2. Ông bạn cũ

Cái tên quạ này sao cứ thích đẩy người khác thế? Vâng tôi đang  đi đây, bộ mắt hắn không thấy chân cậu đang bước à. Nhưng kệ đi. Nghe tên Hiệu trưởng bảo đây là nơi để Gương nào đó, mà hình như chỗ này cũng là nơi bắt đầu của tôi khi tới đây thì phải.

Mà ồn ào phết từ ngoài hành lang cũng nghe thấy rồi, không ngờ có nhiều người biết dùng ma thuật giống mình thật đó. Cũng phải, xứ sở cổ tích lại chẳng biết ma thuật thì sao mà gọi là 'chỉ có trong chuyện' được. Tự nhiên nhận ra mình đôi khi hồn nhiên đến nỗi ngu ngơ ghê!!!


"Nghe đây lính mới! Nếu đã được chọn vào ktx Heartslabyul thì phải tuân theo luật, nhớ kĩ ta chính là luật. Kẻ nào không tuân theo sẽ bị chặt đầu."


Cậu tóc đỏ đó tương đối hơi thấp với trong các học viên đang đứng trước mặt, nhưng uy quyền và lớn giọng quá! Bên cạnh nghe được tiếng ngáp lười biếng thật dài và chẳng ý tứ chút nào khi ở đám người tai thú.


"Hơ~~~ Cuối cùng thì buổi lễ phiền phức cùng xong, về ktx Savanaclaw thôi. Đi theo ta đấy!!!"


Nghe cái tên Savanaclaw kêu thật, vừa nghe là biết ở một ktx hoang dã rồi. Tiếp nối lại là một người có mùi vị biển mặn, đeo kính và ngôn từ hỏi thăm có vẻ là một người rất 'tốt' ha!


"Các cậu, chúc mừng tất cả đã được nhận vào học viện! Hãy tận hưởng cuộc sống học đường ở nơi này, tôi sẽ hỗ trợ với tư cách Hội trưởng ktx Octavinelle."


Người đẹp bên đám học sinh khác nói. Mà chờ đã, hình như cả đám người gần cậu ta cũng rất đẹp đến độ phát sáng hào quang mỹ nam.


"Bỏ qua chuyện đấy đi, Hiệu trưởng đâu rồi? Ông ta đã bỏ đi giữa buổi lễ."

"Bị bỏ rơi rồi."

"Chắc thầy bị đau bụng?"


Giọng từ cái máy tính bảng trầm thật và người da bánh mật thì đang nói đỡ cho thầy. Nhưng chưa biện minh được bao lâu, thì cánh cửa bật tung và trả lại sự yên bình của mọi học sinh nhìn về nơi này. Các nhóc đừng nhìn tôi vậy chứ, tôi cũng đâu muốn bỏ lỡ. Nhưng tâm điểm chú ý không phải là tôi mà là con mèo trên tay của người thầy hiệu trưởng!


"Sai rồi, thầy không đau bụng. Các em đã để một học viên đi lạc trong khuôn viên nhà trường chúng ta."

"A, thầy đây rồi!"


Người tóc đỏ kỉ cương khoanh tay nhìn. Con mèo thì đang cự quậy chống trả đó, mà hên nó còn biết bay nên chưa tính là bị xách!


"Em là người cuối cùng chưa được chọn ktx, thầy đã giữ người hầu của em rồi. Mau đến trước Gương Bóng Tối đi!!!"

"Ugh!!!"


Tôi gật đầu mà chả thèm truyền suy nghĩ của mình cho họ, nhìn cũng đủ hiểu mà! Mà sao chiếc gương này quen quen, ngay cả khuôn mặt và giọng nói cũng quen nốt, ủa bạn tôi quen nè!


"Nói tên mình đi!"

"Gương Bóng Tối, là ông phải không?"


Tôi truyền suy nghĩ cho mỗi chiếc gương nghe!


"Ngươi là kẻ nào?"


Chiếc gương ngạc nhiên khi có người dùng tâm thuật với ổng. Còn mấy người xem thì thấy tôi thật chẳng biết xem trọng ổng mà xì xào bàn tán!


"Là bạn ông đây, tôi mới đi có 200 năm mà ông quên tôi rồi hả! Kẻ câm kiêu ngạo mang tiếng một thời đây."

"200 năm...kẻ câm kiêu ngạo... Hừm, là ngươi thật sao?"

"Đúng rồi là người bạn già của ông đây."

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Chuyện dài lắm..."


Thế là chúng tôi đã một trò chuyện đầy thầm lặng của hai người. Sau một hồi trao đổi thông tin từ ổng, cùng với cử chỉ bàn tay mà chỉ bạn nghe mới hiểu chuyện chứ ngoài làm sao hiểu. Cũng giống mọi người đang nhìn chằm chằm họ không chớp mắt, họ chỉ biết tôi đang tay hoa múa chân thôi!


"Xin lỗi, nhưng em hãy nói tên mình đi. Mọi người đang rất mệt mỏi."

"Bạn nợ tôi, bạn phải giúp tôi lần này. Hãy nghe sự sắp xếp của tôi!"

"Khụ, ừm. Được rồi, hãy cởi bỏ lớp áo choàng ra để ta nhìn nào."


Hình như ông bạn già của cậu muốn biết 200 năm qua tôi có gì không ấy mà! Bọn họ bên cạnh thì thấy yêu cầu này hơi khác với học sinh, thường chỉ cần nói tên là được mà nhỉ?! Nhưng ai cũng hơi tò mò dáng vẻ hình thù sau lớp áo choàng cậu che đậy nãy giờ, ngay cả con mèo cũng im lặng mà muốn xem mặt. Được thôi tôi chiều lòng bạn, gỡ bỏ lớp áo choàng trên người xuống rồi khoanh tay trước mặt ông bạn. Đây xem đi!


"Ngươi chả thay đổi một chút nào cả! Vẫn là vẻ đẹp khiến cho mọi thiếu nữ phải e ngại."


Chiếc gương có vẻ đã nhớ đúng dáng vẻ ấy của kẻ câm kiêu ngạo! Mọi người trầm trồ, khi áo choàng được bỏ ra cũng là lúc bao nhiêu ánh mắt dán chặt vào người cậu hơn. Làn da sữa không tì vết đã được lộ diện sau lớp áo chùng đen, khuôn mặt mộc sắc sảo đẹp tựa sứ trắng của một nghệ sĩ điêu khắc vô cùng chuyên nghiệp đã bỏ cả đời để làm ra, nó đẹp không một góc chết. Đôi mắt đỏ lựu thật nổi bật hàng lông mi dài chớp chớp nhẹ như cặp vỏ sò đang chứa đựng ngọc quý.



Đôi mày cau có nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của khuôn mặt trời cho với sống mũi cao, và đôi môi trắng hồng tự nhiên nếu cười lên chắc chắn còn đẹp đến vạn người say đắm. Thân người mảnh khảnh cùng chiều cao 170 tròn trĩnh chưa lần nào nhích lên nổi. Mái tóc được xõa ra với kiểu tóc bồng bềnh mềm mại tự như mây. Tất cả mọi thứ trên người không ai có thể nào chê cho được, vẻ đẹp ấy vừa hài hòa lại vừa nổi bật! Ngay cả dáng đứng hiện giờ cũng ăn ảnh như đang đứng chụp tạp chí nổi tiếng nào đó.


"Cậu ta là con gái sao?"

"Hình như Gương Bóng Tối đã lựa chọn lộn rồi."

"Con gái vào trường nam sinh sao?"

"Nghe thú vị ghê!!!"


Tất cả mọi người đều đang xì xầm to nhỏ cùng cặp mắt nóng bỏng nhìn người, tim mọi người đều vô tình lệch một nhịp khi thấy mái tóc cậu tung bay nhẹ trong gió. Mặc kệ là gió ở đâu ra trong căn phòng kín mít này, cái cần quan tâm là ngay cả người đẹp mà tôi để ý trước khi lên cũng phải bất ngờ với vẻ đẹp phi giới tính.


"Trật tự đi nào!"


Ông bạn cậu vẫn không thích ồn ào cho là mấy, nhưng cũng cảm ơn giờ nó lại yên ắng rồi. Tự nhiên Hiệu trưởng muốn hỏi lại để đính chính tin đồn thất thiệt.


"Này em, có phải nam sinh không vậy?"

"Phải, tôi là nam giới."


Lần này tôi đã dùng tâm thuật với tất cả mọi người, chỉ cần có sự sống sẽ nghe thấy giọng nói nam trung của tôi. Nhưng họ bỡ ngỡ ghê, như lần đầu nghe vậy. Mà cả Hiệu trưởng và con mèo cũng như thế sao? Hồi nãy tôi có dùng tâm thuật với hai người mà, sao hai người giờ mới phản ứng bất ngờ vậy, chậm thế!!!


"Eh?! Trong đầu tớ có giọng nói này."

"Tôi cũng thế!!!"


Mọi người phản ứng khi nghe có giọng nói trong đầu.


"Có gì lạ khi tôi dùng tâm thuật với mọi người sao?"

"Có đấy. Ngươi đang làm ta phiền giấc ngủ của ta."


Người tai thú sư tử bị giật mình tỉnh dậy sau khi bị quấy rối! Hắn chỉ một con mèo lớn của muôn loài thôi mà, tôi cố ý cười nhếch mép cho hắn coi.


"Thế thì tuyệt quá nhỉ!"

"Khoan đã, sao cậu có thể dùng tâm thuật với tôi được vậy?"


Một giọng khá trầm vang lên qua màn hình bay lơ lửng phát ra, giọng cũng hay đấy. Giải thích thì dài dòng lắm, tóm gọn cho dễ hiểu! Với một câu nói dối hoàn hảo.


"Chỉ cần có sự sống thì ai cũng sẽ nghe thấy tôi nói, mà cũng chả ma thuật gì đâu, tâm thuật là dùng trái tim để nói mà."

"Oh!!!"

"Được rồi, ta cần nghe tên của ngươi."


Tôi được gọi kẻ câm cũng là có lí do đấy. Trong lúc tôi đang thoại tâm với tên gương thì chàng trai đeo kính kia nói một câu động vào chỗ khiến tôi phản bác bằng giọng thật luôn, tưởng nhóc sẽ nói đỡ nhưng...


"Có vẻ học sinh này không thể nói chuyện, thật đáng tiếc!"

"Tôi không câm chỉ là cái giọng không hay, đừng có mà hiểu nhầm chàng trai đeo kính ạ."


Mọi người nghe thấy tôi phản bác họ đều chăm chú nhìn tôi.


"Thôi được rồi, quay lại chuyện chính nào!"


Đấy giờ mọi thứ lại quay như cũ, ánh nghi ngờ tôi có phải là nữ không khi cứ khăng khăng mình là nam. Thần kinh tôi vẫn bình thường đấy, tôi vẫn còn biết nhận biết!


"Tên của ngươi là gì?"

"Rita với ý nghĩa là viên ngọc quý của bầu trời đêm!"

"Hừm! Linh hồn ngươi..."

"Hãy nói những gì ngươi đã nói hai trăm năm trước và nói ta không có ma thuật."

"Nếu ngươi muốn vậy thì...được!"


Diễn sâu quá vậy cha nội, còn diễn ra nét mặt bất ngờ làm ai cũng tin.


"Ta không biết!"

"Xin lỗi nhưng cái gì cơ???"


Còn nhờ ngày đó đi kiếm hắn để hỏi thế giới mình ở đâu, hắn cũng chả lời y chang vậy! Thầy quạ hỏi lại và muốn nghe lại thêm một lần nữa thật rõ ràng.


"Ta không cảm nhận được ma thuật nào từ thứ này, kể cả màu sắc và hình dạng. Tất cả quá mơ hồ và mờ mịt. Ngươi không xứng đáng thuộc về ktx nào cả!"

"Cảm ơn đã giúp."

"Không thể tin được cỗ xe đã mang một kẻ không có ma thuật đến đây! Cả trăm năm qua chưa từng có sự nhầm lẫn tai hại này. Lí do là gì nhỉ?"


Cậu không đau cũng không buồn khi mọi người bàn tán, còn gã Hiệu trưởng thì vẻ mặt thất vọng, thế nhưng cũng nên để con mèo đó nói chuyện rồi nhỉ. Cậu dùng ngón tay trong lớp áo choàng che khuất, di chuyển ngón theo một đường ngang sau khi đầu hiện câu thần chúa định hình.


"Ugh!!! Ha. Vậy hãy để tôi thay thế cho cậu ta!"


Tự nhiên cảm động quá...nhưng vế sau khiến tôi muốn khóa mồm nó ghê.


"A, tên người hầu này!"

"Không giống tên con người yếu ớt này, ta có phép thuật. Ta có thể được nhận rồi chứ?!"

"Nó dám bảo mình yếu ớt..."

"Nếu là ma thuật thì ta có biểu diễn cho các ngươi xem."

"Mọi người cúi xuống."

"Puh, ah."


|Phù!!!|


Khả năng quan sát của tên tóc đỏ đó tốt đấy, con mèo có mỗi trò phun lửa mà cứ thích thể hiện. Và thật không may cho nạn nhân xui xẻo bị bắt lửa ngay mông, vâng là anh bạn đã bảo thầy quạ bị đau bụng.


"Á!!! Nóng quá! Mông của tôi đang cháy."


Nếu mà dùng tay không để dập lửa thì sẽ bị bỏng, anh chàng khăn xếp nên biết chuyện thường tình này chứ nhỉ?! Thôi được rồi, nể tình chúng ta sẽ bạn học tôi sẽ giúp cậu trong âm thầm. Chỉ tay vào mông nóng bỏng vì lửa kia, miệng lẩm bẩm câu phép hơi nước như vậy là tự nhiên nó cũng dập thôi.


"Hết cháy rồi này."


Tất nhiên! Tự khen mình một câu mà mặt kiêu hẳn lên trong khi mọi người cũng đang tìm nước dập lửa. Hiệu trưởng đau khổ gào muốn khóc luôn.


"Nếu cứ như thế này thì ngôi trường sẽ cháy thành tro mất. Ai đó mau ngăn cản kẻ phóng hỏa này đi!!!"

"Tch, thật ồn ào!"

"Ôi trời, cậu mau bắt nó đi. Không phải việc săn bắn các cậu rất giỏi sao? Mau bắt nó đi, bữa ăn tuyệt vời đấy."


Cậu bỏ qua biển lửa chỉ chú ý nụ cười tuyệt vời của người đẹp đang nói với tên mèo lớn đó, tuy mỉa mai nhưng công nhận nó hợp lý.


"Crowley-sensei, hãy để em làm. Mọi học sinh sẽ làm con chồn này bị thương mất."

"Quả nhiên là Azul, lại muốn được thêm điểm cộng đây mà!"


Giọng nói trầm ấy thật hay, chỉ tiếc chưa thấy cậu ta. Không biết cậu ấy bị gì mà không ra mặt?


"Cậu bạn đeo kính, nó là mèo."

"Vậy sao?!"

"Ta không phải mèo, loài người yếu ớt như ngươi nên im lặng đi. Ta sẽ thay ngươi và trở thành ma thuật sư tài năng nhất!!!"


Mày bất mãn cái gì, tí mà tao thấy bản mặt của mày là mày xác định đấy. Đồ vô ơn, mày đã làm đôi bàn tay ngọc ngà của tao bị thương đấy. Thôi thì mình yếu không ma thuật, ngồi xem kịch vẫn là tốt nhất khi họ bắt đầu đùn đẩy công việc. Công nhận bộ phim 3D ngoài đời sắc nét thật!


"Chuyện đơn giản như bắt chuột, thầy tự làm đi!"

"Con mèo này khó ưa quá, nhờ cậu đấy Riddle-san."


Thế hồi nãy ai xung phong làm vậy, kịch càng ngày càng hay. Móc túi đậu phộng luộc cùng ly trà sữa đường đen ra, thì biết sao giờ, vì cậu rất biết hưởng thụ mọi thời gian mà!!!


"Mau làm cho xong thôi!"

"Rita... Rita..."

"Là các bạn sao, rốt cuộc là có chuyện gì mà dịch chuyển tôi tới đây?"


Lời thì thầm của ngôi sao, vẫn là giọng nói mềm dịu ấy và chỉ có mình cậu nghe thấy họ nói.


"Hãy hài lòng với món quà của chúng ta..."

"Không biết nữa, chỉ cảm thấy ở đây cảm xúc và nhịp tim của tôi sẽ thay đổi."

"Rita đã sống quá lâu...với chúng ta!"

"Phải, phải!"

"Đừng để họ biết sự tồn tại của những người thì thầm ban phát giấc mơ!"

"Tại sao?"

"Vì họ sẽ không tin vào chúng ta nữa, chúng ta phải đi đây!"

"Liệu ngày nào đó tôi có thể quay về như dịp lễ hàng năm?"

"Chỉ cần Rita bé nhỏ sẽ không quên chúng ta, thì có thể!!! Tạm biệt, viên đá quý của chúng ta."


Ôi họ lại đi xa nữa rồi, chẳng biết họ sẽ đến hành tinh nào chỉ mong hãy an toàn nhé!


"U woah! Bạn làm tôi giật mình."

"Haha, thế sao. Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu chỉ là lúc nãy thấy cậu hơi mất hồn."


Đúng thật là suýt nữa đứng tim, tên này tự nhiên sáp mặt lại gần tôi khi tôi đang trò chuyện với mấy người kia. Mà bỏ đi, tên bị cháy quần vừa nãy và hiện đang ở trước mặt cậu thật lạc quan! Nụ cười hồn nhiên mang đến cảm giác vui vẻ cho mọi người xung quanh.


"Cái tên Rita rất hợp với cậu, cậu như một viên đá quý."

"Cảm ơn các vì sao đã đặt cho tôi."

"Các vì sao, nghe thật tuyệt vời."

"Ừm. Cậu ăn cùng tôi chứ?"

"Nếu cậu cho tôi gọi cậu là Jewel, tôi sẽ ăn!"

"Hừm, nó cũng có nghĩa là đá quý. Được thôi, còn tên cậu là..."

"Kalim Al-Asim. Nhưng cứ gọi là Kalim-kun cũng được.

"Cậu có một nụ cười ấm áp của nắng, nó rất đẹp."


Tôi mỉm cười đáp lại, nhìn cậu bạn mới quen chỉ vài câu nói chuyện. Lời nói là khen thật lòng đấy!!! Không biết cậu ta có sao không khi mặt tự nhiên có vài vạch trên má, cậu ta đang ngại gì vậy?


"Ánh mắ..t của Jewel cũng vô...cùng đẹp."

"Thật sao, cậu là người...đầu tiên nói thế với tôi đấy Kalim-san!"


Tự nhiên cậu ta nói vậy làm tôi ấm lòng dữ, giờ tôi hiểu sao cậu ta ngại ngùng rồi. Tôi cũng đang ngại đây, vì được khen đó. Thì ra tự mình khen lại có cảm giác khác hơn khi được ai đó khen. Mà sao má tôi nóng vậy trời...bệnh rồi chăng?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro