Chương 20

[Nhóm Savanaclaw nhanh chóng nói với Leona rằng nhóm nhà Heartslabyul đã xâm phạm lãnh thổ và muốn dạy cho họ một bài học. Grim nhanh chóng nhận ra Ruggie đang đứng cùng Leona, Ruggie cũng nhận ra nhóm của Yusuke ở nhà ăn.  Ruggie nhanh chóng tự giới thiệu về bản thân, còn Leona thì nhớ ra nhóm này từng giẫm lên đuôi anh ở vườn bách thảo, khiến cho nhóm nhà Savanaclaw càng hăng máu đòi trả thù.

Tuy nhiên, thay vì để chúng gây gổ, Leona ra lệnh dẹp bỏ ồn ào, nhắc nhở rằng nếu đánh nhau thật thì có nguy cơ bị loại khỏi giải Spelldrive. Dù vậy, Leona không định để nhóm kia yên ổn rời đi mà đề nghị 'giải quyết bằng một trận Spelldrive' — hình thức đấu hợp pháp và không vi phạm luật trường.

Ruggie hả hê chế giễu rằng đối thủ yếu ớt chẳng chịu nổi một trận, khiến Grim nổi giận chấp nhận thách thức. Dù miễn cưỡng, Deuce, Ace, và Cater cũng đồng ý tham gia. Cater còn nhanh trí giao cho Yusuke nhiệm vụ đứng ngoài quan sát, phân tích chiến thuật và truyền đạt lại cho cả nhóm.

Nhóm Heartslabyul đấu Spelldrive với Leona và đàn em ở Savanaclaw, nhưng bị Leona áp đảo hoàn toàn, không ghi nổi một điểm.]

Tức giận - đó là cảm xúc bây giờ của Leona.

"Thế này mà gọi là công bằng à? Cái bản thân trong tương lai đó muốn làm cái quái gì vậy, mạnh hơn à. Nhưng cái cách thắng kiểu này... chỉ khiến người khác khiếp sợ, chứ đâu có gì đáng tự hào! Đi đấu với mấy đứa nhóc thậm chí mới là năm nhất và phép thuật của chúng cũng không bằng bản thân tương lai." Hai nắm tay siết chặt đến phát run, gương mặt cau có, nỗi thất vọng xen lẫn tức giận với chính bản thân tương lai.

"Anh Leona... Anh không nhất thiết phải tức giận đến vậy. Đó không phải lỗi của anh bây giờ, mà là lựa chọn sai lầm của anh trong tương lai mà thôi." Riddle cắn môi, lo lắng quay sang Leona bên cạnh Jamil mà an ủi.

"Đáng ra cậu ta có thể thắng bằng chiến thuật khôn ngoan, nhưng lại chọn cách như vậy... Không khác gì một kẻ độc tài. Không lạ gì khi Leona lại ghét chính mình ở tương lai." Vil trầm ngâm nói.

[Jack xuất hiện, phản đối việc Leona cùng đàn em hành hạ những người chơi yếu hơn, cho rằng đó là một cảnh tượng đáng xấu hổ. Dù đàn em Savanaclaw tỏ ra hằn học và định gây sự với Jack, Leona lại tỏ vẻ tôn trọng sự táo bạo của cậu. Sau đó, Leona quyết định bỏ đi vì thấy chẳng còn hứng thú.]

"Không ngờ Jack lại chống đối Leona đấy. Cứ tưởng cậu ta sẽ là một con sói đơn độc, không quan tâm tới điều khác hay đại loại như vậy.." Jamil nói.

"Chết tiệt! Chết tiệt!! Tại sao mình lại hèn hạ đến vậy chứ, lấy việc hành hạ kẻ yếu hơn mình làm trò vui. Cái bản mặt bất cần kia.... nhìn phát ghét! Ở đó tự cao tự đại, coi thường mọi thứ, nghĩ như thế là ngầu lắm hả!? Thật nhục nhã! Đó không phải mình — đó là một kẻ đáng khinh!... hức... hức.... " Leona không kiềm nén được nữa mà bật khóc, gương mặt đầy cau có cố games giữ bình tĩnh cách mấy đã vỡ vụn, nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ nên không kiềm nén được mà bộc phát ra. Tiếng nấc nghẹn ngào, giọng run rẩy vì vừa giận vừa căm ghét chính mình. Cậu bé không ngừng lắc đầu, như muốn chối bỏ cái hình bóng vừa thấy.

"Chẳng ai muốn nhìn thấy bản thân làm những điều đáng khinh. Nhưng ít nhất, anh bây giờ nhận ra nó sai trái. Điều đó đã đủ để chứng minh anh khác tương lai kia rồi." Jamil thở dài, tiến tới cạnh Leona vỗ vai an ủi.

"Đúng vậy. Leona lớn chẳng hề có phẩm chất của một kẻ chiến thắng. Nhưng cậu thì khác — ngay cả khi khóc, cậu vẫn dám đối diện với nó. Đó mới là sức mạnh thật sự." Vil đặt tay lên vai còn lại.

"Đừng khóc nữa, Leona. Ngươi không phải cái bóng hèn nhát kia. Ngươi là một cậu bé kiêu hãnh, can đảm, và ngươi sẽ tự viết lại số phận của mình. Bởi cậu là Leona kia mà." Ánh mắt Mal dịu dàng.

"Đúng vậy! Anh Leona không hèn hạ! Đó chỉ là sai lầm của một 'anh khác' ở tương lai, không phải anh của bây giờ. Anh có thể thay đổi!" Nhóc Riddle mắt đỏ hoe, nhóc nắm lấy tay Leona.

"Anh Leona không cần phải chán ghét chính mình nhiều như vậy, anh là anh, Leona lớn là Leona lớn." Azul cũng tiến tới an ủi.

"Leona cậu không đơn độc vậy đâu... đừng chán ghét bản thân mình... nếu không thể kiềm nén nổi thì cứ thoải mái tiết ra hết đi, bọn mình ở đây cùng với cậu mà." Idia nói.

An ủi vậy đó, cuối cùng thì cả đám nhóc ôm lấy Leona, xoa xoa an ủi.

"Nhóc Leona có muốn xem tiếp không?" Dravi cắt ngang mạch cảm xúc của mấy đứa trẻ.

"Đương nhiên là muốn!!!" Leona muốn nổi quạu.

[Đêm khuya thanh vắng, tại ký túc xá Ramshackle. Căn phòng ngủ phát ra ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ. Đây chính chiếc đèn ngủ được Riddle-chan tặng cho. Grimbel nằm trên chiếc giường, miệng thì phát ra tiếng ngáy xen lẫn tiếng nói mớ.

"Khò khò... Ngươi thấy chưa... khò... cú sút của ta... hạ gục hết... khò khò..." 

Yusuke chán nản, tay gấp quyển sách lại để lên tủ cạnh giường.

"Nói mớ kiểu đó thì ai ngủ nổi.." Cậu thở dài, nảy giờ đã cố gắng đọc sách để cơn buồn ngủ nhanh đến mà gặp Grim nói mớ bên tai thì buồn ngủ kiểu gì?

Cậu ngồi dậy, định đi ra ngoài hít chút gió để xua đi cảm giác nặng nề trong ngực. Khi mở cửa, hơi lạnh lập tức ùa vào, cắt qua da thịt như lưỡi dao mỏng. Yusuke khẽ rùng mình, đưa tay kéo chặt áo khoác rồi bước ra ngoài.

Khu vườn trước ký túc xá mờ ảo dưới ánh trăng. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện dưới ánh sáng của mặt trăng, bước đi thong thả như thể từ lâu đã quen thuộc nơi này. Yusuke lập tức cảnh giác, bàn tay vô thức siết chặt nắm đấm.

"... Ma hả? Nhưng đâu giống, có người xâm nhập vào đây à?" Yusuke khẽ lẩm bẩm.

Người kia quay đầu lại. Trong ánh trăng mờ ảo, cậu thấy rõ đôi sừng đen vươn ra từ mái tóc đen óng ánh. Ánh mắt xanh lục của kẻ đó như xoáy thẳng vào tim Yusuke, vừa lạnh lẽo vừa uy nghi.

"Ồ... Thật bất ngờ. Một 'đứa trẻ loài người'." Giọng hắn trầm ấm nhưng lại vang vọng tựa như dư âm của bóng ma trong căn nhà bỏ hoang.

"Cậu sống ở đây à? Tôi cứ tưởng ký túc xá này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Tôi khá thích có một nơi yên tĩnh để tận hưởng sự cô độc." Hắn suy nghĩ về nơi này, trước khi có người vào đây, hắn đã thích ở một nơi hoang vắng như thế này.

"..... Anh là ai!" Yusuke nhíu mày, lập tức cảnh giác.

'Trên đầu anh ta có sừng...?' 

"Ngươi không biết ta sao? Thú vị thật. Tên của ngươi là gì?" Cậu trai có sừng hỏi.

"Là Yusuke. Tôi nghĩ trước khi hỏi tên người khác thì anh phải nói tên mình ra chứ!" Yusuke nói.

"Ngươi muốn biết tên ta sao? Hừm.... Ta thà ngươi không biết còn hơn." Cậu trai có sừng thản nhiên nói.

'Cái tên này... Tính muốn biến thành bộ thần thần bí bí hay gì!!(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ' Yusuke tức muốn nghiến răng.

"Nhưng cũng tốt... Cứ để điều đó mãi là một bí mật. Với ngươi, chẳng biết đến danh tính của ta có lẽ lại là sự bảo toàn. Ta sẽ cho phép ngươi chọn một cái tên để gọi ta. Nhưng hãy nhớ lấy... một ngày nào đó, ngươi có thể hối hận." Hắn nghiêng đầu, mái tóc đen khẽ lay động trong gió, thân hình cao lớn đổ bóng dài trên nền đất.

'Cái người này kỳ lạ ghê trời. Chẳng lẽ mấy người trong trường đều kỳ lạ vậy à.

"Nhưng mà... Nếu cậu đã sống ở đây, vậy ký túc xá bỏ hoang này chẳng còn là 'bỏ hoang' nữa. Tiếc thật. Ta đành phải tìm tàn tích khác cho những cuộc dạo chơi đêm của mình thôi. Tạm biệt." Hắn xoay người bước đi, chỉ trong chớp mắt khoảng sân trở lại vẻ vắng lặng ban đầu, tiếng gió vẫn khẽ rít qua.

Yusuke vẫn đứng đó, bối rối, hoang mang cực độ.

'Cuối cùng cũng không biết tên đó là aiʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ' ]

"Đó là anh Mal ở tương lai hả?" Riddle nhìn cậu trai cao lớn trong màn ảnh bất ngờ.

"Hô... Là tôi sao!?" Mal cũng bất ngờ.

"Hình như là anh Mal thiệt. Có sừng nè, tóc đen nè, mắt xanh lục nè!" Azul chỉ điểm giống hệt ra.

"Hừmm... Đúng là tôi ở tương lai nhỉ." Mal nhìn màn ảnh rồi xác nhận.

"Dravi! Dravi! Ngươi chụp cho ta tấm ảnh ta ở tương lai đi." Mal đột ngột kêu Dravi chụp ảnh.

"Hả? Ngươi tính gửi ai hả?" Dravi miệng hỏi, tay thì cầm máy ảnh chụp rồi đưa tấm ảnh đó cho Mal.

"Mà anh thích mấy nơi như tàn tích bỏ hoang hả?" Idia hỏi, không ngờ người này thích khám phá mấy cái tàn tích cổ đấy.

Mal không nói gì, bản thân cũng chả biết nữa.

"Tôi cũng không biết." Mal nói.

"Vậy tên 'Mal' là biệt danh của anh sao. Danh tính của anh đáng sợ lắm hả?" Riddle thắc mắc.

"Ừm..." Mal gật đầu, có chút buồn bã. Ở Briar Valley, ai nghe thấy tên anh cũng sợ hãi cả, chỉ có Lilia là không thôi, còn chơi cùng với anh nữa.

"Nếu cậu không muốn nói thì không sao đâu. Tụi tôi cũng không bắt cậu nói nếu cậu không muốn. Nhưng có lẽ là mọi người đều biết thân phận của cậu rồi. Mọi người tôn trọng quyết định của cậu, cậu không muốn nói thì tụi tôi cũng sẽ không nói gì đâu." Leona nói.

Mal nghe vậy cũng gật gật đầu, trong tim xẹt qua cảm giác hạnh phúc.

[Trong phòng riêng, Ruggie mang bữa tối đến cho Leona và báo cáo việc hắn đã âm thầm làm "một số chuyện" để hỗ trợ cho tham vọng của Leona—lật ngược thế giới này, giành lấy lợi thế cho những kẻ yếu thế như linh cẩu. Leona cảnh báo Ruggie phải cẩn thận, không để lại bằng chứng. Ruggie hỏi về mục tiêu tiếp theo, và Leona thản nhiên nói rằng một "chú sói nhỏ" thích nghe lén.

Jack sau khi bị Leona phát hiện liền đi ra đối mặt Leona cùng Ruggie, chất vấn họ vì sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ. Leona tiết lộ rằng khi liên tục thua Malleus và Diasomnia, bị cả thế giới chứng kiến và mất danh tiếng, từ đó quyết tâm dùng mọi cách để giành chiến thắng. Jack phản đối, tin rằng nếu Leona chịu nghiêm túc thi đấu thì họ có thể thắng bằng chính thực lực. Nhưng Leona đã quá chán nản, quát mắng cậu là kẻ ngây thơ rồi đuổi đi. Ruggie ngỏ ý "xử lý" Jack, song Leona từ chối, chỉ ra rằng Jack chưa có bằng chứng và tài năng của cậu không nên bị phí hoài.

Những vết mực đen lại bắt đầu nhỏ xuống rồi gộp thành vết loang.]

"Linh cẩu bắt tay với vua sư tử sao?" Leona thì thầm nói.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: Tui không biết phải nói gì nữa cả🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro