30. Theo dõi không thu hoạch
Sảnh Gương
Chúng tôi đi ra khỏi ktx Heartslabyul, và bắt đầu di chuyển nơi gần nhất -ktx Pomefiore! Một cái gương hình ovan kiểu mẫu điển hình, trên thành gương là một con công với chiếc đuôi của nó. Con công này vừa đeo một sợi dây chuyền, miệng còn ngầm một quả táo có vỏ bọc giống một chiếc đầu lâu.
Trước người con công đó là một cái khiên khắc chữ 'Pomefiore' cùng quả táo đầu lâu đang bị cắm bởi một thanh kiếm, trên khiên còn có một chiếc vương miệng nữ hoàng nhỏ. Ở mỗi bậc thang trải thảm đỏ còn trang trí hai hàng đá ma thuật màu sắc rực rỡ, mơ ảo là những ngọn nến đang cháy với ngọn lửa tím than huyền ảo.
KTX Pomefiore
"Nơi này đẹp quá đi mất."
Tôi khá thích những thứ ở đây, mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp kiêu sa. Màu sắc cũng đẹp, nhìn cánh cổng lớn này đi, một hình trái tim lớn. Bước vào trong sảnh tôi, phải nói là kiềm lắm, nhưng tôi vui muốn nhảy cẫng lên luôn ấy.
Đại sảnh
Những chiếc ghế hoàng gia, lấp la lấp lánh bởi những viên đá quý và đồ nội thất đắt tiền, hiếm có.
"Tất cả đều toát lên vẻ quý tộc."
"Đầu tiên là nơi này - KTX Pomefiore."
Ai ở đây cũng đều đẹp cả, hào quang quanh người họ, đều là những ánh mặt trời rực rỡ nhất vậy, khiến tôi chỉ muốn tự ti tìm một góc tối tỏa sáng đơn độc vậy.
"Anh đã đánh dấu Rook Hunt - học viên năm III trong 'Cater Check' rồi."
Không như tôi, Rita - tôi cứ như một ngôi sao nhỏ, với ánh sáng dịu dàng tựa mặt trăng hiền từ vậy!
"Đặc điểm nhận dạng là cậu ta có một mái tóc Canaria gold ngang vai và luôn đội một chiếc mũ."
Đặc điểm đeo chiếc mũ sao, cái này cũng khá giống Trey nhỉ! Tôi cười một chút mà không phát ra thành tiếng về suy nghĩ vừa rồi của mình.
"Năm ngoái Rook-senpai đã thật sự là một tuyển thủ tài năng, với lối chơi nổi bật. Nhưng mà, anh ta có một chút khác người..."
'Khác người' à?
"Ah. Là người đang ngồi đằng kia đúng không?"
"Bỏ tay xuống, kị nhất là chỉ chỏ nhau đó Deuce-san."
Thật lòng, có ai thích bị chỉ tay không? Nếu không thì chắc chắn rất là khó chịu, còn câu trả lời là có thì chắc chắn bạn có bệnh về tâm lý rồi đấy! Từ để tôi xem nào...
"Gah, my eyes!!!"
Nheo chặt hai mi mắt lại, hạ thấp mũ xuống để chắn cái ánh sáng đèn pha cứ liên tục chiếu dọi vào mắt tôi. Hiện thân của những đứa con mặt trời đấy à, ánh mai chói sáng muôn ánh vàng luôn ấy.
"Wow. Bọn họ có phải người không thế, cả bàn đó phát ra cái hào quang còn sáng hơn cái đèn bóng 100-W nữa đấy, nhìn hại hết cả mắt..."
Ừ, tôi cũng có ý định nói y chang như Ace vậy.
"Non non, Epel-kun."
À, là người tôi đã muốn bắt chuyện hỏi về việc mua chiếc mũ nhưng không có dịp gặp lại nè. Chúng tôi đã chọn ngồi ở một bàn gần bên để tiện bề quan sát họ:
"Đưa ngón tay qua tay cầm của tách khi uống sẽ không trông thanh lịch chút nào đâu."
"Eh...à, vâng ạ."
Gượng gạo quá nhỉ, chắc là bạn học mà Grim kêu cô gái cũng là năm nhất mới đây!
"Em xin lỗi ạ."
"Hà, tôi vẫn chưa thể ra quyết định được kiểu make-up mà mình sẽ làm cho giải đấu nữa."
Và bàn của họ còn có sự có mặt của Hội trưởng, trông vẻ mặt phiền não lắm!
"Thật ra tôi rất tò mò về phấn nền mới từ Felicite Cosmetics."
À, là loại mỹ phẩm đó sao, nó được cho là rất mềm nhưng rất dễ trôi.
"Ha ha ha! Beautiful Vil của chúng ta, Rois de Poison của chúng tôi!"
Ok, thằng nhóc cần quan sát quả thật rất 'khác người':
"Ánh sáng lấp lánh của cậu không phải là thứ phù du thoáng qua mà cần đến sự giúp đỡ của mỹ phẩm đâu."
"Tôi biết rồi. Nhưng nếu muốn đoạt được thứ hạng cao hơn, thì bản thân tôi không thể cứ đứng tại một chỗ được."
"Tuyệt vời! Tinh thần đó của cậu. Thực sự rất là tuyệt vời!"
"Huummmnn."
Gì vậy Grim?
"Ta nhìn đi nhìn lại thì có thấy gã ấy mạnh mẽ chút nào đâu. Nếu đại nhân là hung thủ, thì ta sẽ không thèm làm gì đến hắn đâu."
Ôi trời, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tôi thấy nhóc này có thân thủ khá tốt, sở hữu các giác quan cũng rất nhạy bén.
"Trước khi ta di chuyển đối tượng thì em muốn gửi cho họ một lời nhắc nhở chú ý để đề phòng thôi, được đúng không?"
Viết vài dòng đơn giản rồi xếp thành một con hạc giấy trắng, và trước đó cậu cũng đã ghi ghi cho một con hạc kế bên. Rồi nhanh chóng thổi nhẹ như truyền sự sống cho nó mà cả hai con đều vỗ cánh bay đi.
(Tưởng tượng nha mọi người, tại cảnh này nói thật là: Draco hôn gió đẹp rung động lắm!)
|Phập phập phập!!!|*3
"Vậy, bây giờ đi xem người tiếp theo thôi nào."
Cater nhanh chóng đẩy lưng tôi đi ra khỏi nơi sang trọng này.
|Phập phập phập!!!|
Hai con đập cánh bay tới, rồi từ từ xà xuống trên bàn khi đã đến đích.
"Oh my~ Hai con hạc giấy sao?"
"Trên cánh nói có viết 'Mở nó ra'! "
Epel ngồi cạnh đọc những nét chữ. Rook và Vil là người nhận nên cũng chả nghĩ gì mà mở ra.
𝔛𝔦𝔫 𝔞𝔫𝔥 𝔥ã𝔶 𝔠ẩ𝔫 𝔱𝔥ậ𝔫 𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔱𝔥ờ𝔦 𝔤𝔦𝔞𝔫 𝔰ắ𝔭 𝔱ớ𝔦, 𝔡ừ𝔫𝔤 𝔡ể 𝔪ì𝔫𝔥 𝔟ị 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤.
Đó là câu viết mà hạc của Rook đã viết. Còn phần con hạc của Hội trưởng là một lời khuyên:
𝔙ậ𝔫 𝔡ộ𝔫𝔤 𝔪à 𝔳ẫ𝔫 𝔪𝔲ố𝔫 𝔡ẹ𝔭, 𝔱𝔥ì 𝔠á𝔠𝔥 𝔱ố𝔱 𝔫𝔥ấ𝔱 𝔩à 𝔫ê𝔫 𝔠𝔥ọ𝔫 𝔩ớ𝔭 𝔱𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔡𝔦ể𝔪 𝔱ự 𝔫𝔥𝔦ê𝔫 𝔡ế𝔫 𝔫𝔤ưỡ𝔫𝔤 𝔥𝔬à𝔫 𝔥ả𝔬.
𝔇ự𝔞 𝔳à𝔬 𝔱𝔯ì𝔫𝔥 𝔡ộ 𝔳à 𝔠𝔬𝔫 𝔪ắ𝔱 𝔱𝔦𝔫𝔥 𝔱ườ𝔫𝔤 𝔠ủ𝔞 𝔪ì𝔫𝔥, 𝔢𝔪 𝔫𝔤𝔥ĩ 𝔠ó 𝔱𝔥ể 𝔤𝔦ú𝔭 𝔞𝔫𝔥 𝔩ự𝔞 𝔠𝔥ọ𝔫 𝔯𝔞 𝔠𝔥ủ 𝔡ề: '𝔖ự 𝔱ự 𝔫𝔥𝔦ê𝔫 𝔥𝔬à𝔫 𝔥ả𝔬' - 𝔩à𝔪 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔫𝔥ì𝔫 𝔭𝔥ả𝔦 𝔫𝔤𝔥ĩ 𝔯ằ𝔫𝔤 𝔞𝔫𝔥 𝔡𝔞𝔫𝔤 𝔡ể 𝔪ặ𝔱 𝔪ộ𝔠 𝔳à 𝔥𝔦ệ𝔫 𝔯õ 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔡ườ𝔫𝔤 𝔫é𝔱 𝔞𝔫𝔥 𝔡𝔞𝔫𝔤 𝔰ở 𝔥ữ𝔲 𝔡ẹ𝔭 𝔡ế𝔫 𝔪ứ𝔠 𝔫à𝔬.
𝔑ó 𝔳ừ𝔞 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔨𝔦ể𝔲 𝔱𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔡𝔦ể𝔪 𝔠𝔥ư𝔞 𝔟𝔞𝔬 𝔤𝔦ờ 𝔩à 𝔩ỗ𝔦 𝔱𝔥ờ𝔦, 𝔳ừ𝔞 𝔭𝔥ù 𝔥ợ𝔭 𝔠𝔥𝔬 𝔪ù𝔞 𝔳ậ𝔫 𝔡ộ𝔫𝔤 𝔫ă𝔪 𝔫𝔞𝔶 ạ!
"Là ai dám viết lá thư này?"
Vil cau hàng lông mày tinh tế của mình mà hướng đôi đồng tử nhìn ngó khắp nơi nhưng không phát hiện ra được gì. Tay đã vô thức vò nát lá thư.
"Có lẽ tôi biết người viết là ai rồi, hưm hừm hứm~"
"Rook-senpai biết đó là ai sao?"
"Oui, là một người khiến trái tim anh tò mò, Monsieur Cherry Apple~"
Người nhận lời nhắc nhở kia chỉ cười, trong đáy mắt thoáng hiện chữ lay động của tình ái. Hai tay cố miết theo những nếp gấp, mà như đã bị lạc vào thế giới riêng của mình.
"Cậu phản ứng như vậy thì tôi đã biết người cậu đang nói tới là ai rồi!"
"Là ai vậy Vil-senpai?"
"Rita - Giám sát viên mới, học viên năm I."
"Có phải là Rita, chàng thơ với đồng tử hoa hồng đã lọt vào vị trí 20 trong bảng xếp hạng trên MagiCam người đẹp nhất, chỉ sau với mấy bức ảnh đăng lên không ạ?"
Theo như Epel nhớ không lầm là thế, vì anh nghe lỏm được những cuộc nói chuyện trong giờ học của đám bạn cùng lớp thôi.
"Phải, không những vậy cậu ta còn là người sẽ thay Hiệu trưởng tổ chức sự kiện mùa giải năm nay, người đã đánh trả tên sư tử kia..."
Anh chỉ đơn thuần biết rằng có một người cũng có một cái tên Rita lớp bên, rất hăng hái phát biểu và được miễn làm bài tập về nhà khiến bao nhiêu bạn học nghe mà phải ghen tị, tất nhiên là trong đó cũng có anh rồi.
"...và cũng là người đã khiến Rook của chúng ta. Dành hơn hẳn tận hai tiếng để đứng ở cửa hàng phụ kiện để chọn và lựa ra chiếc kẹp tóc Sagittarius lí tưởng đấy."
Bởi lẽ thử hỏi xem, ai lại không thích có cái đặc quyền tuyệt vời này cơ chứ!
"Tuyệt vời, ra là cậu cũng biết sao?"
Rook nói vậy là xem thường anh quá rồi. Dù sao Vil vừa là siêu mẫu vừa tín đồ thời trang, chỉ cần để ý một chút là anh đã biết rồi.
"Chiếc kẹp tóc đó là tôi kêu cậu chọn mà, cậu nói muốn tặng cho người cậu đặc biệt còn gì."
"Oui! Và thật hạnh phúc làm sao khi được em ấy mang chiếc kẹp đó mỗi ngày như một minh chứng tình yêu."
"Hah? Tôi chưa bao giờ giờ thấy cậu lại nghiêm túc với một người đã có tận 5 người bạn trai rồi đấy."
"Thì đã sao, tôi yêu em ấy cũng như những chàng trai bên Heartslabyul cũng đang yêu em ấy đấy thôi. Họ đã chia sẻ và đều nằm gọn trong trái tim của em ấy chỉ bằng những cử chỉ thân mật đấy thôi."
"Cậu có thể dễ dàng chấp nhận như vậy sao?"
"Bởi vì yêu cả thôi, tình yêu khiến chúng ta phải biết nhường nhịn và chia sẻ~ Fufu!"
Rook cười khẽ, đứng lên mà đi về phòng của mình.
"Em ấy quan tâm lo lắng cho ta, thật khiến tâm hồn Le chasseur d'amour trong ta càng chìm sâu trong rượu ngọt."
Để lại hai người chìm trong suy nghĩ của riêng mình
"Cậu thì dễ dàng chấp nhận, nhưng tôi thì không..."
"R-Rita, Giám sát viên và cũng bằng tuổi mình thật sao?"
"Mình không muốn trở thành nhân vật trong dàn harem đó, người không chung tình với một người như vậy mình sẽ không bao giờ đếm xỉa tới."
"Có lẽ mình nên tra cậu ấy ở điện thoại và kết bạn thử..."
"Chỉ là ánh hào quang dịu nhẹ tựa ánh trăng thuần khiết ấy thật khó tìm!"
Ngoài sân trường
Theo như thông tin mà Cater cung cấp thì đối tượng tiếp theo sẽ ở ngoài này.
"Tiếp theo là kí túc viên của Octavinelle. Đối với 'Cater Check' thì anh đã đánh dấu chọn anh em nhà Leech, Jade và Floyd."
Từ từ, sao nghe cái tên Jade Leech. Ủa người mình viết đơn xin gia nhập clb Hội những người yêu núi nè!
"Theo nguồn thông tin anh có được, thì họ được biết đến với các đòn phép tấn công kết hợp và sử dụng chúng để càn quét mọi đối thủ."
Thằng nhóc con chân dài đó còn chưa cho mình lời hồi đáp 'nhận hay không nhận' nữa? Mình mà thấy là đầu tiên phải làm ra lẽ mới được:
"Wah! Có hai người có khuôn mặt giống y đúc luôn kìa."
"Đâu?"
Đã khóa được mục tiêu, cả hai người Leech đang vừa đi vừa nói chuyện.
"Jade-kun, em chào anh ạ!"
"Rita-chan/Rose/Rita!!!"
Cả nhóm bất ngờ với tốc độ thoát ẩn thoát hiện của cậu. Họ chỉ vừa mới không để ý là cậu đã chạy vọt sang đó rồi.
"Rose có quen biết gì với hai người họ sao?"
"Không hề, không hề. Ta luôn đi cùng cậu ấy, đây là lần đầu tiên ta thấy họ luôn đó!"
Grim dám đưa tay ra thề luôn đó. Ace không quan tâm là có quen hay không nhưng có cái điều công nhận:
"Mà...quan trọng là Rita-chan đến gần họ mới phát hiện ra họ cao thật đấy, cao đến nỗi làm cho tất cả những người xung quanh trông thật nhỏ bé luôn ấy."
"Bọn họ cao lớn như vậy, nhìn thôi đã áp lực rồi. Là loại không dễ đụng vào đâu."
"Vậy, ta là có nên trông chừng 2 người họ hay ra đó với Rita-chan đây?"
"Hừm."
Deuce sốt ruột khi thấy cả ba người đằng xa kia đang. Trong khi đó Riddle mặt biểu thị rõ chữ 'phiền não' trên mặt, nói ra quan điểm và đưa ra nhận xét theo góc nhìn giả thiết của một thủ phạm:
"Nếu tôi mà là hung thủ, thì tôi sẽ để họ vào cuối danh sách. Hai tên đó... Nhất là cái tên Floyd đó, thật chẳng muốn dây dưa gì với 'cái loại ấy' cả."
"Riddle-kun, tui nghĩ là cậu nên chuẩn bị tinh thần để dây dưa rồi đó."
"Sao vậy?"
Cater không nói mà tay phải gãi mãi, tay trái chỉ về phía ba người kia. Riddle nhìn theo cánh tay chỉ dẫn, đập vào mắt anh là cảnh tượng khiến huyết áp anh tăng lên đột ngột. Không nhịn được mà xồng xộc chạy tới, cầm tay của Rita thoát khỏi tay tên Floyd, tay còn lại giơ ngón chỏ lên chỉ thẳng mặt cảnh cáo:
"Tôi cấm cậu đụng vào Rose của tôi. EM ẤY LÀ CỦA TÔI!!!"
"Aaah~~~~~ Kingyo-chan nè~~~ !"
"Ugii!!!"
Tua lại thời điểm mà cả nhóm truy vết, thì Rita đã tới chào hỏi hai anh em nhà Leech!
"Jade-kun, em chào anh ạ!"
Jade bất giác để lộ ra ánh nhìn tràn ngập sự hạnh phúc khi nhìn thân ảnh trước mặt. Cảm giác phấn khích trong
"Em là... ?"
"Dạ, là Rita-chan. Người đã nộp đơn xin gia nhập clb của anh."
"À, vậy ra em là Giám sát viên."
"Vâng, em có niềm yêu thích về các tầng bề mặt địa chất nên clb của anh sẽ phù hợp với sở thích của bản thân em. Nhưng đã gần hơn 1 tuần rưỡi mà em vẫn chưa biết kết quả, liệu em bị từ chối rồi sao ạ?"
"Anh nghĩ là mình cần thêm thời gian để suy nghĩ."
Jade để tay chống cằm mà cười nhẹ, rồi lại từ tốn mở miệng:
"Đợi thêm mấy ngày nữa, em nhé!"
"Thế sao, vậy mong anh sớm cho em một lời nhắn hồi đáp."
"Nè nè~"
Floyd bị người ta bơ đẹp mà buồn sắp muốn tủi thân luôn rồi.
"Để anh giới thiệu em biết, đây là Floyd."
"Vâng, chào anh Floyd-kun."
"Em nhỏ thật đấy!"
Cậu dáng nhịn về cái thái độ thiếu lịch sự đó, cong mép môi tạo thành nụ cười xã giao đầy gượng gạo.
"Nghe Azul nói rằng em sẽ thay thầy Hiệu trưởng tổ chức mùa giải năm nay."
"Vâng, đó là một việc mà một Giám sát viên nên làm ạ."
Anh cười hiền dịu mà cúi đầu xuống một chút.
"Trên tóc anh hình như có dính thứ gì đó thì phải?"
"Chắc là gầu đấy ạ!"
"Em có thể xem và phủi sạch giùm anh được không?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc dễ sợ luôn, có thể nhờ người em sinh đôi của mình giúp mà nhỉ. Nhưng tôi không hỏi chỉ cầm lọn tóc vuốt vài cái.
"Sạch rồi đấy ạ."
"Cảm giác thật tuyệt~"
"Anh cũng muốn thử, em sẽ giúp anh mà phải không~ ?"
Floyd thấy vẻ mặt thỏa mãn của người anh mình biểu hiện ra ngoài mà khó hiểu. Không biết là có ma lực gì lại có thể khiến anh ấy buông lỏng cảnh giác tới như vậy? Anh hơi cúi lưng xuống để mặt vừa tầm nhìn với cậu.
"V-Vâng, tất nhiên là em sẽ giúp."
Cậu giơ cánh tay trái lên, khẽ khàng mà vuốt lọn tóc đen. Floyd nhìn vào khuôn mặt cậu, thứ xúc giác mà lọn tóc truyền tới khiến Floyd cảm thấy thật an toàn. Với lại còn có sự đê mê trong từng cử động ngón tay linh hoạt này của người nọ.
"Lên trên một tí đi."
"Vân..g."
Lần đầu tiên anh cảm thấy được thứ xúc cảm khác thường này, các tế bào cùng dây thần kinh như đang vuốt ve khiến cả cơ thể đều rơi vào cảm giác bồn chồn lẫn kích thích.
"!"
Da đầu anh như tê dại tựa điện giật khi mỗi lần đầu ngón tay cậu chạm phải, cảm giác này khiến anh muốn cứ mãi tận hưởng!
"À, ừ..."
"Hưm~~~~~ưmm~~~"
Từ trán, mũi, má, tai và cả khuôn mặt nữa, mọi nơi cậu chạm qua đều khiến anh thích thú, thật muốn chìm đắm trong cái cảm giác tuyệt vời này thật lâu!
"Anh Floyd-kun này, anh buông tay ra em được không?"
Anh mở mắt mà không biết từ nào đã nhắm mắt lại, và cả cầm tay của người kia để cho mình cảm nhận thêm sự tận hưởng an toàn này.
"Eh~ Không được đâu, anh không muốn buông cảm giác khơi gợi này đâu!!!"
"Nếu anh muốn thì có thể nhờ Jade-kun làm được mà."
Tui không thể đứng hoài ở đây được. 'Cảm giác khơi gợi' gì chứ, nghe mà muốn sởn gai óc?!!
"Hông chịu, hông chịu! Jade chạm vào sẽ không được như em làm~~~"
Anh giữ chặt bàn tay, áp má mình lên đó rồi lại hướng ánh mắt tỏ vẻ đáng thương. Ôi trời, xin anh đừng làm cậu khó xử như thế chứ?!
"Thêm một lát nữa thôi~"
"Em phải giữ khoảng cách, em đã có năm anh yêu rồi."
"......"
Jade nắm chặt tay phải thành quyền phía sau lưng, như cố gắng nhịn!
"Họ mà trông thấy thế này thì sẽ hiểu lầm em mất thôi..."
"Tôi cấm cậu đụng vào Rose của tôi."
Thoát rồi!
"EM ẤY LÀ CỦA TÔI!!!"
Và thời gian tua lại cũng hết.
"Aaah~~~~~"
Floyd quay về trạng thái, đứng thẳng lưng cao người, đút tay vào túi quần.
"Kingyo-chan nè~~~ !"
"Ugii!!!"
Với lại màn anh vừa cứu em ngầu lắm.
"Riddle-kun bình tĩnh lại!"
Đặt hai tay lên vai anh mà bóp vai, ấn đạo như massage để khiến anh cảm giác thoải mái hạ huyết áp.
"Hít thở đều nào, anh mà nóng giận sẽ không tốt đâu."
"Anh xin lỗi Rose, anh giận quá mất khôn."
Khi Riddle bình tĩnh trở lại thì tôi cũng ngừng việc bóp vai lại.
"Kingyo-chan, đang làm gì thế? Chơi trốn tìm hay sao mà thập thò núp ở trong bụi cây thế kia?"
"..."
"Trông vui ghê á."
"F-Floyd."
Anh chỉnh lại thế đứng, hùng hồn ngước lên nói chuyện với người kia:
"Chúng ta phải nhắc bao nhiêu lần với cậu về việc ngừng đặt cái biệt danh kì quặc cho tôidến khi nào đây?"
"Nhưng, bạn vừa nhỏ con vừa có màu đỏ, nhìn y một con cá vàng nhỏ vậy."
"Ta hiểu ý của Riddle rồi, rõ là một tên quái dị."
Con trai, cái đó con nên nói trong đầu đi chứ?
"Woah, nhìn nè một con mèo biết nói! Trông thú vị ghê."
Grim cảm nhận sự sợ hãi trong chiều cao áp đảo đang bước gần tới chỗ mình.
"Nà nà, cho tôi siết cậu thật chặt được không?"
"S-Siết á?! Không đời nào!"
Grim theo bản năng mà bất giác chạy lùi trốn ra sau chân Rita để trốn tránh cái giọng điệu dụ dỗ mấp mờ kia:
"Rita, tên này cứ đáng sợ kiểu gì gì ấy."
Thế nên đừng bao giờ nói mấy cái câu kia cho người ta nghe, không là rắc rối lắm!
"Oya, thật lạ khi thấy các thành viên ktx Heartslabyul đều tập trung đông đủ ở đây hết đấy."
"......"
Jade đánh mắt sang chỗ cậu, nhìn thấy cái ống nhòm trên cổ cậu mà anh đã tự nhận định ra một giả thuyết:
"Đừng bảo là, mọi người là đang do thám lối chơi của các tuyển thủ để về nghiên cứu cho mùa đấu Magift sắp tới đấy nhé?"
Này nha, thằng này cóc chơi kiểu phèn tới vậy?
"Không phải như hai anh đang nghĩ đâu."
Chơi phải chơi sạch, thắng cũng phải thắng một cách vẻ vang và chân thực chứ!
"Etou, thật ra đằng sau những gì chúng tôi làm đều ẩn chứa một số câu chuyện ở phía sau..."
Bốn rô à, đừng nói gì. Chuyện này càng ít người biết thì tỉ lệ thành công mới cao được!
"Chúng tôi không thể cứ thế mà mắt nhắm mắt mở cho qua hành động theo dõi các cậu như vậy được đâu."
"Thế các ngươi muốn gì?"
"Cũng không phiền lắm đâu, chỉ cần cho các cậu nói cho chúng tôi biết lý do về việc này là được?"
"Cái này thì không được!"
"Heh~ Nghe buồn quá."
Một cơ hơi ngả người về sau về cái chiều cao và áp lực bức bối mà hai anh em đang áp đảo họ:
"Cái này, sao thái độ của anh ta tuy trầm mặc ổn định nhưng cái ánh mắt ấy lại chẳng thấy được cái tia thân thiện gì hết trơn hết trọi vậy..."
"Dù sao thì, xin lỗi vì đã làm phiền~ !"
Cater cảm nhận mức độ nguy hiểm mà nhanh co giò bỏ chạy, theo với đó là cả nhóm cũng lần lượt chạy. Nếu quay đầu lại đằng sau là hai con người đang rượt đuổi họ, hai anh em nhà Leech cứ như hai con thú dữ đang vồ bắt bầy một đàn gà con vậy.
"Chúng ta phải mau làm gì đó thôi!!!"
"Học sắp đuổi tới chỗ chúng ta rồi."
"Nè nè, đợi đã nào~"
"Eek, sao chúng dai như đỉa vậy?!!"
Bình tĩnh nào, Ace và Deuce lẫn Grim nữa.
"Họ nhìn khủng bố sao ấy!!!"
"Tch, đó là lí do vì sao mà tôi không muốn dây dưa với họ."
"...được! Mọi người, mau chạy gần tới chỗ cây táo đó đi."
Tôi nhìn sợi dây thừng đang vắt vẻo trên thắt lưng của mình mà nghĩ ra một kế.
"Em là muốn chúng ta bị dồn vào chỗ chết sao, RITA-CHAN???"
"Tin ở em."
Họ giờ không biết làm sao để cắt đuôi hai con thú chân dài phía sau, chỉ có thể nghe theo lời của tôi mà chạy đến chỗ cây táo. Tay tôi cầm dây thừng đã buộc sẵn nút thắt tạo một cái vòng dây đủ vừa...
"Trò chơi rượt đuổi đã hết rồi sao~ ?"
"Giờ thì các cậu có chịu chia sẻ cho chúng tôi một lát không!"
Họ dừng lại và chậm rãi đến chỗ của chúng tôi. Tay tôi bắt đầu quay quay sợi dây không ngừng ở một lực nhất định để cố định vòng tròn dây mở!
"???"
Tôi nắm chặt sợi dây mà phóng đến chỗ họ, bằng cách chợp lấy khoảng trống mà họ lơ là và suy nghĩ về việc tiếp theo xảy ra là gì. Sợi dây vòng khi lọt qua người và dừng lại ở cơ bụng họ thì siết lại, nút dây dính vào thắt người họ lại. Chưa kịp để hai anh em nhà Leech chạm vào sợi dây trên người. Tôi nhanh nhẹn dùng lực phẩy phẩy sợi dây tạo thêm vài vòng dây quấn chặt họ! Rồi cúi người luồn sợi dây qua một chân của mỗi người với nhau, song đứng dậy ném mạnh đầu dây qua cành cây táo. Lướt chạy quá đó với tốc độ không tưởng, bắt được đầu dây mà dùng lực tay với cơ bắp ẩn mà kéo:
"Oái!!!"
"Oya~ !"
Thành công kéo họ lộn ngược, rồi buộc thắt nút đầu dây còn lại lên dây.
"Mau chạy nhanh, sợi dây không giữ được họ lâu đâu."
Đây chỉ là biện pháp tạm thời, mau chạy lẹ!
"Bye, bye~~~"
"Aah. Họ chạy mất tiêu rồi~ !!!"
"Hahaha, một trò đuổi bắt thú vị ghê."
Cả hai anh em há miệng cười với tình hình của bản thân:
"Cả cái trò treo người trên cây với tư thế lộn người này cũng vui ghê!"
"Ừ. Và giờ thì chúng ta nên nói chuyện đi nào, sao em lại cho em ấy chạm vào lọn tóc của mình? Không phải em cũng không thích việc người lạ chạm tới nó sao?"
"Jade cho được thì em cũng cho được, với lại vẻ mặt của anh thể hiện ra mình rất thỏa mãn còn gì."
"......"
"Và sau khi được em ấy chạm, cảm giác thật mới lạ."
"Mới lạ?!"
"Phải, cảm giác nhẹ nhàng như làn nước ấm tĩnh lặng, hoàn toàn cảm thấy bản thân như được nâng niu~"
Floyd thích thú khi nhớ lại cảm giác khơi gợi kia, cái chạm đó quả nhiên là khiến anh vui như tìm được món đồ chơi mới.
"Vậy à!"
"Anh cũng cảm thấy như thế mà đúng không?"
"Ừm, cảm giác rất kích thích, các tế bào trong anh như phấn khích với kiểu loại đụng chạm khác lạ từ Rita. Đến nỗi có chút sắp..."
"...nghiện luôn đúng chứ?!"
Anh không nói gì và Floyd cũng tự ngầm hiểu ra rằng mình đã nói đúng.
"Hay là chúng ta cố gắng được vào danh sách người yêu của em ấy thì sao~~~"
"Ý em là..."
"Jade ngốc trong vụ này quá!"
"Huh?"
"Nếu chúng ta trở thành bạn trai của Rita thì việc đụng chạm các kiểu sẽ được diễn ra tiếp tục. Không phải như thế là ổn rồi sao, em ấy cũng sẽ không cảm thấy khó xử."
Anh nhe răng cười lưu manh khi nghĩ đến khung cảnh màu hồng trong đầu.
"Oh~ Anh hiểu ý Floyd rồi."
"Hehehe~~~ Sắp tới sẽ càng nhiều trò vui lắm."
"Này, hai người các cậu đang làm cái gì với cái kiểu trên cây thế?"
Floyd cười toe toét bắt đầu vùng vẫy, lắc qua lắc lại như gà lộn ngược trên cây khi nghe cái giọng quen thuộc:
"Azul ơi, Azul à, Azul ới ời ơi!!!"
Azul vốn đang đi trên hành lang như bình thường, nhưng nghe mấy học viên đi qua nói rằng có hai người Octavinelle đang bị trói trên cây thì vội ra xem ai mà lại làm xấu mặt của ktx của mình vậy. Và y như rằng là hai đứa nó!
"Thả tụi tui ra đi, tụi tui đang bị trói lơ lửng trên cây nè!"
"Chuyện gì đã xảy ra, bị đánh hội đồng hay gì?"
"Chỉ là một trò chơi mớ-"
"Ah!!!"
|Rầm!|
Azul nhanh tay tháo dây thừng và để mặc họ ngã xuống không thương tiếc trên nền cỏ. Người em xoa xoa cái đầu nhức nhức của mình mà trách mách:
"Azul không nhẹ nhàng được à?!"
"Ai treo các cậu lên cây?"
"Rita-chan là người treo chúng tôi lên."
Azul nghe tên mà phải chớp chớp mắt 3 lần như không tin tai mình nghe thấy.
"Cậu ta chỉ là một người yếu đuối không tí ma thuật sao có thể treo lên được?"
"Thế thì cậu và mọi người đều bị đánh lừa rồi, thực tế em ấy rất khỏe."
"Phải, phải. Hai tay nắm dây thừng rồi kéo chúng tôi lên một cách dễ dàng luôn đó!"
Floyd nhớ lại khoảng khắc đó khiến anh cũng giật mình. Vì một tên con người tay yếu như cọng bún sao có thể kéo được hai anh em lên cây. Người nào nghe được chắc cũng sẽ cười vì câu chuyện đùa này mất thôi, hoặc là không nhỉ?
"Ngưng tám nhảm, sắp đến giờ mở cửa Lounge Mostro rồi. Hai cậu về trước đi."
Và Azul thuộc về thành phần không tin tưởng lắm, vì anh cũng cho rằng Floyd đôi lúc cũng nói vài phần khó tin lắm.
"Thôi vậy, về thôi Floyd."
"Aah~ Tự nhiên em cảm thấy mệt quá đi à."
Bạch tuộc không thích năng suất này cho lắm:
"Cậu..."
"Để dành một dịp khác chúng ta lại 'chơi' với bọn họ nhé."
"Được rồi~"
Cũng may là bên cạnh Hội trưởng Octavinelle còn có một người có thể khuyên bảo được hắn. Không thì khó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro