5. Tổ hợp rắc rối (I)
"Rita, ngươi dậy đi!"
Sau một hồi thảo luận thì ba con ma quyết định để con ma C gọi cậu dậy.
"Rita, Grim! Sắp đến giờ rồi!!!"
"Ừm...5 phút nữa thôi."
Grim vẫn còn say giấc nồng sau tối hôm qua đã cố gắng quên đi nét đáng sợ của ai kia.
"Rita, dậy thôi!"
"Tôi biết rồi, cảm ơn đã gọi."
Tôi mở mắt và vươn vai giãn cơ lưng sau khi bước ra khỏi giường. Căn phòng đã gọn gàng hơn tối hôm qua! Ngồi thụp xuống, lấy tay chọc chọc cái má của con mèo tôi vừa mới nhận nuôi đêm qua.
"Grim ơi, không dậy sẽ chết đấy! Lười biếng sẽ thành ma đó."
"Hí hí hí!!! Cứ nằm ngủ thế này sẽ không mở nổi nữa đâu."
Bọn ma cũng hùa theo Rita mà để mèo lười sợ hãi vía.
"Ta dậy rồi, đừng chọc má của ta nữa mà..."
"Cứ cư xử tự nhiên, rõ chưa?!"
Tôi trừng mắt cảnh cáo cả đám, và chúng gật đầu tuân theo. Ít ra chúng còn biết sợ, tôi phải đi tắm đây. Đêm qua đã mệt nên lười tắm, giờ thì mùi mồ hôi dính hết người!
"Tốt, hãy báo cho tôi biết khi nào Hiệu trưởng tới."
"Dạ rõ."
Sau khi cố gắng thuyết phục bản thân mặc bộ đồ hôm qua, vì vốn dĩ đã bảo có mang theo quần áo gì đâu mà mặc. Hiệu trưởng đã ngồi chờ trong phòng khách! Thầy vào tự nhiên quá, ít nhất hãy hiểu phép tắc bấm chuông để chủ nhà còn ra đón tiếp, đó chính xác là suy nghĩ lòng tôi hiện tại.
"Chào trò Rita-kun, ngủ ngon chứ?"
"Ta bị làm ồn bởi mấy tiếng động, căn nhà này quá cũ nát, nó bị bỏ hoang bao lâu rồi vậy?"
"Em ngủ rất ngon!"
Tốt lắm, Grim và mấy con ma xứng đáng nhận giải Oscar của năm.
"Em cũng dũng cảm thật đấy, có thể ngủ ngon lành trong khi mình đang ở một thế giới khác."
Có gì lạ đâu, cậu mệt và cậu sẽ ngủ bất kể nơi nào!
"Và giờ thì thầy tới đây để phân bố công việc của ngày hôm nay!"
Ngồi xuống ghế đối diện với Crowley như vậy mới cho thấy mình tôn trọng ổng.
"Khuôn viên trường rất rộng nên sẽ rất khó với một người không ma thuật như em, nên hôm nay hãy lau dọn đường chính từ cổng cho tới thư viện."
"Vâng, em hiểu."
"Còn nữa, nghe đây Rita. Hãy coi chừng cẩn thận để nó, ý ta là Grim không đi gây rắc rối như hôm qua nữa nhé."
Ổng khoanh tay lại cho thấy chuyện đó vô cùng hệ trọng, có vẻ ông ta nói đúng. Có thể Grim sẽ trốn việc và đi lung tung mà phun lửa...điều này đáng quan ngại thật.
"Đã hiểu!"
"Thầy tin ở em, bữa trưa hai em có thể ăn ở nhà ăn. Hãy làm việc thật chăm chỉ nhé!!!"
"Tsk... Ta không dọn dẹp đâu. Ta muốn đi vào lớp học và 'BAAM! DUUM!' với mấy ma thuật tuyệt với khác cơ."
"Ngoan nào Grim, khi ta dọn xong hãy đến thư viện."
"Ta biết rồi."
Dễ thương quá, tôi đưa tay ra ôm nó đi tới trường. Sau khi vào cổng, quả là một cảnh quan tuyệt vời. Ánh nắng sưởi ấm không gian, chim hót líu lo. Tuyệt vời! Đi trên con đường chính được lát đá, tôi và Grim đều trầm trồ nhìn mấy cái tượng đá.
"WOW! Tuyệt quá đi, vậy ra đây là đường chính."
"Tổng cộng có bảy bức tượng."
"Hôm qua vào đây không để ý, bảy bức tượng này là ai vậy mà trông họ thật đáng sợ? Nhìn bức tượng bà này kiêu ngạo quá!!!"
"Hai người các ngươi không biết Nữ Hoàng Q cơ sao?!"
Tự nhiên ta có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra!
"Nữ Hoàng Q cơ? Bà ấy có tuyệt không?"
"Chào buổi sáng!"
Cả hai quay nhìn, hướng đôi mắt đầy tò mò lên nhìn chàng trai lạ mặt đó. Mái tóc màu cam, khuôn mặt đủ nhận diện một hình vẽ trái tim bên mắt trái cùng màu với đôi đồng tử! Người đó có vẻ hơi bị bất ngờ với ngoại hình nữ giới này, do hôm qua ở xa nên không nhìn thấy rõ, giờ nhìn gần lại quả đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tuy đã biết người đẹp trước mắt là nam nhưng quả thật cậu ta đẹp quá sức tưởng tượng mà anh đã nghe mọi người trong cùng ktx nói.
Vốn dĩ chỉ định hắn chỉ muốn cười chọc quê cặp đôi vừa chuyển tới ngôi nhà tồi tàn kia, nhưng hắn chợt khựng bước lại khi Rita quay lại nhìn mình. Trái tim anh chợt dừng một nhịp bởi mái tóc trắng màu kem tung bay nhẹ trong làn gió, rồi anh lại nghe rõ mồn một từng nhịp đập mạnh mẽ 'thình thịch' trước khuôn mặt tò mò đầy dễ thương này. Anh chợt tỉnh lại, rồi tự mình tát con tim điên loạn này bằng sức mạnh lí trí: Mày không thể có tình cảm với nam giới được!
"Oh, wow! Đúng là giọng nói trong đầu hôm qua luôn này!"
Anh cố tìm ra một lí do để khiến cho khuôn mặt mình không thể lộ ra vẻ ngớ ngẩn nào, đi tới gần chỗ họ đang đứng!
"Bà ấy từng sống trong mê cung hoa hồng! Bà ấy rất nghiêm khắc và đặt ra những luật lệ bắt buộc mọi người phải tuân theo. Bà ta ghét những đi hỗn loạn của các quân lính bài, thậm chí là các màu hoa hồng."
Hm, nhìn kĩ lại thì đây chẳng phải nhân vật phản diện của 'Alice và xứ sở thần tiên' à?! Tôi nhớ là khuôn mặt của bà ấy sẽ đỏ gắt lên và nguy cơ sẽ phát nổ như quả bom B52 khi tức giận vậy. Bức tượng của bà công nhận đã được tạc một cách hiền lành hóa và dễ mến hơn!
"Dù người dân có là những tên điên thì cũng phải tuân theo những luật lệ đó!"
"Tại sao vậy?"
"Cậu hỏi tại sao ư? Thì tất nhiên những ai không tuân theo bà ấy đều sẽ bị chém đầu!!!"
"Sợ thật đó!!!"
Grim phản ứng sợ hãi, cậu vươn tay gãi cổ để nó bình tĩnh lại.
"Thế không phải tuyệt sao! Tôi thích thế..."
Hả, tên nhóc này muốn được kiểm soát đến vậy à. Thế ta sẽ chống mắt lên coi cậu thích luật lệ hà khắc được bao lâu!
"... Bởi vì nữ hoàng quá tốt và rộng lượng thì thần dân sẽ không nghe lời đâu, đúng không?!"
Anh cố tránh nhưng mắt anh cứ muốn nhìn người đẹp thật rõ. Thậm chí còn muốn đứng gần thêm một chút nữa!
"Cũng có lý nhưng tôi lại có chủ ý khác."
"Đó là gì vậy Rita?"
Grim bay lên đứng gần bức tượng.
"Tôi đã từng chứng kiến nhiều người cai trị đất nước từ thời bình đến thời loạn lạc, thường thì một người trị vì phải là một người khiến cho nhân dân yêu quý và tin tưởng. Hai người có biết vì sao chúng ta lại khuất phục trước những người đứng đầu không?"
"Vì sao?"
"Chắc có lẽ những người cai trị đã dùng quyền lực của mình."
Chàng trai đưa ra ý kiến của mình.
"Quyền lực sẽ bị đạp đổ nếu thần dân không tin tưởng họ nữa! Những người chịu khuất phục chỉ vì họ muốn một người đại diện cho số đông, người được chọn phải biết giúp đỡ họ, phải biết phân rõ trắng đen và phải biết lãnh đạo mọi người thành một tập thể lớn mạnh."
"Vậy là địa vị của cả hai đều bằng nhau."
"Đúng rồi Grim, chúng ta sinh ra với sự bình đẳng và tự do! Vua, Nữ hoàng, quý tộc, thần dân, nô lệ chỉ là những chức danh vô nghĩa. Chẳng ai khác nhau cũng chẳng ai giống nhau cả."
"Có vẻ rất nhiều quan khác nhau nhỉ? Khoan đã ngươi nói đã từng chứng kiến là sao?"
Trúng trọng tâm thế, nói vậy chẳng khắc nào đang nói tôi cưa sừng làm nghé! Chuyển chủ đề, nào mau nghĩ đi. Đúng rồi tên lạ mặt đã nói tên tuổi gì đâu?!
"Trong sách và phim ảnh mình từng xem. Mà cho hỏi cậu là ai vậy?"
"Tôi là Ace, cũng là học sinh nhập học hôm qua thôi. Hân hạnh được làm quen!!!"
Anh cười ngốc gãi đầu, tự trách vì mải mê nhìn sắc đẹp mà quên giới thiệu. Chỉ mong cậu có thể thấy những ấn tượng tốt từ mình!
"Ta là Grim, sau này sẽ trở thành ma thuật sư vĩ đại nhất! Còn tên ngu này là Rita, một tên con người..."
Trừng mắt nhìn nó, nó liền dựng lông đuôi lên. Tốt nhất mi lên sửa lại trước khi...
"...bạn, là bạn tốt nhất của ta và không hề ngu ngốc."
"Rita! Một cái tên lạ ha?"
Vì nó được những ngôi sao đặt cho tôi, có ý kiến gì? 'Ace' cũng là một cái tên đại trà nhỉ?! Tên con bài, mà còn tên của những vật vật khác nhỉ, ví dụ trong một mấy bộ anime ta hay coi.
"Hãy gọi tôi là Rita-chan, rất vui được gặp!"
"Mà nè Ace, cái con sư tử có vết sẹo trên mặt cũng nổi tiếng lắm đúng không?"
"Đương nhiên!"
Con sư tử này cười nè?! Nếu đã là Disney thì chắc là 'Lion King' rồi, tên Scar!
"Chúa tể sơn lâm, trị vì Savanaclaw. Chỉ tiếc là ngài ấy không được định sẵn là vua, nhưng ngài ấy đã lên làm vua sau đó bằng những kế hoạch hoàn hảo của mình."
Nếu tôi nhớ không lầm thì một đàn linh dương chạy qua một hẻm đá, thả chết anh trai Mufasa cũng là vị vua trước đó đúng không? Kế hoạch tốt đấy chỉ tiếc bị Simba chứng kiến cảnh ấy, haiz!
"Từ khi làm vua thì ngài ấy đã cho linh cẩu tới sống, mặc dù bọn chúng bị phân biệt chủng tộc."
"Oh, không bị ảnh hưởng bởi địa vị. Chắc ngài ấy là một vị vua cứng rắn nhỉ?"
Không đâu, sau khi làm vua thì càng lười thêm mà thôi. Lúc nào cũng ngủ, tôi thề mình nhớ rất rõ mấy cảnh cháu trai tới chơi nhà cũng chỉ muốn ngủ trong im lặng thôi. Grim ơi đừng đứng gần mấy bức tượng nữa.
"Vậy còn bà với vòi bạch tuộc này?"
"Một phù thủy biển sống một nơi sâu nhất đại dương trong một cái hang động. Bà ấy sẽ giúp đỡ những người cá không hạnh phúc để kiếm sống chỉ cần họ phải trả đủ cái giá mà bà ấy đặt ra. Cái giá khá đắt, nhưng ba ấy có thay đổi tính cách lẫn ngoại hình để giúp họ tìm thấy tình yêu. Khi nói đến đó thì phải nói rằng không có điều ước khó nhằn nào có thể khiến bà ấy không thực hiện được. Mà cũng phù hợp với điều ước cái gì cũng đều thực hiện nhỉ?"
Thôi tôi xin kiếu, giao dịch xong là hết đường quay lại cuộc đời. Giống như vay nợ tiền nóng tín dụng đen, là nợ càng thêm nợ. Đừng ngu mà giao dịch với bọn chúng khi bọn chúng sẽ nghĩ mấy kế hoạch ngăn chặn đường đi nước bước của bạn, hiếm lắm mới có người có thể trả và tự do được lắm!
"Vậy nếu trở thành ma thuật sư vĩ đại thì ta sẽ giàu to cho mà coi!"
Grim à, tiền chỉ là vật chất thôi... Nhưng cũng lạ ghê, sao mình vẫn chưa giàu nhỉ? Mình cũng ma thuật đầy người mà.
"Thế còn cái ông cao cao với cái mũ khăn quấn kia là ai vậy?"
"Nhà hiền nhân của sa mạc, ông ta là một tể tướng cho một vị vua ngốc nghếch, trong khi ông ta rất thông minh."
Điều này ta công nhận, trong bộ phim 'Aladdin và cây đèn thần' thì đúng vậy. Biết thôi miên nè, có quyền lực lớn mạnh nè, đi tìm người có thể vào hang cọp lấy cây đèn thần với khao khát sức mạnh vô hạn nè. Nhưng điều ước cuối cùng của ông ta khiến tôi hết công nhận. Ước trở thành thần để rồi bị nhốt trong cái đèn với cái hình dạng trông chả giống người. Có lẽ ổng vẫn chưa tìm hiểu rõ về thần đèn nhỉ?
"Ông ấy còn nhìn ra tên trộm vặt ở đầu đường xó chợ đó đang giả mạo hoàng tử đang muốn lấy lòng công chúa!"
Cái này cũng đúng, nên thôi bỏ qua!!!
"Sau cùng khi ông có chiếc đèn thần trên tay, ông đã trở thành một phù thủy mạnh nhất thế giới."
"Hoah! Vậy là một pháp sư phải biết nhìn thấy lòng người nhỉ?"
Có khi Jafar là cha tôi không? Ổng là thần đèn, sinh tôi ra rồi để trong vũ trụ nơi mà không ai biết sự tồn tại của tôi. Hm, nếu suy nghĩ kĩ thì cũng không có khả năng! Vì nếu vậy thì cây đèn của tôi ở đâu???
"WOW, người bên cạnh đẹp quá!"
"Oh, một trong những Nữ hoàng được cho là đẹp nhất thế giới. Mỗi ngày, bà ấy sẽ đứng trước chiếc gương ma thuật và hỏi xem ai là người đẹp nhất. Và một khi vị trí ấy bị cướp thì bà ta sẽ tìm mọi cách để thay đổi."
Giết Bạch Tuyết đúng không, đẹp là một tội ác cần phải đưa ra pháp trường chứ nhỉ? Nếu tôi là bà ta thì Bạch Tuyết đã xong đời từ lâu rồi. Bà Nữ hoàng ấy còn thương con kế của vua quá!!!
"Bà ta cũng khá ấn tượng khi cố gắng giữ vị trí nhan sắc nhỉ?! Nhưng cũng đáng sợ lắm khi bà ấy lại là chuyên gia chế tạo độc dược giỏi nhất đấy."
"Đẹp nhưng độc! Vậy còn người có mái tóc bốc cháy kia là ai vậy? Có hơi chút đáng sợ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro