👰Ghost Marriage👻 _ 7. Ác mộng phán quyết
Sơ lược tập trước...
"Đúng là trong hoạn nạn mới thấy ai là chân tình!"
"... Thì ra là thế. Em hiểu rồi, được thôi. Tự em sẽ cứu lấy onii-san!"
"Từ từ đã, 1 mình em sao có thể..."
...
[Xác định mục tiêu: khu học xá chính của Night Raven College.]
"Ortho, đừng nói là em định phá hủy cả học viện này đấy chứ!"
Dire!!!
"Mau ngăn lại không thì chức vị Hiệu trưởng sẽ tan biến trong tức khắc đấy."
[Bắt đầu đếm ngược trong 5 giây. 4...3...2...]
Hành động gì đi chứ.
Tiếp tục tập này...
"DỪNG LẠI... !"
Làm tốt lắm thầy quạ, còn tưởng ông muốn bị đưa lên hầu tòa nữa chứ.
"Em muốn cho ngôi trường truyền thống của chúng ta tan thành mây khói thật đó hả?! Cấm sử dụng tia ma thuật."
"Thì bởi, đâu có ai đứng ra để giúp em nên em chỉ có thể sử dụng đối sách đó thôi."
"... Kìa mấy trò. Các trò thực sự sẽ ngủ ngon mỗi đêm khi 'từ chối' việc này sao?"
Cảnh báo là không đâu! Idia mà thành ma thì sẽ ám các vị cho mà xem, đến lúc đó tôi sẽ không giúp đâu.
"Nếu mà các em cứ thế mà để mặc Shroud-kun thì sẽ..."
"Thì sao ạ? Thầy và Rita-chan dù có đe dọa cách mấy thì tụi em cũng không chịu hợp tác đâu..."
Mấy đứa không thể tưởng tượng được hậu quả sau này đâu.
"Rita-kun nhờ em vậy."
"Ý thầy 'một chút bụi'!"
"Ừ, chính nó đó!"
"Em đã hiểu ý thầy rồi."
Không biết từ đâu ra trên lòng bàn tay phải của Rita xuất hiện một cái chuông bạc, tay còn lại cầm một quả cầu thủy tinh trong suốt có bụi tía.
"Cái quả cầu đó là..."
"K-Khoan đã?!"
"Hết giờ để hối hận."
Ném thẳng xuống đất.
|Bụp!|
Chưa để cả hội kia chưa kịp suy nghĩ về sự lợi hại của nó mà đã bị thứ bụi tía ấy dính lên người.
"CƠN ÁC MỘNG ẢO ẢNH!!!"
"Nó là cái gì cơ?!"
"Chào mừng đến với thế giới của người nổi tiếng!"
Tôi, Ortho, Grim cùng Hiệu trưởng đứng ngoài rìa để xem thứ diễn biến tiếp theo. Đứa trẻ nhỏ nào kia có chút bất ngờ khi lần đầu tiên tiếp xúc ma thuật cấm này, nên đã nhanh mở hệ thống quay và thu hạt tía để về thử nghiệm.
"K-Khụ! Cái quỷ gì vậy?"
"Khụ, khụ!!!"
Khi lớp khói biến mất thì trước mắt mọi người là con đường chính ở chỗ 7 bức tượng.
"Sao chúng ta lại đứng đây."
"Rõ ràng là đang ở sân tập mà?!!"
[Ah! Ra rồi!]
[Họ ra rồi!!!]
Một phóng viên hô to, một làn sóng dữ dội tràn về...
[Là các học viên của Night Raven College!]
"!!!"
"Ôi không."
Khiến cho cả đám vẫn chưa xác định được tình hình thì đã bị vây quanh bởi các cánh phóng viên cùng nhà báo lớn nhỏ khác!
[Xin chào, tôi là phóng viên của TBC News!]
"Hả???"
[Các cậu là học viên của NRC đúng không?!]
"Eh?"
"T-Thì hiện tại là thế..."
Những chiếc micro từ các đài truyền hình cùng máy ghi âm đã dí sát vào mặt họ.
"T-Từ đã, các người gần quá!"
"Đừng ồ ạt như vậy chứ?!"
"Sao nhiều phóng viên và nhà báo quá vậy?!"
Bây giờ sẽ bắt đầu đối mặt với hàng nghìn câu hỏi:
[Có thật ngôi trường đã bị ma chiếm giữ không?]
[Xin vui lòng hãy trả lời trước ống kính ạ!]
"..."
"T-Tôi..."
"À-ừm!"
[Xin hãy trả lời ạ!]
[Liệu đó là sự thật...]
[Xin hãy quay mặt ở hướng này đi ạ.]
"Tôi..."
Vil khi thấy những chiếc máy ảnh và máy quay giơ lên thì sợ hãi cúi người quay mặt đi. Rook và Epel đứng ra chắn, Rook định dùng phép độc nhất nhưng vô dụng.
[Vil, liệu cậu cũng có liên quan đến vụ việc này???]
[Ah, hãy cho tôi xin một tấm ảnh cho ấn bản và tờ báo sáng mai!]
|Tách, tách!|
"Ugh!"
"Đèn flash chói quá!!!"
[Hãy cười lên đi ạ!]
[Tôi cũng muốn một tấm.]
[Vui lòng hãy nhìn ống kính...]
"..."
|Tách, tách!|
[Xin đừng che mặt!!!]
[Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi.]
"T-..."
[Hãy nói to và rõ lên.]
[Đừng ngại, hãy chia sẻ một chút thông tin cho tòa soạn của chúng tôi.]
[Chúng tôi vẫn đang chờ câu trả lời.]
|Tách, tách!|
[Chúng tôi còn nhận được tin là có một học viên đã bị bắt làm con tin!]
[Liệu điều đó có đúng không?]
"Bọn tôi..."
"C-Cậu ta..."
|Tách, tách!|
[Nghe nói các cậu là người đã bỏ rơi con tin, chuyện này là sao?]
[Hãy giải thích cho...]
"T-Tôi với người bị bắt cóc không cùng ktx!"
"Khoan, khoan đã..."
"Tôi không biết gì hết!"
[Vậy có nghĩa là không quen không thân, nên mọi người đều quay lưng bỏ rơi người gặp nạn sao?]
[Thật vô nhân tính!!!]
[Quá tàn nhẫn!]
|Tách, tách!|
[Liệu đây là nền giáo dục thực sự của học viện.]
[Quả là một tin sốt dẻo.]
[Tựa đề: Những mặt tối của học viện danh giá!!!]
"Từ từ đã..."
"Cái gì cơ?!"
[Tôi sẽ không đưa con mình vào học ở đây nữa.]
[Ở đây quá máu lánh.]
|Tách, tách! Tách, tách!|
"Uwaa, dừng lại!"
[Thung Lũng Bụi Gai liệu cũng là loại người vô tình thế này sao?]
[Nó sẽ là một vết nhơ cho cuộc đời Lãnh chúa không?]
"Hỗn láo, các ngươi không được xúc phạm ngài ấy!!!"
|Tách, tách! Tách, tách!|
"Đừng có chụp nữa."
"!!!"
[Xin hãy kể chi tiết hơn đi!]
|Tách, tách! Tách, tách!|
"Chúng tôi..."
"C-Các người làm ơn!!!"
"Đừng tiến tới."
Các phóng viên, nhà báo bắt đầu ép sát lại gần như nước đang dồn về chỗ thoát nước.
"Tôi không thể thở nổi!"
"C-Cứu với!"
|Tách, tách!|
"Rita-chan..."
"Hiệu trưởng."
"Rose!"
"Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."
Nhìn mấy cánh phóng viên bu kín thế kia, sắp làm họ ngộp thở rồi.
"Thầy nghĩ là vẫn chưa được đâu."
"Ta cũng nghĩ họ vẫn chưa cảm thấy ân hận hay ăn năn gì từ họ cả."
Có mà hai người vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn thì đúng hơn. Bắt đầu chuyển cảnh và lần này chúng ta sẽ đóng vai nào!!!
|CỘP! CỘP!|
"Cứu với..."
[Trật tự, trật tự nào!]
Ngước mắt lên nhìn một cái bàn cao cao, là hình bóng mà họ mong ngóng sự cứu giúp thoát khỏi mộng cảnh đáng sợ này.
"Eh, Rita?"
"Áo tù???"
"Chúng ta đang mặc áo tù."
Rita đầu đội tóc giả, người mặc áo choàng đen bóng cùng phần nẹp áo đỏ. Tay trái gõ búa thể hiện sự nghiêm nghị, bên trên bàn còn là một cán cân công lý có hình mèo Grim. Giờ họ mới phát hiện ra bản thân đã đứng trên tòa.
|CỘP! CỘP!|
[Trật tự! Giờ thì chúng ta hãy nghe bên phía Người nhà của người bị hại phát biểu đôi lời.]
[Họ có tội thưa quý tòa. Họ đã bỏ mặc anh trai của tôi để anh ấy chết. Họ đã giết người anh trai tôi yêu quý nhất.]
Ánh đèn phía góc trái chiều lên, hiện lên thân ảnh nhỏ mái tóc lửa xanh.
[Hãy xử tội họ thật nặng vào thưa quý tòa!]
[Thật là đáng sợ.]
[Họ liệu có phải người bạn cùng trường không vậy?]
|CỘP! CỘP!|
[Trật tự! Giờ tôi xin mời Luật sư bên bị cáo biện luận trước khi Tòa tuyên án. Dire!]
[Khụ, khụ!]
"Hiệu trưởng xin hãy nói giúp tụi em."
"Thầy là người tốt bụng nhất mà tụi em từng gặp!!!"
Dire giờ đây trong mắt những người mặc áo tù và sắp ăn cơm tù như một ngôi sao hy vọng khác.
[Xin thưa quý tòa! Tôi không có lời gì để biện minh.]
"Hiệu trưởng..."
"Ta biết là con quạ đó chả tốt đẹp gì mà!"
"Sao thầy có thể bỏ rơi tụi em chứ!!!"
"Không lẽ tui sắp phải ăn cơm tù, làm bạn với bốn bức tường sao?!?"
"KHÔNG!!!"
|CỘP! CỘP!|
Rita đứng dậy.
[Nay bằng chứng đã có đủ, những bị cáo tuy không trực tiếp lấy mạng nạn nhân nhưng cũng là gián tiếp. Khi còn có thời gian, các nguyên cáo đã không từ mà biết, bỏ rơi bạn bè, nhắm mắt nằm ngơ không ứng cứu nạn nhân.]
"Không!!!"
"Liệu đây thực là thật sao???"
[Xử tử bọn chúng đi!]
[Ngồi tù mọt gông luôn đi.]
"Mẹ ơi cứu con."
[Tòa xin tuyên án...]
"Nếu có thể thêm thời gian xin cho tôi quay đầu lại đi mà."
"Tôi sẽ giúp!"
"Tôi sẽ đến cứu bạn của mình!!!"
"Làm ơn đi mà..."
[Xin được kết thúc ảo ảnh tại đây!]
Nói sớm có phải là nhanh không. Tay cầm chuông bạc mà lắc đều ba lần, hồi chuông vang lên làn khói tía bắt đầu hút vào quả lắc. Tất cả mộng cảnh đều tan đi và quay trở về thực cảnh!
|Leng keng!|*3
"C-Cứu!!!"
"Làm ơn đi mà."
"Tôi hứa sẽ sửa sai."
"Hãy cho anh cơ hội Pearl!!!"
"Tui không muốn ngồi tù đâu."
"Xin Rita-chan hãy nghĩ lại, nhà tớ còn có mẹ..."
Nhìn mọi người nằm ngủ dưới nền cỏ xanh, miệng kêu í ới đòi 'cứu', hài dễ sợ luôn.
"Haiz, mở mắt ra đi."
Cậu cười miệng mà tát tát vài cái nhẹ vào má Ace và Deuce:
"Vừa rồi là gì vậy?"
Lần lượt từng người mở mắt, ngồi vật dậy thở dốc, tim đập mạnh.
"... Đó là tương lai, sẽ viễn cảnh mà các em sẽ phải đối mặt nếu chúng ta thật sự bỏ rơi Shroud-kun, giới truyền thông sẽ bao vây và công kích các em bất kể ngày đêm chỉ có được thông tin."
"Nếu đó là sự thật thì danh tiếng của NRC sẽ bị tụt dốc không phanh!"
Chắc chỉ có tôi, Dire và các giáo viên của học viện cùng trường là lo mỗi cái tiếng vang này thôi!
"Thầy không muốn các học trò yêu quý của mình phải dính dáng gì tới họ đâu. Vì thầy là một người rất tốt bụng mà."
Ấy ấy, luật sư Dire cũng lật lọng quá rồi đấy! Nhưng xin thề, sau này tụi này sẽ không muốn dính dáng gì với tới ông thầy này nữa đâu. Khéo ổng làm gì có tội lại bắt học viên gánh thay thì chết vì hận mất thôi!
"Nếu mọi người không chịu hợp tác, thì đừng trách em ác mà hack vào hệ thống đài truyền hình và xóa đi kĩ thuật làm mờ gương mặt trên các bản tin."
Thằng bé nói được làm được đấy!
"Sau đó sẽ cho phát sóng mỗi ngày với tiêu đề 'Những kẻ đã bỏ rơi bạn bè' !"
"Quả nhiên anh như nào thì em thế nấy mà. Đều thâm hiểm như nhau."
Giờ không phải là lúc khen gia tộc Shroud đâu Azul!
"Nếu trong học viện mà xảy chuyện thì chẳng phải Hiệu trưởng sẽ là người bị truy tố sao..."
Đừng có ép thầy ấy Riddle, cả trường sẽ bị truy tố chứ không có chuyện mình thầy ấy bị chịu trách nhiệm đâu.
"Nhưng mà, đây quả đúng là một vấn đề lớn. Mẹ mà xem được cái bản tin này, chắc bà sẽ đau lòng mà khóc mất."
Cảm ơn Deuce đã đánh được một đòn phủ tâm lí. Vil từ sau trải nghiệm bụi ảo ảnh cũng sợ hãi:
"Là một nghệ sĩ, hình tượng của tôi sẽ bị mấy cái tin đồn ác ý đó hủy hoại mất tiền đồ sau này. Không thể để chuyện đó xảy ra được."
"Xem ra chúng ta không còn lựa chọn khác rồi."
Để lại tiếng ác thì khổ lắm Lilia.
"Malleus... Vị Lãnh chúa kế nhiệm của Thung lũng bụi gai lại không thể cứu nổi được 1 đứa trẻ loài người, thật là xấu hổ khi lại dính dáng trong vụ tai tiếng này."
"Đúng vậy. Như lời Lilia-sama đã nói!"
Đừng dại dột mà để mang tiếng xấu cho cả hành tinh này đều biết chứ.
"Vậy là các trò đã quyết định nhau tới giải cứu Shroud-kun rồi đúng chứ? Thầy trông cậy vào các trò!"
Hãy khen cho bọn họ đi, không thì làm không tình nguyện lắm đâu.
"A~~~ Thật đáng quý biết bao khi học viện của chúng ta lại có những tình bạn đẹp đẽ như các em thế này~~~"
"Em biết mà!"
Tôi và Dire đập tay nhau, nhìn nhau mà cười đầy ẩn ý.
"Ta biết ngay là hai người sẽ bày đủ chiêu trò để khiến bọn họ thay đổi ý định mà!"
"Đây gọi là chiến thuật thay đổi tâm lý, chứ nào có phải là chiêu trò."
Grim khoanh tay lại thở dài chán nản, khi thấy hai bộ óc nham hiểm đó hợp tác lại với nhau.
💐
Vài phần thay đổi, nhưng đảm bảo sẽ giống bản chính trong game 05/10!!!
Nói trước là thay đổi cực kì nhiều, không thích thì cũng không thể cấm mọi người.
Viết ra để giải trí cho mọi người thôi, không hề có ý xúc phạm bất kì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro