27. Người chủ trì mới & Cuộc họp 'thuốc súng'
|Lạch tạch! Lạch tạch! Lạch tạch!|
|Cộp, cộp, cộp!|
"Con quạ đen đó."
Tay bấm bút cho xả giận, tiếng bước chân văng vẳng trên hành lang vắng người, nghĩ lại câu nói của Crowley mà tự nhiên cáu kinh khủng. Cũng may là không có ai không thì hình tượng Rita-dễ-gần thường ngày đã bị hủy hoại từ rồi.
"Đáng giận thật mà."
|Lạch tạch! Lạch tạch! Lạch tạch!|
|Cộp, cộp, cộp!|
"Nếu mà Crowley không nộp giấy làm người giám hộ cho mình sau khi mùa giải kết thúc này thì...con quạ đó nên chuẩn bị bị vặt trụi lông đi là vừa!"
Ủa, kia chả phải là người của Rita này sao!
"Anh yêu~"
Cậu ngay lập tức thu cái sát khí ác cảm lại. Mà lao chạy tới ôm người trước mặt đang đứng quay người lại khi vừa bị gọi...
"Rose!"
Riddle hơi bất ngờ với cái ôm ở trước hành lang:
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
"Ah, ôm anh làm em hết phiền muộn luôn hà. Đặt cách cho em ôm thêm tí nữa đi mà!"
Nhìn cậu nhõng nhẽo trước mặt mình như vậy, thật khiến tâm can của anh muốn tan chảy a:
"Được rồi."
Anh vòng tay đáp lại cậu, ngửi mùi hương hoa hồng thơm nồng của Rita.
"Thực ra anh cũng đang nhớ em muốn phát điên lên đây."
"Gah, anh ngọt ngào quá đi~"
"Có mà em ngọt ấy."
Trời ơi, dễ thương quá rồi! Nhưng ôm vậy đủ rồi, tuy không lỡ lắm nhưng thôi để lần sau ôm vậy. Tôi buông Riddle ra.
"Thực ra anh có chút thắc mắc."
"Đó là gì vậy?"
Cậu chớp chớp mắt ngây ngô nhìn anh.
"Chúng ta chỉ mới không gặp nhau vài ngày, sao anh lại nhớ em như chưa gặp mấy năm vậy."
"À, tại anh yêu em sâu đậm quá nên mới nhớ em da diết như vậy."
"///// T-Thật sao?"
"Ừ hứm."
Ôi trời, đỏ hồng đến độ xì khói luôn rồi.
"V-Vậy em có nhớ như anh không?"
"... Hông~"
"......."
"Em không nhớ vì hình bóng anh luôn hiện diện trong tâm trí em thôi hà."
"//////"
"Dừng lại ở đây là được rồi đấy."
Tiếng đàn ông dũng mãnh quen thuộc này là...
"Leona-kun, chào anh."
Cả hai buông nhau như vừa bị bắt quả tang:
"M-Mới vậy mà chúng ta đã gặp lại nhau rồi."
Tôi vẫy tay chào con sư tử lười, miệng còn đang ngáp lớn kia kìa.
"Ừ, lại gặp nhau rồi. Hửm..."
Sao tự nhiên lại sáp vào người tôi quá vậy?
"Mùi thơm hoa hồng rất đặc trưng, ha~rất ngọt ngào!"
Khẽ thì thầm vào tai phải cậu, khiến lông tai nhột mà rợn cả lông gáy!
"Cả đôi môi bóng mịn này cũng rất cuốn hút làm sao, thật muốn cắn và ngấu nghiến."
"Huh?"
Leona dùng tay phải bóp vào hai bên má cậu, khiến môi nhúm lại như mỏ vịt. Riddle nhìn thấy, nghe thấy những câu từ không được đúng đắn kia mà cầm cánh tay kia mà hất sang. Tiện thể đứng chắn trước người cậu:
"Leona-san, anh đừng động em ấy và nói mấy ngôn từ dễ gây hiểu lầm như vậy chứ?"
"Sao lại dễ hiểu lầm, tôi là đang chủ động buông lời tán tỉnh đối với động vật ăn cỏ này."
"Ugiiiii!!!!!"
"Riddle-kun, bình tĩnh lại nào."
"Nhưng anh ta..."
"Bệnh tình hiện tại của anh vẫn chưa ổn đâu. Hít sâu và thở đều nào!"
Nghe vậy thì Riddle từ từ hít thở để giảm đi cái nóng ra ngoài.
"Được rồi, nhưng anh vẫn muốn nói với Leona-san một câu."
"Câu gì?"
"Tôi cảnh báo anh, đừng hòng có tơ tưởng với người yêu của tôi. Em ấy là ROSE CỦA RIDDLE NÀY, LÀ NGƯỜI THUỘC VỀ ROSEHEARTS NÀY!"
"//////"
Riddle-kun là đang tuyên bố chủ quyền sao? Ngại, Rita ngại lắm đó nhen.
"Đi thôi."
"...vâng."
Cầm tay cậu lôi đi một mạch, để lại một con dã thú đang mưu tính nhìn chằm chằm bóng lưng của Rita!
"Là của Riddle thì sao, thuộc về Rosehearts thì đã sao, nhưng đó là Rose của cậu mà thôi! Nhà ngươi nào có biết, Rita cũng chính là động vật ăn cỏ mà Leona ta đã nhìn trúng, là con mồi của riêng Kingscholar này muốn chiếm lấy!"
Nhà Gương
"Riddle-kun, buông tay em ra được rồi đó."
"Xin lỗi khi kéo em vào đây!"
Nhanh buông tay.
"Không sao, em cũng cần đến đây mà!"
" 'Cũng cần đến'? "
Anh khó hiểu.
"Đợi mọi người đến đủ thì anh sẽ biết."
"............"
Đợi một lâu sau đó thì tất cả mọi người đều đã đến đủ, à, trừ một Hội trưởng Diasomnia ra. Haizzz, thôi đợi thêm nữa thì lại mất thời gian của mọi người lắm.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu họp thôi!"
"Họp? Hiệu trưởng còn chưa tới mà?"
Nhóc đeo mắt kính - Hội trưởng Octavinelle - Azul Ashengrotto lên tiếng.
"Phải, chúng ta phải thảo luận nhanh lên. Tôi còn rất nhiều kịch bản cần phải chuẩn bị."
"Hửm? Chiếc kẹp tóc đó..."
À, vâng đó là người đẹp - Hội trưởng Pomefiore - Vil Schoenheit!
"Chắc chắn là lần này thầy ấy bị đau bụng rồi."
Không có chuyện đó đâu Kalim Al-Asim - Hội trưởng Scarabia, người bạn đầu tiên kết thân của tôi ơi.
"Thầy ấy thật biết cách làm tốn mất bao nhiêu thời gian, tại hạ còn phải vào game để cày nữa chứ."
Một cái máy tính bảng phát ra tiếng thở dài, chắc hẳn vị này là Idia Shourd - Hội trưởng Ignihyde rồi.
"Để em giới thiệu bản thân lại từ đầu nếu như các anh vẫn chưa biết tới, em tên Rita - Giám sát viên - Năm I."
Tay trái ấn lên chỗ nút thắt nơ cổ, kiêu ngạo giới thiệu:
"Năm nay em sẽ người phụ trách, quản lý thay cho Hiệu trưởng - người thường chuẩn bị chủ trì mùa giải Magift tháng 10 giữa các ktx với nhau. Nên giờ chúng ta bắt đầu bàn luận t-..."
"Cái gì?!?!?!"
Dân sinh ơi, làm ơn hạ be bé cái volume âm thanh dây thanh quản giùm cái. Nhức tai quá đi!
"Làm sao có thể?"
Cái gì mà 'làm sao có thể' chứ, Azul?
"Đáng lẽ ông ấy nên giao cho giáo viên nào đó hoặc tô-...phụ trách thì mới hợp tình hợp lý chứ."
Này, bạch tuột bốn mắt đang khinh nhờn tôi đó hả? Nghi ngờ khả năng của tôi sao?
"Nhưng Rita-shi có quyền hạn gì để thay thế vậy chứ?"
Ok, anh bạn máy tính bảng. Để tôi nhắc lại cho anh bạn thông nha:
"Dạ, em là Giám sát viên vừa mới bổ nhiệm."
Cúi xuống chỉ chỉ vào cái máy tính mấy cái. Ai bảo cái hình nền nó đang hiện lên nhìn cũng cưng quá chi.
"Với chức vụ là giải quyết, quản lý và san sẻ một nửa công việc của Hiệu trưởng. Quyền hành ngang ngửa với các giáo viên trong học viện. Nên em hoàn toàn đủ quyền và khả năng để thay thế thầy ấy, anh đã hiểu chưa Idia-kun."
"Anh h-hiểu rồi!"
Idia có chút bất ngờ khi nhịp tim bản thân đang tăng cao. Thì lần đầu, ngoài những người thân quen ra thì có người lại nghe lời và giải thích tường tận cho mình tới vậy!
"Em nào có đùa nên các anh không cần phải bất ngờ thái quá lên như vậy đâu."
"Nếu là Jewel đã gánh vác chuyện này, thì chắc hẳn thấy ấy đã có lòng tin với em ấy."
Vâng, Crowley 'rất có' lòng tin ở tôi.
"Cảm ơn anh, vậy thì chúng ta bắt đầu nào."
Sự ngây thơ và hiền hòa của Rita liền biến mất, cậu một khi đã bắt tay vào làm việc thì sẽ rất tập trung trong cái sự nghiêm khắc. Mà một khi nghiêm khắc thì phải làm mọi thứ phải thật chu toàn, phải thật hoàn hảo!
"Đầu tiên xin mời Azul-kun của ktx Octavinelle phổ cập một chút thông báo mới, ..."
Sự biến đổi trong ngữ khí và thay đổi thái độ trong khẩu khí của tâm thuật khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Không khí không còn vui tươi mà căng thẳng đột ngột! Sắc mặt biến đổi tạo người nhìn cái sự khó gần, ánh mắt toát lên sự đừng làm phiền:
"...dưới tư cách là trợ lý cho mùa giải lần này."
"Tôi là Azul Ashengrotto, trợ lý cho mùa giải năm nay."
Dài dòng quá rồi đấy:
"Cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian tâm tư để lắng nghe lời tôi sắp nói ra."
Xin mời vào trọng điểm đi ạ!
"Để bắt đầu, chúng ta sẽ nói về việc sắp xếp các quầy hàng ăn uống xung quanh địa điểm đấu trường. Hiện tại tất cả các vị trí cho doanh nghiệp bên ngoài và của các clb đã được lấp đầy."
"Oh! Nghe là biết vui rồi!"
Kalim hình như rất thích nghe đến chuyện ăn chơi thì phải, nghe đến đó đã nhảy chân sáo rồi.
"Chắc chắn ngày đó sẽ nhộn nhịp lắm đây."
"Vậy phiền anh liệt kê một bảng danh sách thực phẩm, sẽ thật khó xử khi nếu một ai đó bị đau bụng. Em muốn có một bản báo cáo càng sớm càng tốt, với lại theo cách nghĩ của em thì..."
Hai cọng tóc tôi giật giật về sau:
"...nên bố trí cách xa 2 mét dọc lối đi đến đấu trường."
"Nhưng làm như vậy thì đường chính quá rộng mà đường bán quá bé."
"Và sẽ thật thiệt hại làm sao nếu như các quầy hàng bị một cục đá tảng đi qua và phá hỏng thì sao. Hãy nghe theo lời khuyên của em, đề phòng vẫn là tốt nhất."
Lần đầu tiên bị một cái lý do 'củ chuối' khó tưởng và vô lý chặn đứng lời nói.
"Chỉ là 'nếu như' thôi ạ!"
Tuy anh tức lắm nhưng chỉ có thể nắm chặt tay bỏ qua.
"Được rồi, anh sẽ tính toán hợp lý, rồi sửa lại về cách bố trí sớm nhất."
Tốt, trực giác mách bảo ngày đó sẽ sự 'hoảng loạn' lắm đây.
"Mời anh tiếp tục về các vé mời cho V.I.P."
"Vé mời đã được gửi tới tận cửa dành cho các thành viên Hoàng thất, V.I.P từ khắp quốc gia. Còn về việc bán vé thì cũng đã bán rất chạy."
"Vậy còn bên phía truyền thông?"
"Họ vẫn sẽ đến đông đủ như mọi năm."
"Quả là giải đấu mang tính toàn cầu có khác ha."
Kalim vừa kể vừa với tay khoác vai cậu:
"Có lẽ Jewel không biết, nhưng trước khi vào đâu vào đúng mùa này là có thư mời đến đây thì anh lúc nào cũng hào hứng muốn đi đến xem lắm luôn."
"Vậy sao, em nghĩ chắc anh có nhiều trải nghiệm thú vị lắm!"
"Đúng rồi đó, à mà anh Leona cũng thuộc người hoàng tộc mà nhỉ? Chắc chắn cũng đến xem, có khi hai ta hồi nhỏ cũng lướt qua nhau cũng nên."
"... Ai mà nhớ cho nổi."
Nếu tôi mà bị nói giống Kalim, chắc tôi đau lòng mà ngả vào lòng Riddle khóc mất thôi.
"Với lại ta cũng không quan tâm."
"Lần này tôi phải đảm bảo rằng kem nền của mình phải thật hoàn hảo trước mọi ống kính mới được."
Vậy thì cố lên nhé, tìm cái nào chống nước ấy.
"Đừng nhìn tôi kiểu như thế chứ Potato."
Bạn đang nói tôi là một của khoai tây à? Khoai tây như tôi mà mọc mầm là đầu độc bạn ngay đó Vil.
"Hoạt động thể chất cũng đồng nghĩa với việc phải dành nhiều thời gian chăm chút lại nét đẹp chứ."
"Dạ, anh nói đúng!"
Nhịn thôi, hồi nãy còn định kết bạn sau khi họp xong nữa kìa. nhưng thôi nghỉ luôn.
"Haizzz..."
"Anh có gì muốn nói sao, Riddle-kun."
Lại biến về dáng vẻ thuần khiết ban đầu, lo lắng khi sợ anh mệt!
"Không có gì đâu, chỉ là Pomefiore là ktx duy nhất tận dụng timeout để sửa soạn lại vẻ ngoài ấy mà."
"À! Đúng rồi, nếu có thể thì em muốn bên ktx Pomefiore làm một thứ."
Dựa theo những gì cậu nghe được từ Trey và Cater trong bữa trưa đầu kia, thì ở ktx này rất có nhiều người giỏi độc dược.
"Đó là gì?"
"Phiền anh chuẩn bị bột MgCO3 cho các người chơi của các kí túc."
"Tôi sẽ bảo các kí túc viên làm điều này và phân phát chúng kịp lúc."
Cậu nghe vậy mà vui, miệng bất giác cong lên mà cười. Một nụ cười quá đỗi tự nhiên, quá đỗi chân thật khiến trái tim của ai đó tưởng chừng sẽ không giờ tiếp nhận cái thứ xúc chất mang tiếng tình yêu này, mà lung lay lập trường:
"Cảm ơn anh nhiều nha Vil-kun."
Chẳng hiểu sao, chỉ là một lời cảm ơn và một nụ cười nhẹ kia đã khiến Vil bị thu hút từ phút giây này. À không phải, sự xuất hiện ngay từ đầu của Rita đã luôn có sự lôi cuốn, dẫn dụ anh trước đó.
"C-Chuyện cỏn con thôi, Potato."
Anh phải công nhận rằng cậu thật sự rất đẹp, một vẻ ngoài nữ tính đến mức khó tin. Ánh mắt của anh đã luôn hướng nhìn tới cậu cùng cái hào quang sáng dịu dàng như ánh trăng mỗi khi nhìn thấy cậu đi qua. Và ngay cả chiếc kẹp mà Rita đang đeo, cũng là đồ...
"Làm sao mà mọi người có thể năng động tương tác trong đám đông được thế? Chỉ cần nghĩ cái cách mà mọi người cười đùa rồi nói chuyện tự nhiên thế này thế nọ đã khiến tại hạ muốn nôn thốc nôn tháo rồi."
Oh, tôi hiểu rồi.
"Chỉ cần bộc lộ bản chất thật ra ngoài thôi, chúng ta đâu thể nào khiến nhiều người hài lòng được đâu anh."
Idia có bệnh lý 'chứng sợ đám đông'! Tôi truyền tâm thuật cho riêng mình Idia:
"Phải có người ghét, người thích, người không chứ! Cuộc sống có rất nhiều kiểu người, anh không cần làm hài lòng tất cả và chôn sâu mình trong lớp mặt nạ 'hài lòng' đâu anh ạ."
"......"
"Ehem! Mọi người, làm ơn hãy tập trung một chút đi."
"Ah, xin lỗi."
Đâu có ai trách anh đâu, đừng xin lỗi như vậy chứ Kalim.
"Ngay sau khi từng ktx đã thảo luận và quyết định được người chơi tham gia, xin vui lòng nhắc họ làm giấy tờ để làm đúng quy trình thủ tục. Nếu mà chậm trễ dù chỉ một ngày thôi..."
"Thì bị loại ngay lập tức, đúng chứ?"
"À không phải chuyện nghiêm trọng như thế. Họ vẫn sẽ được tham gia khi đóng phí phạt, hoặc phí chuyển phát nhanh."
"Này..."
Hội trưởng Heartslabyul giật mình khi nghe về cái điều khoản 'trường hợp ngoại lệ' này.
"Tôi nghĩ việc cậu đưa ra điều luật vừa rồi là không phải phép lắm đâu."
"Em nghĩ mình có thể ban bố trường hợp ngoại lệ này, ..."
"Thật sao?"
"Rose?"
Hai người bất ngờ.
"...sẽ thật thất vọng khi không thể tham gia. Thể thao cũng có quy tắc mà, và điều đầu tiên là phải thật vui vẻ."
"Hahaha! Thật là biết ơn em và Azul về điều đó!"
Không cần phải cảm ơn điều đó đâu nhóc cười, miễn sao vẫn nộp trước ngày thi đấu là được. Hạn chót lắm rồi đó!
"Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận một điều mà Hiệu trưởng đã có một đề xuất. Nhưng hiện tại thầy ấy vẫn muốn nghe về ý kiến của các Hội trưởng ktx khác quyết thế nào!"
"Đề xuất?"
Cái đề xuất này tôi cũng không thích cho lắm. Nhưng nghĩ lại cho các vận động viên tài năng cần được khai thác thì cũng chỉ có thể ậm ừ gật đầu:
"Bắt đầu từ mùa giải năm nay, thầy muốn Hội trưởng ktx Diasomnia - Malleus Draconia-kun sẽ được vinh danh trọng Đại sảnh danh vọng."
"Eh?!"
"... Ông ta thật sự đã nói như vậy sao?"
Leona bộ dạng ngáy ngủ đã hoàn toàn biến mất ngay lập tức, mà tỉnh táo và đáng sợ nhìn cậu.
"Thầy ấy nói rằng kể từ khi Draconia-kun nhập học vào học viện ta, tất cả các nhà thi đấu của từng ktx đều đã bị anh ta đánh bại mà không ghi được điểm số nào. Theo số liệu thống kê thì anh ta đã ghi 100 điểm với hơn 90% số điểm mà các anh đã ghi bàn."
"Đúng thật. Năm ngoái, tụi anh có thi đấu nhưng đã không làm ăn được trò trống gì cả."
"Thì chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cậu ta là một nhân vật hack game phá hủy sự cân đối giữa người với người sao."
"Đặc biệt là thầy còn nhấn mạnh nếu không làm vậy thì cả thế giới sẽ khó tìm thấy được một thế hệ anh tài tài năng mới, một viên ngọc sáng trong đám ngọc thô. Thêm vào đó là khi thi đấu, họ không thể phô diễn được lối chơi của mình trong khi bại trận rất nhanh chóng. Hãy xem như đây là một đặc ân!"
"Aah, tại hạ hiểu ý thầy nói rồi. Thực ra tui cũng quá chán nản khi cứ xem đi xem lại anh ta thắng hoài rồi."
Quả là một người sáng suốt.
"Chuyện là cũng có lý do của nó, thầy thật sự muốn xem phần thể hiện của Savanaclaw nhiều hơn, một đội hình chơi chuyên nghiệp. Với sự huy hoàng về lịch sử chiến thắng vẻ vang và chưa lần nào rớt đài khỏi các vị trí top 3 trở lên. Và hãy nhìn lại 2 năm qua, các anh đã thua ktx Diasomnia trong suốt hai mùa."
Tôi thề là đã cố gắng chọn lọc từ nhẹ nhàng lắm rồi...
"Và như vậy mà cơ hội để cho các nhà tài trợ tìm kiếm, các huấn luyện không thể nhìn ra được khả năng đặc trưng của các anh. Cơ hội trở thành vận động viên chuyên nghiệp cũng trở nên bị thu hẹp hơn. Và việc này đã được anh ấy gật đầu đồng ý!"
Xin các anh đồng ý đi ạ, tôi năn nỉ luôn đó.
"Vậy giờ ông ta đang cố nói rằng chúng tôi sẽ lại tiếp tục trong vô vọng và sẽ lặp lại kết cục thảm hại của những kẻ bại trận nữa phải không?"
Ý ông quạ đúng là thế đó, nhưng tôi hiện tại không thể nói vậy được.
"Không phải, ý của thầy ấy nói là tương lai của các tài năng trẻ... Sẽ thật khó xử kh-"
"Im lại ngay!"
Ok, tôi ngậm mồm luôn.
"Ha, sao ông ta lại có thể đánh giá chúng tôi như vậy chứ... Con quạ đó."
Làm ơn tôn trọng một chứ, 'con quạ' là chỉ được mình tôi nói được thôi! Xin đừng ăn cắp bản quyền.
"Ta biết ngươi không có ý nói như vậy, nhưng ông ta thì chắc chắn có."
Cảm ơn?
"Điều ta ghét nhất trên Thế giới này là bị bảo rằng 'Ngươi sẽ chẳng bao giờ trở thành người giỏi nhất'. "
Vâng đúng là thế mà. Núi cao thì vẫn còn có núi khác cao hơn, cao tay vẫn có người cao tay hơn.
"Xin anh bình tĩnh lại đi ạ!"
Đó là câu truyền miệng dành cho người 'làm ơn, xin hãy' khiêm tốn đó!
"Trước hết, trong Magift, nó không phải chỉ là một môn thể thao liên quan quan đến thể chất không đâu. Mà còn liên quan đến cái đầu biết suy nghĩ làm thế nào để chiến thắng?"
Nụ cười khi nói của tên sư tử lười này khá lưu manh đấy, chắc chắn là có vấn đề!
"Tui là không chắc liệu mình có đủ khả năng để đấu trí với Malleus trong khi thi đấu không nữa."
"Hừm, đối với ngươi thì chắc chắn sẽ là con số không. Nhưng, nó sẽ khác khi đối với ta."
Ngây thơ thật đấy Kalim, ý của Leona-kun là sử dụng mưu-hèn-kế-bẩn đấy ạ.
"Luận về sức mạnh thể chất thì hắn quả thật không có đối thủ cạnh tranh, nhưng luận về trí óc suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện lại một thứ khác."
Ủa, theo như tôi như tôi nhớ không lầm về mấy tin đồn Malleus thì thành tích của nhóc ta cũng khá lắm mà nhỉ?
"Oh?"
Nghe cái 'oh' của Azul là biết tên bạch tuộc bốn mắt này cũng rõ rất có mùi âm mưu.
" 'Chúa tể muôn loài' đã tước được vị trí và giành lấy vương miện của mình bằng nhờ sự chăm chỉ và cả sự khôn ngoan."
Quả nhiên là, tên này cần phải quan sát kĩ hơn. Phantom của Scar chắc chắn sẽ từ Blot của con sư tử này.
"Dùng mấy cái mà ở giữa hai tai các người đi. Tìm ra cách có thể đánh bại tên quái vật đó! Tôi dám khẳng định rằng cả cái thế giới này sẽ nhìn bằng con mắt khắc đối với đội thắng trận đấy."
Cảm ơn sự phát biểu cảm nghĩ hùng hồn của anh bạn!
"Các người thực sự nắm mắt làm ngơ cái cơ hội chỉ có một trông đời dễ dàng thế sao?"
"Cậu thì hay nhỉ rồi, đôi lúc cũng có thể mở miệng nói ra được những câu biết suy nghĩ đấy nhở."
Vil đồng quan điểm với Leona:
"Gửi lời tới thầy Hiệu trưởng rằng tôi sẽ không chấp nhận cái đề xuất dở hơi này đâu."
"Dạ..."
"Chỉ chăm chăm vào những kẻ có tài năng. Ai nghe mà chẳng biết đây là sự thiên vị trong vô thức mà thấy ấy ngầm nói tới chứ? Và nói thẳng luôn, tôi rất ghét sự đối xử này."
"...vâng ạ."
"Anh cũng có cùng quan điểm với Vil-senpai trong chuyện này. Nếu đã là một ma thuật sư, thì anh sẽ không có ý định chùn bước trước các trận đấu nào."
Anh ngầu lắm, Riddle!
"Ta thật sự muốn cho cả thế giới này phải chiêm ngưỡng khuôn mặt của tên suốt ngày lạnh nhạt đó trở nên vặn vẹo ức chế khi nếm trải mùi vị của thua cuộc."
Sẽ sớm thôi, nhưng nó sẽ không diễn ra vào lúc đó.
"Chỉ cần nghĩ đến khoảng khắc đó thôi đã khiến huyết quản trở nên kích thích rồi."
"Fufu. Vậy thì chắc chắn cũng phải xem lượt xem và các bài nhận xét lúc đó sẽ cao đến mức nào nào."
"Mmhmm mmhmm. Chúng ta không thể bỏ sót ai lại phía sau được."
"Eh, sao nó lại diễn ra theo chiều hướng này vậy?"
Tôi cũng chả biết nữa Idia ơi!
"Không lẽ chỉ có mình tôi là đồng ý muốn đưa cậu ta vào Đại sảnh danh vọng sẽ tốt biết bao nhiêu thôi sao?"
"Không, còn có em nữa nè."
"Vậy ngươi nghe rồi đấy, chúng ta không muốn đưa tên khốn ấy đi vào nơi đó."
Không khí hiện tại đang nồng nặc mùi thuốc súng, cũng may là Hội trưởng xanh lá không đến không thì tôi cũng chả biết đối phó sao cho vừa nữa.
"Các anh có thể suy nghĩ lại không? Chúng ta có thể..."
"Một kẻ không có ma thuật, yếu ớt tựa một động vật ăn cỏ không có sức phản kháng trước nanh vuốt của mãnh thú, thì có thể làm gì chứ?"
"Hãy nghĩ về lợi ích mà nó ma- Ugh!!!"
Leona nóng giận, kích động mà không rằng không thưa đã sải bước chân rộng mà dùng cánh tay nắm chặt cần cổ mảnh khảnh của cậu, vừa bóp chặt vừa nhấc bổng cả thân người Rita lên, chân cậu cùng cơ thể đều nằm trên không trung.
"Leona-san!!!"
Riddle hét toáng lên cùng những người khác chứng kiến cảnh sự sống mong manh này.
"Trông ngươi thật ngứa mắt."
"Haizzz, anh không giết được tôi đâu."
Định giết tôi đó hả, nhưng tiếc quá tôi mắc bệnh bất tử mất rồi. Khó chết cũng tiếc ha...cùng lắm là có dấu tay và bẻ lại khớp xương cổ thôi!
"..."
"Có lẽ tôi quá dễ dãi với anh rồi quá nhỉ."
Lần đầu tiên mọi người thấy một cảnh đáng sợ thế này, người bị nhấc bổng không hề có dấu hiệu vùng vẫy hay sợ hãi. Chỉ đặt tay trái lên nắm cổ tay ở cánh tay phải đang giữ cổ mình kia.
"Anh nói tôi yếu ớt nhưng anh đã thấy tôi chống trả với anh lần nào chưa. Đừng nghĩ tôi xưng 'anh-em' với anh là chúng ta đã có một mối quan hệ thân thiết nào đó."
"Thế cho ta xem ngươi định 'chống trả' thì sẽ như thế nào nào?"
"Anh sẽ không muốn mình bị xấu mặt đâu, thả tôi xuống mau!"
"Ta thách ngươi đấy!"
"Được thôi, nhận lấy."
Cậu vung chân trái đá mạnh vào bụng của anh, nhưng Leona dường như lường trước mà nhếch mép cười khểnh lấy tay trái chặn gót chân.
"Chỉ có nhiêu đây thôi sao. Tưởng sẽ có chiêu gì mới lắm, non nớt!"
Ha, dám nói Rita non nớt sao?! Anh chết chắc rồi:
"Oh, thế sao~"
Nhưng anh chỉ mới lường trước được một thì cậu đã lường trước được ba rồi. Tay tái cậu bám chặt cổ tay anh mà đu người lên như một con , chân phải móc qua cánh tay giữ cổ Rita để cả người tạo sức nặng cho nó. Lòng chân trái đang bị tay trái của anh giữ liền nhanh chóng dùng sức đạp thẳng, mà lần này Leona thật sự dính chưởng ở bụng mà đau điếng buông cần cổ cậu ra vì bất ngờ.
"Đừng coi thường con mồi của mình như thế chứ, quý ngài ngủ ngày!"
Leona ngồi té xuống một cái 'bịch' còn Rita thì thuận đà lộn ngược một vòng rồi tiếp đất với tư thế chim ưng xà cánh xuống bắt mồi.
"Anh vẫn còn non và xanh lắm, Leona-kun."
Cậu đứng dậy và quay lại. Dùng ánh mắt đắc thắng và miệng thì cong nụ cười hai mép lên nhìn kẻ đang ngồi dưới đất kia:
"Được rồi, nếu mọi người đã quyết định thế thì tôi chỉ có thể nói như thế này! Nếu một trong các đội của ktx không thể đánh bại được Hội trưởng Diasomnia thì năm sau Malleus-kun sẽ được đưa đến Đại sảnh danh vọng."
Tôi phủi bụi trên áo, chỉnh lại cái nơ bướm thật chỉnh tề.
"Chốt như thế đi. Còn một vấn đề cuối cùng, năm nay Hiệu trưởng đã ra lệnh đừng hòng uống một giọt dược tăng cường sức mạnh hay các chất kích thích cơ bắp nào. Nếu để bị phát hiện, hủy bỏ tư cách tham gia và xử thua tại chỗ."
Chân bước tới gần cửa, tay phải đã đặt lên tay nắm cửa mà quay lại. Chào mọi người bằng sự chân thành, gửi gắm những niềm hi vọng:
"Vậy thì giờ cuộc họp hôm nay đến đây là giải tán! Còn anh Azul-kun, em muốn một tập báo cáo về thực phẩm, đội ngũ an ninh."
"..."
|Cạch!|
"???"
Cửa đã đóng lại nhưng rồi có ai đó lại mở cửa ra.
|Cạch!|
Trườn vào chỉ là một khuôn mặt hối lỗi và đầy vẻ vô tội của Rita:
"Em chỉ muốn nói là em xin lỗi vì đã có thái độ không phải phép của một học viên và cả không đúng chuẩn mực của hậu bối đối với các tiền bối. Em thành thật xin lỗi các anh."
|Cạch!|
Rồi đóng cửa nhanh mà chạy đi mất hút luôn! Sợ con sư tử nào đó phát điên rồi đòi đuổi theo thì mệt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro