Chương 48

["Khác với những người cá khác, ta có rất nhiều chân... toàn là những cái chân dính đầy giác hút.

Ta nhút nhát... chẳng bao giờ dám lên tiếng tranh cãi

Học hành thì kém, vận động cũng chẳng giỏi

Lúc nào cũng chỉ có một mình... một con bạch tuộc nhỏ ngốc nghếch và thừa thãi."

Màn ảnh lại tiếp tục chiếu đến khung cảnh trường học, âm thanh của lũ trẻ người cá vang lên. Những tiếng trêu chọc nhằm vào Azul.

"Khi nó ở gần, nước cứ bị nhuộm đen kìa! Mỗi lần khóc là lại phun mực!"

"Ha ha, chơi trốn tìm với nó chẳng vui chút nào, lần nào cũng bị bắt đầu tiên!"

Những lũ trẻ người cá xuất hiện trong trí nhớ của Azul bây giờ chỉ là những cái bóng đen và những nụ cười giễu cợt của chúng.]

"Họ thật quá đáng!!! Sao lại nói về Azul như vậy cơ chứ!!!" Riddle tức giận nói.

"Thật lố bịch. Dựa vào số đông để bắt nạt một người yếu hơn, bọn chúng có gì đáng tự hào chứ? Chỉ biết đùa giỡn trên nỗi đau người khác... đúng là hèn hạ!!" Jamil chau mày, giọng lạnh tanh

"Thật xấu xí. Không phải vẻ ngoài của Azul, mà là tâm hồn của bọn chúng. Thật đáng xấu hổ khi dám gọi đó là 'vui đùa'." Vil nhíu mày, giọng nói chứa đầy sự tức giận.

"....Tớ không nghĩ là mọi người sẽ giận thay cho tớ." Azul khẽ nói, giọng run rẩy, vừa ngượng vừa ấm lòng.

"Vì bọn chúng sai, Azul. Cậu không hề đáng bị đối xử như thế." Riddle nhẹ giọng nói.

"Những kẻ đó không xứng để khiến cậu buồn, Azul." Jamil khẽ gật đầu, nói nhỏ đủ để Azul nghe.

[Ánh mắt của Azul kiên định đến lạ thường. "Vậy sao? Thế thì cứ việc... mặc kệ ta. Cứ bơi vòng quanh trong mấy trò vô nghĩa của các ngươi đi. Cứ tiếp tục cái cuộc sống nhàn rỗi chẳng đem lại gì ngoài tiếng cười ấy."

Azul bỏ đi khỏi lũ trẻ người cá đang vui vẻ kia, cậu bơi đến một cái vỏ ốc to nằm ở góc hai vách đá to lớn. Khi vào trong vỏ ốc ấy, Azul đã lấy những quyển sách dày cộm, bút và vạc chế ma dược.

"Ta không có đuôi cá để bơi nhanh như các ngươi. Nhưng ta có mười cánh tay (xúc tu)- mười cánh tay (xúc tu) mà ta có thể điều khiển tùy ý."

Mỗi chiếc xúc tu đều đang bận rộn theo cách riêng của nó: có xúc tu giữ bút, có xúc tu lật sách, có xúc tu khác ghi chép nhanh như gió trên những tờ giấy trôi nổi xung quanh.

"Ta sẽ chép được năm lần số sách ma pháp so với những kẻ chỉ có hai tay. Ta có thể tạo ra mực của chính mình để vẽ nên những ma pháp trận hoàn hảo. Rồi sẽ đến ngày... ta khiến tất cả các ngươi phải mở to mắt mà nhìn."

Những tờ giấy chi chít chữ viết, Azul cầm ống nghiệm nhăn trán suy nghĩ về công thức, hay như lúc Azul đang thử chế thuốc.

Vào những ngày sau đó Azul chỉ có học xong và về vỏ ốc đó mà chăm chỉ học tập. Điều đó cũng thu hút sự chú ý của hai cậu bé người cá trông có vẻ giống nhau kia.

"Hey, Octy, ngươi đang làm gì mà chui rúc trong cái chum nhỏ xíu thế kia?" Giọng nói lanh lảnh vang lên, phá tan sự im lặng.

Azul lập tức giật mình hoảng hốt khi thấy có người xông vào lãnh địa của mình.

"Im miệng. Đi chỗ khác. Ta không rảnh để nói chuyện với các cậu."

"Ồ, những ký tự này... toàn là chú ngữ và ma pháp trận. Có cả phép biến đổi hình thái, phép đánh cắp giọng nói.." Một giọng nói khác tiếp lời, Jade cầm lên chiếc vỏ sò ghi đầy chữ và chữ. "Cậu....  đã nghiên cứu chúng suốt thời gian qua à, dùng cả tám xúc tu của mình để viết nên từng dòng ma thuật này?"

"Đừng có chạm vào! Muốn bị ta phun mực à?! Ta sẽ học, sẽ nghiên cứu, và trở nên mạnh mẽ - mạnh như Phù Thủy Biển vĩ đại! Thế nên biến đi, đừng làm phiền ta nữa!" Azul tức giận, dùng xúc tu của mình lấy lại vỏ sò từ tay Jade.

"Octy này buồn cười ghê, Jade nhỉ?" Floyd phá lên cười đầy thích thú.

"Ừ. Thật thú vị đấy, Floyd. Rất... đáng chú ý." Jade mỉm cười như đồng tình lời nói của Floyd.

Đó cũng là chuyện sau khi cả hai người bị Azul siết lấy bằng xúc tu rồi ném ra khỏi lãnh địa của cậu nhóc.]

"Vậy đó cũng chính là lúc mình làm quen với anh em Leech sao?" Azul kinh ngạc.

"Bị ném ra như vậy mà họ còn vui vẻ như vậy sao?" Riddle khó hiểu với tâm trạng đang vui vẻ của anh em Leech trong màn ảnh.

"Chắc là họ lần đầu bị vậy đó." Jamil cũng cạn lời trước tình huống đó.

["Sau đó, sau nhiều năm nghiên cứu mọi thứ tôi có thể có được..." Lướt qua đó là hình ảnh Azul cố gắng nghiên cứu học tập và tập thể dục.

"Nghe nói có một gã người cá ở lớp bên cạnh vừa có bạn gái đấy.." Floyd cười khúc khích, giọng kéo dài.

"Phải..." Jade mỉm cười rồi nói tiếp. "và đổi lại, giọng hát tuyệt vời của hắn giờ nghe chẳng khác gì tiếng hải cẩu kêu."

"Thật sao.." Azul thản nhiên trả lời.

"Tớ còn nghe nói có người ước có mái tóc mượt mà óng ả, cuối cùng lại đánh mất chiếc đuôi khỏe mạnh từng giúp hắn bơi nhanh nhất lớp." Jade tiếp tục, giọng đều đặn như đang kể chuyện

"Vậy à.." Azul đáp lại ngắn gọn.

"Thật là công phu đáng kinh ngạc, Azul. Tất nhiên, chỉ là nếu đó là do cậu làm thôi." Jade mỉm cười.

"Tại sao cậu nghĩ thế?" Azul mỉm cười, môi nhếch lên như thể không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận.

"Vì lũ cá con ngu ngốc đó đâu có đủ sức dùng loại phép mạnh như vậy.." Jade đáp nhẹ, giọng vẫn thản nhiên.

"Từ hồi cậu còn bé tí, Octy đã chăm chỉ học phép rồi mà~!" Floyd xen vào, cười toe toét.

Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi đột nhiên, Azul bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng 'heh' khẽ, sau đó dần lớn hơn. "Heh... heh heh... HA HA HA! Đúng vậy... ta hiểu rồi."

Jade và Floyd liếc nhau, nụ cười cùng nở trên môi.

"Phải, các cậu không nhìn nhầm đâu..." Azul nói, giọng tràn ngập kiêu ngạo. "Ta đã hoàn thiện nó rồi."

"Đây là khế ước ma pháp 'It's a Deal'. Chỉ cần kẻ khác đặt bút ký tên, ta có thể lấy đi năng lực của họ. Mọi sức mạnh, mọi tài năng, tất cả... đều sẽ thuộc về ta." Azul búng tay, một bản hợp đồng vàng hiện ra.

"Ta sẽ cho bọn họ thấy... ai mới là kẻ thực sự đáng được kính sợ. Aha ha ha... AAAAH HA HA HA!" Azul cười lớn.]

"Thì ra là vậy..." Azul thì thầm.

"Một pha lật kèo đến từ Azul. Chăm chỉ, nỗ lực đạt được năng lực đáng sợ rồi sau đó vả mặt bọn họ bằng cách lập hợp đồng với bọn người bắt nạt đó." Idia thích thú cười.

"Tinh tế lắm, Azul. Không cần la hét, không cần đánh trả - chỉ cần cho bọn đó thấy, kẻ bị xem thường mới là người có quyền lựa chọn. Đẹp... theo một cách tàn nhẫn." Vil mỉm cười hài lòng.

"Hừ... Bọn bắt nạt thì chỉ hiểu được một ngôn ngữ - sức mạnh ngu ngốc. Dù là sức mạnh cơ bắp hay trí óc, chỉ cần khiến chúng thua là đủ." Leona khoanh tay, nghiêng đầu, cặp tai sư tử nhỏ khẽ giật giật, giọng nói vang lên với sự hài lòng thật sự.

"Màn trả thù tuyệt vời đấy. Một đứa trẻ bị trêu ghẹo bởi đồng loại nhưng giờ thì có sức mạnh để áp chế được những kẻ đó.. haha.." Mal tán dương hành động của Azul.

"Thông minh, kín kẽ, lại chẳng cần dùng đến bạo lực. Chỉ cần khiến bọn đó tự nguyện ký vào, thế là đủ... cho những kẻ ngu ngốc." Jamil mỉm cười, giọng nói đầy sự hài lòng.

"Tuyệt vời lắm Azul." Riddle vui vẻ nói.

"Cậu không thấy việc mà tớ làm rất tàn nhẫn sao?" Azul mím môi, thắc mắc.

"Sao lại là 'tàn nhẫn', đó chỉ là chuyện bình thường không phải sao? Chỉ từ việc bọn họ trêu chọc cậu vì những lý do vớ vẩn đó thì họ đã rất không đáng để được tha thứ rồi." Riddle bình thản nói.

'Đúng là những phản diện có khác. Xinh đẹp! Mưu mô! Xảo quyệt! Thông minh! Vậy mới đúng chất ⟨nhân vật phản diện⟩ chứ... Ai như những nhân vật phản diện mất não trong mấy bộ truyền hình ngắn cơ chứ... Haizz..' Dravi mỉm cười thích thú.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: Có khi nào mấy nhóc này xem xong tương lai của mình thì được chữa lành bản thân xong... thì nhân tính phản diện trong người trỗi dậy mạnh mẽ hơn luôn không trời...

Mà... như vậy cũng tốt. Bên ngoài đẹp đẽ bao nhiêu thì tính cách ẩn chứ bên trong đó phải ngược lại mới đẹp chứ.

Bởi vì.. họ là phản diện cơ mà!

Hihihi... đừng hỏi.. tại tui muốn vậy á🐧🐧🐧

Tha thứ cho tui🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro