34. Bữa sáng đầy nghi vấn
KTX Tồi tàn - Đại sảnh
|Tí tách!|
Tôi lại nghe thấy nữa rồi, những tiếng nước nhỏ giọt rợn gáy. Thật kì lạ khi bản thân có thể nghe thấy chúng mà không phải là một ai đó khác? Gấp chiếc khăn len vừa mới đan xong lại, cẩn thận đặt lên những cái khăn khác, tuy giống nhau về màu sắc và kích thước. Nhưng mỗi chiếc đều có những kí hiệu đặc trưng của họ riêng biệt.
Kiểu như Riddle là một chữ Q với sợi dây gai và những đóa hồng nhỏ quấn lấy. Tiếp đến Deuce sẽ là hình dấu bích xanh đen cùng với cái vạc nhỏ và một cuốn sách, Ace thì dấu trái tim cùng bút đá ma thuật với tia phép gió. Còn Cater thì là dấu kim cương đỏ và một cái ốp điện thoại mà anh ta hay dùng. Duy chỉ còn Trey là vẫn chưa làm xong, đến công đoạn đan kí hiệu thì tôi lại đơ. Tôi đang nghĩ cặp mắt kính hay một cái mũ đầu bếp, cái nào mới hợp với quân tép xanh lá hơn?
"Uh. Thật khó để chọn lựa mà!!!"
Sầu não với đôi mắt nặng trĩu, có vẻ tôi sắp được một giấc ngủ ngon rồi. Cố gắng với lấy chiếc mền che bắp chân lại, rồi từ từ an giấc trên chiếc sofa. Những tưởng mình sẽ được ngủ trong yên bình, thì không đời nào nhé, tôi đã bị tiếng ồn trong cơn mơ phá tan tành. Thà thức còn hơn:
"Ôi không, lại gì nữa đây?"
Chúng đang hát và tập diễu hành như một đội quân?!! Lạy có Chúa và Thần linh trên cao, sao các vị lại gửi giấc mơ ồn ào và náo nhiệt vào đêm nay vậy? Con cũng cần ngủ mà, con có phải thần tiên đâu mà không cần ngủ.
_ Một kỷ nguyên chói rọi đang đến gần. Vậy thì các ngươi sẽ làm gì? - Scar đứng nơi cao nhất tuyên bố dõng rạc với bầy linh cẩu phía dưới. _ Chỉ cần nghe theo lời ta nói.
Những con linh cẩu phía dưới rất răm rắp nghe theo trước sự oai vệ:
_ Chúng ta sẽ giết Mufasa. Và cả Simba nữa. - Sư tử dùng ngón tay làm động tác chém cổ. _ Và sau đó ta sẽ lên làm vua!
_ Ý tưởng tuyệt vời! Đức vua muôn năm! - Bầy linh cẩu phấn khích nhảy toán loạn lên, reo hồ cho một tương lai mới. _ Đức vua vạn tuế!
_ Hãy vung manh vuốt và cướp lấy những thứ thuộc về mình. - Khoái chí, hào hứng khi được cả đàn linh cẩu tung hô.
_ Hãy đợi thời cơ chín mùi đi!
"Giống nhau thật! Liệu đây là quan hệ tổ tiên chăng?"
Nhưng không nghĩ nhiều, phải ngủ thôi. Giờ nó đã yên tĩnh được một ít rồi!
6:30 sáng.
Nặng nề mở hai cái mí mắt, khẽ cau mày khi ánh nắng hắt vào đúng khuôn mặt mình. Khó chịu với cái cơ thể ê ẩm, cũng phải thôi khi nó đã cả đêm ngủ trong tư thế ngồi không nhúc nhích mà. Khó khăn vươn người đứng dậy, vắt tấm mền lên ghế rồi chậm chạp di chuyển lên cầu thang.
"Oh, ngươi đây rồi. Làm ta tưởng ngươi b-"
"Cậu lo cho tôi hả?"
"Làm gì có chuyện đó chứ, mau nhanh chân lẹ tay thay đồ đi."
Mèo ta dường như bị nói trúng mà hốt hoảng chạy xuống lầu:
"Ta đói muốn ăn sáng lắm rồi."
"Thừa nhận một tí thì có phải dễ thương hơn một chút hông?!"
Cũng nhanh chóng đi tới tủ đồ...
Học viện Night Raven College - Đường chính
"À đúng rồi, đêm qua ngươi đã đi đâu thế? Ta thức dậy để đi vệ sinh nhưng chả thấy ngươi đâu."
"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng tối qua tôi đã gặp phải một nhân vật lớn xuất hiện ở khu vườn ktx chúng ta."
"Nhân vật lớn?"
"Phải, chúng tôi đã trò chuyện với nhau một chút! Người đó có một cặp sừng trên đầu, nên nếu gặp lại chắc cũng không sợ nhận lầm đâu."
"Weeh. Thực là có một kẻ có sừng trên đầu sao?"
Tôi gật đầu khi nghe tiếng kêu cảm thán của nó.
"Vậy ngươi có biết tên của kẻ dị hợm đó không?"
"Hừm... Biết thì biết, nhưng anh ta lại không muốn bị gọi như vậy."
Phải tôn trọng mong muốn cá nhân của rồng nhỏ chứ.
"Nên chắc phải tự đặt biệt danh cho cậu ta rồi á! Hừm...ở khoản này thì tôi cũng phải tự bó tay mình thui."
Đưa tay phải cằm, ve đi ve lại xương cằm, bày ra dáng vẻ suy ngẫm:
"Không lẽ giờ đặt theo món ăn, như vậy kì lắm, dù gì đây cũng là người chứ nào có phải chó mèo đâu."
"Hmm, vậy thì...gọi bằng cái tên 'Tsunotarou' đi?"
" 'Tsuno..tarou' á?"
Quả thật là cái tên này quá mức chân thật, rõ nghĩa và đặc điểm ngoại hình luôn! Nếu nhớ không lầm thì 'tsuno' là 'sừng' nhỉ.
"Tsunotarou...Tsuno- Được đó nhen, nghe rất kêu luôn."
Đọc đi đọc lại thì nó cũng là một cái tên vừa hay vừa đặc biệt chứ bộ. Chắc bạn rồng kia phải cười cảm ơn khi nhận được biệt danh 'độc quyền' này.
"Vậy chốt rồi đó, gọi là Tsunotarou-kun!"
Nhưng mà...
"Đúng Grim có khác, thông minh quá chừng hà~"
...sao vào mấy chuyện cần động não thì chả thấy mày nhiệt tình phát biểu như lúc này thế?
"Xời, bổn đại nhân mà lại. Bình thường ta chỉ giấu đi sự ưu tú của mình thôi, đừng xem thường ta như vậy chứ người hầu."
N-Này nha, mới khen một tí mà đã lên mặt kiêu rồi. Có tin anh đây cốc đầu mèo mập ngay lúc này không?
"Chừng nào gặp nhớ giới thiệu bổn đại nhân với Tsunotarou nhé, quả đất này tròn lắm. Nói thật là, ta chưa gặp ai có cặp sừng trong học viện này cả!"
"Chào buổi sáng, Rita-chan."
"Úi, Cater-kun!!!"
Tự nhiên nhảy chồm ôm sau lưng cậu, làm Rita suýt chút nữa là dùng cùi chỏ đánh huỵch vào bụng rồi đấy.
"Buổi sáng tốt lành hai anh. Hôm nay hãy chuẩn bị ti-"
"...... Hm!"
"Anh sao vậy Riddle-kun?"
Riddle định bụng cũng sẽ vui vẻ chào hỏi với cậu nhưng cái tính nghiêm chỉnh đã khiến anh cứng lại! Khi mắt nhìn tổng bộ từ trên xuống dưới về cách ăn mặc của Rita, đây là thói quen khó bỏ, anh cũng muốn lắc đầu cho qua. Tay anh đưa ra mà kéo một đầu dây sọc:
"Cái nơ bướm của em sao hôm nay lại thắt cẩu thả thế này. Đấy, rất dễ tuột ra."
Khi nhìn cái nơ méo sẹo trên cổ cậu, nhưng vẫn điềm tĩnh đi tới. Nhanh chóng giúp cậu thắt lại, làm cậu ngại vì khoảng cách gần và dáng vẻ nghiêm túc của anh đang phóng đại trước mắt!
"Đã là Giám sát viên thì em cũng phải biết rằng, mình chính là tấm gương mẫu để các học viên còn noi theo."
Nhưng có lẽ là không thể bỏ qua rồi, nhất là đối với người trước mặt, Rita trong lòng anh phải luôn chỉnh tề từ những thứ nhỏ nhất!!!
"Có như vậy người người nghe theo mà không bắt lỗi được. Thường ngày anh thấy nó được thắt rất hoàn hảo mà nhỉ..."
"À, thực ra hôm nay em có chút mệt..."
Rita lấy tay gãi gãi má, mắt hướng sang chỗ nào đó như cố gắng che đậy cảm giác ngượng ngùng của bản thân.
"Không sao, đợi anh sửa lại một chút là xong ngay thôi!"
"Anh là đang chiều hư em đấy."
Có chút xấu hổ mà lấy hai bàn tay úp mặt mình lại.
"Chiều hư em?"
"Anh mà cứ như vậy, sau này, em sẽ khó mà buông anh ra được mất thui!"
"Thế thì có sao, anh không thấy phiền chút nào đâu."
Anh bụm miệng cười một chút khi nghe ngôn tử trẻ con đó từ cậu, nhưng được như thế thì càng tốt. Điều đó chứng tỏ rằng Rita sẽ cần anh hơn, sẽ trở nên dựa dẫm vào Riddle này hơn!
"Như vậy anh càng có cơ hội gặp được em..."
Không nhanh không chậm mà luồn tay vào cổ áo cậu, những ngón tay mơn chớn phía sau gáy. Rồi kéo mạnh xuống để cánh môi chạm vào cái má bánh bao, chụt một cái. Song lại gật đầu hài lòng khi nhìn chiếc nơ bướm đã được thắt hoàn hảo, bản thân Riddle vẫn tỏ vẻ như chưa có chuyện gì.
"...và cũng như nhìn khuôn mặt em 'gần' hơn một chút!"
Cảm giác như đầu tôi vừa nổ xì khói như cái nồi áp suất vậy, bởi vì tôi cảm thấy cơ thể như đang phát sốt, mọi chỗ anh chạm vào đều nóng ran~ Riddle 'bạo' từ hồi nào vậy, ai dạy hư anh yêu của tôi mất rồi?!? Mèo mập bỏ qua khung cảnh hường phấn, mắt vẫn dao dác nhìn quanh, như đang tìm kiếm hai bóng hình:
"Ace và Deuce không đi cùng hai người à?"
"T-Theo...như Luật của Nữ Hoàng...Q cơ, điều thứ 249: Phải cho hồng hạc ăn sáng trước khi dùng bữa. Nên mình nghĩ hiện tại họ vẫn đang ở ktx."
Tuy đã nhanh chóng phục hồi vẻ lãnh đạm, nhưng khi nói vẫn vấp vài chỗ. Cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang nhìn lên mình, mặt cậu lại có chút ửng lên vì ngượng.
"Em học tốt lắm Rose!"
Mắt Riddle sáng như sao trời khi biết rằng khả năng học hỏi các quy tắc của Rita rất là tốt, vẫn luôn nhớ chúng rõ ràng! Không uổng công anh kì vọng cậu sẽ chuyển vào ktx năm sau!
"Thực ra, anh đến gặp hai đứa cũng có một chuyện. Tối qua lại xảy ra tai nạn nữa rồi."
"Ffgna?! Thật hả trời?"
"Theo như lời của các nhân chứng, tức là, nhưng bức chân dung tại hiện trường. Thì nạn nhân là một học viên năm II, thuộc ktx Scarabia."
Cater kể rõ chi tiết:
"Jamil Viper. Tai nạn ấy đã xảy ra tại nhà bếp."
"Hình như..."
Tôi biết vụ nào rồi! Còn tưởng chỗ nào xa lạ lắm cơ?!
"Hiện tại là giờ ăn sáng, nên chắc họ đang ở Nhà ăn lớn đây. Đi thôi."
Dạ, mục đích cuối cùng vẫn là nên dùng bữa trước khi bản thân sẽ không có sức học nổi qua tiết Độc dược của thầy Crewel mất! Có khi gục ngủ luôn tại chỗ chứ chả đùa. Xui một cái là 'hân hạnh' được vào sổ đen luôn, rồi bị đì ấy!!!
Nhà ăn lớn
Bữa sáng hôm nay hãy dùng món súp gà với rau củ. Có lẽ ăn thứ chất lỏng này sẽ giúp xua tan đi cơn buồn ngủ. Hoặc là hôm nay nhà bếp vẫn chưa mua được pasta, nên tôi chỉ đành nhắm mắt chọn đại món có thể giúp tinh thần mình phấn chấn hơn một chút!
"Etou, Jamil dựa theo miêu tả thì có mái tóc đen dài, nước da ngăm đen..."
Trong khi tôi đang đắn đo lựa chọn đĩa tráng miệng là những quả dâu tây ướp lạnh, tươi rối thì Cater vẫn không quên nhiệm vụ ban đâu. Đó là tìm người:
"Oh, cậu ấy kia rồi!"
"Yo. Nghe nói là ngươi là người bị thương tối qua ở nhà bếp đúng không? Hãy kể cho chúng ta biết chi tiết vụ việc đêm đó đi."
"Hoh? Mấy người, rốt cuộc muốn nghe gì từ nó chứ?"
Jamil giật mình, buông nĩa xuống. Mắt nhìn xuông sinh vật không thưa không rằng đã chạy tới bắt chuyện, rồi lại đảo lên nhìn những thân ảnh đang đi tới bàn mình đang dùng bữa.
"Aahhh! Đây chẳng phải là con chồn đã làm cháy mông tôi trong lễ nhập học sao!"
"Bổn đại nhân không phải là chồn!"
"Grim. Chắc là tôi phải nói chuyện với Rose, về việc cho cậu tham gia một khóa học lễ nghi mới được."
Nói không sai!
"Thật xin lỗi, vì đã làm phiền hai người."
"Vết thương của anh sao rồi?"
Tôi để khay đồ ăn lên bàn, thong thả ngồi xuống, rất tự nhiên là đằng khác.
"Kalim-kun?!"
"Jewel!!!"
"Bình tĩnh nào Kalim."
Anh vội ngăn người bạn quấn khăn trắng chợt bị kích động kia lại. Cũng may là chặn kịp thời, không thì cậu ta còn muốn trèo lên bàn rồi ôm chầm người vừa ngồi xuống đối diện. Rita biết Kalim xém chút nữa là đã khiến tất cả mọi người chứng kiến cảnh ôm nhau quấn quít tại Nhà ăn này rồi. Cũng may, cũng may!
"Thật vui khi có thể dùng bữa với em. Ahaha!"
"Vết thương sẽ sớm lành lại thôi."
"Giới hạn đụng vào nước không thì nó sẽ lâu lành lắm."
"Anh biết, sẽ chú ý cẩn thận một chút!"
Mừng là cậu ta đã thay băng cứu thương, xem ra cũng là một người ưa sạch!
"Vậy là mọi người tìm kiếm tôi chỉ để biết thương tích của tôi sao? Thế sao không hỏi cậu ta, cậu ta đã có mặt chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra."
"Khục!"
Suýt thì sặc rồi.
"Em đã có mặ-"
"Ăn đêm thôi, ăn đêm thui."
"Hm?"
Làm ơn đừng hướng ánh mắt đoán mò lên người tôi mà. Là điều hiển nhiên, buồn miệng là phải ăn, mà muốn ăn là phải lăn vào bếp.
"Hahaha!"
"Mà..."
Anh nhìn vào miếng băng gạc trên tay, rồi lại nhìn vào khuôn mặt mong chờ của cậu. Lòng có chút yếu.
"...sao cũng được, coi như có ân tình. Tôi cũng không ngại nói cho các cậu biết."
Hai vai nhún nhẹ, như đành vậy!
"Tối qua tôi đang ở nhà bếp để làm món agemanju với thịt cừu theo yêu cầu của Kalim."
"Agemanju của Jamil làm lúc nào cũng khiến tôi thèm cả!"
"Vậy người đòi ăn là anh sao?"
Kalim vừa nghĩ tới mà không nhịn được liếm liếm môi dưới:
"Nhưng mẻ đêm qua phải nói là ngon nhất từ trước tới giờ luôn á."
"Kalim, đừng tự nhiên xen vào vậy chứ."
"Nhưng nó ngon thiệc mà!!!"
Thích là được rồi!
"Khi tôi ở khâu cắt nhỏ nguyên liệu thì, không hiểu sao tự nhiên tay cầm dao lại bị trượt và cắt trúng vào tay."
"Jamil dùng dao là số 1 á, kinh nghiệm còn giỏi hơn mấy đầu chuyên nghiệp luôn ấy. Có khi nào tập Magift nhiều quá nên cậu vụng vậy không?"
Liền ngay lập tức chối bỏ lí do quan tâm ấy!
"Không. Tay nghề cầm dao của tôi ít khi bị run trượt như vậy lắm."
Thế sao! Dựa theo cách nói tự tin thì có thể phỏng đoán trình độ rất chuyên nghiệp.
"Nhưng mà, trong một phút giây nào đó, cả ý thức lẫn cơ thể đều cứ như mất quyền kiểm soát."
Đúng trọng điểm rồi đó!
"Trực giác bảo với tôi rằng...đã bị ai đó sử dụng 'Ma thuật độc nhất'. Và nó chưa từng sai, nhưng việc các cậu tin tôi hay không thì còn tùy."
"!!!"
Hoan hô, 100 điểm.
"Ah, đúng rồi ha. Không phải ma thuật của Jamil cũng là thuộc dạng...FFMMGHPHFF!"
Chưa để Kalim nói xong, thì Jamil đã nhanh tay bịt miệng lại trước mọi ánh mắt kì lạ của của mọi người. Tôi thì hiểu cho hành động đó, ít nhất cũng nên có vài thứ gọi là sự tôn quý của một ma thuật sư. Cứ nói huỵch toẹt ra hết thì còn gì gọi đặc điểm riêng biệt, bí ẩn cần người khám phá nữa chưa?!!
"Em hiểu ý anh mà Kalim-kun, nó là một ma thuật độc nhất rất ấn tượng."
"~~PUWAH!"
Ừ, có một cuốn danh sách học viên đấy. Trong lúc dọn dẹp mớ tài liệu hỗn độn mà Hiệu trưởng bày ra thì tôi đã tìm thấy nó. Cũng là một kiến thức cần biết, đọc nó cũng khá là thú vị.
"Em hiểu ý anh sao~ ?"
Kalim không hiểu sao mà lòng vui như mở hội khi nghe điều này. Và càng tưng bừng hơn khi câu trả lời anh nhận lại là cái nháy mắt tinh nghịch từ chính chủ. Lòng anh rạo rực, mê đắm mà chìm mộng trong sự đáng yêu của Rita!
"Em biết?"
Đơn giản đáp trả Jamil là một cái gật đầu nhẹ nhưng rất chắc nịch đấy. Và không cần nhìn tôi bằng cái liếc đề phòng đó đâu, tôi tôn trọng tất cả bí mật mà. Tôi có khái niệm không thích nhắc lại lắm, thay vì nói lại thì tôi sẽ ra dấu hiệu gì đó như ngầm khẳng định.
"Đúng rồi! Em nhớ ra rồi."
"Kì lạ chỗ nào thế Rita-chan?"
Cater thắc mắc.
"Thật ra trước khi nghe thấy tiếng kêu đau của Jamil-kun, em đã va trúng một người. Cậu ta chạy đi với bộ dạng vô cùng hớt hải...hơi thở gấp gáp."
"Nếu nghe từ em như vậy thì..."
"Rita, ngươi đã chạm mặt tên hung thủ rồi đó!!!"
"À ra là v-... Ế?!!"
Đôi khi bạn nhìn thấu hồng trần và am hiểu mọi chuyện hơn cả lòng bàn tay, nhưng nên nhớ làm việc một mình sẽ rất lạc lỏng! Nếu đã biết tất cả hãy chỉ là kẻ mù câu đố, một quân sư gợi ý cho những chiến binh đi đúng đường chăng.
"Sao giờ ngươi mới nói!!!"
"Thiệt hả, vậy mà tui cứ tưởng người ta cũng như mình mà đi ăn đêm chứ!"
Hoặc là trong lòng tôi sẽ cảm thấy việc biết trước chả còn thú vị gì cả, còn gì vui hơn là tự dựng một câu chuyện chứ, hehe!
"Không sao, quên không phải lỗi của em."
"Thường ngày ngươi thông minh như thế mà."
"Có lẽ giữa việc học và việc chuẩn bị cho giải đấu năm nay đã khiến em căng thẳng!"
"Ôi trời, nhà ngươi bị đói làm cho ngu người hả? Oái!"
Con mèo mập này muốn chết à!!! Thằng này dạo này sống hiền quá nên mày tưởng là đã trèo lên đầu Rita này ngồi rồi sao?!
"Sao ngươi lại giật lông đầu ta."
"Cậu đáng bị vậy! Cảm ơn anh Riddle-kun."
"Anh không thích ai đó nói em 'ngu'. Nhất là từ cái mồm con mèo thích gây sự này."
Mơ ban ngày đấy hả, nếu thế thì cứ tiếp tục mơ đi.
"Thế thì em có nhìn thấy mặt của kẻ đó không?"
"Có, tuy hành lang khá tối, nhưng nhờ ánh trăng rọi qua thì em đã thấy rõ mặt mũi của đàn anh Ruggie Bucchi-kun."
"Ruggie...của Savanaclaw?"
Bốn rô chỉ chờ đến vậy mà nhanh chóng lật lại danh sách các thành viên kí túc xá đăng kí tham gia!
"Ah, đi nhanh thôi! Chúng ta không thể để hắn tiếp tục gây hại được."
"Phải mau tóm gọn và thẩm vấn cậu ta về lí do tại sao thôi?"
"Etou, đây rồi! Ruggie Bucchi...học ở lớp 2-B đó."
Good job, everyone~
"Cảm ơn các cậu về sự hợp tác đầy trung thực!"
"Ừ. Tuy là không hiểu chuyện của mấy cậu đang làm cho lắm, nhưng mà cố lên nhé!"
Cảm ơn, mặt trời nhỏ. Chúng tôi chào tạm biệt nhanh khi đã thu gọn tầm nhắm và bắt đầu hướng thẳng đến mục tiêu. Chỉ là chạy chưa được bao xa thì tôi đã bị Hiệu trưởng gọi lên văn phòng gấp, đành phải tách đội mà vẫy tay chúc họ đại công cáo thành. Nhưng như vậy cũng tốt thôi, thám tử đã tra ra hung thủ vụ án còn lại là phải để cảnh sát xử lí!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro