16. Làm bánh (II)

"Tssk. Deuce ki bo."


Ki với chả bo, một chiêu trò lừa đảo thì có.


"Ngươi gọi ai ki bo đó hả?"

"Thôi nào, thôi nào hai cậu."


Đường chính


Bước đi trên con đường chính để trở lại căn bếp, Deuce thật sự có thể là một quý lịch thiệp khi chủ động ngỏ lời muốn xách đồ hộ cậu:


"Hmm. Rita-chan, túi đó trông nặng hơn của tôi đấy. Để tôi xách cho."


Cậu có thể xách được nhiều hơn thế này gấp mấy lần lận, chỉ tại cái thân thể nhìn yếu đuối này cả. 


"Tôi quen mang vác đồ nặng rồi."


Cậu ngước mặt lên hỏi Deuce đang ở gần mình với lí do muốn xách hộ. Và điều này khiến anh có chút đỏ mặt khi lần đầu có thể tiếp cận người thương thế này, song vẫn lấy túi đồ trên tay cậu mà đi trước hai bước.


"Như vậy ổn không?"

"Ổn mà. Mẹ tớ thường đưa mình đi cùng vào mỗi mùa giảm giá. Bà ấy mua nhiều hơn cả mức cần thiết, và cuối cùng tôi phải xách giúp bà. Vì tôi là đấng nam nhi duy nhất trong nhà, nên tôi quen làm những việc nặng rồi..."


Nghe có vẻ rất vui!


"À xin lỗi vì cứ nói chuyện về bản thân mình hoài."

"Deuce-san giúp đỡ gia đình là một việc tốt mà, chắc bác gái ở nhà rất có vui khi có một người con hiếu thảo như cậu."


Rita bước nhanh mà xoa xoa mái đầu xanh đen đó, cậu đã được các ngôi sao dạy rằng một đứa trẻ như vậy xứng đáng được một cái xoa đầu.


"... Không phải đâu! Lúc nào tôi cũng khiến mẹ..."


|Bộp!|


"Oof!"

"Arg! Mấy quả trứng!"


Là hai tên đó đẩy ngã anh, và chúng đã thành công làm rớt túi đựng xuống đất. Anh mau chóng kiểm tra số trứng trong túi. Tên này khá quen, hình như đã gặp đâu đó.


"Chết tiệt, sáu quả vỡ mất rồi! Trong túi bây giờ lênh láng toàn trứng là trứng... !"

"Này tên kia! Mắt mày để đâu...khoan..."


Tên đó chỉ vào con mèo đang bay lơ lửng kia.


"Mày là đứa đã làm hỏng quả trứng trong đĩa carbonara của tao bữa trưa nay."

"Oi, oi, lại là chúng mày nữa à. Chúng mày không cho bọn tao được à!


Nhớ rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!


"Chẳng phải là lỗi của hai người vì đã va vào tôi à? Vào bữa trưa đó, không có vẻ gì là quả trứng không ăn được nữa nhưng các người vẫn làm ầm ĩ cái chuyện đó lên... Vừa nãy đây các người đã làm hỏng một nửa số trứng của chúng tôi rồi."

"Phải đó, phải đó!"


Làm hỏng một quả trứng trần mà phải đền bù lại sáu quả sống, giá này có hơi bị đắt quá rồi không!


"Thì sao? Mày định nói rằng đó là lỗi của bọn tao à?"

"Phải. Làm ơn hãy đền bù cho mấy trái trứng đi. Và làm ơn xin lỗi cả những con gà nữa."


Deuce nói đúng, nhưng, những con gà? Gà nào??!


"Hả~? Mày đang làm quá với mấy trái trứng lên rồi đấy."

"Chúng chưa rơi xuống đất nên vẫn còn ăn được mà. Đừng có chuyện bé xé ra to."

"Mày nên thấy biết ơn vì chúng vỡ ở trong túi đi!"

"Ahaha!!!"


Vậy bữa trưa của nhóc con vẫn ăn được đấy thôi, thế mà phải quyết bằng trận đấu phép đấy thôi! Tụi nhóc làm tôi tức rồi á, muốn xông lên dạy dỗ chúng vài phát ghê, nhưng Deuce đã làm chuyện đó thay tôi luôn rồi... Bích tức giận rồi, hai tay bẻ côm cốp mà chuẩn bị thế xông pha.


"...không có gì đáng cười cả. Tao bảo, đây không phải thứ để cười đâu!!!"

"......"


Hai cọng tóc của Rita giật giật như cảm nhận được tín hiệu. Cậu ngạc nhiên khi mình vừa nhận được thông tin lí lịch rõ ràng của anh, mà nhìn anh với đôi mắt không thể tin nổi.


"Các người phải biết xin lỗi vì đó là lỗi của các người! Những quả trứng này, thay vì nở thành những chú gà con, chúng đã phải hi sinh vì cái bánh tart ngon lành!!!"


Hả, kiến thức tiểu học của cậu bạn bích đâu hết cả rồi? Gà vẫn có thể đẻ trứng bình thường mà không cần qua quá trình thụ tinh với gà trống, bạn học vượt lớp hay sao mà không biết kiến thức này vậy! Nhờ câu nói đó mà tụt cảm xúc luôn rồi, đánh đấm gì tầm này nữa!!!


"Hiểu chưa, HUH?"

"Tên này bị sao vậy?"


Bọn ngu, mau chạy đi! Tên này không thuộc dạng học sinh bình thường mà dễ đụng đâu. Chạy đi chứ?!


"Nếu chúng mày không muốn đền bù nổi sáu quả trứng chúng mày đã làm vỡ...thì thay vào đó tao sẽ đấm chúng mày sáu cái để trả đủ."

"Hả???!!!"

"NHẬN LẤY ĐI BỌN KHỐN!"

"T-tên này nổi điên thật rồi!"


Úi chà, Deuce như lột xác mà bộc lộ bản chất thật dù cậu có chút ngạc nhiên về sức chịu cơn giận đựng của anh. Rita và Grim đứng ngoài chỉ thầm than tiếc đời cho mấy thanh niên ngu người vô tình rút dây mìn mà thôi. Những cú đấm ấy vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, anh không hề yếu thế khi một chọi hai. Cậu thấy hai kẻ kia không xong rồi, mới nhận mấy cú đấm ở bụng mà đã nằm đo ván rồi, vội chạy ra ngăn cản trước khi Hiệu trưởng biết chuyện!


"Deuce-san thở đều nào! Hít đều...thở ra."

"Mày oánh tao nhiều hơn sáu cái rồi, nói dối!"

"Chết tiệt!"


Lạy hai người đó, làm ơn chạy nhanh đi. Không thằng này nó tẩn thêm vào cú là vào viện đi chụp X-quang luôn giờ.


"Chuồn lẹ đi!"


Cố gắng ôm eo ngăn cản lại máu hăng của hai bích lại.


"Tao xin lỗi tới tất cả những con gà!"

"Lần tiếp theo bọn mày ăn trứng nhớ phải xin lỗi 100 lần! Lũ thiểu năng!"

"Bình tĩnh nào!"


Anh đưa ra lời cánh cáo trong khi cậu đang ôm cả người cậu để không chạy theo mà đánh thêm cho đỡ tức. Grim thì giờ mới sợ hãi nhìn người thay đổi trước mặt mà đứng cách xa anh và cậu.


"Hai tên đó chỉ là lũ tiểu nhân chưa hiểu sự đời trần thế. Hãy để chúng sống lâu để hiểu đi."

"Eeek!"

"Hộc, hộc... Ơ!"

"Bỗng dưng ngươi bị gì vậy?"

"Tôi lại làm thế nữa rồi..."

"Deuce, đừng khóc..."


Bích ôm chặt cậu vào lòng, Rita hiểu thấu tất cả chỉ vỗ về an ủi bằng cái vỗ lưng an ủi nhẹ nhàng.


"Tôi đã tự hứa chắc chắn, chắc chắn lần này tôi sẽ làm một học sinh gương mẫu mà... !"

"Heh?!"

"Hồi trung học tớ chỉ biết đi gây sự khắp nơi... Tớ thường xuyên trốn học và đánh nhau suốt ngày. Tớ không tôn trọng giáo viên và kết bè lũ với những đàn anh hư hỏng. Thậm chí hồi đó mình còn để tóc kiểu dân chơi nữa cơ."


Anh cảm thấy mình có thể tâm sự và trải lòng với người đang an ủi mình.


"Tớ sẽ lao vào đánh với bất kì ai có thể đánh được... Tớ là một kẻ tồi tệ đến nỗi dùng ma thuật để bắt nạt những người không có ma thuật."


(Trong đầu Rita mường tượng theo lời kể của Deuce!)


"Vừa nãy ngươi cũng đã bật mode bad-boy để trị tụi nó còn gì!"

"Phải, thi thoảng cậu cũng hay biểu hiện điều đó. Nên đừng lo mà."

"Thế rồi, một đêm nọ... Tớ thấy mẹ mình đang cố giấu những giọt nước mắt và gọi điện cho bà ngoại. 'Con đã nuôi dạy nó sai cách sao? Liệu nó sẽ trở thành người tốt hơn nếu có cả cha lẫn mẹ không?' Nhưng đâu phải vậy. Mẹ chưa chưa bao giờ làm gì sai cả."


Một thời oanh tạc, dữ dội và hào hùng thiệt.


"Tất cả là lỗi của tôi! Vì thế khi cỗ xe ngựa đen từ Night Raven College danh giá đến đón tôi, thì mẹ tôi đã rất vui và tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ để nụ cười đó biến mất. Lần này, tôi sẽ trở thành một học sinh chăm ngoan để mẹ có thể tự hào."


Cái trường này cũng tốt bụng quá chừng, không xét học bạ là mừng cho anh rồi.


"... Vậy mà giờ tôi lại làm thế này. Chết tiệt!"

"Nhưng, ngươi biết không... Liệu làm ngơ hết mọi chuyện có phải là một phần 'học sinh gương mẫu' không? Nếu là ta thì ta đã đấm mấy tên lưu manh đó thêm 10 phát rồi! Nhưng ngươi đã xử lí chúng giúp ta rồi."


Grim khích lệ hay lắm! Tôi lấy cổ áo mình lau những giọt nước mắt còn đọng lại mà nói lời khích lệ tương tự.


"Ừm, tôi cũng đã định đánh cho họ mấy cái. Với lại cậu đánh bọn họ cũng có lí do chính đáng, đừng tự trách mình."

"Các cậu..."

"Học sinh gương mẫu cũng phải biết nổi nóng mà."

"Thật sao? ...hehe. Những chú gà con giờ có thể an nghỉ rồi."


Ôi, lại làm tụt cảm xúc luôn thật sự luôn.


"Tôi thật lòng không muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại đâu, nhưng mà những quả trứng đó sẽ không bao giờ nở thành gà con kêu |chip chip| đâu."

"Ehhhh?!?!?! Đùa tôi chắc?!?!?!"


Âm thanh cực đại và vang vọng khắp học viện. Deuce thì bất ngờ như tìm được một định lí bất thành văn. Tôi có biết bích nghĩ gì đâu mà nói sớm, sau khi thu dọn mớ hỗn hợp trứng kia.


Nhà ăn lớn - Phòng bếp


Nhờ con mèo dẫn đường, mà cuối cùng thì cũng tới phòng bếp đang có hai người đang đợi dài cả cổ.


"Oh, cuối cùng cũng về rồi kìa. Các cậu làm gì mà lâu thế?"

"Cảm ơn."


Ace nhanh chân bước phụ bê chỗ đồ trong tay cậu.


"Nào, giờ thì chúng ta cùng hoàn thành nó thôi."


 Anh chuồn thì lại bắt đầu trộn lại thành phần hạt dẻ trước khi đống cục lại. Cả hai người sau khi nhận lấy một túi lênh láng toàn là trứng thì nhìn tụi mua đồ, và bích chỉ thở dài. Nhưng mọi chuyện không ngừng ở đây được, vẫn phải tiếp tục phụ giúp làm bánh.


"Được rồi, giờ chúng ta chỉ cần rắc lên trên một ít đường bột..."

"Đã xong!!!"


Ace và Grim vô cùng hào hứng nhìn chiếc bánh lớn trước mặt mà vui vẻ hẳn lên. Còn Deuce thì vẫn cảm thấy mệt mỏi:


"Xong rồi..."

"Có chuyện gì xảy ra trong lúc mua đồ à?"


Ace hỏi han.


"Một chút hiểu lầm về gà..."

"Trong 16 năm qua tôi đã nghĩ rằng..."


Deuce trầm mặc về kiến thức hạn hẹp của mình, trong khi anh tim thì nhìn thành quả mình vừa làm xong mà thở phào mệt mỏi.


"Mà làm đồ ngọt tốn thời gian quá đi. Tui rã rời luôn rồi..."



"Làm việc thuận lợi chứ~ Bánh tart hoàn thành chưa?"


Một cái đầu lấp ló qua cánh cửa phòng bếp, là Cater. Một người không đóng góp gì nhiều bằng cách lên ý tưởng đã đến rồi, trên tay còn cầm chiếc điện thoại.


"Phần trang trí dễ thương ghê ta! Rất thích hợp up lên MagiCam đó. Để chụp lại một tấm nha."


|Tách!|


"Ah! Anh đến đây làm gì vậy?"


Ace hét lên khi thấy người đó đi vào.


"Anh đến xem đàn em dễ thương của mình làm việc chăm chỉ như thế nào rồi, haha, xem ra mấy đứa đã mệt mỏi thế nào kìa?!"

"Làm việc lạ tay thì sẽ mau mệt lắm. Vì vậy, nếu mệt rồi thì cũng nên ăn một cái gì đó ngọt ngọt để bổ sung năng lượng đúng không. Ăn thử Mont Blanc mà mọi người cùng làm đi."

"Hoan hô!!!"

"Cater-senpai, anh canh thời gian đến đây để ăn chực bánh tart đúng không?"

"Thôi nào thôi nào, mấy đứa co thể xem anh như đến để kiểm nghiệm thành quả nấu nướng đi. Với lại anh đến đây còn để..."


Trey dùng dao cắt mọi người một miếng. Ace thì hơi khó chịu khi người nghĩ kế giúp mình không tới phụ một tay gì cả. Grim nóng lòng mà muốn ăn miếng đầu tiên mà khen ngợi vẻ ngoài của nó:


"Waa~ Nó có vị rất ngọt ngào. Hạt dẻ trên cùng thật bóng bẩy còn phần kem bên dưới thì thật mịn. Itadakimasu!!!"


Sau khi mời xong thì mỗi người bắt đầu cho ăn. Ace bất ngờ với mùi vị của bánh.


"Ưm... Trời ạ!"

"!!!!"



"Quá ngon luôn!!!"

"Tuyệt thật, không khác gì mấy cái bán trong cửa hàng luôn."


Deuce vực dậy luôn rồi. Giờ thì đến lượt nhà phê bình ẩm thực Grim đánh giá. Xin mời!


"Độ ngọt không nhiều cũng không ít mà rất vừa vặn. Giống như một vườn hạt dẻ trong miệng của ta vậy á!"

"Đó là một lời khen đúng không?"

"Bánh thật sự có độ ẩm hoàn hảo."

"Oh đúng rồi. Nào Trey-kun, làm thứ đó đi."

"Thứ đó? ...à, là thứ đó sao."


Anh bạn bốn rô chắp hai tay xin xỏ, khiến mấy đứa không biết chuyện gì thắc mắc cả lên.


"Thứ đó?"

"Món ăn yêu thích của mấy đứa là gì vậy?"


Tự nhiên hỏi câu này vậy. Bộ muốn làm món tụi nó thích à.


"Em thích ăn bánh anh đào và hambuger."


Ace kể trước, rồi lần lượt là Grim, Deuce, Cater và cuối cùng là cậu. Rita chỉ lắc đầu rằng không biết chọn món nào.


"Ta thích nhất là cá ngừ đóng hộp. Và cơm cuộn trứng phô mai, thịt nướng và cả bánh pudding nữa..."

"Nếu như phải chọn một thì là cơm cuộn trứng vậy."

"Còn tui là thích thịt cừu nướng với sốt Diablo."

"Được rồi, bắt đầu thôi... 'DOODLE SUIT'! "


Một câu phép được buông ra khỏi miệng của Trey. Ánh sáng trắng chói lóa bao phủ vào những chiếc bánh đã được cắt trên đĩa ngay ngắn từ trước! Deuce kích động nói.


"... ? Cái này?"

"Nào, thử cắn một miếng Mont Blanc đi."

"Hm. Hm?!?!?!Đây là...Mont Blanc nhưng có vị bánh ánh đào!"

"Nó có vị như cá ngừ đóng hộp! Măm măm! OHH, giờ thì có vị cơm cuộn trứng phô mai! Và gà nướng, măm măm, và bánh pudding!"


Grim ăn ngày càng hăng. Còn người đưa ra chú ý lại thì vui vẻ gật gật đầu.


"Vui lắm đúng không? Nếu em làm điều này trong khi uống trà với một cô gái thì họ sẽ cực kỳ ấn tượng đấy!"

"Rita-chan, há miệng ra nào!"


Ace lấy bánh hương vị anh đào mà đút cho cậu ăn. Mắt cậu sáng rỡ khi ăn nó, quả thật rất là ngon lắm luôn.


"Ưm, ngon quá đi~ ♡"


Chắc chắn ma thuật này có thể tán đổ được cả khối cô luôn ấy! Deuce còn thích nữa là:


"Tuyệt ghê. Phép độc nhất của anh là thay đổi hương vị đồ ăn ạ?"

"Nói đúng hơn, đó là phép 'GHI ĐÈ LÊN MỘT THÀNH PHẦN'. Vì vậy, không chỉ hương vị, mà anh cũng có thể ghi đè lên màu sắc hoặc mùi hương hoặc bất cứ điều gì."


Nghe cái phép ảo diệu vậy!!!


"Việc ghi đè chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, vì vậy đó là lí do tại sao nó giống như những nét nguệch ngoạc. Đó là lý do tại sao anh đặt tên cho phép độc nhất này là 'DOODLE' vì nó không mang tính vĩnh viễn."


Đã hiểu, nhưng nếu suy xét thì ba chuồn cũng thuộc hạng phép cấp cao mà.


"Với phép độc nhất của Trey-kun thì việc ăn món gì cũng không còn là giấc mơ xa vời rồi. Nó còn tốt hơn nhiều so với ma thuật mà Riddle sử dụng để bắt nạt người khác."

"Lịch sự Grim, Hội trưởng-kun không dùng ma thuật tùy tiện, phải có lí do anh ta mới làm vậy!"

"Đúng vậy, với lại phép độc nhất của tôi không khác gì là trò trẻ con nếu so sánh với Riddle cả. Cậu ấy hoàn toàn ở một đẳng cấp khác."


Đừng suy tư như ông già vậy chứ, tôi còn già mà chưa dám suy với tư gì đây. Càng suy nghĩ vết nhăn sẽ xuất hiện rõ rệt lắm, lúc xấu ráng chịu hen!


"... Thôi, cũng trễ lắm rồi. Về ktx thôi, ngày mai chúng ta sẽ đưa bánh tart cho Riddle. Ngày mai là 'Tiệc-không-phải-là-sinh-nhật' đấy, đừng đến trễ nhé."

"Rita-chan, chúng ta về thôi. Hôm nay cho tui ngủ qua đêm nữa được không? Đàn anh ác độc nào đấy sẽ không để tui về ktx đâu."

"Ái chà, đâm chọt ghê quá!!!"


Chàng bốn rô nghe hiểu ý, liền rõ là đang nói mình. Bích thì nhanh miệng nói trước khi cậu mở miệng đồng ý.


"Này Ace, đừng có bắt Rita-chan phải dung túng cậu vậy chứ."

"Đúng rồi đó! Trả tiền thuê phòng cho chúng chúng ta đi. 10 hộp cá!"


Grim có vẻ không muốn ngủ trên cái thảm bàn cứng ngắc đó nữa. Còn người kia thì buông giọng phê phán.


"Eh?! Chẳng lẽ các cậu muốn tui ra ngoài đường ngủ à?"

"Vậy thì, Deuce, hay là em thay mặt tụi anh giám sát Ace ở bên đó đi! Với tư cách Hội phó, anh cho phép điều đó."

"Trey-kun, vậy là đang là chiều hư tụi nhỏ đó, cậu không thấy sao? Ghen tị thật đấy."


Cater giả vờ ghen tị với đám tụi tôi.


"Nè Rita-chan."

"???"

"Cho anh ở bển ngủ nhờ nữa được không?"

"Cậu thì không được phép đâu."

"Tch. Thất vọng quá đi."


Ktx Tồi tàn không phải nhà nghỉ đâu ạ! Và làm ơn cư xử trưởng thành lên đi, chu môi như vậy chả ra dáng đàn anh gì cả.


"Vậy giám sát viên Rita, xin lỗi vì bắt em phải trông chừng hai đứa tụi nó. Tối nay trông cậy ở em đấy."


Chuồn tin tưởng tôi quá vậy...tối nay chúng tôi định mở casino quy mô nhỏ đó. Nhưng cảm ơn đã giao trọng trách giữ trẻ, tôi sẽ hoàn thành nó theo cách khác.


"Em hiểu rồi. Vậy hẹn mai gặp lại các anh!"

"Ngày mai là 'Tiệc-không-phải-là-sinh-nhật' rồi. Chiếc gông cổ chết tiệt này sẽ được tháo xuống thôi! Anh cứ đợi đó, Hội trưởng."


Ace cùng Deuce mang bánh đi về lối ktx Tồi tàn. Rita và Grim thì đang thương lượng số cá ngừ đóng hộp về việc cho con mèo gắng chịu thêm một đêm ngủ trên thảm. Và cuối cùng số hộp cá phải trả là 10 hộp, không hơn không kém! Còn ở bên phía ktx Heartslabyul thì...Trey và Cater đang lo một chuyện khác.


KTX Heartslabyul - Đại sảnh


"Trey-senpai, Cater-senpai, may quá. Cuối cùng các anh cũng đã về rồi!"

"Có chuyện gì sao?"


Cater vẫy tay chào nhưng đàn em trong nhà không vui nổi. Trey thì có vẻ chưa biết chuyện gì nhưng đảm bảo nó có liên quan đến Hội trưởng.


"Có 10 ktx viên đã vi phạm luật của Nữ Hoàng Q cơ, điều thứ 256: 'Sau 8 giờ tối thì phải uống nước chanh pha với mật ong', nên họ đã bị Riddle 'CHÉM ĐẦU' rồi..."

"..."


Cả hai đàn anh chỉ biết im lặng mà nghe lời kể thống khổ. Nhưng phải công nhận Deuce số may mà thoát được kiếp nạn này. Vì bích còn chưa học thuộc hết các quy luật ktx nhà mình nữa mà, giống như cái việc tô hoa hồng cũng không biết đó truyền thống!


"E-Em chịu đủ cái kiểu sống như vậy rồi. Phải tuân theo mọi quy tắc không tài nào hiểu nổi... Em muốn chuyển sang ktx khác...hức hức."


Tội mấy em nhỏ quá, đóng nhân vật quần chúng mà còn sống trong mọi điều hà khắc và cấm đoán. Trey ra an ủi thằng nhỏ đi, không tụi nó bỏ đi thật giờ!


"... Không sao đâu. Anh sẽ đi nói chuyện với Hội trưởng của chúng ta. Tất cả các cậu nên quay trở về phòng của mình đi."

"... Chà. Vậy thi, tôi nghĩ rằng mình cũng nên đi lấy một ít trà để dỗ ngọt Nữ hoàng vậy..."

"Xin lỗi nhé, Cater. Đúng rồi. Hãy chọn trà thảo dược thay vì trà đen. Tôi khá chắc rằng quy tắc số 153 có đề cập vài điều về trà buổi tối đó."

"...Haiz, hiểu rồi. Ok, tôi sẽ đi làm liền đây."


|Tí tách! Tí tách!|

KTX Tồi tàn


"Hm?"


Tôi lại nghe thấy tiếng của những giọt nước nữa rồi! Hôm nay trăng thanh gió mát làm gì có dấu hiệu trời sẽ đổ mưa.


"Rita-chan đến lượt bắt bài của Grim rồi!"


Deuce nhắc nhở cậu tập trung vào ván bài đỏ đen Old Maid, và chúng tôi lấy những tấm cát tông được cắt giả làm tiền. Do không phải là tiền thật nên cậu chẳng chơi nghiêm túc gì đâu, thua thắng gì cuối cùng cũng có phải tiền thật đâu.


"Ờm, vậy tôi bắt lá này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro