17. Bữa tiệc mất vui

"Muộn rồi, đi ngủ thôi!"

"Nhưng ta muốn gỡ."


Đừng ỷ vào chuyện có khách tới nhà là tôi sẽ cho nó dễ dãi, muốn làm gì thì làm nhé:


"Grim!"

"Hơ~ Tự nhiên ta thấy buồn ngủ quá."


Tưởng không biết sợ nữa chứ?!!


"Thế tạm dừng ở đây đi!"


Sau đó nó liền trở về phòng. Rita nhắc nhở là phải đánh răng trước khi ngủ nếu muốn lên giường nằm, sau khi hoàn thành thì bắt đầu chia giường ra ngủ. Mà một cái giường mà đủ ba người mới giỏi đấy. Tất nhiên tôi nằm giữa rồi vì tôi cao 170 xăng-ti-mét , còn hai tên kia cao nên nằm hai bên.


"Ace-san, cậu đừng đẩy như vậy chứ?"


Cậu lo lắng Deuce sẽ ngã thật khi Ace cứ dồn dồn đẩy đẩy, chiếm lấn hết cả giường. Thế mà nói anh chiếm ít chỗ nằm lắm.


"Deuce-san, nếu không phiền thì có thể ôm mình cũng được, có gì hai ta té chung."

"Đượ..c không?"


Ngại ngùng gì khi chúng ta đều là đàn ông cả mà.


"Tôi nói rồi đó, cậu mà té thì tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm."

"Vậy tôi ôm eo cậu nhé?"

"Được, ngủ sao thoải mái là được."

"Tui cũng muốn ôm Rita-chan."


Tôi tưởng tên này ngủ rồi chứ?! Thế hồi nãy bảo đừng đẩy mà vẫn đẩy, giả vờ ngủ hả? Nhưng mà tôi mệt quá, không còn sức để chỉ trích tên trái tim này được. Thôi thì muốn làm gì thì làm đi, để yên cho tôi ngủ được không?


"Ừm, ngủ ngon."


Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Ace trước khi cánh mắt nặng trĩu này đóng chặt lại. Bản thân đã thiếp ngủ nhanh chóng, mà không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của hai thanh niên ôm người mình chặt cứng:


"Người của Rita thơm lắm đúng không?"

"Trong đầu cậu đang nghĩ gì đen tối lắm phải không hả???"

"Có mà trong đầu nhà cậu ấy. Tôi chỉ nói mùi thơm thôi mà."

"Tui..."


Ace như đã nắm được thóp mà khiến Deuce đuối lý. Sau đó thì cả hai rúc mũi mình lên mái tóc mềm hơn bông của cậu mà chìm sâu cơn buồn ngủ với mùi thơm dịu ngọt này. Trong đầu cậu bây giờ bấy giờ lại bắt đầu mơ về thước phim đen trắng của câu chuyện và lần lần này cảnh tiếp theo của câu chuyện dang dở ngày hôm qua.



"...một giấc mơ khác?"


_ Ngươi đã giẫm lên và làm hư hoa hồng của ta! Chuẩn bị đi! - Nữ hoàng đỏ tức giận và nhổ lấy nguyên một cây hoa hồng.

_ Xin ngài tha thứ thưa bệ hạ, đó là lỗi của bọn họ. - Alice quỳ gối xuống mong được tha lỗi, bên cạnh còn có quân ba và hai chuồn vẫn cần cọ quét sơn đỏ. _ Không phải tôi làm, là lỗi của lá át.

_Là ngươi làm sao? - Nữ hoàng đỏ tiến tới.

_ Không phải thần, là lá hai. - Lá át chuồn trên đầu vẫn đội xô sơn đỏ vì cuống cuồng mà bị úp lên như hiện tại.

_ Lỗi của lá hai? - Nữ hoàng đỏ lại trừng mắt sang lá số hai chuồn, khiến cho lá hai sợ đến nỗi giật bắn cả người.

_ Không phải thần, là lỗi của lá ba.

_ Đủ rồi! Đưa đi chém đầu hết bọn chúng! - Nữ hoàng đỏ gào lên và những quân lính đỏ đi tới mà lôi đi, quân bài đen xấu số kia chỉ có thể la hét không thể chống cự.


"Trời ạ, ít nhất cũng nên suy xét kĩ càng hoặc cho điều tra chứ?!"


_ WAAHHH!!!

_ Hừm!!! - Nữ hoàng đỏ thở phì một cái.

_ Chọn sai màu thì ngươi mất đầu là đúng rồi. - Lá hai rô nói với lá số ba chuồn bị xách đi.


"Cả mấy người nữa, còn lắm miệng thích bàn tán."


_ Không thể tin được ngươi lại lộn màu đỏ và trắng đấy. - Ba bích cũng chen vào nói.


"Sao không ai ngăn cản Nữ hoàng lại vậy?"


Có ai đó đang gọi tôi dậy mất rồi, tôi không thể xem đoạn tiếp theo khi tôi đang dần lấy lại ý thức. Đó là tiếng của Deuce, cậu nhóc bạo lực đang khẽ thì thầm gọi tên tôi.


"Rita-chan, Rita-chan!"


Đôi lông mày cậu nhăn lại khi chưa thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Loạng choạng ngồi dậy trên giường mà lấy tay che cái miệng nhỏ đang ngáp ngủ kia.


"Chào buổi sáng, Deuce-san."

"Hôm nay là 'Tiệc-không-phải-sinh-nhật'. Đến trễ có thể sẽ bị mất đầu đấy."

"Ừm!"


Rita đứng dậy quay lưng về phía cửa mà tới tủ quần áo. Chiếc váy trắng đột ngột tuột xuống mà không hề bị ngăn cản, trượt xuống làn da trắng đẹp không tì vết này thì tốc độ còn nhanh hơn cái chớp mắt. Phô bày dáng người thanh mảnh, vòng eo hình đồng hồ cát, bờ mông được quần boxer đen bó sát mà lộ ra sự tròn căng, đôi chân dài thon thả chắc thịt vốn có của cậu.

Người nào kia vẫn đứng ngây ngốc nhìn cảnh xuân trước mắt, suýt chút nữa là chảy máu mũi mà đột tử ở tuổi còn đi học. Ừ, Rita quên mất là còn có sự hiện diện của anh - Deuce của chúng ta! Anh nhìn mà cảm thán nuốt nước miếng một cái |ực!| chậm.

Nhưng bỏ qua sự quyến rũ bởi các đường cong hút hồn kia, thứ anh để ý vẫn là tấm lưng ngọc ngà sáng bóng loáng của cậu. Trước khi Rita mặc lên mình chiếc áo sơ mi thì Deuce đã nhìn thấy một thứ! Trên tấm lưng ấy có những nét vẽ kì lạ, là những nốt chấm xung quanh cùng hình ảnh khác dọc theo sống lưng và nó có màu vàng sáng lấp lánh.



"Rita-chan, lưng cậu..."


Tôi đóng hàng cúc xong chiếc áo sơ mi trắng, nghe thấy tiếng của hai bích nói vậy thì cũng không quay người lại nhìn người kia.


"Là vết bớt đó!"

"Vết bớt...làm sao có màu như vàng ròng và có hình dáng như thế được?!!"


Sao tôi biết được? Ngay cả gốc gác về bản thân tôi cũng không biết.


"Cũng không biết nữa, nhưng từ khi còn bé đã có rồi."

"Nhìn chúng rất đẹp đó."

"Cảm ơn."


Mau đi xuống lầu đi, bộ có sở thích ngắm người ta thay đồ à. Nãy giờ còn không chịu ra nữa!!!


"Deuce-san, phiền cậu đi ra ngoài và đóng cửa vào, mình cần phải thay đồ."


Tuy chúng ta là đàn ông thật nhưng ít nhất cũng phải có dây thần kinh biết ngại cũng phải đi ra chứ?!


"À, đúng rồi! Thật thất lễ mà."


Anh nhanh tay cầm tay nắm cửa rồi đi ra ngoài, đóng chặt cửa song cúi người xuống.


"Gah... Mẹ ơi!"


Lưng trượt xuống cánh cửa mà ngồi xổm, hai tay ôm mặt mình rồi cắm mắt nhìn xuống nền gỗ hành lang mà suy nghĩ!


"Con trai mẹ lỡ nhìn thấy hết..."


Deuce nhớ lại hình bóng ấy, trong đầu như hình thành ra một dấu vết khó phai. Mà anh càng nhớ thì mặt càng nóng rang cho đến độ xì khói như ấm nước đun sôi~


"...của người kia mất rồi!!!Con phải làm sao đây?"


|Cốc! Cốc!|


Tiếng gõ cửa cách ngang tâm trạng rối bời của anh:


"Hm? Phải rồi, đi xuống."


Nếu không thì lúc Rita mở cửa lại nghĩ anh đang nhìn trộm thì sao. Nhờ có suy nghĩ được vậy mà làm cho Deuce lấy lại vẻ bình tĩnh một chút. Song lại cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh, cư xử như mọi ngày và cất chỗ cảnh xuân vừa nãy giấu vào trong lòng mình!


KTX Tồi tàn - Sảnh


"Ohayo! Ngủ qua đêm có vui  không? Tối qua chơi ném gối với đầu bài vui vẻ chứ?"


Rita vừa bước xuống lầu thì đã nghe thấy được tiếng của  anh chàng vô tư nào đó rồi!


"Chào buổi sáng Cater-kun."

"Em vẫn rạng rỡ nhỉ, chắc tối qua ngủ ngon lắm nhỉ?"


Cả hai ngồi xuống cùng một chiếc ghế sofa dài, còn Deuce do vẫn hơi ngại mà đành viện cớ đi lấy nước uống.


"Chắc thế ạ!"

"Mà đúng rồi, tấm hình hôm qua đã được nhiều người bấm tim yêu thích lắm đó. Còn được chia sẻ, và cùng bình luận tương tác nhiều lắm."

"Lần sau anh đừng làm vậy nữa, em không thích bị chụp ảnh lắm. Ánh đèn khiến em hơi khó chịu!"

"Vậy chỉ cần tắt đèn flash là ổn đúng không?"


Tôi xin thua! Chả biết nói lí làm sao với con người này luôn á. Ace và Grim thì từ trong nhà tắm đi ra, trên mặt đã vẽ hình trái tim xong xuôi cả rồi.


"Hơ~"


Chàng một cơ còn không ngần ngại gì mà kể chuyện của tụi nó đã làm gì trong đêm hôm qua cho đàn anh mới vào nhà!


"Chào buổi sáng, Cater-senpai. Đúng là hôm qua tụi em có chơi đánh bài. Do Grim không biết luật chơi nên chúng em chỉ có thể chơi 'Old Maid'. "

"Chết tiệt, đừng nhắc lại nữa! Ta không thể tài nào thắng nổi ngươi!!!"

"Lúc ngươi bốc được lá Joker, mặt ngươi đã tố cáo tất cả rồi."


Hai bích nói đúng, Grim mà nghiện cờ bạc là thua trắng cho mà xem.


"Giờ thì đi lấy bánh tart và mang đến xin lỗi Riddle-kun thôi nào. Hôm qua có một vài chuyện nên giờ anh đang thiếu nhân lực và cần mấy đứa đến ngay lập tức."

"Nhân lực?"

"Không, anh chỉ đang tự nói với mình thôi. Giờ thẳng tiến đến 'Tiệc-không-phải-sinh-nhật' thôi!"


Cater nói phải, đi đúng giờ không thì bị phạt mất! Nhưng tôi vẫn cảm thấy nghi ngại với cái câu kia đấy.


KTX Heartslabyul


"Vậy, tôi sẽ đem mấy cái bánh tart đến cho Nhà trưởng và xin lỗi..."


Ace phân chia hay lắm, tôi chỉ muốn đứng ngoài chuyện trong hôm nay thôi! Bất ngờ có rất nhiều Cater đi tới:


"Yo! Cuối cùng cũng đến. Tui đợi nãy giờ rồi đấy."

"Tui về rồi đây. Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi, bản thân-kun."

"Có tận hai Diamonds-senpai?!"


Deuce nói trong khi hai người kia giật người phụ họa.


"Anh có anh em song sinh à?!"

"Không, không. Anh là con một."

"Đây là phép nhân bản."

"Đúng vậy, nó là phép độc nhất của anh 'Split Card'. Như các em thấy rồi đấy,  anh dùng phép này để nhân bản bản thân mình!"


Quả nhiên khả năng suy luận của tôi là đúng, phép độc nhất của anh ta là phân thân bản thể.


"Và đó là lí do tại sao tụi em không thể bắt được anh ngày hôm qua..."


Deuce thở dài và lần lượt các bản sao cũng đi tới chào.


"Mừng trở về~"

"Chào em, Giám sát viên-chan."

"Chào các anh."

"Khổ lắm đó nha! Mọi người đến lâu quá đó."

"Waah! Thêm nữa kìa!"


Ace có chút vẫn chưa thích ứng kịp mà la làng lên.


"Nhân tiện thì anh mới là Cater-kun thật. Càng nhiều nhân bản thì càng khó làm nên anh không thể giữ được trong thời gian dài được đâu."


Và cuối cùng thì vẫn muốn nhờ sự trợ giúp đàn em.


"Mà dù sao thì, chúng ta sẽ bị chém đầu nếu đến muộn đấy. Đến đây giúp anh một lát đi. Anh sẽ đưa em đến thẳng chỗ Riddle khi tụi mình làm xong."

"Lại tô hoa hồng đỏ nữa à?"

"Anh có thừa nhân bản của chính mình mà!"

"Thôi nào Ace-san, chúng ta cũng đến phụ giúp đi."

"Được rồi, triển thôi!"


Tôi chỉ có thể cười qua chuyện, lao động là vinh quang. Grim và Ace đừng thở dài nữa, dù các người nói thì lá rô này cũng không thấy đâu. Cố gắng sung sức như Deuce đi.


"Hộc hộc... Chúng ta làm tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua rồi."


Khổ thân thằng hai bích vừa phải dùng sức mạnh tưởng tưởng vừa hô thần chúa lớn giọng nữa chứ. Tốt nhất anh bạn bốn rô này cũng nên khen cho thằng nhỏ thấy vui.


"Mấy đứa làm tốt lắm. Oops! Sắp đến giờ rồi! Làm tốt lắm chính mình!"

"Vâng, thưa sếp~"

"Cater-kun, em không muốn tham gia bữa tiệc. Anh có thể cho một bản sao chỉ đường em đến chỗ mấy chú nhím và hồng hạc không?"


Như đã nói, hôm nay tôi không có tâm trạng dính dáng vào bữa tiệc này cho lắm. Cater cũng gật đầu mà biến ra bản sao mà dẫn tôi đi. Để lại Grim cho Deuce giám sát cũng không sao đâu. Chỉ cần tiệc có đồ ăn thì nó sẽ ổn thôi.


Tea Graden

|Tù...tù...tu!|


Tiếng kèn vang lên báo hiệu cho nhân vật quan trọng của bữa tiệc xuất hiện. Bước lên tấm thảm đỏ được trải trên bãi cỏ xanh mướt, chính là Hội trưởng của ktx Heartslabyul - Riddle.


"Hãy chào đón nhà lãnh đạo tuyệt vời của chúng ta! Người cai trị màu đỏ thẫm! Cùng chào đón Hội trưởng Riddle!"

"Hội trưởng Riddle, vạn tuế!"

"Ừm. Những đóa hồng màu đỏ, khăn trải bàn màu trắng. Một bữa Tiệc-không-phải-sinh-nhật hoàn hảo. Anh đã đảm bảo không có con chuột nào ngủ quên trong ấm trà rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi. Mứt cũng được thêm vào vừa đúng lúc để thưởng thức rồi."


Riddle đánh giá qua một lượt rồi hỏi lại hội phó của kí túc. Vừa kịp lúc bọn Cater đi vào nhập tiệc. Grim nhìn trang phục dự tiệc trang trọng của học viên thì cảm thán.


"Woah! Nhìn trang phục của mọi người kìa! Ngầu quá đi!"

"Hehe! Ngày lắm hả, trang phục của ktx Heartslabyul đó! Phong cách bắt mắt này thực sự thích hợp lên MagiCam đó. Nói thế đủ rồi, cũng đến lúc anh phải thay đồ rồi."


Cater nghe vậy thì lấy làm tự hào. Tay cầm cây bút có gắn đá ma thuật mà chiếu vào cả bọn. Và ánh sáng ma thuật mất đi cũng là lúc cả đám nhìn thấy mình đang diện bộ trang phục như bao người.


"Theo luật Nữ Hoàng Q cơ, chúng ta phải ăn vận lịch sự vào những bữa tiệc. Cứ xem như anh cung cấp thêm dịch vụ đi kèm đặc biệt."

"Nyaha! Ta nhìn cũng đẹp quá chứ!"


Cater nhìn thấy bánh trên tay của Ace mà nhắc nhở trước khi đàn em lại quên đi mất chuyện.


"Đừng quên mang bánh Mont Blanc cho Riddle đó. Đến bữa tiệc thôi!"

"Trước khi đấu Croquet, mọi người đều có đủ tách trà rồi chứ? Hôm nay không phải là sinh nhật của ai, vậy thì vì một bữa tiệc-không-phải-sinh-nhật! Cạn ly!"

"CẠN LY!"


Cùng thời điểm đó...

Sân chơi Croquet


"CẠN LY!"

"Vậy là bắt đầu rồi sao. Nghe như tiếng sấm khởi đầu cho cơn bão..."

"Chít, chít!"


Chú nhím màu cam trên tay tôi kêu lên khi tôi hơi phân tâm. Ở đây có quá trời nhím và đủ bảy sắc cầu vồng. Nhưng màu sắc thật của nó đã bị ma thuật đổi mất rồi. Không mấy ai hiểu tiếng lòng tụi nó nên nó hơi khá thất vọng về màu sắc xanh đỏ tím vàng của mình. Nhưng đừng lo chỉ cần không ai phát hiện thì anh đây sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ.


"Vậy cậu muốn màu gì?"

"Chít."

"Oh, xanh biển. Được rồi, màu cam đổi thành xanh biển!"


Tôi nói đổi là đổi màu liền. Và chúng khá quý tôi, khi tôi có thể hiểu tiếng lòng chúng. Từng con một thật dễ mến mà, ban phát giấc mơ luôn là điều ngôi sao thường bảo cậu làm hồi xưa tới giờ.


"Các cậu đừng nói gì đấy, phải giữ bí mật đó nha. Nếu các bạn còn không hài lòng về màu sắc mới này nữa, thì lần tới mình đến đây các cậu cứ kêu lên nhé."


Quay lại cốt truyện nào

Tea Graden


"Ace-chan, đã đến lúc chưa?"

"Được rồi..."


Cater lại nhắc nhở người muốn sửa sai mau mang bánh trả lại cho người kia. Ace hơi do dự nhưng rồi cũng đứng lên mà đi tới bàn người kia:


"Hội trưởng."

"Cậu là...à, học viên năm nhất ăn vụng bánh tart."


Riddle vẫn còn ấn tượng về kẻ trộm bánh. Còn bạn một cơ thì gãi đầu mà lôi cái bánh mà cả nhóm đã cất công làm ra đưa trước mặt người anh.


"À ừ, em muốn xin lỗi vì đã ăn bánh tart trước đó. Nên em đã tự làm một cái khác."

"Hửm? Tò mò đấy, bánh tart loại nào vậy?"


Anh ta chợt híp mắt lại khi nghe chữ 'bánh tart' rồi nhướng đầu lên nhìn kĩ càng.


"Cảm ơn anh đã hỏi ạ! Đó là loại Mont Blanc được nhồi rất nhiều hạt dẻ đấy ạ."

"Bánh Mont Blanc?! Không thể tin được!"


Không khí trò chuyện xung quanh khu vườn chợt nhỏ lại khi mọi người nghe thấy tiếng nói to đầy kinh ngạc của Hội trưởng đáng kính. Ace cũng bị lấy làm hoảng hồn:


"Là sao ạ?!"

"Theo luật Nữ Hoàng Q cơ, điều thứ 562: 'Không bao giờ mang loại bánh Mont Blanc vào bữa tiệc-không-phải-sinh-nhật.' Cậu đã phá vỡ điều luật được quy định, sao cậu có thể làm như vậy hả?!"


Ôi, xui rồi Lượm ơi!!!


"Tiệc-không-phải-sinh-nhật đã hoàn toàn bị phá hủy!"

"Điều thứ 562?!"


Deuce lại như tiếp thu được kiến thức trong khi Grim giật bắn cả người khi đang cho cái bánh cupcake vào miệng, xém thì sặc.


"...chào an..h Riddle-kun."


Tôi chạy tới rồi đây, linh cảm một cơn bão sắp đổ bộ tới đây. Grim ơi về nhà thôi, chúng ta hết phận sự trong chuyện này rồi. Nhưng anh bạn tóc đỏ kỉ cương ấy, có phải vừa liếc nhìn tôi một cái đầy 'thiện cảm' không vậy?


"Hửm... Rita?"


Anh đã mong mình có thể mời cậu đến dự bữa tiệc nhưng không phải lúc này! Cậu đến chỉ vào đúng lúc anh đang ở trạng thái tức giận, và đến chỉ vì họ. Cũng vì lẽ đó mà anh càng giận thêm!


"Có tất cả 810 điều. Mỗi cái tôi đều ghi nhớ rõ. Dù sao tôi cũng là nhà lãnh đạo của ktx mà. Nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của các cậu thì có lẽ vẫn chưa học thuộc cái nào nhỉ?"

"Ôi không, kiểu này tiêu thật rồi... Trey-kun, cậu có biết không?"

"Tôi mới nhớ đến 350 điều luật thôi. Chúng ta đã quá sơ suất. Khi bỏ qua điều luật về các loại bánh được dùng trong các bữa tiệc..."


Hai người tuy là đàn anh nhưng cũng chưa nhớ hết luôn này. Thôi anh chuồn tự trách làm gì, chỉ trách số bạn một cơ này nhọ quá rồi!


"Với tư cách là người quản lý ktx Heartslabyul, nơi thành lập dựa trên sự nghiêm khắc của Nữ Hoàng Q cơ, ta không thể bỏ qua chuyện này được. Mau đem vứt cái thứ bánh này ngay lập tức! Tiện thể ném những kẻ phá vỡ quy tắc này ra ngoài!"


Đây không phải là cách xử lí đâu. Tôi bất bình á, nhưng sao cọng tóc tôi cứ giật giữ vậy. Đau da đầu luôn rồi, lượng thông tin lớn quá, tín hiệu quá nhiều!!!


"Đợi một lát! Anh thực sự muốn làm theo mấy cái quy tắc ngu ngốc như vậy sao?"


Ace cứ nói đi, tôi đang tải thông tin.


"Đúng rồi đó! Nếu ngươi không cần thì cứ để bọn ta ăn cũng được chứ mắc gì đạp đổ công sức của chúng ta!"


Grim nói đúng đó, hất đổ thức ăn chính là đại tội lớn nhất quả đất đấy. Trey vội đi ra ngăn cản tụi tôi, Cater cũng hưởng ứng theo:


"Hội trưởng, thành thật xin lỗi. Lỗi là do anh đã nói rằng họ nên làm chiếc bánh Mont Blanc đó.

"Đúng đó, đúng đó. Anh không nghĩ rằng sẽ có một quy tắc cho vấn đề này."

"Làm ra nó không phải là vấn đề. Mang nó đến đây! Ngay tại đây, hôm nay, mới là vấn đề nghiêm trọng!"


Thôi tôi nói luôn mấy lời cho nó công bằng và cho nó thực tâm nhất nhé. Cái bánh và công sức của chúng tôi đã bỏ ra, giờ chỉ nhận lại đĩa bánh dính đất sao?!


"Thứ cho em nhiều lời. Đừng nghĩ anh dễ thương thì em sẽ bỏ qua, không có chuyện đó đâu. Anh là một tên bạo quân, tuân thủ các quy tắc là một điều tốt nhưng đừng áp đặt quá nhiều. Cuộc đời sẽ chẳng vui vẻ gì khi trói buộc cả, giống như con chim trong lồng sẽ chết sớm hơn các con chim khác ngoài tự nhiên."


Tôi chính là một minh chứng vĩ đại khi đã nhìn thấy những con người đó, tự mình gò bó và chèn ép bản thân thì kết cục rất khắc nghiệt.


"Bữa tiệc nguy nga tráng lệ này khiến em khó thở khi vẫn phải đặt nặng điều luật ngớ ngẩn...quá ngu ngốc."

"Ngu ngốc...vậy sao?"

"Sao Rose lại nói những lời lẽ vô tình như vậy?"


Anh đau lòng khi cậu không đứng về phía mình...


"Đúng đó, quá ngu ngốc."

"Khoan đã, dừng lại đi! Từ đó cấm kị ở đây đấy."

"Oh, vậy đó hả Cater-kun."


Tôi giờ không kiêng nể ai hết á, đừng nói là đàn anh. Các nhóc còn non tuổi lắm. Một khi máu tôi đã sôi sùng sục thì đừng hòng ai cản tôi!


"Và anh đừng tưởng em đã nói hết, việc ném cái bánh đó đi thì anh cũng đã phạm một tội lớn rồi đấy."

"Rita!!!"

"Đừng nói nữa, Rose!"

"Vứt bỏ thức ăn chính là đại tội, anh không xứng đáng được ăn nó. Em ghét anh, Riddle-kun."

"Rita!!!"


Cater nghĩ rằng mình không thể khuyên giải được cậu, nên quay sang chữa cháy Hội trưởng trước vẫn hơn.


"Em ấy ghét mình chỉ vì lũ người phá luật này sao?"

"...Riddle-kun, mấy đứa nó mới chỉ là năm nhất, từ từ chúng sẽ học được thôi."

"Rose không có quyền được ghét mình, không có quyền nói câu đó với mình!"

"Không cần nữa đâu, Rita-chan nói đúng đấy. Bất cứ ai tuân theo những quy tắc đó và ném cái bánh đó đi mới là những người phạm vào đại tội. Khỏi cần lòng vòng."

"Tôi cũng đồng ý với Rita-chan. Tôi cứ nghĩ rằng các luật lệ cũng có nghĩa là phải tuân theo, nhưng...thế này thì quá đáng rồi."


Cả Ace và Deuce đều đứng về phía tôi. Không, nói trắng ra là đang nói  về phía Ace mới đúng:


"Dám cãi lại lời tôi luôn sao. Nghe cho rõ đây. Phá vỡ các quy tắc nhỏ cũng có thể dẫn đến các vấn đề lớn."

"Chỉ cần em xin lỗi, mọi chuyện, anh sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện."


Giờ muốn cãi tay đôi đúng không, cậu không thiếu lời để nói đâu.


"Các thành viên khác sợ bị phong ấn ma thuật nên mới không dám lên tiếng thôi, nhưng tôi chắc chắn họ cũng cảm thấy như vậy!"

"À không, chúng tôi..."


Những con rùa rụt cổ lại khi nghe tên một cơ nói vậy. Rõ ràng là thế rồi còn gì, nhưng chả có ai dám lên tiếng.


"Huh, thật như vậy sao?"

"Ah, không phải như vậy đâu ạ, Hội trưởng!"

"Mọi việc đều nghe lời của Hội trưởng cả!"


Nhát gan, sợ chết đa số chính là bản chất của kẻ đầy tớ.


"Không thể nào... !"


Grim không thể tin khi mấy thành viên đều sợ hãi như con gà mất đầu vậy.


"Tsk... Mấy tên này hèn nhát thế. Chán thật."


Đừng lo Ace, tôi đứng về phía bạn.


"Từ lúc tôi làm Hội trưởng tới giờ, chưa từng có học viên nào ở lại hay bị đuổi khỏi ktx. Chỉ có mỗi kí túc Heartslabyul làm được điều đó thôi. Rằng trong ktx này, tôi là người có điểm số cao nhất và là người mạnh nhất."


Rồi sao nữa?


"Đó là lí do vì sao tôi luôn luôn đúng! Tất cả những gì các cậu cần phải làm là giữ im lặng và tuân theo mọi luật lệ của tôi!"


Deuce còn không tin vào tai mình khi nghe những lời như thế đấy:


"Cái gì... !"

"Tôi 'chém' đầu các người đâu phải vì tôi thích như thế. Nhưng các người cứ liên tục phá vỡ mọi nguyên tắc, tôi đâu còn lựa chọn nào khác."

"..."

"Nếu các người không nghe lời tôi, tôi chỉ 'chém' đầu tất cả mọi người thôi."


Nghe có khác gì mấy tên độc tài hay nói không?!!


"Các em, hãy nói 'Vâng, Hội trưởng' đi."


Cater vẫn muốn cứu vãn tình thế, nhưng xin lỗi tụi này không làm được. Deuce do dự nhưng thấy ánh mắt đầy lửa của Rita thì cũng không muốn nghe lời ai nữa.


"...em không làm được vậy."

"Không đời nào!"

"Em chịu đựng đủ tên bạo chúa ích kỉ này rồi!"

"Cậu vừa nói tôi là cái gì cơ?"

"Cậu ta nói nhà ngươi là một tên bạo chúa nóng tính ích kỉ, lãng phí đồ ăn chỉ vì ý muốn của riêng mình!"


Grim nói hay lắm.


"N-Này, cậu ấy có nói như vậy đâu..."


Deuce ý của Ace chính là như vậy. Không ổn, tên bạo quân này đang muốn dùng phép độc nhất! Có vẻ đã luyện tập thường xuyên nên dùng nó khá nhanh, nhưng ổn thôi.


"OFF WITH YOUR HEAD!!!"

"Guaah!!!"


Tôi đã nói mình không có ma thuật tất nhiên sẽ không bị gô cổ rồi. May dễ sợ!


"Geeh! Lại cái vòng cổ chết tiệt này nữa!!!"

"Chết tiệt, không tháo ra được!"

"Trey, Cater! Tống cổ chúng ra ngoài!"

"... Vâng, Hội trưởng."


Cả hai đàn anh chỉ có thể bất lực đẩy chúng tôi ra ngoài.


Ngoài cổng ktx Heartslabyul


"S-Senpai thật sao?!"

"Xin lỗi nhé, tụi anh không có ý định chống lại Hội trưởng đâu~"

"...anh xin lỗi!"

"Aaah. Thế hả! Mau thử bắt tụi tôi xem."

"..."


Trey lắc đầu ngán ngẩm khi thấy Ace vẫn không chịu thua. Nhưng đừng đánh nhau vậy chứ, giờ chúng ta đang ở thế bị động không thể đánh mấy người có phép được.


"Ace-san, Deuce-san, Grim, đủ rồi. Đi thôi! Ở lại đây lâu khiến tôi lại sợ bản thân mình sẽ phạm lỗi gì mất."


Rút lui thôi, chúng ta cần kế hoạch cụ thể trước khi hành động.


"Vậy nha, Ace-chan và mấy đứa. Hẹn gặp lại sau~"

"Bọn anh sẽ cố gắng làm nguội ngoai cơn giận của Riddle, lúc đó các em có thể đến xin lỗi và trở về ktx."

"Mơ đi!!! Không bao giờ có chuyện tụi này đi xin lỗi nhá!!!"


Ace nói hay lắm. Còn tùy thuộc vào thời gian nhé, tưởng tụi này sẽ hạ hỏa sau một đêm sao!


Tea Graden


"Haiz... Thiệt tình. Hãy bỏ qua chuyện vừa nãy và quay lại bữa tiệc nào."


Riddle thở hắt ngay khi đã tống khứ những kẻ quấy rối.


"Chúng ta vẫn còn phải chơi trò Croquet nữa. A, chúng ta đã để lỡ 15 phút so với dự kiến đã định! Tệ hại thật!"

"Vâng, Hội trưởng..."


Riddle đi trước để lại các thành viên đi phía sau mình, mỗi người đều đang cố gắng chịu đựng trên nét mặt của mình. Cater và Trey đi sau chỉ có thể thì thầm to nhỏ để người kia không nghe thấy.


"Cậu thật sự thấy ổn khi để tình trạng này tiếp diễn như thế này sao?"

"... Tôi cũng chẳng biết làm được gì hơn trong lúc này cả."


Anh lẩm bẩm trong lòng, đôi mắt trở nên vô hồn mà lạc vào trong tiềm thức:


"Rita-chan sao lại có thể ghét mình được? Có lẽ em ấy đã chơi với những kẻ phá luật lệ quá lâu rồi. Mình là một tên bạo quân...không, mình không phải kiểu người như em ấy đã nói. Anh thực sự đã muốn ăn cái bánh tart đó, nhưng luật chính là luật và anh không thể làm trái..."


|Tí tách!|


Lại là giai điệu của nước quen thuộc rốt cuộc nó từ đâu phát ra vậy?


"...liệu em có biết đến sự khao khát trong lồng ngực anh không, Rose? Là quên những kẻ ô hợp ấy đi, ngoan ngoãn nghe lời anh và ở bên cạnh anh mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro