Chương 12

[Riddle bật cười, tiếng cười vang dội, the thé đến rợn người:"Ha... ha ha ha ha! Lũ ngốc! Các ngươi thật to gan khi dám chống lại ta! Đây là thế giới của ta, và trong thế giới này... ta chính là luật pháp, ta chính là trật tự được hiện thân! Các ngươi chỉ có một câu trả lời duy nhất được phép thốt ra—'Vâng, Nhà trưởng Riddle!' Kẻ nào dám trái lệnh... đều sẽ mất đầu! Ha ha ha ha ha!

"Lạy trời... Ta đã làm gì vậy?" Crowley run rẩy, gương mặt tái nhợt. "Ta đã để một học sinh ngay trước mắt mình rơi vào Overblot!"

"'Overblot'?" Grim dựng thẳng lông, tròn mắt. "Cái đó là cái gì cơ?!"

Crowley hít một hơi, nặng nề giải thích:"Overblot là trạng thái nguy hiểm nhất mà bất cứ pháp sư nào cũng phải tránh bằng mọi giá. Lúc này, cậu ta đã bị năng lượng tiêu cực nuốt trọn, mất hoàn toàn kiểm soát cả phép thuật lẫn cảm xúc."

Grim khịt mũi, bồn chồn: "Nghe... nghe cũng đáng sợ đấy. Nhưng nghĩa là sao vậy hả?!"

"Xin thầy giải thích rõ hơn!" Deuce sốt sắng.

Cater lắc đầu, cố gắng tìm từ đơn giản: "Nói nôm na thì... cậu ấy đang trong chế độ 'cuồng ma' đấy!"

Trey nghiêm giọng:"Nếu cứ tiếp tục xả ma lực thế này, chắc chắn sẽ có người mất mạng—kể cả bản thân cậu ấy."

"Cái gì cơ?!" Grim thét lên.]

'Thì ra, một người trong trạng thái Overblot là như vậy. Mình cũng chỉ thấy được các hậu quả để lại của nó. Một kinh nghiệm bổ ích, một người bị Overblot đã chuyển thành một hình dạng khác hẳn với thường ngày. Ma thuật tăng lên đến cực hạn nhưng đồng thời cũng tăng áp lực lên tinh thần của cậu ta, một khi như vậy cậu ta sẽ chết vì ma thuật của bản thân cạn kiệt đúng như cái cậu tên Trey nói.

"Vậy... vậy bản thân tương lai đó của em..... sẽ... chết sao?" Riddle run rẩy không ngừng.

".....Có lẽ?" Idia khựng lại, nhưng gật nhẹ đầu.

"Này mấy người, chắc mấy người có lẽ đã quên rồi nhưng nhớ lại thử xem, lần đầu chúng ta xem phần giới thiệu 'Bạo chúa đỏ thẫm', Vil ngươi có nhớ đã nói gì không?" Leona nhìn mọi người rồi nhìn sang Vil.

"Hưm... Để nhớ coi... hình như là tất cả bọn ta trong tương lai có thể cũng giống như Riddle sao?" Vil cố gắng nhớ lại.

"Chính xác, và Dravi đã trả lời là 'bỏ từ có thể đi là được rồi đấy.' " Leona nói.

"Nói như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ trải qua Overblot giống như Riddle trong tương lai." Mal bắt được trọng tâm vấn đề.

'........ Cái trường này thật sự đáng tin không vậy trời?????? Một cái trường mà để xảy ra tới 7 vụ Overblot á!!!!! Bao gồm cả mình luôn sao?!?!!!?!' Idia khiếp sợ vô cùng, muốn ngất thiệt sự.

Leona dựa vào cái ghế lười, đôi mắt xanh ngọc lục bảo hiện ra sự bất an mà chính bản thân cũng không muốn thừa nhận. Đôi mắt lục sáng của Mal u tối hẳn, cũng thể hiện ra sự bi thương trong đấy. Đôi mắt Azul hoảng sợ mà ầng ậc nước mắt, cậu bé sợ hãi vùi đầu vào Jamil. Vil giữ cho sống lưng thẳng tắp, như muốn chứng minh mình hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Thế nhưng, bàn tay đặt trên đùi khẽ run.

[Crowley khép chặt mắt: "Sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu của ta. Ta sẽ lập tức sơ tán toàn bộ. Còn Riddle... các em phải khôi phục ý thức cho cậu ấy trước khi ma thạch hoàn toàn bị nhuộm bẩn. Mất cậu ta đã là tai họa, nhưng... vẫn còn những kịch bản tồi tệ hơn nhiều."

Ông quay lại, gấp gáp: "Hãy nghe cho kỹ—các em cần tìm kiếm sự trợ giúp từ các Hội trưởng khác và giảng viên."

"Yahhh!" Ace lao thẳng tới, không chần chừ.

"Hả?!" Cater, Grim và Trey đồng loạt kêu lên.

Deuce hét lớn, dùng ma thuật: "Ta triệu hồi ngươi, vạc!"

"Miyaaah?!" Grim bật ngửa vì bất ngờ.

Riddle nheo mắt, giọng rít lên: "Các ngươi định giỡn mặt với ta sao?!"

Cater ôm đầu kêu trời: "Alo? 911 hả? Chúng tôi đang gặp khẩn cấp vì một tên ngốc đây!"

"Ngươi có nghe rõ cái đoạn 'cực kỳ nguy hiểm' gì đó chưa hả?!" Grim lồng lộn.

Deuce nghiến răng: "Chính vì thế chúng ta phải ngăn anh ấy ngay! Nếu không... tôi sẽ không bao giờ sống yên với lương tâm mình!"

Ace siết chặt nắm đấm: "Với lại, tôi chưa nghe anh ấy nói 'Tớ đã sai, tớ xin lỗi'. Tôi nhất định phải bắt anh ấy nói ra cho bằng được!"

Trey thở dài, rồi gật mạnh: "Được thôi. Anh có thể ghi đè phép của cậu ấy thêm chút nữa. Trong lúc đó, các cậu hãy làm hết sức mình! Thầy Hiệu trưởng, xin hãy lo cho các học sinh khác!"

Crowley chần chừ: "Khoan đã! Rất nguy hiểm—"

"Anh Trey, anh nói thật đấy à?!" Cater xanh mặt. "Đánh bại Riddle không phải chuyện dễ đâu!"

Ace hất cằm: "Thế cậu chỉ định chiến khi chắc chắn thắng à?"

"Ừ đó, nghe yếu xìu à nha." Grim thêm vào.

Deuce hét lên: "Đây là cách duy nhất khiến Riddle tỉnh lại!"

Trey cúi đầu, giọng lặng đi: "...Tớ không muốn mất cậu ấy. Vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói."

"Thì chỉ còn cách liều thôi!" Yusuke siết chặt vũ khí, ánh mắt cương nghị.

"Ugh, tớ không thích cái kế hoạch này tẹo nào..." Cater cau mày, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được, cứ thế đi!"

Crowley siết chặt áo choàng, giọng run run: "Ta sẽ quay lại ngay sau khi sơ tán học sinh! Hãy cầm cự đến lúc đó!"

"Các ngươi..." Riddle gầm gừ, mắt đỏ rực, "Từng đứa một dám chống lại ta... Vậy thì ta sẽ lấy mạng tất cả! Chặt đầu hết thảy!"

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu," Trey quát to, "Cơ thể Riddle sẽ không chịu nổi! Chúng ta phải ngăn cậu ấy trước khi quá muộn!"

"Những người đó tốt quá.. hức.. nhưng mà họ có thể làm được không?" Riddle nói nhỏ.

"Nghiêm túc thật luôn! Không biết là dũng cảm hay ngu ngốc nữa. Họ mà đánh không lại là đi theo Riddle tương lai luôn đấy." Idia nhận xét.

"Chắc là cả 2 luôn đi, nhưng nhìn thử xem.. họ đâu có bỏ rơi Riddle lớn đâu." Vil nói.

"Thật điên rồ. Biết rõ không thắng nổi, vậy mà vẫn cố..." Jamil nói.

"Mấy đứa đó vậy mà cũng dám lao vào... chẳng thể nào ghét được cái sự ngu ngốc của mấy người đó nhỉ?" Leona nói.

"Tốt quá rồi nhỉ Riddle." Azul nói.

"Ừm." Riddle dụi mắt nói.

Họ bây giờ chăm chú nhìn màn ảnh, trận chiến đầy dữ dội, tiếng phép thuật và gầm thét từ khung hình. Họ sợ chỉ bỏ lỡ một chi tiết nào đó thôi sẽ khiến họ hối hận. Idia không chỉ vừa coi mà còn ghi chép lại (đừng hỏi giấy bút đâu mà Idia có, tất nhiên là xin từ Dravi rồi). Đó sẽ là những dữ liệu có ích.

["Là... Ta sai sao? Không thể thế được..." Riddle Overblot suy yếu nói.]

Mọi người trong phòng chiếu thở phảo nhẹ nhõm.

"Thắng.. họ thắng rồi sao?" Riddle vui mừng.

"Không ngờ được.. mấy tên ngốc đó đã thắng rồi." Idia nói. "Thì ra là vậy... hừm hừm... một tiến triển tốt, có thể đánh bại được những người bị Overblot." 

[Màn hình lúc này thay đổi thành một căn phòng màu xám, hình ảnh không chiếu rõ hình ảnh người phụ nữ mà chỉ là một cái bóng đen hình người phụ nữ.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ tám của con, Riddle. Chiếc bánh sinh nhật năm nay là công thức ít đường, làm từ hạt và bột đậu nành giàu lecithin để giúp cải thiện chức năng não bộ của con." Bóng đen đó được giới thiệu là mẹ của Riddle.

"Con cảm ơn mẹ. Nhưng... mẹ ơi... Chỉ một lần thôi, con muốn được nếm thử một chiếc tart phủ đầy những quả dâu đỏ mọng..." Đôi mắt bé Riddle ánh lên tia khát khao non nớt, nhưng lập tức bị dập tắt bởi giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Tuyệt đối không! Những loại tart đó cực kỳ có hại cho sức khỏe. Chẳng khác nào cho con ăn độc dược! Chỉ cần một miếng thôi cũng sẽ vượt quá lượng đường khuyến nghị mỗi ngày của con." Mẹ của Riddle nói, bà nghiêng người tiếp tục nói :" Bữa tối hôm nay sẽ là cá ngừ xào, giàu DHA và axit béo omega-3. Giờ con đã tám tuổi, khẩu phần ăn mỗi bữa của con chỉ được 600 calo, nên đừng ăn quá 100 gram. Rõ chưa?"

"...Vâng, thưa mẹ." Bé Riddle nói, nụ cười sinh nhật chưa kịp nở trên môi đã bị ép chặt lại. Đôi mắt xám xanh của đứa bé chỉ còn lại sự cam chịu.

Hình ảnh Riddle lớn hiện ra.

'Tôi đã luôn muốn được nếm thử một chiếc tart phủ dâu tây đỏ rực. Ở tiệm bánh gần nhà, chúng luôn được đặt ngay nơi cửa kính... lấp lánh trước mắt tôi, như những viên ngọc cấm kỵ.']

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Riddle giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc. Mọi người nhìn đứa trẻ trên màn ảnh rồi quay sang nhìn đứa trẻ Riddle đang ngồi ở đây.

"Từ từ đã Dravi. Chiếu quá khứ của người ta, các ngươi đã được cho phép chưa vậy?" Leona lập tức lên tiếng.

"Rồi mà." Dravi nói.

"Tch, sinh nhật mà biến thành buổi giảng dinh dưỡng... Lẽ ra phải là ngày vui nhất chứ... Đúng là khổ thật." Mal nói

"Này.. này.. đó mà là sinh nhật cái gì chứ? Sinh nhật mà bắt người ta ăn kiểu đó vậy hả trời." Jamil nhăn mặt nói.

"Sinh nhật đó đâu phải là một buổi sinh nhật đâu chứ?" Azul nhăn nhó nói, cái này còn không bằng bữa tiệc sinh nhật mà cả nhà làm cho cậu nữa.

"Ta luôn được nói là trẻ con nên ăn nhiều để nhanh phát triển. Thấy không, ngươi trong tương lai có được cao cho lắm đâu." Leona nói.

"Nhưng mà... Mẹ không tệ thế đâu!" Riddle nói.

"Riddle, Leona nói đúng, thực tế thì trẻ em tám tuổi cần nạp 1.600 calo hoặc hơn do tùy thuộc năng lượng hoạt động của đứa trẻ. Cho nên.. việc ăn một chiếc bánh tart dâu cũng không sao cả." Idia nói.

"Sao anh Idia biết được?" Riddle ngơ ngác hỏi.

"Thực ra, cha mẹ của anh là nhà nghiên cứu nên đương nhiên anh cũng có nghiên cứu nên anh biết." Idia gãi đầu nói.

"Idia nói đúng. Trẻ em thực sự cần nạp nhiêu đó lượng calo vào người. Em nhìn thử đi Riddle, so với Azul có hơi mũm mỉm và Jamil khoẻ khoắn thì em lại có phần ốm hơn so với cả hai người đó." Vil nhíu mày nói.

"Híc...." Azul bị nói mũm mĩm liền giật mình.

"Không sao... cậu như vậy ôm tuyệt lắm." Riddle nói nhỏ với Azul.

"Đúng vậy, cậu có phần nhỏ gầy hơn so với tụi mình thiệt." Jamil nói.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Yusuke: Huhu... Tui muốn bồi bổ Riddle-chan, cho anh ấy ăn bánh tart dâu mà anh ấy thích, muốn ôm ôm an ủi Riddle-chan... huhu..... Đợi em về làm vài cái bánh tart dâu tặng cho anh nhé(⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Riddle: Thật sao? Anh muốn ăn 2 cái bánh dâu, nếu được thì cho anh luôn một ly trà mật ong nhé.

Yusuke: Huhu.. được ạ. Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, em tặng luôn bản thân mình cho anh luôn cũng được!

Riddle: À... Cảm ơn?

Ace, Deuce: Nhà trưởng Riddle, đừng để bị tên đó dụ!!! *Cả hai cùng nhau lên kéo Riddle về*

Trey: Haha, Yusuke-kun, vất vả cho em rồi... nhưng bánh cứ để anh làm cho, không cần phiền em đâu!

Cater: Đúng đó, Yusuke-kun, em đừng bắt cóc luôn nhà trưởng của ký túc xá bọn anh luôn chứ.

Leona, Vil, Idia, Malleus: Hừ, ngu ngốc. *Cười khinh bỉ😏*

Azul, Jamil: đừng hòng làm mất sự trong sáng của bạn tôi. *😏*

Yusuke: Huhuhu... Riddle-chan, họ bắt nạt emmm.. *khóc lóc, dụi mặt vào đùi Riddle.*

Riddle không nói gì, đưa tay xoa xoa đầu Yusuke.

Yusuke:😏 *ánh mắt kiểu: mấy người còn non lắm.*

Mọi người: ಠ⁠益⁠ಠ

Tác giả có lời muốn nói: thằng nhỏ này láo thiệt sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro