Ngoại truyện 3

Azul sau khi rời khỏi không gian kỳ lạ trong tim cậu còn đọng lại hình ảnh chính mình - rucô độc, bị khinh rẻ, khát vọng quyền lực đến tuyệt vọng. Cậu không muốn như thế nữa. Không muốn trở lại làm 'tên mực yếu đuối' bị dẫm đạp dưới đáy biển.

Vì vậy cậu bé đã hỏi mẹ để mình có thể mời bạn đến nhà hàng của mẹ được hay không?

"Azul cưng của mẹ, con vừa kết thêm bạn mới sao? Tuyệt vời quá bé cưng ạ." Bà Ashengrotto vui mừng nói.

"Dạ.... Vậy con có  thể mời bạn đến được không ạ?" Azul ấp úng nói.

"Tất nhiên là được rồi." Bà Ashengrotto mỉm cười nói.

Cuối tuần, những vị khách bé nhỏ đến từ khắp nơi đều tụ họp bên bờ biển xanh ngắt.
Bà Ashengrotto, nở nụ cười hiền hậu, đón cả nhóm bằng vòng tay rộng mở.

"Các con đến rồi, bạn của bé Azul! Các con có thể gọi ta là dì Ashengrotto cũng được. Hôm nay ta có món quà đặc biệt." Mẹ Azul đưa cho mỗi đứa một lọ ma dược ánh lam lấp lánh. "Chỉ cần uống một ngụm, mấy đứa sẽ có thể bơi dưới biển như người cá thật sự."

"Uống cái này... không bị thành bạch tuộc luôn chứ?" Leona trêu chọc nói.

"Sẽ.. sẽ không đâu. Đây là mẹ em làm cho mọi người, em cũng có phụ nữa đó." Azul đỏ mặt nói.

Cả bọn uống xong, trong chớp mắt - chân biến thành đuôi cá lấp lánh! Leona có chiếc đuôi cá vàng sẫm như cát cháy; Vil với chiếc đuôi cá màu lavender đầy thơ mộng; Jamil có đuôi đen ánh đỏ; Riddle đuôi cá đỏ chuyển nhạt hơn về cuối đuôi; Malleus vảy đen xanh như dạ minh châu; Idia đuôi cá màu xanh lam sáng, đang bơi loạng choạng.

Azul dẫn họ bơi qua khu san hô, nơi ánh sáng chiếu xuyên qua mặt nước, rực rỡ như kính màu. Lần đầu tiên trong đời, cậu không sợ ánh mắt ai. Cậu cười tràn đầy rực rỡ.

Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu.

Từ xa, vài bóng dáng quen thuộc đang tiến lại. Những tên người cá cùng lớp tiến gần tới chỗ nhóm của Azul, những tên hay chế giễu, trêu chọc cậu.

"Ơ, nhìn xem ai kìa - tên bạch tuộc mít ướt!"

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Azul? À... đâu có đúng, chúng ta vừa mới gặp nhau hồi hôm thứ sáu đấy thôi ấy chứ! Hahaha..."

"Chắc nó lại đi nấp trong bình mực thôi. Mấy đứa này là ai mà đi cùng với nó vậy trời? Tội nghiệp, chắc bị nó lừa rồi!"

Những tiếng cười nhạo rền vang giữa làn nước. Azul khựng lại, nụ cười biến mất. Cậu cảm thấy tim mình siết chặt, nỗi sợ cũ ùa về, cảm giác nghẹn ngào, vô lực.

"Mấy tên nhà ngươi bị ngu à. Hay tụi bây là sứa." Leona mỉa mai mấy tên người cá bất lịch sự trước mặt.

"Azul. Cố lên. Hãy cho mấy tên đó biết rằng cậu mạnh như thế nào đi. Cho mấy tên đó một cú để bọn chúng không dám chọc cậu nữa đi." Riddle cổ vũ.

"Ừm." Azul khẽ gật đầu.

"Cố lên Azul." Idia xoa đầu Azul.

Cả nhóm khẽ liếc nhìn Azul, nhường cho Azul tiến lên vả mặt bọn chúng, Azul cười nhạt, tiến gần lại bọn nhóc người cá. Giọng nhẹ đi: "Lâu rồi không gặp nhỉ? Các cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Vẫn thích đe dọa, vẫn thích cười nhạo người khác. Tôi tưởng các cậu vẫn còn đang bận... dọn dẹp hậu quả của vụ mất kho báu dưới Rạn Đen? Nếu các cậu không muốn bị tên hoàng tử Rielle của tụi bây phát hiện thì nhanh chóng dọn hậu quả đi nhé." 

Bọn nhóc kia nghe câu 'kho báu dưới Rạn Đen' thì lập tức biến sắc.

"Sao... sao mày biết!!" Một trong số đó lắp bắp.

"Tôi biết nhiều thứ lắm đấy nhé. Ví dụ như ai là người đã 'mượn' ngọc trai của người gác cổng rồi đổ tội cho kẻ khác. Hay là ai đó từng vụng về làm vỡ bình ngọc của thầy và bắt bạn thân nhận tội hộ? Chà.. thật nhiều quá đi mất." Đôi mắt xanh bạc ánh lên một tia ranh mãnh.

Còn bọn nhóc nghe kể những bí mật mà bọn chúng cố gắng giấu kín bị khui ra thì mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét đi trông thấy.

Riddle, Jamil và Vil đứng sau nhìn cảnh ấy, không ai nói gì. Leona khoanh tay, nhếch môi.

"Làm tốt lắm, Azul." 

"Đây là cách 'đe doạ bằng lời nói' sao?" Malleus nghiêng đầu, như muốn tiếp thu thêm vài kiến thức bổ ích.

"Nếu bọn chúng sợ.. thì bọn chúng nên chạy đi và không dám quay lại bắt nạt Azul nữa đâu. Vì bọn chúng sẽ lo bí mật bị bại lộ mà." Idia nói.

"Từ giờ - những người bắt nạt đều sẽ chịu những hậu quả không tốt đâu đấy." Azul mỉm cười đầy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.

Bọn nhóc người cá đó hoảng sợ, lủi nhanh vào làn nước sâu.

"Làm tốt lắm Azul. Cứ tiếp tục phát huy nhé." Riddle giơ ngón cái tán thưởng.

"Giờ thì bọn chúng sẽ không dại dột mà động vào nhóc nữa đâu nhỉ Azul." Vil mỉm cười.

"Hì hì." Azul cười vui vẻ.

"Nhìn bọn chúng như những con tép vậy. Chạy nhìn buồn cười thiệt chứ. Hahaha..." Leona cười đầy thích thú.

"Leona nói đúng. Những kẻ thấp kém chỉ biết bắt nạt người khác, vậy mà khi đối mặt với người có sức mạnh lớn hơn thì sợ hãi chạy trốn, đúng là hèn nhát." Malleus mỉm cười, ánh mắt xanh sáng toát đầy sự lạnh nhạt khinh thường.

"Cảm ơn mọi người đã tiếp thêm sức mạnh nhé. Thật sự mà nếu bọn chúng dám dẫn thêm người tới hoặc thêm đám ngu xuẩn nào đó dám chọc đến thì... bọn chúng chắc chắn sẽ biết được hậu quả vì dám đụng đến Azul Ashengrotto này." Azul lúc đầu mỉm cười đầy vui vẻ, nhưng lúc sau thì khuôn mặt cậu nhóc trông lạnh lùng hẳn đi.

"Chúc mừng cậu vì rũ bỏ được chuyện này nhé, Azul. Lần này bọn chúng sẽ phải hiểu được rằng sai lầm... không thể nào lặp lại lần nữa." Jamil cười nói.

"Cho bọn chúng trả một cái giá đắt khiến bọn chúng nhận ra được giá trị thấp hèn của mình thật sự rất tuyệt vời đấy." Vil nói.

"Cho bọn chúng cảm nhận được nỗi sợ len lỏi vào từng tế bào..." Malleus nói.

"Khiến bọn chúng quỳ xuống tha mạng... sẽ cho ta cực kì thoải mái." Leona nói tiếp.

"Trừng phạt bọn chúng khiến bọn chúng trải qua cảm giác sợ hãi." Riddle mỉm cười.

"Cho chúng trải qua cảm giác như bước qua cánh cổng địa ngục." Idia cũng cười thích thú.

Cả đám nhìn nhau mỉm cười đầy vui sướng. 

"Giờ thì chúng ta đi thăm quan những chỗ thú vị rồi đi mở tiệc thôi nào." Azul mỉm cười.

>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: Uchu choa... tui đã viết ra cái gì đây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro