Chương 43
['Wao, buổi tối lãng mạn giữa hoàng tử Eric và Ariel sao?'
"Em biết đấy... anh thật sự thấy tệ vì vẫn chưa biết tên em." Eric khẽ cười, ánh mắt có chút dịu dàng nhìn cô gái tóc đỏ.
"Ariel. Tên cô ấy là Ariel." Một chú cua ẩn sĩ tên Sebastian ở gần đó vang lên.
"Cái tên cũng thật đẹp. Được rồi, Ariel." Eric mỉm cười đầy dịu dàng.
Hoàng tử Eric và Ariel sắp hôn nhau thì chiếc thuyền bị lật úp bởi hai con cá chình Moray Flotsam và Jetsam.
Trong bóng tối của làn nước sâu, đôi môi của Ursula uốn cong thành nụ cười hiểm độc: "Ồ, con bé này còn tuyệt hơn ta tưởng." Đôi mắt ả lóe lên tia tham lam. "Đã đến lúc Ursula phải tự mình ra tay thôi..."
Một luồng sáng bùng lên khi King Triton xuất hiện, giọng ông trầm xuống, dày đặc uy nghi:
"Ursula, dừng lại! Thả con bé ra!"
Ursula xoay người, những xúc tu khổng lồ quét nhẹ làn nước, tiếng cười lạnh lùng rền vang:
"Không đời nào, Triton! Con bé là của ta rồi—bây giờ!"
"Nhưng... có lẽ ta sẽ chấp nhận một cuộc trao đổi." Ả nheo mắt, giọng chuyển sang dẻo kẹo như mật rắn.
"...để đổi lấy một thứ còn tốt hơn." Ả ghé sát hơn, từng từ nhả ra như lời nguyền. Ánh mắt Ursula khóa chặt vào Triton. "Nào, Triton. Chúng ta có thỏa thuận chứ?"
Ánh sáng từ gương dần tắt lịm đi, quay trở về bên ngoài.
"Ngay rừ đầu... bà ta đã muốn cướp đi tất cả của Ariel." Yusuke lầm bầm về giấc mơ.]
"Thật sự là coi được khúc này luôn à." Leona chán nản.
"Nhưng mọi người không thấy lạ sao?" Riddle có hơi cau mày khó hiểu.
"Lạ?" Mọi người hoang mang, có gì lạ hơn việc họ phải xem cảnh hoàng tử Eric và Ariel hẹn hò giữa đêm trăng thơ mộng.
"Tất cả hoàng tử đều được dạy ngôn ngữ động vật từ nhỏ sao? Vị hoàng tử Eric ấy còn hiểu được ngôn ngữ của chú cua ẩn sĩ kia." Riddle thắc mắc hỏi.
"Tất nhiên là không. Kể cả hồi đó cũng vậy." Leona lắc đầu nói.
"Đúng như Leona nói. Ta đã đọc hàng trăm cuốn sách nhưng không có cuốn nào nói về việc những vị hoàng tử, công chúa được dạy về ngôn ngữ động vật. Chỉ trừ những người có khả năng đặt biệt là nghe hiểu ngôn ngữ của chúng mà thôi." Mal cũng nói thêm.
"Ồ.." Riddle gật đầu.
"Nhưng khi ta xem về những mẫu truyện truyền thuyết về 7 vị thần đó thì chúng ta thấy được một mặt khác của họ. Như vị Phù thủy Biển đây... không nhân từ như chúng ta đã biết." Idia nói.
"Đúng thật là vậy. Giống như Nữ hoàng Cơ hay Chúa tể dã thú... ta đều thấy một mặt khác của họ... đầy sự ích kỷ, ghen tị..." Leona nói.
[Vào buổi sáng sớm, Yusuke khó chịu mở mắt, uể oải ngồi dậy.
"Oáppp... Dạo gần đây toàn mơ thấy mấy nhân vật phản diện không à. Mà những giấc mơ này cũng khá y hệt như tình cảnh hiện giờ luôn mới ghê... oáppp." Yusuke vươn vai rồi ngáp.
"Rrrr... Mnnngh..." Một tiếng ngáp dài vang lên, Leona từ từ ngồi dậy, mái tóc còn hơi xù lên nhẹ, khuôn mặt còn sự ngái ngủ.
"Leona-senpai. Chào buổi sáng!" Yusuke khẽ chào.
"Hửm? Ngươi dậy từ sớm thế à? Trông tỉnh táo hẳn nhỉ. Trong khi đó, vì ngươi mà ta mất ngủ cả đêm." Leona liếc nhìn Yusuke, ngả người dựa vào thành giường., chất giọng chứa chút bực bội. "Hôm nay là ngày thứ ba của bản thoả thuận. Nhớ kỹ cho ta: đến khi mặt trời lặn, bất kể chuyện gì xảy ra... ta sẽ đá các ngươi ra khỏi nơi này. Tốt hơn hết là chuẩn bị đồ đạc sẵn đi."
Cả nhóm tập hợp lại tại một góc ở sân trường, Yusuke nói sơ qua về kế hoạch đột nhập Bảo tàng Tưởng niệm Atlantica để lấy bức ảnh trước khi hoàng hôn buông xuống. Ban đầu Ace, Deuce, Jack đều sốc và lo lắng vì quá nguy hiểm, nhưng sau khi cân nhắc thời gian còn lại, họ đồng ý đây là lựa chọn duy nhất. Tất cả quyết định cùng nhau thực hiện nước đi cuối cùng đầy mạo hiểm này.]
"Lần này là đột nhập thẳng vào luôn à!" Vil mở to mắt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn mấy đứa năm nhất trong màn ảnh.
"Đúng là liều lĩnh." Jamil nói.
"Nhưng.. nếu làm vậy mà họ thành công thì không phải tuyệt quá phải không?" Idia nói.
[Nhóm Yusuke đến Bảo tàng Tưởng niệm Atlantica, nhưng phát hiện bảo tàng đóng cửa. Jack tức giận, Deuce nghi ngờ anh em nhà Leech đã biết trước, còn Ace liền nghĩ ra kế hoạch khác. Cậu ta giả vờ là một con người từ đất liền cực kỳ hâm mộ người cá, dùng lời nói khéo léo để đánh lạc hướng lính gác. Trong lúc đó, nhóm bạn tranh thủ lẻn vào bên trong để lấy bức ảnh cần tìm.]
"Ace giỏi thật đó." Riddle trầm trồ nhìn Ace bắt chuyện với người cá gác cổng một cách tự nhiên và không hề nao núng.
"Cả phần chuyện bịa ra cũng thật phết chứ chả đùa!" Idia nhìn Ace tự bịa ra một câu chuyện khiến cho người cá lính gác mất tập trung.
"Tài ăn nói của cậu ta cũng giỏi thật đấy chả đùa đâu. Cũng nhờ vậy mà nhóm Yusuke cũng đã vào bên trong được rồi." Mal tán thưởng nói.
"Kế hoạch này chắc sẽ thành công đấy." Leona nói.
[Bên trong bảo tàng, nhóm Jack cuối cùng tìm được bức ảnh Azul yêu cầu - một bức chụp Hoàng tử Rielle cùng bạn học trong chuyến đi dã ngoại mười năm trước. Dù Jack thắc mắc tại sao phải lấy đúng tấm ảnh bình thường này, Deuce chỉ quan tâm mau chóng thoát khỏi nhiệm vụ. Khi họ lấy bức ảnh, không hề có báo động hay cạm bẫy nào, khiến cả nhóm cảm thấy việc này quá dễ dàng và có phần... đáng ngờ.]
"Lấy dễ dàng như vậy luôn sao? Ở đó không có thiết bị chống trộm nào luôn à." Jamil bất ngờ.
"Đúng như lời của Jamil nói. Lấy bức ảnh thật dễ dàng, thậm chí còn không có một tín hiệu báo động nào khi họ lấy bức ảnh." Vil cũng khá ngạc nhiên.
"Phần lớn các viện bảo tàng khác đều có lắp thêm các thiết bị chống trộm vào mỗi bức tranh để phòng ngừa trường hợp trộm cắp." Idia nói.
"Dù vậy.. thật mừng khi họ lấy được tấm ảnh đó." Azul nói.
[Ace tiếp tục trò chuyện với người cá gác cổng, khéo léo xoay sang chủ đề phim ảnh để giữ sự chú ý. Trong lúc đó, nhóm của Jack đã lấy được bức ảnh cần tìm. Khi Ace từ chối lời mời 'xem lén' bảo tàng và chào tạm biệt, cả nhóm tập hợp lại, hào hứng vì nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn lại diễn ra quá dễ dàng. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người định rời đi, Jack và Yusuke đã nhận thấy gì đó, Jack kêu họ chờ đã, Yusuke nhanh chóng hỏi họ có thấy đôi bóng đen dài bơi qua đây.]
"Ôi trời!! Thật luôn sao?!!" Azul muốn lấy xúc tu ôm đầu. "Tưởng hai anh em Leech sẽ không đến chứ, ai ngờ..."
"Vật là họ vẫn phải đấu với anh em Leech nữa sao!" Riddle nói.
"Haizz.. nghĩ tới đó thôi là đã thấy mệt rồi." Jamil thở dài nói.
"Chưa kể gặp thêm cậu em Floyd Leech tính khí thất thường nữa thì cũng mệt giùm mấy người năm nhất." Leona nói.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: Thật sự là quá lười viết rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro