👰Ghost Marriage👻 _ 5. Gặp nhau - Kể chuyện đã xảy ra
Sơ lược tập trước...
"Chết tiệt, là mấy người ktx Diasomnia! Sao mắc mớ gì lại chạy về chỗ này cùng với đám ma đằng sau kia nữa chứ?!"
Một cơ nói, thì lũ ma kia đã bị thằng cá sấu tới quát mắng:
"Eh, đã không có danh phận mà cứ quấy rầy Lilia-sama. Ta sẽ thanh toàn cho các ngươi!"
Nói rồi Sebek dùng bút phép dùng ma thuật của mình.
"Fuu. Sao nào, chịu thua chưa hả!"
Và sau vài phút chiến đấu thì tụi ma đuổi theo đã tan biến, nhóc cá sấu cười đắc thắng nhưng...
"Nè, không có thì giờ kiêu ngạo đâu! Một lát chúng sẽ tự hồi sinh sống dậy bây giờ!"
...đã bị Ace tạt gáo nước lạnh!
"Cứ đánh mãi cũng không phải là cách hay. Sẽ hao binh tổn tướng vì cạn kiệt ma lực mất!"
...
Azul lo cho tôi đến thế hả!!! Thiệt là một cậu bé bạch tuộc dễ thương.
"Từ từ, em đang mặc gì thế kia?"
Tiếp tục tập này...
Tụt cảm xúc luôn đó.
"À, cái này là áo khoác của Hiệu trưởng cho em mượn..."
Trong lúc chúng tôi kể chuyện cho thầy quạ hồi nãy thì Dire đã tinh tế lấy áo ngoài mặc lên cho tôi.
"Không phải!"
Thật ra ý của Azul nói là cái váy trắng vừa mỏng vừa ngắn của cậu đang mặc thì đúng hơn.
"Tsk!"
Leona tặc lưỡi, hùng hổ đi tới mà lột phăng cái áo lông vũ rồi ném sang chủ cũ một cách tự nhiên:
"???"
|Phịch!|
"Oi! Tôn trọng áo của thầy một chút đi."
"Mặc áo của ta này."
Anh cảm thấy cũng may mắn hôm nay có mang theo áo, mà phủ cho cậu lớp áo che thân. Chả biết che bao nhiêu nhưng từ nãy tới giờ là lộ cho cả bàn dân thiên hạ nhìn ngắm đôi chân trần hết rồi! Khiến ai nhìn cũng phải thẹn đỏ mặt trừ Rita ra, cố gắng không nhìn xuống đôi bắp đùi trắng nõn nà mà suy nghĩ đen tối trước mặt cậu...
"Đồ ngủ của động vật ăn cỏ thôi mà."
Mèo lười vốn đã từng thấy Rita mặc trong mấy ngày ăn nhờ ở đậu kia rồi, nên cũng chả bất ngờ, thậm chí còn ngủ chung giường nữa mà. Với lại nhóm nhạc cũ kia cũng thấy qua rồi nên cũng chả cảm thấy ngại mấy.
"Em bị đuổi ra khỏi ktx nên không có thời gian thay đồ."
Đừng nhìn như thế chứ! Đâu có ai cấm tôi phải mặc gì trong lúc ngủ.
"Thế sao các anh lại ở đây vậy?"
Đổi đề và xoáy vào trọng tâm đi nào! Chú ý quần áo của tôi thì sao giải quyết được vấn đề trước mắt.
"Đ-Để anh kể trước!"
Kalim sau khi thoát ra được khỏi dụ hoặc bởi cặp đùi trắng của Rita thì xung phong:
"Tự nhiên mấy con ma xuất hiện, rồi đuổi bọn anh đi."
Kalim đi tới choàng tay qua vai bám cổ cậu một cách tự nhiên, lấy đầu tựa lên chiếc vai bóng loáng mà thở dài...
"Hiếm hoi lắm mới có buổi học chung với nhau~"
Cậu nghiêng tí mà tựa tựa đầu anh, đặt một tay lên tay người kia. Vui vẻ đưa ra lời đề nghị.
"Vậy bữa nào đó em cũng sẽ tham gia học chung cùng với anh."
"Thật chứ?"
Bạch tuộc nào để cho tên nhiều tiền này thích làm gì thì với người mình thương như thế.
"Kalim-san."
Liền đi tới mà kéo hai bàn tay đang nắm kia, sau khi tách ra thì ôm chặt cánh tay Rita nhằm giành lại.
"Nói đúng hơn là 'cuối cùng tụi tôi cũng giảng được cho cậu hiểu bài' chứ nhỉ?"
Riddle thấy hai người kia làm thế thì hơi ghen, nhưng giờ không còn chỗ nào để chiếm tiện nghi của cậu. Đành sử dụng lợi thế của mình có được, giả vở giận hờn.
"Kalim sắp hiểu được đề bài rồi vậy mà... !"
"Riddle-kun đã cố gắng hết sức rồi."
Trái tim của Rita sẽ yếu lòng khi thấy vẻ mặt tủi hờn của anh. Cậu sẽ vội thoát ra thứ kiềm hãm mà lao vào ôm anh.
"Đừng buồn nữa ha!"
"Anh cảm thấy được xoa dịu qua cái ôm của Rose."
Nghe thế Rita cũng chả do dự, càng ôm chặt hơn. Kế hoạch rất chót lọt, Riddle nhếch mép cười đầy thiện ý với hai người kia cùng mấy người xung quanh đang nhìn họ.
"Giờ ktx Tồi tàn đang bị chiếm đóng, nên tối nay em sẽ sang phòng Riddle-kun qua đêm nhé."
Kế hoạch rất chót lọt và mang nhiều lợi ích hơn mong đợi!
"Xin lỗi nhé mọi người!"
Riddle nhếch mép cười 'thiện ý' với hai người kia cùng mấy người xung quanh đang nhìn họ.
"Em cứ sang đi!"
Vil chủ động đi lại mà dùng lực tay của mình mà tách hai người ra. Biểu thị một khuôn mặt lạnh với nụ cười chiếm hữu.
"Ở phòng học, thì bỗng một đám ma đi xuyên tường vào, nói 'Đây là phòng thay đồ' rồi đuổi mọi người đi."
Thể hiện vẻ mặt ủy khuất, để rồi Rita chỉ biết nắm lấy hai tay của anh mà vỗ vài cái gọi là thông cảm, an ủi.
"Tiếc quá. Anh còn đang muốn lĩnh hội về các khóa học thời trang của Vil vậy mà."
"!!!"
Rook đứng sát lại, rồi quàng tay qua mà kéo nửa thân trên cậu dựa vào lồng ngực vững trãi của mình.
"Tụi tớ cũng thử đánh chúng, nhưng đều vô dụng..."
Epel thì cũng muốn lao vào nhưng sợ Vil lại thuyết giảng thêm nên thôi! Nhưng Cater thì khác, anh liền thở trách mà ngồi xuống bãi cỏ.
"Anh cũng bị y thế nè."
"Anh sao thế?"
Rita quan tâm liền thoát ra quỳ gối xuống hỏi cho kĩ càng.
"Bị lũ ma đánh chúng sao?"
"Bọn chúng tống cổ anh ra khỏi phòng thí nghiệm khi nói 'Đây là phòng chờ cho thân nhân cấm người ngoài đi vào!', lòng anh bị họ làm tổn thương đó."
Cầm tay Rita đặt lên tim mình.
"Em có cảm thấy không?!"
"Hừm, đúng là bị sứt mẻ rồi!"
"Thật ngứa mắt."
Cậu chỉ có thể để đó mà nhằm cho anh cảm thấy được sự đền bù.
"Tsk..."
Bị một đòn roi đuôi quấn lấy tay, rồi kéo căng bắt cậu đứng dậy.
"Con mồi này là của ta!"
"Leona-kun?"
Đuôi thả ra rồi hơi cúi người xuống, cậu nhìn là hiểu ý ngay. Đây là hãy thỏa sức sờ đầu anh, hiếm lắm mới thấy Leona chủ động tất nhiên Rita phải tranh cơ hội rồi!
"Ta thì đi bộ hành lang thôi cũng bị bọn ma đó rượt đuổi, chạy mệt chết đi được."
"Em hiểu rồi, nhưng chạy bộ một chút cho cơ nó khỏe."
Cậu dừng tay không sờ bờm nữa, vì cái tiếng gừ trong cổ họng đang cảnh báo: Sờ vậy là đủ rồi đó.
"Vậy điểm ra là các học viên đều bị đuổi ra và tập trung hết ở chỗ này."
Grim phản ứng muộn.
"Xem ra lũ ma mặc đồ trắng đó, bây giờ đã chiếm trọn khu học xá chính rồi."
Deuce nói ra suy nghĩ của mình, tiếp đó là lời Ace quay sang hỏi:
"Thế chuyện này rốt cuộc là sao Hiệu trưởng!"
"Xin cho em giải thích thay thầy ấy ạ. Thật ra, Onii-san..."
Ortho đứng ra nói tất cả sự tình mà anh hai mình gặp phải. Cả chuyện tối qua nữa, ai cũng chăm chú nghe đến hết câu chuyện.
"Ra là vậy. Cô dâu ma đã luôn tìm kiếm bạch mã hoàng tử đời mình. Vừa hay người đó lại là... Idia-senpai?"
Riddle tóm tắt lại như nói đã hiểu rõ câu chuyện.
"... Fpt."
"AHAHAHAHA!!!"
"Không có gì đáng cười đâu."
Mấy người sao lại có thể cười trên nỗi đau của người khác vậy!!! Nhân tính đâu rồi?
💐
Vài phần thay đổi, nhưng đảm bảo sẽ giống bản chính trong game 05/10!!!
Nói trước là thay đổi cực kì nhiều, không thích thì cũng không thể cấm mọi người.
Viết ra để giải trí cho mọi người thôi, không hề có ý xúc phạm bất kì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro