeo kính đã chuẩn bị đồ sẵn chỉ chờ nguyên liệu được đưa tới mà bắt đầu làm việc!


Nhà ăn lớn - Phòng bếp


"Mừng trở về. Mấy đứa nhặt được nhiều đấy."

"Với mớ này chúng ta có thể làm được một cái bánh tart không lồ luôn ấy chứ?!"


Grim cực kì phấn khích khi đang miêu tả cái bánh như thư thế trong tưởng tượng. Trey chỉ cười hành động trẻ con đó rồi bắt đầu bảo tụi nó đi làm bằng lời động viên nhẹ nhàng.


"Mà, tách vỏ hết tất cả sẽ hơi bị cực nhưng... Cố lên nhé."

"Tất cả chỗ này... Nhìn không biết khi nào cho xong..."


Ngừng than thở và làm thôi Deuce.


"Làm bánh ngọt thì khâu sơ chế vô cùng quan trọng đấy."

"Vâng, vâng, tụi em hiểu rồi. Tụi em đã sẵn sàng xử lí mớ này luôn rồi!"


Đấy, nếu không tính giọng điệu gồng mình đó thì tinh thần tốt đấy Ace.


"Đầu tiên là rửa sơ bằng nước lạnh rồi dùng dao rạch một đường chéo thế này thì khi lúc rang xong sẽ dễ dàng bóc ra hơn."

"Em nói đúng rồi đấy! Có vẻ em cũng hay làm đồ ngọt nhỉ?"

"Vâng, chỉ một chút thôi."


Đi khắp nơi, tự mình trải nghiệm và tự học hỏi sẽ có kinh nghiệm cho mọi tình thế. Rang những mẻ hạt trên bếp nóng, mùi thơm của hạt bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Sau khi để nguội một lúc thì cả bốn bánh đầu ngồi tách từng hạt một, còn Trey thì làm phần đế bánh tart mà nướng nó lên trong lò với thời gian căn chuẩn.


https://youtu.be/pd8KUJZoIk0


"Puaak! Cuối cùng cũng tách xong!"


Ace đã biết lao động là vinh quang rồi nhỉ, vì thế lần sau đừng ăn vụng như vậy một lần nào nữa nhé.


"Tay tôi đau quá..."

"Haha. Làm tốt lắm. Công sức của mấy đứa sẽ làm cho món bánh ngon hơn đấy."


Cảm ơn về lời khen đó. Grim thì hơi choáng váng một chút mà ngả vào lòng tôi.


"Ta chỉ ngửi thấy mùi thôi cũng đã cảm giác no no rồi."

"Tiếp theo, chúng ta sẽ trộn bơ và đường vào hỗn hợp hạt dẻ, sau đó thêm vào nguyên liệu bí mật là sốt hàu."

"Sốt hàu?!?!?!"

"Ừ. Vị mặn của hàu giúp tạo thêm độ sâu và đậm đà cho lớp kem."


Công thức này có chút vấn đề, hay tai cậu bị lãng rồi. Cho 'sốt hàu' vào bánh á? Và cậu chuồn đang cầm chai sốt trên tay luôn kìa với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi tự hỏi liệu cậu ta bị mất vị giác hay sao mà cho thứ đồ mặn đó vào.


"Đây là sốt hàu thượng hạng Walrus. Những thợ bánh nổi tiếng trên thế giới không ai là không dùng cái này vào món bánh của họ cả."

"Nghiêm túc sao... Sốt hàu đó hơi bị luôn đó."

"Người ta cho chocolate vào cà ri cơ mà... Nghe cũng hợp lí phết."


Hợp lí chỗ nào, các cậu tôi ơi. Bình tĩnh và suy xét kĩ là thấy ngay đây là một câu nói đùa lừa trẻ nhỏ thôi!!!


"Tôi không ngờ anh lại có khiếu hài hước đấy! Trey-kun."

"Pft. Ahaha!"

 "Ace-san và Deuce-san à, đúng là chocolate có thể bỏ vào cà ri, nhưng sốt hàu mà cho vào bánh là Hội trưởng-kun sẽ không bao giờ gỡ gông cho hai cậu."

"Đùa thôi mà. Không đời nào lại có ai bỏ sốt hàu vào đồ ngọt cả."


Có thể lắm chứ, giống như hai tên ngốc này thì chắc sẽ bỏ vào luôn đấy. Chàng tim cố gắng nhịn để mình không quá lớn tiếng với đàn anh!


"Cái gì?! Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc đến vậy cơ mà."

"Haha! Nếu mấy đứa chịu suy nghĩ một chút như Rita-chan thì sẽ phát hiện ra thôi mà. Bài học ở đây là, đừng chấp nhận mọi thứ mình mà không hề hoài nghi. Mấy đứa còn xanh và non lắm."

"Tên này nhìn thì tử tế nhưng lại là kiểu người giỏi nói dối đấy, hửm..."


Bài học đắt giá đấy Grim, nhớ kĩ vào. Mới nghe từ một phía đã đinh ninh đúng là như thì sẽ trở thành người quá dễ tin người rồi, đừng nhẹ dạ cả tin.


"Tiếp theo là kem tươi... Ugh!"

"Có gì không ổn sao?"

"Mấy đứa nhặt về rất nhiều hạt dẻ nên anh đã lỡ tay và làm quá nhiều hỗn hợp hạt dẻ mất rồi. Chúng ta không đủ kem tươi để trộn vào."

"Để em đi mua cho. Cửa hàng của trường có bán không nhỉ?"

"Cửa hàng đó bán khá là nhiều thứ, nên chắc có đấy. Anh có thể nhờ em mua thêm vài thứ được không?"


Deuce quả nhiên là học viên thích giúp đỡ. Anh cứ nói đi, mua nhiều thì cậu đi xách hộ.


"Hai bịch sữa, một tá trứng, cốc nhôm và năm hộp trái cây..."

"Em không nghĩ là mình em có thể mang nổi. Rita-chan, cậu có thể đi cùng tớ được không?"

"Được, tôi không ngại việc đó đâu."

"Ta cũng muốn đi! Ta chán ngấy việc trộn bột rồi."


Grim sắp như say với bầu không khí thơm mùi hạt dẻ này rồi, cần phải để nó ra hít khí trời một chút. Và thế là cậu với anh bích cùng con mèo đã đi đến cửa hàng trong trường.


"Xin thứ lỗi... Woah, chỗ này vi diệu thật."


Mở cửa ra đã là một màu tím của ánh đèn, những thứ đồ trưng bày vô cùng mới lạ, khiến bích cũng phải tò mò với mấy món đồ. Cứ như một đứa trẻ được dẫn tới tiệm đồ chơi vậy, mắt sáng rỡ lấp lánh đến là kì!


"Có cả hộp sọ pha lê, ma thuật thư...và đ-đây là loài động vật gì vậy?"


Và Grim thì không ngoại lệ.


"Woa. Người ta thật sự bán kem tươi ở đây á?"

"Hey! Những chú quỷ nhỏ đi lạc của ta, ta có thể giúp gì nào? Chào mừng đến Cửa tiệm Bí ẩn của Sam. Hôm nay các cháu cần gì?"


Chủ cửa hàng sao lại giống y đúc Facilier - tên phù thủy chuyên lừa phỉnh người khác trong bộ phim 'The Princess and the Frog'. Nếu nhớ không lầm thì hắn đã bị những ác ma bắt giữ, nhưng phải công nhận hắn có một cái bóng vô cùng thông minh.


"Một lá bùa chống gian lận? Xác ướp của một vị vua cổ đại? Hay những lá bài tarot bị nguyền rủa?"


Ông có luôn cả xác ướp luôn hả? Thật tuyệt, tôi sẽ tích góp tiền để mua về trưng bày trong ktx Tồi tàn.


"Anou...chúng cháu muốn mua những thứ được ghi ở đây ạ."

"Gì nào gì nào?" 

"Ta muốn cả cá ngừ đóng hộp nữa!"

"Grim."

"Không! Chúng ta không cần cá ngừ đóng hộp!"


Bích đưa tờ giấy mà chuồn đã ghi sẵn sợ cả quên này quên nọ cho chủ cửa hàng.


"Kem tươi, trứng... Một công thức làm bánh tuyệt vời! Ok, có ngay!"

"Oh oh... Ông ấy thực sự có bán những thứ này sao."


Đừng bao giờ nghi ngờ sạp hàng nhỏ của gã này, tôi đảm bảo muốn gì có nấy. Thậm chí là có một cây thần đèn được treo bán này. Đợi một lúc lâu cùng với thời gian tính tiền thì cuối cùng đã mua được những thứ cần mua rồi.


"Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu. Chỗ này khá là nặng đấy, mấy đứa xách nổi không? Nếu đặt hàng ngay bây giờ, mấy đứa sẽ được tặng một chiếc đặc biệt có thể giúp mang đồ về với giá giảm 30% so với giá gốc."

"Ông nói gì cơ, nghe hay đấy chứ!"


Thôi ngay chương trình khuyến mãi gì gì đó đi, cứ trào hàng với tôi cũng vô dụng thôi. Tôi giờ nghèo lắm. Và Grim thành công dính chiêu trò này, cũng may Deuce vẫn còn đủ cảnh tỉnh mà nhắc nhở con mèo ngốc đó.


"C-Chúng cháu ổn ạ! Đi nào Grim!"

"Ffnya! Ta muốn đi chơi tiếp!"

"Ok, ok. Nhớ quay lại lần sau nhé, những chú quỷ nhỏ của ta. Tạm biệt!"

"Chú có một cái bóng tinh nghịch lắm đó!"

"!!"



"Làm sao mà..."


|Cạch!|


Bích cố đẩy Grim ra khỏi cửa hàng, còn Rita lại truyền tâm thuật một câu vào đầu Sam trước khi cánh cửa đóng lại.


"Cái cửa hàng đó ghê thật."

"Tssk. Deuce ki bo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro