35. Định tội & 'Cảm nắng'

"Oii, mau nói cho ta biết~~~~ !"


Grim hùng hổ lớn tiếng, không thưa không rằng mà nghênh ngang khoanh tay bước vào lớp học của các học viên lớp trên mình. Theo sau là hai vệ sĩ hùng hậu mà Rita cho mèo mập mượn để tỏ khí phách, hoặc nói đúng hơn là ngăn cản việc cái miệng thiếu mắm thiếu muối mà sẽ bị đánh hội đồng...cũng có thể lắm chứ bộ!


"RUGGIE BUCCHI đang ở chỗ nào!"

"Đâ~y."


Linh cẩu nghe tiếng hét chói tai, lười nhác giơ cánh tay phải lên cao khi đang gục đầu xuống bàn.


"...Ugh, muốn chợp mắt một tí cũng bị làm phiền cho được à!"


Chậm chạp rời khỏi chỗ, gãi đầu mấy cái trong cái tình trạng thiếu ngủ, ngáp tận mấy cái liền:


"Rồi, mấy người kiếm tôi đây ~hơ...là có chuyện gì à?"

"Ruggie Bucchi."


Riddle bước qua người Cater mà khoanh tay. Không hề có sự vòng vo, bắt đầu sẵn với giọng điệu của một Nữ hoàng mà tra thẩm người đối diện.


"Chúng tôi muốn hỏi cậu vài điều về chuỗi những vụ tai nạn đã xảy ra liên tục gần đây trong khuôn viên trường."

"Uh oh..."


Nghe lí do học đến tìm mình, khiến đuôi Ruggie hơi dựng lên vì nhạy cảm vấn đề đó. Bắt đầu giả vờ tiếp tục bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm cảnh giác và suy tính:


"Nghe sao chẳng giống một cuộc nói chuyện gì cả."

"Phiền cậu có thể đi ra ngoài với chúng tôi một lát được không?"


Cater nhanh chóng ngỏ ý, đơn giản là trong lớp có vài người đang nhìn về phía họ. Họ đang xì xầm, bàn tán nhau khi nghe các vụ tai nạn cầu thang...


"Sẽ không lâu lắm đâu, nếu cậu không muốn thì chúng ta có thể nói ở đ-"

"Tôi hiểu rồi. Đi theo là được chứ gì, mấy người đang áp bức tôi đấy."


Áp bức bởi vẻ mặt nghiêm trọng của Hội trưởng Heartslabyul, bởi nét mặt cố tỏ ra thân thiện nhưng lại khó nuốt của Cater. Hoặc có thể bị áp bức bởi sự dồn ép nóng máu của mèo Grim?


Hành lang


"Được rồi."


Ruggie cùng bọn Riddle đang đi tìm chỗ khuất mà vắng bóng người. Trong lúc đi, Riddle đã nhắm mà lẩm bẩm đối sách và phương pháp tra khảo...


"Chúng ta hiện tại vẫn chưa rõ phép độc nhất của Ruggie, nên không thể để cậu ta sử dụng được. Nên tôi sẽ dùng 'OFF WITH YOUR HEAD' với cậu..."

"Ủa, tôi hỏi cái này chút được không?"


...nhưng cũng vì sự thiếu tinh ý đó đã cho linh cẩu một cơ hội. Không có ai nhận ra sự bất thường cho đến khi Ruggie thong dong đi trước họ vài bước chân, không khách khí gì mà cười cợt:


"Riddle-kun, cậu liệu thực sự có thể thi triển ma pháp ấy lên tôi khi không có bút ma thuật à?"

"Eh?"


Riddle nghe vậy mà cảm thấy kì lạ, nhanh tay sờ lên túi áo trước ngực.


"...C-Cái gì?! Cây bút ma thuật của tôi đâu mất rồi!"


Nó trống trơn khi anh cúi xuống nhìn, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoang mang xen lẫn sự cáu gắt. Vì Riddle nhớ rằng trước khi ra cửa vẫn còn sờ thấy nó mà! Bấy giờ Grim cũng quay sang để ý người bên, mà hoảng hốt báo:


"Này, Cater! Bút của mi cũng mất rồi kìa!?"

"Thế quái nào! Nghiêm túc hả trời?!"

"Shishishi!"


Bốn rô nhanh chóng vội cúi xuống nhìn túi và thầm mong là nó vẫn còn ở đó. Nhưng đang tiếc làm sao, nó đã bốc hơi từ khi nào.


"Các bạn thật là chả đề phòng chút nào khi đi với tôi nhỉ? Bị móc túi mà cũng không nhận ra."


Tay cầm hai cây bút, lắc qua lắc lại như cho họ biết chúng đang ở tay mình. Khi nhìn ba nét mặt bất ngờ, hoảng hốt từ những người muốn bắt mình lại càng thích thú với chiến công này.


"Lần sau đi đâu nhớ đề cao cảnh giác vào, mất tiền như chơi đấy."

"Ffgna?! Hắn ta từ khi nào đã sử dụng phép thuật độc nhất để lấy chúng nhanh vậy chứ?!"

"Không muốn khoác lác đâu. Nó đủ dễ đến nỗi không cần động tới phép luôn ấy!"


Biết mình sẽ không yên ổn với hai người bị mất đồ kia...



"Thôi, giờ tôi không có thời gian để chơi với các người nữa, đi trước nhé!"


...Ruggie xin chạy trước. Mà anh linh cẩu nhà ta vẫn không quên đùa giỡn họ với cái khuôn mặt lè lưỡi khiêu khích 'Có giỏi thì bắt tôi đi nè!' :


"Bye, bye~ ♪"

"HEY! Đừng lại ngay!"


Grim nhanh chóng đuổi theo, nó muốn lên TV lắm rồi!


"Gr... Dừng lại!"


Riddle chưa chạy, vì nếu chạy thì anh xác định sẽ bị phạm luật 'Cấm chạy trên hành lang' mà trường đề ra. Vẫn đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng trước khi anh phải sử dụng ma thuật mà không cần bút:


"Nếu không, tôi sẽ lấy đầu của cậu ngay lập tức! 'OFF WITH-' "

"Khoan đã. Riddle! Đừng làm vậy, cậu nên nhớ bản thân mới được Rita thanh lọc blot mới cách đây 2 tuần thôi!"


Bốn rô không muốn Riddle một lần nữa mà rơi vào trạng thái báo động đỏ đâu. Và người mệt nhất chính là sẽ người hiện đang vắng mắt đấy. Nên Cater người có phong cách ăn mặc phá cách sẵn rồi, nhanh tay bắt lấy người luôn nghiêm túc thực hiện kia mà chạy đuổi theo một cách miễn cưỡng. Để mặc Riddle đầu đang xì khói giận đỏ mặt, nhìn vậy cũng đủ hiểu chắc rằng anh ta sau này sẽ chém con linh cẩu đó sau khi sức mạnh ổn định lại!


"Ya, cái bộ đồ sáng nay ông diện để cho hồng hạc ăn ấy rất ấn tượng luôn đó."



"Lại còn có họa tiết da báo nữa chứ, chơi nổi thế anh bạn."

"T-Thì tôi cũng biết làm sao được. Cũng tại đó là trang phục duy nhất có màu hồng mà tôi tìm được trong tủ đồ..."


Vừa lúc ấy Ace và Deuce cũng đi dạo sau khi hoàn thành nhiệm vụ của ktx. Ace cố nhịn cười nhưng khó lắm khi cứ nhớ cái cảnh mà thằng bạn mặc bộ đồ màu hồng da báo sáng nay. Người kia chỉ thở dài chán nản, mặc kệ sự cười cợt của tên ấy.


"Không biết thế nào, cơ mà chỗ chúng ta sao toàn là có những điều luật lệ kì lạ và khó hiểu quá vậy. Nhưng có lẽ vẫn dễ thở chán hơn so với trước đấy nhiều."


Riddle đã giảm bớt tính tuân thủ hơn, mà một cơ mới thấy năm nay coi như mình sẽ không bị nhiều rắc rối lắm đâu.


"Ah, Ace, Deuce! Mấy đứa đến đúng lúc lắm!"

"Eh, chuyện gì đã xảy ra thế?"


Cater đang chạy thở mệt mỏi cả hai chân, như thấy được hai chàng trẻ giàu năng lượng mà dừng lại. Một cơ thấy tình trạng hai con người đứng lại trước mặt thì ngơ ngác hỏi:


"Trông có vẻ rất gấp gáp."

"Tên thủ phạm gây ra hàng loạt vụ tai nạn gần đây đã trộm mất hết bút của tụi anh!"


Riddle thật sự đang cần tìm thứ đó phát tiết. Hãy nhìn bộ dạng của anh ta đi, một cái đầu nóng đang như phát sốt đỏ bừng cả lên, đôi mắt trợn trừng như muốn thiêu rụi mọi thứ trong tầm nhìn. Giọng gắt hét lên, đưa tay phải ra chỉ về phía hai quân bài một cơ và hai bích mà ra lệnh:


"HAI CẬU, mau bắt tên Ruggie Bucchi đó ngay lập tức! Nếu không tóm được thì các cậu biết chuyện gì sẽ diễn ra sắp tới rồi đấy?!"

"Eeeh!?"

"Gì vậy trời, mới vắng mắt một tí đã tìm thấy rồi á!"


Deuce, Ace còn định hỏi thêm về cái quá trình tìm ra hung thủ nhưng có lẽ sẽ bị thiêu rụi nếu mà còn đứng dậm chân tại chỗ. Sức nóng mà Hội trưởng của hai người tỏa ra như muốn bức người. Nếu còn ở lại lâu hơn thì cả hai đứa sợ sẽ để mất dấu thủ phạm, và cái kết khi quay về ktx thì chắc hẳn nó sẽ không êm đẹp cho dù Rita có năn nỉ giùm họ đến gãy cả lưỡi cũng chả thể thay đổi được gì... Ace và Deuce dám cá chắc 100% luôn ấy chứ, Riddle không thích lấy hình phạt ra đùa chút đâu!


"FNYA!!! Có đứng lại không tên kia!"

"Đừng xem thường tôi chứ chồn thúi!"

"Grim, tụi này đến hỗ trợ mày nè."


Cuối cùng thì cũng thấy bóng Grim đang rượt chạy đàn anh linh cẩu sát sao.


"Cuối cùng hai ngươi mới tới. Mau hợp lực bắt tên này lại coi."

"Còn gì nữa, dám ăn cắp bút của đàn..."

"Dù cho có thêm mấy nhóc đi nữa thì còn khuya mới bắt kịp anh nhé. Shishishi!"

"Cứ chờ đấy mà xem."


Trong lúc Grim cùng Ace và Deuce đang cật lực chạy đuổi theo tên trộm bút ma thuật, thì ở một phía khác...Rita lại khá là đang thong thả. Tưởng Dire gọi cậu đến có chuyện gì gấp lắm, nhưng ai mà ngờ ổng lại cho gọi cậu chỉ với lí do:


"Thầy cảm thấy hơi mệt, nên trò có thể giúp ta làm việc đó được không!"


Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi. Thật chứ, tôi còn chưa có kịp từ chối thì ngài Hiệu trưởng đáng kính đã bốc hơi từ khi nào rồi!


Khu rừng sau học viện - Một chỗ nào đó?


"Thứ đó nằm đâu nhỉ?"


Híp mắt tìm kiếm, giữ chặt tấm bảng đã được kẹp một đống giấy tờ ghi chú nhiệm vụ. Nói thật, bản thân tôi muốn đánh gãy cái bảng trên tay mình lắm, nhưng không thể vì Hiệu trưởng đã đánh trúng đòn tâm lý của tôi. Rằng thằng này sẽ không phá cái bảng có in hình các chòm sao:



"Đây rồi, tình trạng thiệt hại..."


Đành chịu một cách bất thôi, chứ sao giờ!


"Hừm, biển báo này cũng cần phải đem tu sửa lại!"


Thở dài trong khi tay trái dùng bút mực đỏ đánh dấu 'X', việc đánh giá cái tấm biển chỉ đường ngã tư đã bị gãy, trôi sơn, chữ viết cũng mờ rõ rệt thế này khiến tôi hơi quan ngại. Việc kiểm kê tài sản rõ là trách nhiệm của giáo viên và nhất là của cái con người suốt ngày đổ việc cho tôi. Gì mà để tránh các vụ tai nạn xảy ra hàng loạt nữa mà muốn bảo tu tất cả...bộ nhìn tôi chưa đủ bận hả?!! Biết thế đã không chịu nhận cái danh 'Giám sát viên', thì bây giờ có phải đã nhàn hơn bao nhiêu không!


"Tiếp theo là kiểm tra-"


Đôi giày đang đi sâu theo lối đường mòn, thì gặp một cảnh tượng lạ lẫm. Những con nai, chú chim, sóc cả đàn bướm đang tề tụ tại một gốc cây. Ủa, hôm nay là tiệc muôn thú à?! Hơi hiếu kì, đồng thời trong danh sách nhiệm vụ được giao cũng liên quan đến chúng: Kiểm tra sức khỏe cho cây đại thụ.


"..."


Anh chàng nào đây? Hoàng tử hay công chúa gì thế này? Là sinh vật có hào quang về sự ưu ái của nhân vật chính trong truyền thuyết đây sao? Vô cớ lại xuất hiện tại nơi đầy vặn vẹo này???


"Zzzz~"


Ừ, đó toàn là câu hỏi trong đầu Rita khi tâm mắt nhìn về chỗ tụi thú đang vây quanh. Đó là một cậu trai đang ngồi ngủ cạnh gốc cây, trông có vẻ rất ngon giấc khi mái tóc bạc bị những chú sóc những bông hoa nhỏ cài lên đầu mà không hay biết gì. Nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ xanh, vẫy vẫy tay ra hiệu động vật chú ý mình một chút, trong khi mắt cậu vẫn hơi liếc về phía người nọ.


"Hình ảnh này khiến mình liên tưởng tới hai nhân vật, một là Bạch Tuyết và bảy chú lùn hai là Công chúa ngủ trong rừng. Đưa cánh để ta kiểm tra xem nào, chú chim nhỏ."


Vừa thầm nói, trong khi quan sát những con vật và cảm ơn khi tất cả đều rất chịu hợp tác. Chúng nó đã dàn ra hai hàng nên tôi cũng khá thuận lợi kiểm tra sự sống của cây! Sau một hồi kiểm tra bệnh tình thế nào thì cũng nhanh xua bọn thú tản về. Tôi sẽ gọi cậu nhóc này dậy và hỏi lí do sao lại đi tới chỗ này ngủ!?


"Ê, nhóc con!!!"

"Zzzz~"


Làn da trắng như tuyết, môi hồng hào tự nhiên, liệu chăng có phải nàng Bạch Tuyết không nhỉ!? Rất đáng để suy ngẫm, theo như trong chuyện kể thì nàng ta còn phải có một mái tóc đen như gỗ mun nữa.


"Zzzz~"

"Khoan đã! Cả hai đều có yếu tố ngủ, có thiện cảm với động vật và có cả diện mạo nốt."


Vậy nhóc ta có thể là ai đây?


"Hừm... Cơ mà cái dung nhan điềm tĩnh trong lúc ngủ này, càng nhìn càng thấy thích sao sao á!"


Từ từ bò lại gần sinh vật loài người kia!


"Da cũng mềm mịn đấy chứ."

"Zzzz~"


Cảm giác đàn hồi này thật thú vị nhen, nghịch ngợm chọt thêm trên khuôn mặt không có dấu hiệu tỉnh lại. Cẩn thận nằm xuống bên cạnh, đôi mắt ánh lên một khung cảnh trời xanh với tán cây xanh mát rượi, nhắm hai mắt lại nghe bản nhạc của gió 'xào xoạc'.


"Da cũng mềm mịn đấy chứ."


Rồi lại chả biết từ khi nào đã ngoái đầu sang trái, tâm mắt đã phóng to hình ảnh con người ngủ thở đều:


"Khuôn mặt tuấn tú, đôi mày thanh thoát, sống mũi hơi cao."

"Zzzz~"


Nằm xích lại gần mà chống tay trái đỡ cái đầu ngước mắt nhìn rõ hơn.


"Càng nhìn lại càng thấy có đôi nét quyến rũ~"


Kì lạ, ừm, quả thật rất kì lạ! Đâu phải là lần đầu tiên tôi nhìn người khác ngủ trước mặt mình, nhưng quả thật trong tôi lại đang nổi cái hứng tò mò muốn tìm hiểu sâu con người này. Thật hiếm khi tôi lại bị thu hút bởi một ai đó.


"Xin lỗi đã mạo phạm, đàn anh Silver~"

"Zzzz~"


Cẩn thận tiến sát lại gần hơn, cánh tay trái nhấc lên rồi dùng hai ngón giữa và chỏ mà chạm lên giữa tâm trán người nọ. Hai mắt mở to khi lẩm nhẩm câu thần chúa, mắt nhắm hờ lại trong khi đã truyền thần thức linh hồn của mình nhập vào...


"Ủa, nơi nào đây... Sao nóng nực thế?!"


Vừa mới nhập hồn đã bị không gian trong mơ này làm cho nóng muốn bỏng dát cả da thịt. Một không gian tối đen với những ngọn lửa nóng như đốt, thật kì quái khi anh ta lại có cơn mơ về sự thiêu đốt đau đớn này, cái dáng vẻ ngủ điềm tĩnh lại trái quá rồi. Phải có nguyên nhân gì mới được, hừm, bên kia có một viên thiên thạch.


"Không ngờ cậu ấy lại bị bệnh mất trí nhớ!?"


Oh, ra là vậy!


"Thân phận thì...cứ như trong phim truyền hình 

mình trưa nào cũng coi ở nhà ăn vậy."


Thật thất lễ khi bản thân cậu lại lấp ló đi vào tiềm thức của anh, nhưng cũng có khi nhờ việc này mà Rita đã biết cái học và số phận của Silver. Thích thú nhìn đống sợi dây xích đang xiềng chặt những mảnh vụn kí ức vụn vỡ, chỉ tiếc là những cái này không cần để lại nữa rồi. Đơn giản, là vì:


"Thứ tàn tích này để lại thật vô ích, 

cậu không cần chúng...mọi thứ đã qua rồi!"


Tự mình làm chủ, nhanh gọn lẹ cầm chìa khóa ngọc tím mình thường đeo, cắm vào ổ mà khóa chặt hơn.


"Hãy để tôi 'dọn dẹp' chúng."


Rút chìa ra khỏi ổ, trong nháy mắt những dây xích cùng hình ảnh động đã lóe ánh sáng xanh lục dịu nhẹ song biến thành một đàn bướm đầy màu sắc rực rỡ, không gian đầy lửa rực cháy cũng biến thành mảnh đất phủ xanh. Cánh bướm chập chờn bay, ngọn đồi xanh điểm những đốm màu sắc rực rỡ của các loài hoa dại, cảm giác mát mẻ dịu hương như chốn thơ mộng!


"Tốt hơn rồi, mơ đẹp nhé~"


Silver bị đánh thức bởi tiếng tim mình đập 'thịch' mạnh một cách kì lạ. Nhưng chưa kịp để anh định thần thì đã phải bỡ ngỡ với một kẻ lạ mặt ngồi cạnh đang chạm lên vầng trán anh, nhìn bộ dạng say ngủ này thì càng khó hiểu về cái tư thế hiện tại.


"???"


Anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng dịu nhẹ trên người cậu với khoảng cách gần tầm 50 cm, làn gió thổi tung nhẹ những lọn tóc được phủ lớp màu vàng kem, nó bồng bềnh đến nỗi Silver định vươn tay chạm thử chúng liệu có mềm như kẹo bông gòn. Chỉ còn một chút nữa là sờ, cơ mà ý chí trong anh đã đánh một cú cho tỉnh cơn mê:


"Này, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Hả?!"


Khẽ giật mình tỉnh khi nghe thấy tông giọng trầm, cậu bất ngờ mở to mắt mà nhìn thẳng thấy đôi mắt tím cực quang của anh ta đã dậy và đang nhìn về phía mình. Cậu định thu hồi ngón tay về nhưng nhận ra đã bị Silver siết chặt lấy từ lúc nào rồi.


"Tôi hỏi cậu đang làm gì?"

"Ờ thì...gọi anh dậy, sắp đến giờ học rồi."

"Vậy sao, xin lỗi đã nghi ngờ cậu."

"Không sao, đề phòng cũng tốt mà!"


Cũng may nhóc ấy hiểu lí lẽ mà, chứ không thì rắc rối hơn rồi. Nhưng như vậy mà nhóc tóc bạc này không nghi ngờ gì sao, tự nhiên có ai làm vậy thử hỏi người ngoài có dễ bỏ qua không?!? Đứng thẳng dậy rồi ngồi thụp xuống, hai tay để ra sau...


"Lên đi, em sẽ cõng anh về lớp."

"..."


Đá lông mày về phía chân phải.


"Chả phải anh bị rạn xương ở cổ chân sao!? Nhanh nào, muộn học bây giờ!"

"Thế xin cảm ơn cậu trước."


Đưa bảng giấy cho anh giữ, Silver không phiền nghĩ nhiều khi có người biết bệnh tình của mình, lại còn chìa tay ra giúp mình.


"Cầm cái này hộ em!"


Chật vật một lúc mới đến chỗ Rita song vòng tay qua cổ mà bám chặt, giữ chắc hai đùi rồi đứng dậy. Cả hai đi, trao đổi một chút gọi là tên họ, học khối mấy, ktx... Anh tưởng cậu sẽ không thể cõng nổi anh đi được mười mấy bước đâu, nhưng có lẽ anh đã đánh giá sai. Mặc dù Rita có kiểu dáng người thon gọn và không có tí lộ cơ bắp thiệt, nhưng mà cậu ta lại rất là khỏe còn nói chuyện với anh rất thoải mái!


"Làm phiền cậu rồi!"

"...em không thấy phiền chút nào đâu ạ."


Trong đầu anh hiện lên sự hứng thú kì lạ với người đàn em chưa biết tên này. Mà từ nãy tới giờ anh mới phát hiện ra một điều, sau khi tỉnh dậy dường cái cơn đau đầu không có thuốc chữa lâu nay lại có dấu hiệu thuyên giảm đột ngột! Không hề còn cái đau như búa bổ nữa, không còn nghe những âm thanh khóc buồn thảm...cứ như nó đã được chữa trị bằng một cách diệu kỳ nào đó!? Liệu cây đại thụ đã chữa khỏi cho anh?


"Nếu mệt thì nói cho tôi biết?!?"

"Hông mệt, mấy việc cõng thế này sao làm khó được em."


Mái tóc cậu thật sự chạm là nghiền ngay, mượt mà hơn lụa lẫn bông gòn...thật sự khác xa với vẻ ngoài bù xù. Mà từ khi chạm vào cơ thể, tiếp xúc gần nhau như thế này lại có gì gọi là bồi hồi ngay lồng ngực. Khi nghĩ tới cảnh phải rời xa, chẳng hiểu sao lại không muốn buông tay khỏi tấm lưng mảnh khảnh chút nào!


"!"


Cậu phản ứng nhướng mày một chút, nhưng rồi cũng tiếp tục tiến bước khi không quá để tâm đầu anh đang tựa lên. Dụi dụi cái cằm mấy cái vào vai trái Rita hệt một mèo nhỏ muốn được vuốt ve từ chủ nhân. Trong tâm bất giác sinh ra lòng tham lam, thầm cầu mong đoạn đường về hôm nay sẽ dài ra thêm nhiều hơn một chút... Suốt dọc đường đi anh không hề ngủ một khắc nào, bởi vì anh không muốn bỏ lỡ một nốt nhịp đập nào đang được ngân vang từ tim Rita đâu.


Học viện - Hành lang


"Boo!!!"

"Anh chọn sai đối tượng để hù rồi."


Tôi khi đặt chân lên lối hành lang vắng vẻ này thì hai cọng tóc ăng ten đã giật lên cảnh báo rồi, nên sinh lòng cảnh giác. Và đúng là không sai khi tin vào trực giác nhạy bén của bản thân mà! Sự bất ngờ xuất hiện với tư thế lộn ngược và kêu một tiếng 'boo' hù dọa chả khác gì ma, cái trò đùa tinh quái này nó đã quá tuổi chơi với dơi già như bạn rồi đấy.


"Ài, phản ứng của Rita-chan thật đúng là nằm ngoài dự đoán của ta mà."


Lilia có chút thất vọng vì trò đùa hù ma này không có tác dụng với con người cậu, nhưng sau đó thì vẫn nở một cười khó đoán sau khi hai chân chạm xuống đất như người thường!


"Phụ th... Lilia-senpai!"

"Con bị gì sao Silver???"


Thói quen của nhóc bạc khó sửa nhỉ, cũng phải. Dù gì cũng là một tay dơi già nuôi lớn mà!


"Chỉ là bị rạn xương nên hơi bất tiện khi di chuyển."

"Ôi trời, chắc là phải đến..."

"Không cần đâu ạ, nghỉ ngơi sẽ sớm khỏi thôi mà!!!"


Tôi liền hơi thả lỏng hai cánh tay như ra hiệu để nhóc xuống và người kia cũng biết mà xuống theo.


"Em giao Silver-kun cho anh hết đấy, anh biết đấy công việc không hề chờ đợi một ai mà!"


Đáng lẽ tôi đã dự định sẽ đưa Silver đến tận lớp, nhưng không được rồi, thằng này phải đi hóng biến! Đành bỏ mặc người thôi, vội vã 


"..."

"Hẹn gặp lại hai anh sau nhé!!!"


Chưa để ai nói lời nào thì Rita đã chạy đi, không kịp để Silver nói thêm một lời cảm ơn. Tóc bạc chớp chớp mắt, cảm thấy thật mơ hồ và hụt hẫng trong lòng một cách khó hiểu khi tiếng bước chân của cậu dần nhỏ đi! Lilia bên cạnh cũng chứng kiến và có chung tâm trạng với anh, hiếm lắm mới có cơ hội gặp mặt để nói chuyện vậy mà...


"Nào, để ta đỡ con đi!"

"Vâng, cảm ơn người."

"Trên tay con đang cầm gì vậy?"


Dơi già như phát hiện ra trong lòng bàn tay phải 'con trai' mình đang giữ vật gì đó?


"Cỏ bốn lá ạ."

"Con hái được à, may mắn lắm đấy."

"Không phải, nó bị mắc trên tóc của Rita..."

"À... Nếu con muốn lưu giữ một món đồ cẩn thận và dài lâu như một kỉ niệm thì ta sẽ chỉ con các cách."


Tuy không phải là người đẻ ra nhưng nuôi nấng mấy chục năm nay, phải nói là Lilia rất hiểu Silver. Giống như bây giờ vậy, trong đáy mắt hiện lên sự quyến luyến khi nhìn Rita rời xa, hay cái nét cười mỉm nhẹ của cậu cũng đủ hiểu thứ trên tay Silver đang nâng niu là một 'báu vật' vô giá. Con trai của anh vậy mà cũng đã biết thế nào động lòng rồi ư, thằng bé trưởng thành thật rồi. Nhưng như vậy anh lại càng thấy hứng thú về cậu trai bí ẩn này đấy!


"Vâng, xin người chỉ cho con."

"Nếu là thực vật thì ta nghĩ là nên làm thẻ đánh dấu sách, nó sẽ rất ý nghĩa lắm đấy!"


Mắt Silver sáng lên khi nghe vậy.


"Nhưng trước hết hãy đi xuống bệnh xá để xem chân con nhé!"


Việc đó cứ để sau, sức khỏe của con trai vẫn là quan trọng hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro