33. Một đêm nhiều chuyện
KTX Tồi tàn - Phòng ngủ
Tôi thẫn thờ nhìn trần nhà, đôi mắt không tài nào chợp mắt được dường bản thân có tâm sự hoặc là do tôi nghĩ thế. Có khi nào mắc bệnh người già? Trằn trọc lăn qua lăn lại, hết nhìn trần lại nhìn mèo mập, hết nhìn vật lại sang nhìn cảnh.
"Ngủ, ngủ, ngủ."
Cố gắng nhắm mắt lại để thuyết phục bản thân hãy mau ngủ đi, giống như đang tự thôi miên bản thân vậy. Chỉ là lần này nó không có được hiệu quả cho lắm!!!
"Huuummmnn... Mnya mnya..."
Tôi nhận ra rằng dường như đã biết lí do vì sao mình không thể ngủ được rồi. Vì bản thân đang có thấy có lỗi và có chút gì đó mạo phạm với ktx sư tử lười kia! Hoặc có thể là do ảnh hưởng tiếng nói của Grim:
"Ta sẽ cho các người biết thế nào là bản lĩnh của ta..."
"Ồn quá!"
Cái tật nói mớ này phải sửa lại mới được. Cả người ngồi dậy, định bụng sẽ bóp mũi kẻ đang cười khanh khách kia cho tỉnh. Nhưng rồi lại thôi, trông nó ngủ ngon lành vậy, không nỡ ra tay phá giấc. Hai chân xỏ bông ấm, khoác một chiếc khăn dày lên người mà quyết định thử tản bộ xem có thấy mệt để mà rồi về đánh giấc không?
Ngoài ktx Tồi tàn - Sân trước
Dường như nó không hiệu quả như mong đợi, bản thân đã đi lượn lờ khắp sân vườn mà chả thấy mệt! Không lẽ tôi già thật rồi?
"Đúng là gió thu, mang mác lạnh. Chắc giờ các động vật khác cũng đang bận rộn lắm nhỉ."
Nhắc đến động vật thì, có lẽ tôi sợ nhất là một loài. Chúng tròn tròn như khối cầu, lông mềm, đôi tai thính, hiền lành vô tội. Có thể nhiều người thích, đa số là các phái nữ sẽ bị vẻ ngoài đáng yêu của nó dụ dỗ. Nhưng thề là đối với tôi là nó không dễ thương tẹo nào, không phải tôi ghét nó mà là sợ nó. Loài sinh vật đó là...
|Xột xoạt!|
"...Hm? Ngươi là ai?"
Tôi giật mình một chút khi trong bụi rậm lại có người đi ra, nhưng cũng không mang nét sợ hãi gì khi thấy một kẻ lạ mặt xâm nhập khu sân vườn vào giờ này. Rồi lặng lẽ đi tới, trên người người này vận bộ đồ học viên trường này thì đối với tôi là không cần cảnh giác đề phòng.
"Câu đó phải là tôi nên nói với anh thì mới hợp lí."
Rõ đang đứng địa phần của tôi, mà ăn nói cái kiểu như thể đây là đất nhà nhóc không bằng ấy!
"Anh làm gì ở chỗ này?"
Không lẽ định chôn mìn hay giấu vật cấm gì ở đây?!!
"Nhìn dáng vẻ hồi nãy xem ra là đã bị ta làm giật mình, nhưng thái độ không tôn kính đó thật khiến ta bất ngờ."
Vậy là ý của nhóc là bắt kẻ lớn tuổi này phải kính cẩn sao? Làm gì có đạo luật vô lý đó!
"Trên người ngươi có hơi thở vô hại, không có dòng chảy ma thuật trên người. Ra là thuộc tộc loài người...cơ mà có thể sử dùng tâm thuật thành thạo thế này, quả thật khiến ta đây rất tò mò!"
Người ta còn chưa cần mấy nhóc kính lão đắc thọ, mà nhóc ta phải lựa lời để nói á.
"Mà này, ngươi sống ở đây sao? Cái nhà cũ kĩ này đã bị bỏ hoang lâu rồi mà."
"......"
Hừm... Nhóc này hình như bắt sóng tín hiệu thông tin hơi yếu thì phải? Tôi đã sinh hoạt ở đây được xem là gần 1 tháng rưỡi rồi đấy, vậy mà giờ lại vẫn chưa có người biết điều này. Bộ sống trong rừng hay bị cấm cung lâu quá nên mới vậy hả ta?!?
"Ta thường đến nơi này khi muốn một mình yên tĩnh để ngắm sao..."
Rồi sao? Giờ muốn đuổi người, cho chúng tôi ngủ bụi à??? Làm vậy thật đức lắm nhóc con.
"...và suy ngẫm."
"Oh, hóa ra là thuộc tuýt người đầy tâm sự. Anh đừng lo, ai vướng vào phiền muộn cũng như thế thôi."
"Không, ta không thuộ-!!!"
Cậu đi tới vỗ vài cái vào lưng anh. Như bảo không có gì phải trưng bộ mặt nghiêm trọng đó, cậu hiểu mà.
"Ngươi chạ..m vào ta!? Ngươi có biết ta là ai không đấy?"
"Vậy là tôi không được động tay động chân với anh sao, thật là...thất lễ."
"Ta là... Xem phản ứng ngốc nghếch của ngươi, quả thật là không biết rồi."
Bố biết tất cả về nhóc, nhưng muốn nhóc chủ động nói ra. Nhìn nét mặt bỡ ngỡ kia kìa, thật là đúng là thứ mình mong đợi, nhóc bị lừa rồi:
"Điều này thật sự...khá là hiếm khi xảy ra. Vậy thì, ngươi tên gì?"
"Rita, một Giám sát viên. Giờ thì anh sẽ khai tên mình ra chứ?"
"Oh, hóa ra tên ngươi là Rita sao?"
Người trước mặt đăm chiêu, tay trái nhấc lên chống cằm như nhớ lại ai đó?
"Một cái tên mang đầy hoài niệm, đúng là đã lâu rồi ta không được nghe ai nhắc tới. Chắc là từ sau vụ kia xảy đến nên mọi người đã không đặt lấy tên này nữa."
"Vụ kia?"
"À, không cần để tâm đến nó đâu. Mà tên của ta là...nghĩ lại thì vẫn là không nên nói cho ngươi biết thì hơn."
Bị chơi một vố nhẹ!
"Khi ta nói ra, cái tên của ta sẽ khiến cho ngươi lạnh sống lưng và bỏ chạy bởi những hành động vô lễ trước đó mất đấy."
"............"
"Cứ xem như ta đang bỏ qua sự thiếu hiểu biết của ngươi."
Ai nuôi dạy thằng nhóc này vậy, mau đứng ra khai rõ họ tên coi!
"Hay là thế này, cho ngươi một đặc ân, ngươi được phép gọi ta bất cứ cái tên nào cũng được."
"Thế nếu tôi đặt cho anh bằng cái tên con chó mà mình từng nuôi, thì anh sẽ không hối hận mà muốn rút lại lời vừa nói chứ?"
Bố khinh cái đặc ân ấy!!!
"Ha, thú vị."
Anh nhếch mép cười khẩy, dường như rất thích thú với thái độ của người không sợ trời không sợ đất này!
"Ngươi có lẽ hối hận sau đó mới là ngươi, sau này biết rõ thân phận của ta rồi. Ta xem ngươi sẽ làm như thế nào-"
"Đủ rồi, tôi nghĩ mình nên hạ màn vở kịch tự cao tự đại của anh ở đây thôi!"
Diễn vở kịch này tôi càng cảm thấy tên này có vấn đề ở đầu óc. Bị nuông chiều nên sinh ra kiêu à.
"Ý ngươi là..."
"Anh tên Malleus Draconia, năm III và là Hội trưởng ktx Diasomnia. Còn là người đã không tới buổi họp các Hội trưởng vài ngày trước nữa."
"Vậy là ngươi biết ta là ai!"
"Tui có mắt để quan sát, có não để suy luận và có trực giác để khẳng định suy luận của bản thân. Thứ nhất, trên người anh có mùi bò sát rất là nồng nhưng trong đó tôi vẫn còn ngửi ra một mùi ngọt của tộc tiên. Thứ hai, cách ăn nói kiêu ngạo vừa rồi đã cho thấy anh chưa từng được xếp ngang hàng vai vế, người người cung kính."
Đã từng nghe qua, rồng là loài kiêu ngạo. Một mình xưng bá khiến người người khiếp sợ về thân hình to lớn, khả năng phun lửa.
"Thứ ba, nhìn dây ruy băng trên tay cũng biết khá rõ anh thuộc ktx nào. Cuối cùng chính là cặp sừng và vết hằn trên trán đó, là minh chứng rõ ràng của một con rồng và trong học viện này chỉ có một người mang họ rồng thôi. 'Draco'nia đã bán đứng anh."
"Ra là như vậy! Khối óc của ngươi quả thật không tồi."
Quá khen!
"Vậy khi biết rồi, ngươi có sợ ta không?"
"Nếu tôi nói có thì nó sẽ là lời nói dối đấy."
"Hahaha, ngươi quả thật là người đầu tiên sau khi đã biết ta là ai mà vẫn không sợ run lên đấy!"
Bản thân sao phải sợ một 'con thằn lằn bay' chứ!
"Mà anh có thể cho tôi biết một điều, sao anh lại không tham gia buổi họp các Hội trưởng mấy ngày trước vậy?"
"Ta không hề nhận được lời mời triệu tập nào..."
What? Tôi nhớ là đã đi nhờ một học viên lớp trên cùng nhà nhóc đi truyền tin rồi mà.
"Dường như lúc nào ta cũng không được mời, lúc ta biết thì một là không có mặt, hai là Lilia đã đi hộ ta."
Hình như tôi vừa đánh vào chỗ đau của rồng con thì phải? Nhìn dáng vẻ ủy khuất lắm!!!
"Chắc là người đưa tin có nhiều việc nên quên mất thôi. Nhưng anh đừng buồn quá, từ nay khi nào có buổi họp thì tui sẽ sang lớp học của anh báo một tiếng."
"Thật sao???"
"Yên tâm, bản thân Rita này rất biết giữ chữ tín. Nếu anh không tin thì..."
Chìa tay trái ra, ngón út hơi cong cong lại trước mặt anh.
"Gì đây?"
"Móc ngoéo, thề độc!"
Nháy mắt, phe phẩy ngón tay út trước hai con mắt bỡ ngỡ kia. Anh như bị cái nháy mắt và hành động tinh nghịch kia làm cho thất kinh! Như bị một tia phép nào đó đánh thẳng vào tim, ...
|Thịch!|
...một đốm lửa nhỏ bất ngờ nhen nhóm trong trái tim hiu quạnh. Mây trắng bay đi theo quy luật tự nhiên chỉ để lại ánh trăng soi sáng trong màn tối. Giờ đây hình bóng cậu lấp lánh hệt như một nàng tiên. Mái tóc bồng bềnh trong cơn gió lạnh của mùa thu, đôi đồng tử hoa hồng long lanh như chứa cả bầu trời sao đang chăm chăm nhìn mình.
"............"
Nước da được màu trăng càng làm nó như thể phát sáng, lại thêm cùng cái mỉm cười đơn thuần kia nữa... Mọi thứ đều thu về trong tầm mắt của Malleus, cả người Rita như toát ra tiên khí, không vướng một chút bụi trần, tâm hồn thuần khiết như một đóa hoa nở trong đêm muộn!
"Haha, còn có trò này nữa sao?!"
Anh cảm thấy cậu rất trẻ con, nhưng vẫn dùng ngón tay mình móc lại với ngón tay nhỏ. Cảm thấy từ khi gặp Rita, đây là lần đầu tiên mình được cười nhiều nhất trong ngày.
"Nếu Rita này, mà thất hứa sẽ bị nuốt phải 1000 cây kim."
"......"
Thật không ngờ cậu sẽ nói như vậy. Nhưng khuôn mặt anh đang thể rất là đáng mong chờ, trong lòng bất giác có chút mong đợi ngày đó tới thật nhanh. Trong tim lại có cảm giác bồi hồi trước đây chưa từng có.
"Giờ yên tâm rồi đó nha?!"
"Khụ, ừm... Ta cũng nghĩ là giờ cũng khá trễ, nên ta phải về đây."
Có chút luyến tiếc khi phải buông ngón tay nhỏ nhắn này ra. Vô tình lại buộc miệng nói ra điều trong lòng:
"Tiếc thật, ta còn muốn nói chuyện với ngươi lâu thêm một chút nữa mà..."
"Hông sao, đợi bữa nào tôi lại mất ngủ tiếp thì hai ta sẽ ra trò chuyện với anh."
"Vậy thì hẹn như thế đi, tạm biệt."
Anh hài lòng khi nghe câu nói đó của Rita! Cảm thấy như cuối cùng cũng thấy bạn tâm giao mà hạnh phúc, trước khi dịch chuyển biến mất còn yêu kiều nhìn vẻ đẹp ánh trăng soi của cậu. Miệng cười mà vẫy tay chào tạm biệt loài người vô hại.
|Ọt, ọt, ọt~|
"Tự nhiên bụng mình lại cảm thấy hơi đói."
Ôm cái bụng biểu tình, tôi than có lẽ đây sẽ là một đêm mất ngủ thật! Chắc ai cũng nghĩ sao tôi không biến đồ ra mà nấu hoặc là ăn. Xin lỗi, ma thuật của tôi là phải tiết kiệm, dùng vào trong mấy thứ nhỏ nhặt là không đúng quy định của tôi. Trừ khi phải cần thiết lắm, tôi mới dùng.
Học viện Night Raven College - Phòng bếp Nhà ăn lớn
Không nghĩ ngợi gì nhiều đành đi làm phiền các đầu bếp ma cho mượn căn bếp, chứ giờ về cũng có gì ngoài cá hộp. Bất chợt thính giác tôi ngửi thấy được mùi hôi nồng của thịt cừu, mũi và khối óc đều như bị nó dẫn dụ. Nhẹ nhà đi tới, hóa ra giờ này căn bếp vẫn sáng đèn. Định mau mau chóng tới xin ăn ké thì chợt khựng lại mà nấp đi.
"Shishishi!!!"
Tiếng cười phát ra, tôi dường như nhận ra cái bóng đen đang đứng ngoài có hành tung khả nghi đó là ai!
"Gah."
Bên trong căn bếp có tiếng kêu, hình như bị gì đó? Cái bóng đen nhanh lẹ chạy đi, dường như đã xong việc. Tôi đợi tiếng bước chân trên hành lang dẫn đến Hành lang Gương nhỏ dần đi, thì hấp tấp chạy vào để biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Máu, máu đang chảy ra.
"Đây, để em băng lại giúp anh."
"???"
"Nhanh lên, không là bị nhiễm trùng giờ."
Bước vào với hộp cứu thương trong tay, quỳ gối xuống. Nhanh gọn lẹ lấy bông lau máu xung quanh. Cánh môi chu nhẹ mà thổi vào ngón tay, đổ thuộc đỏ lên miệng xết thương rồi dán băng keo cá nhân!
"Vậy là không sao rồi. Sáng mai thay băng là sẽ sớm lành lại thôi."
"Anou, có thể cho tôi biết tại sao cậu vào đây đúng lúc không?"
"Thực ra thì em đói, định vào đây xem thử có gì đó ăn tạm ấy mà."
Nhanh biện giải, không lại bị nghi ngờ thì khổ.
"Oh!"
Cậu trai tóc suôn mượt kêu lên một tiếng như đã hiểu. Tiếp tục đứng dậy mà cầm dao, nhưng Rita thấy thì nhanh chóng cầm con dao về.
"Anh đang bị thương, không nên đụng vào. Mau mau, ngồi xuốn-"
"Nhưng còn..."
Đặt con dao lên thớt, rồi kéo anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Em sẽ giúp anh làm thay, cứ nói đi các bước trong công thức đi ạ, em không ngại giúp đâu."
"Được rồi, nhưng sau đó...cậu phải ăn trước đấy."
Thù lao rất xứng đáng, tôi hoàn toàn chấp nhận a~ Chỉ là thái độ rất ư là cảnh giác và đề phòng. Sau một hồi chỉ đạo thì cuối cùng tôi cũng biết món ăn mà nhóc này muốn làm là gì? Là bánh rán giòn rụm với nhân thịt cừu mọng nước bên trong. Nghe cũng ngon đấy chứ, thế là tôi vẫn ngoan ngoãn nghe từng bước, trộn gia vị rồi nêm nếm cho đúng từng li từng tí. Và thành quả đạt được không hề uổng phí chút nào.
"Được rồi, ăn đi!"
"Ừm...Itadakimatsu!"
Tay nhanh lẹ bốc miếng bánh vàng ươm mà ngửi ngửi mùi, lòng thì sướng khi được ăn thịt cừu.
"Ưm, thịt mọng nước. Lớp bánh giòn chiên dầu không hề ngán chút nào, sự kết hợp hoàn hảo."
"Vậy sao, thế thì tốt rồi. Hồi nãy đứng quan sát cậu là tôi biết cậu rất có tay nghề."
"Tay nghề gì chứ, chỉ là kinh nghiệm đi đường thôi!"
Cầm miến bánh, đưa trước mặt anh. Nhưng người ta tránh!
"Nè, anh cũng cùng ăn bánh đi!"
"Không."
"Kì lạ, nếu anh không ăn thì vào đây làm gì?"
Có sơ hở!
"Làm cho một người khác ăn-uh!"
Nhanh chóng đưa bánh, đút tận miệng người kia. Miệng bất giác mỉm cười với kế sách làm đối phương mất chú ý.
"Xin lỗi, nhưng nếu một người ăn mà một người nhìn thì khó xử lắm."
Anh mắt liếc cậu một cái, tay cầm bánh trên miệng mà cắn một miếng.
"Từ từ đã, hình như vị bánh không đúng?!!"
"Thật sao?"
Ủa, tôi bỏ đúng liều lượng nhóc yêu cầu mà!?
"Hương vị của nó hình như ngon hơn thì phải."
Làm hết cả hồn à!
"Cậu đã cho gì thêm vào đây?"
"Một chút gia vị mang tên tình yêu, gửi gắm tình cảm vào món ăn chính là cách làm món ăn trở nên ngon hơn."
"Vớ vẩn."
"Anh biết không, nghe nói ai ăn trúng thứ gia vị này đều sẽ yêu người nấu luôn đấy!"
Chỉ đùa một một chút thôi! Che miệng cười khi thấy người kia bị sặc:
"Phụt, khụ, khụ..."
Nhưng anh quả thật là như bị nói trúng tim đen, từ khi cậu vào đây anh có chút bị hút hồn bởi người con trai mặc váy trắng này rồi! Dáng vẻ gật đầu ngoan ngoãn nghe lệnh, cách đi uyển chuyển trong gian bếp, lẫn cả đôi mắt hướng thẳng vào anh như chờ chỉ thị tiếp theo. Hoặc cái cách cậu quyến rũ với chiếc lưỡi đó, khi cắt miếng thịt cừu đã được nướng chín mọng nước. Cậu đã không ngần ngại dùng lưỡi liếm mút lên những ngón tay dính đầy nước thịt khi cắt xong.
"...mà sao cậu lại mặc váy vậy?"
"Đồ ngủ của tôi đó, hồi xưa mấy người cũng chọn váy làm đồ ngủ, với lại mặc chúng rất thoải mái khi ngủ!"
"Sở thích thú vị đấy."
Anh khá thích thú khi nhìn vào bắp chân trắng ngần của cậu, mặc dù bản thân chưa từng dán mắt vào chúng đến độ lén lút như thế. Dường như ở bên cạnh cậu, anh đều bị những động tác cậu làm ra mê muội không thể rời khỏi cự ly. Đầu bảo cũng nên đi về rồi, nhưng chân chẳng nghe lời vẫn tiếp tục đắm chìm nhìn cậu ăn.
"!!!"
"Mặt em bị dính vụn bánh."
"Em cảm ơn."
"Ăn từ từ thôi."
Bỏ vụn bánh đó vào miệng, lưỡi mê mẩn như đang cảm nhận từ về vị 'bánh'. Thấy người trước mặt vui vẻ khi ăn mà tâm cũng cảm thấy rất an lòng, đập hẫng một nhịp từ lúc nào không hay.
KTX Savanaclaw - Phòng của Leona
"Leona-san, chào buổi tối."
Ruggie bước vào phòng, lễ phép chào theo lịch sự với Hội trưởng đang nằm trên giường.
"Tôi có mang bữa tối theo như yêu cầu của anh. Và cũng làm hoàn thành việc kia rồi."
Đặt túi giấy lên bàn, sư tử cũng bật dậy:
"À, làm việc cũng nhanh lẹ đấy, Ruggie."
"Chuyện nhỏ thôi mà. Chỉ cần là chuyện Leona-san giáo phó, thì tất nhiên tôi phải dóc tâm làm hết mình chứ."
Vui vẻ ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Ha, đừng nịnh hót như một con chim sơn ca. Tất cả mày làm cũng là đạt lấy mục đích của bản thân mày muốn mà thôi."
"...anh đừng nói như vậy chứ, Leona-san. Tất cả là vì hai ta, vì lợi ích của những thành viên trong ktx. Đừng quên quy luật bất thành văn trong truyền thuyết."
Leona đi tới ngồi đối diện, tay mò vào trong túi giấy.
"Lũ linh cẩu đã sẵn sàng giúp 'Vua muôn loài' có được ngôi vị, cũng vì muốn có một cuộc sống tốt hơn. Em làm cũng là tiếp nối dấu chân của họ mà thôi."
"Hoh. Vậy thì chuyến đi 'săn' tiếp theo cẩn thận một chút đi. Đừng để bất cứ ai nắm đuôi."
"Shishishi! Tất nhiên là vậy rồi. Anh đừng quên đặc tính của linh cẩu sẽ không để sót một miếng nào mà."
Khoái chí, lắc lắc tay như ngụ ý đừng lo xa!
"Nhân tiện thì, Leona-san. Về con mồi tiếp theo, anh đã nhắm trúng vào kẻ xui xẻo ở ktx nào thế?"
"Để ta nghĩ xem nào."
Tay để lên trán suy nghĩ, nhưng không hề che dấu nụ cười nửa miệng khi mũi đã đánh hơi được một mùi...
"Thế thì chọn con sói có sở thích nghe lén chuyện người ta nói chuyện đi?"
"Hah?"
Ruggie nghe mà giật, mà trong đó còn có người giật tâm. Anh cảnh báo kẻ đang nấp trong bóng tối.
"Ta biết là ngươi nghe thấy lời ta nói, nhóc năm I. Đôi tai lớn của ngươi nên biết điều khi sử dụng vào chuyện này đâu."
|Cộp, lộp!|
Trong góc khuất tới, thân ảnh cao lớn đi ra. Mang bước chân mạnh mẽ không sợ hãi, trực diện với hai kẻ đang tính kế.
"Cậu lang thang gì vào cái giờ này? Không lẽ nhớ nhà nên cần có người hát ru à?"
"Hay để anh ru cậu nhé? Shishishi!"
"Hãy nói tất cả sự thật cho tôi biết đi. Tại sao các anh lại chọn con đường không quanh minh để đi chứ?"
Jack không lùi bước, mạnh giọng chỉ thẳng vào họ.
"Đúng là như vậy nhỉ. Nhóc muốn được kể chuyện trước khi đi ngủ. Vậy thì ổn thôi, anh sẽ chiều lòng cậu."
Sư tử không sợ cái áp bức cỏn con đó, mà đứng dậy khoanh tay nhìn thằng vào đôi mắt đang yêu cầu sự thật kia:
"Trong hai năm vừa qua, chúng ta đã luôn đối đầu với Malleus và ktx Diasomnia ngay tại trận đầu. Kết quả, đội chúng ta hoàn toàn bị nghiền nát."
Đó là do các vị xui thôi, chứ chúng tôi đã cho các Hội trưởng rút thăm chọn đối thủ rõ ràng mà. Rita đến đây cũng là để nghe kể chuyện.
"Cúp vinh dự sao. Ktx Savanaclaw chúng ta đã từng hạ gục biết bao đối thủ trên sân, nay lại yếu ớt trước những kẻ đó chẳng khác gì mèo con chưa mở mắt."
Sau khi ăn với cậu nhóc tóc đen suôn mượt đó xong, tôi đã chạy đến đây. Tàng hình trốn dưới gầm giường. Biết sao tôi chạy tới đây không? Thì hồi nãy nghe tiếng ười khoái trá của kẻ lấp ló ở Nhà ăn lớn thì trong đầu tôi đã nảy ra tên của một người. Không ngờ may mắn lại nghe chuyện trước khi ngủ nữa.
"Tất cả những hình ảnh với bộ dạng khó coi đó đã được phát sóng phủ khắp nơi trên toàn thế giới. Vậy nhóc hậu quả sau đó là gì không?"
Sư tử lười nắm chặt hai tay thành quyền, phẫn nộ mà toát khí bá vương:
"Ta với tư cách Hội trưởng đã bị cho là bất tài. Các nhà tài trợ cùng các huấn luyện viên chiêu trước đó đều quay lưng bỏ mặc chúng ta."
"Đó là vì...các anh vẫn chưa đủ mạnh..."
Mạnh gì nữa, họ là quái vật đó.
"Chính xác là như vậy. Bởi vì năm ngoái chúng ta vẫn còn mơ tưởng mà đã không đi nước cờ này. Nếu đấu một cách sòng phẳng như một tên ngốc cứ tiếp tục đâm đầu vào tường, thì sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại tên quái vật ấy."
Trừ khi cầm thanh kiếm bạc vào trận đấu thì có thể sẽ thắng!
"Dù biết khả năng nắm phần thua là rất lớn, nhưng chúng ta đã không bàn kế hoạch này trước đó. Ktx Savanaclaw được dựa trên tinh thần kiên trì của Vua muôn loài, thế mà...hẳn nhóc thất vọng về nơi này lắm nhỉ."
"Cho dù có thua cũng phải trong sạch, anh đáng lẽ ra không nên hèn hạ làm trái lương tâm mà tấn công các đội viên khác như thế chứ!"
"Trái lương tâm? Jack..."
Cả cậu và Leona thở dài nhẹ khi Jack vẫn chưa hiểu sự đời.
"...cậu vẫn còn quá ngây thơ, tất cả những gì vị Hội trưởng này làm cũng đều là muốn tốt cho đàn mà thôi."
Phải, phải. Tôi đồng tình!
"Nếu có thể đánh bại được Malleus, danh dự chúng ta sẽ khôi phục trở lại và giành lại được những giá trị mà Savanaclaw đã bị tước mất. Và cậu biết bữa trước chúng ta đã họp gì không?"
Quay lưng lại ngắm nhìn bầu trời xa vô tận kia, cái bóng đơn độc mang vẻ phiền muộn.
"Nếu năm nay ktx Diasomnia còn lấy được giải, thì tên quái vật đó sẽ được ghi tên vào Đại sảnh Danh vọng. Nên đây chính là cơ hội cuối cùng để lật lại thời khắc lịch sử của chúng ta."
Quay phắt một cái, đối diện mà trừng mắt đối diện nhìn nít ranh non nớt kia.
"Vậy mà chỉ nhóc mà muốn cả đàn từ bỏ kế hoạch để đi theo cái lý tưởng chính nghĩa ngay thẳng vớ vẩn đó sao? Nhóc thật sự nỡ lòng hủy hoại tiền đồ của đàn anh lớp trên à?"
"Đ-Điều đó...... !"
Rơi vào thế khó xử rồi.
"Đừng quên bản năng của một con thú săn mồi, linh hoạt sử dụng cái đầu. Sẽ không bao giờ là hèn nhát cả, mà đó là điều cơ bản."
"Shishishi! Trong cái học viện này chỉ có thắng làm vua thua làm giặc."
Ruggie bấy giờ lên tiếng, đứng dậy mà đi tới con sót lớn tướng kia.
"Nếu không phân tranh mà cứ ngoan ngoãn vẫy đuôi, thì sẽ luôn là người nhận thiệt về mình."
"Hội trưởng, nếu anh bền bỉ luyện tập, cố gắng hết mình thì sẽ đánh bại được ktx Diasomnia thôi!"
Sói ta lùi lại vài bước, thật sự không tin vào hai con người đang nói trước mặt.
"Em vẫn nhớ trận đấu anh chơi vào 3 năm trước. Em đã... !"
"Đừng nói như thể ngươi hiểu rõ ta lắm!"
Gạt tay phủ nhận!
"Bền bỉ và cố gắng sao? Tất cả chỉ là những từ ngu ngốc. Những gì ta làm trước kia, chúng sẽ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ làm lay động tới họ."
Tôi, Ruggie và Jack nghe không hiểu lời lầm bẩm đó. Nhưng chắc chắn đã đụng vào vết thương tự tôn của nhóc lười!
"...đi ra ngoài ngay. Nếu còn muốn ngắm bình minh vào ngày mai."
"........."
Jack im lặng, không phản hồi chỉ xoay lưng rời khỏi trong sự bất lực không thể thuyết phục.
"Thằng nhóc đó, sẽ là một cái gai cản đường đấy. Hay để tôi ra tay trừ khử hậu họa về sau luôn?"
"Cứ kệ nó đi. Dù nó định đem chuyện này kể hết cho tên Hiệu trưởng Crowley đó thì cũng có gì làm chứng để tố cáo. Việc quan trọng trước mắt là đánh bại Malleus, nhưng dù sao cũng nên để mắt tới nó."
"Vân~g."
Ruggie thấy Leona có vẻ mệt khi giờ này vẫn chưa nhắm mắt thì cũng đi ra ngoài. Tiện thể quay người lại mà khép chặt cửa phòng lại.
"...tsk, nhóc con năm I đó... Cái tính chính trực và cái miệng lải nhải đạo đức đó, không khác gì anh ta."
"Thực ra, em nghĩ anh đừng cáu giận như vậy!"
Rita nói khiến Leona giật giật tai, mắt đảo lên ghế sofa. Cậu đã chễm chệ ngồi lên, ngang nhiên ngồi đối chất với anh:
"Ngươi đã ở đây từ khi nào và nghe được những gì?"
"Từ lúc anh bảo cậu ta ló mặt, nên có thể nói là em biết rõ anh và các thành viên kí túc Savanaclaw đều là cùng một ruột."
"Vậy sao ngươi lại ra mặt ở đây, ngồi nói chuyện với ta. Ngươi không sợ ta sẽ gi-"
"Anh từ bỏ ý định đó đi, em là một kẻ sống dai. Muốn chết, e cũng là món quà xa xỉ!"
Lấy trong người ra cây bút ghi âm.
"Cho anh đó, cuộc hội thoại của các người đều được ghi lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không cần chúng."
Làm việc lén lút không phải phong cách của tôi, với lại hành động đơn lẻ thì Grim sẽ trách tôi mất thôi!
"Vậy Giám sát viên đây, là muốn trao đổi hay đe dọa ta?"
"Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn khuyên anh nên biết hành xử cẩn trọng vào lần tới."
"Thế động vật ăn cỏ như ngươi có cần ta phải hạ người để cảm ơn ngươi một tiếng vì không tố giác ta không?"
"Ôi trời, nào có diễm phúc để nhận. Trễ rồi, nghe chuyện anh kể xong quả thật khiến tôi buồn ngủ lắm."
Đứng dậy mà vươn vai một cái.
"Đừng nhờ tôi sẽ giúp anh việc gì."
"........"
Chạy nhanh về phía cửa sổ, không ngần ngại nhảy xuống. Trước khi đi còn tuyên bố thách thức.
"Lần sau anh sẽ bị chúng tôi bắt thóp thôi, lúc đó đừng nổi điên mà tổn hại thân thể."
Thấy bóng dáng chạy đi thì khép hờ mắt lại coi như không xảy ra chuyện gì. Tay cầm cái máy ghi âm mà lạnh lẽo, bất giác tất cả đều lụi tàn biến thành nắm cát chảy xuống nền đất. Song ngả lưng xuống chiếc giường lớn, miệng khẽ lẩm bẩm nhếch mép cười:
"Quả là một con mồi béo bở đáng để ta đích thân lâm trận."
Nhắm mắt tĩnh dưỡng rồi chìm thẳng vào giấc ngủ nhanh chóng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro