Chương 1
"Grim..."
Trước mặt cậu là con quái vật to lớn, khè ra lửa xanh. Nó thét ra những tiếng ồn chói tai và phá huỷ những thứ xung quanh.
Đến giờ MC vẫn không thể tin được trước mặt mình là Grim, một con quái vật nhỏ bé mang hình dáng giống một con mèo lại trở nên to lớn như thế này. Đáng lẽ ra cậu nên ngăn Grim ăn những viên đá màu đen đó ngay từ đầu thì việc này sẽ không bao giờ xảy ra.
Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi.
MC nhìn mọi người xung quanh. Các thầy giáo và học viên đều ra sức chiến đấu còn cậu thì chỉ đứng ở xa nhìn mọi người cực khổ mà không giúp được gì. Cậu đúng là một kẻ vô dụng. Bao nhiêu lần kề vai sát cánh chiến đấu cùng với mọi người cậu chỉ đứng ở một chỗ quan sát tất cả đúng như chức danh của mình vậy "giám sát viên" một kẻ vô dụng chỉ biết đứng nhìn. Tại sao cậu lại không có phép thuật cơ chứ.
Mọi khi Deuce, Ace với Grim sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề. Giờ đây... MC nhìn mọi người gục xuống mà trong lòng trăm mối ngổn ngang. Từng người từng người liên tiếp ngã xuống. Thầy có, nhà trưởng có học viên ưu tú cũng có. MC nghiến răng, tay nắm đấm siết chặt.
Tại sao mình lại vô dụng như thế!?- MC nghĩ.
Thực ra MC biết một cách để ngăn Grim lại. Nhưng cậu đang chần chừ. Ngăn Grim lại đồng nghĩa với việc cậu phải trở về thế giới cũ của mình. Cậu không muốn quay về, cậu muốn ở đây với những người bạn của mình. Cậu thật là ích kỉ phải không?
Nhìn Grim ở phía đằng xa, dùng đuôi hất tất cả mọi người đến gần hoặc tấn công nó lòng MC đau nhói. Với tư cách là trưởng kí túc xá tồi tàn, cậu không thể để thành viên duy nhất của mình bị làm sao được.
Từ trong áo, MC lôi ra một cái máy ảnh cũ. Nó là Ghost Camera mà Crowley đưa cho cậu. Cậu có thể dùng phép thuật của bản thân kết hợp với Ghost Camera để ngăn Grim lại. Đúng vậy, phép thuật của bản thân. Cậu tình cờ biết được việc này khi đọc được một cuốn sách thần chú cũ trong thư viện và với lời khuyên của Mickey. Nhưng cái giá của việc cậu sử dụng phép thuật là cậu phải trở lại thế giới cũ của mình.
Cầm cái máy ảnh, tay MC hơi run. Cậu đang chần chừ. Nhìn mọi người từ từ gục xuống, những vết thương và tổn thất mà Grim gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm với nó.
Nắm chặt lấy Ghost Camera, MC hít sâu tự tiếp lấy can đảm cho mình, cậu hét lớn:
"Mọi người dừng lại đi!!!"
Tất cả mọi người đều dừng lại quay đầu khó hiểu nhìn về phía MC. Cậu cầm Ghost Camera trên tay bắt đầu cất lên tiếng hát. Giọng hát cậu tuy không hay như người cá dưới biển sâu nhưng nó nghe cũng không đến nỗi nào. Không ai hiểu được lời bài hát.
MC từ từ đi lên đến trước mặt Grim. Mọi người ngờ vực nhìn cậu nhưng chỉ đứng nhìn thôi. Ai cũng ăn ý không lên tiếng để xem cậu định làm gì.
Ghost Camera sáng lên. Những bức ảnh lần lượt hiện ra và dần dần biến mất. MC đứng trước mặt Grim, cậu nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng như thể trước mặt cậu là con mèo nhỏ bé mọi khi chứ không phải là con quái vật cao 5 thước đầy hung dữ này.
Grim trông không có vẻ là sẽ hất MC đi. Mọi người thầm yên tâm, dõi theo cậu sẽ làm gì tiếp. Trong đôi mắt to lớn của Grim hiện ra khuôn mặt của MC. Giờ đây cậu thật nhỏ bé trước nó, chỉ cần một cái hất là cậu sẽ nát tan dưới móng vuốt của mình.
MC đưa tay chạm vào bờm lửa của Grim. Cả hai người được bao phủ bởi một thứ ánh sáng ma thuật cùng với Ghost Camera.
Malleus đứng từ xa nhìn cảnh tượng này. Hắn cảm thấy được hai luồng phép thuật khác nhau. Một từ Ghost Camera, và một từ... MC!? MC không có phép thuật mà!? Tại sao có luồng phép thuật phát ra từ cậu!?
Tấm ảnh cuối cùng tan biến. MC dựa vào chiếc bờm lửa xanh, kì lạ là nó không hề bỏng rát hay gì cả, cậu chỉ cảm thấy sự ấm áp toả ra từ nó. Cậu nói.
"Heal the wound."
Một ánh sáng chói loá phát ra từ chỗ hai người. Sáng đến nỗi không ai có thể nhìn được. Đến khi ánh sáng dập tắt, Grim đã trở lại bình thường và nằm gọn trong vòng tay của MC ngủ ngon lành.
MC nhẹ nhàng xoa đầu Grim. Mọi người tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi. Một người không có phép thuật như MC vừa mới biến Grim từ một con quái vật to lớn trở lại như bình thường!? Thật khó tin!? Tất cả sự việc đều diễn ra nhanh đến nỗi khiến não mọi người như ngừng trệ lại vậy. Chuyện gì vừa xảy ra thế?
"Cạch."-Ghost Camera rơi xuống đất.
MC mặt tối lại, mất thăng bằng ngã xuống.
"Rầm!"
"MC!?"
_________________
Ta là Grim đại nhân vĩ đại, kẻ sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại và đánh bại những con người tầm thường khác.
Từ khi có nhận thức, ta chỉ là một con quái vật nhỏ bé nằm ở góc đường, ốm yếu và đói rét.
Ta chỉ nhớ ta đang chờ một người. Nhưng chính ta cũng không biết ta đang chờ ai.
Từ quá khứ chính ta đã bỏ quên phía sau, ta tiến lên phía trước với mơ ước trở thành một pháp sư vĩ đại! Một người trên vạn người! Rồi họ sẽ hối hận khi phải khinh thường ta!
Để sống sót ta đã phải ăn trộm, sống chui lủi như một con chuột cống.
Và cuối cùng ta đã ở đây và trở thành học viên của Night Raven College! Kèm thêm một tên tuỳ tùng. Rồi ta sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại sớm thôi! Tất cả mọi người sẽ phải quỳ gối trước ta!
Ha Ha Ha!
__________________
Tôi là MC-một con người bình thường bằng một cách nào đó đã đến với thế giới này. Một thế giới nơi mà mọi người đều dùng phép thuật còn riêng tôi thì không.
Tôi bị mắc kẹt ở đây, tôi muốn trở về nhà. Nhưng... Cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi tệ.
Kết thêm nhiều bạn mới, cùng mọi người giải quyết các vấn đề xảy ra trong trường.
Có khi không trở về được cũng tốt. Ở đây cũng được.
Nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình là người thừa vậy.
Tại sao lại là người thừa ư? Đôi khi ngay cả chính bản thân tôi cũng không cảm nhận được sự tồn tại của mình vậy. Tôi là một người ít nói, mỗi lần nói chuyện chủ yếu là Grim nói với Deuce và Ace.
Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ hay giải quyết vấn đề đều là Deuce, Ace và Grim với những người khác giúp. Tôi chỉ biết đứng một bên nhìn.
Họ bị thương, họ bị đánh bại tôi không thể giúp được gì.
Ngay cả khi ngăn Grim ăn những viên đá đen kia. Tôi chỉ biết đứng nhìn nó ăn mà không làm gì cả.
Tôi đúng là một người vô dụng.
___________________
MC mở mắt tỉnh dậy, còn Grim thì vẫn đang ngủ ngon lành. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy lo lắng của mọi người. Có người đã rơm rớm nước mắt.
MC gắng gượng nói.
"Sao mọi người lại..."
"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi."-Ace nói.
"Sao vậy?"
"Thầy hiệu trưởng đã nói hết rồi. Sao cậu lại làm như thế!? Chúng ta đã có thể làm được mà!"
Nhìn xuống bàn tay mình. MC thấy tay mình đang dần tan biến. Cậu thở dài.
"Chắc cậu cũng nghe thấy ngài hiệu trưởng nói rồi. Đây là cách duy nhất."
Trong lúc MC và Grim bất tỉnh, chính mắt Deuce, Ace, Jack, Epel, các trưởng nhà đã thấy chân của MC dần mờ đi. Ai ai cũng khó hiểu và cần một lời giải thích. Mọi ánh mắt đều chĩa về thầy hiệu trưởng Crowley. Crowley không còn cách nào khác thở dài giải thích tất cả.
MC được đưa tới đây là do Crowley dùng Gương Bóng Tối triệu tới. Hắn đưa cậu đến để ngăn chặn thảm hoạ được dự đoán là sẽ xảy đến với Night Raven College. Thảm hoạ đó có thể do Grim gây ra hoặc là do sự xáo trộn trong các khu kí túc xá. Night Raven thực sự đang ở trong một mối nguy hiểm. Ậm ừ cho qua giả vờ tìm kiếm cách để đưa MC trở về, không ngừng giao nhiệm vụ cho cậu. Tất cả mọi việc hắn làm đều là để ngăn chặn Thảm hoạ sẽ đến với ngôi trường này!
Sau tất cả mọi chuyện bên trong khu kí túc xá của các nhà, Crowley cố ý dẫn dắt MC đến nơi góc khuất nhất của thư viện, giả vờ vứt quyển sách cổ ở dưới đất cho MC vấp vào. Hắn biết rõ MC có khả năng nhìn thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai, còn có thể kết nối với thế giới khác qua cái gương cổ trong kí túc xá tồi tàn, và cụ thể là kết nối với Mickey.
Con người đúng là sinh vật bí ẩn, khó đoán và tràn ngập tiềm năng!
MC đã ghi nhớ lấy lời nói của Crowley.
"Phép thuật không có giới hạn, nó phụ thuộc vào trí tưởng tượng của cậu!"
Và MC đã áp dụng câu nói đó rất tốt. Cậu đã phát hiện ra phép thuật đặc biệt của mình đó là chữa lành những vết thương, đặc biệt là vết thương do blot gây ra. Nhưng xem ra cậu chỉ thực hiện nó được một lần thôi nhỉ. Lúc nhiệm vụ của cậu đã hết cũng là lúc cậu phải rời khỏi thế giới này. Cậu không thuộc về nơi đây cũng như không thuộc về dòng thời gian này.
Đến lúc phải nói "tạm biệt" rồi.
...
MC dựa vào lòng Ace-người đang đỡ lấy cậu. Cậu ngửa mặt lên, cười nhìn mọi người, nói.
"Liệu sự tồn tại của tôi có ích với mọi người không?"
Ace và Deuce gật đầu mạnh, Ace nói.
"Đương nhiên là có! Không có cậu ở đây, tôi sẽ không được làm bạn với Deuce, không thể vượt qua được sự khó tính của nhà trưởng! Cậu chính là một người không thể thiếu được!"
"Đúng vậy! Ace nói đúng đấy!"-Duce nói-"Nếu không có cậu chúng ta sẽ không được như bây giờ, có khi ngôi trường này sẽ sụp đổ nếu không có cậu!"
"Đúng thế..."
"..."
"..."
Nghe được những lời nói của mọi người, MC cảm thấy rất vui. Cậu không muốn rời khỏi nơi này. Cậu không muốn đi đâu. Nghĩ đến việc phải rời đi tim cậu cảm giác như bị ngàn mũi dao đâm vào vậy. Nó quặn thắt, đau đớn, rỉ máu. Hốc mắt cậu nóng lên, nhưng giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Cậu khóc. Cậu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Grim gào khóc như một đứa trẻ.
"A... A..."
"Ể, đàn ông đàn an khóc xấu lắm... hít... thôi nào đừng khóc nữa."-Ace an ủi MC như đang an ủi chính bản thân mình vậy. Mắt cậu cũng rơm rớm nước.
Deuce cũng góp mấy lời nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được. Jack thì quay mặt đi che dấu cảm xúc còn Epel thì đã lệ nóng oanh tròng.
MC nói.
"Tôi không muốn rời đi đâu... huhu... Tại sao chứ... oa... hức..."
Mọi người ôm chặt lấy MC. Cơ thể cậu dần dần tan biến...
MC đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Crowley, cậu gắng nở một nụ cười tươi rói như mọi khi nói.
"Thầy hiệu trưởng, em đã làm tốt nhiệm vụ của mình chứ?"
Crowley nhìn MC bằng gương mặt đầy phức tạp. Hắn gật đầu. Điều MC làm đã tốt ngoài sự mong đợi của hắn rồi. Thiệt hại sau vụ việc này thực sự không đáng kể. Còn ít hơn so với dự tính của hắn.
"Thế là tốt rồi."-MC cười-"Khi đi rồi tôi sẽ nhớ mọi người lắm."
"Chúng tôi cũng vậy!"
Dứt lời, MC tan biến vào hư vô. Họ nhìn xuống chỗ trống chỉ nhìn thấy Grim đang nằm ngủ ngon lành trên thềm đất.
...
Đã từng có một con người ở thế giới này.
Con người đó dù không có phép thuật nhưng bằng sự nhiệt huyết và trí thông minh của mình cậu đã gắn kết mọi người lại với nhau và giải quyết mọi vấn đề.
Và giờ đây con người ấy đã ra đi mãi mãi không hẹn ngày trở về...
...
MC choàng tỉnh sau cơn mơ. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh. Chiếc giường đơn nhỏ bé, ánh đèn ngủ lay lắt, bên cạnh là khung cửa sổ to lớn có đèn của biển quảng cáo và các khu trung cư cao tầng.
Nhìn sang bên cạnh giường MC nhìn thấy lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên kệ tủ với những viên thuốc trắng ít ỏi rơi vãi ra.
Cậu đã trở về rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro