Chương 27

["Tại sao ta phải sống trong cảm giác này suốt cả đời, chỉ vì sinh ra muộn vài năm chứ?

Dù ta có học chăm đến đâu, dù phép thuật ta sở hữu mạnh mẽ cỡ nào...
Từ ngày sinh ra đến ngày chết đi, chẳng ai bao giờ thừa nhận ta hơn anh ta. Ta sẽ không bao giờ trở thành vua.
Tại sao ta phải sinh ra là con thứ hai?
Tại sao ta sẽ không bao giờ được là nhất?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Cuộc đời đúng là bất công."]

"Đừng để lời người khác quyết định giá trị của cậu. Tớ muốn cậu tỏa sáng theo cách của mình... không phải để hơn ai, mà để chính cậu tự hào." Vil vuốt nhẹ tóc Leona, giọng nhẹ nhàng hơn.

"Anh Leona... không phải vì sinh ra muộn mà anh kém giá trị. Anh rất mạnh, anh cũng thông minh nữa.... và anh còn có bọn em mà nên chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau." Riddle nhích sát lại gần, đôi mắt đỏ hoe những vẫn chắc chắn mà nhìn thẳng vào mắt Leona như muốn truyền cho Leona chút can đảm.

"Ngươi không cần vương miện để trở thành vua trong mắt những người hiểu ngươi. Những người hiểu ngươi sẽ luôn tin tưởng rằng ngươi là vua của họ. Trái tim của sư tử không đo bằng ngai vàng mà bằng lòng dũng cảm, bằng việc can đảm sống đúng với chính bản thân mình. Ta tin vào ngươi." Malleus bước tới ôm lấy Leona, một cái ôm ấm áp, khiến Leona nhỏ cảm thấy an toàn.

"Ư-ưm... này, ăn cái bánh này đi. Nếu buồn thì ăn bánh sẽ khá hơn. Giống như nhóc Riddle đã nói, nếu cậu cần giúp đỡ (ý là... ở bên cạnh) thì chúng tớ sẽ giúp." Idia tiến tới thật gần, nói thì thầm như sợ làm ồn, đôi mắt tràn ngập sự an ủi.

"Nghe này anh Leona — người khác có thể quyết định vị trí sinh ra cho anh, nhưng việc anh quyết định mình trở thành ai. Thì do chính bản thân anh quyết định việc đó." Jamil đặt một tay lên vai Leona, ánh mắt nghiêm túc nhìn Leona.

"Mọi người nói đúng đó, anh Leona có thể dựa dẫm vào tụi em mà. Chia sẻ nỗi buồn với nhau và  chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn." Đôi mắt Azul có hơi rụt rè nhưng vẫn kiên định an ủi Leona.

Không khí bỗng chốc dịu lại. Leona bé khẽ cúi đầu nhận từng lời động viên, bàn tay bé chạm vào tay Riddle, vai áp vào vòng tay của Malleus. Chốc lát, cậu hít vào một hơi sâu, mắt còn vương vài giọt lệ. Nhưng sâu trong ánh mắt đó là một sự kiên định của Leona.

[Leona đang chìm trong hồi tưởng thì cảm nhận hai cú đạp khá mạnh vào bắp chân kèm theo tiếng kêu gì đó.

"Alo alo! Leona-san, tỉnh dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi đó." Yusuke chính là thủ phạm của hai cú đạp đó.

"Hey! Tỉnh dậy đi!" Grim vẫy đuôi, đôi mắt sáng lên khi thấy Leona cử động.

"Ê! Đứa nào đạp ta vậy!!" Leona khẽ cau mày, mắt mở nửa chừng, giọng khàn khàn càm ràm.

"Hello~.. là em đạp đó Leona-senpai~" Yusuke ngồi chồm hổm xuống nói, giọng có chút cợt nhả.

Tsk.... Cái mỏ mi hỗn với đàn anh quá rồi đó." Leona cau mày.

"Được rồi, giờ thì mau thú tội đi! Nếu không thì giải đấu sắp bắt đầu rồi, ta sẽ không được tham gia mất!" Grim hồ hởi nói.

"Cái gì...?" Leona hơi nhướn mày.

"Ngài Kingscholar. Năng lượng tiêu cực của cậu đã khiến blot tích tụ vượt quá mức, dẫn đến việc mất kiểm soát và rơi vào trạng thái Overblot. Cậu không nhớ gì sao?" Crowley khoanh tay, chiếc mặt nạ che đi vẻ nghiêm nghị.

"...Chờ đã, tôi... Overblot? Không thể nào..." Leona bật cười nhạt nhẽo, cảm giác hoài nghi dâng trào trong mắt anh, nhưng nét mặt lại nặng trĩu.

Grim thì háo hức đòi Leona thú nhận để được tham gia giải đấu. Trong khi Ruggie chột dạ vì tội lỗi của mình cũng bị phơi bày. Cuối cùng, Leona thẳng thắn thừa nhận toàn bộ. Crowley lạnh lùng tuyên bố: nhà Savanaclaw bị loại, hình phạt sẽ còn chờ sau khi nói chuyện với các nạn nhân. Bầu không khí trở nên nặng nề, Ruggie và Jack lặng im, còn Leona thì chỉ chấp nhận trong im lặng. Đúng lúc đó, Riddle bước lên, ngăn Crowley lại.]

"Cú đạp đó chắc đau lắm." Azul nhăn nhó mặt nói.

"Đúng vậy đó." Idia gật đầu đồng ý với Azul.

"Nhưng mà Leona lớn không nhớ mình bị Overblot sao?" Leona bé khó hiểu.

"Cũng không biết nữa? Nhưng mà bị Overblot mà vẫn còn sống là hên lắm rồi. Những người bị Overblot đều chết vì ma thuật bị rò rỉ quá mức so với cơ thể của bản thân. Họ đều 'bùm' và cuối cùng đều bị biến thành quái vật. Nhưng trường hợp bị Overblot rất hiếm khi xuất hiện... mà ngôi trường này đã có 2 ca bị rồi." Idia nói.

'Thật sự thì bên S.T.Y.X không phát hiện ra hay sao mà không đem họ về trụ sở nhỉ?' Idia thắc mắc cực kỳ.

"Không biết tại sao Riddle lớn lại kêu hiệu trưởng lại vậy nhỉ?" Riddle thắc mắc.

[Khi Crowley bị Riddle dừng lại, Riddle dẫn theo Trey, Jamil và các nạn nhân bước đến. Trey đã thay mặt tất cả, không xin khoan hồng mà lại yêu cầu cho đối phương tiếp tục thi đấu. Lý do không phải là lòng nhân từ, mà là khát vọng báo thù.

Trận Spelldrive sẽ là cơ hội duy nhất để họ dồn hết sức mạnh phép thuật, đường đường chính chính trừng phạt Leona và đồng bọn ngay trên sân. Lời thách thức lan rộng, những nạn nhân của các ký túc xá khác cũng hưởng ứng.

Leona bật cười, ngạo mạn tuyên bố mình chẳng cần xin lỗi, ai muốn thì hãy đến mà cướp. Sự kiêu ngạo ấy chỉ càng khiến ngọn lửa chiến ý bùng lên. Cuối cùng, Crowley cũng thuận theo, chấp thuận để Savanaclaw tham gia giải đấu.

"Ôi chao, ta thật ngốc khi cứ nghĩ các trò muốn ngồi xuống nói chuyện tử tế.
Được thôi, ta đồng ý. Savanaclaw sẽ được phép tham gia giải đấu như kế hoạch ban đầu.
Với tư cách là hiệu trưởng, ta cũng rất cảm kích..... khi nhờ vậy mà vụ bê bối này sẽ không bị phanh phui, trong khi cả thế giới đang dõi theo chúng ta." Crowley càng nói phần sau càng nhỏ.

"Nhớ trả em tiền công." Yusuke nở nụ cười đầy sự ấm áp với Crowley.]

"Vậy là hiệu trưởng đã cố gắng che giấu việc học sinh bị Overblot sao?" Leona nói.

"Đúng là tên hiệu trưởng không đáng tin chút nào." Idia chán nản nói.

"Đáng ra hiệu trưởng nên làm gì đó để giải quyết chuyện này chứ!" Jamil cũng chán nản không kém.

"Làm tốt lắm Yusuke, cố gắng moi tiền công từ hiệu trưởng đi." Vil cổ vũ nói.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: sắp kết thúc arc 'Kẻ soán ngôi từ vùng hoang dã' rồi. Không biết nên viết phần phiên ngoại của bé Leona sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro